Chapter 65
Đây xem như muốn vạch vết sẹo của chủ lộ ra ngoài ánh
sáng sao?
Yunho nhìn kỹ bức ảnh mà ông quản gia đã đưa cho hắn. Bởi
vì Yunho chưa hiểu lắm dụng ý của ông, hắn chỉ nắm chặt một góc của bức ảnh,
ánh mắt gắt gao chiếu thẳng vào hai người trên đó, trong đầu tất cả là những ưu
tư phức tạp.
Vì sao ông quản gia lại có bức ảnh này?
Nếu ông quản gia cũng biết chuyện Changmin qua lại với
Shim Taeha, thì Jaejoong có biết không?
Nếu Jaejoong và ông quản gia cùng biết chuyện này, tại
sao lại không nói gì?
Chuyện này với chuyện giày vò hắn là sao?
Lúc hắn nói muốn giết Shim Changmin, cậu cũng chẳng màng
quan tâm, rốt cuộc là sao…
Nhìn Yunho lâm vào trầm tư, thần sắc đặc biệt ngưng trọng,
Hodong không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Ông chỉ biết, đối với đứa trẻ mà mình
chăm sóc, yêu thương nhiều năm, Jaejoong, ông đã coi cậu như con đẻ của mình. Mặc
dù giữa bọn họ vẫn là cách xưng hô của quản gia và cậu chủ nhưng Hodong thực sự
yêu thương Jaejoong, không khác gì người cha quá cố của cậu.
Cho nên, chỉ cần Jaejoong muốn ông giải quyết những chuyện
rắc rối, ông sẽ làm, giống như tình cảm thân thiết của người lớn dành cho trẻ
con.
Hơn ai hết ông luôn mong Jaejoong có thể làm được những
việc cậu muốn.
Trước đó, khi ông có bức ảnh trong tay đã đưa cho
Jaejoong, thấy mặt cậu tràn đầy vẻ bất an, Hodong không cách này an ủi cậu, bởi
người có cảm xúc lo lắng này là Jaejoong chứ không phải ông…
“Làm như vậy có được không?” Nhận lại bức ảnh từ trong
tay Jaejoong, ông quản gia lo lắng đến mức lông mày nhíu chặt lại, ra vẻ khó hiểu:
“Tôi tưởng cậu muốn cho anh ta thấy tất cả là đều do anh ta tự làm tự chịu hay
sao?”
Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với câu hỏi của ông quản gia,
Jaejoong mím môi mỉm cười, nụ cười của cậu tràn đầy tự giễu cùng khổ sở.
“Tôi chưa từng nghĩ thế…Tôi chỉ muốn anh ta hiểu, khi giấu
giếm hay ngụy trang sẽ cảm thấy sợ hãi hay tâm tính bất ổn như thế nào.” Giống
như cách Yunho đối xử một cách che giấu với cậu bao nhiêu năm nay.
Từ chuyện lúc còn nhỏ, cậu đã không hiểu vì sao Yunho lại
cứu thoát cậu khỏi đám côn đồ, sau đó lại một lần nữa gặp lại nhau, Jaejoong vẫn
cố tìm một câu trả lời từ hắn, nhưng Yunho lại không ngừng trốn tránh.
Trốn sự tra hỏi của cậu, không cho cậu tìm câu trả lời –
vậy là sao?
Nếu như Yunho có thể một lần thẳng thắn với cậu, Jaejoong
sẽ không dùng đến hạ sách này, thậm chí còn lợi dụng cả tâm ý của Changmin đối
với cậu…
Cậu ích kỷ sao?
Hay quá độc ác?
Đôi lúc Jaejoong còn muốn tự phỉ nhổ nước bọt vào mặt
mình.
Vì Yunho chân thực mới có thể thừa nhận như vậy, nhưng nếu
Yunho không cần cậu nữa, hoặc bị chọc đến tức giận rồi, không cùng cậu chơi trò
đấu trí này, người thua thiệt bi thảm nhất sẽ là ai đây?
Không e dè dùng cả chuyện hôn nhân đại sự để chọc giận
Yunho, lại một đống lộn xộn do Shim Taeha tạo ra, kể cả một người đã nhiều năm
tận tâm trung thành Shim Changmin, tất cả đã bị cậu lợi dụng như một quân cờ, một
khi mọi chuyện lộ ra ngoài ánh sáng, người gánh chịu hậu quả ngoài cậu ra sẽ
không còn một ai.
Khả năng sẽ đánh đổi hình tượng tốt của “cậu Kim thiện
lương” thành người xấu, cũng mất luôn sự kính trọng của mọi người đối với cậu,
những người được coi là bạn cũng chẳng còn, ai ai cũng sẽ cảm thấy bất ngờ vì cậu
mất.
Nhưng đối với Jaejoong mà nói, chuyện này đáng để đánh đổi
như vậy, cậu chấp nhận…
… Chỉ cần cậu nhận được sự thật lòng của Yunho, mà không
phải qua lớp mặt nạ của hắn…
…..
Không phải là ông
chưa từng chứng kiến lúc sợ hãi của Jaejoong, nhưng lúc đó bất đồng với hiện tại,
nhìn ánh mắt của cậu, Hodong có thể cảm nhận được người đàn ông mang tên Jung
Yunho đối với cậu có biết bao nhiêu là quan trọng.
Cậu có thể vứt bỏ đi những thứ cậu vốn có để đổi lấy một
Jung Yunho, thậm chí không hề cảm thấy tiếc nuối.
Nguyên nhân thì giống Jung Yunho đấy, chỉ có điều
Jaejoong chưa bao giờ nói ra miệng mà thôi…
“Ông…” Nhìn bức ảnh đã làm lộ rõ mọi chuyện ra ngoài ánh
sáng, làm sao một người như Yunho có thể không hiểu, hắn gọi Hodong mà mặt vẫn
còn chút thất thần.
“Hử?” Thu lại những suy nghĩ lan man trong đầu, ông quản
gia ngước mắt nhìn Yunho.
“Là tôi tự làm tự chịu, tự khiến mình nếm mùi đau đớn, phải
không?” Nhìn ông quản gia, Yunho nở nụ cười bi ai, đầy chua xót nhưng không phải
ai cũng nhìn ra được.
Còn có thể oán trách ai đó…
Là tại hắn quá quen với việc che dấu bản thân, mọi chuyện
đến mức này, có lẽ cũng đến đường cùng rồi, chỉ tại một mình hắn mà thôi…
“Cậu chịu khổ rồi. Nhưng tôi không cho rằng cậu chủ so với
cậu thì tốt hơn đâu, Jung cố vấn.”
Nghe lời nói ảo não vừa mang ý an ủi, vừa mang ý trách cứ
của ông quản gia, Yunho nhẫn nhịn đau đớn ở vùng bụng, xoay người rời đi. Hắn
không đi cản Jaejoong gặp Shim Changmin mà là đi làm chuyện hắn nên làm…
Áp chế những tiếng gọi từ trái tim, từ những cảm xúc bất
định, Jaejoong ép buộc chính mình không được quay đầu lại nhìn, đừng cố nghe những
lời của ông quản gia nói với Yunho, đưa bức ảnh cho Yunho, Jaejoong chỉ có thể
tùy hoàn cảnh mà bước từng bước một, xử lý mọi chuyện.
Cụp mắt xuống khiến suýt nữa thì cậu bị trượt cầu thang,
cố trấn tĩnh lại bản thân Jaejoong bước xuống gác, nở nụ cười đón tiếp vẻ mặt
lo lắng của Changmin.
“Thế nào rồi? Không phải em đi chọn áo cưới với Kang
Minah sao?” Jaejoong mỉm cười, vẻ mặt trước sau cũng y nguyên, không có chút dấu
hiệu nào chứng tỏ cậu vừa nói chuyện với Yunho.
“Cô ta nói cô ta đang nói chuyện với hyung thì không thấy
tín hiệu nữa, có gọi lại thế nào cũng không thấy hyung nghe máy. Em sợ hyung gặp
chuyện không may cho nên…” Thành thật báo cáo nguyên nhân, Changmin có chút ngập
ngừng nhìn Jaejoong như thể đánh giá cậu.
“Làm gì có chuyện gì đâu, hyung bận chuyện công ty mà. Thế
nào, em không tin sao?” Xòe bàn tay vẫy vẫy, Jaejoong cười đến díp mắt, tỏ vẻ cậu
không muốn Changmin chất vấn nữa.
Đã đi theo Jaejoong nhiều năm, Changmin đương nhiên hiểu
được những hàm ý ám chỉ của Changmin, nhưng liếc một lượt bộ quần áo Jaejoong
vô cùng lộn xộn, Changmin thật sự không cho rằng cậu vì bận rộn xử lý công chuyện
mà chật vật đến vậy.
“Em không phải là không tin Jaejoong hyung a. Em chỉ có
hiếu kỳ một chút, có ai đã cùng hyung giải quyết sao?” Ánh mắt bén nhọn,
Changmin cười như không cười, mãnh liệt muốn hỏi cho rõ ràng.
Là tại cậu đã khiến Changmin thành một bản sao của chính
cậu sao?
Nhìn Changmin cậu có thể thấy bóng dáng phảng phất của
chính mình trước đây, trên mặt thì cười nhưng trong lòng Jaejoong đang nghĩ gì
đây?
Cho dù cười cũng chẳng phải là cười vui vẻ…
“Sao hỏi nhiều vậy, Changmin? Hoài nghi không phải thứ
hay ho gì đâu.” Jaejoong thâm thúy nhìn nó, khiến lông mày Changmin bất giác xoắn
chặt vào nhau.
Ám chỉ điều gì sao?
Hay nó quá nhạy cảm…
Nhìn dáng vẻ tươi cười vô cùng hoàn mỹ của Jaejoong,
Changmin có chút do dự sau đó vẫn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, đầu ngón tay
thô lỗ chạm vào một chút da thịt của Jaejoong. Một hành động nhỏ cực kỳ mập mờ,
đối với Changmin mà nói nó không hề cảm thấy vui vẻ.
Bình thường Jaejoong sẽ không để ai tùy tiện chạm vào người
cậu, dù cậu có tín nhiệm người đó đi chăng nữa, nếu họ thật sự không muốn
Jaejoong đề cao cảnh giác. Changmin đã ở cạnh cậu nhiều năm như vậy, đương
nhiên nó cũng hiểu rõ.
“Chúng ta đến công ty nha. Hyung có tập tài liệu để ở
phòng làm việc, đã quên mang về rồi.” Lướt qua Changmin, Jaejoong đi thẳng ra
ngoài cửa.
Changmin thấy vậy, cũng đuổi theo bước chân của Jaejoong,
lấy xe của cậu rồi cả hai cùng đến công ty. Giống như biểu hiện thường ngày,
Jaejoong không hề có bộ dạng khác biệt, khiến Changmin không tài nào phát hiện
ra rốt cuộc trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì.
Nó chỉ nhìn thấy một thứ duy nhất đó là nụ cười thủy
chung vẫn luôn tồn tại trên khuôn mặt Jaejoong…
Có chuyện gì vui vẻ sao?
Nếu không vui hyung ấy cười vì chuyện gì?
Nhíu chặt lông mày, ánh mắt của Changmin không hề dời
Jaejoong, quan sát cậu tự nhiên tìm tài liệu trên bàn làm việc của chính mình.
Đột nhiên, điện thoại của Changmin kêu một hồi báo hiệu có cuộc gọi.
Nghe tin tức mới được thông báo, sắc mặt của Changmin
cũng theo nó mà tối hẳn, cắn chặt răng, tay ray ray ấn đường, Changmin phát hiện
ánh mắt của Jaejoong cũng đang dừng lại trên người nó.
“Thế nào? Là ai gọi vậy?”
“Là người hyung phái đến bảo vệ Kang Minah…” Ngập ngừng một
chút sau đó Changmin lại nói tiếp: “Hắn nói, Kang Minah gặp tai nạn ngoài ý muốn,
hiện đang được đưa đến bệnh viện.”
Chuyện ngoài ý muốn sao?
Nhìn Changmin, Jaejoong không nói một lời nào nữa, chỉ cầm
tập tư liệu trong tay, hướng thẳng ra ngoài phòng làm việc, có lẽ là muốn đến bệnh
viện.
Tuy nhiên, nụ cười trên môi khi nãy vẫn chưa hề tắt.
No comments :
Post a Comment