Chapter 63
Bản tính của con
người vốn ác độc, đây là điều đầu tiên Jung Yunho dạy cho cậu.
Không có ai là người tốt thật sự, mặc dù họ có làm việc tốt
nhưng cũng bởi vì chuyện đó có lợi cho họ, cho nên họ mới ban ân cho người
khác, điều này Jaejoong đã học rất triệt để, đến nỗi trở thành một cậu Kim cực
kỳ thiện lương trong mắt mọi người.
Chỉ có điều, Jaejoong đã dùng sự độc ác của mình mà “ăn
miếng trả miếng” cho Yunho, đây phải chăng Yunho là tự làm tự chịu, hay cậu
cũng đồng loại kẻ xấu?
Nhìn đôi mắt sâu, đen của Jaejoong, phát ra những tia
sáng chói lọi, khuôn mặt tươi cười của Jaejoong khiến người khác không có cách
nào đối diện trực tiếp, Yunho chỉ có thể gục đầu trên bờ vai của Jaejoong.
Hắn đã bị yếu thế hơn sao?
Không phải chính miệng hắn nói, không phải chính tai mình
nghe, Jaejoong sẽ không tin.
Từ Yunho cậu đã học được quá nhiều, Jaejoong lúc nào cũng
hoài nghi, tột cùng cái nào là thật? Điều nào là giả?
Yunho đã sáng tạo ra như vậy, đương nhiên cậu có nghĩa vụ
hưởng ứng hắn.
Gỡ mặt nạ xuống, xóa lớp ngụy trang, là bộ mặt chân thật…
“Cậu muốn tôi tức giận, tôi sẽ khiến cậu không thể bình
tĩnh được; cậu muốn khiến tôi đố kị, tôi sẽ làm cậu trở nên ích kỷ; cậu muốn
tôi nổi điên, tôi sẽ khiến cậu phát cuồng, bao nhiêu lần cũng được, Jaejoong,
chỉ cần là cậu muốn, cái gì tôi cũng có thể vì cậu…” Giọng điệu êm dịu, nhẹ
nhàng thấm sâu vào trong tai cậu.
Đây không phải lời nói dối.
Từ trước đến giờ Yunho luôn nghĩ gì thì làm đấy, chỉ là
bây giờ đã mất bộ mặt giả tạo, bị Jaejoong bức bách đến mức phải bộc lộ những lời
chân thật.
Có phải hắn cho rằng việc nói những lời thật lòng này có
thể làm Jaejoong cảm động?
“Anh đang cầu xin sự tha thứ từ tôi sao? Anh cho rằng chỉ
dựa vào vài câu nói bâng quơ mà tôi có thể tha thứ chuyện mấy ngày trước anh đối
sử với tôi sao?” Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, mắt Jaejoong nheo lại, đầy
giảo hoạt.
Phải giải thích với Jaejoong thế nào đây?
Nếu như ở quá khứ, Yunho có lẽ sẽ thừa nhận, lúc đó
Jaejoong cùng hắn nháo nhào, nhưng trải qua thời gian gần đây bị vùi dập,
Jaejoong đã tận lực chơi lại hắn, đem trả lại những gì hắn đã dạy cậu, hắn chỉ
có thể tránh né, bây giờ làm thế nào để Jaejoong tin hắn nữa đây?
Yunho không phải ngu ngốc, đương nhiên rõ ràng Jaejoong
đang từng bước dùng lời nói bức hắn, cậu không còn là đứa trẻ đơn thuần trước
đây. Lúc này, ở trước mặt hắn, Jaejoong là một người đàn ông trưởng thành hoàn
mỹ…
“Có người âm mưu chia tách chúng ta.” Sau một hồi cả hai
người trầm mặc, cuối cùng Yunho cũng tìm được những lời dễ nghe nhất.
“Lộn xộn là do anh tạo ra, đến đây trình bày cái gì?” Đẩy
Yunho ra, Jaejoong nhoẻn cười hồng cả má, bày tỏ nghi vấn vô cùng tự tin:
“Không phải anh đến đây để nói rằng anh yêu tôi, nói quan hệ của chúng ta không
hề tầm thường chứ?”
“Là Shim Taeha nói, không phải tôi.” Nhìn ánh mắt
Jaejoong hùng hổ như dọa người, lần đầu tiên Yunho bị ép đến đường cùng tuyệt lộ.
Từ trước đến giờ dù gặp bất cứ chuyện gì Yunho vẫn luôn
bình tĩnh mà giải quyết…
Duy chỉ những chuyện liên quan đến Jaejoong, dù rất nhỏ
cũng khiến hắn khó lòng tự kiềm chế…
Thứ cậu ta muốn chính là mặt nạ của cậu, không phải bản
thân cậu, nếu cậu không làm được, tốt nhất hãy từ bỏ cậu ta, nếu không cậu ta sẽ
ép cậu tới chết. Chuyện này có lẽ tôi còn rõ ràng hơn cậu.
Lời của Joe vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, đã từng trải
quá nhiều, Joe có thể nhìn thấu chuyện này. Nhìn Yunho có thể làm mọi thứ, để
che giấu dục vọng chiếm hữu với Jaejoong, muốn giúp Jaejoong có những thứ cậu
muốn, bây giờ chính Jaejoong lại phá tan tất cả những cố gắng của Yunho.
Có biết bao nhiêu là nan giải, khó khăn?
Yunho muốn nghĩ nhưng không cách này nghĩ ra, bây giờ hắn
phải làm cái gì, phải làm thế nào đây?
Giờ phút này, Yunho muốn xóa bỏ những vấn đề khúc mắc giữa
hắn và Jaejoong, nhưng dù làm bằng cách nào thì Jaejoong vẫn cứ nghi ngờ hắn một
cách vô căn cứ…
“Thế thì sao? Mẹ giúp con trai, vốn là chuyện thường tình
mà, mặc kệ…”
Không cho Jaejoong nói tiếp, Yunho dùng cách cưỡng hôn,
còn tưởng Jaejoong sẽ nhu thuận chìm đắm trong nụ hôn của hắn, không ngờ
Jaejoong nhăn nhó lông mày, nắm chặt tay hung hăng đấm vào bụng Yunho.
Càng lúc càng nhiều những cú đấm vào bụng, đánh vào miệng
vết thương chưa lành, khiến Yunho vô cùng đau đớn, buông Jaejoong ra, ôm lấy bụng
mình nơi miệng vết thương đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, cúi gập người xuống,
trong nháy mắt Jaejoong lại hối hận vì mình đã ra tay đánh Yunho.
Vốn muốn xem xét vết thương cho Yunho, nhưng ý thức cậu
đã cực lực kiềm chế, trái tim đau đớn, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, mạnh
mẽ nở một nụ cười thản nhiên.
“Rất đau sao? Ha, chuyện này khiến tôi cũng hơi giật mình
đấy. Tôi nghĩ mình đã lấy dao chọc người ta, chắc chắn cũng phải hứng lấy hậu
quả tương tự kia.” Hoàn toàn là chế nhạo, có trời mới biết tâm can Jaejoong có
bao nhiêu là khó chịu, nhức nhối.
Nếu như trong dĩ vãng, cậu đã lo lắng, sẽ không thản
nhiên như bây giờ mà lao đến hỏi thăm tình trạng của Yunho.
Nhưng ngày hôm nay…thì không thể.
Cậu muốn mình phải cứng rắn, lạnh lùng, chỉ có như vậy
Yunho mới hiểu được, cậu cố chấp.
Cắn chặt răng vì đau đớn, nghe được giọng điệu không một
chút thương xót của Jaejoong, thật sự Yunho rất muốn tự cười chính mình.
Hắn cũng thật giỏi nha, có thể dạy dỗ được Jaejoong thành
như thế này…
Nhìn khuôn mặt của Jaejoong mỹ lệ mà tàn nhẫn, Yunho ngoại
trừ tự trách chính bản thân mình thì không thể làm gì được nữa. Sự đau đớn lấn
chiếm cả con tim hắn, không màng đến hình tượng của mình, Yunho ngã xoài trên mặt
đất, tay vẫn giữ chặt vết thương trên bụng, cứng người nhìn Jaejoong.
“Tôi không sợ đau đớn, nhưng cú đấm này là từ cậu, cho
nên mới khiến tôi nhức nhối – Jaejoong, là tôi đã dạy cậu với người khác phải
luôn nghi ngờ, không được tin tưởng. Cho nên bây giờ tôi hi vọng cậu quên chuyện
này đi có lẽ là vô vọng rồi.” Âm thanh tràn đầy sự tự giễu, ánh mắt của Yunho
lúc này tràn ngập bi thương, yếu thế.
Nhìn chòng chọc hắn, Jaejoong thong thả ngồi xổm trước mặt
Yunho, cười đến xán lạn, hai tay đặt trên đầu gối, đầu hơi nghiêng, bộ dạng
ngây thơ vô cùng.
“Anh thử nói xem, tôi sẽ cân nhắc.” Jaejoong cho Yunho một
tia hi vọng chứ không phải bức hắn chết luôn, thủ đoạn của cậu rất quen thuộc…
Yunho đương nhiên biết rõ, đây là cách mà trong quá khứ hắn
thường đối xử với Jaejoong đấy…
Cúi đầu cười khổ, Yunho thở thật dài sau đó chậm rãi mở
miệng, từng câu từng chữ như có sức mạnh vang vọng trong căn phòng, Jaejoong vẫn
trôn chân ở nguyên một chỗ, ông quản gia đứng phía xa cũng cúi rủ mắt xuống.
Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong là từ nhiều năm về trước
nhưng đối với Yunho dường nhưng đó chỉ là chuyện mới của ngày hôm qua. Rồi sau
đó cha của Jaejoong tới tìm Yunho nói hắn tạo dựng hình ảnh cho cậu, thay ông
giúp cậu thành người nối nghiệp của tập đoàn Kim, Yunho không hề từ chối chỉ
nói khi gặp Jaejoong mới có thể quyết định.
Ngay tức khắc Yunho nhận ra Jaejoong là cậu bé khả ái nhà
giàu năm ấy, là hắn cứu cậu, sau nhiều năm gặp lại, Yunho không thể phủ nhận rằng
hắn đã rung động.
Theo từng lời Yunho kể lại, Jaejoong cũng quay trở về
cùng những ký ức xưa, cảm xúc trong mắt có chút biến đổi thành gợn sóng, như một
đứa trẻ ngồi cuộn tròn lại. Tai của Jaejoong không hề bỏ qua từng câu, từng chữ
mà Yunho bày tỏ. Ông quản gia nhìn thấy trước mặt mình cảnh tượng một người
đang bệt dưới sàn, một người thì ngồi xổm thì cảm thấy không hợp với tình huống
giữa hai người lúc này cho lắm, tuy nhiên không hiểu sao ông cảm thấy thật hoàn
hảo, thật phù hợp.
Ánh mắt của Yunho một mực đặt trên người Jaejoong, còn
Jaejoong thì mỉm cười. Đây là tình huống kiểu gì vậy?
Trong đầu ông lại tái hiện đầy đủ những lời nhắn nhủ của
cha Jaejoong ngày trước. Ông chủ muốn ông chăm sóc Jaejoong, bảo vệ Kim gia.
Ông quản gia không khỏi nể phục ông chủ, bởi ông chủ thấu hiểu từng người, hiểu
cả cậu thanh niên dạy dỗ Jaejoong từ trước đó…
『Tôi
không lo lắng, hơn nữa, tôi tin tưởng Jung Yunho sẽ bảo vệ Jaejoong thật tốt.』
『Ông
chủ, lời của ông là có ý gì?』
『Ông
sẽ hiểu thôi, ở tương lai phía trước, ông sẽ chứng kiến thay tôi đấy…』
Chứng kiến cái gì?
Sau đó ông không hỏi lại nữa, nhưng hiện tại ông đã hiểu
những lời mà ông chủ quá cố đã nói cho ông biết.
Thời gian trôi đi rồi mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng …
Jung Yunho, hắn dùng cách thức của chính hắn để yêu, rất
yêu Kim Jaejoong.
No comments :
Post a Comment