Part
18
Từ
khi Kim Jaejoong sinh ra, chưa từng biết đến hai chữ ngây thơ, đến bây giờ có
thể dùng con tim mà nhìn rõ rất nhiều chuyện mà đôi mắt không thấu, những vấn đề
phức tạp. Tựa là, nếu có một người như vậy, nguyện ý từ bỏ sự ngây thơ thuần
khiết, lựa chọn trách nhiệm, dốc toàn bộ sức lực để quan tâm bạn, dùng tất cả sự
ngọt ngào để yêu bạn, người đó cũng nguyện ý dỡ bỏ ngụy trang thể hiện thật
lòng, dùng nụ cười cùng nước mắt xây thành tòa thành kiên cố nhất bảo vệ bạn,
dù phong ba bão táp thế nào cũng không nề hà. Nếu có một người như vậy, yêu bạn,
tất cả tình yêu đều dành cho bạn,…
Jaejoong
mỗi lần nghĩ như vậy đều giật mình để thanh tỉnh, là cậu quá tham lam sao? Thứ
người ta cho bạn không phải thứ bạn muốn, mà thứ bạn muốn nhất người ta lại
không thể cho…
Thật
sự chỉ có thể như vậy phải không? Mỗi lần Kim Jaejoong muốn quên Jung Yunho thì
lại một lần Jung Yunho lại dùng bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng bao trọn cậu.
Jung
Yunho, anh thật xấu xa.
Bên
tai đã vang lên tiếng thở đều đều của Jaejoong, Yunho nghiên người nhìn gương mặt
trầm tĩnh của Jaejoong ẩn hiện dưới ánh trăng, nở nụ cười thật tươi đọng mãi
trên khóe môi. Bản thân hắn tự nhủ, để cho Jaejoong an tâm ngủ, ngủ đi, ngày
mai tỉnh dậy hết thảy đều là mới, tiếng lòng bị khơi dậy trong đêm nay, ngày
mai cũng sẽ trở thành xưa cũ, trở thành quá khứ…
Ngày
hôm sau, Yunho đưa Jaejoong đến cổng trường, giúp cậu sửa sang lại cổ áo bị
quai cặp đè lên nhàu nát, cười nói: “Mau vào đi.”
Jaejoong
bĩu môi: “Không tiễn em đến ký túc xá sao?”
Yunho
bất đắc dĩ nói thẳng: “Đến ký túc xá anh sẽ càng không nỡ đi!”
Jaejoong
cười mờ ám: “Vậy thì ở lại ký túc xá em một đêm! Hí hí.”
Xoa
xoa làn da trên mặt non mềm của Jaejoong, Yunho giả bộ tức giận: “Em muốn anh mất
việc hả?”
“Cái
gì mà!!” Jaejoong không phản kháng, để cho Yunho làm loạn trên mặt mình, dụi dụi
vào người hắn: “Làm bác sĩ thực tập mệt lắm đó, anh, hay là anh đừng đi làm nữa,
chờ em thành luật sư lớn, em nuôi anh.”
“Đi!”
Cái
ót trúng một trưởng, Jaejoong nhăn nhó xoa xoa ót mình, giả bộ tức giận chu miệng:
“Anh này, cái ót có điểm huyệt trí mạng, anh anh…thật ngạo kiều!”
Yunho
lắc đầu nhận thua: “Mỗi lần em mở mồm ra thật là…”
Jaejoong
“thúc” cho Yunho một cái, hạ giọng mập mời: “Anh, có phải anh có chuyện gì buồn
phiền không?”
Yunho
chưa kịp phản ứng, Jaejoong đã cười ha ha chạy xa rồi, từ đằng xa vẫy tay với hắn,
Yunho thì thầm cảm thán: “Nghịch quá đi mất.”
Lúc
Jaejoong trở lại ký túc xá, phát hiện không khí trong ký túc xá cực kỳ khác thường,
cả ba người bạn đều trầm mặc, nhìn vòng quanh thấy có đồng chí Jin Chan đỏ bừng
cả mặt, đần thối như nuốt phải ruồi, đang ra sức lục sách vở, giống như nó và cuốn
sách có thâm cừu đại hận vậy.
Đem
túi sách treo vào tủ quần áo, Jaejoong bình thường thân với Seo Iha hơn, Seo
Iha lập tức hiểu ý cậu, kéo cậu ra cửa, hắng giọng nói: “Còn không phải Jin
Chan, thằng rắc rối đó, tao mua Sushi về ăn, mới ăn được hai miếng, nó ngồi bên
cạnh lớn giọng nói thịt bên trong là thịt heo, chúng ta là người nhìn người
khác ăn thịt cũng là tội lỗi. CMN, như thằng đàn bà léo nhéo bên tai.”
Seo
Iha càng nói càng tức, cuối cùng tức đến mức dậm chân: “Tao điên cmnr, bình thường
cằn nhằn chưa đủ sao? Tao ăn bữa cơm cũng không tha!!!”
Jaejoong
xem như đã hiểu, lại là đồng chí Jin Chan tạo sóng gió, bọn họ bốn người chung
một phòng ký túc, coi như một nhà, suốt ngày mùi thịt heo đọng trên miệng,
không hiểu sao mỗi bữa cơm đều có thịt heo không thể không ăn, canh có mỡ heo
không thể không uống.
Jaejoong
vỗ vai Iha, âm hiểm cười, “Đừng quên, chúng ta là truyền nhân rồng, người ta thế
mà là truyền nhân heo, cái này không thể so sánh.”
Seo
Iha vì câu nói này của Jaejoong mà cười sặc, hướng chí vỗ vai Jaejoong một cái
thật mạnh: “Mày được! Chỉ một câu mà chọc thủng vấn đề.”
Jaejoong
nhếch vai, đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, cậu ấm của tao, kêu hyung nghe một chút
đê.”
Seo
Iha không hiểu sao ngay từ đầu đã bị mọi người gọi là cậu ấm, lúc đầu y cũng phản
đối, về sau phải chấp nhận sự thật, liền oán cha mẹ tại sao y lại bị gán cho một
cái tên lập dị như vậy.
Jaejoong
cứ thế trêu y, Seo Iha cũng tưng tửng mờ ám cười: “Được thôi, mày đang chờ tao
gọi vào hầu sao?”
“Móa!”
Jaejoong đạp y một cước: “Mày đúng thật tự coi mình là cậu ấm.”
“A
đúng rồi!” Jaejoong lại nghĩ tới gì đó: “Mặt Jin Chan sao lại đỏ thế? Mày nói
nó cái gì hả?”
“Tao
á ~~~” Seo Iha cố ý kéo dài giọng ra vẻ thần bí.
“Nói
mau!” Jaejoong đạp vào đùi y một cước.
“Á
đau!” Seo Iha xoa xoa chân, không tình nguyện nói: “Tao nói, nó như thằng đàn bà,
lải nhải không yên.”
“Ha
ha! Chả trách.”
“Này,
đi tắm với tao đi!”
Jaejoong
kinh ngạc: “Giữa trưa mày đi tắm cái gì hả?”
“Tức
giận, nóng trong người, đi tắm xả giận.”
Seo
Iha kéo Jaejoong đến đầu cầu thang, Jaejoong vẫn không cam lòng tru tréo: “CMM,
trong túc xá có phòng tắm! Mày muốn xả giận kéo theo tao làm cái gì?”
Seo
Iha một hồi quẫn bách, sau đó nịnh nọt: “Ai nha, xin mày đó.” Jaejoong không muốn
so đo với y nữa, cả hai kề vai đến phòng tắm chung.
Đến
phòng tắm chung, Jaejoong liền phát hiện bên trong không có đến một bóng người,
đương nhiên, giữa trưa chả ai lại chạy đến đây tắm cả, huống chi trong phòng ký
túc vẫn có thể tắm. Đầu óc Seo Iha hôm nay bị lừa đá hay sao, tự dưng lại chạy
đến đây phát tiết, ở ký túc xá dùng tay giải quyết là xong rồi, kỳ quái hơn là
còn kéo cậu vô can chạy đến đây.
“Này,
Jaejoong đi thôi, cởi quần áo đi.”
Jaejoong
đạp cho y một cái: “Mày đừng nói mấy lời bậy bạ.”
Hai
người đứng dưới vòi hoa sen tắm, Jaejoong chỉnh nước ấm thấp xuống, thoải mái hừ
một tiếng.
Seo
Iha liếc sang chỗ cậu: “Không nghĩ đến mày tắm còn có bộ dạng này.”
5 comments :
Cuối cùng cũng nới ra rồi. hỉ buồn là 2 anh em đều nghĩ ko muốn mất nhau mà ko dám thẳng thắn với nhau.
Thấy war và vô thấy thêm.cảnh 2 chúng nó đi tắm làm ta cứ lo có chuyện kia xảy ra. Vừa đọc vừa đau tim chết đi được. Cái đoạn kia ta thấy ổn và cần thiết sau lại xóa thế nàng T.T
ách cơ mà cho mình hỏi là jae như thế vs thằng kia trong nhà tắm nghĩa là ẻm mất zin ý hả
Phần warning đó không vào được phải không bạn?
@Anonymous ý, quên, mình xóa mất pass, rồi, pass là: bacham
Post a Comment