Aug 23, 2014

[NDNKKĐD] Part 19

Part 19

Không chút do dự, Jaejoong dùng hết sức đẩy người đang ôm mình ra, sau đó vung tay đánh vào mặt y, rống giận: “CMN, giờ còn muốn chơi ông hả? Tao nói cho mày biết Seo Iha, ông cũng là đàn ông, mày dám có một chút ý đồ đê tiện, hèn mọn đối với ông, ông phế mày!”

Jaejoong gần như bùng nổ, cái này là chuyện mà chính bản thân cậu cũng không dám đối mặt trực diện, sao có thể nhẫn nhịn để người ngoài nói tới không chút lưu tình mà chà đạp, lòng tự trọng của cậu không phải thứ để cho người khác làm trò đùa, càng không có khả năng tùy tiện tiếp nhận đùa bỡn đồng tính như vậy.

Seo Iha nhìn vành mắt Jaejoong đỏ lên, cảm thấy trong lòng như nhét đầy một núi đá, mặt chết lặng, y căn bản không phải có ý đó, y chỉ vô tình châm chọc Jaejoong, lời muốn nói đã hoàn toàn bị Jaejoong hiểu lầm cùng vặn vẹo, y thật sự đau lòng, trào phúng mới là giả dối, Kim Jaejoong tôi phải làm thế nào cậu mới hiểu…

“Jaejoong, tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ muốn… Chứng minh phỏng đoán của tôi là đúng…”

“Ha…” Jaejoong cười lạnh, “Phỏng đoán? Được thôi, cậu chứng minh được rồi hả, có phải cảm giác rất thỏa mãn không? Bộ dạng Kim Jaejoong tôi bây giờ có phải cực kỳ nực cười? Chẳng lẽ cậu cũng là Gay? Cho nên có thể đánh hơi ra đồng loại, hả?”

Seo Iha nhíu mày, y chưa từng gặp thấy bộ dạng như vậy của Jaejoong, y chứng kiến Jaejoong nổi giận, nhưng chưa từng nhìn lúc cậu trào phúng như vậy, y hối hận, hối hận vì đã đem Jaejoong đến đây, hối hận vì đã nói ra suy nghĩ của mình, y và Jaejoong có phải đã xong rồi? Cũng không thể làm bạn bè được nữa, đây đều là do chính tay y hủy hoại…

Seo Iha cảm giác đã tự giáng một cái bạt tai vào mặt mình, rõ ràng chỉ là muốn thân với người ta hơn, bây giờ lại do chính mình mà bị đẩy ra xa hơn…

“Jaejoong cậu hãy nghe tôi nói… Cậu đừng đi, nghe tôi giải thích đã… Tôi nghĩ như vậy là vì, mấy ngày trước tôi dùng máy tính cậu… Thấy có thư mục về hai người đàn ông …”

Jaejoong xuôi tai đến lúc nghe Seo Iha nói hết câu thì sững sờ trong giây lát, lập tức cười lạnh: “Ah, hóa ra vẫn là tự mình đẩy mình đến vách núi…”

“Jaejoong… Tôi vẫn rất thích cậu, dường như là thích cảm giác bên cạnh cậu, khi không thấy cậu sẽ nhớ, khi nhìn cậu sẽ rất vui vẻ… Lúc trước tôi cảm giác chỉ muốn xem cậu như bạn bè… Đó là vì tôi chưa từng nghĩ đến hướng đồng tính này… Nhưng bây giờ, tôi như đã hiểu ra… Tôi có thể không, nếu như cậu không thành đôi với người kia thì tôi có cơ hội thay thế hắn, chăm sóc cậu…”

Giọng nói của Seo Iha càng ngày càng nhỏ, nhưng Jaejoong cảm thấy tiếng cười càng lúc càng lớn vang vọng bên tai, cậu nhìn về phía Seo Iha, trong ánh mắt mang theo sự trêu tức trắng trợn, ngữ khí chắc chắn, “Cậu muốn thay thế người đó? Cậu lấy đâu ra tự tin như vậy? Cậu là gì của tôi? Cậu có tư cách gì mà nói với tôi như vậy? Tôi cho cậu biết, đối với tôi, sự tồn tại của cậu có cũng được, không có cũng không sao, mà người đó, là người duy nhất tôi muốn có, cậu không thể hiểu được, Seo Iha, từ hôm nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, coi như chưa từng quen biết…”

Jaejoong nói xong liền dùng khăn lau người, nhìn tiểu huynh đệ của mình đã tắt lửa, liếc mắt Seo Iha vẫn đứng đực tại chỗ, quăng khăn mặt xuống đất, Seo Iha cả kinh kêu thành tiếng, cầm cổ tay Jaejoong khó hiểu nhìn cậu: “Jaejoong, cậu…”

Jaejoong không nhìn y, chỉ cúi đầu chuyên tâm săm soi cái cứng hơn thép kia, dùng ngữ điệu vô thưởng vô phạt nói, “Seo Iha, cậu không khiến cho tôi bất kỳ cảm giác nào, nhưng nếu tôi để người đó làm nhất định sẽ có những phản ứng mà chính mình không dám tưởng tượng, cho nên, tôi không có khả năng thích cậu.”

Seo Iha há hốc mồm không biết đáp lại như thế nào, chưa bao giờ y cảm thấy khổ sở như vậy, y không phải chưa từng yêu đương, cũng không phải chưa từng thất tình, nhưng hiện giờ y thật sự rất khổ sở, trong lồng ngực chất đầy cảm giác mất mát không thoát ra được, y muốn khóc, lúc chỉ có một mình, y muốn khóc thật to, khóc xong liền quên đi người này, quên đi người đã mang đến cảm giác rung động đặc biệt.

Seo Iha bắn trong tay Jaejoong, lúc bắn ra, Seo Iha gầm nhẹ đồng thời khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt, Jaejoong phát hiện, cười cười, không nói gì, quay người đi ra ngoài.

Không thể nào trở lại ký túc xá, Jaejoong muốn đi bar uống vài chén, sự bình tĩnh lúc này của cậu chỉ là giả vờ, trên thực tế, cậu rất sợ, cậu sợ Seo Iha sẽ nói chuyện cậu là Gay ra, ồn ào để mọi người đều biết, rồi bọn họ sẽ nhổ nước bọt vào người cậu, sau đó dùng thành kiến xem thường cậu, rồi cưỡng chế ép cậu nghỉ học, đáng sợ hơn nữa cậu sợ Yunho biết, sau đó sẽ tránh cậu như tránh tà, không còn coi cậu là em trai yêu thương nhất, trong đầu cậu chồng chất các suy nghĩ tiêu cực, cậu sợ đến mức hai tay run rẩy, vì vậy nắm chặt hay tay, để cho bớt áp lực.

Lúc đến cửa trường học, Jaejoong đang cúi đầu bước đi liền thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu, nhìn thấy người, hai mắt Jaejoong chớp chớp, đột nhiên muốn khóc, người này… Cái người luôn bị cậu bắt nạt cũng không kêu người khác, muốn ôm gã, để gã có thể xua bớt bất an của bản thân, có thể chứ?

“Jae… Jaejoong hyung, anh làm sao vậy? Sao sắc mặt không được tốt? Anh không thoải mái ở đâu? Em ----“

Tiểu hói đầu từ xa đã nhìn thấy Jaejoong một mực cúi đầu từ trong trường học ra, người đờ đẫn, bộ dạng rất khác thường, sắc mặt cũng khó coi, nhưng chưa hỏi được vài câu, đã bị Jaejoong ôm…

Tiểu hói đầu quả thực sợ muốn ngây người, trời ạ, Jaejoong hyung, không phải rất hận gã sao? Tại sao lại chủ động ôm gã? Jaejoong hyung không còn hận gã sao? Jaejoong hyung đã trở về rồi sao?

Âm thanh truyền đến tai Tiểu hói đầu, tiếng khóc vô cùng nhỏ, căng thẳng trong lòng, lập tức đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Jaejoong, Jaejoong hyung hiện giờ nhất định không muốn có người hỏi cậu xảy ra chuyện gì, vì vậy nhẹ giọng an ủi: “Jaejoong hyung, khó chịu thì khóc, em giúp anh, nếu ai khi dễ anh, anh nói đi, em sẽ giúp anh đánh hắn! Trước kia chẳng phải em đã nói với hyung sao, em nhìn gầy, nhưng rất mạnh đấy.”

“Đã biết… Tôi tin…” Jaejoong ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, quần áo Tiểu hói đầu đã lau khô nước mắt của Jaejoong, cậu nhìn gã, nửa ngày mới nói một câu: “Tiểu hói đầu… Cậu thật là khờ… Còn có, hyung đã trở về.”

Tiểu hói đầu sững sờ, lập tức mạnh mẽ ôm Jaejoong, trong giọng nói không cách này kiềm chế kích động: “Thật tốt quá, thật tốt quá Jaejoong hyung!”

Tiểu hói đầu quá gầy, dùng sức ôm Jaejoong, Jaejoong chỉ cảm thấy xương cốt của gã ấn vào đau, tay vỗ vỗ vai Tiểu hói đầu, một lát sau, Jaejoong đẩy gã ra, lần đầu tiên sau mười năm chăm chú nhìn đối phương, ngũ quan không còn như lúc nhỏ, đã trở nên rõ ràng, đôi lông mày điểm trên hai mắt nhã nhặn, không tính là lớn, nhưng như có phủ một tầng nước phía trên, sắc mặt có chút giống cậu, trời sinh đã hơi tái, thiếu hồng hào. Jaejoong để ý mỗi lần Tiểu hói đầu đều đội theo một cái mũ lưỡi trai, chần chừ nửa khắc vẫn là mở lời thắc mắc: “Tóc của cậu…”

Tiểu hói đầu cảm thấy Jaejoong ngắc ngứ, cười “hì hì” đưa tay bỏ mũ xuống, Jaejoong a lên một tiếng, có chút giật mình: “Cậu cạo sạch tóc luôn sao?”

Tiểu hói đầu cười, “Đúng vậy, mấy năm trước cạo, để như cũ khó nhìn quá, không bằng cạo sạch luôn, như vậy cũng không phải hói đầu, ha ha.”

Tức thì trong lòng Jaejoong ngũ vị tạp trần đều đủ, đánh mắt ra chỗ khác, chỉ còn khuôn mặt tươi cười, chính cậu một lần rồi một lần tổn thương gã, nếu như… Có một ngày Tiểu hói đầu biết năm đó cậu đã giấu diếm sự thật, sẽ hận cậu sao? Sẽ vung tay đánh cậu sao?

Sự bất an lặng lẽ tràn lan trong lòng, Jaejoong tự nhủ với chính mình, hiện giờ vẫn không tính là quá muộn, cậu nhất định phải đền bù tổn thất cho Tiểu hói đầu, thật lòng đối với gã, không nói móc, không châm chọc, không lạnh nhạt.

Jaejoong chính là như vậy, thật lòng đối tốt với cậu, một khi cậu hiểu, sẽ báo đáp lại bằng hành động, nếu có người hư tình giả ý, từng cầm dao đâm ngực cậu, dù hiện tại có quỳ trước mặt ôm chân cậu xin tha thứ, Jaejoong cũng sẽ không liếc mắt đến.

Đây là nguyên tắc làm việc của Jaejoong, cũng là điểm mấu chốt.

Jaejoong giữ chặt tay Tiểu hói đầu, ngẫm nghĩ nói: “Đi Bar uống một chén với tôi, chúng ta lâu rồi không gặp, cũng nên nói chuyện một chút.”

Tiểu hói đầu có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nghe Jaejoong nói vậy, con mắt cười híp thành một đường thẳng, gật đầu lia lịa: “Được thôi, được thôi.”

“Đúng rồi, về sau tôi sẽ không gọi cậu là Tiểu hói đầu nữa, khi còn bé gọi như vậy thì không nói làm gì, hiện giờ chúng ta đều lớn cả rồi, cậu cũng không phải hói đầu nữa, tôi gọi cậu là Hyo Shin nha.”

Tiểu hói đầu gãi gãi gót, ngại ngùng cười, “Jaejoong hyung, nghe anh nói vậy, thật là một lúc em liền không thích ứng ngay được…”

“Vậy tôi gọi cậu mấy lần, Jang Hyo Shin, Jang Hyo Shin, Hyo Shin!”

“Aha ha… Được rồi, Jaejoong hyung, chúng ta đi thôi.”

Lúc hai người đến Bar là buổi chiều, khá vắng khách, bên trong rải rác chỉ có mấy người, Jaejoong và Tiểu hói đầu ngồi ở quầy bar, cả hai đều uống rượu, nhìn hai người lần trước vừa thấy nhau là xông vào đánh, hiện giờ thì cười cười nói nói, Do Kae không nhịn được mà trêu chọc: “Ôi, Jaejoong, thay đổi hơi nhanh nha.”

Jaejoong túng quẫn, cảm giác bị người khác nhìn mình rồi chê cười, Jaejoong còn chưa mở miệng, Tiểu hói đầu liền nói: “Hì hì, vậy em gọi Do Kae là chị nha, lần trước em và Jaejoong hyung có chút hiểu lầm, giờ hiểu lầm hóa giải rồi, tự nhiên tốt thôi, Jaejoong hyung không hận em, em thật sự rất cảm kích.”

“Hyo Shin, em nói gì hả, cái gì mà hận với không hận, những chuyện trong quá khứ đừng nhắc lại nữa.” Jaejoong cầm hai ly rượu, một ly để trước mặt Tiểu hói đầu, chạm ly mình vào ly đó, “uống đi.”

Tiểu hói đầu lập tức chấp hành, chốc lát, hai người đã uống được vài ly, chất cồn khá mạnh, hiện lên mặt hai người, khiến cho Do Kae can ngăn: “Này, hai ông đừng uống nữa, không thì không về được nhà đâu, tôi nghỉ đây, cứ việc tâm sự, buổi tối tôi còn có việc.”

Do Kae nói hết rồi bỏ đi, Jaejoong bất đắc dĩ cười cười với Tiểu hói đầu: “Do Kae cứ như vậy đó, đối tốt với chúng ta.”

Tiểu hói đầu nhấp một ngụm nước lọc, xoa xoa mặt đỏ bừng, cười nói: “Jaejoong hyung, mấy năm nay… Anh và Yunho hyung vẫn sống độc lập sao?”

Jaejoong thở dài, ánh mắt nhìn phía trước, nhưng đang tự hỏi sự tình sâu xa, thật lâu, sau đó mở miệng: “Đúng vậy, mười năm trước, bọn tôi bị Kim YongCheng đưa đến thành phố B, ông ta nói Jung HyangJoong đã đi nước ngoài, lúc trước ở thành phố A thuê nhà, tôi cùng anh ấy không có cách nào, chỉ còn nước ở cùng nhà với Kim YongCheng và vợ ông ta. Nhưng bọn tôi làm sao có thể ở lâu dài kia chứ, trong nhà có một bà quản gia… Bà vợ mới kia, khá dữ, nhìn bọn tôi ghét lại càng thêm ghét, cậu biết không? Người phụ nữ kia không phải thích Kim YongCheng mới lấy ông ta, mà bà ta không thể có con, Kim YongCheng lại tham tiền bà ta, cho nên đồng ý điều kiện ở rể, bà nghĩ một người đàn ông như vậy nhất định có vấn đề, có khả năng giải quyết nhu cầu sinh lý của bà, cứ như vậy thôi. Nhắc đến thật là buồn cười, cậu nói xem tôi và anh tôi làm sao lại có người cha như vậy… Năm đó tôi và anh trai cho rằng ông ta đổi tính, thật sự buông bọn tôi rồi, nhưng ai ngờ chuyện ông nội, ông ta liền cho anh tôi cái bạt tai. Thay, thay cái ***… Ha ha, chúng tôi ở cái nhà đó được nửa tháng, khoảng thời gian đó, quả thực sống một ngày dài như một năm, ăn cơm không ngon, ngủ không yên, cuối cùng anh tôi xin Kim YongCheng thuê nhà trọ cho bọn tôi. May mà ông ta cũng nghĩ thế, có lẽ đoạn thời gian đó người phụ nữ kia cũng tạo không ít áp lực cho ông ta, liền đồng ý, sau đó chúng tôi dọn đến chỗ hiện tại. Kim YongCheng mỗi tháng sẽ cho chúng tôi tiền sinh hoạt, trước đó anh tôi cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mấy năm nay, hai người chúng tôi lúc mới bắt đầu cũng khó khăn… Anh tôi, khi đó tôi còn bé không hiểu chuyện, gây không ít tai họa cho anh ấy… Anh ấy lại cứ như vậy, vừa học vừa chăm sóc tôi, anh ấy sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm …”

Jaejoong nói đến đây, thanh âm đã có chút nghẹn ngào, rượu cồn vào càng khiến cậu kích động: “Tôi anh tôi… Tôi chính là do anh ấy một tay nuôi lớn, tôi yêu anh ấy… Cậu hiểu không, Hyo Shin… Tôi yêu anh ấy…”

Tiểu hói đầu trầm tư nghe Jaejoong kể chuyện, nghe được câu cuối cùng, tim đập hẫng một nhịp, cậu yêu hắn…? Như vậy cậu…

Jaejoong thấy ánh mắt của Tiểu hói đầu nhìn cậu, biết gã hiểu ý của mình, lắc đầu, cười khổ: “Thế nhưng mà anh ấy không biết… Có lẽ cũng biết, nhưng lại giả bộ như không biết,... Tôi tình nguyện im lặng, như vậy tôi còn có thể ôm tâm tư mà hi vọng… Ai, không có cách nào khác, tôi có thể có cách nào chứ, tôi cũng không muốn yêu anh trai ruột của mình… Có người nào muốn tự yêu anh trai đâu… Chúng tôi có huyết thống mà… Đâu là trái ngược lẽ thường… Sẽ bị người phỉ nhổ… Nhưng từ nhỏ đến lớn, chỉ có mình anh ấy tốt với tôi, tôi không yêu anh ấy, còn có thể yêu ai sao…”

Tiểu hói đầu nghe không nổi nữa, đây là khổ tâm của Jaejoong, cũng đâm vào nỗi đau của gã, yêu đàn ông, nhất định khổ sở vậy sao…?


Tiểu hói đầu nắm chặt tay Jaejoong, kiên định nói: “Jaejoong hyung, anh nhìn em xem… Anh, yêu anh trai thì làm sao? Yêu thì tranh thủ đi chứ, Yunho hyung đối với anh là duy nhất, cũng giống như anh đối với Yunho hyung là duy nhất. Jaejoong hyung, dũng cảm lên… Anh nên biết… Em là Gay, em rất yêu một người đàn ông, nhưng anh ấy thậm chí không thèm liếc em… Jaejoong hyung, em so với anh còn thảm hơn nhiều… Em đối với người đó tựa như rác vậy… Mỗi lần em lại gần đều, người đó đều hung hăng đá văng em ra…”

-----
Mở lại part 18, pass: bacham
Jae không mất zin nha, trong truyện tính cách thế này mất vào tay người khác ngoài Yun sao được =)))))))

No comments :