Jan 26, 2015

[KHNGCPS] Part 62

Part 62
Jung tổng không xuất hiện ở party vì có việc đột xuất, trợ lý Lưu gọi điện thoại tới xin lỗi, nói Jung tổng mời mọi người tới KTV xa hoa gần đó hát suốt đêm, ngày hôm sau toàn bộ được nghỉ ở nhà để ngủ bù, mấy cô gái ăn mặc cẩn thận vô cùng, nay không thấy nhân vật chính đâu, tất cả như hăng máu gà ra sức ăn uống cho hả giận.
Được, kế hoạch ngâm nước nóng rồi. Nhưng mà may mắn người nào đó sẽ xuất hiện ở KTV, Kim Jaejoong hít sâu, vốn vẫn luôn được sắp xếp làm việc cạnh người nào đó, giờ mới phát hiện, gặp mặt Jung tổng khó đến mức nào.
Trong căn phòng lớn nhất của KTV vô cùng ồn ào náo nhiệt, một người đàn ông phong độ lịch lãm bước vào phòng, đồng thời cũng bước vào trong ánh mắt của Kim Jaejoong, kỳ thật, người đàn ông này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, người kia chính là tổng giám đốc khu châu Á của tập đoàn Khải Việt – Jung Yunho.
Jung tổng giá lâm, mọi người liền hưng phấn hơn hẳn, Kim Jaejoong vốn đang chọn bài hát, nhìn thấy anh liền giật mình, cầm micro luống cuống không biết làm sao, Jung Yunho mỉm cười, mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người cậu.
Kim Jaejoong toàn thân chấn động, bầu không khí như dừng lại, đột nhiên, Trưởng phòng Lý của phòng thị trường tiến lên nhiệt tình chào hỏi Jung Yunho, vì vậy khung cảnh mặt đối mặt cứ như vậy kết thúc.
Tất cả những thứ Shim đồng loã dạy cậu, cậu đã quên hết sạch.
“Kim Jaejoong, sao cậu không hát? Không hát thì để tôi hát.” Một đồng nghiệp vừa nói vừa giật micro trong tay cậu.
Jung Yunho nghe tiếng thì quay sang nhìn, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh, Kim Jaejoong cầm một ly bia đầy bọt trên mặt bàn lên, ực ực uống hết sạch, đặt ly trống không xuống bàn “Cạch” một cái, mấy đồng nghiệp thấy vậy trêu chọc:
“Ơ, thất tình à? Uống rượu giải sầu sao?”
Jung Yunho ngồi ở quầy bar nhỏ đối diện bục chọn bài hát, đây là một nơi tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng anh đáp lời mấy vị quản lý tới mời rượu, toả ra khí chất không dính bụi trần, thấy mọi người vui đùa ầm ĩ, anh cũng chỉ cười bao dung, làm tốt hình tượng lãnh đạo trong lòng mọi người, cũng làm tốt hình tượng nam chính cực phẩm trong lòng mấy cô gái.
Kim Jaejoong đứng dựa vào tường, trơ mắt nhìn bạn Jung luôn giữ khoảng cách với người khác, lúc này, một đồng nghiệp tên Phương Đại Vĩ vốn mồm miệng lanh lợi phát hiện ánh mắt của cậu, cười hì hì trêu ghẹo:
“Cậu vừa ý sếp đúng không? Mắt dính chặt trên người người ta như đang giải phẫu vậy. Này, cậu đi đâu đấy? Này!”
Kim Jaejoong nuốt nước miếng, trong lúc ngẩn ngơ đã đi tới chỗ Jung tổng.
Nghe thấy tiếng Phương Đại Vĩ, tất cả mọi người liền quay về phía Kim Jaejoong, giật mình nhìn cậu từng bước đi ra chỗ boss băng sơn mặt liệt, chỉ có một nữ đồng nghiệp vẫn đang say sưa hát tình ca bi thương: Hỏi anh một câu rằng, lời thề ngày hôm qua.
Jung Yunho nhìn về phía ngốc manh, thờ ơ ngồi nguyên tại chỗ.
“Jung tổng.”
Jung băng sơn giương mắt, không có động tác khác, mọi người nín thở quan sát xem bạn Kim định làm gì.
Kim Jaejoong hít sâu, nói.
“Có thể mời anh hát với em một bài không?”
Lâm Hiểu Vũ xúc động nhìn, miệng không ngừng ca thán:
“Thế giới này thật sự điên loạn rồi!...”
Jung Yunho lặng lặng nhìn ngốc manh, chừng mười giây sau, anh rốt cuộc mở miệng:
“Được.”
“Oa ——!” Cả phòng sôi trào, hoan hô mời Jung tổng và bạn Kim lên sân khấu.
Kim Jaejoong chọn bài Tại sao anh lại yêu em đến thế?, cầm micro hỏi:
“Bài này được chứ Jung tổng?”
Bên dưới có người ồn ào, “Tố cáo” đại diện Kim lấy việc công làm việc tư, có ý sâu xa. Jung Yunho chỉ nói một câu:
“Em hát vai nữ.” Liền bắt đầu hát.
Xa rời em là ngốc nghếch, là đúng hay là sai?
Là sáng suốt, hay yếu đuối?
Kết thúc là yêu là hận hay là gì đây?
Nếu đây là sự giải thoát, sao con tim này vẫn còn vấn vương
Tại sao anh lại yêu em đến thế?
Jung tổng người ta, ngay trước câu “Tại sao anh lại yêu em đến thế” đột nhiên buông micro nói với cậu:
“Thật xin lỗi, quên mất hát như thế nào rồi.”
Jung tổng vừa dừng lại, mọi người liền nhìn sang Kim đại diện chuẩn bị hát phần tiếp theo.
Kim đại diện cứng đơ, dịu dàng vẫn luôn hiện rõ trên mặt nay dưới ánh đèn mờ ảo dần dần biến mất. Miệng mím lại, mắt ướt nước.
Mọi người lại quay sang nhìn Jung tổng, vẻ mặt lo lắng.
Nhạc đệm bài hát vẫn tiếp tục, đại diện Kim nhìn Jung tổng bên cạnh, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, sắc mặt Jung tổng chưa bao giờ đen đến vậy, tất cả mọi người đã đoán ra được tám chín phần, lại vội vàng vứt suy đoán này đi, Jung tổng và đại diện Kim yêu nhau? Đây, đây chắc chắn không phải sự thật!
Kim Jaejoong cảm thấy mình sắp đau khổ đến chết mất, lặng yên chờ đợi Jung Yunho quay lại nhìn cậu một cái, nhưng người kia vẫn không thèm ngoảnh lại.
Trong lúc mọi người đang hóng hớt, Lâm Hiểu Vũ vội vàng chen ngang, run run nói:
“Ah, đại diện Kim, hai người không hát thì để tớ hát được không?” Nói xong liền bước lên bục chọn bài hát, nhanh chóng cắt đứt khung cảnh này.
Đổi sang bài khác, bầu không khí trong phòng liền thay đổi, khôi phục lại chiều hướng không say không về lúc trước.
Jung tổng đặt micro lên bàn, ý bảo mọi người tiếp tục vui chơi, mình có việc về trước, bạn Kim liền lặng lẽ theo người nào đó ra ngoài, vừa ra ngoài cửa liền mở miệng nói:
“Anh uống rượu, em đưa anh về được không?”
“Em cũng uống mà?”
“Vậy hai ta cùng lái xe về nhà.”
“Không cần, anh đi xe cơ quan.” Tay vươn tới cửa xe đột nhiên bị giữ chặt, Jung Yunho ngước mắt, người nào đó liền phát ra ánh sáng của nhược thụ ——
“Vậy anh cho em đi nhờ được không?”
Jung Yunho đứng đó nhíu mày nhìn cậu hồi lâu…
Ngồi trên ghế sau của xe, nhìn Jung băng sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh —— Kỳ thật anh giống nhắm mắt làm ngơ hơn.
Kim hủ nam nhìn người đàn ông kia, sao lại đẹp trai như vậy? Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng cấm dục lại rất khêu gợi, cằm kiên nghị góc cạnh…
Đôi môi mỏng kia hé mở, nói với cậu:
“Nhìn đủ chưa?”
“Hức…” Chưa đủ, mãi mãi nhìn chưa đủ! Hủ nam trong lòng như có sói tru, lòng ngứa ngáy, vội quay đầu đi hạ nhiệt cho hai má phiếm hồng.
Jung tổng công bên kia không có động tĩnh gì, hủ nam đảo mắt một vòng:
“Đưa em về khu hồ Đoàn Kết, hôm nay em về chỗ đó.”
Jung tổng công nghe vậy mở to mắt nhìn cậu, dưới đáy mắt hiện rõ nghi ngờ:
“Em có mấy cái nhà?”
“Hai cái, một cái là em thuê cho gần công ty, một cái là của ba mẹ em.” Hủ nam thầm nghĩ nhà ba mẹ mình khá xa, từ đây lái xe qua cũng phải mất chừng 40 phút đến một giờ, bạn Jung lãnh đạm như vậy, cậu phải kéo dài thời gian nói chuyện mới được.
Quả nhiên Jung tổng đại nhân vừa dặn dò, lái xe liền rẽ theo hướng tới nhà Jaejoong. Kim hủ nam thở phào, nhưng mà quần lót gợi cảm Shim-kun chọn cho cậu không có tác dụng gì rồi…
Kim hủ nam hít sâu một hơi, vươn người vỗ vỗ lên lưng ghế tựa của lái xe:
“Anh làm ơn dựng vách ngăn lên hộ với.”
Không nghĩ tới, lái xe nghe xong lời này thì phản ứng rất lớn, mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn cậu lại liếc Jung boss một cái, boss không nói gì nhắm mắt nghỉ ngơi, lái xe đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn run rẩy ấn nút dựng vách ngăn.
Kim hủ nam nghi hoặc trong giây lát về phản ứng kỳ lạ của lái xe, giờ chỉ còn hai người, Kim hủ nam đang định mở lời, điện thoại trong túi quần lại reo, hoá ra là Shim-kun gửi tin nhắn tới:
Tên ngốc, cậu nghĩ thử xem! Nếu Takuya Kimura kết hôn với người khác, cậu nhiều lắm chỉ là cảm thán thế giới mất đi một cực phẩm thụ thôi, nhưng nếu Jung phúc hắc kết hôn với người khác, cậu sẽ có phản ứng như thế nào?
Kim hủ nam tưởng tượng Jung phúc hắc mặc âu phục chú rể, dịu dàng cầm tay cô dâu, đưa lên bên miệng khẽ hôn.
Cậu lại quay sang nhìn Jung phúc hắc bên cạnh vẻ mặt lạnh như băng.
Nếu như anh ấy cưới người khác… Hoặc là, nếu như anh đã yêu người khác.
Kim hủ nam chợt cảm thấy đau lòng vô cùng.
“Sao vậy?” Giọng nói kia rất bình tĩnh, dường như lại lộ ra vài phần ân cần, vang vọng trong đầu cậu, Jung Yunho ngước nhìn, tên nhóc trước mặt mắt ửng đỏ, trong mắt chứa đầy hơi nước, đôi môi run rẩy xinh đẹp như cánh hoa sau mưa.
Jung Yunho thấy cậu như vậy, có chút chần chờ nói:
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“…” Ngốc manh dùng giọng nhỏ nhất nói một câu.
“Cái gì?”
“Em thích anh…”
Jung Yunho kinh ngạc trong giây lát, sau đó liền khôi phục lại sự lạnh lùng, không nhìn Kim ngốc manh, nói:
“Đại diện Kim gần đây với ai cũng tỏ tình như vậy sao?”
“Đương nhiên không phải! Em nói thích ở đây chính là ——“ Nói đến đây, Jung đại boss rốt cuộc quay đầu nhìn cậu, đôi mắt như đóng băng kia không nhìn ra cảm xúc gì, Kim Jaejoong lại rơi vào tay giặc, không cách nào tự kiềm chế được.
Anh lạnh lùng:
“Là cái gì?”
“Là… Yêu.”

Trong đầu Kim ngốc manh chợt vang lên giọng hát của Trương Kiệt: Đây là yêu ~~~ Đây là yêu…

No comments :