Jan 26, 2015

[NDNKKĐD] Part 44 - End

Part 44

“Tôi đã hiểu lầm quan hệ của em trai anh và Jang Hyo Shin, cho nên mới đánh em trai anh, về sau anh lại đánh tôi, cứ như vậy, mọi chuyện cứ thù mới hận cũ, cho nên, mọi chuyện đều là do tôi, tôi là đầu sỏ gây chuyện, tôi mới là người phải bị trừng phạt đầu tiên.” Seo Chul nói xong nhắm mắt lại, đầy sự thống khổ: “Tôi bây giờ nửa tình nửa điên, cũng là quả báo rồi, nhưng xem ra không đủ.”

Hiểu lầm… Mọi chuyện xảy ra rồi, bây giờ chỉ nói là do hiểu lầm, nực cười cỡ nào, Yunho cắn răng hỏi: “Cho nên, cậu định làm thế nào?”

Seo Chul mở mắt, trong ánh mắt không tránh khỏi sự tuyệt vọng, “Nói cho tôi biết… Tiểu hói đầu… Cậu ấy, còn cùng chung thế giới này với chúng ta không? Cậu ấy còn không?”

Seo Chul thậm chí không biết chuyện Jang Hyo Shin đã qua đời, Seo Myung Sun đã giấu chuyện này triệt để, nhưng giờ Yunho không thể không nói rõ chân tướng cho Seo Chul biết.

“Hyo Shin bị tai nạn giao thông, ngay hôm tôi đánh cậu, cậu ấy gọi điện thoại cho cậu, là tôi nghe, cậu ấy phát hiện cậu gặp nguy hiểm, vội vãi chạy đến, bị xe đâm, không cứu kịp.”

Lồng ngực Seo Chul phập phồng kịch liệt, một tay ghì chặt ghế sô pha, một tay ôm lồng ngực mình, lông mày nhíu chặt, giống như cố sức áp chế cảm xúc, “Quả… Quả nhiên… Dạo này tôi hay mơ thấy ác mộng, mơ thấy tôi lái xe trên đường, có một người đập mạnh vào cửa kính xe, đầu chảy đầy máu, mắt mở to, nhìn tôi chằm chằm, tôi vuốt mặt người đó qua tấm kính, người đó nhắm mắt lại.” Seo Chul nhìn Yunho, khoé mắt đã phủ đầy nước: “Người này, là Tiểu hói đầu.”

Yunho không biết nên nói gì, nói gì lúc này cũng là vô dụng, người đã không còn, không có cách nào vãn hồi sự thật, chỉ có thể đối mặt cùng chấp nhận.

“Đưa tôi đi thăm cậu ấy.”

Từ sau khi chôn cất Jang Hyo Shin, đây là lần đầu tiên Yunho trở lại nơi này, vì xung quang có rất ít vật che chắn nên gió lớn hơn trong nội thành rất nhiều, không có xe qua lại, chỉ có Yunho và Seo Chul đi lên đây. Đến trước mộ, Yunho đặt bó hoa lên nền đá, Seo Chul đã nhào tới, quỳ rạp xuống đất ôm mộ phần mà gào khóc.

“Tiểu ———— Tiểu hói đầu ————anh đến thăm em ———— xin lỗi vì anh đã đến muộn ————” Seo Chul khóc rung trời động đất, nước mắt rơi lã chã.

“Xin lỗi ———— Xin lỗi Tiểu hói đầu ———— Xin lỗi vì trước kia anh đã hành hạ em như vậy ————

“Anh thích em, lần đầu tiên gặp đã thích, ánh mắt em giống như mẹ anh vậy, tinh khiết, thiện lương, bản thân em cũng giống như ánh mắt đó vậy, nhưng đám đồng bọn anh lại không ngừng cười nhạo anh vì em hói đầu….”

“Khi đó là anh không thể chấp nhận nổi chuyện mất mặt, anh muốn mọi thứ tốt nhất, muốn được tất cả mọi người ngưỡng mộ, sao có thể để người khác cười nhạo, anh lúc đó chính là kẻ vô cùng khốn nạn, đương nhiên, hiện tại cũng thế.”

“Tiểu hói đầu, anh nhớ em, anh nhớ em ————

“Anh còn chưa kịp nói yêu em ———— aaaaaaa ———— xin lỗi, xin lỗi mà ————

TIếng khóc bi ai của Seo Chul càng ngày càng khàn to, giữa một nơi hoang vu hẻo lánh lại càng thê lương, tâm tình Yunho rất xấu, đặt bó hoa xuống, sau đó ra ra nơi khác.

Hắn nghĩ, Jang Hyo Shin và Seo Chul cũng cần một chút không gian riêng.

Có lẽ, vì chính bản thân cũng mang theo đau lòng, tiếng khóc của Seo Chul đâm thẳng vào tai hắn, đau, tràn đầy tuyệt vọng, gợi lại cho hắn thật nhiều thật nhiều hình ảnh không muốn nhớ lại, hắn không muốn nghĩ nhiều nữa.

Ngoài trời đã bắt đầu tối, Jaejoong ngồi lâu đến mức mông cũng hơi ê, bức tranh hoàn thành một nửa, tuy không phải đẹp lung linh, thế nhưng trông vẫn đẹp, bất tri bất giác, bối rối dâng lên, rồi Jaejoong thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Yunho về, nhìn thấy Jaejoong nằm trước giá vẽ ngủ say sưa, bất đắc dĩ thở dài, lại gần, nhéo nhéo nhẹ cần cổ lộ ra ngoài áo của cậu, Jaejoong bị đánh thức, dụi dụi mắt, thấy Yunho liền cười: “Anh.”

Yunho nhéo nhéo cậu vài cái, “Ngủ như vậy cổ không đau sao?”

Jaejoong ngồi thẳng dậy, vặn vặn cổ, cảm giác khó chịu, gật đầu đáp: “Thật sự đau.”

“Anh xoa cho em.” Yunho vòng ra sau lưng Jaejoong, thuần thục xoa bóp,  “Sao tự dưng lại vẽ tranh vậy?”

Jaejoong nhìn bức tranh mình vẽ, hỏi lại: “Thế nào, cũng được phải không anh?”

“Có vậy mà cũng khoe.” Tuy bức tranh mới vẽ được một nửa, nhưng Yunho vẫn nhìn ra được, Jaejoong vẽ lại cảnh hai người trên thuyền đánh cá, bầu trời, nước biển, hai người cạnh nhau, đẹp đến nhường nào.

“Anh.” Jaejoong không quay đầu lại, đưa lưng về phía Yunho, hỏi: “Ban ngày anh đi đâu vậy?”

Yunho biết, hắn không thể tiếp tục lảng tránh, Seo Myung Sun không nói cho Seo Chul biết chuyện Jang Hyo Shin qua đời, mà từ lúc người này gặp chuyện không may, hắn cũng chưa bao giờ cùng Jaejoong nói đến chuyện này.

Lúc trước là hắn trốn tránh, không phải là không thừa nhận.

Vì vậy, lần này Yunho thản nhiên trả lời: “Hôm nay anh đi gặp Seo Chul và Seo Myung Sun.”

Jaejoong a một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì.

“Seo Chul muốn gặp Hyo Shin, anh dẫn hắn đến chỗ mộ Hyo Shin.”

“Em nói rồi, Seo Chul yêu Hyo Shin mà.” Phản ứng của Jaejoong cực kỳ bình tĩnh, lại làm cho Yunho thấy bất an.

Jaejoong, cậu thật sự đã có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của Jang Hyo Shin sao? Không trách người làm anh này sao? Nếu như hắn không tiếp điện thoại Hyo Shin gọi tới, người này sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu Yunho lại thêm rối loạn, hắn đột nhiên cảm thấy mình là kẻ độc ác, hại thật nhiều người. Nhất thời, gương mặt Bong Ue Gon, Bong Bum, Jang Hyo Shin, tất cả đều hiện trước mắt hắn, mờ mờ ảo ảo, lại không chịu rời đi.

Động tác dần dần dừng lại, Jaejoong quay đầu lại nhìn Yunho đang thất thần, gọi một tiếng “Anh”

Yunho hoàng hồn, “Làm sao vậy?”

“Anh nghĩ đi đâu vậy?”

“Jaejoong, em có hận anh không?”

Jaejoong đối với ánh mắt rất nghiêm túc của Yunho, ngập ngừng đáp: “Hận.”

“Nghe đáp án thế là đủ rồi.” Yunho cười rộ, ngồi xổm xuống, đem Jaejoong ôm vào lòng. “Nếu như em nói không hận, anh mới thấy bất an, nếu hận anh, đem toàn bộ oán hận xả ra hết đi. Thật xin lỗi, anh không có cách nào trả lại cho em một Jang Hyo Shin còn sống. Nếu như em không chê, cả cuộc đời này anh sẽ đền bù cho em được không?”

“…” Jaejoong không nói gì, cúi đầu, cắn lên bả vai Yunho, thanh âm nức nở: “Khi còn bé, em cũng chỉ có mình anh, bây giờ em cũng chỉ còn mình anh.”

Yunho trong lòng chua xót, thản nhiên nói: “Anh cảm thấy không phải thế.”

“Anh.” Jaejoong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yunho, như đã quyết định gì đó: “Vậy để em hoàn toàn thuộc về anh, được không?”

Yunho đưa tay nhấc nhẹ cằm Jaejoong, hôn lên bờ môi cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.

Đã muốn, đã muốn từ lâu rồi… Đem người nằm bên cạnh mình, cùng hắn chung chăn gối, từ lâu hắn đã không có cách nào bình tĩnh đi ngủ. Mỗi đêm đều là sự vật lộn của dục vọng và lý trí, hắn lần nào cũng tự nói với mình, chân Jaejoong còn chưa khoẻ, không thể làm như vậy, nhưng bây giờ, cậu đã khoẻ, hơn nữa lại chủ động mời gọi, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý.

*****
Hai người trút bỏ quần áo, Yunho đẩy Jaejoong trần trụi ngã xuống giường, nằm đè lên cậu, chậm rãi hôn lên gò má ửng hồng. Hai mắt Jaejoong vì ngượng ngùng mà nhắm chặt, lông mi khẽ động, thân thể khẩn trương hơi co lại, Yunho khẽ lấy lưỡi mở môi Jaejoong, ôn nhu hôn cậu.

Jaejoong lộ ra vẻ thẹn thùng ngượng ngùng, Yunho vuốt ve cần cổ, lồng ngực Jaejoong, lấn dần xuống bên dưới, khẽ ngậm điểm hồng trước ngực, khiến nó trở nên ướt át.

Hài lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ của Jaejoong, như một con mèo bị người ta chọc ghẹo, yêu nhuyễn mà mê người.

Yunho trước nay chưa từng kiên nhẫn và ôn nhu như thế này trong mọi chuyện, mà đối với chuyện này là lần đầu tiên, Jaejoong một mực không chịu mở mắt, nhưng vẫn thuận theo ý Yunho, biết Yunho muốn tiến vào, bèn mở hai chân, quấn quanh eo hắn, đem chỗ tư mật lộ liễu trước mặt Yunho.

Gương mặt quá đỏ, khoé mắt long lanh bọt nước, Yunho một tay giữ eo Jaejoong, một tay nâng mặt cậu lên nhiệt liệt hôn, hạ thân nơi đó vừa to vừa nóng chậm rãi ra vào, như muốn xuyên thủng tấm thân mềm mại.

Jaejoong cảm thấy đại não như bị thiếu dưỡng khí, bên dưới rất đau, nhưng tinh thần lại thoả mãn, cậu rất thích cảm giác được hắn chiếm hữu, cho dù đau đớn cũng không sao, khoái cảm từng đợt, từng đợt đánh úp cậu, khiến cậu chìm sâu trong đó, khiến bản thân rơi vào bể tình.

Đến ranh giới cao trào, nước mắt Jaejoong rơi xuống bả vai Yunho, tiếng khóc nức nở giọng khàn khàn nỉ non: “Anh, chúng ta đã hoà làm một, ai cũng không thể chia cách chúng ta.”

Yunho ra sức đẩy nước rút, rốt cuộc, rùng mình xuất thẳng vào cơ thể Jaejoong.

Vì đây là lần đầu tiên của Jaejoong, dù Yunho vẫn còn muốn nhưng cố nhịn, định mang Jaejoong vào nhà tắm tẩy rửa.

Toàn thân Jaejoong ửng đỏ nằm trên giường, vùi đầu vào cánh tay, không nhúc nhích.

Yunho ôm cậu, cắn cắn vành tai mẫn cảm, thấp giọng nói: “Anh đưa em đi tắm, được không?”

Jaejoong nghe vậy lắc đầu, cầm tay Yunho, ánh mắt tràn ngập khát vọng trần trụi.

“Anh, không đủ, vừa rồi không đủ, em còn muốn…”

Đêm dài đằng đẵng, cảnh kích tình.
Anh, người anh có độc, em sẽ nghiện mất.

Ngày hôm sau, lúc Yunho mở mắt đã là giữa trưa, đầu đau nhức, cả người vô lực, ngó bên cạnh, không có ai cả.

Xuống giường, đi vào phòng khác, vẫn không có người.
Jaejoong đâu?

Yunho gọi điện, không ai nghe máy.

Không chút bối rối, Yunho ra ngoài, gọi xe. Hắn nghĩ hắn có thể tìm được Jaejoong đang ở đâu.

Quả nhiên, trước bia mộ khắc chữ: “Bạn thân Jang Hyo Shin” Jaejoong lẳng lặng đứng đó, gió thổi tán loạn tóc cậu, nghe được tiếng bước chân, Jaejoong quay lại, nhìn Yunho, nở nụ cười, phất phất tay: “Anh.”

Yunho chạy đến, Jaejoong cầm lấy tay hắn, nhìn về phía mộ phần của Hyo Shin, cười: “Em đến nói chuyện với Hyo Shin.”

“Vậy sao?” Yunho chỉnh lại mái tóc rối của Jaejoong, “Nói cái gì vậy?”

“Em nói nha~” Jaejoong cố ý kéo dài giọng: “Em nói em không biết anh trai có nguyện ý về quê sống với em không?”

Yunho hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, nhéo nhéo mũi Jaejoong, “Em còn băn khoăn chuyện này nữa?”

“Đương nhiên!” Jaejoong mở to hai mắt, “Anh còn chưa cho em câu trả lời thuyết phục.”

“Ha ha.” Yunho cúi đầu cười cười, sau đó nhướn mày nói: “Mấy hôm trước anh đã đăng tin bán nhà, ngày hôm qua có thông báo, mai có người đến xem nhà.”

“Ah!” Jaejoong thét một tiếng, “Anh không nói sớm?”

Yunho mỉm cười: “Muốn cho em bất ngờ.”

“Ha ha!” Jaejoong nhảy bổ lên người Yunho, hai chân quấn chặt eo như con gấu quấn chặt cây trúc, miệng thì thầm bên tai hắn. Yunho sau khi nghe được, trong bụng như nở hoa.

Yunho cảm thấy hắn đã nghe được những lời tâm tình ý nghĩa nhất trên đời này.
Jaejoong vừa mới nói

—— Anh, thứ em thích ăn nhất là thịt
—— Anh, người em yêu nhất là anh.


End

No comments :