Chapter 23
Máy bay đến Thượng Hải vào lúc sáu giờ bốn
mươi chiều. Kim Jaejoong vừa ra khỏi máy bay liền mở di động luôn, tổng cộng có
bốn tin nhắn chưa đọc, ba tin là Trương Tuyết gửi, còn một tin là… Kim Jaejoong
thật sự cho rằng mình đã nhìn nhầm, Shim Changmin vậy mà cũng chủ động gửi tin
nhắn cho cậu ư?
Mười mấy năm trước, Kim Jaejoong từng dùng đủ
loại thủ đoạn không thể cho ai biết để ép Shim Changmin trong ngày nghỉ chủ động
gửi tin nhắn cho cậu, Shim Changmin vẫn ngang bướng, không chịu đi vào khuôn khổ.
Khi Kim Jaejoong cùng Kim Junsu và Park
Yoochun kiện công ty lên toà, nhóm tan rã, Shim Changmin cũng không gửi tin nhắn
cho cậu.
Không phải Shim Changmin không thích dùng di
dộng, ở ký túc xá, Kim Jaejoong đã từng âm thầm điều tra, Shim Changmin không
phải không gửi tin nhắn, cậu ta chỉ là không muốn gửi tin nhắn cho Kim Jaejoong
và Kim Junsu.
Điều khiến cho Kim Jaejoong không thể nào nhịn
được đó là nếu chỉ có mình cậu thì thôi không sao, nhưng vì sao lại phân loại cậu
và Kim Junsu cùng một nhóm?
Kim Jaejoong thật sự rất so đo việc này, canh
cánh trong lòng vài chục năm, đến nay vết sẹo này vẫn còn nằm dưới đáy lòng cậu.
Vì vậy chỉ một tin nhắn tốn vài trăm đồng, tay
Kim Jaejoong đã run rẩy, ngay cả mũi cũng chua xót.
“Hyung?”
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm màn hình di động
đến nửa phút. Cậu vì tin nhắn này mà sắp rơi lệ vui mừng, nhưng vì sao chỉ có một
chữ? Được rồi, kỳ thật còn có thêm một dấu câu!
Kim Jaejoong cảm thấy lửa giận ngập đầu. Cậu
dứt khoát dừng lại, mười ngón tay rất nhanh múa trên bàn phím, cuối cùng soạn một
tin nhắn dài 200 chữ, phải tách thành năm tin gửi cho Shim Changmin.
Jung Yunho thấy cậu tập trung nghịch điện thoại,
đành để cậu đứng nguyên tại chỗ đừng đi loạn, anh đi ra ngoài đại sảnh lấy hành
lý. Kim Jaejoong không ngẩng đầu lên mà gật đầu đồng ý, mắt không chớp nhìn chằm
chằm điện thoại, khẩn cấp muốn nhìn cảnh Shim Changmin bị cậu mắng đến thảm
thương.
Mười phút sau, Jung Yunho mang theo hành lý
trở về tìm cậu, Kim Jaejoong vẫn chưa thu được chiến lợi phẩm của mình.
“Lên xe trước đã, Trương Tuyết chắc đến rồi
đó.” Jung Yunho giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi một câu: “Đang
nhìn cái gì vậy?” Không thể trách anh hiếu kỳ, bởi vì màn hình di động Kim
Jaejoong vẫn luôn tối đen, Jung Yunho nhàm chán lắm mới dám hỏi.
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho, không thèm trả
lời: “Trương Tuyết nói bên ngoài có phóng viên, bảo chúng ta đi cửa VIP.”
“Sao phóng viên biết được?” Jung Yunho tuy
ngoài miệng hỏi, nhưng chân dài đã thay đổi phương hướng đi đến cửa VIP. Hành
trình tới Thượng Hải hôm nay của hai người căn bản không mấy người biết rõ, bên
sân bay Incheon không hề có phóng viên, vì sao vừa đến Thượng Hải tin tức đã bị
truyền đi rồi?
Kim Jaejoong không thèm để ý đến anh tiếp tục
nhìn chằm chằm điện thoại, bình tĩnh nói: “Trung Quốc có đám chó săn.” Nói xong
liền ngẩng đầu nhìn anh một cái, Jung Yunho dừng lại, nghiêm túc quay đầu nhìn
cậu.
“Tớ nói đùa đấy.” Kim Jaejoong đá nhẹ vào
vali trên tay Jung Yunho, hếch cằm về phía trước: “Đi thôi, tớ đói bụng, lát tớ
muốn ăn cơm trước.”
Nói xong Kim Jaejoong ngạo mạn bước tiếp về
phía trước. Dáng người vai rộng eo nhỏ, lại toả ra sức quyến rũ không thuộc về
đàn ông, Jung Yunho nhìn thắt lưng mềm mại xinh đẹp của cậu, ngay cả mặc quần
jean ôm cũng toả ra khí chất lười biếng thả lỏng. Kim Jaejoong tựa như một bé
mèo Ba Tư trắng, bước từng bước ưu nhã, dụ dỗ mấy con chuột nhỏ không sợ chết
dám thèm thuồng cậu.
Trương Tuyết đón được người xong liền trực tiếp
lái xe đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên mà Kim Jaejoong thích nhất. Nhà hàng
này giá không cao, nhưng đồ ăn rất nổi tiếng, Trương Tuyết sáng ra đã gọi điện
thoại tới đặt phòng trên tầng ba, phòng không lớn, nhưng trang trí rất khá.
Kim Jaejoong thích món cay Tứ Xuyên không chỉ
vì nó cay, mà là vì nó cay xé lưỡi, đôi khi ăn vào thì cả khoang miêng đều tê đến
không còn cảm giác. Cậu thích nhất là cảm giác đó, ăn mãi vẫn không thấy đủ.
“Ba món tôi vừa gọi đều lấy loại cay nhất!”
Tiếng Anh của nhân viên phục vụ không ra hồn, Kim Jaejoong không giao tiếp được
chỉ có thể nói với Trương Tuyết, “Cô nhớ bảo người ta, nhớ lấy thêm tương ớt
ra.”
Jung Yunho ở một bên nghe cậu gọi món ăn đã cảm
thấy hãi hùng khiếp vía, anh cũng rất thích ăn cay, nhưng dạ dày anh không tốt,
lúc không cần ăn thì sẽ không ăn, thỉnh thoảng chỉ ăn đôi chút cho đỡ thèm.
Jung Yunho rót cho Kim Jaejoong một chén trà
Bát Bảo, biết dù nói cậu cũng không nghe, nhưng vẫn nhịn không được dong dài một
câu: “Đừng lấy cay quá, giờ sức khoẻ cậu không tốt.”
Kim Jaejoong vẫn còn đang lật menu, không ngẩng
đầu lên qua loa nói: “Nhưng mà tớ thích ăn.”
Jung Yunho thức thời không nhiều chuyện nữa.
Lúc này điện thoại chợt kêu, ngón tay Jung Yunho trượt trên màn hình, là Shim
Changmin gửi tin nhắn.
Từ khi chuyện của hai người bọn họ xôn xao,
liên lạc giữa Shim Changmin và Jung Yunho đột nhiên nhiều hơn hẳn. Hiện tại truyền
thông châu Á đều tập trung vào bí ẩn DBSK giải tán năm đó. Nói nó là bí ẩn, bởi
vì thời gian đã khá lâu rồi, mà Jung Yunho và Shim Changmin lại không nhắc tới
một chữ nào về việc này, hôm nay chuyện cũ bị truyền thông lôi ra, vẫn cứ đổ lỗi
việc hợp đồng của ba người có vấn đề lên Kim Jaejoong. Nói đến nói đi lại nhắc
tới scandal tình cảm của cậu và Jung Yunho, tóm lại là càng nói càng náo nhiệt,
không chỉ hot trên mạng, ngay cả báo và tạp chí, chuyện này cũng lên trang nhất.
Truyền thông quả thật vô cùng thần thông quảng
đại, bọn họ đã dám động đến bạn, vậy chắc chắn sẽ không nương tay, nên dù Shim
Changmin tuyên bố rút khỏi giới giải trí nhưng vẫn bị đám người kia phiền đến
không chịu được.
Có lẽ phần lớn mọi người không muốn đắc tội
truyền thông, nhưng Shim Changmin thì ngược lại.
Nhưng mà chuyện này kỳ thật cũng không liên
quan gì nhiều tới cậu, cậu sở dĩ chủ động đứng ra như vậy, nói cho cùng vẫn là
vì tình cảm.
Jung Yunho nhắn trả lời, sau đó dựa lưng vào
ghế, nâng tách trà lên nói: “Changmin giờ đang ở sân bay Pudong, tớ nhắn địa chỉ
ở đây cho em ấy biết rồi, lát cậu nhóc sẽ tới.”
Kim Jaejoong nghe không hiểu, mơ màng nhìn
anh.
“Buổi chiều cậu nhóc gọi điện cho tớ nói muốn
cùng đi Thượng Hải, nhưng mà không kịp chuyến bay của chúng ta, vậy nên hiện tại
mới tới.” Jung Yunho cẩn thận nhìn mặt cậu mà nói. Thấy Kim Jaejoong hơi nheo mắt:
“Tớ nghĩ rằng cậu nhóc nói đùa với tớ, vừa rồi tớ mới biết là thật.”
Kim Jaejoong nheo mắt lạnh lùng nhìn anh, cười
mà như không cười nói “Shim Changmin có bao giờ nói đùa không?”
Trong phòng đột nhiên im lặng.
Jung Yunho bị ánh mắt của cậu làm cho sửng sốt.
Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói thật: “Mấy chuyện xảy ra gần đây em ấy
cũng biết rõ, phóng viên cả ngày cứ chạy đến trường đại học tìm cậu nhóc, vậy
nên tớ với em ấy thương lượng xem nên xử lý như thế nào. Không phải cậu hiểu rõ
Shim Changmin nhất sao? Nguyên nhân cậu nhóc tới, cậu còn rõ ràng hơn tớ mà.”
Kim Jaejoong nhíu mày nghe anh nói xong, sau
đó thở dài, nói: “Tuy là khiến người phát ghét nhưng nể tình cậu ta có lòng, tớ
sẽ thu lưu cậu nhóc vậy.”
Lúc cậu nói mấy lời này thì hai mắt sáng lên,
khoé miệng cũng bất giác cong cong.
“Lại phải gọi thêm đồ.” Ánh mắt Kim Jaejoong
một lần nữa dừng trên menu, ngón tay nhanh chóng chọn mấy món, tất cả đều là
món mà Shim Changmin nếm qua liền nhớ mãi không quên. Cuối cùng còn gọi mấy món
rau xào đặc sản, dặn Trương Tuyết bảo bọn họ đừng cho ớt.
Kim Jaejoong ném menu qua một bên, theo thói
quen lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra, nhóm lửa xong liền chậm rãi hút.
Nhà hàng món cay Tứ Xuyên cách sân bay không
xa, Kim Jaejoong hút hết hai điếu, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, Shim
Changmin chân dài rảo bước đi vào. Cậu vẫn còn mặc áo sơ mi trắng và quần tây
đen khi giảng dạy ở trường, kiểu dáng hết sức bình thường. Ai có thể ngờ người
đàn ông mặc đồ đơn giản trước mắt này, lại chính là người tạo nên truyền kỳ
châu Á trên sàn catwalk?
Shim Changmin không phải người không chú ý ăn
mặc, hơn nữa với khuôn mặt không tầm thường chút nào kia, dù từ võ đài đi ra, cậu
mặc quần áo gì cũng đều rất sang trọng.
Shim Changmin đặt vali cạnh cửa, sau đó vừa cởi
áo khoác vừa đi tới: “Hyung gọi món rồi à? Có món em thích không?”
Cậu cảm thấy không cần mấy lời hỏi thăm đã
lâu không gặp các kiểu, thái độ đối với Kim Jaejoong và Jung Yunho vài chục năm
qua vẫn như một, vừa tôn kính, lại vừa thân thiết.
Tay Kim Jaejoong kẹp điếu thuốc lá vừa định
đưa lên miệng, lại bị Shim Changmin dùng tay chặn. Ánh mắt Shim Changmin sâu thẳm,
lại trong veo: “Hyung, em cai thuốc rồi, anh đừng để em hút thuốc thụ động.”
“Sao lại cai?”
“Làm gương cho người khác.” Shim Changmin nhận
menu từ Trương Tuyết, lễ phép gật đầu: “Xin chào.”
Trương Tuyết đương nhiên biết rõ cậu là ai,
vì vậy vừa đáp lễ, vừa đi ra ngoài giục đồ ăn.
Kim Jaejoong bị câu “Làm gương cho người
khác” kia chấn động. Cậu im lặng hồi lâu, đột nhiên nhớ tới tin nhắn cậu nhận
được khi ở sân bay, liền hỏi: “Em gửi tin nhắn cho anh, có việc gì à?”
Shim Changmin đang nghiên cứu đồ ăn Kim
Jaejoong vừa gọi: “Tin nhắn gì?”
“Chính là cái này.” Kim Jaejoong đưa di động
cho cậu xem.
“Ah!” Shim Changmin liếc qua, sau đó không
thèm quan tâm tiếp tục nhìn menu, thuận miệng nói: “Em gửi nhầm người, đấy là gửi
cho Yunho hyung.”
Trái tim Kim Jaejoong lập tức vỡ tan thành bảy
tám mảnh. Cậu còn tưởng rằng lương tâm Shim Changmin bỗng nhiên trỗi dậy, quả
nhiên là cậu nhóc không bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho cậu.
Jung Yunho vốn đang thư giãn uống trà. Loại đối
thoại không đầu không đuôi giữa Kim Jaejoong và Shim Changmin, anh không bao giờ
xen vào, ai ngờ ngay câu đầu tiên của Shim Changmin đã nhắc đến anh. Jung Yunho
cảm thấy mình nằm cũng trúng đạn, bởi vì Kim Jaejoong đang dùng ánh mắt có lực
sát thương cực lớn mà nhìn anh.
Kim Jaejoong mất hứng nhíu mày: “Hai người
đang âm mưu gì vậy?
Biểu cảm trên mặt Shim Changmin không chút biến
hoá. Cậu tự tay vỗ vỗ vai Kim Jaejoong, giọng bình tĩnh, còn mang theo chút vui
vẻ: “Được rồi, em nói thật, em đang quan tâm anh đó.”
Kim Jaejoong còn chưa kịp phản ứng, Jung
Yunho đã đặt mạnh tách trà xuống bàn. “Cạch” một tiếng, nước trong tách bắn
tung toé ra ngoài.
No comments :
Post a Comment