Chương 36
“Sal và người kia? Người kia là ai vậy? Godric
sao?” Severus hiện tại minh bạch linh hồn Harry không có việc gì, nhẹ nhàng thở
ra, sắc mặt nhất thời dễ nhìn lên rất nhiều, độ ấm trong hầm lập tức tăng lên
vài lần, lời nói vừa rồi của Harry khiến hắn không khỏi có điểm tò mò, ma pháp
linh hồn không phải phù thuỷ nào cũng biết, nếu như là Godric thì còn có thể.
“Người kia a, là nghĩa phụ của em, là người cha mẹ
em biết.” Harry giảo hoạt cười trả lời, nhưng không nói ra tên nghĩa phụ.
“Sao vậy, cuối cùng cũng không cần Đại cẩu kia
sao?” Severus cong khoé miệng cười nhạo, “Ném hắn vào Azkaban thật là biện pháp
đúng đắn, bất quá Kẻ Được Chọn vĩ đại cho rằng mình ai cũng biết còn chưa tính,
chẳng lẽ nghĩa phụ của ngươi ai cũng biết sao, ngay cả tên cũng không nói.”
“Nghĩa phụ của em giáo sư cũng biết.” Harry ở trong
lòng cười trộm, cậu tự hỏi mình có nên dùng bùa đông cứng mặt để tránh cười ra
tiếng đắc tội giáo sư Độc dược không, nếu không cậu sẽ phi thường thê thảm.
“Ta biết sao, nghĩa phụ của người làm sao ta biết
được?” Môi mỏng Severus khẽ mấp máy, lạnh lùng nói.
“Giáo sư, là người ngài biết a.” Harry nhìn thấy
Severus không lộ vẻ mặt gì nhưng trong mắt hiện lên nghi hoặc, dưới đáy lòng
càng cười to.
“Người ta biết? Người ta biết?” Sắc mặt Severus
nhất thời khó coi, “Kẻ Được Chọn vĩ đại cường đại như vậy, xem ra không cần
phải nói với một cái Tử Thần Thực Tử ta đây, như vậy có cần tên Tử Thần Thực Tử
quỳ xuống hôn lên vạt áo của ngươi, gọi ngươi là tiểu chủ nhân không?”
“Giáo sư!” Nghe được Severus nói vậy, Harry nhất
thời nhảy dựng lên, “Giáo sư, sao ngài có thể nói như vậy, em chưa bao giờ nghĩ
thế.” Hạ thấp thanh âm, Hary nói tiếp: “Tự đáy lòng em cho rằng giáo sư
là người em có thể giao phó cả tính mạng mình, em chưa bao giờ gạt ngài chuyện
gì, sao giáo sư có thể nói như vậy.”
Severus “Hừ” một tiếng, quay mặt đi không nói gì
nữa, nhưng Harry đứng phía sau có thể thấy lỗ tai hắn có điểm phiếm hồng.
“Giáo sư, hai phương thức chế Độc dược nghĩa phụ
giao cho em có tác dụng chữa vết thương của linh hồn rất tốt.” Harry có điểm
vui mừng nói, “Giáo sư có thể cho em hỏi, lễ vật Giáng sinh này, giáo sư cảm
thấy thế nào?”
“Rễ cỏ vỏ cây này có tác dụng gì? Là nguyên liệu Độc
dược sao?” Nhắc tới quà Giáng sinh Harry gửi cho mình, Severus xoay người lại,
mắt sáng lên.
Tình yêu của Severus với Độc dược Harry đã phi
thưòng quen thuộc, cậu giải thích: “Những thứ kia là thảo dược Đông phương, y
dược của bọn họ khá giống với Độc dược, cùng phải nấu lên mới uống được, nên em
đến khu phố Trung Hoa ở London đặt đồ gửi làm quà giáng sinh cho giáo sư, hi
vọng nó hữu ích.
“Thảo dược Đông Phương?” Não Severus đã sớm bay đến
bên đống rễ cỏ vỏ cây kia, lo lắng xem mình có nên tìm sách đọc không, “Potter,
ngươi còn chuyện gì không?” Mắt nhìn Potter, ý bảo nói xong rồi thì có thể đi.
Suy nghĩ, Harry biết điều đứng lên, “Giáo sư, em đi
trước, ngày mai em sẽ tiếp tục tới.”
Severus phất phất tay, đối với việc con rắn nhỏ này
phi thường tự động đến đây mà không ngại nọc độc của mình, hắn đã sớm mặc kệ.
Harry, Draco và Blaise ba người tiêu sái đi trên
hành lang, Harry thỉnh thoảng lại chú ý mấy bức hoạ trên tường.
“Harry, cậu tới nơi này làm gì?” Draco hiển nhiên
không còn nhiều kiên nhẫn hỏi, “Nếu đến muộn buổi trà chiều nay, Pansy và
Hermione tớ mặc kệ cậu đối phó đấy, đừng mong tớ giúp cậu nha.”
“Được rồi, Draco, để tớ bồi thường cho cậu.” Mắt
Harry sáng lên, đi đến bức tranh vẽ mâm hoa quả, “Tìm được rồi.”
“Tìm được cái gì?” Blaise nhìn cậu cù quả lê trong
mâm trái cây, chốc lát sau một tay nắm cửa hiện ra.
Harry nắm lấy tay nắm, đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa
nói: “Nơi này a, phòng bếp của Hogwarts, tớ đang tìm nơi có thể làm đồ ăn vặt.”
Draco, Blaise đi theo Harry, vào trong phòng bếp
Hogwarts, nhìn thấy gia tinh trong phòng bận rộn, thuận miệng nói: “Harry, cậu
thích ăn cái gì thì nói cho gia tinh a, sao phải đến nơi này.”
“Không phải tớ muốn ăn cái gì, tớ muốn tự mình làm
cho các cậu.” Harry nhìn gia tinh bận rộn, giải thích với Draco, “Tớ muốn làm
cho các cậu nếm thử tay nghề của tớ xem sao.”
Ba người không coi ai ra gì đi tới đi lui trong
phòng bếp, Harry tìm không thấy bếp, liền kéo một gia tinh đang không ngừng đập
đầu vào tường kêu gào, “Gia tinh hư, gia tinh hư, không làm được thức ăn khiến
cậu Potter hài lòng, gia tinh hư, gia tinh rất xấu.”, hỏi: “Ta cần một ít
nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng bếp, nơi này có không?”
Gia tinh kia lập tức lau sạch nước mắt, nhìn Harry
cung kính nói: “Cậu Potter, xin cậu phân phó, cậu cần cái gì liền lập tức chuẩn
bị tốt.”
Harry thuần thục nói ra một chuỗi các nguyên liệu
nấu ăn cùng vài đồ dùng bếp, không để cậu đợi bao lâu, phần lớn nguyên liệu cậu
cần đã được đặt lên cái bàn gần đó. Một gia tinh xuất hiện, cúi đầu gần như
chạm xuống đất, nói: “Thật xin lỗi, cậu Potter, chúng tôi thật sự không tìm hết
được nguyên liệu cậu cần, chúng tôi thật sự rất hư, thật sự rất xấu, không thoả
mãn được nhu cầu của cậu.”
Harry nhìn nguyên liệu trên bàn, thấy phần lớn đều
có, liền vung tay: “Không sao, thiếu vài thứ không ảnh hưởng gì, thế là đủ rồi,
cảm ơn mọi người.” Nhất thời cả phòng bếp ồn ào hơn hẳn, thỉnh thoảng lại có
thể nghe thấy tiếng hô: “Cậu Potter nói cảm ơn với chúng ta.”
“Harry, cậu thật sự biết làm đồ ăn sao?” Draco nhìn
Harry làm, hoài nghi hỏi, Blaise ở một bên cũng gật đầu, hiển nhiên cậu và Draco
thắc mắc giống nhau, lo lắng việc Harry làm đồ ăn, liệu có phải sẽ là Độc dược
không?
Harry bất mãn trừng mắt nhìn hai người một cái,
“Lát nữa các cậu sẽ biết, hiện tại tớ nói, hai người cũng không tin.”
Ba người ở phòng bếp hơn hai giờ, lúc sau mới thoả
mãn ôm một hộp đựng thức ăn rời khỏi nơi này. Harry bây giờ cảm thấy thập phần
vừa lòng với pháp thuật, thức ăn cần thời gian nấu rất lâu nay dưới tác dụng
của pháp thuật ngắn lại khá nhiều.
Ngày hôm nay, trong phòng sinh hoạt chung của
Slytherin, rất nhiều rắn nhỏ nhìn nhóm sáu người tụ tập mà đỏ mắt ghen tị,
nguyên nhân là những đồ lót dạ đặt trên bàn trà, giống hệt một tác phẩm nghệ
thuật, toả ra mùi hương mê người, điều này làm cho Draco bọn họ vốn nghi ngờ
tay nghề của Harry lập tức vứt suy nghĩ này đi, từng miếng thưởng thức mỹ vị,
thậm chí còn đưa ra quy định cách ngày Harry phải làm một lần.
Trà chiều xong, Harry lại trở về phòng bếp, bất quá
lần này không phải cậu muốn làm đồ lót dạ. Hôm nay Draco ngẫu nhiên nhắc đến
muốn tặng quà sinh nhật cho cha đỡ đầu, điều này làm cho Harry nhất thời nhớ
tới, ngày 09 tháng này là sinh nhật Severus, vì thế nảy lên ý làm cơm cho
Severus. Bởi vậy lúc xế chiều lại đến phòng bếp, kiểm tra lại thủ nghệ của
mình, mấy thứ vừa rồi rất được hoan nghênh, xem ra cậu làm cũng không tệ lắm.
Hôm nay, sau buổi trưa Harry liền ở suốt trong
phòng bếp, nhìn thức ăn đặt đầy trên bàn, vừa lòng cười, bảo gia tinh cầm đến
một hộp đựng, mang theo quà sinh nhật của Severus bỏ vào túi rồi đến phòng giáo
sư.
“Giáo sư Snape ở trong phòng sao?” Harry hỏi con rắn nhỏ trên phòng Severus.
“Giáo sư đang ở trong đó.” Con rắn nhỏ vui vẻ trả lời, “Cậu muốn đi vào
không?”
“Có, tôi tới tìm giáo sư, cậu mở cửa đi.”
“Mời vào, người nói xà ngữ.” Con rắn nhỏ quăng đuôi ra, mở cửa, “Hoan nghênh
cậu sau này đến nói chuyện phiếm.”
“Potter,
ai cho phép ngươi không có sự đồng ý của ta liền đi vào.” Harry vừa vào trong,
đóng cửa lại liền nghe thấy thanh âm của Severus, thấy mặt hắn đen hơn ngày
thường, Harry biết tâm tình của hắn đang không tốt.
“Giáo sư, sinh nhật vui vẻ.” Harry mỉm cười nói,
“Em làm đồ ăn riêng cho ngài, chúc mừng sinh nhật giáo sư.” Harry đưa hộp thức
ăn ra.
“Là ai nói cho ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta.”
Giáo sư đại nhân đứng nguyên một chỗ đen mặt hỏi, hắn không thể nào hoan nghênh
vị khách không mời mà đến này.
Harry biến bàn trà này thành bàn ăn, mở hộp đựng
thức ăn để các thứ ra, vừa bày vừa nói: “Tự em biết hôm nay là sinh nhật giáo
sư.”
Lấy ra một cái ghế, Harry nói với Severus: “Giáo
sư, mời ngồi, nếm thử tay nghề của em.”
Giáo sư Snape ngồi xuống, nhìn bàn thức ăn nói:
“Thật không ngờ Kẻ Được Chọn vĩ đại lại có ham mê làm gia tinh.”
Harry không để ý lời nói của hắn, cẩn thận đặt một
bát trước mặt giáo sư nói: “Đây là mì trường thọ, trong truyền thuyết Đông
Phương nói vào ngày sinh nhật, nếu một hơi ăn hết một sợi mì thì có thể sống
trường thọ. Giáo sư, ngài thử xem.” Nói xong đặt bên cạnh bát một đôi đũa.
Chương 37
Severus khó chịu cầm đôi đũa lên, chọc chọc bát,
cuối cùng quyết đoán biến đũa thành dĩa, cuộn mì trong bát trước mặt lên, lúc
này mới phát hiện trong bát chỉ có một sợi mì duy nhất dài vô cùng, nếu quả
thật chỉ ăn một hơi như Harry nói thì miệng mình phải phi thường lớn mới vừa.
Hắn nhìn Harry đứng một bên, không nói gì thêm,
chuyên tâm ăn mì. Hắn cảm thấy bát mì trước mặt thật sự là mĩ vị, ngon hơn hẳn
nhưng món trước đây mình ăn, đây cũng là lần đầu tiên có người đặc biệt vì sinh
nhật hắn mà chúc mừng, đặc biệt vì hắn là nấu ăn.
Trước kia Lily tuy rằng tặng cho mình quà giáng
sinh hoặc quà năm mới linh tinh, nhưng cô chưa từng chú ý sinh nhật của hắn, có
lẽ là bởi vì lớn tuổi rồi, hắn cũng không nói cho Lily sinh nhật của mình, kể
từ khi mẹ hắn qua đời, trong trí nhớ của hắn, tựa hồ sinh nhật nào cũng trải
qua một mình.
Harry tuỳ tay kéo ghế ngồi xuống bên Severus, nhìn giáo
sư ăn mì trường thọ mình làm, không hiểu sao lại có một loại cảm giác thoả mãn
tràn ngập trong lòng cậu, điều này làm cho cậu quyết định sau thường xuyên làm
món ngon mang tới cho Severus, nhìn dáng người hơi gầy của giáo sư, tóc đầy
dầu, da vàng vọt, Harry liền biết người này không chăm sóc tốt bản thân, làm
thế sẽ khiến hắn quan tâm nhu cầu cho mình, hơn nữa nhìn hắn ăn đồ mình nấu,
mình cũng sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ.
Harry lấy lễ vật trong túi ra, đặt lên bàn, nói với
Severus: “Giáo sư, đây là quà sinh nhật của ngài, hi vọng giáo sư sẽ thích.”
Severus ăn hết bát mì trên bàn, mới buông dĩa ăn,
lau miệng, cầm lễ vật của Harry, mở gói bọc bên ngoài, bên trong là một hòm, mở
hòm ra, bên trong có ngăn kéo nhỏ và vài ngăn nữa, nhưng hắn hoàn toàn không
nhìn ra có tác dụng gì.
“Potter, đầu óc của ngươi bị cửa kẹp sao? Hay là
ngươi cho rằng giáo sư này còn cần đồ chơi.” Severus nhìn Harry, vẻ mặt không
chút nào thay đổi.
“Giáo sư, ngài phóng to nó lên đi.” Harry phi
thường tự hào với lễ vật này, đây là chính tay cậu thiết kế, tuyệt đối sẽ làm
bậc thầy Độc dược hài lòng.
Severus phóng to cái hòm, nó dài chừng 1 thước 4,
rộng 1 thước, cao 1 thước 2, hắn đi vòng quay hòm rồi mở ngăn kéo ra nhìn, vẫn
không hiểu nó có tác dụng gì.
Harry cười đi đến bên hòm, mở ngăn kéo ra, rút then
cài ở bốn phía, nắp ngăn kéo liền bung xuống, bên dưới ngay lập tức có hai
thanh dài cố định, chỉ đơn giản vậy đã có một cái bàn hình thành. Cậu lại mở
các ngăn khác ra, bên trong là vạc nấu, bình thuỷ tinh, bếp, các loại chai đựng
Độc dược, thậm chí còn có nơi để làm mát Độc dược. Đây là một bàn thí nghiệm Độc
dược có thể mang theo bên mình.
Ánh mắt Severus càng lúc càng sáng. Hắn vươn tay
vuốt ve chiếc hòm, cảm giác thấy trên có phép chống thấm nước, phòng cháy,
chống phân huỷ, xem ra bàn thí nghiệm Độc dược này làm không hề đơn giản.
Mặc dù phi thường vừa lòng với lễ vật của Harry,
Severus vẫn không nói một tiếng cảm tạ, hắn nhìn nhìn Harry, bình thản nói:
“Ngồi xuống, ăn bữa tối đi.” Nói xong dựa theo trình tự Harry vừa làm đem hòm
trở về trạng thái cũ, thu nhỏ lại, rồi nhanh chóng bỏ vào túi của mình, vỗ vỗ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Harry ăn bữa tối với
Severus Snape, hơn nữa lại là bữa tối do chính tay mình làm.
Sinh nhật hôm nay, Severus không một mình vượt qua
như trước, sinh nhật hôm nay, Severus nhận được lễ vật rất vừa ý, sinh nhật hôm
nay, Severus ăn bữa tối mà hắn cảm thấy ngon nhất từ trước tới giờ, sinh nhật
hôm nay, Severus rốt cuộc đã có người làm bạn.
Sáng sớm, trong đại sảnh của Hogwarts, từng đàn cú
mèo chen chúc nhau bay vào, sải cánh bay qua bốn dãy nhà, thảy xuống một phong
thư, đương nhiên thỉnh thoảng cũng rơi rớt một hai cái lông chim.
Đương nhiên không phải cú mèo nào cũng đưa bưu kiện
chuẩn xác vào trong tay người nhận, có khi cũng rơi vào trong bát, đĩa và chén.
Tất nhiên là đa số ở Gryffindor, còn Slytherin thì tuyệt đối không có khả năng.
Đang hưởng dụng mĩ vị, Harry nhìn thấy một bức thư
viết trên da dê bay lượn trước mặt mình, sửng sốt, ai viết thư cho mình? Dudley
nếu gửi, cũng là một chồng, ở trong phong bì thư, giấy da dê như vậy không có
khả năng.
Harry đang định cầm thư mở ra liền có một cánh tay
từ phía sau cướp mất, Harry ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện giáo sư Snape đứng ở
phía sau mình, trong tay cầm lá thư vừa rồi, quơ đũa phép thi triển một loạt
phép kiểm tra, xem ra hắn vừa rồi nhìn thấy thần sắc hồ nghi của Harry.
“Giáo sư Snape, buổi sáng tốt lành.” Harry đứng
lên, ân cần hỏi thăm, “Phong thư kia tựa hồ là của em a.”
“Ta biết ngài Potter lớn lên ở Muggle, nhưng phiền
toái ngươi chú ý đến lễ nghi giới phù thuỷ.” Môi mỏng của giáo sư Snape khẽ mấp
máy, phi thường bất mãn với việc Harry lớn mật tuỳ tay mở thư khả nghi như vậy,
quả thực không có một chút cảnh giác nào, “Hơn nữa ngươi không phải Gryffindor
lỗ mãng, ngu xuẩn mà là Slytherin cẩn thận.”
“Dạ, em đã biết.” Harry đã sớm miễn dịch với nọc
độc của giáo sư Snape, “Phong thư này…”
“Cho ngươi.” Severus kiểm tra thư hoàn toàn không
có nguy hiểm gì, trả lại cho Harry, “Hi vọng đầu óc ngươi không toàn nước bí rợ
đến mức không có năng lực tự hỏi, nên biết cái gì không được làm, cái gì phải
làm.”
“Em đã biết, giáo sư.” Harry trực tiếp mở thư ra,
rút tờ giấy bên trong đọc, lại nhét trở về, ngẩng đầu cười nói với Severus:
“Giáo sư, là thư mời, người gác rừng Hagrid mời em đến nhà ông ta.”
“Ngươi quen Hagrid sao?” Severus nhíu mày, hỏi
Harry, “Sao hắn lại mời ngươi đến?”
Harry lắc đầu liên tục, vội vàng nói: “Không hề
quen biết, hay là tại lúc giáo sư McGonagall mang em đến Hẻm Xéo mua đồ, gặp
một lần tại Gringotts.”
“Hừ, Gringotts.” Severus nghĩ đến cấm địa ở lầu
bốn, trong lòng đã nhất thời rõ ràng, hắn không kiên nhẫn nói: “Potter, ta tin
tưởng ngươi biết rõ nên kết bạn với ai.” Nói xong phất vạt áo bào, đi lên dãy
bàn giáo sư, hi vọng tiểu tử này có thể hiểu được không nên tiếp xúc với tên
trung thành với Dumbledore kia, nếu không sẽ phát sinh chuyện gì hắn cũng không
nói chính xác được.
Đối với người khổng lồ đơn thuần này, Harry kỳ thật
không có ấn tượng xấu nào, chỉ nhớ rõ ông ta tựa hồ rất thích các loại động vật
và chó ba đầu là sủng vật của ông. Cậu kỳ quái là bình thường không hề gặp sao
lại đột nhiên viết thư mời cậu?
“Draco, cậu nói tớ có nên đi không?” Harry hỏi
Draco ngồi cạnh mình.
“Chính cậu quết định đi.” Draco buông dĩa, dùng
khăn ăn lau miệng, mới nói, “Dù sao tớ không tán thành việc cậu chạy loạn khắp
nơi, lại còn gặp người bán khổng lồ phi thường sùng bái Dumbledore kia, khó đảm
bảo ông ta sẽ không gây bất lợi với cậu.”
“Sao nghiêm trọng vậy?” Harry nghẹn họng trân trối
nhìn Draco, không hiểu sao cậu ta lại nói vậy, “Tớ gặp ông ta ở Gringotts cũng
đâu phải thực sự hung dữ a?”
“Khi đó, cậu là một phù thủy hiền lành chuẩn bị vào
Hogwarts, bây giờ cậu là hắc phù thủy Slytherin tà ác.” Nghe bọn họ nói chuyện,
Pansy xen vào, “Tuy vậy tớ cũng không hẳn không có hứng thú với người giống hệt
dã thú.”
Toàn bộ nhóm rắn nhỏ Slytherin không khỏi đầy mặt
hắc tuyến, tư duy của Pansy nữ vương không phải ai cũng có thể lý giải.
“Harry, cậu không hề quen ông ta, vậy thử ngẫm lại
xem, sao ông ta vô cớ mời cậu được, nhất định có mục đích gì đó.” Blaise ngồi
đối diện khuyên bảo, nhóm rắn nhỏ phụ cận gật đầu, hiển nhiên đồng ý với ý kiến
của Blaise.
“Vậy các cậu không muốn biết nơi đó giấu cái gì
sao?” Harry nhìn Draco và Blaise, còn nữ vương Pansy, Harry ở trong lòng lau mồ
hôi, vẫn là quên đi.
“Cậu cho rằng đại ngốc kia sẽ biết?” Draco nhìn
Harry.
“Nhưng ngày đó tớ thật sự thấy ông ta ở Gringotts,
hơn nữa ông ta cũng nói mình giúp Dumbledore lo chuyện trọng yếu a.” Harry cảm
thấy đôi khi thông minh quá cũng không tốt.
“Phỏng chừng Hagrid chỉ là cái bẫy, che dấu mọi
thứ.” Blaise suy nghĩ nói.
Harry ở trong lòng chảy đầy mồ hôi, thầm nói: Các
cậu thật là suy nghĩ nhiều, sao phải lo lắng lắm vậy a.
“Nếu như vậy, để tớ viết thư từ chối đi.” Harry
ngẫm lại, quết định không đi, dù sao cậu cũng đã biết vật ở lầu bốn kia là cái
gì. Nếu muốn nhìn thấy Hòn đá Phù thuỷ, đợi Quirrell đưa cho nghĩa phụ rồi nhìn
sau. Hẳn yêu cầu nho nhỏ này nghĩa phụ sẽ đồng ý a.
Draco bọn họ phi thường đồng ý với quyết định này
của Harry, Pansy lấy bút lông chim trong túi xách ra cho Harry, cậu trực tiếp
viết lời từ chối xuống bên dưới, giao cho gia tinh đưa Hagrid.
Chương 38
Ngày cuối tuần yên bình trôi qua,
nhưng Harry lại mất đi quyền lợi hành động một mình, mỗi lần đi học hay đi đâu
Draco và Blaise, thậm chí cả Pansy cũng ở bên cạnh cậu. Sau khi tan học thì có
thêm cả Hermione và Neville, cho dù Harry đi WC, tắm rửa hay chuyện cá nhân,
Draco bọn họ cũng sẽ không để cho cậu đi một mình, điều này khiến cho cậu phi
thường bất đắc dĩ.
Trải qua vài lần Harry kháng nghị,
kiên quyết cự tuyệt, mọi người bàn luận, cuối cùng vài chuyện cá nhân Harry thì
Draco bọn họ sẽ không theo sát, nhưng trong lúc bình thường Harry tuyệt đối
không có khả năng thoát khỏi bọn họ.
“Pansy, Harry, Blaise, Draco, buổi chiều
tốt lành.” Hermione vừa mới tan học liền ôm sách của mình bước đến chiếc bàn
quen thuộc của họ, nhìn thủ thư Pince, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người, “Bài tập của
các cậu thế nào?”
“Chào Hermione.” Bốn người phất tay nhẹ
nhàng nói, thấy thủ thư Pince đang nhìn về phía mình, nhất thời thanh âm càng
thấp hơn, bọn họ cũng không muốn bị bà đuổi khỏi thư viện, “Cậu hôm nay học thế
nào? Giờ Lịch sử Pháp thuật có ngủ không?”
“Giờ không có gì hay cả, giáo sư Bins
luôn vậy mà, tớ cả giờ ngồi đọc sách.” Hermione giảm thấp thanh âm xuống, thần
bí nói với mọi người, “Các cậu biết đêm qua tớ thấy cái gì không?”
“Đêm qua? Đêm qua không phải chúng ta ở
thư viện sao?” Blaise khó hiểu nói, “Cậu thấy cái gì?”
“Lúc các cậu đi rồi, tớ ở lại xem
sách, kết quả không để ý đến thời gian liền bị thủ thư Pince bắt về.” Hermione
nhìn bọn họ, “Tớ thấy trong một căn phòng vứt đi có một chiếc gương thần, các cậu
biết tớ thấy cái gì không?”
“Chào mọi người, các cậu đang nói chuyện
gì vậy?” Neville đeo cặp đi đến, cắt đứt lời nói của Hermione, cậu cũng vừa tan
học.
“Neville, mau tới, Hermione kể chuyện
thú vị tối hôm qua cậu ấy gặp.” Draco kéo tay Neville, tiếp nhận sách của cậu đặt
lên bàn, để cậu ngồi cạnh mình.
“Thú vị? Cái gì thú vị?” Neville tò mò
nhìn Hermione, hỏi.
“Vừa mới bắt đầu thôi.” Draco nói với
Neville xong lại quay sang Hermione, “Hermione, cậu kể tiếp đi, cậu thấy cái
gì?”
“Cái gương kia hiện lên một thư viện
phi thường khổng lồ, còn lớn hơn cả thư viện Hogwarts.” Hermione cao hứng nói,
“Merlin a, đây chính là giấc mộng của tớ, xem ra gương đó có thể cho thấy tương
lai, thật sự rất thú vị, các cậu muốn đến xem không?”
“Cho thấy tương lai?” Neville nghĩ
nghĩ muốn biết tương lai của mình thế nào, kéo tay Draco, “Draco, chúng ta đi
nhìn xem được không, tớ cũng muốn biết tương lai của mình.”
Harry nghe Hermione nói thì đã minh bạch
đó là cái gì, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cậu phụ hoạ: “Mọi người cùng
nhau đi đi. Bất quá phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn nên mang vài thứ theo,
các cậu nghĩ sao?”
“Harry nói cũng đúng.” Blaise đồng ý,
“Chúng ta phải cẩn thận mới được, các cậu cũng không thể biết gương kia có gì
nguy hiểm không.”
“Nếu thế thì chúng ta đừng đi.”
Neville nghe thấy nguy hiểm, liền trật tự, bây giờ an toàn là trọng yếu a.
“Nếu như bọn họ muốn chúng ta đi, cậu
cho rằng chúng ta không thể đi sao?” Harry nhìn Neville, nói, “Không bằng chúng
ta chuẩn bị thật kĩ lưỡng, ít nhất còn nắm chắc vài phần.”
“Được rồi, không cần phải thảo luận nữa.”
Pansy nữ vương nhìn mọi người lề mề liền cắt ngang, “Hiện giờ mọi người trở về
chuẩn bị, một giờ sau tập hợp ở đây cùng nhau đi.”
Đây là một gian phòng học vứt đi ở lầu
bốn, bàn rách rưới chồng chất ở phía sau phòng, phía trước đầy tro bụi đặt một
chiếc gương rất lớn. Bốn chân chạm khắc hoa văn đẹp đẽ, chói mắt, có một dòng
chữ: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI
Harry thầm nhủ trong lòng: “Ta không
soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim. (I show not your face but your
heart’s desire)”, không biết hiện tại ước muốn của mình sẽ là cái gì đây?
“Harry, mau tới đây a, mau xem đi.”
Draco bọn họ gọi, bọn họ đã đứng phía trước gương, thú vị nhìn.
Mọi người cười cười luân phiên đứng
trước gương, nhìn xem trong gương có cái gì. Người thứ nhất chính là Draco, cậu
hất mái tóc bạch kim của mình, nhìn hình ảnh trong gương, hiển nhiên phi thường
hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, khoé miệng cong cong, trong mắt tràn ngập
đắc ý.
“Draco, cậu nhìn thấy gì a?” Neville
ghé vào gương, không thấy gì liền kéo tay Draco hỏi.
“Cậu không thấy sao?” Draco đỏ mặt
nhìn Neville, “Cậu không thấy gì sao? Cậu cũng ở bên trong kia.”
Blaise nhìn nói: “Bên trong không có
cái gì a, Neville, cậu thấy gì không?”
“Các cậu không thấy gì sao?” Draco
quay đầu lại nói với hai người, “Tớ trưởng thành, giống hệt cha tớ, thành gia
chủ nhà Malfoy.”
“Tránh ra, để cho tớ xem.” Pansy đã
không còn một chút thục nữ nào đẩy Draco, mình chạy đến trước gương.
“Ha ha, thật là một tương lai hạnh
phúc a.” Pansy đứng trước gương che miệng nói, “Hiểu được rồi, mình nhất định
phải cẩn thận dạy dỗ họ.”
“Pansy, rốt cuộc cậu thấy gì a?”
Hermione nghe lời Pansy nói, không hiểu sao, “Cậu nói gì vậy?”
“Hermione, đây chính là bí mật nga,
chúng mình đến bên cạnh nói.” Pansy kéo Hermione đến một bên nói nhỏ không biết
những gì, chỉ thấy hai má Hermione phiếm hồng, mắt không ngừng đưa qua đưa lại
trên người Draco, Neville, Blaise và Harry.
Bị cô ngắm đến không tự chủ được rùng
mình, Blaise vội vàng đi đến trước gương nói: “Để tớ xem a, tương lai của tớ sẽ
thế nào.”
“Blaise cậu nhìn thấy cái gì?” Draco
kéo Neville ra, tò mò hỏi.
“Nguyên lai tớ sẽ trở thành chủ biên của
Nhật báo tiên tri a.” Blaise cảm thán, “Tớ nhiều chuyện như vậy sao? Hermione,
cậu thấy thế nào?”
“Cậu nhiều chuyện hay không chúng tớ mặc
kệ, mau tránh ra, để Neville nhìn.” Hermione đẩy Blaise, kéo Neville đến trước
gương.
Neville nhìn gương, nước mắt chảy xuống,
nhưng khoé miệng lại cong lên, khiến mấy người đang vui vẻ vô cùng hoảng sợ.
“Neville, cậu làm sao vậy?” Draco là
người thứ nhất chạy tới, ôm Neville sốt ruột hỏi, “Thấy cái gì không vui sao?”
Hermione, Blaise, Pansy và Harry vây quanh, hỏi han.
“Không có gì, thật sự.” Neville lấy
tay lau nước mắt trên mặt, cười nói với mọi người, “Tớ là cao hứng a, tớ nhìn
thấy cha mẹ đều tỉnh lại, bọn họ rất khoẻ mạnh, nhìn tớ…” Mặt Neville đột nhiên
đỏ bừng, ánh mắt trộm ngắm Draco, nhưng không chịu nói ra.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Trên mặt
Draco tuy không có gì thay đổi nhưng hai lỗ tai đỏ bừng đã hoàn toàn bán rẻ cậu.
Mọi người nhìn Neville và Draco cười, nhưng không nói lời nào.
Draco vội vàng kéo Harry qua, nói với
cậu: “Harry, cậu xem thử a, còn mỗi cậu chưa xem.” Mọi người liền nhanh chóng
kéo Harry đến.
Harry đứng trước gương, thấy mình đang
rúc vào trong ngực Severus, cười hạnh phúc với cha mẹ, nghĩa phụ, cha đỡ đầu.
Cái gương này thật sự là soi rõ ước muốn của người ta, Harry cong khoé miệng, gọi:
“Mọi người cùng nhau xem, để xem gương sẽ hiện ra cái gì?”
Draco bọn họ nhanh chóng đi tới, vây
quanh Harry đứng trước gương, gương loé lên, vài bức ảnh thay đổi liên tục,
gương mặt của sau người loang loáng chạy qua, rốt cục cuối cùng, gương không hiện
lên bất cứ một cái gì cả.
Gương soi ước muốn bi thương, lúc trước
mọi người ai cũng coi nó là bảo bối, tuyệt đối sẽ không nói ước muốn của mình
cho người thứ hai biết, rất sủng ái nó. Hiện tại mấy người này coi nó là đồ
chơi, không chút tôn trọng, thậm chí còn chen chúc một đống trước mặt nó, này
không phải là đang làm khó gương sao, ta, ta mặc kệ.
“Đây là cái gì a?” Draco bất mãn nói,
“Quả nhiên là ở trong phòng học vứt bỏ, phỏng chừng cũng là đồ vất đi, mới một
chút đã mất hiệu nghiệm, có vài người mà không chiếu được.”
“Quên đi, chỉ là chơi đùa thôi mà.”
Neville an ủi, “Dù sao đã xem rồi, chúng ta trở về thư viện đi.”
“Đúng vậy, bài tập hôm nay, chuẩn bị
bài cho ngày mai tớ vẫn chưa làm.” Hermione sợ hãi kêu, thúc giục, “Đi thôi, đi
thôi, một cái gương hỏng rồi không có gì để xem cả.”
“Đi thôi, mọi người cùng nhau về.”
Pansy nữ vương lên tiếng, “Bây giờ trở về thư viện, mạo hiểm ngày hôm nay đã kết
thúc.”
Nhóm tiểu động vật cùng nhau rời đi,
hiển nhiên thoả mãn với mạo hiểm lần này. Chỉ là bọn họ không thấy khi rời khỏi,
ở trong góc phòng đột nhiên xuất hiện một người, áo choàng màu sắc tràn ngập
sao và trăng khẽ bay, hắn đi tới trước gương, vuốt ve gương, hy vọng có thể chứng
kiến ước muốn của mình, đáng tiếc gương cứ lẳng lặng đứng đó, bên trong không
có một cái gì, càng đừng nói là ước muốn, hắn bi ai than thở, làm sao để trả lại
cái gương đã hỏng này cho người ta a.
Chương 39
Những ngày tiếp theo, Hogwarts vẫn
bình yên, thời gian cứ như vậy trong lúc mọi người không để ý chậm rãi trôi
qua.
Giáo sư Snape vẫn như bình thường vạt
áo choàng tung bay tiêu sái đi lại trong Hogwarts, đương nhiên thỉnh thoảng lại
vang lên mấy câu như “Gryffindor trừ 10 điểm” khiến cho tâm tình của hắn vô
cùng tốt.
Harry mỗi ngày cùng mọi người đi học,
làm bài tập, thỉnh thoảng lại đến bếp làm đồ ăn, nhưng cấm túc buổi tối không hề
gián đoạn, mỗi ngày đúng giờ đến phòng làm việc trong hầm, cùng giáo sư Severus
Snape làm bạn 4 – 5 giờ. Bài giảng của người sáng lập học viện cho dù là đại sư
Độc dược Severus cũng không muốn bỏ qua.
“Merlin a, sắp đến kì thi rồi.” Trong
một buổi tụ họp, nói chuyện phiếm lung tung không biết ai nhắc đến thời gian
làm Hermione thét chói tai, bắt đầu giai đoạn ôn tập cực khổ. Hermione lập kế
hoạch, lấy vở ra học toàn bộ, đương nhiên không thể thiếu phần của năm người
còn lại, lúc này Harry cảm tạ mình thường xuyên ôn bài kĩ lưỡng, nếu không chắc
sẽ bị giống như Neville suốt ngày nghe Hermione cằn nhằn.
Kế tiếp các giáo sư càng khiến cho
Harry lâm vào địa ngục, bài về nhà mỗi ngày tăng lên rất nhiều, làm mọi người
không ngừng kêu khổ.
“Harry, tớ nhìn thấy rồng.” Draco hưng
phấn đi tới đi lui trong phòng ngủ, khó được khi cậu không duy trì lễ nghi quý
tộc, “Rồng, rồng chân chính a, không phải mô hình.”
Harry đang mải miết làm bài tập, ngay
cả đầu cũng không nâng lên, bình tĩnh nói: “A, rồng, rồng chân chính, làm sao vậy?”
“Làm sao vậy là sao? Harry, sao cậu một
chút cũng không kích động a, đây chính là rồng nhà.” Draco bất mãn lắc người
Harry.
“Được được, tớ kích động, tớ lập tức kịch
động, Draco cậu buông ra trước đã.” Harry chóng mặt khẩn cầu Draco.
“Hừ, lần này tớ tạm tha cho cậu.”
Draco buông tay, nhìn Harry, “Cậu biết không, người bán khổng lồ kia lại nuôi rồng,
là rồng Na Uy nha. Quá đẹp.”
“Draco, sao cậu biết ông ta nuôi rồng?
Ai nói cho cậu?” Harry buông bút lông chim, ngẩng đầu hỏi.
“Tớ nhìn thấy tên tóc đỏ nhà Weasley
kia lén lút lén lút liền đi theo.” Ánh mắt Draco sáng lên, vui sướng nói, “Kết
quả thấy tên đó đến nhà người bán khổng lồ, sau đó tớ thấy qua cửa sổ con rồng
Na Uy kia sinh, thật sự là rất đáng yêu.”
“Đúng vậy, rồng nhỏ thực đáng yêu.”
Harry thấy Draco đã hoàn toàn bị rồng mê hoặc, bất đắc dĩ nói, “Vậy Draco, cậu
định làm thế nào? Bắt nó về trang viên Malfoy nuôi sao?”
“Rất muốn a, nếu có thể thì thật tốt
đúng không?” Đề nghị của Harry, Draco rất thích, bất quá ngẫm lại nếu mình mang
rồng trở về, sắc mặt của cha sẽ thế nào, Draco nhất thời không có tinh thần,
“Cha sẽ không đồng ý, ai, thật đáng tiếc.”
“Quên đi, Draco, phỏng chừng bọn họ
nuôi cũng không được bao lâu, thừa cơ hội nên xem nhiều một chút.” Harry đứng
lên vỗ bả vai Draco, trấn an.
“Cũng đúng, nên đi xem a.” Draco lập tức
lại có tinh thần, “Tớ đi đây, rồng nhỏ a, chờ ta.” Lúc này lại vui vẻ rời khỏi
phòng ngủ, đến với rồng nhỏ yêu quý.
Harry nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu, lại
tập trung vào bài tập của mình, nhưng cậu không viết bao lâu thì buông bút, tựa
hồ rồng này toàn thân đều có thể kiếm tiền a, vảy rồng, máu rồng, thịt rồng,
ngay cả nước miếng, nước mắt cũng là nguyên liệu Độc dược tốt, kho vàng lớn như
vậy đặt trước mặt mình a! Harry cẩn thận nghĩ, tựa hồ mình đến Hogwarts thì
chưa từng hoạt động ban đêm, có phải rất có lỗi với uy danh hiển hách của cha
không, hơn nữa áo tàng hình không dùng thì rất lãng phí, không bằng đêm nay đến
nhà gỗ nhỏ của Hagrid tìm rồng nhỏ tâm tình, thuận tiên mang một chút vật kỷ niệm
trở về.
Buổi tối ở Hogwarts tương đối âm trầm,
đây là một cơ hội tốt đối với Harry. Chuồn ra khỏi trường học, chạy tới căn nhà
gỗ nhỏ cách Rừng Cấm không xa, Harry thò đầu vào cửa sổ cố gắng nhìn tình huống
bên trong. Kỳ thật cậu hoàn toàn không cần làm như vậy, đứng ở ngoài đã có thể
nghe thấy tiếng ngáy vang rền của Hagrid, xem ra người bên trong ngủ rất ngon.
Nhẹ giọng dùng bủa “Mở ra”, thật cẩn thận đẩy cửa gỗ lặng lẽ chuồn vào.
Cả nhà gỗ chỉ có một căn phòng, trên
trần nhà treo mấy chân chim thú linh tinh, góc tường có một chiếc giường lớn,
tiếng ngáy là truyền đến từ đây, dựa vào ánh sáng lốm đốm của lửa, Harry có thể
nhìn thấy rồng nhỏ mà Draco nói thực đáng yêu đang ngẩng đầu trừng cậu.
Harry nhanh chóng dùng bùa đông cứng
mà không phát ra tiếng, rồng nhỏ đáng yêu cứ ngẩng đầu lên mãi, không nhúc
nhích được. Harry đưa tay nhanh chóng rút lấy vài cái vảy rồng, lại dùng ống
kim đâm vào trên thân nó rút ra một ống đầy máu rồng, búng miệng rồng nhỏ, đưa
bình thuỷ tinh đến gần kiên nhẫn hứng nước miếng nhỏ giọt. Rồng nhỏ được Hagrid
tỉ mỉ chăm sóc thương tâm, lần đầu tiên bị hành hạ như vậy, liền xúc động trong
mắt tràn ngập nước, chốc lát sau liền chảy xuống. Harry cực kì cao hứng, nguyên
bản còn tưởng không lấy được nước mắt rồng, không nghĩ tới nó lại hợp tác như vậy,
cậu nhanh chóng dùng bùa bồng bềnh điều khiển một bình thuỷ tinh khác hứng nước
mắt của rồng, đây là nguyên liệu Độc dược vô cùng trân quý, tuyệt đối không thể
lãng phí.
Sau một đêm thu thập phi thường tốt,
Harry cẩn thận giải bùa đông cứng cho rồng, đóng lại cửa gỗ, mặc áo tàng hình rời
khỏi. Phía sau vang đến tiếng lửa phun, tiếng an ủi của Hagrid đã sớm không có
quan hệ với Harry.
Harry gần như đêm nào cũng đến căn nhà
gỗ nhỏ, chỉ là càng ngày, rồng nhỏ càng nóng nảy, vảy trên người xơ xác, khiến
cho Draco liên tục lải nhải bên tai Harry “Hagrid không chăm sóc cho rồng nhỏ”,
“Rồng nhỏ càng ngày càng tiều tuỵ.”
Bất quá Harry đi đêm suốt mà quên mất
một câu ngạn ngữ: Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cậu không hề ngờ rằng toàn bộ thu
hoạch của mình đều bay theo gió chỉ vì một người – Severus Snape.
Rồng lớn càng nhanh, Harry thu hoạch
càng ngày càng vừa lòng. Hôm đó, cậu đang cao hứng phấn chấn rời khỏi nhà gỗ của
Hagrid, trở lai Hogwarts, đi qua tầng tầng hành lang, chuẩn bị trở về phòng ngủ
trong hầm của mình, đương nhiên cậu cũng không quên mặc áo tàng hình.
Làm giáo sư Hogwarts, Severus Snape mỗi
tuần liền có vài ngày phải đi tuần tra trường học vào ban đêm, hôm đó như bình
thường, hắn đang tuần tra Hogwarts, hơn nữa bắt được mấy sư tử Gryffindor ngu
xuẩn, trừ một ít điểm, khiến tâm tình hắn vô cùng tốt. Thấy đã hết giờ, hắn
theo hành lang về hầm, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có đầy đủ tinh lực
đi dạy học đám tiểu cự quái.
Đột nhiên giáo sư Độc dược của chúng
ta thấy một màn phi thường quỷ dị, cánh cửa đại sảnh đường tự động mở ra sau đó
lại tự mình đóng lại. Giáo sư lập tức hiểu được có người mặc áo tàng hình đi
qua, hắn lét lút theo sau, tận lực giảm bớt sự hiện hữu của mình. Hai người cứ
vậy đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, giáo sư Snape nghe được thanh
âm phi thường quen thuộc đọc mật khẩu để mở cửa.
“Potter, sao ngươi dám đi lại một mình
vào ban đêm.” Severus bước nhanh tới túm lấy Harry đang mặc áo tàng hình. Không
để ý cửa phòng sinh hoạt chung đã mở, kéo Harry tới văn phòng của mình.
“Ta quả nhiên không nên chờ mong một
Potter sẽ có cẩn thận của Slytherin.” Đóng sầm cửa phòng làm việc của mình, thuận
tay ném Harry xuống ghế salon, hắn đen mặt nói với Harry.
“Giáo sư, ngài đừng nóng vội, em cho
ngài xem vài thứ.” Harry nhìn thấy Severus thì mặt xanh lại, vội vàng lấy thu
hoạch đêm nay trong nhẫn ra đưa cho hắn.
“Cậu Potter có phát hiện vĩ đại gì a.”
Severus thuận miệng nói xong mới nhìn kĩ thứ Harry đưa cho hắn, “Merlin a, vảy
rồng, máu rồng, Potter, làm sao ngươi… Sao có thể… Lại dám đi trêu chọc rồng?
Chẳng lẽ ngươi không biết nội quy Hogwarts là không được trêu chọc rồng sao, hiện
tại những thứ này coi như ta phạt ngươi, không được lấy lại.”
“A?” Harry ngơ ngác nhìn Severus phân
loại đồ đạc mình đưa ra rồi cất cẩn thận, một bên vẫn phun nọc độc mà không biết
nói gì.
Chương 40
Sau khi phân loại tốt Độc dược của
Harry đưa cho mình, Severus lúc này mới nhớ tới dường nhưng trong Hogwarts
không có rồng a? Vừa rồi hình như Harry chỉ muốn cho mình xem, chứ không nói
đưa cho mình, vậy thì mình coi như là đang tịch thu sao? Một người tự tiện hoạt
động đêm khuya, vậy tịch thu toàn bộ những thứ lấy được là một chủ ý tốt đúng
không. Nguyên liệu Độc dược trân quý như vậy ở trong tay Potter cũng nát bét,
không bằng để mình dùng.
“Potter, ngươi tìm thấy rồng ở đâu, đừng
nói với ta là Rừng Cấm, nơi đó ta còn quen thuộc hơn ngươi.” Có nguyên liệu Độc
dược trân quý làm yên lòng, Severus tâm tình rõ ràng tốt hơn vừa rồi rất nhiều,
nhìn Harry đang uỷ khuất đứng trước mặt mìn, hỏi, “Nhìn ngươi quen thuộc như vậy,
hẳn không phải là lần đầu tiên, những thứ thu được trước đó đều lấy ra đi, toàn
bộ tịch thu.”
“Hagrid nuôi rồng con, tựa hồ là trứng
vừa mới nở ra.” Harry uỷ khuất lấy những thứ mình thu được trong nhẫn ra, nhìn
Severus, “Giáo sư, ngài có thể chừa chút cho em không, một chút cũng được. Đừng
lấy hết của em.”
“Hagrid nuôi rồng con? Quả nhiên là Gryffindor
không có đầu óc!” Miệng giáo sư Severus không thể nào nói ra một câu dễ nghe,
trong lòng lại suy nghĩ mình có nên đến chỗ Hagrid thương lượng, giữ con rồng
này, có một nguồn cung cấp nguyên liệu Độc dược của Rồng trân quý tựa hồ không
tồi. Bất quá nghĩ đến những phiền phức khi nuôi rồng, Severus liền lập tức bỏ
qua ý nghĩ này, nhưng hiện tại rồng vẫn còn ở chỗ Hagrid, hắn tựa hồ nên đến đó
vài lần. Còn thỉnh cầu của Harry, thực xin lỗi, giáo sư đại nhân không có nghe
thấy.
“Potter, ngươi đứng yên ở chỗ này.”
Severus cẩn thận cất mấy lọ vừa rồi mới quay lại trước mặt Harry, “Ngươi chế
Phúc Lạc Dược còn không xong thì cần mấy nguyên liệu này làm gì.”
Harry ở trong lòng rơi nước mắt, giáo
sư đại nhân, sao ngài có thể lấy Phúc Lạc Dược làm cớ nuốt của em nhiều dược liệu
như vậy. Harry nhìn Severus cứ vậy đem Galleons ra khỏi tầm mắt mình.
“Hiện tại đi theo ta.” Severus nhìn
Harry đang ngẩn người, thoáng nâng thanh âm lên cao nói. Việc tiểu cự quái
không sợ nọc độc của mình, không sợ cấm túc mà hiện giờ lại lộ ra vẻ mặt uể oải
như vậy, Severus quyết định lần sau sẽ phải trừng phạt như thế này.
Harry vô thần theo sát phía sau
Severus, phi thường thương tâm với tổn thất lần này, nghĩ đến sau này không thể
đến chỗ Hagrid, trừ phi cậu nguyện ý để Severus bắt lấy. Harry run lên, phải
làm thế nào để đền bù tổn thất này đây. Rồng không phải tuỳ tiện tìm là có thể
thấy a. Chợt Harry nhớ tới phượng hoàng, sủng vật của người kia, có vẻ như lông
phượng hoàng, nước mắt phượng hoàn cũng là nguyên liệu phi thường sang quý,
mình hẳn nên thử một chút đúng không?
Lúc Harry xuất thần, cậu đã đi theo
Severus một lần nữa trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, “Potter, ta hi
vọng ngươi có đại não, không để ta bắt gặp ngươi ở gần Hagrid.” Severus nói
xong, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Harry lúc này mới giật mình nhận
ra, người này đưa mình về tận phòng ngủ a.
Quyết định tìm phượng hoàng Fawkes để
đền bù tổn thất, Harry bắt đầu chú ý đến sủng vật của Dumbledore, nhưng trải
qua mấy ngày điều tra cẩn thận, Harry hơi chán nản, bởi hiện tại trong Hogwarts
khẳng định không có tung tích phượng hoàng. Chẳng lẽ là lão ta không nuôi sao?
“Giáo sư, ngài có biết phượng hoàng
Dumbledore ở đâu không?” Ngày nào đó, Harry rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu
kỳ của mình, thừa lúc giáo sư chế tạo Độc dược thành công tâm tình tốt mà hỏi.
“Potter, ngươi vẫn nên để ý Độc dược
trước mắt đi, Còn con chim loè loẹt kia, có Dumbledore chú ý là được rồi.”
Severus liếc mắt nhìn Harry.
Quấy thuận chiều kim đồng hồ bốn vòng,
Harry lại tiếp tục hỏi, “Con chim loè loẹt? Như vậy Dumbledore thật sự nuôi phượng
hoàng sao?” Trong lòng nghĩ nguyên lai là nó có thật, như vậy hiện tại nó ở
đâu? Mình muốn lông và nước mắt của nó a.
“Đúng, Dumbledore đích xác có nuôi phượng
hoàng.” Severus không kiên nhẫn nói, “Ngươi hiện tại nên nhỏ một giọt nước mắt
đỉa vào chứ không phải nói vô nghĩa.”
Harry nhanh chóng nhỏ một giọt vào vạc,
nhìn cẩn thận vạc, tiếp tục hỏi, “Giáo sư, vậy hiện tại phượng hoàng kia đâu?”
Thấy màu sắc Độc dược chuyển vài lần, dần dần trong suốt, Harry chọn đúng thời
cơ bưng vạc lên, tắt lửa, đặt Độc dược vào trong bình đã chuẩn bị đưa cho
Severus.
Severus nhìn bình thuỷ tinh trước mặt
mình, cẩn thận xem tỉ lệ Độc dược, không tệ lắm, hắn tương đối thoả mãn với
năng lực chế tạo Độc dược của Harry.
“Cuối cùng ngươi còn có đầu óc của
Slytherin, giờ học hôm nay đến đây thôi.” Severus như cũ lạnh lùng nói.
“Giáo sư, ngài vẫn chưa nói con phượng
hoàng kia ở đâu.” Harry vì muốn bù lại tổn thất của mình, đánh bạo hỏi.
“Potter, ngươi quan tâm con chim ngu
xuẩn kia làm gì?” Severus nhìn cậu, “Ta đã hơn mười năm không thấy nó, đi mà hỏi
Dumbledore ấy. Được rồi, ngươi có thể trở về, bài về nhà viết luận văn dài mười
hai tấc về Độc dược này.”
Hiểu được không thể lấy lại tổn thất từ
phượng hoàng, Harry chỉ có thể gật đầu, hành lễ với Severus, “Giáo sư, em về.”
“Harry, các cậu mau nhìn bảo thạch của
Gryffindor.” Vừa đi tới nhà ăn, Harry và Draco chưa kịp hưởng thụ bữa sáng mĩ vị
của mình đã bị Blaise hưng phấn lôi kéo, “Đêm qua không biết bọn ho làm cái gì,
trừ 200 điểm, thật là quá tốt rồi.”
Nhìn thấy bảo thạch giảm một mảng lớn,
Harry biết rồng con kia đã đưa đi, xem ra nguồn nguyên liệu Độc dược của
Severus biến mất, hi vọng hắn không quá bực.
“Được rồi, không cần phải để ý bảo thạch
của Gryffindor, chúng ta đi ăn sáng trước đi.” Harry nhìn hai người phi thường
cao hứng, nói.
Cả đám lại trở về nhà ăn, liền nhìn thấy
trên bàn Gryffindor không thấy một thân tóc đỏ năm nhất và mấy nam sinh khác,
xem ra đầu sỏ gây việc giảm bảo thạch Gryffindor là bọn họ. Harry ngồi chỗ của
mình ăn bữa sáng, nghe nhóm rắn nhỏ cười nhạo sư tử ngu ngốc và đàn sư tử oán hận
với những người đó.
Harry cũng không nhớ lâu
chuyện này, không quá bao lâu đã bị việc học bận rộn tống nó khỏi đầu óc.
Trong không khí nóng bức,
Harry nghênh đón cuộc thi đầu tiên kể từ khi đến Hogwarts. May mắn là phòng thi
bọn họ không nóng, các giáo sư lo lắng nhóm tiểu động vật làm bài không tốt, đã
thi triển bùa chú. Bọn họ được giáo sư phát cho bút lông chim chuyên dụng, trên
có bùa chống gian lận. Việc này không ảnh hưởng gì đến sáu người Harry đã chuẩn
bị tốt, dĩ nhiên việc nhóm Gryffindor ra ngoài kêu gào Harry cũng không chú ý.
Mặt khác, trừ bỏ thi viết,
còn có thi thực hành, nhất là môn Bùa chú, Độc dược, Biến hình.
Giáo sư Bùa chú Flitwick
yêu cầu bọn họ làm cho một trái dứa nhảy múa qua hết một bàn giấy. Harry và
Draco đều làm phi thường thuận lợi, chỉ có Neville thì trái dứa nhảy thỉnh
thoảng lại bị ngã.
Giáo sư McGonagall yêu cầu
biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá, đương nhiên hòm càng xinh đẹp thì
điểm càng cao, nếu hòm còn đặc điểm của chuột, vậy sẽ trừ điểm.
Harry biến con
chuột thành một hộp bằng lưu ly, bên trong có bức tranh sơn thủy của Trung Quốc, khiến cho giáo sư McGonagall rất hài lòng.
Độc dược là điều chế thuốc
lú, giáo sư Snape đi qua lại phòng học, nhìn vạc mỗi người, Harry nhận giáo dục
đặc biệt của Severus nên thực hiện khá tốt.
Môn thi cuối cùng là Lịch
sử Pháp thuật, xong xuôi, nhóm tiểu động vật hoan hô thoải mái, bọn họ chơi một
tuần, đến khi công bố kết quả là có thể về nhà nghỉ hai tháng hè.
Nằm ở dưới bóng cây, gối
lên cỏ xanh non nớt, ngửi mùi thơm ngát của thiên nhiên, Harry và bạn bè vui vẻ
nói chuyện phiếm.
“Đúng rồi, tớ vừa mới nhìn
thấy Dumbledore vội vàng rời trường học.” Hermione đột nhiên nhớ tới người mình
nhìn thấy, nói.
“Hermione à, kệ đi.” Draco
liếc một cái xem thường, nằm dài trên cỏ giống Harry, cậu giờ đây càng ngày
càng không có bộ dáng quý tộc.
“Quản Dumbledore làm gì,
ông ta đi khỏi Hogwarts liên quan gì đến chúng ta?” Harry buồn ngủ, mơ mơ màng
màng nói.
Mọi người gật đầu, Hogwarts
không có Dumbledore thì càng an toàn với Harry, vì thế rất nhanh ném chuyện này
ra khỏi đầu, nghỉ ngơi chờ đến nghỉ hè.
Chương 41
Ngày thoải mái quả thật qua rất mau, yến hội cuối năm rất nhanh đã đến. Harry bọn họ chỉnh tề ngồi ở trong đại sảnh, cả đại sảnh tràn ngập màu xanh biếc riêng của Slytherin, trên trần nhà hạ xuống vô số cờ có biểu tượng Slytherin, ngay cả tường phía sau hàng ghế giáo sư cũng có hình xà thật lớn đại biểu cho Slytherin. Bởi vì năm nay là năm thứ bảy Slytherin là quán quân Cúp nhà. Điều này làm cho Harry, Draco và một đám rắn nhỏ Slytherin đặc biệt hưng phấn, giáo sư Snape từ xưa tới nay luôn đen mặt cũng không nhịn được cong khoé miệng.
Harry chú ý chỗ ngồi của giáo sư đã không có bóng dáng của Quirrell, xem ra trong bảy ngày ngắn ngủi, vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này đã thực hiện việc của mình, không biết có ai ngăn cản không.
“Blaise, cậu nhìn xem sao giáo sư Quirrell chưa tới?” Harry thấp giọng hỏi cậu nhóc ngồi dưới mình, ai bảo tin tức của cậu ta cập nhật rất nhanh.
“Cậu không biết sao? Giáo sư Quirrell sau hôm Hiệu trưỏng đi liền biếnmất. Nghe nói là Quirrell đã từ chức giáo sư.” Blaise kề sát vào Harry nói nhỏ, “Còn nữa, hình như ông ta vào cấm địa trộm vật gì đó, còn thuận tay nhốt mấy Gryffindor trong bẫy ở đó.”
“Gryffindor?” Harry trong lòng hiểu được phỏng chừng ông ta đã đến cấm địa ở lầu bốn cướp Hòn Đá Phù Thuỷ.
“Đúng a, cậu không phát hiện ở bàn Gryffindor thiếu vài người sao, không thấy tên tóc đỏ đáng ghét năm nhất đó, phỏng chừng giờ đang ở trong bệnh xá.” Blaise vui sướng khi người khác gặp hoạ, “Nghe nói bọn họ đi theo giáo sư Quirrell thông qua được con chó ba đầu, nhưng lại bị tấm lưới Sa tăng giữ lại, mãi đến ngày hôm sau nhóm giáo sư đi kiểm tra mới phát hiện, bất quá khi đó Quirrell đã mất tích rồi. Không ngờ lại bị tấm lưới Sa tăng giữ lại, giờ Thảo mộc học hẳn là bọn họ sẽ không đoạt tiêu chuẩn a.”
“Bị tấm lưới Sa tăng cuốn lấy mà còn ở bệnh xá đến bây giờ sao?” Harry khó hiểu hỏi, “Không phải là hơi lâu quá sau?”
“Ai biết, có lẽ sư tử “Dũng cảm” có thân thể yếu ớt.” Blaise giả cười nói.
Nhóm rắn nhỏ nghe hai người thấp giọng nói chuyện liền khẽ cười, bị tấm lưới Sa tăng cuốn lấy sao, đủ thê thảm nhỉ!
“Đừng nói nữa, Dumbledore phát biểu.” Draco quay đầu nhìn hai người, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Lại một năm nữa trôi qua!” Dumbledore mặc áo choàng khác hẳn ngày thường, đứng giữa bàn giáo viên, tựa hồ phi thường phấn chấn nói, “Trước khi chúng ta vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này, tôi lại quấy rầy quý vị với những lời lảm nhảm rè rè của một ông già. Hiện tại chúng ta sẽ tiến hành trao Cup nhà và điểm số như thé này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepuff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; và Slytherin được 472 điểm.”
Bàn dài Slytherin nhất thời bộc phát tiếng hoan hô khi thắng Cup nhà liên tiếp. Giáo sư Snape cũng được hiếm khi thoải mái bắt tay với các giáo sư khác.
Cuối cùng đã tới ngày về nhà, tủ quần áo của mỗi người đều trống không, đổi lại rương đầy ăm ắp. Lời thông báo được phát tới từng tay học sinh, cảnh cáo bọn họ trong lúc nghỉ không được sử dụng phép thuật, đương nhiên nhóm rắn nhỏ Slytherin biết cách lách luật dù nhiều hay ít nên sẽ không để ý nó.
Hagrid dẫn bọn họ đi qua hồ bằng thuyền, Harry bọn họ ngồi trong toa riêng của Malfoy trên tàu tốc hành Hogwarts, hưởng thụ đặc quyền quý tộc, trong lúc mọi người nói chuyện, cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt chuyển. Bọn họ uống hồng trà, hưởng thụ đồ ăn lót dạ do gia tinh chế biến, nói vài chuyện linh tinh, Harry và Hermione đều đã thay đổi áo choàng trên người, mặc áo sơmi vào. Cuối cùng tàu dừng lại ở Sân ga Chín – ba - phần – tư trong nhà ga Ngã Tư Vua.
Hary nhìn thấy gia chủ Malffoy và phu nhân xinh đẹp của mình, lại nhìn Draco cười toe toét, nhất thời nhớ lại chuyện mình đã quên - quyển nhật kí a, sao mình lại quên hỏi nghĩa phụ nhỉ?
“Harry, đây là cha mẹ tớ.” Draco giới thiệu hai bên với nhau, “Cha mẹ, đây là Harry Potter, bạn của con.”
“Ngài Malfoy, bà Malfoy, rất vui khi nhìn thấy hai vị.” Harry hành lễ với hai vợ chồng quý tộc cùng có mái tóc bạch kim.
“Cậu Potter, xin chào, rất vui được gặp cậu.” Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy hơi gật đầu, đáp lễ.
“Tiểu Long, ta nghĩ con đã suy nghĩ kĩ, đúng không?” Gia chủ Malfoy cũng không thân thiện mấy với Kẻ Được Chọn, nhìn Draco nghiêm túc nói.
“Đúng ạ, cha, Harry là bạn con.” Draco gật gật đầu, nghiêm túc nói, “Con, Neville, Blaise và Pansy đều thừa nhận Harry là bạn.”
“Bởi vì thân phận Kẻ Được Chọn sao?” Lucius Malfoy tiếp tục hỏi.
“Không phải, không phải vì cậu ấy là Kẻ Được Chọn, mà bởi vì cậu ấy là Harry.” Draco nhìn thẳng Lucius nói.
“Ngài Malfoy, cháu biết ngài đang băn khoăn cái gì.” Harry phi thường hiểu quý tộc tóc bạch kim này đang lo lắng gì, cậu liền xen vào.
“A, cậu Potter đã biết ư?” Lucius nhìn Harry, “Như vậy ta có thể chờ mong trang viên Malfoy sẽ được tiếp đón Kẻ Được Chọn không đây?”
“Đương nhiên.” Harry nhếch miệng mỉm cười nói, “Cháu nghĩ cháu sẽ mang đến tin tốt lành cho gia tộc Malfoy.”
“Như vậy ta sẽ đợi cậu Potter đến.” Lucius hơi xoay người, nói với Draco, “Được rồi Tiểu Long, chúng ta cần phải đi.”
“Harry, nghỉ hè năm nay nhất định phải đến trang viên nhà tớ chơi, chúng ta chơi Quidditch với nhau a.” Draco nói, “Tớ sẽ phái cú mèo đi mời cậu, đừng quên nha.”
“Được.” Harry gật đầu, “Tớ nhất định sẽ đến.”
Draco nắm tay Narcissa, quay lại phất tay với Harry, “Hẹn gặp lại vào kì nghỉ hè, Harry.”
“Hẹn gặp lại vào kì nghỉ hè.” Harry cũng phất phất tay.
“Harry, mẹ tớ tới rồi, tớ đi trước.” Blaise nhìn người mẹ xinh đẹp của mình đang đứng giữa một đám phù thủy nam, nói với Harry, “Đến gặp mẹ tớ đi, hi vọng cậu chuẩn bị tinh thần sẵn.”
Harry đi theo Blaise, nói: “Làm sao vậy, mẹ cậu rất đáng sợ sao?” Nhìn vị phu nhân xinh đẹp kia, “Mẹ cậu nhìn rất khá.”
“Cậu gặp thì sẽ biết.” Blaise hiển nhiên không muốn giải thích rõ ràng, đi đến trước mặt phu nhân Zabini.
Vừa thấy Blaise, phu nhân liền đuổi hết đám phù thủy vây quanh mình, ôm cậu hung hăng hôn hai cái, “Con trai, chào mừng con trở về.”
“Mẹ, đây là bạn con, Harry Potter.” Blaise giãy dụa ra khỏi ngực cô, đưa tay kéo Harry lên trước mình, “Đây là mẹ tớ.”
“Thật là một đứa trẻ đáng yêu.” Phu nhân Zabini lập tức ôm Harry vào lòng, dùng sức ôm ôm cọ cọ, “Thật sự là rất đáng yêu, con trai à, chúng ta mang cậu bé này về nhà đi.”
Bị hai ngọn núi vây quanh, Harry mặt đỏ bừng, tìm cách thoát ra.
Cuối cùng Blaise còn có chút lương tâm, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Harry, nhắc nhở mẹ mình, “Mẹ, mẹ nên buông tay, Harry sắp ngất rồi.”
Thoát khỏi lồng ngực phu nhân Zabini, Harry hít một hơi thật sâu vào, Merlin a, cậu hiện tại tin tưởng bộ ngực kia có thể làm hung khí giết người.
“Harry đáng yêu à, cùng chúng ta về nhà đi.” Phu nhân Zabini ngồi xổm xuống, nhìn Harry chăm chú nói.
“Cái kia…” Cậu cúi đầu xuống là có thể thấy bộ ngực trắng nõn tinh tế của phu nhân Zabini, Harry đỏ mặt nói, “Cháu… Cháu….” Cậu ở trong lòng kêu rên, mình mới 12 tuổi a, không cần phải hấp dẫn mình, mình là đồng tính luyến ái tiêu chuẩn a, phu nhân đừng có hứng thú với mình.
Blaise một bên cười trộm cuối cùng còn chút lương tâm, đứng ra nói với mẹ: “Được rồi, mẹ, Harry có nhà của mình phải về, mẹ không thể bắt buộc cậu ấy, trong lúc nghỉ hè để con mời cậu ấy đến nhà mình.”
“Haizz, bảo bối, xem ra chỉ có thể như vậy.” Phu nhân Zabini đứng lên, không vui nói, “Tiểu Harry đáng yêu, như vậy chúng ta đi, mong rằng nghỉ hè có thể thấy cháu.”
“Phu nhân, hẹn gặp lại.” Harry cứng ngắc nói.
“Harry, hẹn gặp lại, đừng quên viết thư cho tớ.” Blaise cười nói với Harry xong liền bị Phu nhân Zabini ôm vào lòng Độn thổ.
Neville bị bà nội nghiêm túc lôi kéo, không kịp nói gì chỉ kịp phất tay với cậu.
Pansy không đợi cha mình, tới đón cô là một gia tinh, Harry nhìn Pansy vẫn mỉm cười như cũ thì không biết nói gì, ngược lại Pansy tuỳ ý đem hành lí giao cho gia tinh, tựa hồ không quan tâm ai tới đón.
“Harry, tớ cũng chuẩn bị đi, nhớ rõ trong kì nghỉ phải viết thư cho tớ, nếu không *nói lầm bầm*, cậu nên biết mình sẽ phải chịu trừng phạt gì.” Pansy như cũ thực nữ vương nói với Harry.
“Tớ đã biết, tớ nhất định sẽ viết thư.” Harry vội vàng cam đoan, “Cậu bảo trọng.”
Sau khi tiễn mấy người bạn xong, Harry và Hermione tự cầm hành lý của mình, đi ra thế giới Muggle.
Hermione thấy cha mẹ mình, liền vội vàng nói tạm biệt với Harry nhanh chóng chạy đến nhào vào lòng cha mẹ.
Harry cũng nhìn thấy dì Petunia, dượng Vernon và Dudley đang đợi mình, cậu nhẹ nhàng tiến đến, đoàn người cùng nhau rời khỏi nhà ga.
No comments :
Post a Comment