Sep 18, 2013

[KBKNDON] Chương 42 - 45

Chương 42

“Severus Snape, sao ngươi lại tới đây?” Jame Potter nhìn người đàn ông một thân màu đen trước mặt, nhất thời nhảy dựng lên giống hệt mèo bị giẫm vào đuôi. Sao tên Snivellus đáng ghét kia lại ở trong nhà mình, James đang cao hứng vì cuối cùng cũng có thể ôm bảo bối của mình mà vui vẻ vượt qua kì nghì hè thì bất chợt buồn bực.

“Ta nghĩ mi nên rõ ràng, với phòng ngự của trang viên Potter, không ai mời, ta làm sao vào được.” Severus Snape khinh bỉ nhìn James, “Quả nhiên không nên chờ mong mi có đầu óc, xem ra giấc ngủ dài mười mấy năm đã khiến não mi héo rút rồi.”

“Ai để cho ngươi tới?” James tiếp tục la hét, không để ý Lily và Harry đang tới.

“Cha, là con mời giáo sư tới.” Harry uỷ khuất nhìn James, “Con không thể để giáo sư tới sao? Giáo sư là chủ nhiệm nhà con, ở Hogwarts rất quan tâm con.”

“A, bảo bối của cha, sao con có thể…” James oán hận trừng mắt với Severus, sao tên này lại lừa bảo bối của mình, không thể tha thứ.

Severus không thèm để ý kẻ có đại não còn không bằng đứa trẻ ba tuổi, nhìn Harry ở bên cạnh đang kéo tay áo mình, lạnh lùng nói: “Buông ra, Potter! Tay của ngươi để nhầm chỗ rồi, sư tử cha ngu xuẩn của ngươi ở bên kia.”

“Snivellus, lấy tay của ngươi ra khỏi Harry, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cướp Harry đi.” James giận dữ nói rồi lập tức cúi đầu nhẹ nhàng với Harry: “Harry bảo bối, không phải sợ, cha lập tức sẽ cứu con khỏi lão già kia.”

“Potter, mắt của mi đã bị ngâm nước rồi sao, không thấy là ai cầm tay ai à? Hay là Gryffindor không phân biệt được phải trái?” Severus không cam lòng yếu thế, theo phản xạ phun nọc độc với James.

Harry nhìn hai người đàn ông đang cãi nhau, hai mắt liền đẫm lệ mềm mại nói với Lily: “Mẹ…”

Lily thấy bảo bối sắp khóc, bật người đập mạnh lên ót James, rống: “James, anh câm miệng cho em.”

Rồi lập tức mỉm cười với Severus: “Sev, cậu có thể tới thật sự là rất tốt, cảm ơn cậu mấy năm nay đã chăm sóc Harry, ở đây thêm vài ngày để tớ chiêu đãi cậu.”

“Lily, vì sao chúng ta phải chiêu đãi Tử Thần Thực Tử này, tên Snivellus đầy dầu mỡ kia, anh không đá hắn ra là hắn nên cảm tạ Merlin rồi.” James không vì sự trấn áp vừa rồi của Lily mà ngoan ngoãn, tiếp tục to mồm, lớn tiếng nói, khiến tổ tiên trên các bức tranh lắc đầu, sao lại có hậu duệ như vậy.

Lily trừng mắt nhìn James: “Anh câm miệng cho em, hiện tại đừng nói chuyện với em. Tử Thần Thực Tử, Tử Thần Thực Tử thì làm sao, không phải người lãnh đạo Tử Thần Thực Tử hiện tại là nghĩa phụ của Harry sao, còn có a, Tử Thần Thực Tử nếu không tốt thì đã tới giết anh, giết em.” Đương nhiên kèm theo tiếng gầm rú không thể thiếu cú đánh của Lily.

Severus nhìn Lily rống Potter, có điểm chói mắt, khi nào thì Lily luôn thuần khiết lương thiện ôn nhu đáng yêu trong lòng mình lại dũng mãnh như vậy? Hay là mình nhiều năm qua không hề biết Lily chân chính?

“Giáo sư, em nghĩ chúng ta nên đi tìm nghĩa phụ trước.” Harry nhìn mẹ mình như thể đang dạy con, thở dài nói với Severus: “Giáo sư cần quen với cha mẹ, dù sao ngài phải ở chỗ này thường xuyên, nhìn nhiều cũng sẽ quen. Em chính là nhìn nhiều nên thành quen.”

“Potter, ai bảo ngươi ta muốn thường xuyên ở đây.” Severus chuyển ánh mắt từ cặp vợ chồng sang cậu bé đứng trước mặt, “Cho dù ta tới trang viên Potter cũng không có nghĩa ta muốn ở nơi này, điều gì khiến cho Kẻ Được Chọn cảm thấy giáo sư này cần mình thu nhận giúp đỡ?”

“Giáo sư, ngài có thể gọi em là Harry.” Harry không để ý câu hỏi của giáo sư, đổi đề tài, “Em nghĩ trong trang viên này Potter nhiều lắm, giáo sư đừng nói vậy, em sẽ không biết ngài đang gọi ai đâu. Giáo sư, mời, em đưa ngài đi gặp nghĩa phụ một chút, hai người nhất định có nhiều chuyện muốn nói.”

“Snivellus, ngươi đừng chạy… A, Lily nhẹ tay.” Phía sau truyền đến tiếng kêu rên của James, “Bảo bối Harry của cha, sao con có thể vứt bỏ cha…”

Harry mang theo Severus đi vào hành lang đặc biệt của nhà Potter, gõ cửa phòng thứ hai, “Nghĩa phụ, con có thể vào không?”

“Vào đi.” Thanh âm của Voldemort truyền đến từ trong phòng, “Harry, con học được việc gõ cửa phòng ta trước khi vào từ bao giờ thế?”

“Nghĩa phụ, người trêu con.” Harry đẩy cửa phòng ra, vừa đi vừa nói, “Hôm nay giáo sư đến đây, con dẫn giáo sư đến gặp người.”

“Severus đến đây.” Voldemort để sách trong tay xuống, ngẩng đầu, “Lâu rồi không gặp.”

“Lord!” Severus đi đến cách Voldemort một khoảng, xoay người hành lễ theo đúng tiêu chuẩn quý tộc rồi đứng thẳng lên không thể nói lên lời.

“Severus, thuốc bổ trợ linh hồn này ta rất hài lòng.” Voldemort hai tay đặt lên trên đầu gối, không nhìn Severus chậm rãi nói, “Ngươi nhân kì nghỉ hè này ở trang viên Potter điều chế thuốc bổ trợ linh hồn dự trữ, mặt khác có thứ muốn cho ngươi nghiên cứu một chút.”

“Dạ.” Severus cúi đầu, không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn.

Voldemort nhìn nâm nhân đang trầm mặt trước mặt, sau mới nói: “Ở Hogwarts, Dumbledore có động tĩnh gì không?”

“Tạm thời Hội Phượng Hoàng không có động tĩnh gì.”

“Ngươi tiếp tục làm giáo sư Độc dược và chủ nhiệm nhà Slytherin ở Hogwarts, nếu Hội Phượng Hoàng có động tĩnh gì, trực tiếp nói cho ta biết.” Voldemort gõ nhẹ ngón tay trên đùi, “Ngươi trước khi đi lấy kính hai mặt ở đây, mặt khác ở Hogwarts chăm sóc Harry cho tốt, Dumbledore hẳn là sẽ còn nhằm vào nó.”

“Dạ!”

“Cầm cái này đi nghiên cứu đi.” Voldemort lấy ra một khối bảo thạch màu đỏ giao cho Severus.

“Hòn đá Phù thuỷ?” Ánh mắt Harry lập tức sáng lên, “Nghĩa phụ, cho con xem được không? Con lần đầu tiên nhìn thấy Hòn đá Phù thuỷ.”

Voldemort đưa cho Harry, vô tình nói: “Có cái gì đẹp đâu, đây cũng không phải là đồ thật, chỉ là một vật có phẩm chất không tệ thôi. Quirrell mất nhiều công sức vậy mà… Ban đầu ta cũng không nghĩ lão ong mật dám dùng Hòn đá Phù thuỷ thật.”

“Ai, giả sao, thật chán.” Harry tò mò đưa tay sờ sờ tảng đá trong tay Voldemort, không có gì đặc biệt, tựa hồ giống một khối bảo thạch.

“Không phải giả, chỉ là chưa chế tạo xong thôi.” Voldemort kiên nhẫn giải thích, “Severus, giao cho ngươi, xem tảng đá này có chỗ nào để lợi dụng, đừng lãng phí, ngươi cần nguyên liệu Độc dược gì thì liệt kê ra danh sách đưa cho ta.”

“Dạ.” Trả lời vẫn phi thường đơn giản, tựa hồ Severus kể từ khi vào phòng này liền coi im lặng là vàng, càng không cần nói đến thói quen phun nọc độc.

Chờ Harry xem tảng đá đủ rồi, Voldemort liền đưa cho Severus, những thứ chuyên nghiệp thì để cho người chuyên nghiệp xử lý đi. “Harry, con mang giáo sư đến phòng chế tạo Độc dược, nhớ kỹ đừng để cha con đến phiền, nghe chưa?”

“Đã biết, nghĩa phụ.” Nghĩ đến mấy hôm trước nghĩa phụ vì bị cha làm phiền mà ném cha ra ngoài mấy lần, Harry trộm nở nụ cười.

“Giáo sư, em dẫn ngài đi xem phòng thí nghiệm Độc dược của trang viên Potter, ngài nhất định sẽ thích, nơi đó có rất nhiều nguyên liệu trân quý.” Harry nắm tay Severus, ngửa đầu nói. Bản tay trắng nõn nhỏ bé, cố gắng bao lấy bàn tay to của nam nhân, khiến người ta có cảm giác kì dị không thích hợp.

“Lord, thuộc hạ cáo từ trước.” Severus vừa hành lễ xong liền bị Harry kéo ra ngoài.

“Severus, nếu ngươi cần người khác trợ giúp, ta cho phép ngươi nói cho Lucius, nhưng chỉ nói cho mình Lucius mà thôi.” Thấy Severus đi tới cửa, Voldemort đột nhiên mở miệng nói.

“Dạ, Lord, thuộc hạ hiểu được.” Severus dừng bước, xoay người lại nói.

“Giáo sư, chúng ta đi.” Harry kéo tay Severus, nhắc nhở.

Severus vừa đi vừa nói với Harry: “Potter, buông tay ngươi ra, ta không phải đứa trẻ, cần ngươi dắt.”

Harry kéo tay Severus, như thể không nghe thấy lời nói của hắn, mải miết đi trước.

“Potter, lỗ tai của ngươi bị con trùng chiếm giữ rồi sao?” Thanh âm của Severus hơi thấp xuống. Tuy rằng tay của tiểu tử kia rất mềm vô cùng thoải mái, nhưng không phải nó nắm mình, như thế nào cũng phải là mình nắm tay nó mới hợp lí chứ.

“Giáo sư, ngài đang nói Potter nào? Nơi này hầu như ai cũng tên là Potter.” Harry bất mãn nhìn Severus, dã một năm rồi mà vẫn gọi mình là Potter.

Severus dừng sức bỏ tay Harry rồi lại đen mặt khi thấy Harry dùng tay hỏ làm bẩn ống tay áo của mình, làm thế nào cũng không chịu bỏ, hắn càng đen mặt hơn, lạnh lùng nói: “Harry Potter, buông tay của ngươi ra, nơi này là trang viên Potter, ngươi không cần dựa dẫm vào ta để tìm kiếm cảm giác an toàn.”

“Giáo sư, ngài gọi em là Harry thì tốt hơn, không cần phải gọi Harry Potter xa lạ như vậy.” Harry cười híp mắt nói, vẫn tiếp tục nắm chặt tay áo.

Khoé miệng Severus co quắp, không nói cái gì, cứ để Harry nắm ống tay áo của mình, đi đến phòng thí nghiệm Độc dược của trang viên Potter.

Chương 43

Sáng tháng tám, nắng đến bỏng da bỏng thịt, nhưng trong trang viên Potter sử dụng phép thuật nên vẫn mát mẻ như trước, bởi vậy dù Severus luôn một thân áo choàng màu đen cũng không có cảm thấy nóng bức. Nhất là trong phòng chứa nguyên liệu Độc dược và phòng thí nghiệm Độc dược càng khiến cho người ta cảm thấy có điểm âm lãnh.

Severus cúi đầu để ý vạc Độc dược, cầm nguyên liệu đã xử lý tốt chuẩn bị cho vào đúng thời điểm.

“Giáo sư, giáo sư.” Harry đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, thăm dò nhìn Severus bên trong, nhỏ giọng nói, “Giáo sư, đã đến bữa tối.”

“Tiểu quỷ chết tiệt.” Severus mấp máy môi, nuốt thanh âm này trong yết hầu, không nói ra. Hắn không để ý đến Harry, tiếp tục chăm chú quan sát vạc, để ý màu sắc Độc dược đang dần trở nên trong suốt, nguyên liệu trong tay đã được bỏ vào vạc.

“Giáo sư, đã đến bữa tối.” Harry đi vào trong, tiếng nói cũng lớn hơn vừa rồi nhiều.

“Chờ một chút.” Severus không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói với Harry, “Ta xử lý xong chỗ này sẽ đi ăn bữa tối.”

“Giáo sư!”  Harry đi tới, đứng cách Severus không xa lắm, bất mãn đề cao thanh âm, “Ngài mỗi lần đều nói xử lý xong sẽ đi ăn nhưng không lần nào đi. Hiện tại, ngài đi với em ăn bữa tối, ngay lập tức!”

“Chờ một chút.” Severus hiện tại không có tinh lực đối phó với tiểu quỷ phiền toái. Độc dược trong vạc đã gần hoàn thành. Lúc này hắn phải chú ý cẩn thận, nếu không sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn tới phẩm chất Độc dược.

“Giáo sư, hiện tại đã đến bữa tối, nên việc ngài phải làm là đi đến bếp dùng cơm.” Thanh âm của Harry lại cất cao, Severus không hợp tác khiến cho lửa giận trong lòng cậu chậm rãi bùng lên, “Chứ không phải ở đây nhìn vạc Độc dược, rất tổn hại đến sức khoẻ của ngài.”

“Harry Potter, lỗ tai của ngươi đã bị lấp hết rồi sao?” Sắc mặt Severus cũng không dễ nhìn chút nào, “Ta nói là để yên, tự ta sẽ đi, ngươi nghe không hiểu sao?”

“Em sẽ đi ngay bây giờ.” Harry nhìn chằm chằm vạc trước mặt nam nhân, càng thêm tức, chẳng lẽ Độc dược còn quan trọng hơn thân thể sao! Harry lấy đũa phép ra, thì thầm với cái vạc, “Úm ba la chà rửa!!” Cứ thế, nguyên liệu Độc dược trong vạc không cánh mà bay, cả vạc sạch sẽ như vừa được rửa sạch.

“Harry Potter, ngươi vừa làm cái gì!” Severus lặng đi nhìn vạc trước mặt, sau đó xoay người phẫn nộ quát Harry, “Chẳng lẽ ngươi không biết Độc dược đó liên quan đến sự bình phục của cha mẹ ngươi, nghĩa phụ của ngươi sao, sao ngươi dám…”

“Giáo sư, Độc dược ngài chế mấy ngày nay đủ mọi người dùng tới hai ba tháng, hơn nữa em không cho rằng bọn họ sẽ đồng ý dùng sức khoẻ của ngài để đổi lấy sự khôi phục cho linh hồn mình.” Harry nâng đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Severus.

“Ngươi thật là tiểu quỷ chết tiệt, đầu óc không lớn bằng con sên.” Severus tới gần Harry, cúi đầu nhìn cậu, “Ngươi cho là thuốc bổ trợ linh hồn là bài tập Độc dược của ngươi sao, những nguyên liệu kia có thể mua theo cân, nhưng đây đều là nguyên liệu trân quý, bán ngươi đi cũng không mua được, ngươi lại dám đổ hết đi, đầu óc của ngươi sao vậy?”

“Bất luận nguyên liệu Độc dược trân quý đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của ngài.” Harry lúc này có điểm sợ hãi vị giáo sư Độc dược đang xúc động khi vạc bị đổ hết, nhưng vẫn cố nói, “Hiện tại vạc đã không còn Độc dược, như vậy giáo sư, chúng ta hẳn là nên đi ăn tối.”

“Ngươi… Ngươi… Hừ.” Severus nhìn tiểu quỷ trước mặt, tức giận không nói lên lời, chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm, vạt áo choàng tung bay.

Harry theo sát phía sau hắn, trải qua mấy tháng, hai người đấu trí bao lần, cậu đã rõ ràng mình phải làm thế nào mới có thể để cho giáo sư ngoan ngoãn dùng cơm, ngoan ngoãn tắm rửa, ngoan ngoãn tới phòng ngủ. Tuy rằng đằng sau ngoan ngoãn đó là vô số Độc dược biến mất hoặc hỏng, cùng với bài tập Độc dược của cậu gia tăng rất nhiều. Ngẫm lại chuyện vừa rồi, Harry nhịn không được cong khoé miệng.

Sáng sớm không còn Harry cô đơn một mình ăn, nhờ Độc dược của Severus, Voldemort, Lily, James có thể thoáng rời khỏi hành lang ma pháp, một ngày ba bữa và buổi trà chiều có thể ở cùng nhau, rất vui vẻ. Đương nhiên là James sẽ tuyệt đối không cảm thấy vui vẻ khi ở chung với hai độc xà Slytherin, đặc biệt người đã dụ dỗ bắt mất bảo bối của mình.

“Mẹ, con có thể đến nhà Draco chơi không?” Harry nhìn thư vừa nhận được từ Draco, mỉm cười hỏi.

“Bảo bối Harry của cha, sao con luôn kết bạn với độc xà Slytherin a!!” James chán nản nhìn Harry, tru lên.

“Cha, chẳng lẽ người không biết con là học sinh nhà Slytherin sao?” Harry mở to hai mắt, nhìn James, vẻ mặt thuần khiết nói, “Chẳng lẽ cha cho rằng con cũng là độc xà sao?”

“Cái gì?” James không thể tin được nhìn Harry, “Harry bảo bối, sao con có thể là Slytherin, ta và mẹ con đều là Gryffindor a!”

“Mẹ, cha không quan tâm con.” Harry kéo tay Lily, nước mắt dâng trào, “Con học đã một năm, cha lại còn không biết con là Slytherin, còn nói Slytherin là độc xà, mẹ, con không phải độc xà, bạn con cũng không phải độc xà a, đúng không ạ?”

“Merlin a, ta sao lại có thể không quan tâm đến bảo bối, ngay cả bảo bối vào Slytherin cũng không biết, ta còn nói nó là độc xà, ta không phải người cha tốt.” James rúc vào ghế, thì thào nói, “Sao con ta lại là Slytherin?”

“Ngu ngốc.” Severus đang hưởng thụ bữa sáng mĩ vị liếc mắt nhìn James, môi mỏng khinh miệt phun ra hai chữ.

“Ngươi nói cái gì? Snivelluss.” James đang héo rút trên ghế liền bật dậy, quát Severus.

“Mẹ, mẹ xem, mẹ xem cha a, cha lại rống vào chủ nhiệm nhà của con, phát cáu với giáo sư của con.” Harry lập tức làm nũng với Lily, “Cha nhất định là không thích con, cho nên mới làm như vậy. Con là đứa trẻ không có tình thương của cha, mẹ, ô…”

“Harry bảo bối, con, con sao có thể giúp tên Snivelluss kia… Merlin a, ta không muốn sống. Harry của ta lại giúp đỡ ngườikhác.” James quay mặt về phía góc tường, vẽ vô số vòng tròn lên mặt đất, chán nản nói, bên cạnh James mây đen dày đặc, vô số nấm mọc lên.

“Harry, không cần thương tâm, con không phải độc xà, bạn con cũng không phải độc xà.” Lily lập tức ôm Harry an ủi “Cha con chỉ là sơ ý, cha con rất quan tâm con a.” Lập tức quay sang rống James, “Anh còn không giải thích với Severus đi!”

“Cái gì? Sao anh phải giải thích với tên đó?” James vọt ra, lớn tiếng nói.

“Cha, người quan tâm con đúng không?” Mắt ướt át của Harry khẽ chớp chớp, nhìn James nói, “Cho nên người sẽ rất lễ phép giải thích với chủ nhiệm nhà của con đúng không? Cho nên người sẽ không nói Slytherin là độc xà đúng không? Cho nên con có thể đến nhà Draco chơi đúng không?”

“A…” James thấy bảo bối Harry của mình dùng ánh mắt thuần khiết vậy thì nghẹn lời, chỉ kêu lên một tiếng rồi vội vàng nói: “Ta ăn no,…” Cứ vậy chạy trốn khỏi phòng ăn.

“Merlin a, James, sao anh lại…” Lily hô với bóng lưng của James, đáng tiếc người trốn quá nhanh, dường như không nghe thấy gì.

“Severus, thật sự rất xin lỗi, James anh ấy rất kỳ cục.” Lily mỉm cười với Severus.

“A.” Severus nhìn Lily, đều đều nói: “Không có gì, dù sao sư tử ngu xuẩn luôn luôn như vậy.”
Harry nhìn bóng dáng người biến rất nhanh, xoa nhẹ mắt, Merlin a, đại biểu của sư tử Gryffindor dũng cảm, cha của mình, James Potter lại cứ vậy chuồn mất, thật khiến người ta khó tin. Bất quá, Harry rất nhanh hồi phục tinh thần, nhìn Lily nói: “Mẹ, con có thể đến nhà Draco chơi không?”

“Harry…” Lily nhìn bảo bối của mình, không đáp ứng thì hẳn Harry sẽ khóc cho xem, nếu đáp ứng, cô vẫn có chút lo lắng với việc để Harry đến nhà Malfoy.

“Như vậy đi.” Voldemort ngồi một bên xem kịch sáng sớm bình tĩnh mở miệng, “Để cho Severus đưa Harry đi, có hắn đi cùng hẳn cô sẽ yên tâm.”

So với James Potter, thái độ Voldemort với Lily tôn trọng hơn hẳn. Ai bảo người kia dù là phù thuỷ máu quý tộc tinh khiết nhưng hoàn toàn không có bộ dáng quý tộc, có khi lý trí trong óc hắn cũng không có nhiều. Mà Lily Potter xuất phân từ Muggle nhưng lại rất thông minh, dđưa ra đề nghị liên minh với mình, đề nghị thu Harry làm nghĩa tử, thậm chí thuyết phục James để mình ở trong mật thất nhà Potter khôi phục linh hồn, Voldemort liền nhìn cô với con mắt khác.

“Vậy đựơc rồi, Sev, làm phiền cậu.” Lily lúc này gật đầu đáp ứng, Sev khiến cho Lily phi thường yên tâm, có hắn Harry nhất định không có chuyện gì. Còn ý kiến của Severus sao, quên đi, Voldemort và Lily đều xem nhẹ.

Chương 44

“Severus, sao cậu không bay tới?” Nhận được tin tức, Lucius ra đón, hắn vô cùng tò mò việc người bạn của mình lại có hứng thú đi bộ tới, “Sao vậy, cảm thấy đi bộ thì có tư thái quý tộc sao?”

“Đừng đánh đồng tớ với cậu.” Severus không nói nhiều, kéo Harry sang một bên, “Draco mời Kẻ Được Chọn, hôm nay tớ cùng đi, bảo vệ an toàn cho Kẻ Được Chọn của chúng ta, phòng ngừa Tử Thần Thực Tử như cậu lại nuốt mất Kẻ Được Chọn.”

“Đây là Harry Potter?” Lucius cúi đầu nhìn Harry một chút, mới ngẩng đầu nói với Severus: “Chúng ta đi vào đi, vừa lúc, ta cũng có chút chuyện nhỏ muốn hỏi cậu Potter, có thể chứ?” Nói xong, Lucius dẫn mọi người đến phòng khách.

“Đương nhiên, cháu sẽ giải đáp, ngài Malfoy.” Harry nắm tay áo Severus, đi theo.

Vừa đi vào cửa lớn liền thấy Draco đã đứng ở đó, thấy Harry tiến vào, cậu cao hứng nói: “Harry, cậu đã đến rồi, thật tốt quá.” Sau đó mới hành lễ với Severus, cung kính nói: “Cha đỡ đầu, ngài khoẻ.”

“Chờ một chút, cha có việc muốn hỏi cậu Potter.” Lucius ở một bên nói với Draco, “Cha nghĩ con biết chuyện ta muốn hỏi là gì, đúng không, Tiểu Long?”

Draco co rúm lại, giương mắt nhìn Lucius, vội vàng trả lời: “Vâng, cha.” Sau đó nhìn Harry với ánh mắt Chúc cậu may mắn rồi rời đi.

Dưới sự dẫn dắt của Lucius, Harry và Severus vào một thư phòng không lớn, bọn họ ngồi xuống ghế salon.

“Cậu Potter, ta nghĩ cậu nhất định biết vật này.” Lucius lấy từ ngăn kéo bàn làm việc một khẩu súng rồi đặt lên bàn.

Harry nhìn liền nhận ra đây là khẩu M92F mà cậu đưa cho Draco, nhưng sao lại tới tay Lucius? Harry cười cười, không chút hoang mang nói: “Ngài Malfoy, cháu là bạn tốt của Draco, ngài có thể gọi cháu là Potter.”

“Khẩu súng M92F này đương nhiên cháu biết, là cháu đưa cho Draco để phòng thân.” Harry dừng lại, nhìn nhìn Lucius, lại hơi liếc nhìn Severus sau khi nghe lời cậu mặt đen đi vài phần, nói tiếp, “Ngài biết đấy, chúng cháu mới chỉ là phù thuỷ năm nhất mà thôi, phép thuật không thể bảo hộ tốt chúng cháu, không phải sao?”

“Ta nghĩ, Draco và cháu có chút bất đồng, nó không cần vật phẩm Muggle nguy hiểm như vậy để bảo vệ mình.” Lucius hiển nhiên không có hảo cảm với việc Harry đưa cho Draco vật nguy hiểm như vậy, tuy rằng khoé môi vẫn nhếch lên như cũ nhưng lời nói ra lại bất đồng.

“Harry Potter, ta thực hoài nghi đầu của ngươi, nó chứa toàn nước chứ không hề có óc.” Severus thấp giọng nói với Harry, “Ngươi dám đưa súng cho Draco, ngươi không sợ nó nhấn vào cò súng một cái thì liền đi gặp Merlin sao. Nói, ngươi còn đưa cho ai đồ chơi nguy hiểm như vậy?”

Thấy đôi mắt Severus loé lên lửa giận, Harry lặng lẽ nuốt nước bọt, cậu biết lúc này nam nhân thất sự tức giận, nếu mình không đưa ra lý do chính đáng, mông mình nhất định sẽ gặp tai ương. Vội vàng giải thích: “Em chỉ đưa cho Blaise và Neville. Mọi người cũng biết hôm Halloween, khi trở về phòng nghỉ đã gặp quái vật, nếu lúc ấy em không mang theo súng lục thì với trình độ pháp thuật của em thì đã sớm mất mạng, em vì phòng ngừa có chuyện như vậy xảy ra nên sau lễ Giáng sinh đã đưa cho bọn họ phòng thân.”

“Phòng thân? Ngươi xác định không phải muốn giết bọn họ.” Sắc mặt Severus cũng không tốt lên nhiều, nhưng lửa giận trong mắt đã nguôi ngoai, trở lại màu đen trống rỗng, “Ngươi xác định bọn chúng chưa từng gặp qua vũ khí Muggle lại biết sử dụng lễ vật ngươi tặng, còn có, ngươi lấy súng từ đâu, nói thực rõ ràng.”

Lucius là người hỏi trước nhưng lúc này ngược lại không nóng nảy, hắn ngồi trên ghế salon thú vị nhìn Severus truy vấn Kẻ Được Chọn, tự hỏi quan hệ hai người không đơn thuần là chủ nhiệm nhà và học sinh, hơn nữa nhìn Severus và cậu bé ở chung, bọn họ cũng tựa hồ không phải mới biết nhau một năm, ngược lại giống như đã ở cùng nhau thời gian dài.

“Giáo sư, ngài cũng biết em ở giới Muggle có sư phụ dạy công phu Trung Quốc, bọn họ ở trong một bang phái, súng là họ biết em gặp nguy hiểm ở Hogwarts lên tặng.” Harry nhìn Severus, nhẹ nhàng thở ra, sao lại hoảng sợ cậu cũng không biết, tiếp tục giải thích, “Em đưa cho Draco bọn họ, cũng dạy họ cách sử dụng, hơn nữa lúc ở Hogwarts bọn họ cũng đã tập bắn qua, cho nên mọi người yên tâm, bọn họ cầm súng tựa như phù thuỷ có được đũa phép, không có nguy hiểm gì cả.”

“Ở Hogwarts tập bắn?” Lucius thấy Severus dừng lại, không muốn hỏi gì nữa thì liền tiếp lời, “Sao ta lại không biết Hogwarts có nơi để tập bắn, mấy đứa không sợ để cho người khác biết à?”

“A, ngài Malfoy, ngài phải biết rằng, Hogwarts có thể có thêm rất nhiều mật thất, nên để kiếm một nơi thích hợp tập bắn mà không cho người khác biết cũng không khó lắm.” Harry lập tức trả lời.

“Ngươi đến chỗ Draco đi, lúc về ta sẽ tìm ngươi.” Severus nghĩ đến việc Voldemort giao cho, liền nhân lúc này nói với Lucius.

“Dạ, giáo sư.” Harry có điểm đoán được Severus sẽ nói gì với Lucius, đứng lên nói, “Ngài Malfoy, cháu đi tìm Draco trước.”

Lucius gật đầu, hắn tương đối tò mò việc Severus muốn nói với mình.

Harry ra ngoài đang nghĩ sao để tìm Draco, liền thấy cửa phòng cách thư phòng không xa đang mở, sau đó lại thấy đâu nhỏ có mái tóc bạch kim của Draco đang đi đi lại lại, vừa nhìn thấy Harry liền vẫy tay ý bảo đi qua.

Harry vừa đi vào phòng, Draco ngay lập tức đóng cửa phòng, kéo cậu vào trong, chưa kịp ngồi xuống đã sốt ruột hỏi: “Thế nào, cha tớ nói với cậu cái gì?”

Harry không trả lời vấn đề này, ngược lại sau khi ngồi xuống nói: “Sao cậu lại để cha bắt được súng, không giấu kĩ sao.”

“Căn bản không phải là vấn đề tớ giấu hay không, là gia tinh trong lúc sửa sang hành lý đã nộp lên a.” Draco ngồi xuống, “Thế nào, cha tớ nói cái gì? Súng tớ có thể giữ không?”

“Có thể giữ hay không không phải do tớ định đoạt, tớ đã giải thích với cha cậu rồi.” Harry nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, trả lời.

“Merlin a, lần này tớ thảm rồi, đoán chừng là không lấy được nữa.” Draco dựa cả người vào sôpha, chán nản nói.

“Quên đi, tớ cũng không nghĩ lấy lại.” Draco ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm Harry, thấp giọng hỏi: “Harry, có thể mang cho tớ thêm được không, đi mà.”

“Muốn thêm nữa?” Harry nhìn Draco kéo dài âm thanh hỏi lại, thấy Draco không ngừng gật đầu, “Được, không có vấn đề, nhưng không được tớ vừa đưa cậu thì cha cậu tịch thu ngay, tớ không có năng lực cung cấp cho cậu liên tục a.”

“Cũng được, nếu không tớ giấu trong người, không cho ai thấy.” Draco nghĩ nghĩ nói, “Vậy cha cũng không biết.”

“Draco, tớ muốn hỏi, cậu sinh hoạt bình thường có việc gì không cần nhờ gia tinh hỗ trợ không?” Harry thừa nhận, mình có điểm không tốt, chỉ là đưa cho Draco một khẩu súng thôi, trong nhẫn của cậu có thể lấy ra hàng đống, nhưng cậu vẫn muốn biết cuộc sống tiêu chuẩn của gia đình phù thuỷ quý tộc như thế nào, đương nhiên, cậu cũng muốn xem biểu tình khó xử của Draco.

“Sinh hoạt bình thường không cần gia tinh hỗ trợ?” Draco thấp giọng lặp lại, dùng sức động não.

“Đúng a, giả sử như ba bữa, dọn phòng, giặt quần áo linh tinh.” Harry ở một bên nói xen vào.

”Vậy a, hình như không có.” Draco nghĩ nghĩ nói, “Việc đó cơ hồ đều là gia tinh phụ trách.”

“Nói đến gia tinh, Draco, gia tinh nhà cậu tên là gì?” Harry nghĩ đến gia tinh sẽ mang đến đại phiền toái cho mình vào năm thứ hai, nếu theo tác giả thì ở nhà Draco, mình có nên dự phòng trước không?

“Tên, hỏi cái này làm gì?” Draco khó hiểu nhìn Harry, đang nói chuyện súng ống sau lại chuyển sang tên gia tinh, “Thì là Riley, Laila linh tinh a. Mặc kệ chúng đi, cậu nói trước, cậu có thể lấy thêm cho tớ không?”

“Được, không có vấn đề, tớ sẽ lấy cho cậu.” Harry lấy một khẩu tương tự cho Draco, dặn dò, “Lần này cậu giấu cẩn thận vào, đừng để cho cha phát hiện rồi thu. Đúng rồi, nhà cậu có gia tinh tên Dobby không?” Harry hỏi vấn đề mình tò mò.

Draco tiếp nhận súng lực Harry đưa cho, giấu rất nhanh, mới nói: “Dobby, nhà tớ không có gia tinh tên như vậy a.”

“Không có? Cậu chắc chắn?” Harry hỏi lại.

“Đương nhiên, gia tinh nhà tớ, tớ lại không biết sao? Không hề có Dobby, đúng rồi Harry, cậu hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, chỉ là nghe người ta nhắc đến tên gia tinh kỳ quái như vậy nên mới hỏi thôi.” Harry nói sang chuyện khác, “Draco, chúng ta có cái gì chơi không?”

“Đi, tớ đưa cậu đến sân Quidditch, chúng ta chơi Quidditch đi.” Draco lập tức kéo Harry đi đến sân bóng của nhà.


Chương 45

Sau bữa tối, rời khỏi trang viên Malfoy, Harry quyết định đi hỏi nghĩa phụ xem trường sinh linh giá của người ở đâu, trang viên Malfoy không có gia tinh Dobby kia, vậy trong tay Lucius hẳn sẽ không có quyển nhật ký?

“Nghĩa phụ, người có rảnh không?” Harry gõ cửa, đẩy cửa phòng ra hỏi Voldemort đang đọc sách.

“Sao vậy? Con có chuyện gì sao, Harry?” Voldemort ngẩng đầu, lại nhìn Harry đang cúi đầu, vô tình hỏi.

“Dạ, con có chuyện đã quên nói cho người.” Harry đi vào gian phòng, tùy tay đóng cửa lại

“Nga, chuyện gì?” Voldemort ngẩng đầu, nhìn Harry, có điểm hứng thú hỏi.

“Chuyện về Salazar Slytherin.” Harry đi đến trước sopha Voldemort, cười híp mắt mới nói, muốn nhìn xem hậu duệ duy nhất của Slytherrin sẽ có biểu cảm gì. Đây là tin tức về tổ tiên của người nha.

Voldemort bất động thanh sắc nhìn Harry, không nói gì thêm đợi lời kế tiếp của cậu.

Không thấy Voldemort nói gì, Harry cảm thấy chán nản, chỉ có thể tự mình nói tiếp: “Con tìm thấy phòng ngủ của Salazar trong phòng chủ nhiệm nhà Slytherin, là phòng ngủ mà thôi, không phải mật thất, bất quá trong đó có bức họa của bốn người sáng lập.”

“Con gặp được Salazar Slytherin trong bức họa này sao?” Voldemort lúc này cũng không nhịn được có điểm tò mò hỏi, lúc mình học sao lại không phát hiện, xem ra vận khí của Harry rất tốt, không hổ danh cậu bé may mắn.

“Vâng, trong lúc vô ý nói chuyện phiếm với con rắn nhỏ trên lò sưởi.” Harry gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn đánh bạo nói tiếp, “Cái kia… Nghĩa phụ, con tiếp nhận khảo nghiệm làm người thừa kế của Slytherin và Gryffindor, năm nay nếu thông qua khảo nghiệm của họ, con sẽ thừa kế hai nhà của Hogwarts.”

“Sao lại nhận được khảo nghiệm?” Voldemort nhìn Harry, với tin tức cậu thừa kế cũng không phản ứng nhiều, ngược lại càng hứng thú với việc thừa kế đến hai người hơn, là người thừa kế của Gryffindor hắn không nghi ngờ gì, dù sao nhà Potter là hậu duệ Gryffindor, nhưng sao Slytherin cũng để Harry làm người thừa kế của mình?

Nghĩ đến màn kịch lúc trước, Harry đến giờ vẫn có điểm hắc tuyến, thấy ánh mắt Voldemort nhìn mình, Harry đột nhiên nghĩ ra biện pháp hay, để cho tự nghĩa phụ nhận ra đức hạnh của tổ tiên mình. Harry nói với Voldemort: “Con cũng không thể nói ra rõ ràng, không bằng để con lấy trí nhớ ra, nghĩa phụ tự mình xem được không ạ?”

“Cũng được, lấy chậu Tưởng ký đến đây đi.” Nhìn thấy biểu tình khó xử của Harry, Voldemort càng thêm tò mò, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là thản nhiên. Là điều gì khiến cho Harry không muốn nói mà tình nguyện để mình xem trí nhớ, nếu là vì chuyện thừa kế thì không đúng a

“Được, nghĩa phụ, người chờ một lát a.” Harry nói xong, xoay người chạy ra ngoài, phiền toái đã được giải quyết, cậu còn sợ mình nói Voldemort sẽ không tin, nghĩa phụ sẽ cho rằng mình phá hư hình tượng tổ tiên của người, nhưng nên như người tận mắt nhìn thấy thì hẳn sẽ không nói được gì.

Không bao lâu Harry liền cầm một chậu Tưởng ký tới, đặt lên bàn trà cạnh sopha Voldemort đang ngồi, dùng đũa phép chỉ vào huyệt Thái dương, nghĩ đến ký ức hôm gặp Salazar, sao đó rút ra chất trắng bạc bỏ vào trong chậu.

Voldemort cúi đầu xuống, rốt cuộc cũng gặp được tổ tiên của mình, nhưng không ngờ rằng lần gặp gỡ này mang đến rất nhiều thất vọng. Khi Voldemort ngẩng đầu lên, Harry thấy mặt hắn không chút thay đổi, đương nhiên không hề biết trong lòng hắn thế nào, tổ tiên mình luôn sùng bái lại có thể như vậy, khiến Voldemort rất thất vọng. Merlin a, người đặc biệt phá hủy niềm ngưỡng mộ của ta sao, người ta sùng bái lại là người như vậy a. Tổ tiên uy nghiêm, cao quý, thông minh, lanh lợi, cường đại, tự tin trong lòng Voldemort cứ thế vì trí nhớ của Harry mà sụp đổ ầm ầm.

Chờ Harry cho trí nhớ lại vào đầu, Voldemort mới mở miệng nói: “Nếu Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đều lựa chọn con làm người thừa kế, vậy thì làm thật tốt khảo nghiệm, kế thừa một phần hai Hogwarts đi, ta nghĩ con hiểu được điều này tốt với chúng ta như thế nào.”

“Dạ, nghĩ phụ, con hiểu được.” Harry gật đầu, lập tức nhìn thẳng Voldemort, hỏi: “Nghĩa phụ, người là hậu duệ duy nhất của Slytherin, người không tức giận sao?”

“Tức giận cái gì?” Voldemort có điểm buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt, “Tức giận con là người thừa kế Slytherin mà không phải ta sao?”

Harry gật gật đầu, thật cẩn thận nhìn Voldemort, cử động của cậu khiến Voldemort vừa bực mình vừa buồn cười, “Kỳ thật con kế thừa Slytherin cũng không tồi, như vậy con là con của ta, không phải sao? Mà không chỉ là nghĩa tử.” Voldemort nói xong, ngẫm lại thấy cũng không tồi, có một người thừa kế Slytherin thuộc về mình. Không biết James Potter biết thì sẽ thế nào. Nghĩ đến Gryffindor luôn kích động kia, Voldemort có điểm đau đầu xoa nhẹ mày, vì sao mình không thể cho tên đó một Avada nhỉ? Đáng tiếc a, Harry lại có người cha như vậy, Lily đúng là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân sư tử.

“Thật tốt quá.” Thấy Voldemort hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, Harry hoan hô một tiếng, Voldemort ôm cậu, tùy tay xoa nhẹ tóc Harry, xúc cảm rất tốt.

“Nghĩa phụ, con hỏi người một vấn đề, được không?” Harry thấy Voldemort ngày hôm nay tâm tình rất tốt, liền đánh bảo hỏi chuyện trường sinh linh giá.

“Vấn đề gì?” Voldemort đối xử với nghĩa tử này từ trước tới nay đều không tệ, chẳng lẽ người lớn tuổi sẽ thích trẻ con sao? Hay là vì ở chung với vợ chồng Potter hơn mười năm mà Voldemort bị bọn họ ảnh hưởng?

“Nghĩa phụ, người trước kia nói với con chuyện trường sinh linh giá.” Harry mắt nhìn Voldemort nói tiếp, “Vậy trường sinh linh giá đó người để ở đâu?”

“Sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện trường sinh linh giá?” Voldemort thấy Harry đang cố giãy khỏi tay mình, càng ra sức xoa xoa đầu nhỏ.

“Tò mò a.” Harry buột miệng nói ra, “Con chưa từng thấy qua, nghĩa phụ, trường sinh linh giá của người là hình gì?” Đối với một mảnh cắt của Voldemort, Harry phi thường tò mò. Là nhật kí? Dây chuyền Slytherin? Vòng nguyệt quế Ravenclaw? Chiếc cúp Hufflepuff? Đúng rồi, con rắn Nagini của nghĩa phụ đâu?

“Lòng hiếu kỳ của con không giống một Slytherin a.” Voldemort dường như đắm chìm trong trí nhớ, giật mình nói, “Trường sinh linh giá a, nhớ lại ngày đó ta cũng phi thường không giống Slytherin, lại lỗ mãng lấy mình thí nghiệm.”

Harry không nghĩ tới lại có thể thuận lời như vậy, Voldemort tự nó với mình chuyện trường sinh linh giá, cái đó không phải bí mật lớn nhất của người sao?

“Trường sinh linh giá a, là đạo cụ phép thuật có thể làm cho người ta bất tử.” Voldemort cúi đầu nhìn Harry, nói tiếp, “Bất quá nó làm người ta mất đi bản thân, nóng nảy, đa nghi, mất lý trí. Cuối cùng sẽ hoàn toàn thành ma vật không có nhân tính.”

“Đáng sợ như vậy sao nghĩa phụ lại thực hiện?”

“A, a, tiểu tử kia, không phải con hỏi nhiều lắm rồi sao.” Voldemort cười xoa nhẹ đầu Harry, khiến Harry run lên, không hỏi vấn đề này nữa.

“Nghĩa phụ, vậy trường sinh linh giá của người như thế nào? Có thể cho con xem được không?” Harry xem ra rất có dũng khí Gryffindor, dám tiếp tục hỏi Voldemort vấn đề trường sinh linh giá.

“Ta để nó ở Hogwarts.” Voldemort cong khóe miệng, Hogwarts a, nhà của ta, “Cho nên con nhìn không thấy. Nếu con tìm được nó trong trường học, con hãy cầm mang đến đây đi.”

“Cầm lấy sao? Bất quá nghĩa phụ, trường sinh linh giá của người là như thế nào, người để ở đâu, người không thể không cho con đầu mối gì a?” Harry phi thường hứng thú với việc tìm trường sinh linh giá của Voldemort, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng.

“Nói hết cho con thì không phải rất đơn giản sao?” Voldemort xấu xa cười nói, “Harry, con là nghĩa tử của ta, lại là người thừa kế của Slytherin, nên muốn để con tự tìm, không phải sao? Đương nhiên nghĩa phụ sẽ nói cho con biết một chút tin tức, con hiện tại chưa dung hợp hoàn toàn mảnh linh hồn nên sẽ không có năng lực cảm ứng trường sinh linh giá, cho nên a, con trai của ta, thật cẩn thận tìm kiếm ở Hogwarts, biết không?”

Harry giờ có điểm buồn phiền, làm sao lại để mình tự tìm trường sinh linh giá, hơn nữa Hogwarts rất rộng lớn, nghĩa phụ cũng biết đúng không? Chỉ vì một cái trường sinh linh giá không biết hình dạng như thế nào mà bắt con tìm ở Hogwarts, đây cũng là quá khó xử trẻ con.

“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, đứa bé con nên lên giường ngủ.” Voldemort nhìn vẻ mặt cổ quái của Harry, rốt cuộc buông tay xoa đầu cậu, nói, “Đúng rồi, giữa tháng 8 Hogwarts sẽ gửi thư cho học sinh về năm học mới, con nên về Privet Drive chờ, nếu không người ta sẽ biết con ở trang viên Potter.”

“Đã biết, nghĩa phụ, con về phòng trước.” Harry nhìn Voldemort mỉm cười trước mặt, tức giận, nghĩa phụ, kỳ thật người rất phúc hắc, khẳng định là phúc hắc a! Sao cha mẹ con lại có ảnh hưởng lớn đến người vậy, ngay cả Voldemort mới sống với bọn họ mười năm cũng phúc hắc, nhưng nghĩa phụ à, sao người lại làm thế với con, con nên đi chỗ nào tìm trường sinh linh giá chết tiệt kia. Harry chán nản, không yên lòng rời phòng Voldemort.

No comments :