Dec 28, 2013

[TB] Chapter 11-2

Chapter 11-2
 
Jaejoong quỳ rạp người trên bờ biển, sóng biển bắn lên làm ướt hết quần áo nhưng y tuyệt đối không cảm thấy lạnh. Đã sang đầu mùa đông, lúc ra khỏi bệnh viện vô cùng tức giận, ngay cả áo khoác cũng bỏ quên ở đấy. Lúc này, gió biển thổi hun hút, Jaejoong chỉ mặc đơn bạc một cái áo len mỏng, tựa hồ rất lạnh. Jaejoong lại không hề để ý đến, bởi vì cảm giác nội tâm lạnh như băng đã lấn át hết tất cả.

“Jung Yunho! Yunho… Yun…” Jaejoong thì thào, y kỳ thật rất hận, hận vì sao cái tên này cứ như đã được khắc sâu trong lòng không thể nào xóa nhòa đi. Bất luận là khuôn mặt tức giận hay lúc vui vẻ - tất cả đều rõ ràng vô cùng, y không có cách nào khiến bản thân mình quên đi, hận không biết tại sao lại có tình cảm với con người không nên đó, hận chính bản thân mình vô dụng, thói quen bấm ngón tay vào lòng bàn tay, toàn tâm đau đớn cũng không khiến y có thể thanh tỉnh đầu óc.

Người ta nói rằng, những đường vân tay chìm nổi chằng chịt có thể nhìn ra vận mệnh của chính người đó. Từ lúc DBSK không còn nổi như trước, có một lần, bọn họ tham gia một tiết mục bói bài Tarot. Trong lúc quay chương trình, Yoochun bị mọi người trêu đùa, thật là vui vẻ. Nhưng sau khi chương trình kết thúc, người bói bài Tarot hỏi bọn họ có muốn xem một chút tương lai của bản thân không.

Yoochun đưa tay ra đầu tiên: “Thưa thầy, con muốn hỏi đường tình duyên.” Mọi người nghe xong đều cười ồ lên.

Người xem bói nhìn tướng mạo Yoochun, rồi xem qua bàn tay trái, nói: “Ánh mắt của cậu có nước hoa đào, cho nên cả đời đa tình mà lại bạc tình. Cũng may còn hai bên má đầy đặn, cho nên vẫn giữ lại được chút phúc. Vân tay của cậu nhỏ mà ngắn, nhưng có một đường vân xuyên dày mạnh mẽ, thủy chung, nếu như cậu có thể tìm được người yêu thương thực sự, phải cực kỳ quý trọng, nếu không…”

Mọi người nghe người bói bài nhận xét, cũng chầm chậm nghiêm túc săm soi.

Junsu cũng đưa tay ra: “Thầy, con không giống như tên kia háo sắc, nóng vội, con muốn hỏi đường công danh sự nghiệp.”

Người bói bài nhìn mặt Junsu, lại xem bàn tay: “Cậu có đôi mắt phượng, thời vận tốt, ngay từ trẻ đã có của tích góp, tương lai sự nghiệp còn vươn xa hơn. Nhưng… cậu xem vân tay của cậu, đúng là một sáng một tối, một đường sâu nặng, một đường hững hờ, cho nên cậu nên xem xét cẩn thận chọn lựa. Đến khi chừng ba mươi tuổi, sẽ có chuyện cực xấu, cậu cần coi chừng thận trọng, đi đúng đường, tự cả đời sẽ bình an.” Junsu há hốc mồm, sắc mặt có chút biến.

“Thưa thầy, con cũng muốn xem!” Changmin duỗi tay ra.

Người bói bài nhìn mặt Changmin: “Ánh mắt cậu rất sáng, miệng có phúc, cho nên từ lúc trẻ tuổi cho đến trung niên, vận khí không tồi. Cậu chưa trưởng thành, rất khó nhìn được tương lai. Nhưng… tôi cho cậu một lời khuyên, làm người chỉ cần bình tâm nhã nhặn, không ai tranh sẽ không ai đoạt, không phải thứ của cậu, cưỡng cầu cũng không cầu được.”

Yunho và Jaejoong không hề chìa tay ra, thời thiếu niên Jaejoong từng lăn lộn trong xã hội, đối với mấy thuật bói tướng của giang hồ có chút biết, huống chi, vận mệnh của y cũng chưa hẳn là có chuyện gì may mắn, nhưng nghe người này phán về tiền đồ của ba đứa em, Jaejoong cũng có chút tò mò. Con người ta, ở thời điểm rơi vào vô vọng sẽ trở nên mê tín, lúc đó, tình cảm của Jaejoong đối với Yunho ngày một lớn dần, trong nội tâm luôn canh cánh ý này, ý kia, khó tránh khỏi băn khoăn.

Rốt cục, Jaejoong cũng vươn tay ra trước: “Thưa thầy, thầy cũng xem giúp con đi.”

Người bói bài ngẩng đầu lên, nhìn Jaejoong cả buổi, Jaejoong bị bà nhìn chằm chằm thì có chút sợ hãi, thật lâu sau, người bói bài nói: “Ha ha, cậu quá ưa nhìn, tôi không còn tâm tư xem tương lai cho cậu rồi…” Đến lúc này mọi người mới biết bà đang trêu Jaejoong, Jaejoong cũng vô tư nở nụ cười.

Không thể trò chuyện quá lâu, ShinKi còn có lịch diễn ngay sau. Khi năm người chuẩn bị rời đi, người bói bài gọi Jaejoong: “Có mấy lời tôi chỉ muốn nói với một mình cậu, cậu không cần quá cố chấp, cũng không cần quá kiên cường, cần biết chọn đường lành mà đi, không phải ai cũng làm được đâu. Cậu có người trong lòng đúng không, từ ánh mắt của cậu cũng có thể nhìn ra. Cậu đã rơi sâu vào hố tình cảm, điều tôi muốn nói chính là, cậu đừng để tâm đến chuyện với người đó quá nhiều, như vậy cậu sẽ lo được lo mất, rồi đánh mất bản thân.”

“Lo được lo mất, đánh mất bản thân…” Trên bờ biển, Jaejoong thì thào nhắc lại câu nói của người bói bài. Nói cho tôi biết đi, tôi phải như thế nào mới không bị mới có thể quên tình cảm đó, tôi phải thế nào mới có thể đẩy người đó ra khỏi tâm trí? Tôi phải thế nào mới không lo được, lo mất, tôi như thế nào mới có thể tìm lại được bản thân… Jaejoong vô thức nắm tay thật chặt…

Gió biển không ngừng quật lên người Jaejoong, y tự làm khổ mình, quỳ rạp trên đất, vô lực đứng dậy.

Một chiếc áo lông nhẹ nhàng được choàng lên người Jaejoong, y quay đầu lại, thấy Yoochun đã đứng bên cạnh: “Biết thể nào hyung cũng sẽ tới đây.” Yoochun nói xong rồi ngồi xuống bên cạnh Jaejoong.

“Hyung rất khổ sở.” Yoochun nhìn về nơi xa xăm, nơi biển và trời tiếp giáp, mấy cánh hải âu khoan thai lượn qua lượn lại. “Em vốn biết, chúng ta cuối cùng sẽ phải giải tán, nào ai có thể đứng mãi trên sân khấu vinh quang cả đời.” Tuổi thơ từng trải trong một gia đình không mấy hạnh phúc, Yoochun chẳng để tâm đến cảm giác người khác, cũng bi quan hơn hẳn họ, “nhưng em cho rằng, tình cảm của năm chúng ta sẽ không thay đổi, đối với mọi người, là gia đình cả đời này của em… Nhưng… Nhưng bây giờ… ngay cảm tình cảm cũng đã thay đổi…” Yoochun thủy chung không quay đầu nhìn Jaejoong, nhưng ý tứ thế nào Jaejoong đều rất rõ ràng.

“Jaejoong hyung, Yunho hyung, Changmin, Junsu, em thật sự không nghĩ đến, hyung và Changmin, mấy tháng liền không được gặp nhau, còn Yunho hyung… mỗi ngày đều nhìn thấy anh ấy, nhưng thật sự em không biết anh ấy đang nghĩ gì. Trên sân khấu, hyung ấy đối với em rất thân mật, nhưng vừa rời máy quay, sẽ chẳng để ý tới em nữa. Lúc trở về ký túc xá còn đáng sợ hơn, hyung ấy, một lời cũng không nói… Junsu…” Yoochun hạ giọng: “Em cảm thấy, trong mấy người chúng ta, người đáng thương nhất là Junsu… Changmin còn có hyung bên cạnh, em song hành với Yunho hyung, cho dù không vui nhưng vẫn có thể tương trợ lẫn nhau, còn Junsu đã bị đẩy ra chỗ khác, muốn gặp ai cũng không thể, cậu ấy lại… Hyung hẳn là không biết, lúc hyung đi, cá heo ngốc nghếch lúc nào mắt cũng đỏ hoe, giờ một  người cũng không thể gặp, không biết còn chịu đựng thành cái dạng gì rồi…”

Jaejoong thò tay vỗ vỗ bả vai Yoochun, Yoochun chậm rãi tựa đầu vào y: “Hyung ah, em rất mệt. Thật sự, rất mệt… Em đã nghĩ.. em mơ thấy DBSK chúng ta đứng trên sân khấu, nhưng rốt cuộc… mọi chuyện không còn được như trước nữa rồi…”

Jaejoong ôm chặt Yoochun, y có thể cảm giác được cơ thể của Yoochun đang run nhè nhẹ. Ở trước mặt y, người em tri kỷ này y như đứa nhỏ, từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi.

Thật lâu, Yoochun khịt khịt mũi: “Jaejoong, hyung và Yunho… làm lành đi… Coi như là vì em, vì Minnie, vì Susu… Làm lành đi… DBSK chỉ còn những tình cảm như thế, đừng hủy nó, xin hyunh…”

“Vì sao em không đi khuyên cậu ta? Chuyện này hyung nghĩ hyung không phải là người sai tất cả.” Jaejoong mạnh miệng nói.

“Chỉ cần hyung đừng băn khoăn, em nhất định có cách phục hồi tình cảm của DBSK.” Bộ dạng cố chấp của Yoochun khiến Jaejoong nghĩ đến chuyện Yunho vì muốn tái hợp DBSK mà kích động. Mà thôi, Yunho cũng chỉ là nhất thời xúc động, Jaejoong cũng không muốn đánh mất thứ tình cảm đã nhiều năm này, nghĩ vậy, Jaejoong nhẹ gật đầu.

Jaejoong mới không đến công ty có vài ngày, chợt nghe Changmin nói nó sẽ ra album solo, toàn bộ ca khúc đã được xét duyệt, hơn nữa, lần này công ty không tiếc tiền, bao hết tất cả các đài truyền hình để Changmin được lên hát. Chuyện này dường như là trận khơi mào khiêu chiến với SM.

Tự đáy lòng Jaejoong cảm thấy rất vui cho Changmin, y khích lệ Changmin, nói nó làm rất đúng, so với chuyện ở lại SM, không chết cũng chẳng ra sống, chẳng thà đứng lên một mình, sử dụng tốt khả năng của mình, đây mới là Changmin đích thực.

“Hyung,.. tối nay Yoochun hyung mời cơm, rồi đi hát, năm người chúng ta gặp nhau, Junsu hyung cũng đến. Lâu lắm rồi hyung không gặp Junsu hyung nha, cho nên nhất định phải đến ah.”

“Junsu…” Jaejoong ngẫm đến nửa năm y chưa thấy Junsu rồi, mà ngay cả tiết mục của nó y cũng rất ít xem, nghĩ như vậy, Jaejoong nhẹ gật đầu.

Nhận được điện thoại của Changmin, nói Jaejoong đồng ý đến, Yoochun thâm tâm cao hứng không thôi. Anh lái xe đến ký túc xá của Junsu, vừa đến cửa, Yoochun có chút hồi hộp, nhớ đến lần đầu gặp Junsu không được tự nhiên, do dự cả buổi mới gõ cửa.

Một người nếu đa tình, có khả năng vì người khác mà tịch mịch, Kim Junsu một mực xem trọng Park Yoochun. Trong DBSK, Junsu và Yunho là hai người có cảm tình tốt nhất, nhưng Park Yoochun đối với Kim Junsu mà nói, đó là sự tồn tại đặc biệt. Tính cách bọn họ không giống nhau, kinh nghiệm cuộc sống cũng hoàn toàn bất đồng, Junsu có thời gian training dài nhất, Yoochun lại là người vào công ty sau cùng; Junsu kiêu ngạo vì sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, Yoochun ưu thương lớn lên trong gia đình đã sớm đổ nát; Junsu có một người anh, Yoochun có một đứa em. Nhiều khi Junsu cảm thấy Yoochun chính là người anh song sinh của mình, nhiều khi Yoochun cảm thấy Junsu như người em thân thiết. Junsu thích nhất trêu chọc Yoochun, Yoochun thích nhất khiêu khích Junsu, công ty bảo bọn họ mập mờ với nhau, Junsu như một đứa ngốc lại hỏi: “Mập mờ cái gì cơ?” để cho Yoochun một tay lão luyện chuyện đời ôm bụng cười té cả ghế.

Yoochun dùng ngôn ngữ lưu manh giải thích cho bé cá heo, Junsu mặt hồng như quả đào: “Cái gì? Tôi không làm chuyện này đâu! Tôi… Tôi không thích Park Yoochun! Người nào thì tôi không biết, nhưng cậu ta phong lưu thành bản chất, tôi cũng muốn thích cậu, nhưng đã bị cậu làm cho tức chết rồi!” Yoochun lúc đấy cảm thấy Junsu rất ngốc, rất đơn thuần, công ty chỉ bảo cậu ta làm cho có lệ thôi, cậu ta sao lại ngốc nhắc đến chuyện thích? Thích ah… Ha ha, Yoochun từng có rất nhiều bạn gái, khi những cô gái kia ở bên cạnh anh, anh không có cảm giác cô đơn, anh sợ nhất cảm giác giống như tịch mịch, như vậy thật sự không thích… Yoochun đối với chuyện này có phần không cho là đúng.

Vì Junsu rất đơn thuần, cho nên luôn là đối tượng cho các thành viên khác đùa giỡn, bất luận mọi người trêu cậu bé đào như thế nào, cậu đều vô tư mỉm cười, có khi sẽ hơi tức giận nhưng điều này lại càng khiến mọi người muốn trêu trọc hơn. Tất cả các thành viên thường ỷ lại Jaejoong, đối với Yunho nguyên tắc thì có chút kính sợ, chỉ có Junsu, ai ai cũng muốn thân cận, bé đào đối với cũng đầy nhiệt tình, ai ai cũng kết giao, cho nên Yoochun thường giễu là đồ vô tâm, ngốc nghếch.

Chuyện DBSK phải giải tán đối với Kim Junsu là đả kích cực kỳ lớn, bởi vì trong nhóm Junsu lúc nào cũng như đứa nhỏ được DBSK chăm sóc mà lớn lên. Thời niên thiếu của cậu hoàn toàn là ở trong SM làm thực tập sinh, bởi vậy những va chạm ngoài xã hội cậu cũng không có nhiều, hoàn toàn không giống với Yunho, Jaejoong hay Yoochun. Cậu rất đơn thuần, đem toàn bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ đặt vào DBSK, cho nên khi DBSK tan tác, nội tâm Junsu tràn đầy hoang mang, lạc lõng.

Khi Jaejoong bị ép rời đi, Junsu không hề rơi nước mắt. Yoochun không chỉ một lần nhìn thấy Junsu lén lau đi nước mắt, anh cũng không chỉ một lần nghe Junsu kéo tay hỏi: “Làm sao bây giờ? Jaejoong hyung đi rồi, làm sao bây giờ?” Anh biết rõ Junsu trong lòng không chịu nổi chia ly, Junsu không giống với anh, cuộc đời luôn thuận lợi, đây có lẽ là cú sốc lớn nhất của Junsu.

Sau khi Changmin phải rời đi, Junsu bắt đầu mất hồn, mất vía, nó rất ít khóc, nhưng thường xuyên ngẩn người, không còn kéo cánh tay Yoochun hỏi làm sao bây giờ nữa, bởi nó cũng biết Yoochun không có cách nào khác.

Sau khi Yunho ốm phải nằm bệnh viện, Junsu bị mất ngủ, Yoochun nửa đêm ngủ không yên, nghe được tiếng Junsu khóc khe khẽ. Cho đến một ngày, công ty tìm một mình Yoochun nói chuyện, thông báo rằng DBSK chính thức giải tán, anh và Yunho thành nhóm 2U. Yoochun nhớ lúc đấy, câu đầu tiên anh hỏi là: “Vậy Junsu làm sao bây giờ?”

“Công ty sẽ có sự sắp xếp khác.” Lee Soman thản nhiên để lại một lời rồi đi thẳng. Yoochun lầm lũi trở lại ký túc xá, thì nhìn thấy Junsu thu thập hành lý.

“Su!” Yoochun bước đến, đỡ lấy bả vai Junsu, Junsu ngước đôi mắt phượng đơn thuần lên nhìn: “May mắn tớ không phải người đơn độc cuối cùng, tớ rất sợ, tớ sợ mình sẽ là người cuối cùng bị bỏ lại, nếu như vậy, sẽ không có ai đưa tiễn tớ.” Thời khắc này, Yoochun cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bởi vì cảm giác cô độc như thế này có chút quen thuộc, Yoochun ôm Junsu, Junsu cũng ôm Yoochun: “Yoochun, đừng quên tớ…”

“Ngốc nghếch, sẽ không đâu, chúng ta không phải là anh em tốt nhất hay sao… Sau này, có Eunhyuk, tớ cũng yên tâm hơn, không phải lúc nào cậu cũng ở trước mặt tớ kể chuyện cậu ta sao?”

“Cậu ấy đương nhiên so với cậu tốt hơn! Ai… Về sau sẽ không có người cãi nhau với tớ, cũng không có ai tranh máy PS với tớ. Nhưng… nhưng chính là tớ không thể vui nổi, cảm giác không thể chịu được…”

Yoochun ôm chặt Junsu: “Ngốc nghếch, đừng để bản thân đau lòng, đừng tranh đua với người khác, đừng cố chấp, đừng để người ta bắt nạt…”

“Trừ các cậu khi dễ tớ, ai còn… Ai còn muốn bắt nạt tớ ah… Nhưng… nhưng tớ muốn các cậu, dù bị các cậu trêu trọc, nhưng tớ muốn có mọi người bên cạnh…” Đó là lần cuối cùng Junsu ở trước mặt Yoochun rơi nước mắt, thời khắc này, Yoochun rất muốn ôm chặt Junsu, vĩnh viễn không rời xa.

Về sau, Junsu đi rồi, mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến.

“Yoochun, Yunho hyung thế nào rồi? Tớ rất nhớ hai người ah, cho dù có gọi điện cho Jaejoong hyung, nói chuyện với Changmin vài câu, nhưng cảm thấy không được giống với trước kia. Năm người chúng ta bao giờ mới được ở bên nhau? Nhớ mọi người… ~Junsu~.”

“Yoochun, hôm nay thật là lạnh, Eunhyuk mang quần áo sang cho Donghae, nếu như cậu ở đây, nhất định sẽ lấy một bao quần áo cho tớ, cậu nói đúng không? Ha ha, chính vì muốn nói cho cậu biết, trời lạnh rồi, nhớ mặc quần áo ấm. ~Junsu~.”

“Cùng Yunho hyung kết hợp xem ra rất thuận lợi ah, lại được xem hai người trên TV rồi… Bây giờ chỉ có hai người được lên TV nha… Lúc nào năm người chúng ta mới có thể được lên TV nữa đây? ~Junsu~.”


Mỗi lần nhận được tin nhắn, Yoochun cảm thấy tâm thật ấm áp, cho đến khi có chuyện phát sinh.

Kỳ thật trước những chuyện xảy ra, Yoochun cảm thấy Junsu đã thay đổi. Trên thực tế, có lẽ không còn là Junsu của ngày trước, Yoochun cũng không còn là chính mình.

Trời sáng sớm, Yoochun nhận được điện thoại của Junsu, trong điện thoại, Junsu nói chuyện khàn khàn: “Yoochun, tớ muốn gặp cậu, hôm nay có thể đi đâu không?”

“Làm sao vậy?” Yoochun cả kinh.

“Không có chuyện gì đâu… tớ muốn gặp cậu thôi, cứ như vậy đi, năm giờ chiều ở công viên Thiên Đường chờ cậu!” Junsu nói xong cúp máy, Yoochun gọi lại nhưng Junsu đã tắt điện thoại rồi.

Junsu thật sự là y hệt đứa trẻ, Yoochun bất đắc dĩ lắc đầu, đi gặp cậu ấy… chắc không có việc gì, nhưng khi Yoochun kết thúc công việc buổi sáng thì nhận được điện thoại của Yoohwan: “Hyung, tối nay đến chỗ em sinh nhật.” Yoochun lúc này mới hôm nay là 27 tháng 9, là sinh nhật của Ricky, người em thân thiết, vốn chỉ còn anh là người thân duy nhất đương nhiên rất muốn Yoochun đến, nhớ đến Junsu, Yoochun gọi lại cậu muốn hủy bỏ cuộc hẹn nhưng không có ai nghe máy. Yoochun bất đắc dĩ, gửi tin nhắn: “Junsu ah, hôm nay là sinh nhật Ricky, thật sự bất đắc dĩ, chúng ta lần khác gặp nhau nha.” Sau đó, Yoochun lại lo lắng, nhắn tin cho Eunhyuk, nói cho cậu ta biết nhất định phải nhắn cho Junsu, đừng để Junsu chờ đợi ngốc nghếch.

Yoochun sau đó có gọi điện lại cho Junsu, cảm giác dường như thay đổi hoàn toàn, Yoochun mới biết Junsu vì chuyện ngày hôm đó mà tức giận, nhưng Yoochun cũng không cảm thấy mình có nỗi gì ở đây. Rõ ràng là Junsu cố tình gây sự, anh sao phải tự trách mình? Thế nhưng Yoochun cũng hạ giọng nói xin lỗi mấy lần, Junsu nói miệng không tức giận nhưng thái độ lại rất lạnh lùng, Yoochun cũng không hề chủ động liên hệ với Junsu, Junsu cũng chẳng nhắn tin cho anh nữa.

Nghĩ đến chuyện lần trước, Yoochun có chút uể oải, anh cũng muốn mượn cơ hội lần này cứu vãn tình cảm với Junsu, nghĩ tới đây, anh gõ cửa ký túc xá Junsu.

Gõ hai lần, Junsu ra mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài là Yoochun, Junsu mất tự nhiên nở nụ cười: “Là cậu ah, vào đi.” Yoochun đi vào phòng, nhìn trong phòng khắp nơi đều là ảnh Donghae, Eunhyuk chụp với SJ, ở trong góc có một bức ảnh được đóng khung cẩn thận, là DBSK, khoảnh khắc này, Yoochun đột nhiên cảm thấy thương tâm.

“Có việc gì thế?” Junsu rót nước cho Yoochun, ngồi ở phía đối diện.

“Ah… Changmin ra album mới, buổi tối nay mọi người hẹn tụ tập, cậu cũng đi đi.”

Junsu cúi đầu: “Tất cả mọi người… ai?”

“Năm người chúng ta, Yunho và Jaejoong hyung đều đến đấy.” Yoochun đáp.

“Như vậy sao, ngại quá.”

Yoochun không ngờ Junsu sẽ nói ra một lời như vậy, anh lắp bắp: “Tại sao cậu lại nói như thế? Cậu không muốn gặp Jaejoong hyung? Không cần Changmin? Kim Junsu, tớ nói cho cậu biết, tốn bao nhiêu công sức mới hẹn được bọn họ, cậu lại nói ra những lời như vậy? Thật là… cậu làm tớ bị tổn thương.”

Junsu cắn cắn môi: “Tớ không nói là không đi…”

Yoochun sửng sốt một chút, nở nụ cười: “Tớ biết mà, Susu của tớ hiểu chuyện nhất, đến đây, tớ muốn ôm cậu.” Yoochun nhìn Junsu ngốc nghếch vốn đã quen, nhìn bộ dáng cắn cắn môi đáng yêu, anh có chút động tâm, ôm lấy Junsu không ngờ bị Junsu đẩy ra.

Lực Junsu rất lớn, một tay đẩy ngã Yoochun lên ghế salon: “Cậu làm gì?! Park Yoochun, đây không phải trên TV, cậu bây giờ… không phải diễn Fanservice với tớ đâu. Có lẽ… cậu… cậu mập mờ thành thói quen rồi?” Junsu mặt đỏ bừng, Yoochun có chút ngượng ngụng: “Làm gì vậy? Lúc trước không phải chúng ta thường xuyên như vậy sao…”

Hai người đứng bất động một lúc, Junsu xoay người nói: “Đợi tớ đi thay quần áo.”

“Junsu! Lần trước, cậu tìm tớ, rốt cục là có chuyện gì?” Yoochun bắt tay Junsu hỏi.

Ánh mắt Junsu có chút ẩm ướt, đinh nói gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu: “Ah… không có gì đâu, cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi.”

No comments :