Dec 28, 2013

[TN] Chapter 56 - 57


Chapter 56

“Nhìn vẻ mặt cậu kìa. Kiểu như muốn nói “Tôi đang giữ bảo bối trong nhà” nha!”

Joe đang bưng cốc trà nóng, móng tay gõ gõ nhẹ vào thành cốc, lại nhìn hắn phun một câu chọc ngoáy, làm Yunho khoanh tay trước ngược, vẻ mặt cười như không cười nhìn Joe.

“Đây là nguyên nhân cậu tìm đến tôi sao?” Ngoài miệng Yunho thì cười nhưng trong mắt hắn thì lại tràn đầy ý đe dọa.

“Không phải nha. Tôi đơn giản chỉ hiếu kỳ thôi. Người đã được mang về mà trên báo vẫn không có tin tức là sao?” Nhún nhún vai, Joe bâng quơ hỏi dò phản ứng của hắn.

“Từ bao giờ cậu lại trở lên dở hơi như thế hả?” Nhìn chòng chọc Joe, Yunho hiển nhiên không dễ dàng tin mấy lời xàm đó.

“Cái này không gọi là dở hơi nha, mà là quan tâm bạn bè. Tôi sợ cậu lại dính phải tội danh bắt cóc thì quá đen.” Như muốn tô vẽ cho ý tốt của mình, Joe cười cợt như trêu đùa, ai nhìn cũng thấy ghét nụ cười đó.

“Cậu quá lo lắng ha. Chuyện này sao đủ khả năng phát sinh.” Đánh ánh mắt ra chỗ khác, Yunho “xùy ~~~~” nhẹ một tiếng, hắn không thể để Joe nhìn thấy bộ mặt như đang đối phó với trẻ con của mình.

Vào lúc này, theo như lời hắn, những nguyên tắc chỉ là bịa đặt lung tung…

“Giống hệt như bà cô lắm lời nha, nhưng tôi rất thích sự tự tin của cậu. Nếu như cậu nghe hết những gì tôi nói tiếp đây, vẫn còn có thể chắc chắn như thế, tôi sẽ càng bội phục cậu hơn.” Không hề che giấu sự đùa giỡn, trêu trọc, Joe đặt chiếc cốc lên bàn, tiện tay lấy cuốn sách mở ra xem.

“Cậu điều tra được cái gì?” Tới trước mặt Joe, dùng tay cản trở động tác của Joe, ánh mắt Yunho sắc nhọn như chim ưng nhìn chòng chọc người trước mặt.

Đáng lẽ để cho Lee Eunhyuk cùng Shindong đi điều tra sự tình, nhưng bọn họ không thu hoạch được gì, Yunho theo lời đề nghị của Eunhyuk, bỏ ra một ít tiền, để cho Joe hỗ trợ đi điều tra. Dù sao, với thủ đoạn cùng hệ thống nắm bắt tin tức nhanh nhạy của Joe, có những việc, phải dùng chút thủ đoạn mới biết tất cả đấy.

Mà chuyện này, cũng là lý do vì sao Yunho vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Joe…

Joe đương nhiên tinh tường chuyện này, cho nên hắn cùng Yunho vẫn hướng về mục đích đó, là bạn bè, cũng như là một loại quan hệ lợi dụng – ít nhất bọn họ vẫn vô sự.

“Mẹ cậu…Shim Taeha, bà ta cùng Kim Jaejoong và một ai đó nữa, đó quan hệ rất mật thiết. Không phải là quan hệ giao dịch mà là giống với cậu, có liên hệ huyết thống.” Như tìm được trò vui thú vị, Joe cười rất vui vẻ.

Bởi vì mấy lời của mình, Joe đã dễ dàng chứng kiến khuôn mặt anh tuấn của Yunho méo mó, khó nhìn.

“Là ai vậy?”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm, người đó là thư ký của Kim Jaejoong, tên oắt con Shim Changmin.” Tránh đi một màn lòng vòng, Joe trực tiếp phun ra một cái tên.

“Cậu nói tiếp đi.” Ngay cả những lời dư thừa lúc này Yunho cũng không muốn nói ra, hắn chỉ muốn biết tiếp chuyện kia.

Cảm thấy Yunho có hứng thú với câu chuyện, Joe kéo cái ghế an vị ngồi lên, gẩy gẩy mái tóc bạch kim không hợp với tuổi của mình cho lắm, chậm rãi mở miệng.

“Shim Taeha là cô ruột của Shim Changmin. Lúc Kim Jaejoong gặp chuyện không may lần trước, bọn họ đã từng gặp nhau, rồi đến chuyện mảnh đất. Tới đây cậu chắc cũng biết… Dựa vào lập trường khách quan, tôi đoán ra từ lâu rồi, không ngờ lại đúng là như thế.” Joe tin tưởng chuyện này, Yunho so với hắn còn rõ ràng hơn.

“Nếu như bọn họ có quan hệ như vậy, tại sao tôi chưa từng nghe ai nói?” Nhận ra vấn đề mấu chốt, lý trí Yunho vẫn bình tĩnh như thường.

“Có lẽ từ trước khi cha của Shim Changmin mất, Shim Taeha cũng không đến nhà nó thăm hỏi. Ngoài mẹ nó ra, có rất ít người biết quan hệ của bọn họ. Huống chi, có nói cũng chẳng có ai tin.” Thuận theo tiếng cười, Joe không hề che giấu sự khinh miệt khi nói về chuyện đó.

** ** **

Yunho đương nhiên hiểu tại sao Joe lại nói chuyện đó cho hắn biết.

Về mối giao tình giữa hắn và Joe, nếu nói cho người khác biết, một kẻ lòng dạ hiểm độc, có hẳn một sàn đấu ngầm, kiếm sống bằng cách sử dụng tính mạng người khác, giờ lại cũng bàn chuyện quang minh chính đại với một cố vấn nổi tiếng như bạn bè thân thiết, chỉ sợ người khác sẽ không ngăn nổi tiếng cười.

Không phải là không được, chỉ là địa vị của hai người chênh lệch quá lớn, cho nên người khác sẽ lựa chọn không thể tin được…

“Cậu biết cửa ra ở đâu rồi đấy.” Bỏ lại một lời, Yunho bỏ đi, mảy may không xoay người nhìn Joe một lần nào nữa.

Nhìn bóng lưng Yunho, đến cốc trà còn chưa uống xong, đối với đạo đãi khách của Yunho, không biết người khác thế nào, Joe chỉ cười lắc đầu. Đây không phải là lần đầu tiên như thế, trong lòng Yunho, cậu Jaejoong kia so với những người khác, vĩnh viễn quan trọng hơn.

Khiến ngay cả ngụy trang, Yunho cũng không làm được…

Bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang, lần đầu tiên Yunho cảm thấy hắn đã suy nghĩ đến nhức óc cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Bình thường Yunho có thể để Shindong hoặc Joe đi xử lý chuyện này, nhưng hắn biết rõ, đối với Jaejoong mà nói, Shim Changmin không phải là một trợ lý hay thư ký bình thường.

Những năm gần đây, Yunho chứng kiến Jaejoong đối đãi với Shim Changmin như một người em trai. Chính hắn cũng không thể phủ nhận, hắn cũng đã từng ăn dấm chua với Changmin. Đối với một đứa như vậy, hắn làm thế nào mới tốt đây, làm thế nào mới giải quyết được chuyện của nó?

Nếu như Jaejoong tức giận, không chịu tha thứ, hắn phải xử lý như thế nào đây?

Đứng trước cửa phòng, ảo não dùng hai tay vò rối mái tóc ngắn của chính mình, cảm xúc như thế này, từ lúc trưởng thành đến giờ Yunho chưa từng trải qua, hắn cảm thấy lạ lẫm, cũng không hề thích nó.

Đáng tiếc, một khi để chân thật chính mình lộ ra, hẳn hậu quả không thể lường, nhưng vì sao trước mặt Jaejoong hắn lại không ngụy trang được.

Nếu hắn không yêu Jaejoong, sẽ không cần nghĩ ngợi mà giải quyết Changmin luôn, để cho Jaejoong đau lòng, thậm chí là hận hắn.

Hết lần này tới lần khác, Jaejoong chỉ cần quậy phá một chút, đã khiến hắn không cách nào chống cự…

Đẩy cửa ra, Yunho không nhìn thấy bóng dáng Jaejoong trên giường, ngược lại Jaejoong đang lăn lộn trên thảm lông dê trải dưới sàn nhà. Nếu như là người khác, hẳn đã nhanh chóng lao tới người ngoài cửa.

Nhưng mấy ngày nay bị giam lỏng, Yunho biết rõ đây là một thói quen xấu của Jaejoong, thừa dịp hắn không ở đây, sẽ xuống giường nằm lăn trên sàn nhà lạnh lẽo mà ngẩn người ra. Yunho vì sức khỏe của Jaejoong, không thể không trải thêm một lớp thảm lông dê ấm áp mềm mại bảo vệ Jaejoong.

Tháo giày, Yunho bước về phía Jaejoong, sao đó quỳ gối, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Jaejoong.

“Đói bụng sao?” Đem môi dán lên phía sau cổ Jaejoong, Yunho tham lam muốn thân mật với cậu một chút.

“Hết ăn rồi lại ngủ, chỉ nhìn thấy mặt anh…Anh thật sự coi tôi như thú cưng sao?” Giật giật thảm lông dê, Jaejoong hơi co người lại, tư thế này cực giống như cậu muốn rúc vào lòng Yunho.

“Tôi không muốn trước khi cậu khỏe mạnh hoàn toàn, vừa ra ngoài đã bị bọn người kia làm phiền.” Jaejoong đã có chút thịt, Yunho cười thập phần thỏa mãn.

“Tôi có nên thắc mắc là anh có thật tâm không nhỉ?” Nở một nụ cười chế nhạo, đầu cũng ngẩng lên nhìn Yunho: “Ai vừa mới đến vậy?”

Mặc dù hành động bị hạn chế, nhưng Jaejoong rất nhạy cảm lại không hề yếu ớt. Cậu biết ngoài cậu ra , Yunho còn có một khách hàng khác là Kim Junsu. Nếu như cậu không nhớ nhầm, hôm nay không phải là thời gian Junsu đến học.

“Bạn.”

“Là ai?”

Cố chấp hỏi lại, đối với câu trả lời hời hợt của Yunho, Jaejoong  không vừa lòng, cậu nghĩ cách tra hỏi hắn. Yunho thở dài, buông lỏng eo cậu ra, rồi vòng tay ôm chặt cả người Jaejoong.

“Cậu không thể để tôi giữ lại một chút quan hệ riêng sao?” Nhìn kỹ con mắt sáng người của Jaejoong, Yunho bất đắc dĩ thở dài.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Yunho rồi chậm rãi chuyển hướng, Jaejoong hung hăng cắn lên cánh tay Yunho đang vuốt ve cậu, cắn đến chảy máu, sau đó lè lưỡi, giống như con mèo nhỏ liếm sạch dấu răng cùng máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương…

Cậu đang tức giận, một cách cáu kỉnh của riêng cậu.

Mơn trớn bờ môi dính một chút máu, Yunho cúi đầu xuống, chóp mũi hai người chạm vào nhau, con ngươi trong đôi mắt của mỗi người đều phản chiếu khuôn mặt của đối phương…

Chapter 57

Trả lời thế nào cho Jaejoong hiểu, đó là một vấn đề khó khăn với Yunho.

Nếu là quá khứ, hắn có thể cười cười phủ nhận phỏng đoán của Jaejoong, che giấu mối bận tâm của hắn đối với Shim Changmin, nhưng là bây giờ, Yunho cũng hoài nghi chính mình, đối mặt với Jaejoong, có phải hắn không cách nào có thể đeo mặt nạ giả dối được?

Một khi đã nói rõ ràng, chắc chắn sẽ có sơ hở, rồi trở thành nhược điểm của hắn.

Hết lần này tới lần khác, Kim Jaejoong chính là nhược điểm của hắn…

“Có đứa bên cạnh cậu ý đồ muốn phá hỏng quan hệ của chúng ta.” Nói trực tiếp luôn, chỉ có điều, Yunho không nói cho Jaejoong biết tên của người kia.

“Vậy thì sao?” Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong không hiểu chuyện này thì có vấn đề gì, nhíu lông mày: “Anh muốn nói với tôi, vì phải đối phó với người bên cạnh tôi, người đó khiến anh nghi ngờ sao?”

“Cậu tuyệt đối có quyền hoài nghi tấm lòng tôi, nhưng không nên vì người khác mà hoài nghi tôi.” Buông Jaejoong ra, để cậu ở trước mặt hắn, vẻ mặt Yunho tràn đầy không vui.

Những năm tháng quen biết Jaejoong, Yunho đã nhiều lần gặp phải sự nghi ngờ của cậu, cũng có lúc thừa nhận rồi, nhưng Yunho cũng không muốn Jaejoong vì người khác mà nghi ngờ hắn.

Hắn và cậu, không được có người thứ ba!

“Vậy thì sao? Suy nghĩ của tôi trái ngược với của anh. Tôi cảm thấy nên cám ơn người đó mới đúng.” Vẽ ra một nét mặt tươi cười, đôi mắt Jaejoong nhìn Yunho mà vẫn không nghĩ ra chuyện gì đó.

“Jaejoong…” Yunho có ý muốn cắt ngang câu nói của Jaejoong, nhưng cậu làm như không nghe thấy.

“Nếu như không có người đó, tôi căn bản không có khả năng giật được mặt nạ của anh, để thấy rõ diện mạo chân thật của anh.” Jaejoong vươn tay ra, nhéo nhéo da mặt Yunho, kéo nhẹ nó ra, động tác vô cùng khiêu khích nhìn Yunho.

“Xem ra hình tượng tôi trong lòng cậu đã hỏng hoàn toàn rồi.” Mím môi cười yếu ớt, bắt bàn tay đang có những cử động đáng yêu của Jaejoong, Yunho dán nó lên mặt mình.

“Bởi vì anh phản đối tôi quá thẳng thừng.” Cảm nhận nhiệt độ cơ thể Yunho lan tỏa trong lòng bàn tay, Jaejoong muốn rút tay lại nhưng Yunho không nỡ bỏ ra.

“Nói “I love you” thì không tính sao?” Nắm cánh tay của Jaejoong, Yunho kéo cậu tới gần hắn hơn.

“Tôi không tin thật sự.” Mắt cười nhìn thẳng Yunho, Jaejoong thản nhiên nói suy nghĩ trong lòng cậu ra, vô cùng kiêu ngạo.

“Cậu thật khó chiều.” Nhíu mày, hơi thở có chút tức giận của Yunho phả đầy nên mặt Jaejoong, ở cự ly gần như thế này, chỉ cần hắn hơi nhích đầu về phía trước đã có thể hôn Jaejoong.

Hiểu rõ ý đồ của Yunho, Jaejoong lui người ra phía sau, nghiêm túc nhìn hắn.

“Dùng cái cách vặt vãnh này để lảng sang chuyện khác sao? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Người anh muốn đối phó bên cạnh tôi là ai?” Jaejoong không phải là thằng ngốc, cậu không phải không biết Yunho đang dùng chiêu đối phó với trẻ con ra đùa giỡn cậu.

Đáng tiếc, Kim Jaejoong cậu từ trước tới giờ cũng không phải là một người khác.

Nhìn bộ dáng quyết tâm tra hỏi của Jaejoong, Yunho biết rõ, tính cách bướng bỉnh của cậu bắt đầu lộng hành…người bình thường cũng không thể kháng cự, mà ngay cả hắn, cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Điều duy nhất hắn có thể làm là chọn thừa nhận hay giấu diếm mà thôi…

Đưa mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ mang theo kiêu ngạo của Jaejoong, đang lúc Yunho do dự nên làm gì, thì trong túi hắn phát ra tiếng chuông điện thoại, thu hút sự chú ý của Jaejoong.

Đó là tiếng chuông của di động cậu!

Nghe tiếng chuông đó, là cậu dành cho Changmin, Yunho cũng biết chuyện này. Cho dù Jaejoong mất tích một thời gian ngắn, nhưng đúng giờ điện thoại Jaejoong vẫn có chuông vang, dường như Jaejoong đang đánh bạc, cuối cùng cũng có lúc điện thoại hội ngộ chủ nhân của nó…

Yunho muốn cho Jaejoong biết, đó không phải là lần đầu tiên Changmin gọi vào điện thoại của cậu tìm người, chỉ là hắn không nói cho cậu.

Cắn răng, không đợi Yunho mở miệng, Jaejoong đã nhào tới thò tay dò xét nơi phát ra tiếng chuông trên người Yunho. Vì tránh né ý đồ của Jaejoong, Yunho gọn gàng tóm gọn tay của Jaejoong, cũng không chạm đến vết thương trên người cậu, thuận thế mà ôm cậu.

Jaejoong nhăn mặt, theo phản xạ, co khuỷu tay thúc vào ngực Yunho, đẩy ra khỏi cái ôm của hắn. Yunho vẫn đứng vững vàng, ngay sau đó quẳng điện thoại của cậu xuống đất, giẫm nát nó.

Hằm hằm nhìn Yunho, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt tay, nhưng cậu không công kích Yunho, mà quay người về phía cửa phòng, mới đi được hai bước đã bị Yunho chặn ngang ôm gọn lấy.

“Thả tôi ra, tôi phải về. Anh không có quyền đối xử với tôi như phạm nhân.” Dưới sự kìm kẹp của Yunho, Jaejoong ra sức giẫy dụa, khuôn mặt tràn đầy nộ khí.

“Cậu không phải là phạm nhân của tôi, tôi cũng không phải lính canh ngục. Đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ đưa cậu về,” Bắt được hai cánh tay của Jaejoong, kìm kẹp như muốn để lại những vết lằn trên da cậu, Yunho hạ giọng, nghiêm khắc nhìn Jaejoong.

“Thời điểm thích hợp?”

Nghe lời này của Yunho, Jaejoong chẳng những không có một chút cảm kích nào, ngược lại còn thản nhiên cười trào phúng.

“Cái gì gọi là thời điểm thích hợp? Jung Yunho, anh cho rằng anh là gì của tôi hả? Chỉ bằng một câu nói anh yêu tôi là có thể điều khiển cuộc sống của tôi sao? Cái anh gọi là thích hợp, có lẽ phải đợi đến lúc tiêu diệt hết những người bên cạnh tôi, như vậy mới chắc chắn hả?”

Còn có thể nói cái gì nữa sao?

Nếu như loại trừ hết những kẻ bên cạnh Jaejoong có thể khiến Jaejoong hoàn toàn là của hắn, hẳn Yunho tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng đáng tiếc, hiện tại bây giờ, cái gì hắn cũng không thể làm.

Hắn không muốn Kim Jaejoong vì một người Shim Changmin mà hận hắn.

“Đừng dùng những lời này bức tôi nói ra tôi muốn đối phó với ai, Kim Jaejoong. Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.” Nếu như là người khác, có lẽ Yunho đã sớm đánh mất nhẫn nại. Nhưng hắn hiểu rõ Jaejoong, lúc này Jaejoong đang bức bạc hắn, là để cho hắn hiểu dụng tâm của cậu.

Túm được nhược điểm của Yunho, Jaejoong ra sức giật cái áo mỏng Yunho mặc bên trong.

Nheo mắt, Jaejoong kiên định nhìn Yunho, nếu Yunho chủ tâm giấu diếm cậu, chỉ dùng cái trò uy hiếp vặt vãnh này, chỉ tổ phí thời gian.

“Trả lời câu hỏi của tôi.” Jaejoong nhàn nhạt nói một câu.

“Cái gì?”

“Người đó hoài nghi quan hệ giữa tôi với anh là sao?”

Cụp mắt xuống, Jaejoong đột nhiên hỏi một câu, lực giữ cổ áo Yunho đã giảm đi vài phần… Jaejoong muốn hắn cho cậu một đáp án.

Sau đó, từ Jaejoong phát ra một tiếng cười nhẹ.

Không hiểu Jaejoong vì sao lại cười, Yunho chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu. Jaejoong kéo cổ áo hắn xuống, vươn người lên phía trước, chuẩn xác hôn lên môi hắn. Cùng kịch liệt thở dốc, nụ hôn thật sâu, đôi mắt đen nháy kia nhìn thẳng vào đồng tử của Yunho.

“Muốn tôi không nghi ngờ anh nữa, như vậy vẫn còn chưa đủ. Jung Yunho, điều tôi muốn không chỉ là như vậy…”

Lời của Jaejoong…khiến trong lòng Yunho rộn lên một sự bất an, bao phủ suy nghĩ của hắn. Yunho không lưỡng lự nâng Jaejoong lên, đẩy cậu lên giường, đồng thời thô bạo xé rách quần áo trên người Jaejoong.

Cái thứ lý trí khi Jaejoong ở bên cạnh Yunho, thật sự quá mức xa xỉ!

Để giữ Jaejoong lại, Yunho chỉ có thể làm theo dục vọng của mình, cho đến khi Jaejoong mệt mỏi quá độ mà thiếp đi, đến lúc này, Yunho mới có thể chính thức yên tâm.

Hắn dạy Jaejoong ngụy trang như thế nào, bằng cách gì để đối diện với người khác.

Nhưng Jaejoong lại dạy cho Yunho, khiến hắn lột bỏ mặt nạ, chỉ còn lại thứ tình cảm thật lòng, yếu đuối mà trơ trọi…

** ** **

Những lời Jaejoong nói, vẫn thủy chung tồn tại quanh quẩn trong đầu Yunho, mãi không chịu biến đi.

Nếu như hắn tình nguyện cho cậu mảnh đất đó, nhưng Jaejoong lại không quan tâm, vậy cậu muốn cái gì đây?

Jaejoong nói như thế vẫn chưa đủ, vậy hắn còn cái gì để cho cậu đây? Yêu là tất cả những gì hắn có thể, vậy Jaejoong còn muốn cái gì từ hắn nữa?

Đã dạy dỗ Jaejoong nhiều năm, giữ cậu ở bên cạnh lâu đến như vậy, lần đầu tiên Yunho phát hiện, đối với những suy nghĩ của Jaejoong, hắn không có cách nào nắm bắt hết được.

Quả thật, khi Jaejoong ở trước mặt hắn, cậu sẽ cất đi tất cả sự phòng bị, nhưng cái kia…sự phòng bị thật sự của Jaejoong chính là ở dưới lớp ngụy trang sao?

Hay là Jaejoong có một lớp mặt nạ khác ẩn sâu bên trong những hành động của cậu?

Quá nhiều chuyện không thể xác định rõ ràng, Yunho cảm thấy hoảng hốt, từ khi hắn bắt đầu nhận thức thế giới đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác mình đã thua trong một trận đấu trí với người khác…

Giữ cậu lại liệu có phải là nhất thời? Những lời này chính miệng Jaejoong lo ngại mà nói ra đấy.

Kể từ ngày giằng co, ép hỏi cùng khiêu khích đó, về sau, Jaejoong cũng không làm loạn, cũng không nhao nhao nữa, cậu dịu dàng, ngoan ngoãn làm Yunho có cảm giác Jaejoong bình thản như vậy để hắn buông lỏng cảnh giác, tìm cơ hội gọi điện thoại cho Shim Changmin.

Đối với những lo lắng của Yunho, Jaejoong chỉ cười trừ, cậu cứ để hoài nghi lan tràn đầu óc hắn.

Nhìn Yunho như quản ngục giám sát phạm nhân là cậu, nếu không có chuyện gì quan trọng, tuyệt nhiên sẽ không rời cậu nửa bước, Jaejoong như đang hưởng thụ cảm giác tra tấn Yunho.

Mà đối mặt với Jaejoong, ngoại trừ việc Yunho có thể dùng cơ thể níu giữ cậu, hắn cũng không thể nghĩ ngợi thêm được gì nữa…

Hôn Jaejoong vì mệt mỏi mà thiếp đi trên giường, nhiệt độ cơ thể của Yunho chưa lúc nào hạ xuống. Ý nghĩ hắn đối với Jaejoong có cả khát vọng lẫn sợ hãi, nhìn bộ dáng này của hắn, khiến Shindong ngay cả cười nhạo hắn cũng cảm thấy khó khăn.

“Cậu dạy dỗ cậu ta tốt quá, kết quả để chính mình rơi vào đau khổ à nha. Haha…” Giảm thấp âm lượng giọng nói, nhìn Yunho dùng chăn đắp kín thân thể Jaejoong, Shindong rất hiểu ý, không đem ánh mắt hướng về chỗ đó.

Nếu không, hắn sẽ không có cách sống sót để ra khỏi cửa nhà Yunho a.

“Tình hình thành ra thế nào rồi hả?”

“Còn có thể thế nào nữa? Giống như Joe đã nói cho cậu đấy, thật sự hắn là có hiềm khích lớn nhất.” Băn khoăn Jaejoong vẫn còn ở đây, cho dù cậu đang ngủ, Shindong vẫn dùng từ “hắn” để thay thế cái tên “Changmin”

“Thế còn Kang Minah sao rồi?” Ngoài vấn đề của Shim Changmin, Yunho vẫn còn băn khoăn đến người phụ nữ không nên tồn tại đó.

“Rất an phận, cô ta so với những gì tôi nghĩ thì thức thời hơn nhiều. Một lời đe dọa nhỏ cũng khiến cô ta ngoan ngoãn kín miệng như bưng, chỉ là…cậu định giữ Jaejoong đến bao giờ? Không thể giữ cả đời nha?” Hướng ánh mắt về góc giường Jaejoong đang nằm, Shindong e dè hỏi hắn.

Kỳ thật nếu như có thể, Shindong muốn hỏi trực tiếp Yunho rằng, sẽ không phải cả đời buộc Jaejoong trên giường a?

Trước khi nói chuyện Yunho có khả năng ép buộc người khác hay không, hãy bàn đến chuyện bọn họ nguyện ý để cho hắn sắp xếp mọi thứ, đây mới là vấn đề.

“Tôi không nuôi nổi cậu ấy hay sao?” Nhướn lông mày, hiển nhiên Yunho có chút bất mãn với câu hỏi của Shindong.

“Tôi không có ý này, nhưng tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, cậu ta cũng là tổng giám đốc tập đoàn Kim. Hiện tại chưa có gì không có nghĩa tương lai sẽ không có người tìm cậu ta.” Khéo léo rồi lại nhẹ nhàng, Shindong không tin Yunho không hiểu được lời của hắn.

“Thế thì sao?” Giọng điệu của Yunho vẫn khinh thường như cũ.

“Không ngờ cậu còn có thể hỏi như vậy, Jung Yunho. Chẳng lẽ một Kim Jaejoong đã khiến thần trí cậu điên đảo mơ hồ rồi sao?” Kéo cổ áo của chính mình, Shindong thở dài thườn thượt: “Nếu có một ngày có người tìm đến tận cửa, bỏ qua hành vi bắt cóc của cậu, nhưng vẫn nghi ngờ Jaejoong đang ở đây thì sao?” Shindong chắc chắn Yunho hiểu hắn nói “có người” là ám chỉ ai.

Nếu như Shim Changmin làm chuyện  này, chỉ vì muốn phá hỏng mối quan hệ của Yunho và Jaejoong, không cam chịu chuyện Jaejoong bị Yunho giam lỏng, đến lúc đó, Kim Jaejoong sẽ chọn Jung Yunho hay Shim Changmin đây? Thật khó nói.

“Tôi không nói không để cho cậu ấy về.” Chỉ là thời điểm đó, Yunho vẫn chưa quyết định.

“Lời của cậu chẳng rõ ràng gì cả. Giống như trên tòa án, nói “tôi vô tội” nhưng lại đã giết người từ bao giờ rồi.” Không cho chuyện như thế là đúng, Shindong cố dằn âm thanh, suýt nữa là cười to.

Yunho vươn tay nắm chặt cổ áo Shindong, muốn thực hiện động tác như cảnh cáo, từ đằng sau lại truyền đến một tiếng cười khiến Yunho và Shindong phải quay đầu lại. Họ chỉ thấy Jaejoong lúc trước còn đang say ngủ, giờ phút này cậu đang ngồi, nửa thân trần trụi nhìn bọn họ cười.

Lúc này, Jaejoong đang muốn xốc cả cái chăn phủ nửa dưới người ra, Yunho nhanh hơn cậu xông lên kéo cái chăn choàng lại qua vai cậu.

“Anh ta nói có lý nha. Anh đang làm cái trò gì vậy, tự tát mình sao?” Nhìn chòng chọc Yunho đang khẩn trương, Jaejoong chỉ nhàn nhạt mở miệng.

Nghênh đón ánh mắt không vui của Yunho, Jaejoong hiển nhiên muốn hắn phải có phản ứng như vậy, chẳng những không ngậm miệng vào, lại còn cười lớn hơn.

Mà ngay cả Shindong suýt chút nữa cũng bị bộ dáng mị hoặc tươi cười của Jaejoong làm cho mê hoặc…Cho đến khi hắn bắt gặp ánh mắt giống như sát nhân của Yunho mới vội vàng thu lại vẻ thất thần của mình.

“Tự tát mình cũng không sao, chỉ cần kết quả tốt là được rồi.” Ôm mặt Jaejoong, Yunho nhẹ nhàng cười cười.

Nhìn Yunho, Jaejoong mở trừng hai mắt, dùng bộ dáng ngây thơ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

“Tôi đói bụng.” Đây cũng chính là nguyên nhân cậu tỉnh lại.

“Để tôi đi làm.” Buông lỏng Jaejoong, Yunho hướng lên trán cậu lưu lại một nụ hôn, lúc rời phòng Yunho cũng kéo Shindong ra luôn.

Chỉ một chốc sau, Yunho đã bưng một đĩa thịt bò sốt vang cùng rượu đỏ, từng miếng từng miếng đút cho Jaejoong. Giống như đang hầu hạ cậu, ngay cả nước sốt dính bên mép cũng đều bị Yunho tỉ mỉ dùng đầu lưỡi liếm sạch.

Ăn no rồi, Yunho ôm Jaejoong đến phòng tắm giúp cậu làm sạch cơ thể. Nằm trong bồn tắm lớn, Jaejoong ngay cả tay cũng không cần động đậy, chỉ nhìn Yunho ôn nhu giúp cậu mát xa cơ thể, sau đó mỉm cười.

Chuyện này, mấy ngày hôm nay, đều là Jung Yunho cùng cậu làm.

Yunho giam lỏng cậu, sở hữu tất cả tình yêu cùng sự phản kháng của cậu, đối với người khác mà nói, có lẽ Yunho quá mức bá đạo, nhưng trong mắt Jaejoong, đó lại là phản ứng của một Yunho nhát gan, yếu đuối.

Bởi vì sợ cậu chạy trốn, bởi vì sợ cậu sẽ biết người bên cạnh cậu hắn muốn đối phó là ai, hắn cảm thấy sợ hãi…Mà Yunho càng sợ hãi, Jaejoong càng có thể hù dọa hắn.

Làm cho hắn nếm thử mùi vị người khác ngụy trang, giả dối lừa gạt hắn nhưng những gì hắn vẫn đối xử với họ.

Nhìn Yunho sau khi chăm sóc tốt cho cậu, vì buổi học của Junsu mà ra ngoài, Jaejoong nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại, cho đến khi cánh cửa phát ra một tiếng đập rất nhỏ, cậu đến trước cánh cửa, cầm lên phong bì mỏng được nhét dưới đáy cửa ra vào.

Mở phong bì, rút ra bên trong một thứ bột màu trắng đựng trong một cái túi nhỏ, Jaejoong nhẹ nhàng nói giọng cám ơn, sau đó nuốt toàn bộ thứ bột đó vào bụng.

Lúc Yunho trở lại phòng, hắn không nhìn thấy một người đang ngủ yên trên giường chờ hắn, mà là một một Jaejoong toàn thân nóng bừng, sắc mặt nhợt nhạt, ngay cả thở cũng khó khăn…

Yunho hấp tấp, vội vàng tìm bác sĩ tới nhưng bất lực không hiểu Jaejoong làm sao.

Bất đắc dĩ, Yunho đành để cho Shindong sắp xếp, đem Jaejoong đến bệnh viện…

No comments :