Chapter 50
Nếu nói về mối quan hệ này, hẳn sẽ có một người cúi đầu nhận thua
trước, nhưng đó là ai đây?
Yunho vĩnh viễn không thể quên được, lần đầu tiên hắn gặp Kim
Jaejoong.
Không phải ở nhà lớn của gia tộc Kim, cũng không phải lúc cha
Jaejoong dắt cậu ra mắt giới kinh doanh, lại càng không phải lúc Jaejoong đã
trưởng thành, mà là trước đó rất nhiều, một lần gặp gỡ ngoài ý muốn…
Nói cũng thật lạ, Yunho luôn luôn chán ghét những cái gì thuộc về
quá khứ, Jaejoong khi còn nhỏ cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc với hắn, mà ngay
cả ấn tượng về cha hắn, cũng dừng lại ở vài ký ức ít ỏi, nhưng chỉ một lần duy
nhất, hắn lại nhớ kỹ một người xa lạ.
[Này, đã chết chưa?]
Một câu rất khó nghe, nhưng đó là câu nói đầu tiên giữa hắn và cậu.
Ngày đó, Yunho ra ngoài mua đồ đang trở về nhà, nhìn Jaejoong ở ven
đường bị đánh ngã. Loại chuyện này vì hắn sinh trưởng trong một môi trường như
vậy nên nhìn mãi thành quen, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nhưng ngày đó, có
lẽ đã ăn nhầm thuốc gì rồi, nên mới nhúng tay vào chuyện người khác.
Cứu được một cậu bé nhà khá giả suýt chút nữa bị bọn đầu đường xó chợ
ăn tươi nuốt sống, còn đem cậu về nhà, nghĩ đi nghĩ lại Yunho không thể nào
nghĩ ra tại sao mình làm như vậy. Thực tế hắn còn không xót bản thân mình sẽ bị
thương mà cứu cậu… lại còn cãi nhau với cậu.
Nghĩ không ra… Chuyện đó cho tới giờ, Yunho vẫn không hiểu nổi, tại
sao ngày đó chính mình lại ra tay giúp cậu.
Hắn chỉ biết, ẩn giấu dưới khuôn mặt xinh đẹp kia là tính cách kiêu
ngạo, quật cường, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Vì một chút tin cậy mà có thể
tháo gỡ tâm trí đang phòng bị, càng làm cho Yunho cảm thấy kinh động.
Rất đáng yêu, là ý nghĩ đầu tiên Yunho có khi nhìn thấy Jaejoong.
Sau đó vì cá tính cậu kiêu ngạo lại thẳng thắn, Yunho từ nhỏ đến lớn,
đây là lần đầu tiên hắn gặp kiểu người này, không kể nam hay nữ, không màng đến
gia thế cậu, hắn giúp cậu, thậm chí hắn còn nói cho cậu biết, hắn muốn cậu học
cách ngụy trang để tồn tại trong thế giới này.
Vì sao khi đó hắn lại nói như vậy?
Chẳng lẽ hắn không sợ cậu nhìn hắn như một kẻ điên sao?
Hiện tại nghĩ tới lúc đó, ngay cả Yunho cũng muốn tự cười bản thân
mình – cười hắn lúc trước cũng thật ngây thơ, ngu ngốc, rõ ràng ngay cả tên cậu
hắn cũng không biết, hắn vẫn nhớ kỹ cậu trong lòng, mãi đến lần gặp lại nhiều
năm sau.
Jaejoong có còn nhớ hắn không, loại vấn đề nhàm chán này, Yunho ngay
cả hỏi cũng lười, không phải hắn không quan tâm, nhưng nếu hỏi, sau đó sẽ thế
nào đây?
Chuyện của năm đó cũng đã là quá khứ, hỏi lại cũng chẳng thay đổi được
gì, càng không có phép màu nào khiến chuyện hai người lần đầu gặp mặt diễn ra một
lần nữa. Duy nhất một điều có thể nắm giữ, đó chính là hiện tại.
Cho nên, hắn mới nghĩ phải dùng hết khả năng mình, giữ Jaejoong ở
bên cạnh, dường như để cuộc đời hắn trôi qua dễ dàng, cũng là lúc hắn gặp nhiều
kẻ lạ… thật vô vị, mà rắc rối. Chỉ có điều, Jaejoong có lẽ không nhìn ra tấm
lòng hắn, mà muốn bức bách hắn để tìm hiểu một chút gì đó.
Jaejoong muốn cái gì từ hắn đây?
Yunho cũng không rõ, có lẽ cũng chẳng sao cả, chẳng cần hiểu, hắn chỉ
cần biết, nếu như Jaejoong muốn, hắn sẽ cố hết sức vì cậu mà làm…
Nhìn Yunho lộ ra ý cười khổ, đột nhiên Jaejoong lại có ảo giác như
đang trở về quá khứ.
Đó là lúc cậu hiểu lầm Yunho, mà hắn ngay cả một lời giải thích cũng
không cho cậu. Ánh mắt Jaejoong để lộ sự chua xót, không hề phản kháng mặc cho
Yunho vuốt ve cậu. Jaejoong không nhìn hắn nhưng lại có thể cảm nhận chính xác
sự ấm áp từ Yunho.
Cái gọi là năm đó?
Lời hắn nói vào thời điểm nào?
Là lúc hắn trở thành cố vấn quản lý của cậu, hay là lúc cha cậu giới
thiệu cho hai người quen biết nhau, hay khi…
“Tôi nghe rất rõ, nhưng chẳng phải anh không cho tôi một câu trả lời
sao? Không có người nào yêu thương? Tai tôi không nghe lầm đó chứ?” Dồn nén âm
thanh nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên, Jaejoong cảm thấy may mắn vì lúc này
Yunho không nhìn mặt cậu.
Nhẫn nhịn ý muốn khóc, Jaejoong liều mạng giả bộ coi chuyện đó là vô
vị. Yunho vẫn ôm Jaejoong, nhẹ nhàng đem mặt rúc vào sau cổ cậu, hôn nhẹ lên
vành tai hắn đã sớm quen thuộc, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Không hề, cậu không nghe sai, một chữ cũng không.” Lời nói đã đến cửa
miệng, vẫn là nên nói ra nhưng Yunho lại do dự.
Do dự phải chăng có thể nói hoặc không…
Không phải sợ Jaejoong xem thường hắn, mà là sợ, nếu như hắn đoán
sai tình cảm của Jaejoong, hắn sẽ phải làm thế nào đây?
Hóa ra, ngay cả Yunho cũng không hề nghĩ tới kể cả trong tưởng tượng
của mình, hắn lại nhát gan đến thế, ít nhất là liên quan đến chuyện tình cảm.
“Vậy anh đáng bị chịu cú đấm của tôi.” Nắm chặt bàn tay, cảm nhận
câu khẳng định kiên quyết của Yunho, trong ngực Jaejoong thật sự hít thở không
thông, lại vô cùng đau đớn.
Nếu Yunho giải thích cho cậu nghe, cậu sẽ nghe đấy.
Cho dù cậu vẫn không kìm được nghi ngờ, nhưng cậu tin cậu sẽ tiếp nhận
lời nói của hắn.
Thế nhưng mà, Yunho ngay cả một lời làm sáng tỏ, hắn cũng không muốn
nói…
“Vì sao lại thế? Jaejoong, tôi chỉ nói là chưa có người để thương
yêu, vì sao cậu phải tức giận?” Nhìn Jaejoong quay lưng về phía hắn, giọng điệu
Yunho tràn đầy bất đắc dĩ.
“Bởi vì anh gạt tôi. Anh cho rằng tôi mù sao? Jung Yunho, tôi không
hiểu được đó là ai mà anh muốn bảo vệ hắn. Không sao, tôi sẽ tìm ra người kia,
mặc kệ mất bao nhiêu thời gian cùng tiền bạc, tôi đều muốn lôi hắn ra, sau đó
làm thịt hắn.”
Giờ phút này, Jaejoong đang nghiến răng nghiến lợi, khẩu khí như vậy
khiến cho ai cũng rõ ràng, cậu có biết bao nhiêu hờn ghen, căm tức. Nghe câu khẳng
định kiên quyết của Jaejoong, Yunho chẳng những không có nửa điểm vui sướng,
ngược lại càng cảm thấy đắng chát trong miệng.
“Cậu sẽ không tìm thấy người đó đâu…” Nếu như người đó ở ngay trước
mắt, còn tìm kiếm như thế nào đây?
“Vậy anh cứ chờ xem. Đứa trẻ lỗ mãng không hiểu chuyện năm đó đã
không còn rồi, Jung Yunho. Đừng quên, từ trước đến nay, so với anh nghĩ, tôi
còn có thể làm tốt hơn.” Giãy khỏi ôm ấp của Yunho, như là đang tức giận, càng
giống muốn hạ quyết tâm, Jaejoong nhấc chân chuẩn bị bỏ đi…
Yunho không hề ngăn cản Jaejoong, chỉ yên lặng nhìn bóng dáng
Jaejoong dần dần rời xa. Lúc Jaejoong đưa tay mở cửa, vừa mới kéo được vài phần,
một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau, đóng chặt cửa lại. Sau đó, Yunho thô bạo đè chặt
Jaejoong lên cánh cửa vừa bị đóng sập.
Nhìn Jaejoong, khóe mắt bị thương của Yunho một giọt máu xẹt xuống
má, nếu chất lỏng này không có màu đỏ tươi chướng mắt làm cho người khác không
thể không hiểu nhầm, chỉ sợ khi ai nhìn vào, đều cho rằng, đó là nước mắt của
Yunho…
Kiêu ngạo trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong không thể không nhìn thấy
con mắt Yunho đang chớp chớp, đau nhức, càng lúc Jaejoong càng cảm thấy tim
mình khó chịu.
Người đó… Nếu nói tên cho cậu biết, thực sự rất khó khăn sao?
Dường như sợ người đó bị thương tổn?
Nếu là như vậy, phải chăng đây chính là nội tâm chân thực của Yunho,
hắn thực sự là con người đáng sợ như vậy sao?
Nhẫn nhịn đau đớn trong lòng, Jaejoong cố gắng không để sự thất thố
của mình hiện ra trước mặt Yunho. Cậu chỉ sợ khi Yunho phát hiện ra, cậu sẽ biến
thành trò cười cho hắn…
Ngửa mặt lên trần nhà thở dài, sau đó Yunho lại bật cười, vì sao lại
cười?
Có lẽ, là hắn cười sự cưng chiều của chính hắn đối với Jaejoong a…
“Cậu chẳng lẽ không thể nghĩ lại, vì sao tôi lại để dấu vân tay cùng
sinh nhật của cậu làm mật mã? Kim Jaejoong, đây không phải nịnh nọt, cậu hiểu
không…?”
Không phải nịnh nọt? Vậy là cái gì?
Mím chặt môi, Jaejoong giữ im lặng, chỉ chờ Yunho thở dài mở miệng một
lần nữa.
“Kim Jaejoong, tại sao lại cứ ép tôi nói ra miệng. Tình cảm của tôi
đối với cậu không chỉ là hai chữ yêu thích, mà là yêu mãnh liệt, yêu trân trọng…”
Chapter 51
Yêu?
Nhìn thẳng Yunho đầy sự chân thành, Jaejoong chạm lên vết thương đã
khô cạn máu của hắn, nhìn ngón tay dính một ít máu khô, nghe từ chính miệng
Yunho những lời giãi bày chân thành nhất mà cậu không hề nghĩ tới, Jaejoong
không hề quá mức cảm động, chỉ có ý nghĩ muốn cười to trong đầu.
Mà Jaejoong, cũng làm như thế luôn.
Cậu cười nhưng không hề nguyện ý vui vẻ gì cả, nếu không nói, ngược
lại còn giống như đang cười nhạo Yunho hơn.
“Shim Taeha nói như vậy hoàn toàn chính xác, Jung Yunho. Khi anh bị
ép buộc, hẳn sự thật nào cũng đều phun ra.” Trừng mắt nhìn Yunho, mắt Jaejoong
vằn lên viền đỏ, những đau đớn trong lòng chẳng những không giảm thiểu, ngược lại
càng nhức đến mức cậu không có cách nào thích ứng.
“Sau lần đó, cậu còn gặp bà ấy lần nào nữa không?” Dằn âm thanh của
mình, nghe Jaejoong nhắc đến cái tên đáng ghét, Yunho kích động chỉ muốn giết
người.
“Không gặp, là gọi điện. Bà ấy nói anh sẽ phủ nhận chuyện miếng đất,
cũng sẽ trốn tránh nói về người anh yêu, trừ khi tôi ép anh đến đường cùng,
không thể xoay xở… Nhưng tôi không ngờ tới, những lời quái quỷ liên quan đến
người anh yêu làm tôi khó chịu mà muốn bới móc nó ra.” Mặc dù không biết cậu có
tin lời Shim Taeha hay không, nhưng mỗi câu nói của bà đều giống như đã sớm
đoán được Yunho sẽ ứng phó thế nào với cậu.
Mà loại cảm giác này, khiến Jaejoong rất không thoải mái…
“Đấy không phải lời quái quỷ nào. Kim Jaejoong, đây mới chính là câu
nói thật mà cậu muốn.” Gầm nhẹ, Yunho đè lên người Jaejoong, hai mắt như bốc
cháy, không cách này giảm được sự tức tối.
“Tôi có thể tin tưởng anh sao? Jung Yunho, là anh dạy tôi không thể
dễ dàng tin tưởng mà hãy hoài nghi bất kể người đó là ai.” Jaejoong kích động
hét trả Yunho, cảm xúc bên trong cậu tuyệt đối không bình ổn như vẻ bề ngoài
lúc trước mặt người khác.
Đây là lần đầu tiên, Yunho hận chính mình đã dạy dỗ Jaejoong những
thứ để đối nhân xử thế.
Hắn khiến cậu hoài nghi những người bên cạnh, không được tin bọn họ
sẽ dùng sự chân thật nhất đối với cậu, để đến bây giờ, chính hắn lại cảm thấy
mình thật bất đắc dĩ…
“Vậy cậu muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng tôi?” Yunho cụng
trán vào trán Jaejoong, nhìn thẳng vào cậu: “Chỉ cần cậu nói, bất kể chuyện gì
tôi cũng sẽ làm, Kim Jaejoong…”
Đá nhẹ một chân vào Yunho, khiến Yunho giật mình mà lui lại, một cú
đấm khác đánh thẳng vào hai má hắn, nếu là Yunho trước đây, làm sao có chuyện hắn
không đánh trả?
Nhưng sau khi lùi bước, Yunho không hề ra tay, thậm chí còn đứng thẳng
đơ trước mặt Jaejoong, nhắm mắt lại, tùy ý để Jaejoong xem hắn như bao cát để
đánh. Nắm đấm của Jaejoong cứ như mưa rơi vào người Yunho, đồng thời một loại cảm
xúc bỗng nhiên xâm chiếm toàn bộ mắt cậu, mơ hồ, Jaejoong dừng tay.
Miệng thở hổn hển. nhìn chòng chọc Yunho, Jaejoong cắn cắn môi, xoay
người muốn chạy đi, nhưng chưa đi được bước nào, đã bị người ở phía sau ôm chặt,
ném cậu lên ghế sopha.
Không màng đến những vết thương của Jaejoong và của chính mình,
Yunho ép cậu vào giữa hắn và lưng ghế. Jaejoong nhìn chết trân Yunho mà Yunho
thì cười ôn nhu nhìn cậu.
“Cậu tin tôi rồi.” Những ngón tay vuốt nhẹ má Jaejoong, đúng là vì
lúc nãy Jaejoong đánh hắn, Yunho vẫn còn cảm thấy hơi đau, nhưng khi Jaejoong
đã dừng tay thì chuyện này căn bản chẳng là gì.
“Sao tự tin như vậy?” Vẻ mặt không cho là đúng cười trêu chọc Yunho,
Jaejoong cố quay mặt đi nhưng vẫn không cách nào che giấu mặt cậu đang nóng bừng
lên.
“Má cậu đỏ lên rồi.” Giọng nói có chút vui vẻ, Yunho gần như là phải
nỗ lực khắc chế mới có thể khiến hắn không vì sự đáng yêu của Jaejoong lúc này
mà phấn khích.
“Là bởi vì tôi đã đánh anh, quá kích động.” Lời nói dối ngây ngốc
mãi mới có thể nói ra, Jaejoong kích động tựa như suýt cắn đầu lưỡi mình.
“Vậy tại sao không đánh tiếp?” Nhìn Jaejoong tỏa ra hơi thở bực bội,
Yunho chẳng những hắn không thấy buồn cười mà hắn còn thấy say mê, cọ nhẹ lên
chóp mũi Jaejoong, tất cả nụ cười của hắn đối với cậu đều đầy sự quyến luyến,
yêu thương.
“Đánh một người không thèm đỡ lại, mất phong độ của tôi.” Vẫn duy
trì sự kiêu ngạo của chính mình, Jaejoong cố gắng không để những hành động của
Yunho làm ảnh hưởng đến bản thân.
“Cậu thực sự rất khó chiều.” Yunho không thể không phàn nàn.
“Như vậy không được sao?”
“Được a… Cậu nói cái gì đều được, ai bảo tôi muốn cưng cậu như vậy…”
Cắn nhẹ lên môi Jaejoong, rất tự nhiên, tư thế của Yunho và Jaejoong lại biến
thành một kiểu rất mập mờ. Cùng lúc hôn lên môi Jaejoong, tay hắn cũng thuận thế
đặt lên vòng eo của cậu.
Cảm thấy Yunho đã quá đà, bản năng Jaejoong muốn ngăn cản lại, đẩy
tay hắn ra, tay này lại dịch lên phía trên, ôm sát đầu cậu, làm má Jaejoong đã
hồng lại càng trở lên nóng hổi.
“Dừng lại! Tôi nói tôi không hoàn toàn tin anh. Chuyện này nếu không
được giải quyết trước, anh nói gì tôi cũng không tin.” Cho dù cậu cảm giác được
tình cảm của Yunho, nhưng dường như Jaejoong vẫn không có cách để hoàn toàn chấp
nhận nó.
Cậu biết dáng vẻ đeo mặt nạ của hắn quá lâu rồi, cũng học được từ hắn
những thủ đoạn ngụy trang. Ai biết được, đây có phải là chiêu bài mưu mẹo khác
của hắn?
Mặc dù, nói lòng cậu không vì hắn mà đau là sai, nhưng nhắc tới chuyện
này cậu cũng không thể ngoan ngoãn để mặc hắn điều khiển.
Cậu là Kim Jaejoong, cũng không phải những khách hàng bình thường
khác của hắn…
“Tôi nói tôi yêu cậu, cậu cũng không tin?” Không cho Jaejoong tránh
né, Yunho nhìn thẳng mặt cậu: “Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu phải
nhìn ra được chứ. Tôi không hề đùa giỡn cậu, hay chính cậu mới là người chọc
tôi?”
“Lui ra đi. Tôi không thích anh trêu đùa trên người tôi, rồi lại lên
giọng dạy dỗ tôi đủ kiểu.” Jaejoong ở bên dưới Yunho cố vặn vẹo, cậu không phải
không cảm nhận được hạ thân của Yunho đã có chút biến đổi, cậu cũng là đàn ông,
đương nhiên hiểu rõ đây là chuyện gì.
“Tôi như thế sao?” Cảm nhận hơi thở Jaejoong phả vào mặt, Yunho càng
tiến sát cậu, dùng đầu gối của hắn mở đùi Jaejoong ra.
“Anh muốn để tôi hoạn anh sao, Jung Yunho…”
Không để cho khẩu khí của Jaejoong được dịp dọa nạt hắn, Yunho dùng
ngón tay mình ma sát môi Jaejoong, mắt đối mắt, sự tĩnh lặng lại bao trùm lên
không gian hai người. Vốn ánh mắt Yunho không hề trốn tránh Jaejoong, nhưng
thay vào đó, dường như Jaejoong lại có chút e thẹn.
Hành động cực kỳ gọn gàng, mạnh mẽ của Yunho khiến Jaejoong không biết
phải đối mặt như thế nào. Cậu có thể nhìn thấy những cảm xúc chân thật nhất
trong mắt của Yunho. Những cảm xúc này, so với lúc trước ôm cậu, nó còn mãnh liệt
hơn.
Dường như Jaejoong hiểu, hắn không chỉ muốn cơ thể cậu, nếu như thế,
hắn đã sát nhập vào cậu từ lâu rồi…
Không hề giống như những gì cậu nghĩ, cho dù coi Yunho đang an ủi cậu,
mới bày ra những lời giả dối như vậy, nhưng Jaejoong không cách nào xem nhẹ những
cảm giác đó.
Cậu muốn ép Yunho lộ ra diện mạo thật của hắn, nhưng vì cái gì lại
thế?
Vì sao khi Yunho nói người đó là cậu, cậu lại tức giận?
Và vì cái gì, không thể tha thứ chuyện hắn đùa giỡn cậu, nhưng cậu lại
vẫn quan tâm hắn?
Nếu như Jung Yunho đối với cậu là yêu, vậy cậu đối với Yunho là gì
đây?
Kỳ thật mọi chuyện đã rõ ràng rồi phải không?
Chuyện này không phải là không vui mừng…
Nếu như không gọi là yêu, thì còn có thể là cái gì nữa?
Từ lúc Yunho nắm tay Jaejoong áp lên hệ thống nhận dạng, lại nhập
ngày sinh nhật của cậu vào ô mật khẩu, Jaejoong đã có cảm giác, chỉ là cậu
không ngờ, Yunho sẽ thật sự bị cậu bức bách mà thổ lộ, hơn nữa… còn để vẻ mặt
thản nhiên chân thật đến thế.
Sự đau đớn trong lồng ngực bị một cảm giác không tên khác chèn ép
khiến nó trướng lên, Jaejoong không tài nào hiểu được loại cảm thụ này của
chính mình, nhưng dường như cậu có thể bộc lộ nó ra ngoài…
Nuốt nước bọt xuống yết hầu, Jaejoong vươn đầu lưỡi liếm ngón tay
Yunho, từ đầu ngón cho đến khe hở giữa hay ngón tay, giống như một đứa trẻ làm
bộ, cậu muốn rụt lại lưỡi lại bị Yunho thô lỗ bắt được.
Tháo dỡ sự kiềm chế chính mình, Yunho hoàn toàn để lộ những khao
khát cùng đòi hỏi dành cho Jaejoong, khiến cậu không cách nào chống đỡ, hô hấp
còn cảm thấy khó khăn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào Yunho, phối hợp với hắn…
No comments :
Post a Comment