Chapter 32
Tiệc mừng sau buổi công chiếu, Kim Jaejoong
không hiểu sao lại rất vui vẻ, Park Yoochun cùng Kim Junsu đứng hai bên cậu
cùng xã giao ——
Nói là xã giao nhưng lại có chút không thoả đáng, hôm nay là sân nhà của Kim
Jaejoong, khách quý đến nào có ai không hướng tới ba chữ Kim Jaejoong, huống
chi còn có nhiều người nổi tiếng tập trung ở đây như vậy.
Park Yoochun thân là tổng giám đốc công ty giải
trí hàng đầu Hàn Quốc, lúc này lại không hề có hình tượng theo sát bên người
Kim Jaejoong như đàn em. Đương nhiên đại ca của gã cũng sẽ không bạc đãi gã, dù
sao rượu đầy ra đấy, tất cả đều cùng uống, kết quả trong ba người bọn họ, Kim
Junsu tửu lượng kém cỏi nhất chỉ uống đôi chút mặt đã đỏ hồng, cậu trốn đến chỗ
Shim Changmin, mượn cớ đói để che giấu khuôn mặt mình.
Shim Changmin ăn hết một miếng sườn xào chua
ngọt, đẩy đĩa ăn qua một bên, lấy ly trà xanh trên khay phục vụ cầm qua, quay đầu
đưa cho Kim Junsu: “Uống đi.”
Kim Junsu thật sự đã uống quá nhiều, dù gặp
người không quen, lúc này cậu cũng cười rực rỡ chào hỏi.
“Cười cái gì?” Shim Changmin nhìn cậu cười so
với ngày thường còn đáng yêu hơn, thoáng cái liền nhận ra có vấn đề: “Anh uống
nhiều quá đúng không? Hay ra phía sau nghỉ một lát đi.”
Kim Junsu vừa uống trà vừa lắc đầu, chu môi:
“Không đi.”
“Em đỡ anh đi nhé?”
Kim Junsu đặt ly xuống, cười ngọt ngào làm
nũng: “Được!”
Không biết xấu hổ! Shim Changmin khinh bỉ
nhìn cậu, nháy mắt ra dấu với Jung Yunho cách đó không xa đang nhìn sang bên
này, sau đó đỡ Kim Junsu đã loạng choạng đi tới phòng ngủ phía sau.
Jung Yunho ứng phó một vị nhà sản xuất phim nổi
tiếng xong, định tìm Kim Jaejoong nói chuyện, kết quả đi một vòng lại không thấy
người.
•
Kim Jaejoong ra ngoài ban công của hội trường
mà hút thuốc lá. Ngón tay cậu trước đây là chỗ có thịt nhất, nhưng giờ lại gầy
guộc chỉ còn da bọc xương, đầu ngón tay tái nhợt kẹp điếu thuốc ánh lửa bập
bùng. Cậu hít sâu một hơi, lúc nhả khói lại mang theo vẻ đẹp ưu nhã không nói
lên lời.
Jung Yunho bưng một ly nước ép bưởi ra. Anh
cũng hút thuốc lá, vậy nên không có lập trường để nói Kim Jaejoong: “Ra ngoài
cho thoáng à?”
Mắt Kim Jaejoong thông qua làn khói mông lung
giữa cảnh đêm bao la mà nhìn Jung Yunho, hít một hơi thuốc: “Ừ.”
“Chiều cậu tới sớm quá, Changmin đến khách sạn
mà không tìm được cậu. Cuối cùng vẫn là Yoochun quay lại đón cậu nhóc.”
Lúc anh nói những lời này không hề đỏ mặt,
nói dối như uống nước lạnh. Jung Yunho tự an ủi mình, đây là “Lời nói dối thiện
ý”.
Kim Jaejoong nghe anh nói xong cũng không dừng
động tác hút thuốc, cậu hút hết điếu liền trực tiếp vứt xuống đất, chân giẫm
lên, từng chút từng chút mà hất văng tàn thuốc: “Lời Yoochun nói mà cậu cũng tin
à?”
Jung Yunho đưa nước ép bưởi cho cậu: “Tớ chưa
nói là tớ tin.”
“Vậy cậu đang làm gì? Giúp tên đó lừa tớ à?”
Kim Jaejoong nhận ly nước, lắc lắc một hồi thì cười như không cười mà uống một
ngụm. “Cậu ta và Changmin bí mật quan hệ tốt, tớ không phải không biết,
Changmin đến cổ vũ tớ đã khiến tớ cảm thấy may mắn lắm rồi, tớ nào dám trông cậy
cậu nhóc hát cho tớ? Tên nhóc kia lúc nào cũng nguyên tắc…”
“Nguyên tắc…” Kim Jaejoong đột nhiên nở nụ cười,
lạnh nhạt nhìn Jung Yunho, “… Thật đáng sợ.”
Đây là việc mà Kim Jaejoong cả đời này cũng
không thể hiểu thấu đáo, tại sao có người sẽ vì những nguyên tắc chó má kia mà
từ bỏ việc mình thích hay người mình thích. Cậu cảm thấy may mắn khi mình ít học,
nhờ đó cậu mới không trở thành người chỉ vì nguyên tắc sẽ không quan tâm hết thảy.
Jung Yunho thấy anh hẳn nên chủ động đổi đề
tài, bằng không chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Không phải
anh sợ áy náy, mà anh còn có việc muốn nói với Kim Jaejoong.
“Mấy hôm trước tớ vừa nhờ người liên hệ được
với một vị bác sĩ trung y. Ông ấy sống ở Hàng Châu, đúng lúc mấy ngày nay rảnh
rỗi, cùng cậu đi khám được không?”
Kim Jaejoong sững sờ, trong mắt hiện lên chút
không kiên nhẫn: “Tớ có bệnh à?”
Jung Yunho nghe liền biết Kim Jaejoong không
vui, nhưng mà anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với trường hợp Kim
Jaejoong khó chịu: “Cậu không phải sợ, cậu còn chưa đi khám mà, nói không chừng
chỉ là bệnh nhẹ, uống thuốc thì khỏi thôi.”
Jung Yunho đột nhiên có chút đau khổ, anh
nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của Kim Jaejoong, trong lòng chua xót: “…
Mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, lần này tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
“Tớ không đi.” Kim Jaejoong nhìn anh nói: “Tớ
không khám đâu.”
“Tớ đi cùng cậu.”
“Tớ nói, tớ không đi khám đâu!” Kim Jaejoong
gằn từng câu từng chữ, trong mắt cậu loé lên kiên trì không thể thay đổi. “Bao
nhiêu năm rồi tớ có sao đâu, từ trước tới nay cũng không ai bảo tớ phải đi
khám! Tớ biết rõ tớ không cần, lúc trước tớ không cần, sau này cũng không cần.”
Tim Jung Yunho đau đến hô hấp cũng run rẩy,
như thể có người cầm lấy trái tim anh mà dùng dao găm đâm mạnh, không có máu chảy
ra, chỉ có vài giọt nước mắt vô dụng. Đáy mắt Jung Yunho chua xót, lại cố nén
không để nước mắt chảy ra, chất lỏng đắng chát kia khiến lòng anh đau nhức.
Kim Jaejoong im lặng hồi lâu, giọng hoà hoãn.
Quan hệ giữa hai người thật vất vả mới thân thiết được hơn đôi chút, chẳng ai
muốn cãi nhau vào lúc này cả: “Nghe nói chữa bệnh theo trung y cần rất nhiều thời
gian, hiện tại tớ vẫn khoẻ, hơn nữa khi《Khúc chuyện xưa》công chiếu thì còn phải đi tuyên truyền, nào
có nhiều thời gian như vậy.”
Giọng cậu đã mềm mại hơn, nhưng cậu không biết
Jung Yunho chắc chắn sẽ không cãi nhau với cậu, dù cậu nói gì hay làm gì, chỉ cần
không phải chuyện nguy hại cho bản thân cậu, Jung Yunho sẽ không tức giận.
“Chúng ta chỉ đi khám thôi mà. Chứng nghiện
rượu không thể kéo dài, càng kéo dài càng nguy hiểm.”
Kim Jaejoong thở dài, nhìn anh vài lần, cuối
cùng không nói gì.
•
Kim Junsu kỳ thật uống không nhiều lắm, nằm
trên ghế salon trong phòng nghỉ một lát là đã tỉnh táo lại. Sau khi cậu tỉnh lại
thấy Shim Changmin đang ngồi gần đó ăn hoa quả, từng quả từng quả cà chua bi cứ
thế rơi vào trong miệng Shim Changmin.
“Anh cứ nghĩ da mặt em rất dày, hoá ra cũng
phải ăn hoa quả để dưỡng da à.” Kim Junsu ngồi dậy, vươn tay đoạt hai quả ăn,
“A! Cái này không chua, vị không tệ!”
Shim Changmin cười cười nhìn cậu, ánh mắt mười
phần ghét bỏ: “Em thật sự là rỗi hơi mới quản anh. Da mặt rõ mỏng, uống hai
chén mặt đã đỏ như dưa hấu rồi.”
“Nói bậy!” Kim Junsu cao giọng phản bác, sau
đó lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Cùng lắm chỉ như quả đào thôi.”
Shim Changmin dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt
hoa quả trong đĩa, sau đó lấy di động gọi cho Park Yoochun, biết được bọn họ quả
nhiên đã bị vứt bỏ.
Hai mươi phút trước, Kim Jaejoong cùng nhân
viên đi tăng hai, Jung Yunho không ngăn được, lúc này đang đứng trong hội trường
hờn dỗi.
Shim Changmin cùng Kim Junsu ra hội trường, mọi
người đã về gần hết. Park Yoochun sợ bị Jung Yunho lấy ra trút giận, vì vậy lấy
cớ chăm sóc Kim Jaejoong, đã đi cùng mọi người đến quán bar.
Jung Yunho hút hết điếu, mắt liếc qua nhìn thấy
Shim Changmin hai người bọn họ, cau mày nói: “Đói bụng không? Uống rượu cả đêm
rồi, đi ăn gì đi.”
Kim Junsu sờ sờ bụng, Shim Changmin lại mặt
không đổi sắc: “Được, đi ăn hải sản đi.”
Vì vậy ba người lên xe của công ty, đến một
quán đồ hải sản gần đây. Giữa tháng bảy, buổi tối thời tiết đã rất nóng, Kim Junsu
và Jung Yunho vẫn đang mặc vest, lúc này nóng quá trực tiếp cởi áo khoác vứt
trên xe, tay áo sơmi cũng xắn lên, cởi mấy cúc áo cổ.
Shim Changmin mặc áo sơmi ngắn tay, đứng hóng
gió: “Ở Trung Quốc cũng khá ổn, không cải trang cũng sẽ không bị nhận ra.”
Kỳ thật cậu nói không sai, không ai nhận ra cậu
chỉ bởi vì mọi người không thể tin được cậu sẽ xuất hiện ở nơi như thế này.
Kim Junsu xắn tay áo lên bắt đầu ăn. Tướng ăn
của cậu khá giống Park Yoochun, đồ vừa bưng lên, cậu đã vội vàng gắp ăn thử:
“Hyung, sao anh không đi cùng Jaejoong hyung à?”
Shim Changmin liếc cậu, có ảo giác muốn ôm đầu
khóc rống. Người này thật sự là anh của cậu sao? Vậy cậu ta ngốc thật hay giả
ngu vậy?
Nhưng mà Jung Yunho lại khó được khi không tức
giận, có lẽ đã sớm hờn dỗi, lúc này biểu cảm vẫn như thường: “Anh đi làm gì? Bọn
họ thân thiết thế kia, anh không chen vào được.”
“A, em biết rồi, nhất định là cái người họ
Vương đó mời! Anh ta và Jaejoong hyung quan hệ không tệ, kinh phí của bộ phim
này đều do anh ta giúp tìm nhà đầu tư đấy.” Kim Junsu nhấp một ngụm nước ô mai
lạnh, thoải mái đến không nói lên lời, đột nhiên nghĩ tới điều gì: “Không đúng,
vậy anh càng phải đi theo nha! Tửu lượng của người kia rất tốt, Jaejoong hyung
chắc chắn sẽ lại bị anh ta hạ gục.”
Một chữ “Lại”, thành công thu hút sự chú ý của
mọi người. Shim Changmin đau đớn ôm đầu, vô cùng hi vọng mình không tồn tại.
Jung Yunho không nhanh không chậm gắp một con
tôm lột vỏ lên miệng: “Em đã bao giờ thấy Jaejoong hyung bị hạ gục chưa.”
“Dù sao mỗi lần em đến Trung Quốc ăn cơm cùng
anh ta, lần nào cũng thấy anh ấy không đấu lại anh ta.” Kim Junsu không khỏi cảm
thán: “Người Trung Quốc uống giỏi thật!”
“Lần nào em cũng có mặt, sao không ngăn cản?”
Jung Yunho không biết là mình đang giận ai, một ngọn lửa không tên dần dần bùng
lên trong lòng anh.
“Tiếng Trung của em không tốt, em ngăn thế
nào được! Đám người kia như sói như hổ hết lượt.”
Shim Changmin ngồi bên nhìn Kim Junsu nói, đột
nhiên cảm thấy người này quả nhiên không phải khờ thật. Nói gần nói xa, càng nghe
càng thấy không ổn, như thể đang lửa cháy đổ thêm dầu vậy.
Quả nhiên, Jung Yunho ép buộc bản thân ăn
thêm vài miếng liền ngồi không yên. Anh lấy di động ra gọi cho Park Yoochun, đầu
kia vừa nghe liền hỏi: “Mọi người đang ở đâu vậy?”
Không biết Park Yoochun nói gì, anh lại hỏi
tiếp: “Hyung của em uống say chưa?”
Lúc này anh yên lặng nghe, ba giây sau Jung
Yunho liền cúp điện thoại, đứng lên đi ra ngoài.
“Hai đứa cứ ăn đi, lát anh bảo người tới
đón.”
Shim Changmin ước gì anh mau chóng đi, ngoan
ngoãn vẫy vẫy tay.
No comments :
Post a Comment