Chapter 2
Trong
một quán rượu xa hoa, Kim Jaejoong ngồi bên cạnh Lee Soman, kẻ đối diện chính
là bộ trưởng bộ văn hóa Nhật Bản Fujita lang sói.
“Jaejoong
ssi thật sự là sắc nước hương trời, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai hoàn
hảo như vậy nha.” Giọng nói của Fujita vẫn đều đều, thể hiện sự tôn trọng người
nghe, thế nhưng khi vào đến tai Jaejoong lại trở thành một âm thanh độc hại khiến
toàn thân y rét run.
“Đúng
vậy, Jaejoong ssi là nghệ sĩ chủ chốt của công ty chúng tôi đó. Phát triển sự
nghiệp bên Nhật của Jaejoong-ssi còn phải nhờ ngài bộ trưởng dẫn dắt.” Lee
Soman thận trọng trong từng lời nói, vẻ mặt nịnh bợ.
“Ah…
Đã như vậy, Jaejoong ssi, chúng ta cùng cạn ly, chúc cho hợp tác năm sau thành
công, tạo điều kiện giao lưu phát triển văn hóa cả hai nước nào. Làm một ly…”
Nghe lời nói của kẻ kia thì đàng hoàng nhưng Jaejoong lại nhíu mày, Lee Soman bảo
y uống hết ly rượu, tuy tửu lượng của Jaejoong rất tốt nhưng y vẫn giả vờ tỏ vẻ
khó chịu uống hết ly.
Fujita
đập bàn tỏ ra vui vẻ: “ Ah! Vậy mới hay chứ. Jaejoong ssi quả nhiên tính cách rất
phóng khoáng, tôi thích vậy đó!! Thế này đi, ngài Lee, có thể cho Jaejoong ssi ở
chỗ tôi chơi mấy ngày…”
Jaejoong
chỉ nhíu mày, Lee Soman âm thầm ra hiệu cho y, trên mặt lại cười nói: “Chuyện
này… E là không được, nghệ sĩ của công ty không thể có chuyện đêm không về ngủ ở
ký túc xá, cho dù là đi cùng tôi cũng không được phá lệ.”
“Ah…
Thân phận của Jaejoong ssi như thế, mà vẫn ở ký túc xá công ty sắp xếp sao?”
Bắt
gặp ánh mắt của Fujita, Jaejoong bình tĩnh trả lời: “Ngài Fujita, Jaejoong
không có thân phận gì, chỉ là ca sĩ bình thường thôi, đương nhiên công ty sắp xếp
chỗ ở, hơn nữa các thành viên trong nhóm cũng ở chung luôn.”
“Ah…
Quả nhiên thật sự khâm phục. Vậy thì chán quá, không thể chuyện trò cả tối với
Jaejoong ssi rồi. Vậy Jaejoong ssi có thể hát một bài không?”
Jaejoong
quay nhìn Lee Soman, ông ta gật đầu: “Chuyện này có thể được, Jaejoong ah, cậu
hát một bài tặng cho ngài bộ trưởng đi.”
“Ah…
Jaejoong-ssi, lão già này có một yêu cầu hơi quá chút… Vì tôi rất yêu nghệ thuật
của quốc gia, cảm thấy Jaejoong-ssi hoàn mĩ như vậy, nếu mặc trang phục của dân
tộc tôi sẽ cực kỳ mê hoặc, Jaejoong-ssi có muốn thử không?”
Lông
mày của Jaejoong càng xoắn chặt hơn: “Ngài bộ trưởng, yêu cầu của ngài hơi quá
mức…”
Y
còn muốn nói tiếp, Lee Soman giận đến tái mặt: “Jaejoong ah, ngài bộ trưởng bảo
cậu hát một bài, cậu sao lại không hát được? Cậu lại chả hiểu gì cả, ca nhạc là
một truyền thống văn hóa lâu đời của Nhật Bản, họ đã có vô số những tác phẩm ưu
tú. Nếu như cậu không tôn trọng lại chẳng hiểu hết được họ thì làm sao có chỗ đứng
ở Nhật đây?”
Jaejoong
bị lời nói của Lee Soman làm cho sửng sốt, lúc này lão mới ghé sát vào tai y
nói: “Lẹ lên hát cho ông ta, hát xong rồi chuồn nhanh.”
Tuy
Jaejoong vạn phần không muốn mặc bộ Kimono buồn nôn kia, nhưng để có thể mau
chóng thoát thân Jaejoong bất đắc dĩ gật đầu. Không ngờ Fujita đã sớm chuẩn bị,
gọi một cô gái dẫn Jaejoong ra ngoài thay đồ bằng một bộ Kimono trắng tinh.
Lúc
Jaejoong xuất hiện lại trước mặt Fujita, lão ta dường như không ngậm mồm lại được,
một dáng người mặc Kimono trắng tinh, dung nhan tuyệt mỹ của Jaejoong không có
một chút hồn nhưng cũng đủ sức lấn át phong cảnh xung quanh.
“Jae…
Jaejoong ssi… thật sự là…” Fujita không tìm được từ ngữ nào để nói lên lời, ánh
mắt không hề dời khỏi người Jaejoong.
“Ngài
bộ trưởng, tôi có thể hát bài hát của DBSK không?” Jaejoong lãnh đạm hỏi.
“Ah…
Mong cậu biểu diễn một ca khúc tiếng Nhật .”
“Ngoại
trừ những bài hát của DBSK, tôi không biết hát những bài khác.” Jaejoong lạnh lẽo
cự tuyệt lão.
“Ah…
Như vậy, chúng tôi có bài hát quốc ca Jaejoong-ssi hẳn là thuộc, mong
Jaejoong-ssi biểu diễn cho tôi khúc “Quân chi đại”!”
Đối
mặt với yêu cầu như vậy, Jaejoong lại một lần nữa phẫn nộ, Lee Soman giữ chặt
tay y nói: “Qua loa vài câu cho xong việc đi!”
Jaejoong
bất đắc dĩ trấn áp lửa giận trào dâng, thấp
giọng dùng tiếng Nhật hát: “Nguyện ngã hoàng trường trì cửu an, nguyện
ngã hoàng thiên thu vạn đại…” Cố nén buồn nôn hát vài câu, Jaejoong thật sự hái
không được, y cúi đầu giả bộ như quên lời.
Fujita
lại vỗ bàn khen ngợi: “Ah, Jaejoong-ssi quả là người hoàn hảo, tài sắc vẹn
toàn! Đến đây nào cùng tôi cạn chén nữa !”
Lee
Soman đứng dậy: “Ngài Fujita, Jaejoong-ssi tửu lượng không tốt, hôm nay chúng
ta giao lưu đến đây thôi.” Jaejoong gấp rút, vội vàng đi ra ngoài, y thậm chí
còn quên thay lại quần áo.
Lúc
về đến ký túc xá thì đêm cũng khuya rồi, Jaejoong nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón
ra rón rén đi vào.
“Sao
bây giờ mới về…” Trong bóng tối, âm thanh của Yunho dọa cho Jaejoong nhảy dựng.
“Ah…
Tớ…” Jaejoong thầm nghĩ phải chuồn nhanh tới phòng tắm thay cái bộ đồ buồn nôn
này thì Yunho bật đèn phòng khách lên.
“Cậu…
Sao cậu lại mặc như thế này?” Yunho cảm thấy có chút kỳ quái.
“Tớ…
tớ đi tham gia hoạt động…” Jaejoong nói quanh co, có chút lắp bắp. Mặc một bộ
quần áo như vậy, khi bị người trước mặt soi mói như muốn lột sạch nó, thật sự
là ai thì cũng khó có thể chịu nổi.
“Cậu
uống rượu?” Yunho đến gần Jaejoong, vẻ mặt nghi ngờ hỏi dò.
“Đúng
vậy, có… có một ít.” Jaejoong miễn cưỡng trấn tĩnh trả lời.
“Nói
cho tớ biết, cậu đi đâu uống, uống với ai?”
Chuyện
đã đến nước này, trong tâm Jaejoong bắt đầu bình tĩnh trở lại: “Tớ… tớ cùng
giám đốc Lee đi ra ngoài, phải tiếp đãi một người Nhật.”
“Tiếp
đãi?” Yunho chép miệng nhắc lại hai tiếng, Jaejoong hiểu rõ hắn cũng giống như
mình, phản ứng đầu tiên là nghĩ tớ những việc dơ bẩn… y nhanh mồm giải thích:
“Cậu không được hiểu nhầm, chỉ là hoạt động xã giao bình thường thôi mà…”
Yunho
nắm chặt cổ tay của Jaejoong: “Bình thường? Cậu mặc thứ đồ này còn gọi là bình
thường à? Cái này phải gọi là không bình thường.”
“Cậu
thả tớ ra!” Biết rõ Yunho lo lắng cho mình, nhưng Jaejoong không chịu được cái
giọng kia của hắn, Jaejoong tức giận gạt tay Yunho ra.
“Jaejoong!”
Yunho lại ôm mặt Jaejoong: “Nói cho tớ biết, có phải cậu chịu ủy khuất…”
Trong
chốc lát Jaejoong đã mất đi toàn bộ khí lực, cảm giác nhục nhã oanh tạc trong lồng
ngực, Jaejoong ôm Yunho, thật lâu nhưng lại không nói gì.
“Hắn
làm gì cậu? Nếu như hắn dám, tớ… tớ…”
“Cậu
làm thế nào?” Jaejoong ngước mắt lên hỏi.
“Tớ
sẽ đi phế hắn! Ai dám động đến Jaejoong của tớ, tớ nhất định sẽ không bỏ qua
cho hắn. Jaejoong, cậu yên tâm, về sau có tớ ở đây, ai cũng không thể động đến
cậu.”
Nghe
Yunho kiên cường khẳng định, trong tâm Jaejoong có chút bi thương, chúng ta chỉ là con châu chấu nhỏ bị buộc
dây trên lưng, ai có thể bảo vệ được ai đó cơ chứ…
Thời
tiết tháng bảy khó có thể đoán trước được, trời đang nóng bỗng nhiên nổi cơn
mưa to, nhưng chương trình ca nhạc vẫn tiếp tục. Hát xong ca khúc chủ đề, Yunho
nhìn dưới khán đài, vẫn từng mảng, từng mảng bóng đỏ rực rỡ, hắn cố gắng lấy lại
hơi thở, lớn tiếng nói: “Cảm ơn các bạn! Mong các bạn sẽ vĩnh viễn ủng hộ chúng
tôi!!!” Dưới khán đài, các fan hâm mộ
hò reo giống như một lời đáp lại, một lời cổ vũ tinh thần.
“DBSK sẽ vĩnh viễn tồn
tại, sẽ vĩnh viễn bên nhau!” Câu khẳng định của Yunho lại một lần nữa nhận
được sự hưởng ứng từ các fan. “Vĩnh viễn
ở bên nhau!” Một câu nói, một lời thề,
một lời hẹn vang vọng trong sân khấu lớn.
Nhìn
đám đông đồng loạt hô vang như vậy, Jaejoong vô cùng cảm động. Y biết rõ hắn vì
cái gì mà cố gắng. Y và Changmin sắp kết thúc hợp đồng, con đường kế tiếp sẽ
như thế nào, ai cũng không biết trước được. Lúc này, Yunho đam mê ca hát, thật
sự mong muốn có thể bảo vệ DBSK. Chỉ cần bọn họ vững lòng, chắc chắn những nguy
cơ tách nhóm, giải nghệ sẽ không còn nữa.
Ngồi
trên xe ôtô, Yunho mỉm cười lặng yên nhìn fan hâm mộ đứng bên ngoài, Jaejoong vẫn
bảo trì tư thế ngồi nguyên tại chỗ, trên mặt không biểu lộ một cái gì.
“Chúng
ta chỉ có các cô gái ấy…” Nhìn xe chạy càng lúc càng xa, các fan mê ca nhạc vẫn
tiếp tục đuổi theo, Yunho bỗng nhiên nói.
Trong
lòng Jaejoong lại nóng lên: “ Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ có các cô ấy...”
Yunho
nắm chặt tay của Jaejoong: “Hi vọng các cô ấy có thể giúp chúng ta.”
Lee
Soman tắt TV, những tiếng la hét xôn xao của Fans hâm một lập tức biến mất. Lão
đứng dậy, đi đến trước tấm poster của DBSK dán trên tường, nhìn năm chàng trai
ưu tú, hăng hái, lão lâm vào trầm tư. Tuy có tiếng tăm ở toàn châu Á, nhưng
DBSK chủ lực vẫn phải tấn công thị trường nhạc Hàn Quốc và Nhật Bản. SM là công
ty biết cách làm giàu, chỉ trong vài năm DBSK đã có vô số những bài hát, những
bài báo phỏng vấn, những show quay trực tiếp, dường như bọn họ còn khiến tỉ suất
xem truyền hình cao lên, mỗi ngày khán giả đều có thể nhìn thấy DBSK trên TV.
Nhưng mà từ năm trước, có một vòng luẩn quẩn vô hình nào đó, DBSK tuột mất một
vài giải thưởng, mà thực chất là SM đã phân tán giải cho khác nghệ sĩ khác, người
ủng hộ DBSK bắt đầu ít dần… Dù DBSK không đến mức thu nhập thiếu thốn, nhưng nếu
tiếp tục ký hợp đồng với Kim Jaejoong và Shim Changmin - hai ngôi sao mang tầm
quốc tế thì hiển nhiên, số tiền thu về không đủ trả cát-xê cho họ. Mắt thấy những
tân binh mới vào giới showbiz cũng bắt đầu có thể kiếm tiền, danh tiếng của
DBSK bị mờ nhạt dần đi. Sau chuyện lần lượt hai nhóm nhạc H.O.T rồi Shinhwa giải
tán, Lee Soman đang suy nghĩ cái kết mới cho DBSK, cái chính là tìm cách đánh
vào những khuyết điểm của cả năm thành viên, khiến DBSK từ lúc đang xuống dốc
thành tan hoang hoàn toàn, tránh khỏi những xích mích giữa các nghệ sĩ DBSK và
SM, tạo một cái kết hoàn hảo. Như vậy mới có thể tránh được các fan yêu ca nhạc
bỏ các nghệ sĩ khác của SM, cũng như không phải chấp nhận kết cục DBSK sẽ đi
theo lối mòn của Shinhwa rời khỏi SM.
Suy
tính như vậy, Lee Soman bấm điện thoại bàn, gọi cho một người.
“Giám
đốc.” Với tư cách là người cố vấn cho SM, là người đã đại diện tạo ra nhóm nhạc
DBSK nhưng khi đối mặt với Lee Soman, giám đốc của SM, người này vẫn còn chút e
dè.
“Ngồi
đi. Về chuyện của Kim Jaejoong và Shim Changmin, tôi muốn nghe ý kiến của cậu.”
“Em
đương nhiên hi vọng có thể tiếp tục ký hợp đồng với họ. Ưu thế của Shim
Changmin thì quá rõ ràng, nó còn rất trẻ, đây chính là thời điểm huy hoàng của
thanh niên. Có thể nói nó là thành viên có giá trị nhất trong DBSK. Kim
Jaejoong càng không phải nói, nó là linh hồn của DBSK, không có nó, chưa chắc
DBSK có được thành tích như vậy…” Tận lực tìm những từ ngữ hay nhất trong vốn từ
của mình, căn bản người đại diện muốn có những lời lẽ thuyết phục hoàn hảo nhất
để có thể khẳng định vai trò quan trọng của Jaejoong và Changmin.
“Cậu
cho rằng.. Dưới góc độ làm kinh doanh, DBSK còn có khả năng tồn tại sao?” Lee Soman đơn giản phán một câu khiến cho người
đại diện trợn mắt há hốc miệng.
“Giám
đốc, sao ngài có thể nghĩ như vậy? Bọn họ là sự kết hợp hoàn hảo nhất châu Á!”
“Hoàn
hảo nhất châu Á? Cách nói của cậu đúng kiểu ếch ngồi đáy giếng rồi đấy. Nói đi
nói lại, cho dù bọn họ là tốt nhất, đạt được đến đỉnh cao rồi, coi như cũng có
thể kết thúc…”
“Vì
sao? Chúng ta đã bỏ công đào tạo lâu như vậy, tiền đổ vào cũng không ít, mới đổi
được những thành tích ngày hôm nay, giám đốc sao có thể bỏ bọn họ?”
“Ha
ha ha ha ha…” Lee Soman cười cười: “Cậu cảm thấy DBSK so với H.O.T năm đó thì
như thế nào?”
“Cái
này… H.O.T thật sự là một huyền thoại… Bọn họ là một thế hệ thần thượng. Nhớ
năm đó, em đổ hết tiền tiêu vặt để mua album của H.O.T…”
“Cậu
biết tôi làm sao có thể tồn tại lâu như vậy trong giới giải trí này không?” Lee
Soman chỉnh lại kính mắt: “Tôi có lẽ không được gọi là người tốt, nhưng tôi tuyệt
đối là một thương nhân thành công. Bất luận là H.O.T hay là Shinhwa, nói cho
cùng cũng chỉ là một trò chơi, giống như mua cổ phiếu, lúc nào thì lên, lúc nào
thì xuống, đúng lúc này… thì nên bỏ…” Nhìn lướt qua người đại diện đang trợn mắt,
há mồm, Lee Soman tiếp tục nói: “Giành cái lớn chứ không lấy cái nhỏ, bỏ cái xấu
không vứt cái tốt. Muốn ném phải có cách của ném, Fans hâm mộ không thể đắc tội,
bọn họ là cơm áo của chúng ta. Vừa muốn bỏ DBSK, vừa phải lôi kéo bọn họ, chúng
ta khó tránh khỏi dùng một ít thủ đoạn.”
No comments :
Post a Comment