Chapter 29
Cậu không biết vì sao lại tức giận như vậy, nhưng có thể nói, cậu
ghét phải nghe chuyện này từ Shim Taeha.
Lửa giận mãnh liệt, Kim Jaejoong đập tan những thứ trước mặt mình,
liền nghe âm thanh nhao nhao của mấy người phục vụ sợ cậu đến mức không dám bước
vào mặc dù muốn ngăn cản cậu. Jaejoong lấy ra một tập ngân phiếu vứt vào mặt
người quản lý, bọn họ không dám bắt đền cậu nữa.
Sau khi biến cả căn phòng thành một đống bề bộn, Jaejoong lúc này
ngả người lên ghế sopha, hay bàn tay áp má, thở một hơi sâu, bình tĩnh, tỉnh
táo để lý trí có thể suy nghĩ.
Shim Taeha nói, Yunho thích một người, hơn nữa lại như yêu sâu đậm
vậy…
Cậu lại không hề biết, hơn nữa, một chút manh mối về người này
cũng không tìm thấy…
Chuyện này đã xảy ra từ bao giờ?
Là trước khi cậu quen biết Jung Yunho, hay trước khi cha cậu tìm hắn
làm cố vấn quản lý cho cậu? Có khi nào sau này mới có?
Cậu còn nghĩ, đối với Jung Yunho, cậu là người quan trọng nhất cơ
đấy… Có khi nào hắn chỉ coi cậu là khách hàng bình thường, một chút tâm tư khác
cũng đều không có?
Cái gì gọi là quan trọng, hóa ra chỉ là lừa
mình dối người.
Trong ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tức tối cùng khổ sở, Jaejoong nhặt
một mảnh thủy tinh trên mặt đất, nắm chặt trong tay. Mảnh thủy tinh đâm sâu vào
da thịt cậu, tuy không chảy máu, nhưng lại tạo ra một vết thương sâu hoắm…
Khi Jaejoong rời khỏi khách sạn, bên ngoài trời đang mưa to. Quản
lý khách sạn tốt bụng đưa cậu một cái ô, nhưng Jaejoong không thèm nhìn, khiến
quản lý khách sạn chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Jaejoong đội mưa đến chỗ ôtô bỏ
đi. Cậu đi đâu, đương nhiên không hề liên quan đến hắn rồi.
Trên đường đi, trong đầu Jaejoong vô cùng hỗn loạn, cảm xúc mâu
thuẫn lấn át cả tâm trạng cậu. Tất cả các quy tắc giao thông cơ bản đều mặc kệ,
cứ thế xuyên màn mưa mà phóng. Đến lúc Jaejoong ý thức được, phát hiện cậu đã đến
gần biệt thự của Yunho rồi.
Không nghĩ nhiều, Jaejoong dừng xe. Mặc kệ bộ vest bị mưa ướt hết,
Jaejoong đứng trước cửa gọi lớn. Cô trợ lý của Yunho chuẩn bị ra về nhìn thấy cậu,
muốn mời cậu vào phòng đợi Yunho về, Jaejoong lại cự tuyệt, kiên quyết muốn đứng
dưới mưa.
Bướng bỉnh đứng ngoài cửa đợi Yunho, cô trợ lý đành phải theo ý của
Jaejoong. Jaejoong ngẩng đầu nhìn trời càng lúc càng mưa to, không hề giảm, cậu
cũng không ngại, hi vọng dưới sự lạnh lẽo của đêm bão, sẽ giúp cậu giảm bớt lửa
giận trong lòng.
Nước trên tóc chảy ròng ròng, thậm chí nhiệt độ cơ thể bắt đầu thấp
xuống. Jaejoong cứ đứng yên không nhúc nhích cho đến khi ánh đèn ôtô của Yunho
chiếu vào người cậu, Jaejoong mới dần dần chớp mắt. Sau đó cậu thấy Yunho cầm
áo khoác giúp cậu che mưa.
Là ý tốt, nhưng giờ phút này đối với Jaejoong mà nói, chỉ càng
xoáy vào sự không vui. Không để Yunho mang cậu vào trong nhà, Jaejoong chạm lên
ngực hắn. Khi Yunho ngăn cản, cậu không chút do dự cắn lên khuỷu tay hắn, hung
hăng vô cùng. Hiển nhiên là Jaejoong đang tức giận, Yunho lại không lên tiếng.
Yunho lặng lẽ kéo cậu vào trong nhà, vác cậu vào phòng tắm. Ngâm
mình nước nóng khiến cậu thanh tỉnh, nở nụ cười, cứ thế trần trụi ra khỏi phòng
tắm.
Nhìn thấy Yunho ở trong phòng khách thành thạo băng bó lại vết cắn,
bôi thuốc,
quấn vải, Jaejoong di chuyển vài bước, bọt nước men theo chân chảy
xuống sàn nhà. Thấy Jaejoong không mặc quần áo, Yunho chỉ giương mắt nhìn,
không hề kinh ngạc với bộ dạng này của cậu, chỉ nhăn nhó lông mày một chút.
Tóc ướt dính chặt vào trán, làn da hoàn mỹ còn đầy bọt nước đang
chảy, trắng nõn, hơi ửng hồng vì hơi nước nóng. Hơn nữa mà bộ phận tư mật của
đàn ông cũng không hề che đậy, thản nhiên lộ ra dưới con mắt của Yunho. Sắc mặt
Jaejoong có chút tái nhợt càng nổi bật, không giống một người tầm thường.
Thở dài một hơi, cầm khăn tắm lớn đã chuẩn bị sẵn bên cạnh từ lúc
nãy, Yunho dùng nó bao bọc cơ thể Jaejoong. Dù đang tức giận, lại rất phóng
túng, Jaejoong vẫn không thể nào hình dung được Yunho lạnh lùng lại ôn nhu, dịu
dàng khiến người khác quyến luyến như vậy.
“Tự dưng nháo nhào thế này để khiến chính mình sinh bệnh à? Tôi dạy
cậu thế này sao?” Lau người và tóc Jaejoong đang ướt nhẹp, trong mắt Yunho tràn
đầy bất đắc dĩ.
Không trả lời Yunho, cánh môi hồng nhạt của Jaejoong cong lên, cậu
vòng tay ôm cổ Yunho, nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng áp má vào ngực Yunho. Cảm nhận
hương vị từ hắn, đùi Jaejoong cũng không ngừng cọ xát vào phía dưới của Yunho…
“Có mùi rượu… Cùng ai uống rượu rồi hả? Kang Minah? Kim Junsu? Hay
người nào khác?” Ánh mắt Jaejoong mập mờ nhìn Yunho, Jaejoong vẫn cười cười
tràn đầy hấp dẫn.
“Muốn biết tôi liền cho cậu biết. Cậu tức giận cái gì?” Không vì cử
động của Jaejoong mà bị kích thích, Yunho vẫn tỉnh táo nói chuyện.
“Đây là điều kiện trao đổi sao?” Nụ cười tắt ngúm, Jaejoong lùi ra
khỏi cái ôm chặt của Yunho, đương nhiên cái khăn tắm cũng bị rơi xuống. Cậu lấy
chân đạp nó xuống đất, dường như ngượng ngùng, đến bên ghế sô pha, ngồi vào chỗ
lúc nãy Yunho mới ngồi.
Quay người lại, nhìn chòng chọc Jaejoong lười nhác nửa nằm, nửa ngồi
trên ghế sô pha, hai tay ôm chặt tai, đôi chân trần thẳng tắp, những giọt nước
còn sót lại nhẹ lăn trên đó, làm ướt cả sàn nhà. So với lúc trước, cậu, giờ
phút này càng thêm vẻ yêu mị…
Cầm lấy điện thoại bàn của Yunho, Jaejoong thành thục bấm một dãy
số, tốc độ nhanh đến mức Yunho kịp nhìn thấy là cậu gọi cho ai. Nhưng dường như
Jaejoong đang cố ý cho Yunho biết, gọi to tên của người đó.
“Minah sao? Là anh, Jaejoong đây. Anh lần trước có lỗi với em, bây
giờ…”
Không để Jaejoong nói hết câu, Yunho đã cúp điện thoại, thuận tay,
nó đã bị hắn ném quăng trên mặt đất. Tiếng cười của Jaejoong lan khắp căn
phòng, Yunho kiềm chặt hai gò má của cậu.
“Đến nhà tôi để hẹn hò với đàn bà sao? Là muốn nói cho tôi rằng,
tôi cản chuyện kết hôn khiến cậu không thoải mái sao?”
“Tôi có nói như vậy sao?”
“Cậu chẳng phải đang làm như thế sao?”
“Anh hiểu lầm rồi, Jung cố vấn, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh tức giận
mà thôi. Tôi khiêu khích…”
“Vậy cậu tốt nhất chịu hậu quả việc khiêu khích người khác đi.”
Thuận theo lời nói, Yunho tóm bả vai Jaejoong, hung hăng hôn cậu,
đưa tay đến hạ thân cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến nó sưng to trong lòng bàn tay
hắn. Lối vào còn không ngừng tiết ra dịch thể đặc dính…
Tức giận ngấm vào dục vọng, Yunho vuốt ve không hề ôn nhu, thè lưỡi
liếm điểm hồng trước ngực Jaejoong, thậm chí còn cắn, lưu lại vết tích rõ ràng.
Nhìn Yunho như vậy, Jaejoong lại nở nụ cười.
Tức giận ư…
Hơi thở hỗn loạn như vậy…
Jung Yunho, tốt nhất là anh đừng để tôi tức giận.
Có lẽ như vậy tôi sẽ tìm được sơ hở của anh, nhìn thấy bản chất thật
dưới lớp vỏ ngụy trang…
Kể cả cái người anh yêu thích kia…
Đào ra được cái hắn giấu kín, như vậy sẽ dễ dàng mà tra tấn hắn…
Ngoại trừ tôi, ai anh cũng không được quan tâm…
No comments :
Post a Comment