Chapter 6-1
Sau
sự kiện kêu gọi hàng của DBSK, các fan bắt đầu tiến hành hàng loạt các hoạt động
lên tiếng ủng hộ Hero Jaejoong, làm rõ sự việc. Trong tâm trí các thành viên đều
tràn đầy hi vọng, bọn họ cảm thấy việc này có thể giúp Jaejoong ở lại nhóm.
Trong
thời gian quảng bá ca khúc mới lần này, các hoạt động của Jaejoong vì chuyện đầu
gối bị tổn thương đã giảm đi nhiều. Yunho nhìn tờ thông báo lịch trình thấy có
tiết mục của Jaejoong trên một du thuyền mang tên “Super Viking”, hơn nữa,
trong tờ giấy còn ghi đích danh Hero Jaejoong. Yunho gọi cho người đại diện thắc
mắc: “Hyung à, chân của Jaejoong vẫn còn chưa lành, làm sao có thể tham gia những
hoạt động mạnh như vậy?”
“Không
có cách nào khác. Người ta đã đặc biệt bố trí tiết mục, rồi mời đích danh
Jaejoong, hyung cũng không thể từ chối. Hơn nữa, bây giờ là giai đoạn mẫn cảm,
nếu như cậu ấy không muốn bị khai trừ khỏi DBSK, thì phải cố gắng thôi.”
Yunho
nhíu mày. Siêu du thuyền “Super Viking” là một chương trình thể thao giải trí
quy mô lớn, thường mời các ngôi sao, nghệ sĩ trong giới giải trí tham gia trò
chơi. Mấy năm trước, Jaejoong đã từng trở thành người nổi bật trong chương
trình này bởi y là người thắng trong một tập chơi do tố chất cùng thể lực lúc
đó khá tốt. Sau đó Jaejoong còn được ghi tên vào Bảng vàng trên “Super Viking”.
Lần này, chương trình siêu du thuyền “Super Viking” tổ chức hoạt động kỷ niệm,
nghe nói những người được mời đều là những ngôi sao nổi tiếng có thể lực tốt,
cường tráng, Jaejoong cũng được mời tham gia. Đây vốn là một vinh dự, thế nhưng
nghĩ đến chuyện chân của Jaejoong lúc này y như xương thủy tinh, nội tâm Yunho
không khỏi cảm thấy lo lắng.
Không
như Yunho nghĩ, Jaejoong đã đồng ý tham gia chương trình, hơn nữa y còn cực kỳ
chờ mong có thể thực hiện tiết mục này thật hoàn hảo.
Yunho
và Yoochun đã cẩn thận dặn đi dặn lại Junsu, người cũng được nhận một bức thư mời,
nói nó nhất định phải giúp đỡ Jaejoong.
Có
thể tham gia biểu diễn trong một chương trình lớn như thế này đến lần thứ hai,
Jaejoong cực kỳ cao hứng, y cảm giác chỉ cần bản thân cố gắng, sẽ có thêm hi vọng
được ở lại.
Lần
này Jaejoong tham gia chương trình vào mùa hè. Bởi vì mùa hè rất nóng cho nên tất
cả các hạng mục thi đấu đều ở bể bơi chứ không phải trong suối nước nóng như
bình thường. Người chơi hợp tác với Jaejoong chính là một người anh lớn mà người
này rất yêu thích Jaejoong – Lee Dong.
Khi biết Jaejoong ở cùng đội với mình, Lee Dong vô cùng hưng phấn, luôn cho
Jaejoong vài viên kẹo bổ sức khỏe, còn nói nhất định sẽ được đi thi quốc tế của
chương trình này. Anh ta hay nói giỡn, nếu như được giải thưởng lớn, anh ta sẽ
mời Jaejoong cùng đi du lịch. Sự hài hước của Lee Dong đã góp phần nào khiến
Jaejoong bình ổn trở lại, giảm bớt chút ít lo lắng trong đầu.
Sau
buổi sự kiện lớn trong ngày mưa gió lần trước, chân của Jaejoong vẫn đau ê ẩm,
nhưng Jaejoong một mực chịu đựng, cho nên khi mấy đội đầu thi đấu, y không có
tâm tư xem, mà tay đã nắm chặt, gắt gao chống đỡ trên đùi.
“Em
khó chịu sao?” Hành động của Jaejoong tuy nhỏ nhưng Lee Dong mẫn cảm vẫn nhận
ra sự bất thường.
“Không
có ah… Em… Em hơi khẩn trương một chút mà thôi.”
“Khẩn
trương cái gì. Không lấy được giải du lịch, hyung cũng không trách em mà. Cùng
lắm hyung sẽ mời em đi với hyung mà.” Lee Dong mỉm cười nhẹ nhàng nói, Jaejoong
cảm thấy chân vẫn đau nhức nhưng y vẫn nở nụ cười gượng gạo đáp trả.
Đến
lượt Junsu ra thi đấu, thể chất Junsu rất tốt, từng động tác linh hoạt.
Jaejoong tập trung theo dõi trận đấu của Junsu, nhất thời quên đi cái chân đau.
Màn vừa rồi là trò đu dây vận chuyển bao cát, Junsu phối hợp với sợi dây, sau
đó nhảy vào nước, kết quả là nó vẫn bị trượt tay, thất bại. Ngay cả như vậy,
Junsu cũng vẫn là một nghệ sĩ nổi bật khi tham gia trò chơi này rồi.
Rốt
cục cũng đến lượt Jaejoong, Junsu bất chấp người vẫn ướt sũng, chưa kịp thay quần
áo đến chỗ Jaejoong: “Hyung, tất cả nhờ vào hyung! Cái trò chạy bộ có dây lưng ấy,
hyung trước tiên hãy lùi lại lấy đà rồi chạy về phía trước nhé, thế là qua được.
Còn cái trục lăn kia… Hyung… nhưng mà chân hyung có thể chơi được mấy trò nào
sao?”
Jaejoong
vỗ vỗ bả vai Junsu: “Nhanh thay quần áo đi, đừng để bị cảm. Hyung không có vấn
đề gì đâu. Hì, sau này hyung còn muốn đi du lịch cùng Lee Dong hyung cơ mà.”
Lại
nói đến lúc Jaejoong ra, MC lên tiếng khích lệ tinh thần y, Jaejoong đến trước
khu vực thi đấu, hô lớn một câu: “DBSK, cố gắng lên.”
Lee
Dong nở nụ cười: “Jaejoong ah, hyung ở bên này.”
Jaejoong
hơi ngại ngùng cúi đầu, y và Lee Dong ôm nhau một chút gọi là tự động viên, cả
hai cùng cố gắng, bước lên phía trước.
Cái
trục lăn phía trước Jaejoong rất dễ dàng qua được, cửa thứ hai Lee Dong ở trong
nước đứng trên một cái phao, Jaejoong nhanh chóng đến chỗ máy chạy bộ. Y điều
chỉnh tốc độ, chậm rãi tới gần phần đường thi, Lee Dong nhanh tay, thoắt cái đã
chạm được đến Jaejoong, Jaejoong đã lấy được túi vàng trong phần trò chơi mà
Lee Dong đã truyền cho y. Jaejoong chạy nhanh về phía trước, nhảy mạnh lên
phao, lập tức đầu gối bị va đập mạnh mà đau đớn, Jaejoong bất chấp bản thân, tiến
bước đến cửa tiếp theo. Lee Dong thấy Jaejoong sắp không thể chống đỡ được nữa,
anh ta vượt qua các chướng ngại vật ở phía sau hết sức dễ dàng, sau đó cùng
Jaejoong trải qua cửa ải thách thức. Hai người phối hợp rất tốt, người chạy trước,
người chạy sau, rốt cục cũng đến vòng thi cuối cùng.
Vòng
thi cuối cùng là leo núi, đầu gối phải của Jaejoong đã đau đến mức không chịu
được, nhưng nhìn ánh mắt cổ vũ của Lee Dong, y lại tự nhủ với chính mình, hiện
giờ là thời điểm khó khăn nhất, mình sẽ không thể bỏ cuộc. Mặc dù chỉ là trò
chơi, nhưng Jaejoong lại cảm thấy nó có phần giống như con đường nhân sinh của
mình, tràn ngập gập ghềnh cùng gian khổ, nhất định cuối cùng sẽ tìm được hạnh
phúc, vinh quang ở bờ bên kia.
“Jaejoong!
Cố lên!” Lee dong gảy gảy mấy viên đá, khi trèo lên đến đỉnh, anh ta kéo dây thừng,
thả xuống chỗ Jaejoong. Jaejoong không thể dùng sức với đùi bên phải, chỉ dồn
trọng lượng cơ thể vào hai tay và đùi trái chậm rãi vịn vào. Thời gian trôi rất
nhanh, trên khán đài mọi người đều chăm chú, hồi hộp nín thở chứng kiến sự cố gắng
của Jaejoong. Cuối cùng, khoảng cách giữa Jaejoong và đích chỉ còn 2m.
“Jaejoong
ah, hết giờ rồi!” Lee Dong tiếc nuối gọi với Jaejoong, nhưng Jaejoong vẫn không
dừng lại, y ra sức trèo lên, trên khán đài những tiếng hô “cố gắng lên” càng
lúc càng lớn, càng nhiều. Rốt cục theo những tiếng cổ vũ khích lệ nhiệt tình của
khán giản, Jaejoong cũng trèo lên đến đỉnh.
Lee
Dong ôm Jaejoong, ghé vào tai y hỏi: “Em không sao chứ, có bị thương đâu
không?”
“Không
có việc gì. Em chỉ muốn mình nhất định phải trèo được lên đến đỉnh thôi.”
Mặc
dù kết quả không đạt được giải thưởng lớn là chuyến du lịch hai người, thế
nhưng chương trình lần này đã phá lệ một lần, vì thành tích ngày hôm nay của
Jaejoong rất tuyệt vời. Y là người kiên trì nhất, cũng là Hero Jaejoong kiên cường
nhất, cho nên ban tổ chức quyết định cho y một giải thưởng đặc biệt: “Chuyến du
lịch dành cho một người.”
Sau
khi kết thúc chương trình trở về ký túc xá, chân của Jaejoong đã sưng phồng
lên, Yunho kiên quyết không cho phép y tập nhảy cho đến khi lành hẳn, Jaejoong
cũng không nhiều lời, nhưng mỗi ngày vẫn cùng 4 người xuống phòng tập nhảy, lẳng
lặng ngồi nhìn bọn họ luyện tập.
Hôm
nay, sau khi luyện tập, người đại diện thông báo sẽ có một buổi họp ngay lúc
này. Jaejoong vừa muốn thu dọn đồ đạc, đi đến phòng họp trước, nhưng người đại
diện gọi y lại: “Jaejoong ah, em về ký túc xá trước đi, lần này là buổi họp của
4 người.” Dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng Jaejoong, y chỉ gật gật đầu, một
mình lầm lũi về ký túc xá.
“Jaejoong!”
Giọng nói của Yunho vang lên ngay sau lưng, “Cậu đừng nghĩ nhiều, bọn tớ luôn ở
bên cạnh cậu!”
Trong
thoáng chốc, Jaejoong nở nụ cười nhẹ, vỗ vỗ vai Yunho nói: “Tớ về nấu cơm cho
các cậu.”
Trong
phòng họp của SM, không khí khẩn trương đến mức đóng băng, Lee Soman bảo người
đại diện ra ngoài trước, nói là có chuyện cần nói riêng với bốn người. Junsu
lén hít một hơi sâu để giảm sự khẩn trương của mình, Yoochun ngồi bên cạnh đưa
bàn tay ra sau lưng, gắt gao bắt lấy góc áo của nó.
“Đến
cuối tháng này, hợp đồng của Jaejoong sẽ kết thúc. Công ty đã quyết định sẽ
không tiếp tục ký với Hero Jaejoong, hôm nay xem như tôi chính thức thông báo với
các cậu. Tạm thời bốn người các cậu vẫn tiếp tục hoạt động dưới cái tên DBSK.”
Yunho
cảm thấy đầu óc nổ uỳnh một tiếng, một mảng đen kịt phủ trước mặt, vô thức hắn
nắm chặt tay, các ngón đốt tay còn phát ra những tiếng răng rắc.
“Không
thể! Nếu như Jaejoong hyung không ở lại, tôi cũng không hát nữa! Yoochun, đúng
không?”
Junsu
bỗng chốc đứng bật dậy, Yoochun vội vàng rút tay lại, nhìn thấy ánh mắt mong đợi
của Junsu, Yoochun cũng đứng lên: “Giám đốc, nếu như Jaejoong hyung đi, tôi
cũng sẽ đi, tôi sẽ không ở lại DBSK khi thiếu bất kỳ người nào.”
Yunho
cắn môi, ánh mắt Changmin trở nên ngơ ngác, hắn giật giật khóe miệng thầm nghĩ:
“Chỉ sợ mình cũng không cần nói…”
Lee
Soman đập bàn: “Thật cảm động nha. Sau Shinhwa, lâu lắm rồi tôi chưa được xem một
màn cảm động như vậy… ha ha… Junsu ah, tôi thật sự bị nghĩa khí của cậu làm cho
cảm động rồi. Dù sao vài tỷ won phá hợp đồng đối với cậu chắc cũng chẳng to tát
gì đâu, cha cậu hẳn sẽ thanh toán đủ… Còn cậu nữa, Park Yoochun, cậu đương
nhiên không sợ tôi kiện cậu rồi, tiền đồ của thằng nhóc em cậu cũng không cần
quan tâm, tôi sẽ đào tạo nó thật tốt… Còn nữa, tôi đang cân nhắc, có lẽ nên thu
hồi lại cái tên DBSK…”
Junsu
và Yoochun đồng loạt bị lấy mất dũng khí lúc vừa rồi, bọn họ đứng đực tại chỗ,
lúc này Yunho mới đứng lên mở miệng nói: “Lee… Giám đốc, tôi là Leader, hai đứa
nói không tính, chúng tôi chấp nhận sự sắp xếp của công ty, để công ty có thể
buông tha cho… Hero… Jaejoong…”
“Như
vậy mới đúng nha, Yunho, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là người có lòng đấy, cậu vẫn
là đứa được đào tạo đáng giá nhất…”
Sững
sờ nhìn Lee Soman ra khỏi cửa, Changmin thấp giọng nói: “Kế tiếp là em phải
đi.”
No comments :
Post a Comment