Chapter 34
Vuốt ve chỗ cổ tay lưu lại dấu hôn hồng nhạt, Jaejoong cúi đầu
nhìn bản tài liệu. Cùng lúc, có tiếng gõ cửa vang đến, lên tiếng cho phép người
ngoài cửa vào, cậu chỉ thấy Changmin bê một chồng tài liệu loay hoay ở cửa.
Changmin đem cả sập tài liệu đặt trước mặt Jaejoong, cậu không còn
nhìn bản tài liệu kia nữa, Changmin đang chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc lộn
xộn, lại nghe thấy thanh âm của Jaejoong.
“Lại giúp hyung mua một cái dây chuyền, tiền không thành vấn đề.”
“Lại muốn tặng cho Kang Minah à? Không phải lần trước em đã mua
giúp hyung rồi sao?”
Ngó Jaejoong đang chúi đầu vào tài liệu, Changmin vốn biết là phải
nghe theo lời Jaejoong luôn, nhưng nó không hiểu vì sao, Jaejoong lại đối với
Kang Minah tốt đến như vậy. Không phải nó muốn nói, nhưng Changmin khó chịu khi
Kang Minah dùng miệng lưỡi đàn bà khoe khoang khắp nơi, chỉ cần nói chuyện
Jaejoong cùng cô ta đi ăn cơm là quá lắm rồi, đằng này cô ta còn đi rêu rao với
bạn bè khắp nơi của cô ta, chỉ sợ không ai là không biết cô đang cùng Jaejoong
có quan hệ.
Càng phải nói tin tức Jaejoong cầu hôn cô ta đã lan truyền khắp
nơi rồi.
Việc này chỉ khiến Kang Minah cả ngày bay bổng trên trời, quang
minh chính đại gọi điện thoại quấy nhiễu Jaejoong đang làm việc. Hơn nữa, buôn
chuyện Jaejoong tặng cô ta lễ vật cũng chưa quá thể bằng chuyện cô ta nói
Jaejoong chi tiền thuê vệ sĩ cho cô ta.
Không thể hiểu được, bông hoa ngu si này đang làm cái trò gì…
“Bị mất.” Mặt cũng không ngẩng lên, Jaejoong nói hai từ ngắn gọn
giải thích với Changmin.
“Jung Yunho sao?” Nghe một hai từ, đầu óc Changmin rất nhanh chóng
hiện ra hình ảnh của người này, mặc dù nó không vui vẻ cho lắm. Nhưng chuyện
liên quan đến Jaejoong, chỉ có hắn là chiếm tỉ lệ cao nhất thôi.
Hơn nữa, Jaejoong còn không hề tức giận…
“Changmin, từ bao giờ em bắt đầu học cách nói lải nhải rồi hả?” Liếc
xéo Changmin đang nhăn nhó, Jaejoong cũng không hề vui vẻ gì
“Chỉ là em quan tâm hyung thôi, Jaejoong hyung. Em gần đây bị lũ
phóng viên làm phiền đến chết mất. Chuyện của hyung, mà toàn đè đầu em ra giải
quyết. Kết quả là người không ra người, ma không ra ma như thế này đây.”
“Hyung biết rồi. Hyung quên mất. Sau này có chuyện gì sẽ nói rõ với
em.” Jaejoong làm sao không hiểu Changmin đang lâm vào khốn cảnh như thế nào,
thân làm trợ lý cho cậu, Changmin đã phải hứng chịu bao nhiêu chuyện.
“Không phải chuyện này…” Do dự lên tiếng, lông mày của Changmin vẫn
chưa hề giãn ra.
“Em muốn nói cái gì?” Cảm giác Changmin muốn nói ra suy nghĩ của
mình, Jaejoong buông tờ giấy trong tay xuống, nhìn chòng chọc nó: “Không phải
chứ, lại đến lượt em muốn hyung không được kết hôn?”
“Lại em? Còn có ai đã nói với hyung như thế sao?” Trực giác tìm được
hàm ý trong lời Jaejoong, Changmin căn bản không nhìn sắc mặt của cậu càng lúc
càng khó coi.
“Em lo nhiều chuyện quá đấy, Changmin.” Trừng mắt nhìn Changmin,
Jaejoong mím chặt môi: “Chỉ cần em mua cái thứ hyung bảo em mua là được rồi,
sau đó trực tiếp đưa cho Kang Minah.
“Em đã biết, nhưng mà, Jaejoong hyung…” Changmin ấp a ấp úng, như
là đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.
“Có gì cứ nói.” Hai tay chắp dưới cằm, Jaejoong thả lỏng người: “Nếu
như muốn hỏi hyung, vì sao lại tìm vệ sĩ cho Kang Minah, lý do hyung đưa ra còn
chưa đủ sao?”
Nghi hoặc. Từ lúc Jaejoong để Changmin làm cho cậu, đồng thời
Changmin cũng hiểu được những nét mặt của cậu, nhưng khi Jaejoong nói như vậy,
Changmin cũng không thể nào tiếp nhận được.
“Em không phải phản đối việc làm của hyung, Jaejoong hyung. Hyung
muốn bảo vệ vị hôn thê của mình, em có thể hiểu được vì có quá nhiều người muốn
vị trí này. Nhưng có phải quá đến mức, 24/24 giờ đều
phải bảo vệ sao? Chẳng lẽ là có người muốn lấy mạng cô ta?” Changmin không muốn
nghĩ nhiều đến chuyện này, nhưng thật sự hắn không hiểu nổi.
Coi như là lo lắng đến an toàn của Kang Minah đi, nhưng cũng không
cần thiết đến mức lúc cô ta ở nhà cũng phải có người bảo vệ.
“Hyung phòng bị trước, em chưa từng nhìn thấy, những chuyện xấu
phát sinh thường ở những nơi không thể ngờ nhất sao? Nó không xảy ra ở nơi
khác, mà ngay tại ngôi nhà đang ở thì sao?” Không quan tâm đến phản bác của Changmin,
Jaejoong chỉ cười nhạt : “Hyung không phải đến mức hết tiền vì chuyện này đâu.”
“Chuyện này chẳng liên quan đến tiền bạc. Em không có ý này,
Jaejoong hyung…” Changmin ngập ngừng, không biết nói như thế nào mới đúng ý của
mình.
Cảm giác như có
cái gì đó rất kỳ quái…
Chuyện Kim Jaejoong cầu hôn Kang Minah là chuyện tốt. Nhưng Kang
Minah hoàn toàn không phải là hình mẫu của Jaejoong, dường như bộ óc siêu việt
của Changmin đã nghĩ ra điều gì đó. Nó muốn hiểu rõ suy nghĩ của Jaejoong, thế
nhưng chỉ rõ ràng một điều, loại đàn bà như Kang Minah không hề xứng với
Jaejoong hyung. Hơn nữa, Changmin đang bị hỗn loạn, kể từ lúc Jaejoong cùng
Kang Minah bắt đầu có quan hệ, Jung Yunho kia không có phản ứng gì. Nếu như mọi
lần đã phản đối ra mặt, lần này lại để cho Jaejoong tự ý quyết định.
Giống như, cậu đang giận dỗi với Jung Yunho…
Có thể nó suy nghĩ thừa thãi, nhưng Changmin hiện đang có cảm giác
này, không cách nào xóa nổi nó.
“Kang Minah sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Mặc kệ cuối cùng hyung
có lấy cô ta hay không, nhưng bây giờ không thể để cô ta xảy ra chuyện.” Không
phải vì Jaejoong thích cô gái này, mà hiện giờ cậu đang cần cô ta cho việc của
mình.
Vì những lời nói của Shim Taeha như mập mờ hàm ý gì đó với cậu,
Jaejoong đành lợi dụng Kang Minah.
Cậu biết rõ, Yunho không ưa cô gái này, thậm chí muốn tách cậu khỏi
Kang Minah càng xa càng tốt. Hắn tức giận, cậu có thể cảm nhận được.
Nhưng cậu sẽ không làm theo lời hắn.
Hắn có người thương, lại còn giấu cậu, dựa vào cái gì mà cậu phải
làm theo lời hắn, không được tìm vợ?
Vì Yunho giấu giếm khiến cậu khó chịu, Jaejoong cũng phải cho hắn
nếm trải cảm giác này mới được. Nếu không cậu phải rơi nước mắt vì cái gì?
Khiến cậu khóc như vậy, phải trả giá đấy…
Hiểu được ý của Jaejoong, Changmin vốn muốn hỏi tiếp, nhưng điện
thoại của Jaejoong lại kêu vang, sau đó, Kang Minah tự tiện xông vào.
Quen miệng, Changmin đánh tiếng mời vào, nó cũng chưa kịp nhìn xem
Jaejoong có hoan nghênh cô ta hay không. Kang Minah vừa đến đã dính chặt
Jaejoong, cô ta ngồi vào lòng cậu, tràn đầy âm thanh làm nũng. Hừ, cô ta đã tự
cho mình là Kim phu nhân chắc?
“Sao tự dưng đến đây? Không phải buổi tối anh với em cùng đi ăn
cơm sao?” Ôm eo cô ta, Jaejoong bình thản cười cười, không hề có vẻ tức giận.
“Em nhớ anh…Vừa rồi, tiện dịp đi qua công ty của anh, muốn vào
nhìn anh một lúc. Sợ anh bận quá, sẽ quên mất cuộc hẹn buổi tối của chúng ta.”
Đem má tựa vào vai Jaejoong, khuôn mặt Kang Minah thẹn thùng đáng yêu vô cùng
nhưng cũng không giấu được sự hưng phấn.
“Sao anh có thể quên được chứ? Anh vừa mới bảo Changmin giúp anh
mua quà tặng em, đúng không, Changmin?”
Đối mặt với Jaejoong cùng Kang Minah, Changmin mặc dù không muốn
nhưng chỉ có thể cứng ngắc tươi cười, gật đầu.
Jaejoong hyung lại còn nói trước mặt cô ta, thật sự không mua cũng
không được rồi.
“Thật vậy sao? Ah, anh Jaejoong, lần trước em vào một cửa hàng
trang sức, nhìn thấy một cái dây không tệ, có thể bảo Changmin mua cho em
không?” Nắm lấy cơ hội, Kang Minah không ngại ngùng gì đòi hỏi luôn.
“Đương nhiên. Em trước tiên chọn đồ em thích đi, buổi tối chúng ta
gặp nhau rồi cùng ăn cơm, được không?” Áp cô gái này vào người, cảm giác chán
ghét ngớn đến tận cổ, Jaejoong cười híp mắt, để cô ta nói gì cũng ưng, còn bảo
Changmin cùng cô đi chọn quà tặng.
Nhìn Kang Minah cao hứng bừng bừng, cùng Changmin rời đi, Jaejoong
ngay lập tứng đứng dậy, cởi bỏ áo khoác ngoài, ném mạnh vào thùng rác.
Này thì mùi của con đàn bà thối này, chỉ làm cho cậu càng tức tên
Jung Yunho dối trá kia…
Đáng giận…
Một ý nghĩ ngay tức khắc xuất hiện trong đầu, Jaejoong cầm chìa
khóa xe đi thẳng, ngay cả đống việc trên bàn cũng mặc kệ.
Chapter 35
Vết thương chằng chịt, chồng chất lên nhau là từ tốt nhất để miêu
tả Yunho lúc này.
Đánh liên tiếp vài trận như bán mạng, đối thủ từ kẻ tay không
thanh sắt đến kẻ cầm một lưỡi dao sắc bén, Yunho hoàn toàn bỏ qua bước vạch chiến
thuật đánh trong đầu, cứ thế lao vào đánh đối phương.
Mặc dù thắng nhưng trên người Yunho cũng dính vài vết dao găm, máu
nhỏ thành dòng chảy đỏ sậm cả mảng. Vì vậy, Shindong cầm quần áo, muốn khoác
lên người hắn, bị Yunho kiên quyết cự tuyệt, ngay cả ý tốt đưa hắn đến bệnh viện,
Yunho gạt phăng qua một bên, cười nhạt.
“Cậu muốn chết sao? Những vết thương kia…mặc dù không sâu, nhưng nếu
cứ để máu chảy như vậy, cậu sẽ bị mất máu mà đi luôn đấy.” Mặc dù Yunho rất hờ
hững với vết thương, nhưng Shindong vẫn không đành lòng mà nhắc nhở hắn.
“Tôi không yếu ớt như vậy. Hơn nữa, tôi đã hẹn gặp người ta, không
thể không đi.” Cầm lấy khăn mặt bịt vào vết thương cho máu không chảy nữa,
Yunho mặc quần áo của mình, thuận tay còn lau đi vệt máu ở khóe môi.
“Gặp ai?” Đuổi kịp bước chân của Yunho, Shindong nghi hoặc nhìn hắn:
“Sao tôi không thấy cậu nói gì?”
Nhếch môi cười, Yunho không cho Shindong một đáp án cụ thể, chỉ tiếp
tục đi lên phía trên, đến phòng trà chuẩn bị cho khách mới đến, nhìn thấy người,
Shindong có chút cứng ngắc, sau đó chậm rãi gật đầu.
“Lâu rồi không gặp, bác Jung.” Đáp lễ chào hỏi, Shindong không
quên lưu ý sắc mặt Yunho.
“Rất lâu sao? Lần trước mới gọi điện thoại cho cậu mà, đã quên tôi
rồi sao, Shindong?” Mỉm cười, đứng cạnh cửa kính, Shim Taeha nho nhã nhìn thẳng
vào Shindong.
“Khục…Ah, cháu không có ý vậy, dì Shim.” Shim Taeha tuy là phụ nữ,
hơn nữa cũng không mang theo vẻ hung ác, cay nghiệt. Nhưng từ lúc bà còn trẻ,
đã đi theo cha Yunho, khiến Shindong có chút kiêng kị.
Khóe mắt nhìn về phía Yunho, Shindong hoàn toàn không hiểu vì sao
Shim Taeha xuất hiện ở đây, ngược lại Yunho vô cùng tĩnh cầm cốc nước khoáng
trên bàn lên uống.
Thấy hắn như vậy, Shim Taeha liền cười chế nhạo.
“Không ngờ lâu không gặp, tôi và con trai cùng nhau gặp lại ở cái
chỗ này, hơn nữa tôi còn nhìn thấy dáng vẻ nó đánh nhau đến thừa sống thiếu chết.
Nói con là cố vấn quản lý hình tượng của người khác, mẹ nhìn con, thấy chính
con còn chả ra hồn người nữa, Yunho.”
“Liên quan sao?” Nghe thấy câu nói trào phúng của mẹ, Yunho chỉ
nhàn nhạt liếc bà một phát: “Là bà muốn gặp tôi đấy, tôi không ngại thì liên
quan gì đến bà. Thẳng ra chả phải bà không để ý đến tôi dù tôi có bị đánh chết
đi chăng nữa sao?”
“Nói cái gì vậy? Đây là lời của một đứa con trai nên nói với mẹ nó
sao?” Mặt tím ngắt nhìn Yunho, mặc dù Shim Taeha vẫn tươi cười, nhưng trong ánh
mắt kia lộ ra sự bén nhọn khiến người nhìn thấy phải đổ mồ hôi lạnh.
Thấy tình thế bất hòa, Shindong vội vàng cười khan một tiếng, rót
một cốc nước cho Shim Taeha, muốn làm dịu đi không khí lạnh ngắt giữa hai mẹ
con, nhưng Yunho không quan tâm, chỉ đặt mông ngồi xuống ghế sopha.
“Nói đi, tự dưng bà tìm tôi làm gì?” Yunho chắc chắn rằng, mẹ của
hắn, Shim Taeha sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn.
Đây là điều, từ trước tới giờ, Yunho luôn rõ ràng về mẹ của hắn.
Nhận cốc nước từ Shindong, Shim Taeha không uống mà nhấc cao cái cốc,
xuyên qua lớp thủy tinh, bà nhìn vết thương trên má của Yunho.
“Mẹ gần đây có quen biết cậu Kim.” Nhẹ nhàng lắc lắc cái cốc, Shim
Taeha cứ thế qua lớp thủy tinh, nhìn biểu lộ của Yunho: “Cậu nhóc dường như rất
muốn biết chuyện liên quan đến con.”
“Bà nói với cậu ta như thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi.” Bóp
mạnh chai nước khoáng, thuận tay Yunho ném cái chai luôn vào thùng rác bên cạnh,
hắn cũng không nể nang, nhìn thẳng Shim Taeha: “Dù sao, bà cũng là người thông
minh, phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ.”
Thật sự, một chút cũng không giống cách nói chuyện của đứa con đối
với mẹ của mình…
Tiếng giày cao gót vang lên trong phòng, Shim Taeha đi đến trước mặt
Yunho, cúi người, đem hắt cả cốc nước vào mặt hắn. Dáng vẻ này, hoàn toàn giống
với phong thái của bà từ nhiều năm qua.
“Cậu nhóc rất có tài đấy, không tồi. Nhưng mẹ không hiểu được, tại
sao con lại trêu chọc vào đứa như vậy, nhưng cậu ta rất thú vị.” Nói thật, từ
nhiều năm về trước, Kim Jaejoong là người đầu tiên tìm đến bà hỏi chuyện Yunho.
Dường như cậu không hề đặt Yunho ở trong mắt, liệu có thể không
thú vị sao?
“Nhận những thứ bà đáng được nhận, những thứ khác, cần minh mẫn mà
tránh chúng ra.” Nhìn vũng nước ở trước mặt, Yunho lờ mờ nhìn thấy bóng của
mình trong đó.
“Thế nào con của tôi lại cho mẹ nó lời cảnh báo sao?” Nhếch lông
mày, Shim Taeha dường như có chút kinh ngạc.
“Không! Là Jung Yunho dành cho Shim Taeha một lời cảnh cáo.” Một
tay chỉ thẳng Shim Taeha đang tự mình hiểu nhầm, ánh mắt Yunho nhìn gắt gao
Shim Taeha.
Không khí hết sức căng thẳng quấn lấy những người trong căn phòng
này.
Đáng lẽ là hai người phải thân thiết với nhau, giờ phút này lại trở
thành một cục diện đối chọi, sợ rằng ai cũng không thể ngờ rằng, hai người đứng
trước mặt họ lúc này, chính là mẹ con, dù gì hai người cũng có một số nét tương
đồng.
Đúng lúc Shindong do dự không biết nói cái gì để phá vỡ không khí
trầm mặc này, Shim Taeha bỗng nhiên cười phá lên khiến Shindong xử lý không kịp,
Yunho nhăn mày đứng dậy.
“Đã cho mẹ hẳn một câu cảnh cáo rồi. Vậy sẽ không nhiều lời nữa, mẹ
chỉ muốn cho con biết, mẹ đối với chuyện của con và cậu ta rất có hứng thú, cho
nên sẽ nhúng tay vào. Những gì cậu ta muốn biết mẹ sẽ cho cậu ta rõ ràng, không
chút giấu giếm.” Trong mắt Shim Taeha hiện lên một tia vui vẻ, cùng với khuôn mặt
tươi cười của bà, càng khiến cho người đối diện phát hỏa.
“Bà đã nói cái gì với cậu ta?” Nói một câu đơn giản, hiển nhiên
Yunho đối với việc Jaejoong đến tìm Shim Taeha vẫn có chút quan tâm.
“Không có gì, chỉ là muốn cho cậu nhóc biết rõ, nhận thức Jung
Yunho cũng không phải người tốt.” Nói thẳng con trai mình như vậy, ngoại trừ
Shim Taeha, có lẽ sẽ chẳng có ai.
“Chỉ mỗi vậy thôi sao?” Cố nén giọng, Yunho cực kỳ ghét biểu lộ
không kiểm soát của mình, nếu Shim Taeha đủ thông minh, sợ sẽ nhìn ra điều này,
hắn sẽ làm trò cười cho bà.
Quấn quấn lọn tóc, Shim Taeha cúp mắt cười nhạt, một chút cũng
không khiến Yunho kinh hoảng.
Có lẽ phải thừa nhận, nếu như Yunho không hỏi, bà mới cảm thấy kỳ
quái…
“Muốn biết, sao không tự chính mình đi hỏi cậu ta. Coi như đây là
trừng phạt chuyện con không đi thắp hương cho cha. Thật không ngờ, con lại như
vậy. Tuy nhiên, nói cho con biết, cậu bé đẹp trai đó, sau khi rời khỏi chỗ mẹ
vô cùng tức giận đấy.” Cho dù Jaejoong có che giấu được cảm xúc của mình, Shim
Taeha vẫn phát hiện, nội tâm Jaejoong đang dao động dữ dội.
Hiện tại, cậu đang rất tức giận, hơn nữa là tức cái người kia.
Vì sao lại thế?
Bà cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao, cũng rõ ràng hết rồi…
Nhìn Yunho tức tối đứng dậy, quay người bỏ đi, Shindong cũng đi
theo. Shim Taeha không còn kiêng nể gì, thả phanh cười thật to.
Từ lúc bà sinh ra Yunho đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên bà
nhìn thấy Yunho vì người khác mà tức giận..
Như một trò chơi vậy…có phải không…
Rút di động ra, Shim Taeha bấm một số, đầu dây bên kia nhanh chóng
truyền đến âm thanh của một người quen thuộc…
No comments :
Post a Comment