Chapter 32
“Tôi sẽ cố gắng”
“Tôi không muốn cậu cố gắng, mà là mau chóng”.
Không để Eunhyuk nói thêm một lời nào đó, đầu dây truyền đi tín hiệu
tắt máy, mặt Eunhyuk tràn đầy vẻ không chịu nổi, trừng mắt nhìn điện thoại, nhịn
không được ném xuống ghế, gắt:
“Thật sự là quá đủ rồi, tại sao lại có thể lại yêu đương mông muội
như vậy…”
Nghe thấy âm thanh của Eunhyuk, người ngồi bên cạnh đang cầm ly rượu,
bộ dạng có chút hả hê quay sang nhìn Eunhyuk:
“Thế nào, Yunho nói gì?” Mặc dù câu hỏi đôi chút dư thừa, Shindong
vẫn muốn lời xác nhận từ miệng Eunhyuk, để khẳng định suy đoán của hắn. Hẳn là
hắn nghĩ đúng rồi.
“Ngoài việc của Kim Jaejoong ra, cậu ta còn có thể nói cái gì?”
Lee Eunhyuk cầm chai rượu tự rót đầy vào ly của mình.
“Nói cũng đúng…” Không có câu nào phản bác, Shindong chỉ có thể phụ
họa đồng tình: “Quen biết tên đó lâu như vậy, thế mà cái gì thằng này cũng chỉ
coi chúng ta như râu ria, hết lần này tới lần khác, chỉ có đối với người kia là
tốt thôi.”
Còn nhớ rõ, lần đầu tiên Yunho muốn hắn đi giải quyết vấn đề liên
quan đến Jaejoong, đối với sự ngạc nhiên của hắn, Yunho còn để lộ ra vẻ mặt ôn
nhu mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Vì Shindong chưa bao giờ thấy Yunho vì ai mà
lộ diện như vậy, có lẽ Yunho vì Kim Jaejoong mà xuất hiện….
“Tôi vẫn không hiểu, Yunho cùng cậu ta như đang chơi trò trốn tìm.
Vì cậu ta mà làm nhiều chuyện như thế, lại không nói một lời nào, đây là Yunho
quá ma ranh mánh khóe hay là tôi quá quá đần đây, hoàn toàn không hiểu nổi.”
Không phải Eunhyuk muốn nói mình ngu xuẩn, mà với những hành vi của Yunho
Eunhyuk thật sự không đoán ra.
Nếu như yêu thích một người, không phải là
muốn toàn tâm toàn ý hiểu rõ người đó ư, sao lại thành người đó đấu trí như vậy?
Cũng không hẳn, đang diễn kịch chăng…
“Bởi vì trong thế giới của Yunho, chưa hề có một cái gì quá đơn giản,
theo cha, mẹ cậu ta mà lớn lên, không có cái gì mà cậu ta không thể phán đoán,
nói chi, thân thế, địa vị của Kim Jaejoong. Yunho có thể đứng bên cạnh cậu ta
cũng có chút khó khăn.” Đây chính là lý do mà Eunhyuk đồng ý giúp Yunho…
Sâu tận trong cùng lớp ngụy trang phức tạp,
Yunho đối với Jaejoong bằng cả trái tim, rất khó…
Nhìn nhau cười cười, Lee Eunhyuk cùng Shindong đều hiểu rõ Yunho hắn
làm những việc này vì cái gì, không nói lời nào, cả hai cạn ly rượu một cách ăn
ý, tạo tiếng chạm cốc vô cùng vui vẻ.
Chỉ là muốn đưa cho Kim Jaejoong mảnh đất đó, để tránh việc cậu ta
tiếp cận phụ nữ, thậm chí cả những cử chỉ khiêu khích Yunho sao?
Hay Yunho sẽ làm những trò gì khác để thâu tóm trái tim của
Jaejoong? Điều này chỉ sợ ai cũng không nói được…
Lúc Jaejoong mơ hồ tỉnh lại, không biết là lần thứ mấy rồi, cơ thể
cậu vẫn kháng nghị vì đau đớn, huống chi, cậu là bị Yunho làm cho bất tỉnh.
Nằm yên trên giường Yunho, Jaejoong có chút kinh ngạc, cậu nghĩ rằng
Yunho sẽ đưa cậu về nhà, không ngờ, hắn lại để cậu ở nhà hắn, hơn nữa vẫn ở
trên giường của hắn…
Mới nhích nhẹ người, Jaejoong đã cảm thấy thắt lưng và phía sau cậu
truyền đến đau đớn, cắn môi để không kêu, Jaejoong lại nằm ngã trở lại giường,
cậu bị chăn trên giường quấn chặt, đến cánh tay cũng khó cử động.
Ánh mắt của Yunho…cường đại mạnh mẽ, nhìn chòng chọc cậu, giống
như muốn đem cậu dung hòa vào hắn, cùng thở dốc, cùng cọ xát da thịt. Sau đó
Jaejoong cảm thấy sự việc thẹn thùng không thể khống chế, cậu lúc đó khóc, giờ
lại mặc cho nước mắt cứ rơi…
Như vậy ánh mắt đấy tuyệt đối có thể câu dẫn bất cứ người nào,
khơi dậy dục vọng của họ dù họ là nam hay nữ. Jaejoong rất hoài nghi liệu có ai
có thể chống đỡ được nếu bị Yunho nhìn lâu như thế.
Này, Jung Yunho, người anh yêu là ai?
Người đó cũng giống với Yunho sao? Hay là so với hắn, người đó còn
hơn thế nữa…?
Thế mới khiến Jung Yunho động tâm chứ? Nhất định là vậy, người đó
trong lòng hắn là độc nhất vô nhị sao? Cho nên hắn mới cố gắng bảo hộ người đó
tốt như vậy, ngay cả cậu cũng không biết…
Càng suy tư, sắc mặt Kim Jaejoong càng trầm xuống, trong giây lát,
Jaejoong xốc chăn lên, mặc kệ nó sẽ gây bao nhiêu đau đớn cho cậu. Jaejoong đi
xuống giường, đến tủ quần áo của Yunho, chọn một cái áo sơ mi để mặc. Áo quá khổ,
Jaejoong nhíu mày vì phải xắn ống tay áo quá dài lên.
Chỉ có điều, áo sơ mi còn có thể miễn cưỡng mặc, nhưng quần thì
không thể mặc nổi. Ngoại trừ quần lót, cái nào cũng rộng thùng thình, mặc vừa
đi vừa rơi. Jaejoong giống như một đứa trẻ đang nghịch quần áo của người lớn.
Có chút tức giận, rõ ràng cùng là đàn ông, sao cái dáng người hắn lại hơn hẳn cậu
như vậy?
Thật sự không công bằng…
Hung hăng đem xốc hết quần áo trong tủ ném ra ngoài, Jaejoong mới
có thể hả giận. Ngay lúc đó, một tiếng động mở cửa vang lên, một lồng ngực ấm
áp dán lên sau lưng Jaejoong, luồn qua hai cánh tay cậu, thay cậu cởi nút áo sơ
mi.
“Vẫn còn muốn làm sao? Sau khi tôi tỉnh lại vẫn muốn tiếp tục?” Liếc
xéo thấy Yunho đã rửa mặt, lông mày Jaejoong nhíu chặt lại.
“Thế nào, không dám nữa? Kim đại thiếu gia, cậu khóc sao?” Không hề
dừng tay tháo cúc áo, Yunho từ từ cởi chiếc áo trên người Jaejoong ra, hắn nhìn
thấy những dấu hôn nhàn nhạt trên người cậu, lại hôn đè lên chúng.
“Hành vi của anh bây giờ, với những lời cửa miệng, không hề hợp
nhau.” Với tay Yunho đang tìm một cái quần, Jaejoong nói cứng, như đang cảnh
cáo Yunho.
“Tôi làm cái gì sao? Tôi chỉ giúp cậu thay quần áo, giúp cậu tìm đồ
vừa người mà thôi…Yên tâm đi, tôi không quá phận mình, sẽ không ngốc đến mức thật
sự đắc tội cậu Kim chủ của tôi đâu.” Dùng nụ cười đánh tan nghi vấn của
Jaejoong, Yunho tiếp tục tìm quần áo cho cậu.
Jaejoong yên lặng nhìn Yunho mặc lên người cậu một cái áo sơ mi hồng
nhạt, tử tế cài nút áo. Sau đó hắn cởi chiếc quần quá rộng kia ra, gọn gàng mặc
cho cậu một cái quần vừa vặn. Đúng như lời Yunho nói, hắn chỉ giúp cậu thay quần
áo mà thôi.
Nhìn Yunho vô cùng tập trung giúp cậu, dáng vẻ của một người quản
lý, trong đầu Jaejoong bỗng hiện ra hình ảnh của người khác.
“Anh cũng đã từng giúp Kim Junsu thay quần áo sao? Thấy có vẻ
Yoochun rất hài lòng, không hề hối hận khi tìm cậu dạy dỗ Kim Junsu.” Nói một
câu rất đau xót, nhưng Jaejoong lại cảm thấy không hề như vậy.
Hoặc là cậu cố ý phủ nhận nó…
Yunho chỉ nhếch mép mài không cười, cẩn thận chỉnh cổ áo cho
Jaejoong, cầm theo một cái cà vạt, vòng qua cổ Jaejoong, thành thạo thắt cà vạt,
thậm chí hắn còn chậm rãi vuốt ve thân áo sơ mi, để Jaejoong không cảm thấy khó
chịu, sau đó hắn còn chải lại mái tóc rối bù cho cậu.
Là không muốn trả lời cậu, coi những lời cậu nói là không quan trọng,
không phải chuyện của hắn?
Hẳn là, khác biệt hoàn toàn với người kia…
Nhíu lông mày, Jaejoong gạt tay Yunho, xoay người đi ra khỏi căn
phòng, đến phòng khách, cậu thấy một đống quần áo ngày hôm qua đã được giặt sạch,
Jaejoong tập trung vào đống quần áo, lục lọi một hồi.
Đứng ở phía sau, nhìn thấy hành động của Jaejoong, Yunho thong thả
lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Tìm cái này sao?”
Xoay đầu lại…nhìn thấy trên tay Yunho có cái gì đó, Jaejoong đi
nhanh về phía hắn, giật cái hộp, mở nắp ra, ánh mắt Jaejoong càng thêm sắc bén.
“Có ý gì?” Đem cái hộp không tới trước mặt Yunho, tất cả không vui
hiện rõ trên khuôn mặt Jaejoong.
“Nếu như cậu muốn tìm đồ nữ trang trong đây, thì tôi đánh mất rồi.”
“Đó là quà tôi muốn tặng Kang Minah.” Khẩu khí Jaejoong vô cùng tức
giận.
“Chính vì tôi biết rõ, cho nên mới làm mất đấy.” Yunho nói mặt
không hề biến sắc, hiển nhiên như việc này phải như thế.
Trừng mắt nhìn hắn, Jaejoong đem chiếc hộp không ném về phía
Yunho, Yunho cũng không tránh. Cái hộp rơi xuống đất, mặc kệ, Yunho lại cầm tay
Jaejoong lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn…
“Mất cũng không việc gì, dù sao, tôi cũng cầu hôn Kang Minah rồi.”
Gương mặt cùng dáng vẻ tươi cười của Yunho trong nháy mắt cứng lại,
hắn nhìn thấy Jaejoong đang mỉm cười…
Chapter 33
Có thể chọc giận được hắn mà bị chê cười, hoặc để đạt được mục
đích mà làm những chuyện ngu xuẩn, dường như, đều không quan trọng.
Cánh truyền thông vây quanh cô gái Kang Minah, đứng trước các
phóng viên liền cười ngượng ngùng nhưng không kém phần rực rỡ. Cô biểu lộ vẻ mặt
thẹn thùng xác nhận tin tức kia, huống chi, Jaejoong đã để cho Changmin công bố
tin tức đính hôn trước công chúng.
Cậu chủ trẻ tuổi độc thân vàng đã bị sở hữu, cả giới kinh doanh
xôn xao biết
bao nhiêu lời đồn đại. Có người nói Jaejoong vì lợi ích thương mại
mới đính hôn với Kang Minah, có người lại nói, nhất định Kang Minah đã nắm được
điểm yếu của Jaejoong, nếu không hoàn cảnh của cô ta sao có khả năng có được
trái tim Jaejoong. Cô ta không thể may mắn như thế.
Thân thế của cô không phải là không có, nhưng bên ngoài kia, những
cô gái xuất sắc như cô còn nhiều hơn bụi ngoài đường vì sao ai Jaejoong cũng
không chọn, hết lần này tới lần khác gặp gỡ cô ta. Việc này, Jaejoong chỉ dùng
vài câu nói giải thích qua loa.
Rất khó giải thích sao?
Jaejoong còn không tự mình đứng lên giải thích!
…..
Trên mặt đất có những tiếng động lớn vì vật lộn và kêu gào, hai
người đang đánh nhau trong một cái sàn đấu to bằng một căn phòng nhỏ. Ai cũng
không chịu thua đối phương, máu tươi bắn tung toé lên dây thép bện quanh sàn đấu.
Hắn mồ hôi đầm đìa trên lồng ngực cùng với gương mặt phẫn nộ làm đối phương cảm
thấy sợ hãi và cũng bị dính không ít nắm đấm.
Quật đối phương ngã trên mặt đất, cũng chưa chịu dừng tay đơn giản
như thế, hắn xông lên hung hăng đạp người nằm dưới đất vài phát, cứ nhằm vào chỗ
hiểm mà đánh, thẳng đến khi người nọ toàn thân một màu đỏ tươi, thậm chí còn
nôn ọe ra máu, mới được đỡ đứng lên.
Liếm vệt máu bên khóe miệng, trên tay quấn đầy băng gạc trắng tinh
dính chút vết tích của máu bắn lên, khiến người khác không biết rõ ai với ai.
Đổi một đối thủ mới, còn tưởng rằng hắn đánh người trước mà hao hết
thể lực, nhưng có vẻ là lo lắng thừa rồi.
Lửa giận sôi trào thiêu cháy mất lí trí, khiến hắn không khống chế
được bản thân. Dùng cách đánh liều lĩnh, mỗi cú đánh mạnh mẽ rơi trên người đối
thủ. Đối phương không ngờ hắn công kích mạnh như thế, không kịp chống đỡ hay phản
kháng, chỉ có thể yếu ớt chịu bị đánh.
Bàn tay dính đầy máu của đối thủ, chỉ càng làm cho cặp mắt hắn
thêm đỏ, tỏa ra đầy sát ý. Từng hình ảnh, từng câu nói tất cả rõ ràng trong đầu
càng khiến Yunho nổi giận.
-----FB-----
“Tốt nhất cậu hãy nói đây là trò đùa đi.” Nheo mắt lại, Yunho như
một con chim ưng đang xù lông, nhìn chòng chọc Jaejoong, như muốn tìm ra sơ hở
của cậu.
“Vì sao thế?” Tới gần Yunho, Jaejoong không hề sợ hãi nghênh đón
ánh mắt hắn: “Không phải mọi người đều nói, tôi đến tuổi này, cũng là đến lúc
phải kết hôn sao?”
“Đây không phải là những thứ tôi đã dạy cho cậu.” Giọng nói của
Yunho càng trở nên trầm trọng.
“Tôi vi phạm điều gì anh dạy tôi à?” Hỏi lại Yunho, Jaejoong cười
đến sáng lạn: “Minah là cô gái không tệ nha, cô ấy cũng có thể làm người vợ tốt
của tôi.”
“Tôi nói, đừng có nhắc đến chuyện kết hôn lúc này.” Yunho nhắc nhở
Jaejoong.
“Vậy anh cũng nên nhớ rõ, tôi không đáp ứng anh chuyện này.” Thu lại
ý cười, Jaejoong nhìn thẳng mắt Yunho đang chứa chất đầy nỗi niềm không vui: “Đừng
ép tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn. Vậy thì anh cho tôi lý do, tại sao lại ép
buộc tôi, toàn dùng những thủ đoạn của kẻ thấp hèn.”
Túm cái tay đã bị sai khớp của Jaejoong, đầu ngón tay Yunho không
chút lưu tình cắm thật sâu vào da Jaejoong, nếu là người khắc hẳn là vì đau nhức
đã cầu xin tha thứ, nhưng Jaejoong lại không hề mở miệng.
Trái ngược với hình ảnh yếu đuối rơi nước mắt đêm qua, Jaejoong
lúc này kiêu ngạo hiện rõ trên mặt.
“Cậu muốn biết lý do?” Kéo Jaejoong vào lòng, khoảng cách của
Yunho và cậu gần đến mức có thể nghe tiếng tim đập của người kia.
“Vậy anh có thể đưa ra lý do?” Ngẩng cao đầu, Jaejoong nhìn xoáy
vào con mắt màu đen thâm thúy của Yunho: “Đừng dùng cách đối phó qua loa với
người khác để nói với tôi, Jung Yunho, tôi không thích loại nói nhảm này.”
Jaejoong đang ép hắn!
Yunho tinh tường cảm nhận được Jaejoong lúc này đang để lộ ra sự tức
giận, nhìn kỹ khuôn mặt Jaejoong so với lúc trước càng hoàn hảo hơn. Yunho
buông lỏng tay cậu ra, đúng lúc hắn muốn mở miệng thì Jaejoong đã cho hắn một
cái bạt tai.
Một tiếng vang “bốp” khiến cho Yunho nhăn lông mày, không hề nghĩ
rằng cậu sẽ làm thế, nắm đấm của Jaejoong tiếp tục hướng đến hắn, bản năng hắn
chặn Jaejoong lại, Yunho nắm cổ tay Jaejoong, đơn giản là ép chặt cậu lên tường,
kiềm chế cậu. Đáy mắt Yunho như có một ngọn lửa thiêu cháy.
“Tôi nghĩ rằng ngày hôm qua đã dạy cho cậu một bài học thích
đáng.” Cố gắng khắc chế bản thân, nghiến răng mà nói, Yunho liều mạng không muốn
vì phẫn nộ của hắn mà làm Jaejoong bị thương.
“Tôi đã học được, cho nên cái tát này là đáp lễ.” Chịu đựng bị ép
đến khổ sở, Jaejoong cố nở ra một nụ cười: “Nhìn bộ dạng tức giận của anh, coi
như không tệ…”
Là lời thật tâm hay vẫn chỉ là Jaejoong
đang khiêu khích hắn?
Không thể nào định nghĩa được, chỉ có thể khẳng định, Yunho hoàn
toàn không cách nào khống chế được nộ khí trong người không ngừng thoát ra…
“Cậu không được lập gia đình.” Đẩy Jaejoong ra đằng trước, Yunho
nhẹ nhàng ném lại một câu.
Ánh mắt Yunho nhìn cậu chăm chú mà vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, Jaejoong
không nói một lời nào, đứng một lúc sau đó xoay người rời đi. Đối với lời cảnh
cáo của Yunho, Jaejoong hành động nào cũng không có.
Là cậu không tin lời hắn nói sao?
Hay vẫn không quan tâm hắn sẽ làm cái gì?
Thật sự, không sớm thì muộn, Yunho sẽ bị Jaejoong bức cho phát
điên…
-----End FB-----
Gầm nhẹ một tiếng, Yunho nặng nề dùng chân đá lên lồng ngực đối thủ,
khiến đối phương ngã xuống đất không dậy nổi. Yunho dùng gậy đập mãnh liệt lên
bụng, ngực đối thủ, đến lúc đối thủ đầu hàng, nhà cái ở bên ngoài mới ra mặt
kéo Yunho ra.
Đứng dựa ở ngoài căn phòng sắt thở gấp, nhìn thấy Shindong đang đi
về phía hắn, chẳng những ánh mắt Yunho không hề dịu đi mà ngược lại càng sắc
bén.
“Tôi muốn cậu đem con đàn bà kia đi làm thịt, sao bây giờ vẫn chưa
thấy tin tức gì?”
“Có chút khó khăn, Kim Jaejoong cho người bảo vệ cô ta, thân thủ
không tệ, muốn hành động không hề đơn giản.” Shindong lộ ra vẻ khó xử, nhún
nhún vai bất đắc dĩ.
“Đem những người đó đi xử lý luôn, càng nhanh càng tốt.” Hiện tại
Yunho nghĩ muốn đem cô gái Kang Minah biến khỏi Kim Jaejoong càng nhanh càng tốt.
Bất kể thủ đoạn gì, đều không sao cả.
“Cho dù bọn họ là người vô tội, cũng không có vấn đề gì sao?”
Shindong không hề quên, Yunho từng nói qua, hắn chỉ nhằm vào những kẻ gây bất lợi
hay làm loạn Jaejoong.
“Ngoại trừ Kim Jaejoong, ai cũng không phải người vô tội.” Ngụ ý
nhắc khéo, chính là muốn Shindong làm việc hắn giao.
“Vậy còn cậu?” Không phải là Shindong múa mép khua môi, mà là hắn
muốn kiềm chế Yunho, nếu Yunho phát hỏa quá đà, chỉ sợ sẽ lại ảnh hưởng đến
chính mình.
“Tôi tự sẽ có chừng mực.” Âm thanh trầm thấp, Yunho bắt đầu vận động
cơ thể, chuẩn bị nghênh chiến trận đấu tiếp theo.
“Gặp gỡ Kim Jaejoong, cậu thật đúng mực…” Vốn định trêu chọc
Yunho, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của hắn, Shindong chỉ có thể biết điều
ngậm miệng, lui sang bên rìa sàn đấu, trơ mắt nhìn Yunho bắt đầu vật lộn.
Nghe thấy tiếng hò hét, bàn tán mãi không thôi, Shindong lấy điện
thoại, gọi người bên ngoài chuẩn bị xe. Tiếng kêu gào bên trong vẫn không ngừng,
nhức óc.
Vừa quay đầu, chỉ thấy Yunho trên sàn đấu đã bị đối phương đánh bị
thương, thân thể máu tươi chảy thành dòng, ngăn không được sự hiếu chiến của hắn,
chỉ càng làm tăng thêm sự cuồng bạo.
Jaejoong, vì sao tôi không muốn tháo mặt nạ này xuống?
Vì trông thấy bản chất thật của tôi, đối với cậu có gì tốt sao?
Cậu biết không, ngay cả tôi cũng sợ những thứ chân thật nhất của
mình.
Bởi vì càng có thể tới gần cậu, lại càng có thể khiến tôi Jung
Yunho này nổi điên…
No comments :
Post a Comment