Chapter 4
“Thật
ức chế, ajsh…” Yunho quay đầu nhìn Changmin.
“Hyung,
sao hyung nói như thế…” Changmin cực kỳ đau lòng.
“Người
khác đều cho rằng hyung rất kiên cường, hyung luôn tự nói với mình phải mạnh mẽ,
có thể được hát trên sân khấu, hyung cũng đã làm được… Nhưng thật ra… Ha ha…
Jung Yunho này cái gì cũng không thể, người mình quan tâm nhất cũng không bảo vệ
được… Hyung chỉ… Chỉ muốn làm cách nào đó để tổn hại giảm xuống mức thấp nhất
thôi. Hyung cũng không ngờ… Changmin, hyung không muốn ai bị tổn thương, không
muốn chứng kiến… không muốn nhìn thấy ngày năm người chúng ta phải giải tán…
Hyung đã nghĩ, dù đến lúc 60 tuổi, hát không nổi, nhảy không được, vẫn có thể ở
cùng một chỗ với mọi người, còn có thể nắm tay nhau nói “1, 2, 3 DBSK cố lên…”
“Hyung!”
Changmin ôm chầm Yunho, Yunho vỗ vỗ lưng nó: “Changminie, yên tâm đi, chúng ta
không thể buông xuôi dễ dàng như vậy. Những chuyện khác có thể dễ dàng nói ra,
nhưng giải tán thì không thể.”
“Hyung,
tất cả bọn em sẽ nghe theo hyung, nhất định phải bảo vệ Jaejoong hyung!”
Changmin sớm đã quên hợp đồng của mình cũng sắp hết hạn, trong tâm trí lúc này
chỉ còn nghĩ đến Jaejoong.
“Không
phải mỗi Jaejoong, các em đều như vậy, hyung nhất định sẽ bảo vệ mọi người, nhất
định phải bảo vệ DBSK.” Trong ánh mắt Yunho toát ra sự kiên định mạnh mẽ.
Trong
phòng bệnh, Jaejoong ngơ ngác xem TV. Trên TV đang chiếu một chương trình hoạt
động từ thiện, Yunho và ba người anh em của y vẫn như cũ, tận tình biểu diễn.
Nhưng dường như màn hình này không phải của họ, trên mặt họ không cách nào che
giấu sự lạc lõng, lông mày Yunho giống như được bàn ủi là qua, thẳng tắp chứa đầy
sự bất an. Jaejoong nhìn Yunho, lông mày không tự chủ mà cũng nhíu lại. Khi tiết
mục kết thúc, Jaejoong tắt TV. Gặng hỏi bác sĩ, y cũng hiểu về tình trạng của
chân mình, hóa ra lúc đấy phẫu thuật thành công nhưng vẫn không thể tránh được
việc để lại di chứng. Nếu thời tiết thay đổi, chân của Jaejoong sẽ đau nhức.
Hôm nay là ngày đầu xuân, vết thương tự nhiên lại tái phát. Dù sao cũng chỉ là
thiếu đi một mảnh xương sụn, nếu nghỉ ngơi tốt sẽ không có vấn đề gì, nhưng y mỗi
ngày đều phải tập nhảy, làm sao có thể dễ dàng như lúc chưa bị thương được… Nhớ
từ mấy năm trước, cơ thể y rất dễ mệt mỏi, hay đau nhức, lại càng hay bị bong
gân, nhưng y cực kỳ kiên nhẫn, ỷ lại mình còn trẻ, cố gắng chống đỡ. Lúc này,
xương cốt cũng bị tổn hại ít nhiều, đầu gối bị ngã cũng ảnh hưởng đến phần tủy
bên trong, trong lòng Jaejoong cũng biết, cái chân của y không thể được như lúc
trước, nhưng y làm sao có thể từ bỏ? Lần này bị thương như vậy, e rằng sẽ khó
có thể khỏi…
Nhìn
cái chân bó bột thạch cao, Jaejoong ngồi ngây ngốc một lúc, đang muốn nằm xuống
nghỉ ngơi một chút thì thấy cửa phòng mở ra. Nhìn thấy Lee Soman, trong đầu
Jaejoong dâng lên một cỗ uất ức cùng lửa giận: “Giám đốc Lee… Tại sao ông phải
làm như vậy? Vì sao? Ông muốn đuổi tôi đi sao? Nói thẳng ra là được, tại sao
ông phải hủy hoại tôi?”
“Vì
sao ư? Jaejoong, tôi đến nói cho cậu biết tại sao tôi phải làm như vậy đây.”
Lee Soman ngồi đối diện Jaejoong, đẩy đẩy gọng kính: “Nói cho cùng, tôi làm
chuyện nay cũng chỉ vì fans hâm mộ thôi.”
“Ông…
ông nói bọn họ…” Lúc này Jaejoong không thể hiểu nổi… những cô gái, những fans
hâm mộ đã đội nắng, đội mưa theo bọn họ nhiều năm, không ngờ lại phải chứng kiến
chuyện này, hẳn họ cực kỳ thất vọng lẫn khổ sở… Rất nhanh bàn tay Jaejoong đã
hình thành nắm đấm.
“Cậu,
đứa ngốc này không phải coi bọn họ như bạn gái hay em của mình đấy chứ … Ha ha… Trong mắt tôi, bọn họ đơn giản chỉ là
người tiêu thụ sản phẩm. Tôi tạo ra các cậu, dùng các cậu để kiếm tiền của bọn
họ, đơn giản chỉ là vậy. Giọng hát của cậu có điểm khiến bọn họ cảm giác cậu bị
ức hiếp, họ luôn muốn che chở cho cậu. Các cô gái cũng bằng lòng bỏ ra một khoản
tiền lớn, tôi cần những đứa mê muội sống chết như vậy. Nếu như không vùi dập, hủy
hoại hình tượng của cậu, lúc cậu ra khỏi nhóm, không phải tôi sẽ mất đi bọn họ
sao. Jaejoong, tôi kỳ thật rất yêu quý cậu đấy, nếu không vì DBSK nhất định phải
giải tán, vĩnh viễn không thể quay lại sân khấu, tôi cũng không muốn hi sinh cậu
đâu. Cậu mới chỉ là người đầu tiên mà
thôi…”
“Ông…
Ông muốn giải tán DBSK?” Jaejoong cảm thấy tai mình ù lên. “Không, bọn tôi sẽ
không từ bỏ đâu!” Nếu như từ đầu Lee Soman tỏ hảo ý muốn thương lượng, Jaejoong
còn có thể mềm lòng, nhưng lúc này sự kiên cường của Jaejoong được phát huy mạnh
mẽ, y cao giọng nói: “Bọn tôi sẽ không để ông thực hiện ý định đó. DBSK là tâm
huyết của ông, cũng là tất cả của tôi, của năm người chúng tôi. Chúng tôi đã
giành toàn bộ tuổi thanh xuân đặt vào đây, không thể có chuyện ông nói giải tán
là chúng tôi phải giải tán đâu! Lần này đều là âm mưu của ông, lỗi của tôi, tôi
sẽ nhận… Nhưng ông cũng không thể tránh tội được đâu. Tôi sẽ nói với giới truyền
thông, sau đó nói với fans…”
“Kim
Jaejoong! Tỉnh táo lại coi. Cậu có bằng chứng sao? Một cái chân là quá đủ cho cậu
rồi đấy. Huống chi cậu không nghĩ đến mấy đứa chúng nó nữa hả? Jung Yunho còn
ít nhất năm năm hợp đồng nữa. Cậu đi rồi, tôi sẽ rửa sạch hết scandal, không có
chuyện gì liên quan bọn họ nữa, để mấy đứa không bị hoang phí tuổi xuân ở đây.
Chờ bọn họ ba mươi tuổi, cậu cho rằng bọn họ không làm nghệ sĩ nữa thì còn làm
được cái gì hả?”
Jaejoong
sững sờ, y cắn môi, hiển nhiên nhận ra sự uy hiếp của Lee Soman. Lão biết rõ thứ
gì có thể khuất phục y.
Nhìn
Jaejoong sững sờ, Lee Soman mỉm cười, đi đến bên cạnh Jaejoong: “Jaejoong ah, kỳ
thật tôi rất thích cậu. Cậu từ nhỏ đã luôn cố gắng, phải trải qua nhiều khổ cực…
Cậu nhất định sẽ trách tôi, vì sao lại giữ bọn chúng mà chỉ đuổi cậu đi. Nếu
như muốn trách hãy trách số mệnh của cậu đấy, cậu xem chân của cậu còn có thể
nhảy được sao? Chuyện của các cậu đều do một tay tôi giải quyết. Tôi cho cậu thời
gian nghỉ ngơi, đối với bản thân cậu cũng chưa chắc đã phải chuyện xấu, tôi sớm
đã phát hiện chân cậu bị suy yếu, nếu như thật sự cậu có chuyện gì xảy ra ngoài
ý muốn, tất cả mọi người đều không muốn. Cho nên nhân lúc này còn chưa muộn, cậu
nên đi thôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu, tiền thưởng cùng xe hơi cho DBSK cậu
cũng có phần, tôi sẽ cho cậu thêm một khoản tiền. Cậu không phải muốn mở một
nhà hàng sao, coi như đây là đường ra cho cậu còn gì.”
Jaejoong
ngơ ngác nhìn Lee Soman, nói xa nói gần, hóa ra chuyện cái chân bị tổn thương
là nguyên nhân tách y ra khỏi thế giới ca hát, một thế giới luôn ủng hộ y sao?
Lee Soman còn nghĩ ra cách này để hủy hoại y nữa đấy.
Nhìn
ánh mắt đau thương của Jaejoong, Lee Soman vỗ vỗ vai y: “Đã nhiều năm rồi, tôi
hoàn toàn xem các cậu như con trai của mình. Có thể các cậu cảm thấy tôi cực kỳ
vô nhân tính, nhưng sự thật chứng minh là tất cả các quyết định của tôi đều vì
lợi ích công ty. Trước kia, công ty cũng đào tạo một nhóm nhạc, chính là H.O.T
rồi bọn chúng cũng phải tàn lụi. Khi H.O.T giải tán, cổ phiếu công ty sau một
đêm đã rớt giá thê thảm, cho nên tôi không thể để tình huống như thế lặp lại lần
nữa, kế hoạch của tôi không thể để ai cản trở. Cậu cũng hiểu thế lực của SM như
thế nào rồi đấy. Tôi có thể cho các cậu danh vọng, cũng có thể khiến các cậu
không ngóc đầu lên nổi. Bằng không, Kim Jaejoong cậu cũng chỉ giống như con kiến
leo cây. Tôi khuyên cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, chấp nhận con đường
tôi sắp xếp cho cậu, như vậy tất cả mọi người đều yên ổn. Jaejoong ah, không phải
lúc trước cậu vẫn nghe theo sự sắp xếp của công ty hay sao… Bây giờ, vì các
thành viên còn lại, vì chính bản thân cậu, hãy hợp tác chấp nhận phương án
này…”
Lời
nói của Lee Soman tuy ôn hòa, nhưng lại không khác gì đang uy hiếp trắng trợn.
Jaejoong xuôi tai mà rợn tóc gáy, bị Lee Soman vỗ vỗ bả vai không khỏi cảm thấy
có chút cứng ngắc. Y nghĩ tới trước đây, đã lâu lắm rồi, uất ức phải nghe theo
sự sắp xếp của công ty, chịu một tội danh mà y không hề làm. Jaejoong nghi hoặc
nhíu mày, bây giờ y cũng phải làm như vậy sao? Lần đầu là vì lợi ích của DBSK
mà hi sinh bản thân, nhưng lúc này…. Jaejoong cụp mắt xuống…
Junsu
phải tham gia một tiết mục thu âm, Yunho, Yoochun và Changmin được về nghỉ
ngơi. Bọn họ đều không về ký túc xá mà trực tiếp đến thăm Jaejoong. Nhìn thấy
Jaejoong, Yunho vội vàng theo dõi nét mặt y, mỉm cười ngọt ngào, còn dịu dàng
xoa đùi Jaejoong, sau đó lấy dao gọt hoa quả, bắt đầu gọt táo cho Jaejoong.
“Hyung,
đã đỡ hơn chút nào chưa?” Changmin ân cần hỏi.
“Tốt
hơn nhiều rồi, đã khiến mọi người lo lắng.” Jaejoong giật giật khóe miệng. Kể từ
khi biết chính mình sẽ phải rời đi, y cảm thấy bản thân với bọn họ bỗng nhiên có
khoảng cách, nói chuyện cũng khách sáo. Do dự một lúc, Jaejoong mở lời: “Lee…
Giám đốc hôm nay đến tìm tôi nói chuyện.”
Thoáng
chốc Yunho cũng dừng tay, dao đã cắm thật sâu vào bên trong phần thịt táo.
“Ông
ta nói gì?” Dường như đã biết chuyện gì
xảy ra, Yoochun nhếch mày hỏi.
“Ông
ta nói muốn DBSK không phải giải tán, tôi phải ra khỏi nhóm.” Jaejoong chậm rãi
nói.
“Không.
Không thể. Tớ đã nói rồi, tớ sẽ không để cậu rời nhóm. Cậu đi tớ cũng sẽ đi.”
Yunho lớn giọng nói.
“Hyung,
DBSK là năm người chúng ta mà, chúng ta vẫn còn có fans hâm mộ, chuyện gì cũng
không phải do một mình ông ta quyết định.” Yoochun cũng tiếp lời theo.
“Có
phải cả hai anh em mình đều phải đi?” Changmin bỗng nhiên buồn bực nói xen vào.
Thoáng
chốc, trong phòng lại im lặng.
Thật
lâu sau đó, Yoochun nghĩ ra một cách: “Nếu chúng ta đoàn kết… lại có sự đồng
lòng của fans hâm mộ, vẫn có thể…”
Yunho
vỗ mạnh lên vai Yoochun: “Như vậy mới được chứ, Yoochun! Chúng ta không thể cứ
như vậy ngồi chờ chết, không phải tiền bối H.O.T có thể tập trung hơn vạn người
biểu tình đấy sao, chúng ta cũng có thể. Chỉ cần chúng ta vẫn kiên trì, vẫn giữ
vững niềm tin, chúng ta vẫn có thể bảo vệ DBSK như lần trước.” Trong mắt Yunho
ánh lên những vì sao, hắn xoay đầu nhìn Changmin: “Nhóc. Lấy lại tinh thần đi.
Đứng đây cụng một cái với các hyung lấy tinh thần nào. Nếu như em dễ dàng buông
xuôi như vậy, thật không xứng với cái tên DBSK.”
Changmin
ngẩng đầu, Yunho đưa tay ra, Yoochun cũng đặt tay vào, Changmin do dự một chút
rồi cũng đặt tay lên.
“Jaejoong,
nào.” Yunho quay sang nhìn y.
Jaejoong
cũng để tay y lên trên tay Changmin, Yoochun đem tay trái mình đặt vào: “Đây là
của Junsu.”
Yunho
nhìn chằm chằm vào năm bàn tay đang đặt lên nhau: “ DBSK, mãi mãi bên nhau, mãi mãi không rời. Cùng nói nào: 1,2,3 DBSK cố gắng lên!”
Vết
thương trên đầu gối của Jaejoong cũng khá hơn chút, y cũng thay bột thạch cao.
Yunho, Yoochun và Junsu chuẩn bị kêu gọi fans hâm mộ để gây áp lực cho SM, có
thể bảo vệ được DBSK. Changmin mỗi ngày có thời gian nhàn rỗi đều đến trò chuyện
với Jaejoong.
Đã
qua bàn bạc, mọi người thống nhất sẽ đem toàn bộ chân tướng sự việc công bố ra
ngoài, tuy nhiên cách làm như vậy đồng nghĩ với việc sẽ đối đầu với công ty.
Ngoại trừ có sự ủng hộ của Fans hâm mộ, Yunho thật sự nghĩ không ra cách nào
khác để bảo vệ DBSK.
Jaejoong
đã tự mình viết một bài xin lỗi fans hâm mộ, y viết rõ ràng toàn bộ sự tình.
Chuyện y bị người khác hạ nhục, ép y phải mặc bộ Kimono, lúc đó có những ai ở
bên cạnh Jaejoong đều viết hết ra. Jaejoong mơ hồ ám chỉ, lộ ra ý đồ bày mưu sắp
đặt của công ty quản lý. Trong thư Jaejoong còn bày tỏ sự thành khẩn xin lỗi
fans hâm mộ, nói y không nên vì sức ép của công ty mà làm nên chuyện mất tôn
nghiêm như vậy. Jaejoong biết rõ, lúc này y phải chiến đấu vì danh dự, phải
kiên cường, cho dù không có khả năng thành công đánh bại SM, không thể tiếp tục
công việc hát nhảy yêu thích, nhưng y cũng không muốn sự vất vả, cố gắng nhiều
năm của mình lại thành một kết cục chẳng ra sao. Y thầm nghĩ, nhất định phải
cho fans hâm mộ thấy, Kim Jaejoong không phải như những gì họ đang nhìn thấy,
tuy bản thân y có sai, nhưng đó là y bị ép buộc.
Cầm
bức thư, Junsu gõ từng câu, từng từ vào máy tính, Yoochun còn đọc đi đọc lại
nhiều lần, sau đó còn viết thêm lời xin lỗi của cả năm người vào cũng một chỗ, hi
vọng fans hâm mộ có thể tha thứ cho họ. Yunho gõ thêm vài câu như lời thỉnh cầu
sự ủng hộ của các fans. Mặc dù hắn không công khai nói chuyện công ty sẽ giải
tán DBSK, nhưng từng câu từng chữ đều cố gắng truyền sự lo lắng rõ ràng vào.
Lúc viết, trong lòng bàn tay Yunho thậm chí còn chảy đầy mồ hôi. Hắn biết rõ,
trong lúc DBSK nguy cấp có thể không vượt qua, cần có sự ủng hộ của fans hâm mộ.
Biển đỏ của DBSK, là các cô gái đầy nhiệt huyết, đầy tình yêu. Cho dù không thể
biết hết họ là những ai, nhưng Yunho biết rõ, chính họ có thể là Hoa đà tái thế
cứu vớt DBSK…
No comments :
Post a Comment