Chapter
40
Kim
Jaejoong đâu rồi?
Lúc
đứng ở cửa nhìn thấy Kang Minah, Shindong đã hỏi cô, nghĩ rằng cô ta sẽ đưa ra
một câu trả lời, nhưng mặt cô ta cứng ngắt, môi mím trắng bệch đầy khó chịu.
Đối
bất kỳ cô gái nào mà nói đây là một sự sỉ nhục, lại còn bị chính vị hôn phu của
mình từ chối… Kang Minah cả người đắm chìm trong ý nghĩ đau đớn đó, đâu còn tâm
trí để ý Jaejoong đã đi đâu.
Cắn
chặt răng, Kang Minah không thể nghĩ được, tại sao lại có người xa lạ hỏi cô về
Jaejoong, chỉ có thể đè nén áp lực muốn khóc lớn, trấn định đi ra ngoài, lên xe
rời đi. Shindong thấy thế muốn đuổi theo nhưng Yunho ở bên cạnh đã đưa tay ngăn
lại.
“Vì
sao không đuổi theo cô ta?” Shindong không hiểu, không phải Yunho muốn tìm Kang
Minah gây phiền toái sao, bây giờ lại đổi ý?
“Cậu
ấy không đụng vào cô ta.” Nhàn nhạt đưa ra một lý do, Yunho xoay người bước vào
trong ôtô.
“Cậu
nói là Kim Jaejoong không làm với cô ta?” Đuổi theo bước chân Yunho, Shindong
ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, rồi quay sang ngó Yunho: “Cậu lấy đâu ra tự
tin thế?”
“Sắc
mặt Kang Minah đủ nói lên tất cả. Đó là phản ứng của cô gái khi bị cự tuyệt, nếu
không phải giữ hình tượng của mình, có lẽ cô ta đã khóc lớn rồi.” Dùng lý trí
phân tích tình huống, Yunho cười đến thâm sâu.
Nhìn
Yunho cười, Shindong chỉ có thể dùng bộ dáng trầm mặc chúc mừng hắn, dù sao
Shindong cũng nghĩ Yunho đã cho rằng Jaejoong sẽ không thực sự động vào Kang
Minah, nếu không hắn đã xông vào…
Hắn
hiểu rất rõ Jaejoong, nếu như không phải chính cậu muốn, mặc dù muốn hắn phẫn nộ
tức giận, Jaejoong cũng sẽ không làm.
Huống chi, trên người Jaejoong, vẫn
tồn tại mùi vị của hắn…
Trong
lòng tâm tình rất tốt, Yunho tới chỗ hẹn gặp Junsu, dạy Junsu một ít lễ nghi cơ
bản để dự tiệc, Junsu tiếp thu rất nhanh, thậm chí còn hỏi một chút tình hình về
Jaejoong gần đây. Đối với chuyện này, Yunho cũng trả lời Junsu từng câu một,
tuy nhiên mức độ cũng chỉ có giới hạn thôi.
“Em
rất quan tâm đến cậu Kim?” Chưa hẳn là ghen ghét, Yunho chỉ là không ngờ tới,
Junsu lại quan tâm đến Jaejoong.
“À,
cậu Kim là người tốt, khi hyung ấy đính hôn, em muốn tặng một món quà mừng,
nhưng Yoochun nói, thế là lãng phí, vì dù sao không lâu nữa hyung ấy sẽ phá hôn
ước…” Bĩu môi, Junsu không tình nguyện nói Yoochun như vậy.
“Hóa
ra, Park tiểu tử đó cũng không coi trọng hôn ước này của Jaejoong.” Nở nụ cười,
Yunho thầm che giấu ý nghĩ tán thưởng Yoochun.
Hắn
không thể nói gì hơn, một phần vì không tiếp xúc nhiều với Park Yoochun, phần
nhiều vì Yoochun là do Jaejoong sắp đặt đến gặp hắn nên Yunho không có hảo cảm
mấy, nhưng thật sự trình độ của Park Yoochun cũng không tồi, có thể nhìn thấu
được sự thật mà không mấy ai biết.
“Không
phải. Yoochun chỉ nói, cho dù cậu Kim có tìm bất cứ cô gái nào, cũng sẽ không
được cho phép… Nhưng em không hiểu, cậu Kim không phải là không còn bố mẹ sao,
ai có thể phản đối hôn ước của hyung ấy?” Junsu nghiêm túc bày ra vẻ mặt phức tạp,
nó đã hỏi qua Yoochun nhiều lần nhưng Yoochun không hề hé răng nửa lời, khiến
Junsu hết lần này tới lần khác thắc mắc về Jaejoong mà không có giải đáp.
“Có
lẽ, người cậu ấy yêu đã ngăn cậu ấy. Đối với Jaejoong mà nói, có thể người đó rất
quan trọng.” Mân mê thành ly rượu trong suốt, ánh mắt Yunho phản chiếu trong
ly, càng lộ ra vẻ mê người.
Hắn chỉ nhiệt tình đối với mỗi một
người…
“Nếu
như đã có người đó, vì sao cậu Kim còn tạo ra hôn ước này?” Mặt Junsu tràn đầy
thắc mắc khó hiểu nhìn Yunho.
“Có
lẽ cậu ấy muốn thăm dò một chút.”
Dường
như, mỗi lần Jaejoong khiêu khích, hắn lại phá, rồi từng bước ép sát cậu.
Dường
như, hắn muốn đi trước cậu một bước.
“Mà
tại sao em không hỏi trực tiếp? Nhìn bộ dạng của em lúc này, cảm giác mệt mỏi
nha.” Cầm ly rượu, Yunho dạy Junsu cách nâng ly, Junsu căn bản không hề chú ý đến
đôi mắt thâm sâu của hắn.
Có
cảm giác mệt mỏi không?
Có
lẽ là như vậy, đối với một người trong sáng không hiểu cái gọi là ngụy trang,
thật sự rất khó giải thích. Tuy nhiên, với kỹ năng dạy dỗ của Yunho, vẫn có thể
làm cho họ hiểu được đeo mặt nạ là như thế nào.
Ngay
cả khi bắt đầu hắn cũng chưa làm được, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể
khiến Jaejoong tin tưởng hắn…
Cái gọi là “mua dây buộc mình”
chính là thế này đây.
Khóe
miệng khẽ nở một nụ cười khổ, Yunho ngay cả cách tự giễu cũng không biết làm thế
nào, chỉ có thể gạt cảm xúc đặt tất cả lên việc hướng dẫn Junsu. Đối mặt với một
Junsu thuần khiết như tờ giấy trắng, đôi khi Yunho có cảm giác hoang tưởng như
hắn đang nhìn Kim Jaejoong.
Tính
tình thì ngạo mạn, làm việc không màng trước sau, đó là bề ngoài chân thật của
Kim Jaejoong… Nhưng hiện giờ, Jaejoong đã thành thục hơn rất nhiều, càng biết
cách che giấu cảm xúc của mình, thậm chí hắn cũng không còn hiểu rõ cậu nữa, cậu
đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, lại càng hấp dẫn hơn…
Có thể trách ai bây giờ?
Người đã bóp méo Jaejoong, không phải
là hắn sao?
Cho dù rất mệt mỏi, nhưng hắn can
tâm tình nguyện…
Buổi
học kết thúc, như đã tính toán thời gian, Park Yoochun xuất hiện ở nhà Yunho.
Thừa lúc Junsu thay quần áo, Yoochun chủ động đến nói chuyện với Yunho.
Nhấc
ly rượu trong tay đưa cho Yoochun, Yoochun lắc đầu từ chối, khuôn mặt anh rất
nghiêm túc.
“Ánh
mắt anh vừa nhìn Junsu, tôi rất để ý.” Yoochun không phải đang ghen tuông,
nhưng ánh mắt Yunho quá trần trụi như muốn xuyên thấu Junsu vậy.
“Yên
tâm đi, tôi đối với người của cậu không hề có hứng thú.” Đặt ly rượu xuống bàn,
Yunho cười nhẹ một tiếng.
“Vì
người anh muốn, chỉ có một thôi sao?” Nhìn chòng chọc Yunho, Yoochun áp sát mặt
hắn.
Vẽ
ra một nụ cười, Yunho không trả lời Yoochun nhưng ánh mắt của hắn đủ để Yoochun
rõ ràng tất cả.
Sở
trường của hắn là giỏi che giấu chính mình. Thế nhưng mỗi khi có chuyện liên
quan đến Kim Jaejoong, cho dù hắn có ngụy trang thế nào, vẫn sẽ lộ ra một chút
chân thật.
Dù là một người hoàn mỹ, vẫn sẽ có
yếu điểm.
Mà
Jung Yunho…
“Yoochun,
có chuyện gì khiến hyung vui vẻ thế?”
Bước
ra khỏi phòng Yunho, Junsu nhìn thấy Yoochun đang cười, không nhịn được tò mò hỏi.
“Không
có gì, chỉ là nghe Jung cố vấn nói em tiến bộ nhiều nên hyung rất vui.” Thuận
miệng nói dối, hiển nhiên Yoochun không hề muốn nói thật sự tình cho Junsu biết
“Thật
vây sao?” Mắt mở to đầy hưng phấn, Junsu không hề che giấu nụ cười hớn hở trên
môi.
“Đương
nhiên.” Chạm nhẹ mái tóc mềm mại của Junsu, Yoochun nở nụ cười, thốt ra một câu
đầy sủng nịnh.
Cho
Yoochun một cái ôm chặt, Junsu trực tiếp bày tỏ cảm xúc, Yoochun cũng đáp lại,
mơn trớn mái tóc Junsu… Một màn mùi mẫn ngay cạnh cửa sổ rơi vào tầm mắt Yunho,
tự nhiên hắn có cảm giác Yoochun đang khoe khoang với hắn.
Đây
là ấu trĩ sao?
Trong
lòng không hiểu rõ lắm, có phải càng lúc càng ngốc?
Đúng
lúc Yunho chuẩn bị một hơi uống cạn ly rượu, đột nhiên chuông điện thoại vang
lên. Hắn mở di động, nghe tiếng Eunhyuk, sắc mặt Yunho cũng xấu hẳn đi.
Mở
TV, đã thấy trên màn hình chạy một dòng tin tức lẫn một đoạn clip quay trực tiếp.
『Vào sáng sớm nay, đã phát hiện một
chiếc xe ôtô đâm vào dải phân cách trên đường quốc lộ. Xe bị cháy, mặc dù nhân
viên cứu hỏa đã dập tắt lửa nhưng người điều khiển xe lại không thấy đâu. Theo
thông tin từ phía cảnh sát, người sở hữu chiếc xe này chính là Giám đốc của tập
đoàn Kim gia, Kim Jaejoong… 』
Chapter
41
Tin
tức là thật hay giả, không ai biết rõ.
Nhưng
tập đoàn Kim gia từ công ty lớn đến công ty bé đang nháo nhác hết cả lên. Bên
ngoài trụ sở chính một lũ phóng viên bao vây chật kín, bất cứ ai ra vào tòa nhà
cũng đều bị bu chặt. Bất cứ cổ đông nào của tập đoàn Kim gia cũng phải vô cùng
chật vật mới có thể vào được bên trong.
Trong
lòng mỗi người đều thấp thỏm, không biết giám đốc Kim thiện lương giờ thế nào?
Có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Người còn bình an không hay đã mất dạng rồi?
Hàng
loạt nghi vấn nảy sinh, xe cảnh sát xếp nườm nượp bên ngoài. Vì muốn trấn an
lòng người, một người phát ngôn của tập đoàn Kim gia đã ra tuyên bố xác minh
vài điều.
Bọn
họ thừa nhận, chiếc xe đó chính xác là của Jaejoong, nhưng ôtô đó Jaejoong đã cho
một người bạn mượn. Cho nên trước mắt Jaejoong vẫn bình an vô sự. Ký giả bên dưới
nhao nhao đòi Jaejoong ra mặt nói rõ, nhưng người phát ngôn đã từ chối, đưa ra
lý do Jaejoong đang có việc, hiện giờ không ở trong công ty.
Nói
như vậy để đối phó với những nghi vấn của người khác, nhưng nếu Jaejoong vẫn
bình an, tại sao lại không ra mặt chứng minh, hay bài thông báo đó đều do người
thân tín đắc lực luôn bên cạnh cậu là Shim Changmin nghĩ ra?
Cửa
lớn Kim gia vẫn khóa chặt, đối với chuyện của Jaejoong vẫn trầm lặng không lên
tiếng, giống như muốn tránh né sự việc nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn vô cùng lớn.
Jaejoong không phải là người tầm thường. Việc tung tích cậu không rõ ràng đã
làm giới kinh doanh trải qua một trận hỗn loạn. Những công ty đối địch, cạnh
tranh đều đang quan sát nhất cử, nhất động của tập đoàn Kim gia.
Chỉ
e một hành động nhỏ cũng khiến chính bản thân mình bất lợi.
Nói
thế nào thì nói, hình tượng của Kim Jaejoong chính là biểu tượng cho địa vị
cùng tiền tài trong xã hội…
“Sao
lại không thể tìm thấy? Không phải cậu ở bên ngoài theo sát cậu ta sao?” Giữ chặt
cổ áo Shindong, Yunho biểu lộ tất cả vẻ mặt giận dữ, điên cuồng cùng lo lắng.
“Là
vậy… nhưng… từ khi cậu ta cùng Kang Minah vào nhà hàng, sau đó lại biến mất...”
Đúng lúc người của Shindong đứng cạnh quầy thu ngân của nhà hàng, nghĩ rằng
Jaejoong vẫn ở trong căn phòng đó, thì trên TV lại chiếu tin tức không may của
Jaejoong.
Khi
phát hiện Jaejoong đã rời khỏi nhà hàng từ bao giờ, muốn đuổi theo cậu, nhưng
tìm người đã khó lại càng thêm hoang mang…
Nghe
Shindong giải thích, Yunho không nói gì giáng cho Shindong một cú đấm. Không kịp
phòng bị trúng cú đấm đó, mặc dù Shindong có không ít kinh nghiệm đánh nhau
nhưng vẫn bị đánh lùi vài bước, khóe miệng cũng chảy máu.
“Đem
người của cậu đi làm thịt đi!” Phát ra tiếng gầm nhẹ, mặc kệ Shindong phải sử dụng
những người đó để giao dịch, Yunho cầm cái ghế bên cạnh, phang tất cả những thứ
ở trước mặt, vô cùng cuồng nộ.
Nhìn
hắn như vậy, Shindong chỉ có thể làm theo, cách chức người thủ hạ kia, sau đó
liên lạc với bên bộ phận vệ sinh, đợi Yunho xả tức xong đến thu dọn tàn cục…
Để
tìm Kim Jaejoong, Yunho gần như tận dụng tất cả các mối quan hệ, bất kể là đám
bạn trong tối hay ngoài sáng, đều vì một mình Kim Jaejoong mà làm long trời lở
đất. Nhưng không tìm thấy vẫn là không tìm thấy. Người ở đâu, ngay cả một dấu vết
cũng không có?
Lần
đầu tiên, từ lúc Yunho đi theo Jaejoong tới nay, hắn đánh mất hành tung của cậu.
Yunho
cảm thấy như hắn sắp không còn là chính mình nữa rồi…
“Kang
Minah đâu rồi? Cô ta ở đâu?” Ngừng hành vi phát tiết thô bạo, Yunho bỗng nhiên
giật mình hỏi
“Đang
ở nhà cô ta, tôi đã cho người coi chừng. Vệ sĩ của Kim Jaejoong cũng đã bị đuổi
đi… Thế nào, nghĩ ra cách để xử lý cô ta?” Mặc dù tinh tường Yunho vẫn đang rất
tức giận, nhưng Shindong không thể không hỏi hắn.
Dù
sao, hắn cũng không thích Kang Minah. Hơn nữa, cô ta lại muốn chạm vào Kim
Jaejoong, Yunho vừa khó chịu vừa khó xử. Chính điểm này càng khiến Shindong
không ưa gì Kang Minah.
“Trước
tiên cứ giữ cô ta lại, bây giờ tôi không có tâm trạng để ý cô ta. Mà bên Shim
Taeha thì sao? Tôi cũng dặn cậu để ý bà ta, thế nào rồi hả?”
“Bà
ấy nói, nếu muốn hỏi chuyện về mảnh đất thì không có gì để nói. Nhưng nếu như cậu
nguyện ý, đối với bà ấy như một đứa con với mẹ mình…”
Shindong
còn chưa nói hết, đã cảm giác có gì đó sượt qua má mình. Không cần hỏi hắn cũng
rõ giờ phút này Yunho nghe những lời đó sẽ phát điên. Hết lần này tới lần khác,
Shindong không thể lừa gạt gì hắn, nếu không chỉ sợ người gặp xui xẻo sẽ là
chính mình.
“Làm
trò? Bà ta tưởng tôi không dám làm gì sao?” Hai mắt vằn đỏ, ngay cả hai chữ tỉnh
táo thế nào Yunho cũng không thể diễn tả được.
“Bà
ấy tốt xấu gì cũng là mẹ cậu…” Shindong rụt rè nhắc nhở Yunho đang bùng phát.
“Hơn nữa, người mà cha cậu trước lúc mất cũng không bỏ được, chính là mẹ cậu đấy.”
Trừng
mắt nhìn Shindong, Yunho biết hắn so với những người khác lại càng rõ hơn ai hết,
nếu không phải vì cha hắn, thì từ lúc Kim Jaejoong tìm tới Shim Taeha, hắn đã
muốn xử lý bà…
Nghiêm
mặt, Yunho không nói gì nữa, đi ra ngoài. Shindong thấy vậy liền đuổi theo, dặn
dò thuộc hạ vài điều, sau đó ngồi vào xe của Yunho. Shindong cảm thấy như đang
chơi đùa với tính mạng của mình. May mắn là hắn cũng không xa lạ gì những tình
huống như thế này, nếu không có lẽ đã vãi ra quần rồi.
Vừa
về đến nhà, Yunho được trợ lý thông báo có khách đang chờ. Hắn vốn định bảo đuổi
khách đi, nhưng cô trợ lý lại nói người đó cho dù thế nào cũng khăng khăng đợi
Yunho về, dường như có chuyện liên quan đến Jaejoong muốn báo cho hắn.
Mới
nghe đến tên của Jaejoong, Yunho ngay lập tức đi vào phòng khách. Shindong đi
phía sau hắn miễn cho cô trợ lý không phải vào, chỉ e có chuyện phát sinh sẽ ảnh
hưởng đến người vô tội…
“Jaejoong
đã trở về sao?” Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Yunho hỏi một câu bộc lộ sự lo lắng
của hắn
“Không,
Jung cố vấn, cậu chủ vẫn chưa về, tôi mang cái này đến đưa cho cậu.” Lấy ra
trong người một chiếc phong bì, quản gia nhà họ Kim vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nhìn
chòng chọc bức thư được đánh máy in ra, lông mày nhíu chặt, tờ giấy trắng không
có nhiều nội dung nhưng đủ khiến người đọc hiểu dụng ý của nó…
“Ông
có biết là ai không?” Mắt lạnh nhìn bức thư, từng câu từng chữ khiến Yunho rõ
ràng Jaejoong đã bị bắt cóc.
“Tôi
không biết. Sáng nay ra hộp thư lấy báo thì phát hiện nó.” Thành thật thuật lại
tình huống, nét mặt người quản gia cũng vô cùng lo lắng.
“Ông
báo cảnh sát chưa?” Tìm một cái túi cho phong thư vào sau đó đứng dậy, vừa vặn
Shindong cũng đi tới.
“Chưa.”
Ông quản gia cố tìm một lời thích hợp để không làm Yunho tức giận.
“Vì
sao không báo cảnh sát?” Yunho lườm ông quản gia.
“Lão
gia trước khi chết đã dặn dò tôi, khi cậu chủ xảy ra chuyện, trước hết phải báo
cho Jung cố vấn, sau đó Jung cố vấn sẽ quyết định tôi phải làm gì.” Ông quản
gia đương nhiên nhớ rất rõ những gì ông chủ quá cố đã dặn dò.
“Ông
cảm thấy như vậy là hợp lý sao?” Nhếch lông mày, Yunho đột nhiên hỏi.
“Không
hợp lý.” Ngập ngừng nhìn xuống phía dưới, ông quản gia cố gắng trả lời một cách
bình thường nhất.
“Thế
tại sao ông vẫn làm theo?”
“Bởi
vì tôi biết Jung cố vấn sẽ không để cậu chủ gặp chuyện không may, giống như lão
gia đã tin tưởng cậu.”
Đánh
giá ông quản gia một điểm cũng không trả lời qua loa, Yunho nở nụ cười trấn an,
bảo ông quay về. Khi ấy, cha của Jaejoong đã ủy thác hắn, hỏi hắn có thể toàn
tâm toàn ý giúp đỡ, bảo vệ Jaejoong không, giống như…
No comments :
Post a Comment