Tiết tử
Thân
thể nóng bỏng, dáng người quấn chặt lấy nhau.
Không
một lời, không một thái độ, nhưng trên khuôn mặt thanh tú có thể thấy được sự
phẫn nộ của y. Y nằm phía dưới, mềm mại nhưng trống rỗng, y thậm chí không biết
mình có còn hồn vía hay không…
Rốt
cục, sau khi phát tiết xong, để mặc y đang nằm lộn xộn trên giường, người đàn
ông đi vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, hắn đã mặc quần áo đơn giản ra ngoài,
phát hiện thấy người đang nằm trên giường kia dường như không hề thay đổi tư thế.
Không để ý đến y nữa, hắn im lặng mặc quần áo tử tế. Nghe được âm thanh sột soạt,
người đàn ông trên giường cũng ngẩng đầu lên.
“Yunho…chậm
đã... đừng đi.” Âm thanh khàn khàn, thậm chí còn có chút nghẹn ngào.
Yunho
dừng động tác của mình nhưng hắn không quay đầu lại, thò tay vào trong túi áo
móc ra tấm chi phiếu, lấy bút ký vài chữ rồi ném về phía giường: “Thế này là đủ
rồi!”
Sau
lưng y một khoảng thời gian dài không có một tiếng động nào, Yunho tự khắc chế
bản thân mình không được quay đầu lại.
Thật
lâu sau hắn mới nghe thấy một tiếng cười nhạo: “Nhiều hơn…”
Yunho
bị thái độ của y đâm mạnh vào trái tim đau đớn, hắn không để ý tới người ở đằng
sau nữa, đi ra khỏi phòng…
Đem
tờ chi phiếu cẩn thận kẹp trong một xấp giấy tờ, Jaejoong đứng lên, run rẩy đốt
một điếu thuốc thơm. Khói phảng phất bay lượn trong không gian, hình bóng y dường
như không còn thực nữa, nhưng vẫn nhìn ra được y cũng đã từng là một mỹ nam. Thời
gian trôi nhanh không chờ đợi ai, y cũng không phải ngoại lệ, đã bắt đầu lão
hóa. Bốn mươi tuổi còn chưa đến, tóc bạc cũng mọc không ít, đã từng khiến vạn
người mê mẩn bởi đôi mắt xinh đẹp, thế nhưng hôm nay dường như mọi thứ đã cạn
kiệt, dinh dưỡng không đủ, mà thời gian nghỉ ngơi cũng thiếu khiến một quầng
thâm đen đã xuất hiện rõ ràng dưới đôi mắt tựa như hai cái hố sâu chứ không còn
đẹp như trước nữa rồi… Xoa xoa xương sống đau nhức, Jaejoong bò xuống giường. Y
vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, bấm điện thoại.
“Ah,
Jaejoong ah, gần đây mẹ cũng không khỏe lắm, bố dượng con… ah… Đúng rồi, em gái
con đã về nước, nếu rảnh thì về nhà đi…”
Jaejoong
búng nhẹ điếu thuốc cho tàn rơi trên mặt đất: “Mẹ, con sẽ không về nữa, mẹ cố gắng
bảo trọng.”
“Jaejoong
ah, mẹ thật sự xin lỗi con… Là mẹ làm liên lụy con quá nhiều…Con cũng ngày một
lớn tuổi rồi, tìm một cô gái an phận sống đi.”
“Ah,
vâng.” Giọng điệu của Jaejoong bình thản mà trống rỗng: “Mẹ, thay con hỏi thăm
em ấy một chút. Mẹ cũng nhiều tuổi rồi, phải cẩn thận tự chăm sóc bản thân.”
Cúp điện thoại, Jaejoong bỗng nhiên có cảm giác nhàm chán.
Cậu
lắc lắc đầu, lại gọi một cú điện thoại khác.
“Ah…mẹ
ơi…”
“Jaejoong?!”
“Cha
vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ai
ôi!!! Tám mươi mấy tuổi rồi, làm sao còn có thể nói khỏe được chứ…”
“Vậy
để cha làm phẫu thuật đi, còn tiền con sẽ lo.” Jaejoong lại lấy một điếu thuốc
khác từ trong bao ra.
“Ai
nha, Jaejoong, con về nhà đi, cha đã lớn tuổi thế rồi, làm phẫu thuật thế nào
được? Con về ở cùng cha mẹ đi…”
Jaejoong
hít thuốc lá một hơi dài: “Chị SooYoung đâu rồi? Mẹ gọi chị ấy cho con.”
Nghe
được tiếng của chị gái, cổ họng Jaejoong hơi cứng lại: “Chị à, em gửi tiền đến,
nhất định phải phẫu thuật cho cha.” Nói vài câu, Jaejoong buồn bã, vô cớ cúp điện
thoại: “Cha, mẹ, Jaejoong bất hiếu….” Trong đêm tối chỉ còn tiếng nỉ non của
Jaejoong.
Ngồi
thật lâu, Jaejoong lại một lần nữa cầm điện thoại, gọi vào một số khác: “Xin
chào, đây là nhà của Park Yoochun và Kim Junsu, chúng tôi đã đi du lịch Prague,
hết tháng bảy mới về. Có việc cần xin hãy thông báo lại sau tiếng bíp…”
Jaejoong cầm điện thoại, do dự trong chốc lát, lại cúp điện thoại luôn.
Jaejoong
lại gọi đến nơi khác, một giọng nữ trong trẻo vang lên: “Xin chào, tôi là trợ
lý của Shim Changmin, hiện tại Changmin-ssi đang quay phim, tôi có thể giúp đỡ
gì anh không?”
“Ah…Xin
lỗi… Tôi gọi nhầm số.” Jaejoong thần hồn bay tán cúp điện thoại, đi vào phòng tắm.
Trong
phòng tắm vẫn còn vương vãi một chút tóc của người kia, Jaejoong cúi người xuống,
vê tròn rồi nhặt lên. “Yunho…” Y rên rỉ một tiếng sau đó đem chút tóc rối tinh
kia ném vào bồn cầu, xả nước luôn. Trên mặt Jaejoong lộ nụ cười trào phúng, y đứng
lên nhìn chính mình trong gương, hai dòng nước mắt lăn xuống má. Jaejoong cầm một
lưỡi dao, chậm rãi rút vỏ bao ra, vẫn để nguyên cả áo choàng ngủ trắng tinh, ngồi
trong bồn tắm lớn chứa đầy nước.
“Yunho…,
tôi không muốn cậu xem thường tôi…” Nước mắt Jaejoong rơi lã chã vào bồn tắm,
“Thế nhưng… Hiện tại ngay cả chính tôi cũng tự xem thường bản thân mình…”
Sắc
trời tờ mờ sáng, ngày 11 tháng 7 tại một cửa hàng, một người đàn ông trung niên
cao lớn, đẹp trai mua một bao thuốc lá. Hắn đơn độc ra khỏi cửa hàng, một người
phụ nữ trung niên hơi mũm mĩm đã cản lại: “Xin hỏi… Xin hỏi cậu có phải là Yunho
không?”
“Ah….
Đúng vậy.” Yunho sững sờ, hiện giờ chỉ còn rất ít người có thể nhận ra hắn.
“U-KNOW…”
Người phụ nữ trung nhiên nói như mê sảng, mất hồn, cô gái trẻ khoảng mười sáu,
mười bảy tuổi, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su khinh thường nhìn mẹ.
Yunho
ngây ngẩn cả người, đã rất lâu rồi không nghe lại cái nghệ danh này, hắn không
tự chủ được gật gật đầu.
“Cassiopeia…”
Đôi mắt người phụ nữ có chút ẩm ướt.
“Cảm
ơn…” Nghe thấy cái tên quen thuộc lại có phần lạ lẫm, Yunho dường như muốn khóc
lớn.
“
Yunho-ssi! Jaejoong-ssi… cậu ấy có khỏe không?” Người phụ nữ do dự một lát sau
đó mới hỏi.
“Tôi…
Tôi không liên hệ với cậu ấy.” Lòng Yunho tê rần, hắn đã từng thề vĩnh viễn
không lừa gạt người hâm mộ, thế nhưng lúc này hắn lại nói dối.
“Ah…
Thật sao… Nhớ lại ngày ấy, tôi còn hi vọng mong mỏi Yunho-ssi cùng Jaejoong-ssi
là người yêu thực sự…” Người phụ nữ trung niên giống như một thiếu nữ đang ngại
ngùng vậy.
“Ha
ha…” Yunho thoáng chốc nở nụ cười vô lực: “Đấy là chiêu bài lăng xê của công ty
thôi, tôi thật sự xin lỗi.”
Nhìn
thân ảnh của Yunho càng lúc càng xa, cô gái kinh ngạc hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ hẳn là
thích chú ấy? Cũng rất được nha, rất cao, tuy hơi già nhưng mặt cũng tạm.”
“Mày
thì biết gì, mỗi thời có một thần tượng trong lòng. Cậu ấy là thần tượng trong
lòng mẹ mày đấy!”
“Mẹ,
mẹ phải đi gặp thần tượng của bọn con ah, họ mới gọi là siêu đẹp trai…”
Đi
qua một góc phố, Yunho mới dừng lại, châm một điếu thuốc hít sâu một hơn.
“Chú
ơi, mua báo đi.” Một cậu bé bán báo đứng trước mặt Yunho, “có nhiều tin mới lắm,
tin quốc tế, tiến trình thống nhất Nam Bắc Hàn, còn có…”
“Cho
chú một tờ đi.” Yunho móc một ít tiền lẻ đưa cho cậu bé, lấy một tờ báo.
Hắn
nhàm chán giở báo đọc lướt một lần, không thấy có tin tức gì đáng chú ý, vừa muốn
ném tờ báo vào thùng rác, vô thức nhìn thấy một tiêu đề một bài viết, được xếp ở
một vị trí tầm thường: “Cựu Lead Vocal của
DBSK Kim Jaejoong cắt cổ tay tự sát…”
Yunho
thoáng chốc ngây dại, hắn không thể đọc tiếp được những tin tức lộn xộn kia nữa,
chỉ cảm thấy trong đầu tất cả là hình ảnh Jaejoong sáng chói trong mắt.
Jaejoong ah… Jaejoong! Yunho vứt tờ báo, chạy nhanh đến một nơi…
No comments :
Post a Comment