Extra 5
Tình yêu bất ngờ của 128 cùng đậu xanh
Đinh!
【Thông Báo】:
Tổ đội Qua loa hoàn thành Nhiệm vụ Núi Thương Mang, thăng đến LV7.
【Thông Báo】:
Đội ngũ —— 128 cùng đậu xanh, hoàn thành Nhiệm vụ Đạp đổ hồng trần, hình thức Ở
chung chính thức mở.
Hình
thức ở chung là một sáng tạo khá độc đáo của Phong Vân online, trong thời đại
“Boy Love” thịnh hành này, Phong Vân online mở server, cho thêm nhiệm vụ Đạp đổ
hồng trần, yêu cầu người chơi dù là cùng giới hay khác giới chỉ cần hoàn thành
nhiệm vụ này là có thể mở hình thức Ở chung, nhận được chúc phúc của Nguyệt lão,
cuối cùng, người hữu tình sẽ thuộc về nhau.
Từ
khi nhiệm vụ chính thức đưa vào game, Park Yoochun cùng Kim Junsu liền hăng
máu, từ bỏ quyết định lập acc nhỏ, ngày đêm làm nhiệm vụ, giết quái từ địa đồ 1
đến địa đồ 10, rồi thì nhiệm vụ vẽ tranh, nhiệm vụ tìm đồ, thỉnh thoảng còn bị
ném tới một góc vắng vẻ khỉ ho cò gáy để khảo nghiệm sự ăn ý, mệt mỏi hơn một
tháng cuối cùng trở thành đôi đồng tính đầu tiên trong Phong Vân online.
『Thế giới』
【Meo Meo】:
Mọi
người, tin hot kìa!!!!!!!!!!
『Thế giới』
【Một con mèo cô đơn】:
Bà
phóng viên kia, có phải cô đang nói về việc Tổ đội Qua loa hoàn thành nhiệm vụ
núi Thương Mang không?
『Thế giới』
【Meo Meo】:
Sh*t!
Cậu mới là bà phóng viên, cả nhà cậu đều là bà phóng viên, tôi vĩnh viễn mười
tám tuổi!!!
Còn
có, tôi muốn nói là, mọi người đọc thông báo chưa, hình thức Ở chung chính thức
mở ra rồi, Phong Vân thật cao tay nha.
『Thế giới』
【Một con chó tịch mịch】:
Đúng
ra phải nói Tổ đội Qua loa rất cao tay mới đúng, chúng tôi cũng đã từng tổ đội
làm nhiệm vụ này, cuối cùng chết hết, mình đầy thương tích.
『Thế giới』【Một
con mèo cô đơn】:
Là
toàn thể ngũ mã phanh thây mới đúng.
『Thế giới』
【Người mới yếu ớt】:
Người
mới yếu ớt cầu hỏi, thành viên của tổ đội Qua loa kia là ai vậy, sao trâu bò thế.
『Thế giới』
【Rượu đỏ nấu thỏ】:
Vây
xem người mới.
『Thế giới』
【Nửa đêm tập kích ngực】:
Vây
xem người mới +1.
『Thế giới』
【Siêu nhân treo ngược】:
Vây
xem người mới +2.
『Thế giới』
【Meo Meo】:
…
Mấy
cậu bắt nạt người mới làm cái đ*o gì!
『Thế giới』
【Người mới yếu ớt】:
Lăn
qua lăn lại trên đất *Chảy nước mắt*
『Thế giới』
【Hiệp Cốt anh hùng】:
Đó
đều là lão đại của bọn tôi đó nha, đắc ý, nhân vật trong truyền thuyết đó,
O(∩_∩)O Ha ha ha ~
『Thế giới』
【Meo Meo】:
Bên
dưới là topic phổ cập khoa học.
【Tổ đội qua loa】:
Đội
ngũ xếp số một Phong Vân online, LV7
Thành
viên: Tức Mặc, Kiếm thuật sư max level
Là
Kim hoa không phải cúc hoa, Y tiên max level
Bỉm
Pampers, Mục sư max level
Quỷ
Kiến Sầu, Chú thuật sư max level, chuyển chức
Bếu
ca ca là bạn thân của phụ nữ, Chiến sĩ max level
Bốn
năm sáu tám ta là bảy, Chiến sĩ max level
Mông
lép cỡ D, Dược sư max level, chuyển chức
Nước
suối leng keng, Pháp sư max level
Không
rời không xa, Chiến sĩ max level
『Thế giới』
【Người mới yếu ớt】:
Trời
ạ, trời ạ, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mình được hồi máu phục sinh tại chỗ rồi, đội
ngũ này định nghịch thiên sao, Tức Mặc đại thần là đội trưởng?!
『Thế giới』
【Meo Meo】:
Đúng
vậy, đội ngũ max level duy nhất trong toàn bộ các server, đánh đâu thắng đó,
không gì cản nổi.
『Thế giới』
【Người mới yếu ớt】:
Thành
tích kia phải chơi bao lâu mới được?! *Hoảng sợ*
Vậy
đội ngũ 128 cùng đậu xanh là ai?!
『Thế giới』
【Meo Meo】:
*Nhìn
trời* Khi tôi chơi thì Tức Mặc đã là đại thần rồi, chỉ có điều lúc đó, Là Kim
hoa không phải cúc hoa vẫn là một newbie, đoán chừng phải chơi hơn 10 năm rồi.
Thành
viên đội 128 cùng đậu xanh là Bỉm Pampers và Mông trong tổ đội Qua loa, đều là
người chơi đẳng cấp Thần nha.
『Thế giới』
【Người mới yếu ớt】:
Thật
hâm mộ!!!!
Tôi
cũng muốn biết chuyện của bọn họ.
…
Trên
thế giới lập tức rộ lên phong trào hoài niệm cộng với sùng bái, tất cả những
chuyện đã xảy ra đều bị mọi người lật lại, từng việc đều mang đậm sắc thái truyền
kỳ, khiến cho phần lớn người chơi mới tiếc hận không thôi, kêu la muốn xuyên
không trở lại thời đại đó.
Trong
KTV, Jaejoong cười tủm tỉm đọc tin tức cuối cùng, Phong Vân online mỗi năm đều
cải tiến, hiện tại điện thoại cũng mạnh đến mức có thể tham gia một số cuộc chiến
cỡ nhỏ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Yoochun cùng Junsu hoàn
thành nhiệm vụ nhanh như vậy.
“Ue
kyang kyang, có người nghĩ Jaejoong hyung là đại thần, ôi má ơi, chết cười mất.”
Kim Junsu vỗ đùi cười điên cuồng, Yoochun bên cạnh vẻ mặt nhăn nhó.
“Junsu,
em có thể nói chuyện nhẹ nhàng, đừng vỗ đùi nữa được không?”
“Vì
sao?”
“…
Bởi vì em đang vỗ đùi anh!”
“Meow
ha ha ha!!!” Bé cải bật cười, ngả vào trong ngực đại thần, chỉ thiếu ôm đầu lăn
qua lăn lại trên đất, “Yoochun, Junsu muốn biểu đạt ý, hai người tuy hai mà một
nha.”
“Đúng
vậy, cúc hoa có thể dùng chung, dưa leo cũng có thể dùng chung luôn.” Nước suối
leng keng nói lời khiến người ta kinh ngạc, rõ ràng đã là kiến trúc sư nổi danh
vậy mà vẫn ồn ào như bác gái đội khăn bán khoai lang ven đường.
“Phụt
~~~~, Tuyền Thủy, cậu có thể đừng nói nhẹ nhàng như ăn bữa sáng vậy không?”
Jaejoong vừa uống nước liền phun ra.
Lại
cúc hoa với chẳng dưa leo, ăn nhiều một thứ không tốt đâu!!
“Mọi
người, chị tới muộn.” Cửa phòng bị đẩy ra, Không rời không xa đi giày cao gót
kéo vali hành lý cực lớn tới, mấy năm nay, cô gái này ngày càng nổi tiếng trên
thế giới, thậm chí còn sáng lập nhãn hiệu trang phục cho riêng mình, bay hết
nam rồi lại tới bắc, để lại Nước suối leng keng ở nhà nhàm chán làm bạn với bốn
bức tường.
“Ồ,
người nổi tiếng đến muộn kìa.” Junsu giơ giơ chân xem như chào hỏi lại bị Nước
suối leng keng đập cho một cái.
“Chị
đây mà coi là muộn thì Shim giáo sư vẫn còn lững lờ đi phía sau coi là gì.”
Không rời không xa vừa vào cửa liền quăng giày cao gót, hôn người nào đó một
cái.
“Cậu
ấy còn đang mải ăn nên đi tương đối chậm.”
Chỉ
chớp mắt mười năm đã trôi qua, đám người năm đó hận không thể làm Dung ma ma đi
trêu chọc người khác nay sau nhiều năm dần trở nên chín chắn hơn, làm Lệnh Phi
nương nương yêu kiều, tuy rằng lúc họp mặt vẫn giống như một đám khỉ chạy ra từ
Hoa Quả Sơn, chỉ khiến người ta muốn bắt nhốt vào trong chuồng.
Quả
nhiên là tai họa sống ngàn năm nha!
Tình
cảm của cậu và đại thần cũng rất ổn định, năm trước đã ra nước ngoài đăng ký kết
hôn, tổ chức bữa tiệc mừng với bạn bè người thân, sau đó mua căn nhà ở trung
tâm thành phố, đại thần thăng chức làm trưởng ban Tin tức, cậu cũng trở thành
chủ nhiệm khoa.
Tuyền
Thủy cùng Không rời không xa sự nghiệp thành công, hiện vẫn đang trong thế giằng
co với người nhà về tình cảm của hai người, bình thường lúc nhàn rỗi lại lấy việc
chụp ảnh cuộc sống hàng ngày của người khác làm sở thích.
Dae
Chil sau khi kết hôn hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn của ông chồng mẫu mực thế kỷ
21, bất cứ lúc nào đến quán mì đều có thể thấy bóng dáng cậu, tuy rằng, cậu
toàn ngồi ăn mì.
Người
nhà Yoochun cùng Junsu vì có cậu và đại thần đi trước nên rất dễ dàng tiếp nhận
chuyện của hai người, mặc dù Junsu vẫn đang băn khoăn rốt cuộc bóng đá là vợ cậu
hay Yoochun là chồng cậu.
Mà
ngay cả Mập mạp đáng khinh cũng trở thành ông bố tốt ngày ngày đưa con gái đi học,
lúc rảnh rỗi thì dẫn vợ đi chơi.
Bạn
Changmin là người độc thân duy nhất trong cả đám, sau khi tốt nghiệp Nghiên cứu
sinh lại học tiếp tiến sĩ, sau đó điều khiến người ta phải há hốc mồm là tên
nhóc này lại lựa chọn ở lại trường làm giáo sư, nghe đồn vì cơm trứng của đại học
T quá ngon cho nên không muốn đi nữa (= =?!)
Dù
mọi việc thế nào, bọn họ vẫn trung thành với Phong Vân như trước, đêm nào cũng
tụ tập trên mạng, làm nhiệm vụ từ địa đồ 1 đến địa đổ 10, trở thành truyền thuyết
trong game.
“Sh*t,
mệt chết chị đây rồi, mỗi ngày đều phải giả bộ cười thật sự rất khổ.” Không rời
không xa tháo tất ra khỏi chân, miệng vẫn không quên nói liên hồi, “Chị hỏi
cái, Park tiểu nhị với Mông, tên đội hai đứa sao lại đổi thành thế kia?”
“Em
thấy chị ngày nào chẳng cười với Tuyền Thủy.” Mập mạp khinh bỉ.
“Cái
này giống sao?” Không rời không xa lườm cậu ta, “Đó là vợ chị, thế còn em thì
sao, ngày nào chẳng cười với bệnh nhân nữ của mình, nhưng đố em dám nói Anh yêu
em với người đó đấy, em nghĩ người trong thiên hạ đều là vợ mình à!”
…
OMG!
Miệng Không rời không xa như vừa uống Hạc Đỉnh Hồng ngàn năm vậy, vừa nói là đủ
để phũ chết người.
“Tên
đấy là Changmin đặt đấy.” Junsu nấc một cái, tiếp tục đập quả bóng hình đầu
Yoochun.
Thịch,
thịch…
“Changmin
đặt à?”
“Đúng
vậy.” Junsu tiếp tục cười, “Nhưng mà cậu ấy không nói là vì cái gì, chỉ nói là cái
tên này rất dinh dưỡng.”
Rất
dinh dưỡng?!
Tên
nhóc kia đang nghĩ đến đồ ăn à?!
“Vậy
thì để tớ giải thích cho.” Changmin gần đây càng ngày càng cao như cột điện đi
tới, khóe miệng không che giấu được vui vẻ, “128 cùng đậu xanh chính là rùa
nhìn đậu xanh[1] chứ
sao, tâm đầu ý hợp ấy.”
128
= Rùa?!
Mười
hai tám[2]?!
Không
ngờ tên này còn chơi ghép chữ nha, làm cho Junsu cứ vui vẻ vì nghĩ tên mình rất
dinh dưỡng!
Nhưng
mà, súp rùa hầm cách thủy với đậu xanh cũng rất bổ dưỡng nha!
Jaejoong囧囧 tưởng tượng, nhịn không được bật cười.
“Nhưng
mà, Junsu, sao em quen Park Yoochun vậy?”
“Việc
này à, phải quay lại đại học năm ba của tớ.” Park Yoochun rung đùi đắc ý, biểu
cảm xen lẫn cả thống khổ và vui sướng, “Các cậu muốn nghe không?”
“Hyung
nếu không muốn nói thì bọn em có thể hỏi Junsu.” Changmin vừa vào đã ăn điên cuồng
nhướn mày khinh bỉ.
Phụt
~~~~~~
Để
cho tên Junsu kia kể chuyện thì đoán chừng từ giờ đến sáng hôm sau, các cậu vẫn
không hiểu trọng tâm ở nơi nào, có lẽ chỉ mình tên nhóc này có thể kể từ Anh em
Hồ Lô xuyên qua Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn rồi lại xuyên về Nàng tiên cá.
*****
“Yunho,
hyung không tìm tên Mập mạp cùng Dae Chil kia mà lại muốn gặp Junsu là sao?”
Park Yoochun vô cùng hiếu kỳ nhìn Jung lão đại vừa gọi điện thoại xong.
Nghe
nói bạn Kim Junsu kia ngốc ngốc y hệt hyung nhà mình, gần đầy cậu thường xuyên
nói chuyện với cậu nhóc kia trên game nên đã khắc sâu nhận thức về vấn đề này,
đối với một tên nhóc một lòng muốn dùng bra cup D để đo mông mình, Yoochun thật
sự rất… Bội phục.
“Thế
vì sao em không thích Mập mạp với Dae Chil, lại muốn theo đuổi Junsu?” Đại thần
nhàn nhạt hỏi lại.
“Bởi
vì…”
Park
Yoochun囧, cậu tại sao phải thích một Mập
mạp tai to mặt lớn cùng Dae Chil miệng đầy râu mép, cậu đâu phải Tôn Ngộ Không,
cũng không phải Đường Tăng, tại sao phải mang theo Bát Giới và Sa Tăng?!
“Em
đi cùng hyung.” Đại thần ban thánh chỉ.
“Vì
cái sh*t gì?!”
“Dụ
dỗ người đối phương về bên mình thì có lợi hơn.” Shim Changmin nói chen vào,
đòi đi theo.
Cho
nên, vai diễn của Park Yoochun cậu lần này là một gián điệp xâm nhập doanh trại
địch, đồng rồi còn phải dụ dỗ quân địch về phe mình sao?!
OMG,
thật là cao cả!
“Không
vấn đề, Bao Chửng hoàn thành nhiệm vụ.”
“Là
bảo đảm, không phải Bao Chửng, hyung nghĩ rằng chỉ sau một đêm là đầu hyung có
thể mọc thêm vết sẹo trăng lưỡi liềm sao!” Shim Changmin vừa cắn bánh mì vừa
nói, đồng thời cũng cắn nát tâm hồn mỏng manh của Yoochun.
Sáng
sớm ngày hôm sau.
Park
Yoochun mặc lòe loẹt như con vẹt, khụ khụ, nhầm, mặc nghiêm chỉnh ngồi cạnh đại
thần trong quán cà phê gần trường chờ mục tiêu của nhiệm vụ xuất hiện.
“Yunho,
em hơi… Khẩn trương.”
“WC
ở bên kia.”
“…
Không phải, em đang đau bụng, có thể đi trước không?”
“Bên
cạnh có siêu thị.”
“Vậy
thì sao?”
“Bên
trong có bán đồ dùng đấy.”
Đồ
dùng?!
Chẳng
lẽ hyung ấy bảo cậu đi mua bỉm sao?!
Làm
ơn! Cậu đã ngoài hai mươi tuổi rồi có được không, dùng cái đấy ra đường người
ta lại tưởng khỉ ấy chứ!
“Á,
sao cái cửa cứ xoay mãi vậy.” Từ phía cửa truyền đến giọng một nam sinh cùng với
tiếng vật gì đó va vào cửa, “Đau quá!!”
Đầu
năm nay lại có người đi qua cửa xoay cũng bị va sao?!
Park
Yoochun cười trộm, sau đó thấy cậu nhóc vừa đụng vào cửa đang nhìn đông nhìn
tây bốn phía trong cửa hàng, cuối cùng trực tiếp đi tới phía họ.
OMG,
đây không phải là Kim Junsu sao?
Đôi
mắt một mí đáng yêu cùng với phong cách thời trang chỉ mình cậu có khiến người
ta vừa liếc mắt là nhận ra ngay, đừng nói đến quả bóng đá vô cùng bẩn nhưng cậu
lúc nào cũng ôm trên tay kia.
“Junsu,
ở đây.” Park Yoochun giơ tay gọi.
“Ue
kyang kyang, các hyung đến sớm vậy.” Cậu nhóc thoải mái ngồi xuống, tiện tay lấy
cốc nước trước mặt Park Yoochun uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng, “Em vừa
đi đá bóng về.”
“Hyung
biết.” Park Yoochun chỉ vào đại thần không nói gì nhiều, giới thiệu, “Đây là
Jung Yunho, chính là Tức Mặc, hyung là…”
“AAAAAAAA,
Tức Mặc đại thần!!!” Kim Junsu như dẫm lên lò xo nhảy dựng lên, định bắt tay lại
thấy tay mình bẩn, vội vàng lau lau vào quần áo rồi lại vươn ra.
Bạn
Junsu à, cậu không biết quần áo mình còn bẩn hơn tay cậu sao?!
“Đúng
rồi, không phải bảo Bỉm Pampers cũng tới sao?”
“Khụ
khụ.” Rốt cuộc nói đến cậu rồi, Yoochun vẻ mặt kiêu hãnh mở miệng, “Chính là tại
hạ.”
Sau
đó…
Kim
Junsu vẻ mặt không hiểu cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, mờ mịt hỏi: “Ở đâu? Phía dưới
không có[3].”
O(╯□╰)o
Kẻ
nào bảo Kim Junsu cùng Kim Jaejoong là sinh viên tài năng của hệ Y vậy?!
“Bỉm
Pampers chính là hyung.” Park Yoochun thất bại, trả lời, “Rất vui được gặp em.”
“Hóa
ra hyung chính là Bỉm Pampers à, trông có giống bỉm lắm đâu?”
…
Là ai bảo người phải giống tên hả?!
Bé
cải cũng có giống hoa cúc đâu, lão đại cũng đâu có mặc quần tam giác bên ngoài
~!!
“Gọi
món đã.” Đại thần gọi nhân viên phục vụ, đưa menu cho Junsu, thuận tiện giải
thích nguyên nhân gọi Junsu tới đây.
“Tóm
lại, hyung đã sớm thích hyung em rồi!!!” Kim Junsu sợ tới mức làm rớt kem xuống
bàn, vẻ mặt kinh hãi, “Hyung của em là vận khí chó má gì vậy?!”
Có
người nào nói anh nhà mình như vậy không?!
“Ừ.”
“Thật
thần kỳ.” Junsu đứng lên, “Em đi rửa mặt cái đã, thật sự là rất hoang tưởng, vì
sao Conan lại thích Mori Kogoro?!”
Cậu
nhóc mặc áo cầu thủ đi ra xa, Park Yoochun yên lặng nhìn theo, sau đó vỗ bàn
nói: “Lão đại, quyết định là cậu ấy đi, em thích, em thích.”
Quyết
định là cậu ấy?!
“Em
nghĩ người ta là đồ vật hay sao mà nói vậy?”
“…
Đây là mẫu người em thích nha.”
“Ah,
bò bít tết.” Còn chưa nói xong, Junsu đã reo lên chạy ra, đi tới trước mặt một
nhân viên phục vụ đang bối rối.
“Nếu
vậy, chúng ta gọi thêm một phần được không?” Park Yoochun nhìn vẻ mặt thống khổ
của nhân viên, đề nghị.
“Được,
được, gọi hai phần, em muốn gói lại mang về cho Jaejoong hyung.”
“…
Được rồi.”
Lát
sau, Park Yoochun cùng Jung Yunho vẻ mặt quẫn bách nhìn bạn Kim Junsu phấn đấu
quên mình với bò bít tết, vui vẻ ăn đến quên trời quên đất.
“Lão
đại, tên nhóc này thật đáng yêu nha.” Park Yoochun thì thầm với đại thần mặt
không biểu tình.
“Cho
nên?”
“Cho
nên em muốn theo đuổi cậu ấy, cho hyung xem mị lực của bổn đại gia này, học tập
đi.” Yoochun hếch mũi, mở miệng, “Junsu, em rất…”
“Đừng
nói nhiều, ăn cơm đã.”
…
Đại
thần tặng Yoochun một ánh mắt khinh bỉ.
Chẳng
lẽ giọng nói không người nào không hâm mộ của cậu lại mất hết mị lực với tên
nhóc này rồi sao?!
“Ăn
ngon quá, em phải đi lấy hoa quả.” Junsu ăn uống no đủ đứng dậy, sau đó liền
trượt chân, cả người ngã ngửa, “Á!”
“Cẩn
thận.” Cơ hội tới, Park Yoochun đứng lên ôm eo Junsu, ánh mắt nồng nàn cùng nụ
cười dịu dàng, xung quanh có vô số bong bóng hồng bay bay.
Junsu
cũng nhìn chằm chằm mắt Yoochun, khiến cho cậu ta trong lòng vô cùng đắc ý.
Xem
ra, Park Yoochun cậu vẫn là sát thủ thiếu nam thiếu nữ nha, haizz, thật là tự
hào.
“Yoochun.”
“Junsu,
em nói đi.”
“Hyung…
Mắt lác à?”
Đại
thần chỉ thấy lưng Park Yoochun cứng đơ, sau đó chậm rãi thu tay về…
Hóa
ra Shim Changmin không phải khắc tinh của mình, Kim Junsu này mới thực sự là khắc
tinh.
“Không
sao chứ?” Park Yoochun cố nuốt nghẹn, ra sức làm cho giọng nói của mình bình
tĩnh một chút, “Có ổn không?”
“Hyung
ôm eo chặt quá, khó thở.”
o(︶︿︶)o
Mặc
dù đã thấy nhiều người không hiểu phong tình, nhưng người không hiểu phong tình
hệt như xác ướp thế này rốt cuộc là tồn tại kiểu gì?!
“Junsu,
em thích cái gì?” Điều thứ nhất trong cẩm nang theo đuổi, ra tay từ sở thích cá
nhân.
“Bóng
đá.”
“Vậy
nha, hyung cũng thích cái đó.”
“Thật
vậy sao, hyung thích cầu thủ nào? Em thích Henry[4]
nhất, thật sự rất đẹp trai nha!!!”
“Ông
chủ của công ty Ford[5]
sao?”
“Cái
gì?!” Junsu mở to mắt, “Hyung nói cái gì? Yoochun, hyung thích cầu thủ nào?”
“Cầu
thủ á, thích Tsubasa.”
“Tsubasa?!”
“Cậu
ta nói Tsubasa trong bộ truyện Subasa ấy.” Đại thần yên lặng giải thích, quần
chúng xung quanh toàn bộ đều囧.
“Hyung
thật sự thích bóng đá sao?” Junsu tuy không thông minh nhưng cũng không phải ngốc
hết thuốc chữa, “Hyung có biết một đội bóng là bao nhiêu người không?”
“Năm
người?”
…
“Mười
lăm người?”
…
“Sáu
người?”
…
“Không
phải hai mươi à?”
…
“Đều
không đúng, vậy mười người?”
…
“Này,
hyung nghĩ mình đang chơi đố vui có thưởng à?” Shim Changmin ngồi nghe lén gần
đó rốt cuộc nhìn không được khinh bỉ, còn Kim Junsu ngồi đối diện đã hoàn toàn
thất vọng.
“…
Hyung hôm nay có chút chập mạch.” Yoochun lập tức giải thích, “Hay là hôm nào
hyung với em cùng đi xem bóng đá được không?”
“Được
được, tuần sau em có một trận, hyung có tới không?”
“Nhất
định tới.”
“Hyung
của em có tới không?” Đại thần im lặng nãy giờ bỗng mở miệng.
“Hẳn
sẽ tới.”
“Tốt,
hyung đi trước, hai người cứ trò chuyện.”
Đại
thần bình thản rời đi, Changmin theo sát phía sau, để lại hai người yên lặng
nhìn nhau, Park Yoochun mừng thầm, lão đại thật là tốt, biết dành riêng không
gian cho hai người.
“Ah,
chiều em còn có giờ, phải đi rồi.” Hàn huyên một hồi, Junsu nhìn nhìn đồng hồ,
chuẩn bị rời đi, Yoochun biết không thể giữ lại đành phải hẹn lần sau gặp, mắt
nhìn bóng lưng cậu dần dần xa.
“Quý
khách, đây là hóa đơn của anh.” Nhân viên phục vụ thấy người rời đi mới tới.
“Vì
sao lại có hai cái?”
“Là
thế này, vừa rồi có một vị họ Shim nói tính tiền của mình vào hóa đơn của anh,
cậu ấy còn lấy thêm hai phần bánh ngọt mang về cho anh.”
!!!!!
Vì
sao rõ ràng cậu chỉ là người ngoài, một người là chủ mưu, một người là quần
chúng vây xem, vậy mà giờ cậu phải trả tiền là sao?!
“Đây
quả thật là một câu chuyện đau buồn.” Lần đầu tiên được nghe kể về ngọn nguồn,
Dae Chil cảm khái.
“Đúng
vậy nha, quá trình rất cẩu huyết, kết cục rất ly kỳ.” Mập mạp tổng kết,
“Yoochun, sau này cậu lôi kéo tên nhóc Junsu kia kiểu gì?”
“Đó
là một quá trình rất gian khổ.” Changmin mở miệng, Yoochun gật đầu, “Hyung ấy
lúc sau về nhà bắt đầu học về bóng đá, còn mua một quả bóng mỗi ngày thắp ba
nén hương trong ký túc xá vái lạy, nếu không phải lão đại can ngăn, hyung ấy
còn muốn cắt quả đầu giống quả bóng rồi nhuộm đen trắng ấy.”
“Dũng
khí này thật đáng khen ngợi.” Bé cải vỗ tay cổ vũ, “Quả thật, chấp niệm của
Junsu với bóng đá là không thể xem thường.”
“Vậy
cậu thổ lộ thế nào?” Tuyền Thủy hiếu kỳ.
“Lần
đó, tớ với Junsu cùng đi xem bóng đá, sau đó, khi kết thúc, tớ nói…”
“Nói
cái gì? Nói cái gì?” Bé cải thò đầu ra khỏi ngực đại thần.
“Tớ
nói…” Park Yoochun cùng Junsu nhìn nhau, sau đó đồng thời mở miệng:
——
Anh có thể làm quả bóng của em không?
Lúc
em vui vẻ thì để em tâng, lúc em mất hứng thì để em đá, dù xảy ra chuyện gì thì
đều là người đầu tiên lăn đến bên em, ở bên em, bảo vệ em, cho dù phải nhận thẻ
vàng, thẻ đỏ cũng sẽ không rời đi, vĩnh viễn đứng cạnh em.
“Junsu
nghe hiểu sao?” Không rời không xa uống ngụm rượu, cười trêu chọc.
“Này!!!”
“Làm
gì vậy, định cắn chị đây sao?” Không rời không xa khiêu khích.
“Chị,
chị, chị, chị lần sau đến bệnh viện, em kê đơn thuốc linh tinh cho chị, cho chị
chết luôn.”
“Thật
ngại, bác sĩ Kim, chị đây không cần phải đến khoa thần kinh khám đâu, em vẫn
nên khám cho ông chồng nhà mình đi.”
…
“Tình
yêu không cần hiểu rõ, chỉ cần cảm nhận.” Đại thần rốt cuộc mở miệng nói câu đầu
tiên trong cả buổi, khiến cho toàn thể đều giật mình.
Không
hổ là đại thần, tổng kết này rất sâu sắc nha!!
Mấy
đôi tình nhân ngồi nơi này đồng thời nhìn đối phương, trong lòng dâng lên cảm
xúc thỏa mãn không gì bì được.
Những
năm gần đây, bọn họ kết thúc cuộc đời sinh viên, đi vào xã hội, rời khỏi gia
đình, lập nên một gia đình mới, đã trải qua rất nhiều việc, cũng học được rất
nhiều điều.
Đã
từng cãi nhau, đã từng khóc, đã từng cười, đã từng ầm ĩ, đã từng uể oải, nhưng
cuối cùng, bọn họ, vẫn ở bên nhau, dù con đường phía trước thế nào, người ở bên
cạnh vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Những
tình yêu này đều bắt đầu từ game, rồi sau đó phát triển, cuối cùng trở thành một
tình cảm gắn bó mật thiết không gì chia cắt được.
Mười
năm Phong Vân, Phong Vân mười năm!
Bọn
họ từ gà mờ trở thành đại thần, trở thành truyền kỳ được mọi người hâm mộ chẳng
vì lý do gì, chỉ đơn giản để nhắn nhủ với người bên cạnh mình:
——
Đã lựa chọn sẽ không hối hận.
“Tớ
bảo này, trời đẹp thế này đừng đến KTV nữa, ra bờ sông chơi đi?” Đề nghị của
Tuyền Thủy nhận được sự đồng ý của mọi người.
Trong
bóng đêm, mấy chiếc xe phóng vụt đi, mang theo tiếng cười của mọi người.
Bên
bờ sông, một hàng người sóng vai nhau mà đứng, những chàng trai cô gái năm nào
mặc đồng phục trẻ trung nay đã thành âu phục là phẳng hoặc váy ngắn nhanh nhẹn,
thời gian không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt họ, nhưng lại khiến cho bọn
họ dưới sự rèn luyện của năm tháng mà thành thục, trầm ổn.
Chín
người khoác vai nhau, nhìn nhau cười cười, sau đó đưa mắt nhìn cảnh đêm mênh
mông, cùng nhau hô lên lời muốn nói nhất trong lòng:
——
Này, tôi yêu mọi người!
——
Tuổi trẻ không hối hận!!
“Lão
đại, game online 33 ngày có phải là ngắn quá hay không?”
“Hì,
chị cũng thấy vậy nha, Tuyền Thủy, chúng ta phải là 33 năm đúng không?”
“33
năm vẫn chưa đủ, phải thành 333 năm.”
“Mập
mạp, cậu muốn làm rùa à?”
“Cậu
không phải rùa sao, Junsu 128.”
“Ha
ha ~~~~”
…
Dưới
ánh trắng sáng mờ, tiếng cười càng vang xa, như đang khẳng định một điều:
——
Chúng tôi, rất hạnh phúc!!
[1] Rùa
nhìn đậu xanh = Vương bát khán lục đậu: Ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy
nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu.
[2] Mười
hai tám =十二八, rùa =王八
[3] Chính
là tại hạ = Chính thị tại hạ: Đang ở bên dưới
[4]
Thierry
Daniel Henry – Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp
[5] Henry
Ford: Nhà sáng lập công ty sản xuất xe ô tô Ford
No comments :
Post a Comment