Chapter 73
Sự ích kỷ quá lớn sẽ đi kèm với gió độc và bất hạnh.
Ngay từ nhỏ Yunho đã học được từ cha mẹ mình - những người
xung quanh hắn, khắc sâu trong tâm, chỉ có điều, gần mực thì đen, gần đèn thì
sáng…một logic khá dễ hiểu.
Không liên quan đến bất kể thứ gì dù là ý nguyện hay lòng
tham sở hữu, tất cả đơn giản chỉ là sự cố chấp khó đổi.
Bởi vì là như thế, cho nên hắn… thà dùng biện pháp của
chính mình, bảo vệ Jaejoong, để cho Jaejoong tự bày tỏ tâm ý của mình thì tốt
hơn.
Có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã rất rõ ràng.
Hắn đánh bạc đấy, không phải là không có người nào bị
Jaejoong hấp dẫn, mà là liệu có thể có ai dám đối đầu với hắn, vì yêu Jaejoong
mà ngụy trang, một tình yêu ẩn dấu dưới từng lớp từng lớp mặt nạ như vậy?
Giữ một Jaejoong đang bất cần đời, sau rồi bồi dưỡng cậu,
bởi vì hắn muốn độc chiếm cậu…
Nhu thuận để hắn vuốt ve đến khi chìm vào giấc ngủ, sáng
sớm, lại tỉnh dậy bỏ đi trước khi Yunho thức giấc, chuyện này không ngờ lại trở
thành thời gian biểu quen thuộc mới nhất của Yunho và Jaejoong.
Là đang kiểm tra giới hạn chịu đựng của đối phương hay
đang cả hai đang cố tình trêu đùa tính nhẫn lại của nhau, mơ hồ không rõ…
“Thật là không tốt nha, mãi mới có cơ hội gặp anh, Jung cố
vấn.” Nâng ly rượu, đi lại trong một bữa tiệc toàn người là người, Park Yoochun
lại dễ dàng tìm đến một chỗ vắng người không ngờ được, ưu nhã nở nụ cười tiếp
khách nhìn Yunho.
“Ngẫu nhiên thôi, không có gì là khó cả, Park đại gia.”
Nhếch môi cười, đối mặt với Park Yoochun đang đứng cạnh cánh cửa bên ngoài,
Yunho không có cái gì gọi là kinh ngạc quá mức.
“Này, nếu anh nói như vậy, có vẻ tôi lại được nghe một kiểu
cách khác xa so với anh ngày xưa đấy nhỉ. Lâu lâu lại nhớ ngày trước quá.” Nheo
mắt, Yoochun cười khiến người khác cảm thấy khó có thể lạnh nhạt đối với anh được.
“Bất luận là bao lâu cũng sẽ không thấy nữa, cậu tựa hồ rất
hay nói giỡn.”
“Chẳng lẽ anh đã quên, chúng ta vẫn còn liên quan đến
nhau vì cái hợp đồng kia còn giá trị ha.” Nhắc nhở Yunho, Yoochun vốn dĩ đã có
liên quan đến Yunho vì cái hợp đồng với Junsu ngày trước, lúc này anh đang rất
hứng thú, muốn xem vẻ mặt Yunho khi bị anh đùa bỡn.
“Cậu vẫn yên tâm giao Kim Junsu cho tôi sao?” Không trực
diện trả lời, Yunho chỉ đem những từ ngữ bén nhọn đáp dội thẳng vào tai
Yoochun.
Giống như hắn đối với Jaejoong, hắn tin tưởng, Yoochun đối
với Junsu cũng như vậy.
“Để Junsu nhà tôi trở thành Kim Jaejoong thứ hai sao? Tôi
nghĩ, tôi không có phúc như vậy rồi a.” Nói giỡn, nếu anh đem Junsu đơn thuần
biến thành một kẻ bụng dạ hiểm độc, vậy bao nhiêu cố gắng, vất vả của anh bảo vệ
nó từ trước đến giờ đổ xuống sông, xuống biển hết sao?
Huống chi, Junsu khả ái, cũng không cần dùng trò này để
làm nổi bật nó…
“Không ai có thể là một Kim Jaejoong khác.” Một câu phủ đầu
chặn đứng sự đùa giỡn của Yoochun, ánh mắt Yunho chứa đầy sự chân thật.
Đối với hắn mà nói, Jaejoong luôn luôn là người độc nhất
vô nhị.
“Vậy đây là suy nghĩ của anh về hyung ấy sao?” Nghe ra sự
kiên định của Yunho trong câu nói của hắn, Yoochun không nhịn được buột mồm hỏi.
Tuy nói đây chỉ là tình cờ nhúng tay vào chuyện của người
khác, thế nhưng có thể nhìn thấy một nhân vật nổi tiếng không kém phần nguy hiểm
như Yunho tháo gỡ mặt nạ xuống, quả thật là không tồi…
“Có lẽ…” Hạ thấp giọng trả lời, Yunho nhìn Yoochun với
ánh mắt tràn đầy dò xét. “Xem dáng vẻ cậu kìa… Cậu có vẻ rất tinh ý ha.”
“Cứ có tiền thì không cái gì là không thể. Đương nhiên
tôi cũng gọi là biết chút ít chuyện thông qua người khác rồi. Chỉ là tôi cảm thấy
có hứng thú với chuyện này… ha ha … tôi lại chẳng có lý do để bỏ qua cả.” Cho
dù không tin Yunho, thế nhưng dù thế nào thì lúc đó Yoochun vẫn sẽ giúp
Jaejoong bày trò với Yunho.
Vì một người có thể từ bỏ sinh mạng của chính mình, có thể
che giấu nhân tâm, thậm chí không tiếc hao tổn toàn bộ những gì mình có để có
được một phần nhỏ thứ mình khao khát, thật sự là chuyện rất đáng nể.
Càng cố gắng chối bỏ những cảm xúc đó, thì hắn càng cảm
thấy mình không thể dứt ra được.
Đối với một người chỉ có ánh mắt thủy chung nhìn một người
duy nhất, liệu có cái gì có thể ngăn cản nổi người đó?
Thật sự là không thể có, tình cảm đó đã quấn chặt lấy tâm
can rồi…
“Muốn đào tạo Kim Junsu như vậy không?” Khóe miệng trề ra
mỉa mai, giọng điệu của Yunho hoàn toàn là khiêu khích.
“Không cần, Junsu nhà tôi cứ như bây giờ là tốt rồi.” Nhếch
môi, Yoochun nhàn nhạt cự tuyệt lời đề nghị của Yunho.
Dù sao loại trò chơi này, không phải ai cũng có thể nói
đùa …
“Vậy còn hợp đồng thì sao?” Tỏ ra nghiêm túc, Yunho hỏi
Yoochun, thực sự hắn vẫn không quên bản giao kèo giữa hắn và Yoochun.
“Tôi đưa cho Kim Jaejoong, toàn quyền do hyung ấy quyết định.”
Vốn dĩ, anh bởi vì Jaejoong mới để Junsu làm khách hàng của Yunho, nếu Jaejoong
không cần chuyện này nữa thì anh việc gì phải băn khoăn?
Phải nói nhìn người khác đùa giỡn nhau hứng thú hơn hẳn
chuyện mình bị người khác trêu trọc.
“Nghe như kiểu miếng cơm của tôi đều từ cậu ấy mà ra… Ha
ha…” Nụ cười dần thâm sâu, một chút cũng không cảm nhận được câu nói của Yunho
quá phức tạp.
“Từ lúc bắt đầu không phải vẫn luôn là như vậy sao?” Đối
với lời nói của Yunho thì xì mũi coi thường, trong khóe mắt Yoochun sớm đã chỉ
còn hình ảnh của Junsu. “Junsu có gửi giấy mời đến cho anh. Em ấy vẫn luôn nhắc
tới anh đấy.”
“Nếu như bị “ô nhiễm” thì làm sao bây giờ?”
Có thể làm sao bây giờ gì nữa?
Đã vốn không còn trắng tinh, chỉ có thể quyện với màu đen
tăm tối, có phải không…
Yunho và Yoochun cùng đi về phía Junsu, vừa nhìn thấy
Yunho, Junsu lập tức nở nụ cười kinh hỉ. Nó vốn muốn cho Yunho một cái ôm thân
mật chào đón, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, ngại ngùng dùng lễ nghi gật đầu.
Số những nhân vật nổi tiếng tập trung ở đây không phải là
nhỏ, nhưng người có thể thu hút được ánh mắt của hầu hết mọi người thì cũng
không nhiều.
Một mục tiêu xuất hiện gây chú ý, nhìn chòng chọc Junsu
cùng Yunho đang đứng đối diện, cậu cười đến xán lạn. Nụ cười xã giao có nét
tương đồng với nhiều người khác cũng đang dự tiệc, sắc mặc không đổi, đồng tử mắt
lại càng thâm sâu.
Không xuất hiện cùng nhau, vẫn có sự ăn ý giữa hai người
nhưng khiến người khác không cách nào bình tĩnh.
Khắc chế những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lồng ngực, mỉm
cười xã giao, liên kết hợp tác, tâm tư gần đây luôn trống rỗng, một phần cũng bởi
chuyện của Kang Minah.
Cậu là Tổng giám đốc của tập đoàn họ Kim, người người
khen là Kim đại thiện nhân, mà hắn lại nổi tiếng với hình tượng cố vấn quản lý,
người có thể tạo ra bộ mặt giả dối, che giấu nhân tâm…
Xã giao qua loa để kết thúc trò ca tụng vớ vẩn của người
đời, thanh thoát đi ra khỏi khu vực tiệc tùng, bỗng nhiên có ai đó kéo Jaejoong
vào góc khuất, áp cậu lên bờ tường trước mặt.
Dưới ánh đèn mập mờ từ khu vực tiệc tùng, hai đôi mắt lấp
lánh chiếu thẳng vào nhau, một người cười còn một người thì nghiêm túc.
“Nói chuyện phiếm với người khác thì không tập trung, một
mực nhìn chòng chọc người khác, đây chẳng phải là hành vi theo phép lịch sự
nha.” Giả sử Junsu có cùng lúc đứng trước mặt, Yunho cũng không có cảm giác.
Đối với ánh mắt của Jaejoong, hắn không có cách nào kháng
cự.
“Kim Junsu với anh thật vui vẻ!” Giọng điệu nhàn nhạt, có
chút lạnh lùng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không tự giác cứ phát ra từ
Jaejoong, dường như cậu không có cách nào kiềm chế bản thân.
“Đố kỵ rồi sao?” Nở nụ cười câu dẫn, Yunho tỳ má sát vào
Jaejoong.
“Anh bới kiêu ngạo chút đi!” Lông mày nhăn nhó, lời nói
phủ nhận lúc này chẳng khác gì một câu làm nũng, mà dường như chưa một ai được
nghe thấy từ Jaejoong.
Dù có kiên cường hay hèn nhát, cũng không có cách nào trốn
tránh những tình cảm chân thật nhất của bản thân.
Là ngụy trang đấy…
Chỉ là ở trước mặt đối phương, con người ta đã sớm mất đi
năng lực này.
Cảm nhận nụ hôn Yunho rơi trên cổ cậu, hắn còn dùng lưỡi
liếm liếm phần da trắng nõn nhạy cảm, Jaejoong cắn môi, cũng không nói lời nào,
cậu không muốn tiếng rên rỉ vọt ra khỏi cổ họng. Thấy Jaejoong bướng bỉnh,
Yunho tùy tiện thò tay vào thăm dò bên trong bộ vest của cậu.
Không có gì gọi là thô bạo, đơn giản chỉ là dịu dàng xoa
bóp thắt lưng Jaejoong, môi của hắn nhích dần xuống tháo cúc áo, hôn lên đường
cong hoàn mỹ của cậu. Jaejoong không kịp phản xạ, trong nháy mắt, một dấu hôn đỏ
tươi đã lưu lại trên làn da nhạy cảm của cậu.
Cảm giác hơi tê tê khiến Jaejoong nở nụ cười, nhưng vẫn lặng
yên để tay Yunho tùy tiện làm càn…
*****
No comments :
Post a Comment