Chapter 74
Mặt nạ bị rơi mất, tựa hồ chỉ còn lại phần chân thật nhất
của bản thân.
Đôi khi lý trí là dư thừa, đơn giản là nó đã bị dục vọng
tham lam lấn át hết thảy.
Muốn chiếm hữu cậu, ủng hộ cậu, giành giật cậu, không
màng đến bất cứ thứ gì khác, dường như sự cố kỵ trước đây như là một trò khôi
hài…
Thế nhưng hắn vẫn chưa từng hối hận.
Nếu không phải có những chuyện ngu xuẩn kia, căn bản sẽ
không hiểu gì, hóa ra sự khát khao đối với một người sẽ không có một giới hạn
nào để dừng lại…
“Có cần phải ra vẻ thị uy đến mức này không?” Đứng thẳng
người, Shim Changmin hiện tại rất khó có thể giấu khẩu khí bất mãn, ai oán.
“Nếu tôi thật sự muốn thị uy, tôi đã tiến vào hẳn rồi.” Một
câu nói thẳng thừng, thể hiện Yunho đối với sự xuất hiện của Changmin dường như
không có gì là ngoài ý muốn cả.
Có lẽ phải nói, khi yến tiệc vừa bắt đầu không lâu, hắn
đã nhìn thấy Changmin…
“Việc anh ở đây hay không cũng không có sự khác biệt quá
lớn, thậm chí đều khiến Jaejoong hyung cảm thấy khó xử.” Đánh ánh mắt ra nơi
khác, bỏ mặc thái độ của Yunho, Changmin tận lực điều chỉnh âm thanh nhẹ nhàng
hơn: “Em đã đi làm trở lại rồi, Jaejoong hyung.”
Phải đối mặt như thế nào đây?
Changmin như vậy mà cậu lại lợi dụng nó…
Rủ mắt xuống, Jaejoong trầm mặc rất lâu, sau đó mới hướng
ánh mắt đến Changmin, cảm giác nó đã thay đổi. Changmin đứng trước mặt cậu bây
giờ, dường như lớn thêm không ít…
“Em giúp hyung tìm căn phòng nào đó thay quần áo nhé. Hai
người cần phải chỉnh trang gọn gàng mới có thể quay lại bữa tiệc nha.”
Ánh mắt của Jaejoong đang nhìn chòng chọc nó, Changmin mỉm
cười gật đầu, Jaejoong biết rõ, Changmin quan tâm cậu, cũng có lời muốn nói với
cậu…
*****
No comments :
Post a Comment