Apr 9, 2014

[TN] Chapter 79

Chapter 79

Cậu là do một tay hắn dạy dỗ lên đấy.

Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn lâm vào khốn cảnh, Jaejoong học mọi thứ quá tốt, lại áp dụng phản ngược lại hắn.

Là hắn dạy cậu phải ngụy trang như thế nào mới được gọi là hoàn mỹ, cũng là vì cậu, hắn mới nếm trải qua thứ gọi là bất an, biết là phải bảo vệ cậu, không ngờ cậu lại là đầu sỏ gây tổn thương hắn nặng nhất.

Không muốn nghĩ như thế.
Chỉ là, hắn đơn giản chỉ muốn bảo vệ cậu.

Giống như năm ấy, cậu bị bọn đầu đường xó chợ gây hấn, gặp được hắn, hắn lại nói khó nghe như vậy, mục đích đơn giản chỉ là muốn cậu thoát thân dễ dàng.

Nhưng mà, hắn đã quên, cậu thiếu niên không hiểu chuyện đời ấy đã lớn lên, càng ngày càng mạnh mẽ, cái gọi là bảo vệ cậu, toàn bộ đều là hắn một sương tình nguyện, cho nên, mặc dù Shim Taeha đã nói hết tất cả, nhưng hắn vẫn biết mình không thể từ bỏ.

 Hoặc là phải nói, đúng là hắn ra tay, cậu thì sao?
Phải chăng sẽ ngoan ngoãn nghe the lời hắn, hay lại chọn một con đường khác hoàn toàn trái ngược?
Đáp án, dường như căn bản không cần chính miệng cậu nói ra…

Hai mắt nhìn thẳng xa xăm, nơi có nhiều bóng cây rợp mát, có nhiều người mặc đồ đen đang đứng, cậu cũng mặc đồ đen, đeo kính râm, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người hắn, thuận theo tiếng nhạc tang thương, có người khóc nức nở, có người bàng quan lạnh nhạt, các dạng cảm xúc ở đám tang này không không hề xót dạng nào.

Đến nỗi người mà theo những suy nghĩ của kẻ khác phải chịu bi thương nhất, tóc cũng rủ xuống để không ai nhìn rõ cảm xúc trên mặt cậu.
Trừ khi, ngẫu nhiên có một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay tóc mái…

Người phụ trách buổi tang lễ mặc đồ đen từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng sẽ có người tiến lên nói vài lời an ủi, cho dù không nghe thấy, vẫn có thể phân biệt được vài lời từ khẩu hình của cậu: “Không sao cả.” “Cám ơn đã quan tâm.”

Rất sáo rỗng, nhưng nó khiến người khác lại không thể tỏ ra lòng quan tâm quá mức đấy.

Yunho đặt bó hoa bách hợp màu trắng bên cạnh cỗ quan tài cao cấp, cúi đầu viếng trước linh vị gỗ lạnh như băng.
Một cảnh bao thâm tình.
Yoochun nhìn hắn cười tán thưởng…

“Nhìn người khác cử hành tang lễ thú vị vậy sao?” Thừa dịp không ai để ý, nói với Junsu một câu, sau đó Yoochun rời khỏi nơi viếng, đi đến đằng sau Yunho, cùng hắn nhìn Jaejoong từ xa.

“Nếu như là cậu ấy bao nhiêu lần tôi cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ cần người nằm ở kia không phải là tôi.” Hai bàn tay vẫn đút trong túi quần, cũng một thân đen tuyền, lại phát tán ra một loại cảm xúc khác hẳn bi thương.

Nếu như có người phát hiện ra hắn, chỉ e sẽ cho rằng, hắn cùng cô gái nằm trong quan tài này có thâm cừu đại hận, cho nên mới thấy vui vẻ khi thấy cô ta chết…

“Thật sự có ý định để anh ấy độc thân đến già sao?” Tiết lộ âm mưu cho Yunho, là anh, vẫn tồn tại một chút lương tri, hi vọng Yunho sẽ ra tay ngăn cảnh Jaejoong.

Kết quả, hắn chẳng những không có ý định nhúng tay vào, thậm chí còn dung túng cho bạn hắn giúp Jaejoong.

Đang tính toán cái gì vậy?
Khắc trọn vai diễn trách nhiệm của một cố vấn quản lý sao?
Hay hắn đã bị tâm tư che khuất tất cả…

“Cậu ấy chỉ cần có tôi bên cạnh là đủ rồi.” Một lời khẳng định, đập tan mọi phỏng đoán trong đầu của Yoochun.

“Nếu như một ngày nào đó anh chết trước hyung ấy, làm sao được?” Không phải Yoochun muốn ám quẻ, mà là cuộc đời thế sự khó lường, ai cũng không thể khẳng định rằng mình có thể sống đến trăm tuổi.

Tựa như Kang Minah…

“Sẽ không đâu.”

“Haha, anh lại tin tưởng bản thân mình thế ư?”

“Vì cậu ấy tôi sẽ nghĩ mọi cách để điều khiển cái mệnh này.” Khóe miệng nhếch lên nụ cười, ngữ khí không che hết sự vui mừng: “Đây cũng là cậu ấy muốn tôi biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi và cậu ấy, nhất định không rời.”

Cho nên, cậu mới quyết định làm như vậy.

Nói thẳng ra là tàn nhẫn, chẳng thể nói là vì cậu muốn biểu thị công khai.

Nếu như hắn có thể vì cậu, loại trừ hết những kẻ thù phía trước, vậy thì hòn đá nhỏ kia, cậu cũng có thể dùng phương thức giống hắn, tiêu diệt vật cản giữa hai người.

Rõ là ngu ngốc, nhưng lại minh bạch nhất đấy.

“Tôi bắt đầu cảm thấy để anh biết chuyện này là sai lầm?” Sớm biết Yunho có thể kiêu ngạo như vậy, Yoochun hẳn sẽ giấu toàn bộ mọi chuyện.

Mặc dù, dối gạt cũng không lừa được bao lâu…

“Cậu không nói, thì buổi tang lễ này vẫn phải có thôi, chỉ có khác biệt duy nhất, là ai đã muốn mạng cô ta mà thôi.” Nhàn nhạt để lại một câu, Yunho thong thả xoay người rời khỏi Yoochun, anh chỉ còn cách cười khổ.

Phải công nhận rằng, sẽ có không ít người, đoản mệnh.

Rõ ràng là con nhà có giáo dục, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hết lần này tới lần khác bị dây dưa với hai người này, trở thành quân cờ, người vô tội bị liên lụy, thật tội nghiệp Kang Minah.

Cầm điện thoại, gọi cho Chủ biên tập một tờ báo, nói sẽ chuyển tiền cho ông ta sau đó tắt máy luôn, ông chủ biên tập không nhịn được mở miệng mắng:

“Cái tên tiểu tử này…?”

Có thể nói có phải không?

Lòng tham ai cũng có, chỉ tiếc có những người lại không thể đụng vào.

Thế nhưng nếu không phải quá thân cận, ai có thể ngờ, đằng sau bộ dáng thiện lương không gây hại kia lại ẩn chứa bộ mặt đầy mưu cầu độc nhất vô nhị…

Mắt chứa ý vui vẻ, tắt điện thoại, Junsu mỉm cười, đi đến bên Yoochun, vòng tay ôm lấy anh, đồng thời tặng cho Jaejoong ánh mắt đầy hàm ý.

Tạo ra tai nạn cho Kang Minah, là Jung Yunho.
Dùng những lời nói tàn khốc, khiến Kang Minah lâm vào tình trạng người thực vật, là Kim Jaejoong.

Một liều thuốc độc tiêm thẳng vào cơ thể Kang Minah thì sao?
Đây gọi là diệt cỏ phải diệt tận gốc…

Vốn là cái chết không có đối chứng, đương nhiên sẽ khiến nhiều người khác chú ý, chỉ còn một cách dùng tiền để bịt miệng thế gian.

Hai người bọn họ thật sự phối hợp ăn ý không chê vào đâu được, phải không?
Hoàn mỹ…

Thuận theo đó Yoochun ôm thắt lưng Junsu, mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt, thần sắc có một chút bi thương cũng không còn.

Đầu ngón tay cậu chầm chậm miết lên quan tài bóng loáng, không phải thiếu nợ Kang Minah nên áy náy, mà là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất lợi dụng cô ta!

Khóe mắt phát ra lệ quang, nhưng không hề mất đi phong thái đàn ông, đứng trước mặt mọi người, khóc, cũng là một chiêu bài qua mắt đám phóng viên đang nhao nhao chụp ảnh.

Giọng nghẹn ngào, tạo nên một khung cảnh đầy bi thương, cậu vẫn đứng y nguyên như cũ, bất động.

Viền mắt đỏ ửng lệ hoen mí, càng làm nổi bật sự kiên cường đứng trước đám đông của Jaejoong, khẽ nhếch tay, ánh mắt kiên định khiến không một ai có thể hoài nghi cậu đang giả vờ, bày tỏ vài lời cảm động…

“Tôi, Kim Jaejoong, để tưởng nhớ người vợ chưa cưới Kang Minah của mình, sẽ không kết hôn với một ai khác!”

*****

No comments :