Apr 9, 2014

[TN] Chapter 78

 Chapter 78

Nếu cậu để lộ sự tàn nhẫn ngay trên khuôn mặt, phải chăng người trước mắt sẽ cảm thấy đáng sợ?

Hay là, từ lúc cậu có quan hệ với Jung Yunho, luôn xem thường cảm giác của người khác, đối với cậu mà nói suy nghĩ ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Hỏi Jaejoong định là thế nào, Jaejoong không nói gì cho Yoochun biết, chỉ để Yoochun chờ đợi.

Đến tột cùng, Jaejoong đang tính toán điều gì, chỉ e như cách cậu bức bách Yunho, ngoại trừ cậu, có lẽ chẳng ai biết được.

Jaejoong tính toán thời gian đến sàn đấu, khác biệt với buổi tối khát máu, tàn khốc, ban ngày sàn đấu vô cùng yên tĩnh, thậm chí khiến những người đang đứng đây phải tự hỏi bản thân có phải mình đang gặp ảo giác.

Đứng ở vị trí người quản lý sàn đấu vẫn đứng, nhìn ra xa, từng hình ảnh trước đây hiện về, khi cậu suýt mất Yunho, sau đó đã từng rơi nước mắt, tái hiện lại tình cảnh Changmin và Yunho dùng chính sinh mệnh họ mang ra cá cược, không ai chịu ai.

Rõ ràng, gần như có thể chạm tay vào…

Nếu như sau lúc đó, cậu không khống chế được sự chấp nhất của chính mình, làm cho Yunho rơi nước mắt, thì phải chăng tình hình bây giờ cũng không được như thế này?

Cậu cùng Yunho phải chăng như hai con cua ngang ngạnh, ai cũng không chịu ai?

Khóe miệng nhếch lên không rõ có phải là nụ cười hay không, Jaejoong cũng đã khiến Yunho phải vào viện.

Đối với những chuyện chưa từng xảy ra, đoán già đoán non bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là việc tốn công vô ích, ngu xuẩn, nhất là mối quan hệ của cậu và Yunho, khó có thể hiểu được lần đầu tiên gặp mặt của hai người…

Bỗng nhiên, có một tiếng gõ cửa.

Phá vỡ sự tĩnh lặng khiến Jaejoong thu hồi lại những cảm xúc đang có, chậm rãi đen ánh mắt chuyển đến người đàn ông tóc bạch kim đứng phía sau.

“Đã quấy rối cậu bồi hồi lại quá khứ sao?” Ung dung bình thản tựa vào cánh cửa, nhìn Jaejoong, Joe lắc lắc ly rượu trên tay, để mùi rượu đỏ nhàn nhạt tản ra khắp phòng.

“Sao lại biết tôi nhớ chuyện lúc đó?” Nhìn Joe, nụ cười của Jaejoong có chút cam chịu.

“Nét mặt của cậu, ánh mắt của cậu đều khẳng định điều đó rất rõ ràng.” Nhấp môi vào ly rượu, Joe trầm ngâm.. “Giống như lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt tôi vậy.”

Trước đó, y hoàn toàn không thể nào hình dung Jaejoong được, mọi chuyện liên quan đến Jaejoong y biết đều từ miệng Yunho hoặc Shindong. Đến lúc nhìn thấy người thật, việc thật Joe không thể phủ nhận cậu còn xuất sắc hơn.

Không riêng gì gương mặt, dường như cả người cậu đều toát ra khí chất cao quý, không phải ai cũng có được.

Giống như y đã nghĩ, đại khái chỉ có Yunho có khí chất gần giống với cậu.

“Tôi hình như còn chưa hỏi anh.” Cúi đầu mím môi, đối với Joe, kỳ thật Jaejoong còn không ít những nghi hoặc.

“Hỏi cái gì?”

“Vì sao lại muốn cho Yunho biết ý đồ của tôi?” Cậu không nghĩ ra, nếu phá hết tất cả chuyện của cậu, Joe có lợi lộc gì sao?

Thuần túy xuất phát từ tình bạn của bọn họ sao?

Hoặc là muốn để mọi chuyện càng trở nên phức tạp mà thôi…

“Vì tôi muốn vui một chút thôi, mà cậu cùng Yunho cũng đã thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của tôi rồi.” Nhếch môi, Joe không hề có ý che đậy ý đồ của y.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Nghi hoặc nhìn Joe luôn cười, khiến người khác không đoán ra y nghĩ gì, Jaejoong bất mãn nhăn nhó lông mày.

Không biết vì sao, giống như Yunho sẽ không cho cậu một cảm giác, nhưng, Jaejoong vẫn cảm thấy, kẻ đứng trước mặt cậu lúc này có biểu lộ thái độ cùng tâm tư, không giống những gì nhìn thấy, miệng nói lại đơn giản vậy sao?

Có thể nói đó là di chứng vì cậu tiếp xúc với Yunho nhiều hay y là bạn của Yunho đây?

Dưới sự dạy dỗ của Yunho, dường như, đối với chuyện gì cậu cũng không thể không hoài nghi được rồi…

“Nếu không thì thế nào?” Bị câu nói của Jaejoong chọc cho cười, không có tức giận, đối với vẻ mặt không tin được của Jaejoong, ngược lại Joe cảm thấy nhẹ nhõm hỏi.

Hiển nhiên Jaejoong không phải người đầu tiên làm như thế.

“Tôi tưởng anh muốn khiến tôi phải nợ ân tình của anh?”

“Nhân tình gì chứ, nếu thật sự muốn để cậu nợ tôi, rất dễ đấy, huống chi không phải là cậu nợ tôi sao?” Mặc dù bề ngoài không phải như thế, trên thực tế lại thành thế nào?

Rõ ràng, chuyện là để giúp Yunho, nhưng người hưởng lợi lại là Jaejoong.

Thật sự là thủ đoạn cao siêu…

Nghe đã hiểu ra thâm ý của Joe, Jaejoong cười, ngay cả một lời trách cứ cũng không có, chỉ nắm chặt tay trong túi quần, tư thái vẫn ưu nhã nhìn Joe chòng chọc.

“Nợ thì phải trả sao?”

Một lời đề nghị rất khó cưỡng…
Không phủ nhận, nếu là trước đây, Joe tuyệt đối sẽ ra điều kiện, rồi đồng ý chấp thuận.
Thế nhưng mà bây giờ…

“Yunho sẽ khai tử tôi mất.” Nói như thể không nói, điệu bộ tươi cười của Joe vẫn không hề tắt.

“Anh sợ anh ta sao?” Cho là khiêu khích cũng được, châm chọc cũng như nhau, Jaejoong cùng lắm là muốn y phải trung thực với cậu.

“Không phải sợ, mà là kính nể.” Đặt ly rượu xuống bàn, đến gần Jaejoong: “Kính nể vì cậu, khiến cậu ta quên mất mình cũng đáng thương như thế nào, chỉ chăm chăm quan tâm cậu đầu tiên.”

Lời này là thật, y tin tưởng Jaejoong hiểu ý.

Nếu ngay cả y cũng nghĩ đến thế, Jaejoong làm sao có thể không hiểu…

“Cho nên không muốn nói nữa?” Buông thõng tay xuống, Jaejoong thở dài.

“Cậu ta là vì cậu đã làm không ít chuyện phiền phức, lần nào dính dáng đến cậu là cậu ta lại tự mình làm.” Đành phải nói ra, chuyện này đến tai Yunho thì không biết thế nào nữa, trong ánh mắt Joe, toàn bộ là sự chân thành: “Kim Jaejoong, đừng nghĩ đơn giản như vậy, đứng dưới ánh nắng mặt trời cho đen chút đi.”

Y là cái tên vô lại.

Điểm này, Yunho rõ ràng, Changmin cũng biết, Shindong cùng Eunhyuk đều hiểu, vấn đề là những người khác thì sao?

Ở chỗ y truy đuổi lẫn nhau, Jaejoong ngăn cản hai người kia, bất quá phạm vào giới hạn của y, mà Yunho hắn lại đổ lỗi toàn bộ cho y.

Như thế nào lại không công bằng đến thế…

Ngăn về khoảng cách, nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Joe, muốn chọc y một chút, nhưng cậu có tư cách gì đùa với y, hết lần này tới lần khác, Jaejoong hiểu hơn bất kỳ ai, cậu không có lập trường để chỉ trích Joe.

Nhíu mày, Jaejoong không nói một lời nào đi ngang qua Joe, đền cạnh sàn đấu nhìn, nơi này hiện tại rất bình yên không hề giống như đã từng tồn tại những kẻ đánh nhau bán mạng.

Đang nghĩ cái gì vậy?
Cậu đang nhớ lại, hồi ức của bản thân và Yunho sao?
Cả người hắn toàn máu là máu, vậy mà hắn không chút để tâm, vẫn…

Tâm tư chìm vào quá khứ, mặc cho thời gian trôi qua, từ ban ngày chuyển thành tối đêm, sàn đấu mở cửa, mọi thứ như đang tái diễn trước mặt cậu, ở sàn đấu của Joe, có Yunho, có Changmin, hai người đang vật lộn.

Chỉ có khác biệt duy nhất, những người này chỉ có liều mình đến chết vì tiền, cũng không có ai ở ngoài rơi lệ vì họ giống như Jung Yunho…

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại kêu, cắt ngang đoạn trầm tư của cả Jaejoong và Joe, nghe tin từ Eunhyuk, đáy mắt Joe cũng ánh lên sự vui vẻ.

Thật tốt ah, có người bằng lòng cùng bản thân xuống địa ngục.
Sẽ có bao nhiêu người hâm mộ đây.

Hôm sau, tất cả trang nhất các báo đều đưa tin, khuôn mặt buồn bã của Jaejoong làm nổi bật cả tờ báo, như thể đang khóc thương cho người vợ sắp cưới của cậu.

*****

No comments :