Apr 9, 2014

[TN] Chapter 77

Chapter 77

Vì sao lại nói như vậy?
Dựa vào đâu mà nói thế?
Thế nhưng nói như vậy mới có thể xoa dịu quan hệ bọn họ mà thôi…

Nhìn nụ cười khổ của Shim Taeha, không hề có chút mùi vị muốn khiêu khích hắn, hoàn toàn là những lời chân thành tha thiết.

Nên nổi giận sao?
Trực tiếp lạnh lùng nói Shim Taeha chớ xen vào chuyện của người khác?

Nếu như trong quá khứ, Yunho chắc chắn sẽ nói như vậy, nhưng lúc này, ngoại trừ mỉm cười hắn cũng vẫn chỉ tiếp tục cười mà thôi.

“Với điều kiện của Kim Jaejoong, muốn lấy ai cũng chẳng có vấn đề gì, sinh con, rồi tiếp tục sự nghiệp quản lý tập đoàn. Nhóc đó sẽ tiếp tục đóng vai Kim đại thiện nhân trong mắt mọi người, khiến người ta ngưỡng mộ, cớ gì phải từ bỏ tất cả thanh danh để ở bên con?” Những lời đầy tâm huyết, sự lo lắng chân thành, Shim Taeha không hề ngại ngần vì Yunho mà trở nên xấu xa.

Dù sao, bà cũng quen rồi, không phải sao?
Bà chỉ không muốn nhìn Yunho hoặc Jaejoong phải hối hận vì những chuyện hôm nay…
Shim Taeha nói những lời này… lẽ nào Yunho có thể không hiểu?

Bản thân là hình tượng cố vấn quản lý chuyên nghiệp, so với bất cứ kẻ nào, Yunho luôn là người hiểu rõ thế sự, tinh tường người khác muốn cái gì, như vậy mới có người muốn ủy thác cho hắn giúp họ tạo diện mạo thích hợp nhất. Thời gian ở bên cạnh Jaejoong dài hơn bất cứ ai, Yunho đương nhiên càng minh bạch kỳ vọng của mọi người với Jaejoong như thế nào.

Họ nịnh nọt, tung hô vị Kim đại thiện nhân, ai mà không muốn con cháu mình sẽ có huyết mạch trong nhà đó đây?

Lấy vợ hiền, sinh con nối dõi, tiếp tục phân phát tấm lòng từ thiện, không riêng bất cứ ai, người nào cũng lấy Jaejoong làm mục tiêu, nhưng mà, bây giờ lại từ chối chuyện hắn thay Jaejoong tạo hình tượng cho cậu?

Chuyện này thật không thể nào giải thích nổi…

Điều này mắt thường của người đời không thể nào thấy được, thậm chí cả cuộc đời của Jaejoong đều vì một mình hắn mà thay đổi.

Trải qua năm tháng, những sóng gió đã chứng kiến đều nhiều hơn so với bất kỳ ai, khiến cho Shim Taeha không cách nào ngồi yên mặc kệ mọi chuyện phát sinh, cho dù, sẽ làm tổn thương đến Jung Yunho – đúng là vì nghĩ cho Jung Yunho, bà mới có thể nói thẳng ra hết mọi chuyện.

“Con có thể ở lại bên cạnh Jaejoong, giúp đỡ nhóc đó, thay nhóc loại trừ những trở ngại phía trước, để con đường nó đi được thuận buồm xuôi gió, chứ không phải làm chướng ngại vật ngáng đường nó.” Rủ mắt xuống, giọng điệu của Shim Taeha có vị đắng chát: “Có đôi khi, đừng ràng buộc người ta, cũng là một cách để yêu họ.”

“Cho nên, năm đó bà mới bỏ đi, lựa chọn bỏ mặc cha và tôi sao?” Có một số việc, Yunho dường như đã hiểu một chút.

Theo lời của Shim Taeha…

Yunho vẫn không quên, lúc mẹ hắn rời khỏi nhà có biết bao nhiêu sợ hãi, mẹ để lại cho cha hắn một cái đơn ly hôn. Thế nhưng, chỉ có Yunho là kích động, cha hắn vẫn bình tĩnh ký tên, nói với Yunho, không muốn để mẹ hắn tức giận, mẹ hắn làm như vậy là vì bọn họ…

Không để bản thân thành chướng ngại vật à…

Hẳn là vì cha có thể không hề lo lắng muốn buông tay đánh cược một lần, dùng sự tàn nhẫn đoạn tuyệt hắn, cũng thay Yunho loại bỏ những lời đàm tiếu, trêu trọc.

Có một người cha là xã hội đen, cùng lắm là bị coi là phần tử bất lương, chứ không bị người đời miệt thị “gái gọi” như mẹ hắn.

Phải chăng hay là bị quy tiếp tục “con giống mẹ”…

Nhìn chằm chằm Shim Taeha dường như đang đắm chìm trong quá khứ, Yunho gặp lại bộ dạng năm đó lúc bà rời đi, cho hắn một cái ôm cuối cùng.

Không khóc, càng không có chút bi thương nào, đó vốn là ý định của bà…

Nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười khẽ, Shim Taeha không trả lời câu hỏi của Yunho, chỉ tự mình tiến lên phía trước, nghe được câu nói khẳng định từ sau truyền đến:

“Tôi không phải là bà, Jaejoong cũng không phải cha.”

Bọn họ là bọn họ, không phải là người khác.

Thế thì sao?

Quay đầu lại nhìn ánh mắt tràn đầy kiên định của Yunho, trên người hắn, Shim Taeha hoàn toàn có thể thấy bóng dáng của cha hắn, chỉ có một sự khác biệt duy nhất, là cha hắn đã chấp nhận quyết định của bà…

Cha con tuy là cha con, vẫn có chút không giống nhau, vậy không phải là ruột thịt thì có chung suy nghĩ sao?

Có thể nói hắn lầm rồi sao?
Chỉ sợ theo lập trường của bà, bà cũng không có tư cách này…

Thở ra một hơi thật dài, trong sự im lặng, Yunho đỡ Shim Taeha, hai mẹ con đi ra ngoài hành lang bệnh viện, đi dạo một vòng.

Không ai nói một lời nào…

Không biết Yunho và Shim Taeha nói chuyện gì ở bên trong, Jaejoong đứng bên ngoài phòng bệnh đợi bọn họ cho đến khi nhận được điện thoại của Changmin, không thể không đi trước, về công ty, nghênh đón cậu là một xấp tài liệu cùng Park Yoochun.

“Cái này là cái gì?” Tiện tay rút trong đó một tờ giấy, Jaejoong chợt cau chặt lông mày.

“Bất cẩn bị đứa nào chộp được.” Hẳn là phải hỏi, tại sao trên đời này sự trùng hợp lại nhiều như thế? Yoochun từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, biểu thị rằng anh là người vô tội.

“Cái này sao lại ở trên tay cậu?”

“Cái này thì biên tập tòa soạn báo vốn là bạn của tôi, trong lúc nói chuyện phiếm vô tình lộ ra. May mắn là tốn chút tiền, tạm thời có thể đè chìm sự việc xuống.” Tận lực cường điệu hóa hai chữ “tạm thời”, Yoochun tin là Jaejoong cũng hiểu, có một số việc, không giải quyết là không thể che đậy được cả đời.

Nhất là dùng địa vị của bọn họ mà nói, mặc dù chỉ là chẳng may chọc vào ai, thể nào cũng xảy ra một chút chuyện vô vị.

“Bị truyền ra ngoài sao? Có bao nhiêu người biết rồi?” Sắc mặt trầm trọng, ánh mắt của Jaejoong khiến cho người khác không thể biết giờ phút này tột cùng cậu đang nghĩ gì.

“Trước mắt chỉ có thằng này cùng người cung cấp thứ này cho nó là biết rõ, hyung có ý định gì sao?” Thay đổi tư thế ngồi, Yoochun không quen bổ sung một câu: “Nghe nói, cái thằng có những thứ này, lòng tham là không đáy đấy.”

Nếu không tham lam, làm sao lại rảnh chuyện đi tìm những thứ này, muốn đùa giỡn sao?

Đọc qua một lượt ghi chép trên tay về quan hệ cũng như quá khứ của Yunho, những cái kia không đủ để Jaejoong phải để tâm. Ánh mắt dừng lại ở đoạn điều tra tỉ mỉ về Kang Minah, ánh mắt Jaejoong dần trở nên thâm sâu.

Có lẽ trước khi Jaejoong nổi giận, cậu phải tán thưởng bản lĩnh của người này.

Rõ ràng có thể ra tay với Yunho, điều tra ra được những chuyện này… Dù không có những chứng cứ xác thực nhưng cũng vẫn đủ để cảnh sát điều tra ra,…

Nói không khó giải quyết, là giả dối.

Chỉ là nếu muốn nói về phiền toái, thì chuyện này lại không tính là nghiêm trọng…

Ngón tay chậm rãi xoa xoa lên ảnh chụp trên tờ giấy, Jaejoong đột nhiên bật cười, nụ cười này cũng làm cho Yoochun phải nhướn lông mày, tràn đầy hào hứng.

“Có cách rồi hả?”

“Nếu như đổi lại là cậu, cậu sẽ làm như thế nào?” Giảo hoạt đem vấn đề đáp trả Yoochun, Jaejoong hiển nhiên không có ý định trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

Đổi lại thành anh?

Có thể làm thế nào…

“Không nói cho Jung Yunho biết sao?” Yoochun cho rằng, loại chuyện này vẫn nên là cùng người trong cuộc thương lượng một chút mới tốt.

Lại nói thế nào, Yunho cũng chẳng phải đứa đơn thuần như Junsu, nếu bàn về thủ đoạn, chỉ sợ càng là hơn người, nếu như giấu hắn…

“Cậu đang lo lắng sao?” Lý giải được sự e ngại của Yoochun đối với Yunho, Jaejoong không chút khách khí cười trào phúng.

Nói không được phải không…

Phàm là đối với cách làm người của Yunho cũng đã đủ lý giải rồi đấy, Yoochun giúp cậu xác thực, nhưng cũng có người không cùng mục đích với cậu.

“Tôi không muốn trở thành mục tiêu của anh ta.” Yoochun thành thành thật thật thú nhận, một chút cũng không sợ Jaejoong khinh bỉ.

Đối mặt với sự thẳng thắn của Yoochun, Jaejoong chẳng những không hề trêu trọc anh, ngược lại còn cam đoan, trấn an sự lo lắng của Yoochun. Đối với sự tự tin của Jaejoong, Yoochun chỉ có ý nghĩ muốn hiểu sự việc rõ ràng một chút mà thôi.

Cái gọi là biện pháp, thật ra chỉ là…

“Diệt cỏ tận gốc, chẳng phải có thể chết mà không có chứng cớ sao?”

*****

No comments :