Chapter 72
Ông đến tìm Shim Taeha bởi vì ông quá hiểu Kim Jaejoong.
Vốn là người bên cạnh Jaejoong từ khi cậu còn nhỏ, ông đối
với Jaejoong như đối với con đẻ của mình, ông hiểu cậu, hiểu cả Yunho, người
lúc nào cũng luôn bên cạnh cậu.
Nhìn thấu Yunho và Jaejoong, hai đứa trẻ ông yêu quý từ
lúc chúng còn nhỏ bây giờ lại đấu trí, vờn bắt nhau, ông hiểu, nếu muốn Yunho
nhẫn tâm bức bách Jaejoong, hắn sẽ không làm được. Ông không muốn nhìn hai đứa
tiếp tục gây thương tổn cho nhau, Hodong đành phải sử dụng hạ sách này.
Cho dù vậy, ông cũng không ôm hi vọng quá lớn, coi đây là
một canh bạc. Nếu Shim Taeha đối với Yunho còn chút tình mẫu tử, hẳn bà sẽ đồng
ý giúp ông, mà sự thật ông đã thành công.
Giỏi ngụy trang bản thân, che giấu năng lực của mình càng
tốt, thì càng không có cách nào để biểu đạt tình cảm của mình.
Jung Yunho là như thế, Kim Jaejoong như vậy, Shim Taeha
càng không phải ngoại lệ.
Người…
Chính vì quá mức coi trọng, quá mức yêu đối phương, quá mức
đa tâm, nên mới trở nên nhát gan như vậy.
Vì không muốn bản thân bị tổn thương, cho nên đã học cách
ẩn núp, học cách ngụy trang, không ngờ trong lúc dấu thân, lại ẩn luôn cả tâm.
Có thể cười nhạo sao?
Có lẽ, phải là đau lòng mới thỏa đáng…
Jaejoong cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, òa khóc
ngay trước mặt Yunho. Đối với sự áy náy của Yunho và của chính cậu, Jaejoong đã
quên làm thế nào mà kiên cường đối diện với hắn, chỉ có thể mặc cho nước mắt
tuôn rơi.
Đây là lần đầu tiên khi hai người quen biết nhau,
Jaejoong lại khóc thảm thế này. Ngay cả thứ gọi là hình tượng bản thân cũng
không để ý, Jaejoong khóc sưng cả mắt, mũi ửng đỏ, quả thực giống như một đứa
nhỏ nhận hết ủy khuất về mình, thật vất vả mới tìm thấy nơi để xả nỗi uất ức,
nơi dám để tình cảm của mình thổ lộ thoải mái.
Nhẫn nhịn bao lâu rồi?
Tích lũy bao nhiêu rồi?
Hai người bọn họ dường như cũng đang trở thành những kẻ
ngốc…
Jaejoong nín khóc, cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng,
Yunho không bắt Jaejoong phải mở miệng, Jaejoong cũng yên lặng ngồi trên giường
chăm sóc Yunho. Khi Joe xuất hiện, ý muốn hỏi thăm tình hình Yunho, Jaejoong lại
cứ thế giao hắn cho Joe.
“Không giữ cậu ta lại sao?” Nhìn Jaejoong rời đi, Joe
không khỏi có chút kinh ngạc.
Joe còn tưởng rằng, bọn họ đã phải nói rõ ràng với nhau rồi
mới đúng…
“Tôi chỉ biết cưng chiều cậu ấy, không muốn ép cậu ấy.”
Chỉ bằng một câu ngắn ngủi cũng khiến cho người khác thấy Yunho đối với
Jaejoong có biết bao nhiêu là tình cảm.
Nhiều năm trôi qua, tình cảm ấy cũng chưa bao giờ thay đổi.
Thái độ bình thản của Yunho khiến Joe không biết nên cười
hay nên mắng chửi hắn nữa, Joe đành tìm bác sĩ xem vết thương cho Yunho, thuận
tiện kiểm tra xem hắn có sốt hay không mà tại sao lại nói năng loạn xạ không giống
hắn trước đây chút nào.
Đến nỗi Jaejoong…
Ra khỏi phòng của Joe, gọi điện thoại cho Eunhyuk hỏi
thăm tình hình của Changmin. Dù đây xuất phát từ sự áy náy hay nể tình thân
quen, Jaejoong cũng không biết nữa, cậu không dám nói chuyện trực tiếp với
Changmin mà để cho Eunhyuk chuyển lời xin lỗi.
“Không phải cậu bị nhiễm bệnh nhát gan của tên Jung Yunho
đó chứ?” Bởi vì đã quá hiểu rõ hết thảy, cho nên Eunhyuk cố tình trêu chọc
Jaejoong.
Lây bệnh hả?
Có lẽ, căn bản từ lúc bắt đầu, cậu và Yunho đã cùng nhiễm
một loại vi rút.
Cho nên mới nhát gan đến vậy, muốn hỏi cho rõ ràng cũng
không dám…
Jaejoong không cho Eunhyuk câu trả lời, tự mình kết thúc
cuộc gọi, sau đó đi về nhà, khôi phục sinh hoạt thường ngày của vị Kim tổng
giám đốc, chỉ là đã thiếu đi người trợ lý thân thiết Shim Changmin bên cạnh.
Jaejoong chỉ bảo Eunhyuk để cho Changmin nghỉ ngơi thật tốt, để thả lỏng tâm
tình, còn những chuyện khác cậu cũng chưa nói gì.
Đối với chuyện này, ai cũng không hỏi tới, dù sao một người
trong mắt người khác luôn được coi là hoàn mỹ, thì cũng không nên có những lời
nói dối kèm theo.
Cậu vẫn xử lý những công việc ở công ty như thường ngày,
đi họp, hợp tác ký kết làm ăn với các công ty khác, duy trì khuôn mặt thiện
lương, các trang báo lại đồng loạt đưa tin về cậu.
Mua một bó hoa cắm vào lọ hoa trên bàn uống nước,
Jaejoong kéo ghế, ngồi an vị nhìn chòng chòng Kang Minah nằm im trên giường phải dựa
vào ống thở để duy trì sự sống, vuốt nhẹ lên tay cô.
Khoảnh khắc này khiến cho tất cả các y tá đang đứng ngoài cửa sổ bằng kính
trong phải nhao nhao lên, để lộ vẻ đố kị.
Không biết lúc Kang Minah còn ý thức có vì nghe thấy các cô gái bên ngoài
hâm mộ mà trở nên kiêu ngạo hay không, hay là hối hận vì đã chạm vào một người
vốn không thuộc về thế giới của cô...
『 Nữ chủ nhân nhà họ Kim là vị trí
của cô, Kang Minah, dù cô sống hay chết cũng không có người nào có thể đoạt được
vị trí này của cô đâu. Cho nên, khi cô chết, cô phải cảm thấy hạnh phúc, ít nhất
cô không cần phải đoán mò xem trái tim tôi thuộc về ai. 』
Ngày hôm đó, trước lúc Kang Minah chết, Jaejoong lạnh lùng cúi đầu thì thầm
vào tai cô như vậy. Cô đã phải nhận một sự kích thích quá lớn, Jaejoong tàn nhẫn
hủy đi ý chí sinh tồn cuối cùng của cô, dù lúc này cô chỉ còn là một người sống
trong trạng thái thực vật.
Vì trách nhiệm đối với
Kang Minah, Jaejoong muốn bệnh viện chuẩn bị phòng bệnh cũng như cách chăm sóc
tốt nhất cho cô, không thể để cô chết, cũng không cần làm cho cô phải sống, chỉ
cần cho cô cái danh vợ tương lai của cậu tiếp tục tồn tại, dù sao cô ta cũng rất
muốn cái danh này mà…
Tại sao lại trở nên lãnh
huyết như vậy?
Jaejoong không nhớ được,
chỉ tinh tường một điều duy nhất, đối với sự cố chấp tận cùng của Yunho, cậu
cái gì cũng có thể vứt bỏ.
Ngay cả sự cảm thương
cũng biến mất không một chút dấu tích…
“Cậu rốt cuộc định đứng
đây bao lâu nữa mới đi vào nhìn cậu ta?” Hai tay bắt chéo trước ngực, mấy ngày
hôm nay y vẫn chiếu cố cho Yunho đang nằm ngốc trong phòng, Joe thật sự không
hiểu Jaejoong đang nghĩ cái gì nữa.
Nếu như muốn gặp hắn thì
cứ đi gặp, sao phải có vẻ e dè, ngại ngùng thế này?
“Anh ta… khỏe chứ?” Do dự
đứng ở giữa sảnh, Jaejoong phân vân cuối cùng cũng thể hiện sự lo lắng cho
Yunho qua câu hỏi ngại ngùng.
“Thân thể, vết thương tất
cả đều tốt, thế nhưng cảm xúc thì không được tốt cho lắm.” Chép miệng, Joe chọc
đúng chỗ đau của Jaejoong: “Tôi rất tận tình giúp cậu ta, nào là mang TV vào
phòng, rồi thậm chí còn mang báo đến tận giường cho cậu ta xem.”
Điều này có nghĩa là dù
cậu làm việc hay nghỉ ngơi ở nhà, thậm chí cả chuyện đến bệnh viện thăm Kang
Minah, Yunho đều biết hết…
“Đừng trừng mắt nhìn
tôi, đã dám làm thì cậu phải chấp nhận chuyện tên Yunho kia sẽ biết. Huống chi
những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không thể khiến tên kia buông cậu đâu.” Giơ
tay lên xua xua, đối mặt với ánh mắt hung ác của Jaejoong, chẳng phải sợ hãi gì
mà Joe chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị.
Người khác nhìn thấy đều
không hiểu, thế nhưng Joe cũng chẳng phải mấy kẻ hồ đồ, ngu xuẩn đó.
Nếu y hiểu, thì Yunho tự
nhiên cũng sẽ sáng tỏ…
“Tôi không sợ cái gì cả.”
Trầm giọng bác bỏ câu nói khích của Joe, biểu tình của Jaejoong như thể đang ở
trong một tình huống bức bách, khốn cùng.
Là thẹn thùng, hay là
không biết phản ứng như thế nào nữa?
“Không sợ sẽ mở cửa vào
phòng. Nếu không phải tôi sợ cậu ta bây giờ mà nhìn thấy tôi có thể phát khùng,
tôi đã kéo cậu vào rồi.” Cố tình bức bách Jaejoong, giọng điệu của Joe tràn đầy
sự khiêu khích.
Cho dù, Jaejoong biết
đây là thủ đoạn của Joe, thế nhưng cậu không thể nào chịu được sự khiêu khích
đó, không chịu thua…
Cắn cắn môi, Jaejoong chợt
quay người mở cửa trong tiếng cười của Joe, nhìn thấy Yunho đang đứng lặng bên
cửa sổ, ánh mắt bắn thẳng đến cậu.
Đứng đó chờ cậu sao?
Ánh mắt chợt rơi vào đống
báo đang xếp một bên, trên trang bìa có tiêu đề cùng ảnh chụp cậu cầm hoa,
đương nhiên Jaejoong không thể nào biện hộ cái gì, cậu đến gần Yunho, mới thò
tay chạm vào tờ báo liền bị người phía sau vòng tay ra ôm cậu.
Lực ôm rất nhẹ, chỉ cần
Jaejoong muốn phản kháng, cậu có thể tránh né được, chỉ có điều Jaejoong lại có
lựa chọn khác – bình tĩnh để cho Yunho vuốt ve cậu, Jaejoong ngửa mặt, dựa vào
hõm vai của Yunho, chậm rãi hô hấp.
“Trốn đủ chưa?” Ngửi thấy mùi bệnh viện, mùi thuốc phảng
phất trên người Jaejoong, Yunho không cần nghĩ cũng biết tại sao nó lại ám vào
người cậu.
“Tôi không hề trốn.”
Jaejoong vẫn cứng đầu, mạnh miệng như trước.
“Chuyện đó chính là tôi nghĩ nhiều quá, suýt chút nữa đố
kỵ muốn hại chết Kang Minah ngu si đó rồi.” Nở nụ cười câu dẫn, Yunho không hề
che giấu sự bất mãn cùng sự bá đạo của mình khi đứng trước mặt Jaejoong.
“Không sợ gặp quả báo sao? Anh quả là tên vô lại, lợi dụng
hại chết cả một con đàn bà đã trở thành người thực vật, vô tri.” Cụp mắt xuống,
Jaejoong tựa như tự vạch trần vết sẹo tàn khốc của Yunho, mơ hồ có ý dò hỏi hắn.
Nghe thấy những lời thẳng thắn của Jaejoong, Yunho dường
như cảm nhận được Jaejoong đang sợ hãi, ôm chặt cậu, vùi hơi thở của cậu vào
người hắn. Yunho muốn mùi vị thuốc độc trên người Jaejoong cũng lan sang người
hắn, để hắn cùng phạm tội với Jaejoong, sau đó nói:
“Càng xấu xa càng tốt, như vậy sẽ không có người nào cùng
tôi tranh đoạt…”
*****
No comments :
Post a Comment