Chapter 75
Tự dưng sao lại thành yêu đương si tình như vậy, có lẽ đã
được nhắc đến từ lâu lắm rồi.
Khi nó vào tập đoàn Kim, trở thành người thân cận cạnh
Jaejoong ngoài Yunho ra, chứng kiến rất nhiều chuyện, càng ngày tình cảm của
Changmin đối với Jaejoong càng sâu sắc. Có thể là do sùng bái, ngưỡng mộ rồi dần
trở thành tình yêu, quả thực không hề lâu chút nào.
Chỉ là, áp lực rồi đố kị đã lấn át lý trí của nó.
Trơ mắt nhìn Jaejoong không hề kiêng kỵ để cái tên Jung
Yunho tới gần cậu, mọi quyết định của hắn dần dần ăn mòn cả suy nghĩ của
Jaejoong. Nó cũng là người yêu thương Jaejoong, cho nên tính kiên nhẫn cũng chỉ
có giới hạn rồi bị ghen tuông đè bẹp.
Changmin không dưới một lần đã từng nhắc nhở Jaejoong, sự
tiếp cận của Yunho không hề tốt với cậu. Trên thực tế nó còn phát hiện được
tình cảm của Yunho đối với cậu hơn mức hợp đồng cố vấn bình thường, càng về sau
Changmin càng không muốn Jaejoong có liên quan tới Yunho.
Chỉ có điều, Jaejoong không hề để ý đến nó…
Cảm nhận được sự lạnh lùng của Jaejoong, Changmin tới tìm
dì của mình – là Shim Taeha để nhờ bà hỗ trợ, không phải vì lợi lộc gì,
Changmin đơn thuần chỉ muốn đẩy Yunho thật xa khỏi Jaejoong mà thôi.
Cho dù nó không giành được Jaejoong, không có cách nào để
Jaejoong yêu nó cũng không sao.
Jaejoong hyung của nó, là tốt nhất… Giữ rịt lấy suy nghĩ
đơn giản đó, Changmin bắt đầu lập bẫy, ý đồ dùng hoài nghi cùng hiểu lầm để
tăng khoảng cách giữa Yunho và Jaejoong, làm cho Yunho thức thời biết khó mà lui.
Thế nhưng mà, kết quả là nó chẳng những không thể khiến
Yunho từ bỏ Jaejoong, thậm chí còn khiến hai người họ gần nhau hơn…
Jaejoong nói là cậu lợi dụng tình cảm của nó, nếu muốn
trách thì trách cậu đừng trách ai khác.
Thế nhưng Changmin không làm được!
Cho dù nó không phải Jung Yunho, nhưng có lẽ vị trí như
bây giờ là quá đủ rồi, thực sự Jaejoong trong lòng nó có biết bao nhiêu quan trọng?
Để hình ảnh bản thân nó trong người khác bắt đầu vấy bùn
rồi…
Nhìn Jaejoong và Yunho đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho
mình, Changmin im lặng, mà Yunho cũng hiểu, nhìn quanh căn phòng một chút rồi lẳng
lặng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Phải mở lời thế nào đây?
Nói thế nào mới được?
Chuyện này dường như có để Changmin nghĩ cả đời nó cũng
không nghĩ thông nổi, cảm thấy rất khó khăn…
“Lâu rồi không nhìn thấy em, có khỏe không?” Phá vỡ sự im
lặng, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn Changmin. “Em đã đi đâu vậy?”
“Không có gì đâu, đi loanh quanh khắp nơi một chút. Em muốn
tự nhìn lại xem mình đã làm được những chuyện gì…” Cho dù là nó tình nguyện đấy,
nhưng kết quả chỉ là công dã tràng, quả thực buồn cười đến cực điểm.
“Xin lỗi em.” Thẳng thắn bày tỏ sự áy náy của cậu, ngoại
trừ lời xin lỗi Jaejoong thực sự không biết cậu có thể nói với Changmin cái gì
nữa.
Nó ở bên cạnh cậu nhiều năm, nó cũng là bạn bè thân tình
của cậu, nhưng mà cậu lại lợi dụng nó…
“Anh không phải xin lỗi em đâu, Jaejoong hyung. Là em cam
tâm tình nguyện để hyung lợi dụng, không phải sao? Ít nhất tình cảm của em cũng
có chút hữu ích.” Những lời Changmin thổ lộ từ tận đáy lòng, cậu so với những
người khác đã sớm biết từ lâu.
Từ lúc bắt đầu, Changmin cũng cảm giác được Jaejoong sẽ đối
tốt với nó, thế nhưng chỉ giống như một người anh đối với người em thân thiết,
không hề có những cảm xúc khác tồn tại.
“Changmin…”
“Đừng có vẻ mặt đó, một chút cũng không giống những gì em
biết về Jaejoong hyung rồi.” Sát lại gần Jaejoong, nó muốn cậu không còn canh
cánh trong lòng vì chuyện này nữa. “Đừng nói với em đây là vấn đề sau khi hyung
với Jung Yunho đã tháo bỏ mọi hiểu lầm đấy nhá.”
“Sao lại không có khả năng sẽ còn sót vấn đề? Nếu như anh
ta đủ thẳng thắn, sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra.” So với người
khác, Jaejoong ngược lại cảm thấy, cậu muốn mọi thứ đơn giản, như vậy giữa cậu
và Yunho sẽ không có rào cản nào.
Cái gì gọi là thuần túy, đơn giản đối với thói quen ngụy
trang của người đó, đây không chỉ là chuyện quá mức khó xử mà còn là do sự tin
tưởng không tồn tại. Cũng bởi như thế mà Jaejoong mới cố chấp muốn nhìn thấy bản
khuôn mặt trần trụi sau khi lột bỏ lớp mặt nạ bên ngoài của Yunho.
Thứ cậu muốn không phải chỉ là thái độ đặc biệt ưu ái của
Yunho đối với cậu mà kể cả trái tim của Yunho cũng chỉ được hướng về cậu.
Cha cậu đã từng nói cậu là đứa quá mức tham lam, khi đó
Jaejoong chỉ cười. Kỳ thật cậu không nói cho cha biết rằng, cậu ngoại trừ tính
cách tham lam bên ngoài, bên trong còn phi thường ác liệt gấp bội…
“Hyung đang giúp em thoát tội hay là đang thanh minh cho
bản thân đây, Jaejoong hyung?” Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Jaejoong, tuy nói
Changmin cũng không xa lạ gì nó, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
“Đều có. Tóm lại là cả hai.” Đây là Jaejoong đang kết luận:
“Muốn trách thì phải trách Yunho, chính anh ta mới không tốt.”
Cảm giác nếu Jung Yunho nghe thấy câu này của Jaejoong, hẳn
không thể nào phản bác được a…
Nhìn Jaejoong trước sau vẫn vậy một dung nhan mỹ lệ, luôn
lộ ra vẻ tươi cười đầy kiêu ngạo, Changmin chậm rãi đến gần cậu. Tựa hồ cũng
phát giác được Changmin đang tiếp cận mình, Jaejoong không hề né tránh, mà còn
tiếp nhận nụ hôn của Changmin.
Đây là lần đầu tiên Changmin hôn Jaejoong.
Là vì cậu nợ nó, cho nên mới cho phép nó làm càn như thế
sao?
Cảm giác bờ môi của Jaejoong hơi hé mở, Changmin không hề
liều lĩnh làm càn, đơn thuần chỉ là đem môi áp môi, đây không được coi là nụ
hôn giữa những người yêu nhau, thậm chí một chút rung động cũng không có.
Tựa như cảm tình của nó đối với Jaejoong, dù có thể cùng
nảy sinh, có thể xem như đụng nhau thế nhưng quả thực nó không thể so sánh với
tình cảm thắm thiết của Yunho và Jaejoong…
Nhìn xem, Changmin vừa có ý đồ vòng tay ôm trọn Jaejoong,
dường như ngay lập tức một cỗ lực mạnh mẽ ở đâu đột nhiên xuất hiện, cường thế
bóp chặt cổ tay nó, không phải là một trò đùa.
Changmin tránh được công kích, Jaejoong theo phản xạ lui
về phía sau, trùng hợp nghênh đón ánh mắt Yunho vì phẫn nộ mà chấn động cả con
ngươi. Changmin nhếch mép, nhướn nhướn mày nhìn Yunho đầy khiêu khích.
Nheo mắt, Yunho hiển nhiên nhận được thị uy của Changmin,
ngay lập tức vung khuỷu tay thụi vào bụng nó cũng chả khiến nó chùn bước. Mà
nhân vật chính là Jaejoong đang đứng bên cạnh nhìn thấy hai người vì cậu mà
đánh nhau, Jaejoong chẳng những không lo lắng mà còn tươi cười bộ dạng xem kịch
vui…
“Cho mày thời gian bên cạnh Jaejoong là muốn mày với cậu ấy
có thể nói chuyện, không phải cơ hội cho mày đụng chạm cậu ấy.” Thức thời rời
đi, không có nghĩa là hắn phải ngầm đồng ý chuyện Changmin hôn Jaejoong.
“Thế thì sao? Anh đã có Jaejoong hyung, cùng lắm chỉ là
hôn, anh có cần phải keo kiệt thế không?” Changmin vô tình đã chọc tức Yunho,
chỉ là, hừ nó mất người, bù lại một nụ hôn cũng chẳng phải quá đáng gì.
“Dù chỉ là hôn bình thường tôi cũng không muốn cho người
khác.” Thẳng thắn thể hiện dục vọng độc chiếm của bản thân, nắm đấm không chút
lưu tình.
Thật sự rất bá đạo…
Đối với lời tuyên bố đầy sự chiếm hữu của Yunho, một mặt
đứng một bên nhìn hai người họ đánh nhau, môi Jaejoong không khỏi khơi gợi nhếch
lên một vòng cung cong. Yunho càng thản nhiên như vậy, lại càng khiến Jaejoong
khó có thể che giấu được tâm tình của bản thân.
Lúc Changmin vừa chịu hai quyền của Yunho, Jaejoong cuối
cùng cũng hành động, chậm rãi tiến đến đứng trước mặt Changmin, dùng bản thân
ngăn cản công kích của Yunho, để cho Changmin đáp trả hắn một đấm.
Chịu đựng đau nhức, Yunho không hề tức giận, chỉ với tay
kéo Jaejoong cách Changmin một khoảng xa. Yunho muốn kéo Jaejoong trở lại bữa
tiệc, Changmin bỗng nhiên gọi giật Yunho lại khiến hắn dừng bước.
“Dì giúp tôi là vì anh. Nếu có thời gian, chủ động đi
thăm mẹ anh đi, nếu như anh không muốn hối hận.”
Hối hận?
“Lời này là ý gì?”
Changmin nhắc tới Shim Taeha với âm giọng có chút khác với
mọi lần…
*****
No comments :
Post a Comment