Chapter 80
Lời nói ngon ngọt, thường chỉ thích hợp để nịnh những kẻ
đầu óc non dại.
Biết rõ điều này, cậu đã vận dụng vô cùng hoàn hảo, mười
phần thích hợp, thần sắc buồn bã đau khổ mà kiên định, không chỉ lừa gạt lấy đi
sự cảm thông của những người có mặt trong đám tang, còn đoạt đi không ít nước mắt
những kẻ hóng hớt săn tin qua từng trang báo.
Kể cả có những người đã biết rõ bản chất của cậu cũng
không khỏi bị cuốn theo dòng cảm xúc.
Từng ngày từng ngày, thiếu niên ngây ngô đã trưởng thành,
như lột xác thành nhân vật nổi bật hơn người.
Giúp cậu trường thành là hắn, luôn bên cậu cũng là hắn, vẫn
là khao khát nội tâm hắn muốn làm “nhân vật chính” trong câu chuyện với cậu.
Từng bước tới gần, lại một lần nữa dò thử, không có cách
nào đồng thời che dấu, dùng mặt nạ để đòi hỏi sự chân thật, quả thật là trò độc
nhất vô nhị mà hai người họ dành cho nhau.
Đáng ngưỡng mộ lắm sao?
Hay đơn giản chỉ là đố kị…
Cầm tờ báo lên, đọc dòng tin tức in đậm trên trang giấy,
trong ánh mắt, khóe miệng khó có thể giấu đi sự vui vẻ, nhìn bó hoa được đặt
trên bàn, ưu nhã cắm hoa vào bình thủy tinh trong suốt, chăm chú ngắm nhìn.
“Như vậy có được không? Con tưởng dì sẽ cản anh ta lại.”
Nhìn khuôn mặt càng ngày càng xương gầy của Shim Taeha, Changmin nhàn nhạt nói
ra chuyện bệnh tình của Shim Taeha với Yunho.
Dù gì ở bên ngoài hai người họ cũng là mẹ con, nó đang ôm
lấy tia hi vọng cuối cùng.
Bởi vì nó hiểu, trong nột tâm Shim Taeha, có lẽ bởi vì
thương, vì yêu mà sinh cố kị…
“Dì có tư cách cản nó sao? Một người mẹ như dì có tư cách
gì làm như vậy? Con so với dì có lẽ còn hiểu rõ hơn mà.” Sờ nhẹ lên khuôn mặt
buồn vô cớ của Changmin, Shim Taeha khẽ cười tràn đầy yêu thương: “Hay là con vẫn
cho rằng Kim Jaejoong rất đáng giá sao?”
Bà không phải không nhìn ra tình cảm của Changmin, nhưng
tiếc thay chuyện liên quan đến hai đứa trẻ kia, bà bất lực.
Khách quan mà nói, cả bà và Changmin, đều không có vị trí
gì đối với hai người kia.
Hay là phải nói, trong mắt của bọn họ, chỉ có đối phương,
trừ đối phương ra, còn lại đều chẳng là vô nghĩa…
“Con nghĩ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là …
đối với Jaejoong hyung mà nói, không ai có thể đánh bật được anh ta.” Cho dù nó
thật lòng không muốn thừa nhận, cuối cùng vẫn phải học cách chấp nhận.
Sau khi dùng qua trăm phương ngàn kế, nó còn có thể ở lại
bên cạnh Jaejoong, đó đã là một sự thứ tha, nếu còn hy vọng thêm gì nữa… tựa hồ
như vậy là quá tham lam rồi.
Nó không phải Kim Jaejoong, cũng không phải Jung Yunho,
không thể để bản thân bị tham lam bào mòn…
Phát ra hơi thở dài, nhận lấy cái ôm giống như an ủi của
Shim Taeha, Changmin biết, lúc này nên buông tay hẳn rồi, mặc dù không cam
lòng, thế nhưng nó cũng không thể hoán cải được sự thật.
Có rất nhiều người đã chọn cách nghĩ đó, chỉ là chưa bao
giờ có Shim Changmin nó…
Cố gắng nhiều hơn nữa, cuối cùng thậm chí chẳng giành được
cái gì.
Hẳn là một loại cảm xúc rất bình thường, nếu như cứ ghim
chặt trong lòng, rất có thể sẽ trở thành động lực đáng sợ nhất, khiến một người
không thể khống chế được, mà đánh mất bản
thân.
Không phải chưa gặp qua dạng người
ngu xuẩn này, chỉ là, chưa từng ngờ rằng, chuyện sẽ phát sinh ngay trên tay nó
--- hồi tưởng lại, ngày đó nó đứng trước mặt Jaejoong, tiêm thuốc vào người
Kang Minah, từng chút một, trên gương mặt của Jaejoong từ đầu đến cuối chỉ có một
nụ cười độc.
Mặc dù vẫn chưa đủ làm Changmin sởn
hết gai ốc, nhưng cũng khiến nó khó có thể quên.
Quả thực, giống hệt kẻ đã tìm tới
nó, muốn nó giúp đỡ tạo ra vụ tai nạn ôtô kia, Jung Yunho, không có chút sai biệt.
Môi nở nụ cười mười phần là trào
phúng, quờ tay chạm phải tập chi phiếu của Kim Jaejoong, chậm rãi đẩy sang một
bên, một tập chi phiếu khác là của Yunho đưa cho y, đặt ly rượu vang xuống,
cùng lúc Eunhyuk đi vào, tất cả hành động đó của Joe đều đập vào mắt của
Eunhyuk.
Nhìn xuyên qua chất lỏng màu đỏ,
thấy hai chỗ để ký tên, cho Joe một nụ cười khổ, thuận thế Eunhyuk cầm ly rượu
vừa đặt trên bàn một hơi uống cạn sạch.
“Chúng ta đã gặp phải hai nhân vật
đáng sợ, không phải sao?”
Có thể nói không phải sao?
Trao đổi với Eunhyuk ánh mắt đồng
tình, Joe mở lòng bàn tay, lộ ra một vết sẹo khi y đẩy Kang Minah vào chỗ chết,
cùng một chiếc nhẫn mà Jaejoong đã đưa cho y.
Về tạo hình, chiếc nhẫn này cùng
một đôi với chiếc nhẫn mà Kang Minah khi chết đã đeo, chỉ có điều, đây là nhẫn
nam…
“Ngay cả giây phút cuối cùng, thậm
chí cũng không quên lợi dụng triệt để ha…”
Nếu như chiếc nhẫn này là chiếc
nhẫn đính ước cùng đôi với của Kang Minah, thế nào mà Jaejoong dám khẳng định bản thân cậu đang chịu tang vợ?
Càng không muốn nói đến, Jaejoong
thật sự chưa bao giờ xem cô gái đáng thương kia là vợ của mình, vậy lời thề
trong lễ tang của cậu, có thể là sự thật sao?
Chỉ có điều, người chân chính hiểu
được, liệu có mấy người…
*****
Vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt, cùng đối mặt với đôi
mắt sáng ngời ấy, mỉm cười với hắn, gương mặt lương thiện mà hài hòa, lại dẫn
theo một chút khiêu khích.
Theo đầu ngón tay nâng lên, cúi đầu xuống, cánh môi nhẹ
nhàng chạm vào mặt nhẫn, sau đó dần di chuyển, tiến thẳng hôn vào lòng bàn tay
của cậu…
Hơi nhếch lông may, khóe mắt liếc nhìn thân ảnh phản chiếu
trên chiếc gương cỡ lớn, cực kỳ hoài hòa, bất giác, khóe miệng vẽ lên một đường
cong nhu hòa, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang hôn lòng bàn tay cậu đầy
thâm tình.
“Tôi cho rằng, anh tới đây là để thay tôi chuẩn bị cho
ngày mai dự tiệc đấy.” Không có ngang ngạnh kháng cự cử chỉ thân mật của Yunho,
Jaejoong chỉ dùng ngôn từ nhắc nhở, giờ phút này Yunho hắn đã có thể công khai
bên cạnh cậu rồi. “Quấy rối một người đàn ông đang để tang vợ, thú vị sao?”
“Vậy cũng phải từng có vợ mới được… Thật sự cả đời sẽ
không cưới hả?” Giương mắt nhìn, trong ánh mắt Jaejoong, không có chút nào gọi
là hoảng hốt vì câu nói của hắn.
“Không được sao?” Mỉm cười, Jaejoong không hề trốn tránh,
nhìn thẳng Yunho.
“Rất tốt chứ… Tựa như tôi nói, càng xấu với càng tốt, mới
không bị người khác ngó nghiêng, tranh đoạt, không kết hôn, sẽ không còn cô gái
ngu ngốc nào si tâm vọng tưởng…” Đối với Yunho, có một Kang Minah là đã quá nhiều
rồi, hắn không muốn phải có người thứ hai.
“Anh đang tự cho mình là đúng sao?” Nheo nheo mắt, cảm thụ
được ngón tay Yunho đang trượt trên lưng cậu, Jaejoong bất động thanh sắc muốn
gia tăng khoảng cách giữa hai người lại bị Yunho thừa cơ ôm chặt eo cậu.
“Làm sao tôi dám chứ? Tôi cũng không dám chọc giận Kim đại
tổng giám đốc a!” Một cái dùng lực, ôm Jaejoong sát vào lồng ngực, Yunho không
kiêng nể gì cả, đem mặt chôn vào phần cổ trắng nõn của Jaejoong, hôn hôn.
“Vậy anh nên làm tốt chức vị của mình mới đúng. Anh đang
động tay động chân không đúng với tôi đấy.” Khắc chế bị Yunho khơi mào dục vọng,
cố gắng trấn tĩnh, ý đồ Jaejoong không cho tình huống chuyển biến theo cách nó
vẫn xảy ra.
Bất đắc dĩ, mọi cố gắng của Jaejoong trong mắt Yunho cũng
chỉ là giãy dụa vô dụng…
“Tôi chỉ lưu lại dấu vết của mình, tránh có kẻ nảy sinh ý
đồ bất chính mà thôi.” Ra vẻ vô tội nhìn Jaejoong, chẳng những bàn tay vô sỉ
không có ý thu về, Yunho thậm chí còn cố tình kéo vạt áo của Jaejoong lên cao.
“Xem ra, tôi phải đổi vị cố vấn quản lý khác mới được…”
Tung ra một câu đầy đe dọa, tinh tường cảm giác động tác của Yunho chợt khựng lại,
nụ cười của Jaejoong càng sâu hơn.
“Vậy tôi thì sao?” Ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt khả ái của
Jaejoong, không có chút khó xử, chỉ là Yunho bất quá muốn biết, cậu thực sự
đang nghĩ gì, sẽ đối với hắn như thế nào?
“Người của tổng giám đốc Kim tôi đây thì sao?”
“Ý là tôi được bao dưỡng sao?”
“Anh sợ bản thân không đủ tư cách chăng?”
Có thể nói không đủ sao?
Con ngươi đen nháy bị bộ dáng mỹ mạo trước mặt chiếm cứ,
vẫn kiêu ngạo như trước, không mảy may vì năm tháng tôi luyện mà giảm đi, chỉ
khác ở chỗ là, ánh mắt đó dần dần bị che dấu bởi tâm tư cùng tinh quang.
Mà những điều ấy, hắn không muốn chia sẻ với ai một chút
nào…
Hắn coi như tất cả điều đó đề thuộc về hắn, toàn bộ.
“Trước mắt cứ để cậu nuôi tôi đi, dù sao, cậu cũng không
thoát khỏi tôi…”
Nghe Yunho cuồng vọng biểu thị sự chiếm hữu công khai,
vui vẻ tràn đầy trong ánh mắt, ngay cả hôn cậu cũng bị hắn lấy mất sự chủ động…
Nhưng mà, bên tai vẫn vang vọng giọng nói đâu đó, như đâm
một cái gai vào lòng cậu.
“Tháo hết “tố nhan” rồi, cậu Kim à, thiếu đi ngụy trang,
cậu muốn hắn, làm thế nào để sống đây?”
Jaejoong bên ngoài đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Yunho,
trong thâm tâm tự nhủ: “Tôi sẽ là “tố nhan” của anh ấy.”
** Hoàn **
P/s: Tố nhan có hai bộ, nhưng bộ hai chưa hoàn và chị tác giả cũng đã drop. Câu cuối của chapter này có liên quan đến bộ hai nên mình mạn phép bỏ đi T~T Tố nhan đến đây là hết rồi xDD Đừng trách Tố nhan kết như dở vì nó còn bộ hai mà :((((((((( Mình cũng bất lực tòng tâm thôi...
No comments :
Post a Comment