Apr 9, 2014

[TN] Chapter 71

Chapter 71

Là có hay là không có?
Một câu hỏi tu từ rất đơn giản nhưng lại khiến bầu không khí bao trùm xung quanh chìm trong một cỗ quỷ dị.

Yunho rất muốn nói cho Shim Taeha biết, nếu như hắn không có tình cảm thật với Jaejoong, vậy những gì hắn đã phải trả giá và chờ đợi có nghĩ lý gì? Còn Jaejoong thì sao?

Hắn không quên, Jaejoong đã nói không tin hắn.

Tận sâu trong đáy lòng, hắn muốn trả lời Jaejoong thế nào đây?
Cho dù là hắn yêu, hắn cũng không dám nghĩ, không dám khẳng định rằng tình cảm của Jaejoong đối với hắn cũng giống như hắn đối với cậu…

Nhìn Yunho không nói lời nào ôm chặt, vuốt ve Jaejoong đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, Shim Taeha nở nụ cười xán lạn, trong mắt tràn ngập ý cười đã được tôi rèn trong nhiều năm qua.

Hiểu vô số đạo lý đối nhân xử thế, bà không thể không phát hiện Yunho đang do dự.
Càng phải nói, cho dù bà không hiểu hắn, tốt xấu gì cũng là người mẹ thân sinh ra hắn…

“Vì muốn nịnh Kim tổng giám đốc mà ngay cả tính mạng của chính mình cũng không màng, mẹ nói không phải con thật sự rất ngốc sao?” Hạ ánh mắt, Shim Taeha khẽ thở dài: “Thế nhưng con cũng là con của cha con, có lẽ tính cách cũng được di truyền rồi.”

Dù cha của Yunho đã qua đời từ lâu, nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa sự thương nhớ trong lòng bà. Lúc đó ông ấy vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn cứng đầu muốn sống với bà, tạo nên một mảng ký ức tươi đẹp không thể nào quên đối với cả hai người họ.

Trong cơ thể đứa con này phảng phất những nét giống hệt chồng bà, nói hắn không ngốc giống cha, thực sự là không ngốc sao?

“Bà nói đủ chưa hả? Đủ rồi thì đi, ở đây không cần bà đến thêm dầu quạt lửa.” Yunho hắn tất cả mọi thủ đoạn đều đã sử dụng hết, thật vất vả mới khiến Jaejoong vì hắn mà khóc, hắn thật sự không muốn Shim Taeha phá hoại mọi cố gắng của hắn.

“Thêm dầu quạt lửa? Mẹ sao? Con nói không đúng rồi, đó phải là Kim tổng giám đốc đây này.” Phe phẩy tờ ngân phiếu mà Jaejoong đã đưa cho bà, Shim Taeha cười đến mị hoặc: “Để mẹ không can thiệp vào, giúp Shim Changmin hãm hại con đấy, cũng chẳng phải người khác.”

Nghe Shim Taeha nói rõ ràng cho hắn biết sự thật, Yunho mím chặt môi, ánh mắt nồng nặc sự tức giận.

“Kim tổng giám đốc đã dốc hết sức, dồn hết tâm tư vì con mà làm như vậy đấy. Con còn ngây ngốc vì cậu ta sao? Có lẽ, Kim tổng giám đốc căn bản là muốn con chết, cho nên mới để chuyện này nảy sinh…”

“Tôi không muốn anh ấy chết.”

Đoạn nghe Shim Taeha thêu dệt câu chuyện, thanh âm của Jaejoong trầm thấp phát ra từ trong lòng Yunho, cắt ngang lời của bà. Jaejoong trốn tránh Yunho, chiếu đôi mắt đỏ hồng vì khóc nghênh đón Shim Taeha đang mỉm cười. Sau đó dĩ nhiên nước mắt Jaejoong đã ngừng rơi, nhưng bộ dáng cậu lại giống như đang kìm nén nhẫn nại lắm.

“Nếu như không phải muốn lật tẩy Yunho, vậy sao cậu còn làm nhiều chuyện như thế, thậm chí còn đem mạng nó ra đánh cược, chơi đùa?” Đây không phải câu hỏi lo lắng xuất phát từ tấm lòng người mẹ, mà bà thật sự muốn biết, tột cùng Jaejoong đang nghĩ cái gì trong đầu.

Mà Shim Taeha tin, Yunho cũng có chung tâm tư này với bà…

Trầm lặng nghe cho Shim Taeha hỏi Jaejoong, Yunho cũng muốn đỡ lời cho Jaejoong, nhưng hắn ngoại trừ đặt ánh mắt khóa trên người Jaejoong, cái gì cũng không làm được – không phải hắn để mặc Shim Taeha, chỉ là hắn cũng muốn biết chút ít sự tình.

Kiểu như, để biết được bản chất của hắn, Jaejoong đã làm thế nào…

Lông mày nhướn lên, Jaejoong mấp máy môi, có lẽ cậu đang tự hỏi mình phải nói thế nào, lặng lẽ nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng, lờ mờ giấu giếm sự ổn trọng dưới khuôn mặt đáng yêu, trẻ con.

Yunho biết rõ đây là điệu bộ lúc Jaejoong khẩn trương, hoảng loạn. Quen biết cậu từng ấy năm, đối với mỗi cử chỉ, với mỗi hành động của Jaejoong, thậm chí cả những tiểu tiết, Yunho đều rất quen thuộc, thế nhưng bộ dạng cậu lúc này, hắn cũng chưa từng thấy qua.

Thế nhưng khi phát hiện ra, lưu giữ nó lại, Yunho cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

“Kim tổng giám đốc?” Khẽ gọi Jaejoong, Shim Taeha hiển nhiên sẽ không tốt bụng đến mức bỏ qua chuyện này cho cậu.

Cắn răng, Jaejoong do dự, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình, Yunho thấy vậy theo bản năng muốn giữ cậu lại, không ngờ chạm phải vết thương, khiến Yunho khẽ rên lên đau đớn.

“Jung Yunho!” Ý thức được cử động của bản thân đã ảnh hưởng đến Yunho, Jaejoong hoảng hốt từ bỏ ý niệm trốn tránh trong đầu, quay lại nhìn Yunho, lo lắng muốn kiểm tra cho hắn.

Nhìn tình cảnh này, ai cũng cho rằng Jaejoong rất quan tâm đến an nguy của Yunho, cho dù miệng cậu vẫn không chịu trung thực thừa nhận…

“Tôi không sao, không phải lo lắng.” Chạm nhẹ lên má Jaejoong, Yunho mỉm cười trấn an cậu.

Dù cơ thể đang đau đớn, trái lại hắn lại có thể chứng kiến Jaejoong khổ sở, khó chịu như thế này, thực sự cũng đáng.

Nhìn Yunho, thấy hình ảnh cậu phản chiếu trong con ngươi của hắn, Jaejoong hít sâu, hốc mắt ẩm ướt, câu hỏi là của Shim Taeha thế nhưng lúc Jaejoong lên tiếng, lại đối diện với Yunho:

“Tôi chưa bao giờ muốn anh chết, tôi chỉ … tôi chỉ buồn chán mà phỏng đoán, anh ngụy trang, rồi lại né tránh tôi. Bao nhiêu năm quen biết nhau, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thật lòng một chút. Thật đáng giá mấy ngày nay phải hao tổn biết bao sức lực.”

Dùng âm thanh đều đều, không trọng không khinh, Jaejoong thổ lộ lý do sở dĩ cậu cho phép Changmin làm những chuyện như thế.

Rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, thế nhưng lại càng khiến tâm thêm đau đớn.

“Tôi muốn biết rõ ràng tại sao năm ấy anh lại giúp tôi? Vì sao lúc đấy có cơ hội cũng không xâm phạm tôi? Vì sao không để người khác tiếp cận tôi? Lại vì cái gì mà muốn tôi làm theo lời anh?” Những lời nói nghẹn ngào, đều đều rơi vào tai những người trong phòng, Jaejoong vẫn cố sức không để nước mắt rơi. “Là anh đã dạy tôi, phải làm rối loạn tâm tư người khác, nếu không sẽ gây hại chính mình…”

Đối diện với Yunho, chỉ trích hắn, thổ lộ tâm can tích lũy từ nhiều năm về trước, Jaejoong thừa nhận đây chính là một hình thức tra tấn cậu.

Yunho không nói, cậu sẽ không hỏi.
Không phải là không quan tâm, không để ý, mà vì sợ hãi những lời từ miệng Yunho nói ra sẽ là viên thuốc độc bọc trong kẹo ngọt.

Cậu không hiểu được Yunho, nếu Yunho không nguyện ý, chỉ sợ không ai có thể nhìn thấy sự chân thật mà hắn che giấu kỹ càng. Vì muốn hiểu Yunho, Jaejoong đã lợi dụng Changmin cùng tình cảm của nó đối với cậu, dù cậu có thể sẽ đánh mất một người bạn như anh em ruột thịt như nó, Jaejoong cũng không thấy tiếc nuối.

Chỉ cần cậu có thể cảm nhận được sự chân thật nhất, thuần túy nhất của Yunho, bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ không phân vân, cân nhắc…

“Xin lỗi… Jaejoong của tôi…”

Xin lỗi cái gì đây?
Xin lỗi vì hắn đã dạy cậu quá tốt sao?
Hay xin lỗi vì hắn đã giấu cậu quá nhiều điều, quá lâu rồi?
Yunho không nói thẳng ra luôn, chỉ dịu dàng nhìn Jaejoong, dường như mọi mưu kế, dồn ép của cậu đối với hắn chỉ là gió bụi thoảng qua.

Không cái gì có thể so được với lời bày tỏ từ chính Jaejoong như thế này…

Đem tất cả những gì chứng kiến thu vào trong mắt, Shim Taeha chậm rãi thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Dù sao trong thế giới của Jaejoong và Yunho lúc này, thật sự không cần có người khác xen vào.

Cùng lắm bà cũng chỉ đến đây để nói khích Jaejoong một chút…

Dừng chân bước, Shim Taeha nở nụ cười, người trước mặt cũng chỉ gật đầu đáp lại, đi đến gần bà, mặt tràn đầy sự vui vẻ.

“Vì Kim Jaejoong mà làm nhiều chuyện như thế, ông thật sự là một quản gia tận tụy đấy.” Shim Taeha nhìn Hodong,  không hẳn là chế giễu, mà coi là sự bội phục thì thích hợp hơn.

“Tôi chỉ coi nó như con mình, cũng không có gì gọi tận tụy. Ngược lại, bà khổ cực rồi.” Đối với sự ca tụng của Shim Taeha, Hodong chỉ cười trừ, cảm kích bà đã đáp ứng lời đề nghị của ông.

“Có gì mà vất vả đâu cơ chứ. Tôi vốn có thói quen làm người xấu rồi, nếu có thể khiến cho Yunho cảm thấy khổ sở một chút, có gì mà không thể?”

Mỉm cười, xua xua tay, Shim Taeha vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh của mình.

Chờ đợi, không nói, không có nghĩa là không thích.

Đây là điểm không chỉ không phù hợp đối với Yunho và Jaejoong, mà đối với bà cùng Yunho - quan hệ mẹ con, có lẽ cũng không khác là mấy…

*****

No comments :