Extra 6
Thời gian chưa từng rời xa
Cho dù đại thần bình
thường lạnh lùng như một que kem Häagen-Dazs cũng nhịn không
được thấp giọng gầm nhẹ lên, người liền chấn động, Kim Jaejoong chỉ cảm thấy
chân đột nhiên không chạm đất, đồ trên bàn bị đại thần vươn tay một cái hất hết
xuống đất, sau đó lưng cậu liền dán lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch lạnh buốt.
“Á… Lạnh quá.”
“Lát nữa sẽ nóng ngay thôi.”
WTF!! Cậu lại bị quyến rũ!!
Nhiều năm sống chung khiến cho khiến cho Kim Jae Jae sớm nhận rõ một
điều: đại thần bình thường trầm mặc ít nói, nhưng trên giường chắc chắn là một
con sói đã đói bụng năm trăm năm, thường xuyên trêu chọc cậu, tuy rằng những
câu trêu chọc này thường rất ngắn gọn.
Kim Jae Jae vĩnh viễn không tìm được trọng điểm đang nghĩ miên man đột
nhiên thấy có chiếc áo bị vứt qua một bên, ngẩng đầu mới phát hiện đại thần
không biết đã cởi sạch từ lúc nào, giờ đang cầm kéo nhìn cậu.
WTF, đây là đang mài dao chuẩn bị chọc tiết lợn sao? (= =?!)
“Anh, anh làm gì thế?”
Chiếc kéo lạnh buốt dán lên thân thể cậu, đầu nhọn sắc bén khiến cho
cậu khẽ run rẩy, áo phông bên trong bị cắt làm đôi, rơi xuống đất, sau đó quần
jean cũng bị cởi, ném qua một bên.
Đùa gì vậy?!
Cởi gần hết quần áo trên người cậu, chỉ để lại có chiếc áo blouse
trắng, chẳng lẽ đại thần không thích cởi sạch sao?!
Bé cải tuân theo nguyên tắc tay làm hàm nhai, đang định tự mình cởi áo
thì tay lại bị đè, sau đó đại thần lên tiếng: “Mặc áo.”
Sở thích mới sao!!
Giống như việc cậu rất thích đại thần mặc vest, chẳng lẽ đại thần cũng
thích nhìn cậu mặc áo blouse trắng sao?!
Còn chưa kịp kháng nghị, vành tai xinh xắn đã bị khoang miệng nóng bỏng
bao lấy, đầu lưỡi ướt át vươn vào trong lỗ tai, khiến cho tay Jaejoong đang quơ
quào trở nên mềm nhũn.
“A… Ah… Yunho…”
Hạ thân trần trụi chạm vào nhau, hai người đã cấm dục nửa tháng đồng
thời rên rỉ thành tiếng, đỉnh vật cực lớn kia rỉ ra chất lỏng trắng, tay
Jaejoong để lại từng vết cào đỏ trên bờ lưng rộng của Yunho…
“Yun…” Yunho hôn từ tai xuống đến vùng bụng dưới, trên phần bụng bằng
phẳng để lại từng dấu nước bọt óng ánh, tựa hồ rất hài lòng, anh đứng thẳng
nhìn bé cải toàn thân phủ màu phấn hồng, cười vui vẻ.
Cười cái quái gì vậy?!
Jaejoong nhỏ đáng thương dựng đứng lên không được đại thần an ủi,
Jaejoong định tự làm lại bị đại thần giữ tay lại một lần nữa.
“Của anh.” Vừa nói câu khó hiểu kia xong, Jaejoong nhỏ liền bị đại thần
nhét vào trong miệng, dựa theo phương thức khẩu giao mà cậu thích nhất, lần
lượt liếm từng vòng từ gốc lên, cuối cùng trêu đùa lỗ nhỏ mẫn cảm, đại thần khẽ
nhay nhay, khiến cho Jaejoong vừa vui sướng lại vừa thống khổ.
“Ah ah ah… Urghh… Nhanh lên… Arggg… Yunho… Muốn… Muốn anh…”
Tiếng rên rỉ ngọt ngào của người yêu vĩnh viễn là liều thuốc kích dục
tốt nhất, đại thần nhướn mày nhìn Jaejoong đang dục tiên dục tử, hàm răng cắn
lên phần đầu, Jaejoong bị đè dưới thân liền run lên, sau đó một dòng chất lỏng
nóng bỏng liền phun ra, vị tanh nồng tràn ra ngoài khóe miệng.
“Vẫn đợi anh à?” Trong giọng đại thần mang theo chút trêu chọc, mắt khẽ
liếc qua tay phải bé cải, “Đậm.”
“Anh!!” Jaejoong sau khi cao trào, cả người mềm nhũn, giọng khàn khàn,
đôi mắt xinh đẹp hơi chau lại đẹp đến mê người, đại thần liền cảm thấy nửa
người dưới của mình nóng rực cơ hồ muốn bộc phát.
Vì vậy, anh liền vươn tay cởi áo blouse trắng của Jaejoong, bản thân
thì xoay người tựa vào bên cạnh bàn, giọng trầm thấp mà quyến rũ: “Bác sĩ, tôi
rất trướng, làm sao bây giờ?”
Ở đây?!
Jaejoong cả người mềm nhũn quỳ trên mặt đất, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy
vật cực lớn của đại thần như đang muốn đâm vào chóp mũi cậu.
Oa ~~~~~
Tuy đã nhìn nhiều lần nhưng Jaejoong vẫn nhịn không được nuốt nước bọt,
vật kia của người đàn ông này thật sự có chút kinh người.
Biết rõ ý đại thần là muốn cậu dùng miệng an ủi Yunho nhỏ, miệng cậu
nhỏ, mỗi lần làm việc này, cậu đều bị nghẹn, cho nên nếu là bình thường, cậu
nhất định sẽ làm nũng bỏ qua, nhưng hôm nay đã xa cách người yêu lâu như vậy,
cậu cũng rất muốn để cho Yunho cảm nhận được tình yêu của cậu.
Hai tay chống trên mặt đất, đầu lưỡi trêu đùa đùi trong của đại thần,
sau đó chậm rãi hướng lên, đảo vòng quanh, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ một cái,
người đang đứng kia rất nhanh liền không chịu được loại an ủi nhẹ như chuồn
chuồn lướt nước này, tay giữ đầu cậu, đưa vật cực lớn vào trong miệng cậu.
Á!! Không biết đột ngột vào như vậy sẽ khiến cậu bị nghẹn sao?!
Jaejoong liếc mắt, cố gắng mở to miệng, đón nhận vật cực lớn của đại
thần, đại khái là vì đã lâu không được hưởng thụ đãi ngộ này, trên đỉnh đầu cậu
liền vang lên tiếng rên rỉ, Jaejoong lập tức cười đắc ý.
Chỉ có Kim Jae Jae cậu mới có thể khiến cho đại thần không thể khống
chế được!!
Vì vậy càng thêm ra sức phun ra nuốt vào vật cực lớn kia, ý đồ khiến
người này hoàn toàn điên cuồng vì cậu. Nhưng ngoại trừ mấy tiếng rên rỉ nho
nhỏ, miệng cậu đã nhức lắm rồi vậy mà người này vẫn cứng rắn.
Sao anh không mau bắn đi!
Jaejoong ngẩng đầu nhìn đại thần đang nhắm mắt, mặt tràn ngập vui vẻ,
cười gian một cái, há to miệng, hút mạnh.
“Ah….”
“Khụ khụ khụ…”
Hại người thành ra hại mình?!
Jaejoong bị chất lỏng làm cho ho khan liên tục, suýt nữa ngất đi, vừa
định lên án chợt cảm giác được điểm nhô lên trước ngực bị đại thần dùng chân
nhẹ nhàng ma sát, khiến cậu hưng phấn lên.
“Đến lượt anh rồi.”
Jung Yunho cười nhẹ cúi người, một lần nữa đặt cậu lên bàn, sau đó tay
chống hai bên nhìn Jaejoong sắc mặt ửng hồng, vô lực nghiêng đầu sang một bên,
tóc ẩm ướt dính trên mặt, miệng nhỏ nhắn khẽ mở thở từng hơi hổn hển, áo blouse
trắng nhàu nát, như có như không che đi thân thể, làn da màu trắng cùng mặt bàn
màu đen tạo nên tương phản cực lớn, cả người nhìn như một con búp bê vừa bị bắt
nạt, lại khiến người ta nhịn không được muốn nhào tới nuốt cậu vào trong bụng.
“Bảo bối, sao tim đập nhanh vậy.” Jung Yunho mở miệng nói, một ngón tay
chậm rãi xâm nhập hậu huyệt của Jaejoong, cẩn thận mở rộng, nghiêng người nghe
tiếng hít thở cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ của Jaejoong, một cánh tay khác vươn ra
không biết lấy thứ gì, bôi vào tay mình.
“Arg…. Urgh… Yun…” Mấy ngón tay nữa tiếp tục đút vào, Jaejoong cảm thấy
mật huyệt đã lâu không đụng chạm đến đang mở ra, ngọt ngào mời gọi Yunho tiến
vào.
“A!” Tiếng rên rỉ của cậu quanh quẩn trong phòng, sau đó, Jaejoong liền
cảm thấy toàn bộ ngón tay trong cơ thể rút ra, rồi một vật lạnh băng xâm nhập
vào trong cơ thể cậu, xúc cảm kì lạ khiến cậu nhịn không được kinh hô.
“Cái gì vậy?”
Vật lạ chậm rãi xâm nhập, phần sau của nó rất nhỏ, hình như là một vật
hình trụ đang tiến sâu vào.
Với tư cách là một bác sĩ, Jaejoong lập tức hoảng sợ vạn phần xác nhận
một sự thật:
Trời ạ, thứ này không phải là ống nghe bệnh cậu đặt bên cạnh sao?!
Đại thần chậm rãi điều chỉnh cửa huyệt khẩu, sau đó nhắm mắt lại như
đang nghe thứ gì đó, Jaejoong chỉ cảm thấy thành trong hậu huyệt của mình bị đè
ép, cảm giác không thoải mái xen lẫn khoái cảm khiến tay cậu không ngừng nắm
chặt lại mở ra.
“Mạch Jaejoong ở đây cũng đập rất nhanh nha.”
Chết tiệt, người đàn ông này vậy mà lại dùng thứ kia, sau nay cậu làm
thế nào để khám bệnh cho người ta đây?!
Thật sự rất YD đó!!
“Em muốn nghe không?”
“Urgh… Argg… Không… Không muốn… Argh…”
Cố gắng hô hấp co rút hậu huyệt để đẩy vật lạ ra ngoài cơ thể, nhưng
lại nhận được cảm xúc lạnh lẽo khi chất lỏng rót vào trong cơ thể, Jaejoong cố
gắng ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra đại thần không biết từ lúc nào đã cầm một
chiếc kim tiêm, đổ đầy nước rồi chậm rãi bơm vào, trên mặt nở nụ cười bình thản
nhưng khiến cho cậu si mê vô cùng.
“Anh… Làm gì vậy… Arghh… Dừng lại… Argh…”
“Sắp xong rồi.”
Jaejoong mắc cỡ hận không thể vùi mặt vào trong bàn cũng có thể cảm
nhận được ánh mắt nóng bỏng của đại thần đang nhìn chằm chằm vào hạ thân mình,
cậu cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh tượng mật huyệt của mình ướt nước dâm
mỹ, cộng thêm tay đại thần đang không ngừng châm lửa khắp nơi trên người, kích
thích từ hai phía khiến cậu nhịn không được bật khóc.
“A… Xấu xa..”
“Ngoan.”
Thấy bé cải bị tra tấn đến gào khóc, đại thần lúc này mới bộc phát lòng
từ bi rút kim tiêm cùng ống nghe bệnh ra, vật cực lớn đã sớm đứng thẳng đặt ở
cửa huyệt, sau đó vội vã tiến vào.
“AH!!!”
Tiến quân thần tốc khiến cho Jaejoong suýt nữa té xỉu, cả người run
rẩy, vật phía dưới cứng rắn dựng thẳng như sắp chạm vào phần bụng dưới.
“Chậm… Chậm một chút… Argh…. Urgh…”
Đại thần mỗi lần đều rút toàn bộ ra rồi lại hung hăng va chạm vào chỗ
sâu nhất, điểm mẫn cảm bị ma sát không ngừng, khiến Jaejoong thoải mái đến chết
đi sống lại, ngay ra tiếng rên rỉ cũng đứt quãng.
…
“Ah ah ah!!”
“Jaejoong ~~~”
Sau một hồi vận động kịch liệt, hai người rốt cuộc đạt tới cao trào,
tiểu huyệt của Jaejoong vẫn chưa khép kín nhưng cậu đã mệt mỏi không mở nổi
mắt, để mặc đại thần giúp cậu mặc lại áo blouse trắng, cả người xụi lơ rúc vào
trong ngực người yêu, miệng lầm bầm không biết đang nói gì.
Jung Yunho thu dọn xong, lúc này mới ghé lại gần nghe rõ bé cải nói:
“Xấu xa… Yunho… Em nhớ anh.”
“Ngủ đi, Jaejoong.”
Đại thần dịu dàng dỗ dành bên tai cậu, trong lúc di chuyển lại vô tình
ấn nhầm điều khiển bật TV trong văn phòng.
“Theo công tác thống kê không hoàn toàn, hiện tại, game online nhiều
người chơi nhất là Phong Vân online, game đã trải qua mấy chục năm thay đổi,
phải cạnh tranh với các loại game online không ngừng đổi mới xuất hiện nhưng
vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu…”
“Đại thần…” Jaejoong mơ màng lầm bầm, Yunho cúi đầu nhìn người trong
ngực khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi so với hồi học đại học, rốt cuộc bật cười
thành tiếng.
—— Thời gian đưa hai người đến bên nhau, những năm tháng ấy vẫn chưa hề
rời xa.
Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy liền nghe thấy điện thoại kêu, đại
thần ấn nghe, bên kia truyền đến giọng nữ ôn hòa: “Ngài Jung, thủ tục nhận nuôi
con của anh đã hoàn thành, ngày mai, anh có thể cùng người yêu mình đi đón bé
được rồi.”
Yunho cùng Jaejoong nhìn nhau cười cười, hiểu rõ ý muốn nói trong mắt
đối phương: Gia đình của chúng ta đã hoàn chỉnh rồi.
Thời
gian là gì?
Có
người nói thời gian là mặt Conan, từ tiểu học đến trung học, cậu ta vẫn mang
gương mặt non choẹt, có người nói thời gian là superman, mặc kệ bao nhiêu năm vẫn
luôn mặc quần lót ra ngoài, có người nói thời gian là miệng Sa Tăng, mặc kệ đã
nói bao nhiêu lần vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy lời Đại sư huynh, sư phụ bị yêu
quái bắt đi rồi…
Chỉ
là, dù như vậy, những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng nóng nảy, những năm tháng
vui vẻ hát ca dưới trăng, những năm tháng liều lĩnh điên cuồng, tất cả đều tựa
như hạt cát mịn trong đồng hồ cát, chậm rãi chảy xuống, cuối cùng để lại bình
thủy tinh trống rỗng bên trên, bên trong đầy không khí, bắt không được, đuổi
cũng không đi.
Trong
bệnh viện, Kim Jaejoong đã kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng, nhìn các y tá líu
ríu chuẩn bị tan tầm, chậm rãi đi về văn phòng, tuy rằng nhà mới của cậu và
Yunho ngay ở khu biệt thự cách bệnh viện không xa, đi bộ cũng không đến 10
phút, nhưng cậu hiện tại không muốn về nhà!
Đương
nhiên không phải cậu đang trốn nhà, cậu đã ngoài ba mươi rồi, làm sao có thể
làm chuyện ngây thơ như vậy!
Cùng
lắm thì là, tháng trước, Jung Yunho không đồng ý để cậu một mình đi Thái Lan
xem voi, cậu liền chạy đến nhà Junsu ăn cơm miễn phí vài ngày, cuối cùng bị
Yoochun đưa về mà thôi.
╭(╯^╰)╮
Lần này đơn giản là vì Jung Yunho nhà cậu
bị phái ra nước ngoài công tác, đi đã được hơn nửa tháng, hai người các cậu ở
bên nhau từ năm hai mươi tuổi, hiện tại đã ngoài ba mươi nhưng chưa từng chia
cách lâu như vậy.
Bình thường mỗi ngày đều ở bên nhau, mặc
dù đại thần không thích nói chuyện, nhưng cậu đã có thói quen quay đầu lại là
có thể nhìn thấy đại thần, hiện tại cậu ở một mình, vườn không nhà trống (=
=?!), thật sự rất cô đơn.
“Viện trưởng Kim, điện thoại cậu kêu kìa.”
Nhiều năm qua, bé cải ngây ngô đã sớm trở
thành bông cải trưởng thành, từ một bác sĩ nho nhỏ lên tới vị trí phó viện trưởng,
rồi trở thành viện trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của bệnh viện.
Tuy vậy, đại thần không thuộc thế giới
loài người từ mấy năm trước đã lên chức trưởng ban, những chương trình muốn mời
anh đến phải hẹn trước vài ngày, hơn nữa còn phải xem vị kia có muốn tham gia
hay không.
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
Xem ra cho dù cậu ăn rau chân vịt biến
thành Popeye thì cậu cũng không đủ khả năng để so với đại thần.
“Viện trưởng Kim?” Y tá cầm điện thoại tới,
“Điện thoại của anh.”
“Này, Jung Yunho, anh còn biết gọi điện
thoại cho em sao!!” Tức giận gào lên, người này bình thường đều đúng giờ gọi
cho cậu lúc cơm trưa, hiện tại, cơm tối cũng đã qua mà mới gọi!
“Oa, Tiểu Bạch Bạch, sao mà nóng tính vậy,
xem ra là dục vọng chưa được thỏa mãn rồi.” Giọng trêu trọc của Mập mạp truyền
tới Kim Jaejoong liền hóa đá.
Sh*t!! Tên Mập mạp chết bầm này, con cái
đã lớn rồi mà vẫn còn thích trêu chọc cậu vậy là sao?!
“Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tớ?”
“Nghe Junsu nói đại thần đi công tác, tớ sợ
cậu cô đơn quá, tối lại trèo tường ngoại tình nên gọi để an ủi cậu chút ít.”
“Tớ đây thật sự phải cảm ơn cậu rồi.”
“Chúng ta quan hệ thân thiết vậy, sao còn
phải cảm ơn.”
Ai muốn quan hệ thân thiết với Mập mạp nhà
cậu, Mập mạp chết bầm!!
“… Mập mạp, cậu không có việc gì thì tớ
cúp máy đây.”
“Đừng mà, Tiểu Bạch Bạch, cậu bây giờ còn ở
trong văn phòng đúng không?”
“Ừ.”
“Không định về nhà à?”
“Để xem đã.”
“Vậy được rồi, bye bye.”
…
Thần
kinh à!!!
Jaejoong không hiểu gì cúp điện thoại, tựa
trên ghế khẽ nhắm mắt, hoàn toàn không ngờ Mập mạp cáo già bên kia vừa rồi làm
gián điệp giờ đang báo cáo vị trí của cậu với vị kia nhà cậu.
【Đính
chính của Mập mạp:
Tưởng ông đây sung sướng lắm sao?! Tự dưng lại phải làm thay việc của GPS!!!】
Cộc cộc ~~~~~
Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa đột
nhiên vang lên khiến cho bé cải đang mơ màng tỉnh táo lại, chậm chạp đứng dậy,
hai tay đút túi áo, lảo đảo đi ra mở cửa.
Nhiều năm như vậy, bạn Kim Jae Jae vẫn mơ
hồ đáng yêu, nhưng lần trước khi Không rời không xa đến bệnh viện thấy bé cải mặc
áo blouse trắng đi trên hành lang liền khẳng định, những người họ Kim đều là
yêu nghiệt!!!
Bé cải mặc áo blouse trắng, cổ áo hơi rộng,
môi hồng răng trắng, mắt to hơi nheo lại, hấp dẫn người, khiến đối phương không
thể nào kiềm chế được.
“Có chuyện gì?” Jaejoong vừa ngáp vừa hỏi,
nhưng ngáp được nửa chừng thì miệng cứng đơ, không khép lại được, bởi vì, người
đứng ở cửa chính là đại thần mặc áo sơmi, kéo vali hành lý to đùng.
Người đàn ông đã đi công tác gần một tháng
giờ đang đứng trước mặt cậu, tuy biểu cảm đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt kia lại
sáng bừng khác thường.
Vì sao, cậu cảm giác đại thần hiện tại như
một con sói đói lâu ngày vậy?!
“Sao anh lại…” Lời hỏi thăm còn chưa xong,
Kim Jae Jae đã bị người che miệng, đôi môi nóng hổi dán lên môi lạnh buốt của cậu,
công thành đoạt đất như cuồng phong vũ bão, đầu lưỡi đại thần tàn sát bừa bãi
trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu cùng khiêu vũ, nước bọt không kịp nuốt chảy
ra ngoài khóe miệng, kích thích mãnh liệt khiến cho đôi mắt to tròn của
Jaejoong ngập tràn hơi nước.
“Jung…” Tựa hồ cảm thấy hô hấp của bé cải
ngày càng dồn dập cùng cả người đang run lên, đại thần lúc này mới bình tĩnh lại,
nụ hôn mạnh mẽ trở nên dịu dàng hơn, đầu lưỡi tàn sát bừa bãi giờ nhẹ nhàng lướt
qua môi cùng hàm răng, liếm láp đầu lưỡi mềm mại của Jaejoong, dụ dỗ nó vào
trong khoang miệng mình, quấn quít, vuốt ve, tựa hồ muốn bù đắp toàn bộ thương
nhớ trong những ngày xa cách bằng nụ hôn này.
“Sao anh về sớm vậy?” Jaejoong ôm cổ
Yunho, thở hổn hển.
Trong bóng đêm, trán hai người khẽ cụng
vào nhau, thâm tình mặt đối mặt, văn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn
nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhưng đủ để họ nhìn thấy tình cảm nồng nàn, cơ
hồ như muốn bùng cháy lên trong mắt đối phương.
“Nhớ em.” Ở bên nhau hàng chục năm, đại thần
chưa bao giờ là người nói nhiều, người đàn ông trầm mặc này bày tỏ tình yêu của
mình bằng hành động, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nghe thấy anh thổ lộ.
Chẳng hạn như lúc trên giường, chẳng hạn
như gặp lại sau thời gian dài xa cách.
“Em cũng nhớ anh.”
Jaejoong vuốt ve khuôn mặt đại thần, dưới
ánh trăng, cậu kiễng chân hôn lên cổ đại thần, trên làn da màu lúa mạch có vị mặn
của mồ hôi chảy xuống, kích thích vị giác Jaejoong, khiến cả người cậu như đang
trôi nổi, phía dưới ẩn sau lớp áo blouse trắng cũng đã dựng lên thành một chiếc
lều nhỏ.
Đó là, hương vị của đại thần!!
Ý nghĩ này khiến cậu càng thêm hưng phấn,
nửa người dưới gấp gáp ma sát lên đùi rắn chắc của Yunho, lè lưỡi ra, khiêu
khích liếm mồ hôi rơi xuống trên mặt đại thần, khóe môi Jung Yunho là nơi rất mẫn
cảm, giống như phần lưng của anh vậy.
Ở bên nhau nhiều năm, bọn họ đã sớm trở
thành người hiểu rõ đối phương nhất.
“Yêu tinh.”
No comments :
Post a Comment