Chương 1
Jung Yunho ngồi trên sopha, vẻ mặt
bình tĩnh nhìn màn hình TV, khiến người ta không thể biết trong nội tâm hắn đã
nổi trận lôi đình.
Nhìn cảnh bảo bối của mình ở bên
nữ nhân khác ngọt ngào, trong lòng càng ngày càng cảm thấy buồn bực, sớm biết vậy
lúc trước sẽ không đồng ý để bảo bối quay phim.
Hiện tại, có cảnh diễn trên giường
cũng không nói cho mình, để mình ngồi ở nhà xem phim của bảo bối, mà cậu lại chạy
tới tham gia cái bữa tiệc chúc mừng gì đó!
“Yunnie… Em đã trở về…” Thanh âm
tinh tế của Kim Jaejoong truyền đến từ cửa.
“Em uống rượu?” Chưa liếc mắt nhìn
người ở cửa một cái nào đã thấy vị rượu truyền đến.
Jung Yunho nhớ rõ mình đã ra lệnh
cấm uống rượu, chẳng lẽ quay bộ phim truyền hình khiến cho bảo bối vui vẻ đến mức
quên cả mệnh lệnh của mình sao?!
“Uh… Chỉ uống một chút thôi…” Kim
Jaejoong đi đến trước mặt Jung Yunho, nhìn chằm chằm hắn, thấy trong mắt Yunho
tràn ngập tức giận, nghi hoặc hỏi.
“Yunnie… Anh làm sao vậy…” Ngồi xổm
xuống nhìn Jung Yunho, không rõ vì sao hắn tức giận.
“Em làm cái gì em tự biết.” Ánh mắt
vẫn tập trung vào tivi, không thèm liếc nhìn Jaejoong một lần nào.
“Cái gì vậy…” Hôm nay Yunho rốt
cuộc làm sao thế, trước kia mỗi ngày đều yêu thương nồng nhiệt mà… Jaejoong
theo tầm mắt nhìn về phía TV.
1… 2… 3! “Phụt!” Tivi lập tức bị
tắt đi.
Trong mắt Jaejoong có tia bất an
thể hiện rõ hiện tại cậu sợ hãi cỡ nào, lúc trước khi quay bộ phim này Yunho phản
đối rất gay gắt.
Một tuần trước khi khởi quay, đạo
diễn đột nhiên muốn thêm mấy cảnh diễn thân mật trên giường, đương nhiên, sẽ không
phát triển đến việc cậu và Yunho làm trên giường.
“Vì sao tắt đi? Anh cảm thấy xem
rất hay nha~” Thanh âm Yunho đã bình tĩnh nay còn bình tĩnh hơn, bình tĩnh đến
mức Jaejoong như cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua…
“Yunnie ~~~” Biết chính mình sai,
Jaejoong chủ động làm nũng, lúc trước là cậu sợ Yunho tức giận nên mới không nói
cho anh biết…
“…..” Yunho nhìn chằm chằm hai gò
má phấn hồng của bảo bối, ánh mắt mơ màng, trong lòng dục hoả bộc phát, nhưng
nhất định phải giáo huấn bảo bối! Tuyệt đối không được chạm vào người nào khác
ngoài mình!
“Yunnie ~~~~” Bình thường mình làm
nũng, Yunho đã sớm ôm mình về phòng ngay, xem ra lần này Yunho thật sự tức giận…
“Là em sai rồi… Về sau em không
diễn cảnh này nữa….”
“Không cho phép quay phim nữa!”
Yunho lớn tiếng sửa lại lời nói của Jaejoong.
“Không nên không nên! Yunho anh đã
nói sẽ không ngăn cản em làm chuyện em thích mà! Em thích đóng phim!”
“Vậy em thích đóng phim hay thích
anh?” Đóng phim là giấc mơ từ trước tới nay của Jaejoong, nhưng Yunho vẫn cảm
thấy ghen tị…
“Em thích Yunho!” Đáp án thốt ra
như ý muốn.
Yunho nghe xong lửa giận trong lòng
cũng giảm đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.
“Yunnie ~~~” Jaejoong thấy không ổn,
liền hôn lên môi Yunho, Yunho có điểm ngạc nhiên, nhưng sau cũng nhắm mắt lại hưởng
thụ nụ hôn chủ động hiếm hoi của bảo bối.
“Yunnie ~~~ Đừng tức giận.” Ngẩng
đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Yunho, môi vì vừa rồi dùng lực quá mức nên hồng hồng,
khiến cho Yunho rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy Jaejoong đi đến phòng ngủ….
“Bảo bối ~ là em chọc anh trước
~” Yunho cởi áo, lộ ra cơ bụng rắn chắc.
“Yunnie… Ngày mai em còn phải đi
quay quảng… Uhmm…” Còn chưa nói xong, Yunho liền hôn lên môi cậu rồi chậm rãi dịch
chuyển xuống cổ.
“Yunnie…” Yunho vừa rời khỏi môi,
Jaejoong lại nói chuyện, Yunho đành phải ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
“Uhmmm… Yun…” Chịu không nổi tiếng
rên rỉ mê người này, tay Yunho cầm phân thân của Jaejoong, vuốt ve lên xuống.
“A… Yunnie…” Jaejoong hai má phiếm
hồng, chảy ra vài giọt mồ hôi tinh tế, dưới ánh đèn mờ nhạt càng làm cho bầu không
khí thêm phần dâm mĩ.
“Jaejoong a…” Yunho ra sức phục vụ
Jaejoong, nhìn biểu tình hưởng thụ của cậu, bên miệng lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
“A… Argggg…” Thân mình Jaejoong
run lên, một đạo bạch quang chợt loé lên, cậu liền ra.
Ngực vẫn chưa hết phập phồng, ôm
lấy cổ Yunho kéo lại gần mình hôn nồng nhiệt…
Một đêm này… Nhất định sẽ vô cùng
nóng bỏng…
Ba năm trước
“Yunho a, cậu đứng lại đã.” K.ing là lão đại của bang phái hắc đạo
lớn nhất Hàn Quốc, gần như nắm toàn bộ Seoul trong tay, bề ngoài tuy rằng nhìn
hết sức nhã nhặn nhưng trong nội tâm lại lãnh khốc không thể tưởng tượng được.
“Ôi~ Ai vậy? K? Sao ông lại đi
ra?” Jung Yunho từ nhỏ là cô nhi, chịu không nổi cuộc sống nặng nề tại đó 13 tuổi
liền vụng trộm trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc sống lưu lạc.
“Mày dám nói như vậy với lão đại
chúng tao! Dám không dùng kính ngữ?” Tuỳ tùng bên người lão K lập tức đứng ra,
muốn đánh Jung Yunho nhưng lại bị người khác ngăn cản.
Jung Yunho từ nhỏ liền lưu lạc
ngoài đường, đánh nhau rất giỏi, nhiều năm qua không ai dám động vào hắn.
“Jung Yunho! Cậu đánh tàn phế ba anh
em của tôi, tôi vẫn chưa tính toán đâu!” Lão K không hiền lành như trước, chỉ vào
mặt Jung Yunho lớn tiếng nói.
Mỗi anh em của mình phải mất thời
gian rất dài mới hoàn thành huấn luyện, cư nhiên bị Jung Yunho đánh hai ba cái
liền tàn phế, nhất định phải đòi được món nợ này cho họ!
“Ai bảo bọn họ đến gây sự với tôi.”
Jung Yunho vẫn bình tĩnh như trước, dường như đang nói chuyện phiếm với mọi người.
“Mày! Các anh em, đánh!” Lão K rốt
cuộc không nhịn được, vung tay, mấy tên côn đồ phía sau liền vọt lên.
“Thúc thúc ~~~” Một thanh âm ngọt
ngào truyền đến từ phía sau lão K, nhóm côn đồ đã quên mình đang định làm cái gì,
quay đầu lại nhìn tiểu thiên hạ.
“Jaejoong a~ sao lại đi ra? Không
phải ta đã nói con phải chờ ta trở về sao?” Thái độ ôn nhu của lão K làm cho tất
cả mọi người líu lưỡi.
Chẳng lẽ đây là bảo bối trong truyền
thuyết của lão K? Chưa từng gặp qua a, tiểu thiên hạ này được lão K bảo quản gắt
gao, hôm nay thật đúng là may mắn.
Jung Yunho cũng có chút kinh ngạc
vì thái độ của lão K, nhưng phần lớn là vì vẻ ngoài của tiểu thiên hạ trước mắt.
Đây là ngoại hình kiểu gì a… Làn
da trắng nõn, hai mắt đen láy to tròn, lông mi dài cong chớp chớp, môi khéo léo
hồng nhuận khẽ động khiến người ta muốn hôn lên.
“A!” Jung Yunho bị ý nghĩ của mình
làm cho hoảng sợ, cậu ta là một nam sinh đi? Lần đầu tiên gặp mặt… Sao có thể có
ý nghĩ như vậy… Jung Yunho! Mày tỉnh táo lại đi!
“Thúc thúc ~ Người đã nói không đánh
nhau nữa mà ~ Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của con nha ~”
Kim Jaejoong nhìn biểu tình của
người đối diện, líu lưỡi. Làm sao có thể! Mình là Kim Jaejoong người gặp tại thích!
Sao anh ta có thể không thích mình?
“Được được được ~ quên đi! Jung
Yunho! Hôm nay coi như cậu may mắn!” Lão K vẫy tay, ý bảo thuộc hạ lui lại.
“Cho dù mấy người muốn hội đồng tôi,
tôi cũng sẽ nhiệt tình đáp ứng ~” Lại là giọng điệu khiến người ta muốn đánh.
“Anh là ai vậy!? Sao dám nói chuyện
với thúc thúc của tôi như vậy?” Kim Jaejoong đứng thẳng, hai tay chống nạnh, hất
cằm, rống to với Jung Yunho.
“Tôi, Jung Yunho.” Không thể tưởng
tượng được, mặt của cậu thật tinh xảo a… Khiến người ta muốn có được…
“Jung Yunho? Anh chính là tên ăn
mày trở thành truyền thuyết trong giới hắc đạo Jung Yunho sao?” Kim Jaejoong đã
từng nghe qua tên này, rất nổi tiếng a!
“Đúng vậy.” Lời nhận xét như vậy
khiến cho Jung Yunho cảm thấy có điểm vui vẻ, truyền thuyết? Ha ha…
“Tôi…”
“Nếu không có gì thì tôi đây đi
trước.” Kim Jaejoong còn muốn nói gì nhưng Jung Yunho đã quay đầu bước đi.
“Hừ! Jung Yunho sao…” Khoé miệng
Kim Jaejoong cong lên thành một góc độ tuyệt đẹp.
“Yun Yun ~~~~ Sao giờ anh mới đến?”
“Park Yoochun! Tao đã nói rồi, nếu
mày còn gọi tao như vậy, tao sẽ không nói chuyện với mày nữa!”
Chương 2
Jung Yunho đi đến cửa hàng tiện lợi,
Yoochun đi phía sau cứ lải nhải liên hồi, hắn tức giận quay lại trừng Yoochun rồi
lấy vài thứ trong balô ra.
Đây là công việc mà hắn mới tìm được,
người sống cũng chỉ vì muốn ăn thôi! Không thể đánh nhau mãi được, cho nên Jung
Yunho làm thêm hai việc, chỉ cần đủ ba bữa là được rồi, như thế tốt hơn nhiều
so với cuộc sống ăn bờ ở bụi trước kia.
“Thật là! Mày thu hút quá, tao nói
vậy chỉ giúp mày thôi, không được sao? Để chứng tỏ mày là “Hoa có chủ”, mày rốt
cuộc có hiểu không a!?” Park Yoochun là bạn tốt nhiều năm qua của Jung Yunho, là
người thừa kế của một tập đoàn lớn tại hàn Quốc, nhưng vì muốn cuộc sống tự do
mà trốn đi, ngẫu nhiên gặp được Jung Yunho, hai người liền cùng nhau thuê một
gian phòng ở, trở thành bạn tốt không giấu nhau chuyện gì.
“Nhìn xem, bây giờ mày rất thu hút
đó thôi!” Jung Yunho thay đồng phục quán càng thêm đẹp trai, bình thường mặc áo
sơ mi kẻ ca rô nhìn cũng rất đẹp nhưng lại có vẻ lưu manh, bây giờ thì nhìn đứng
đắn hơn hẳn.
Yoochun đưa lưng về phía Yunho, làm
mặt quỷ.
“Hoan nghênh quang lâm!” Giọng nói
trầm ấm của Yoochun vang lên khiến nữ sinh vừa vào hoảng sợ, hai má đột nhiên đỏ
bừng, đã muộn thế này mà còn có thể gặp anh đẹp trai như vậy a~
Yunho nhìn bóng dáng nữ sinh, cười
cười lắc đầu.
Yoochun thấy được biểu tình của
Yunho, “Sao vậy? Mày hâm mộ à? Nếu mày muốn, chỉ cần ngoắc tay, tao nghĩ có một
đống nữ nhân muốn lên giường của mày ấy chứ?”
Yunho chỉ cười cười, chưa nói gì,
đột nhiên nghĩ tới tiểu thiên hạ khả ái vừa nhìn thấy, trong lòng lại rung động,
không rõ vì sao cả ngày nay cậu ta cứ xông vào đầu mình.
Hai giờ sáng, Yoochun và Yunho kết
thúc công việc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
“Yunho, muốn đi uống rượu không?
Tao mời!” Yoochun đập lên bả vai, tuy rằng gã cũng cao hơn 1,8m nhưng vẫn thấp
hơn Yunho nửa cái đầu, nghĩ đến đây, Yoochun không khỏi cảm thấy có chút uể oải,
đều là nam nhân, tại sao Jung Yunho so với mình cái gì cũng tốt hơn….
“Tao hôm nay mệt, để lần khác đi.”
Yoochun quệt miệng, hắn không đi gã cũng không đi.
“Thúc thúc ~ Nhà hàng này ăn không
ngon một chút nào ~” Kim Jaejoong buông dĩa ăn, không nể mặt mà chê bai.
“Đây là nhà hàng đồ Tây tốt nhất Seoul , con vẫn không thích?”
Lão K cười cười với Kim Jaejoong, vẻ mặt sủng nịch.
Đây là đứa cháu bảo bối của mình
nha, từ nhỏ cha mẹ nó vì báo thù mà rời đi nhân thế, đi theo mình 10 năm an phận
nên cũng không gặp phải chuyện gì, mình lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm như vậy vì
muốn bảo vệ tốt đứa nhỏ hồn nhiên này, không muốn để cho nó chịu ảnh hưởng gì, đọc
sách cũng mời gia sư đến nhà, không muốn để cho nó tiến vào vòng luẩn quẩn.
“Tiên sinh, canh của ngài đây.”
Thanh âm của bồi bàn khiến lão K thoát khỏi hồi tưởng, ngẩng đầu lên nhìn.
“Jung Yunho?” Thanh âm thúc thúc
khiến cho Jaejoong ngước lên, mở to hai mắt nhìn Jung Yunho trước mắt, nam nhân
này sao cả ngày ở trong tầm mắt mình a? Anh ta là người đầu tiên thấy mình mà
không thích, cứ lạnh lùng như vậy, Jaejoong không muốn gặp mặt anh ta
“Lão K.” Yunho không hề kinh ngạc
với việc lão K xuất hiện ở đây, trước đây lão cũng đến ăn với nữ nhân khác, nhưng
điều làm cho Yunho cảm thấy hứng thú là Jaejoong đang mở to mắt nhìn mình, thật
sự rất đáng yêu.
“Cậu làm sao lại ở trong này?” Lão
K mở miệng, theo lý mà nói Jung Yunho không có khả năng ở trong này a, cậu ta tài
giỏi thế, thân thủ tốt, tài năng vậy ở trong này sao được trọng dụng.
“Tôi làm thêm ở đây.” Năm trước, Yunho
bắt đầu làm việc tại đây, bình thường nếu không có bằng cấp thì không thể làm ở
nhà hàng xa hoa này, nhưng cũng may Yunho muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn dáng đẹp
có dáng đẹp, lại lễ phép, cho nên quản lí để hắn làm bồi bàn, bình thường làm
khá tốt.
“A, thật đúng là ngạc nhiên.” Đường
đường là Jung Yunho vậy mà làm thêm ở đây, lão K thật hoảng sợ, xem ra chính mình
phải hỏi hắn xem có đi theo mình không.
Người như thế, rất ít a, phải
nhanh chóng nắm lấy mới được.
Yunho chưa nói gì liền xoay người
đi.
“Thúc thúc, con không thích anh
ta.”
“Bởi vì người ta không thích bộ dạng
của con?” Lão K lập tức vạch trần tâm tư Jaejoong, đứa nhỏ này luôn ỷ vào vẻ đẹp
của mình, từ nhỏ liền người gặp người thích, chiếm hết tình cảm của mọi người,
Yunho chính là người đầu tiên vô tình như vậy với Jaejoong.
“Thúc thúc!”
Rửa cái bát cuối cùng hộ một bác
nhân viên đi đón con xong, Yunho đứng dậy vươn vai, thay đồng phục ra, tạm biệt
quản lí rồi chuẩn bị đi về nhà.
“Jung Yunho.” Ngoài cửa có người
gọi mình lại, Yunho đã thành thói quen, người tìm hắn gây phiền toái rất nhiều,
hôm nay thật đúng lúc, Jung Yunho đang muốn vận động gân cốt một chút!
Yunho quay đầu, ngoài ý muốn lại
thấy một gương mặt thanh tú.
“Cậu?” Yunho không biết người trước
mặt tên là gì, hình như lão K gọi cậu ta là “Jaejoong” đúng không nhỉ?
Xem ra là không biết tên mình!
Sao người này liên tục khiến mình khó chịu vậy…
“Tôi tên là Kim Jaejoong.”
Chịu đựng lửa giận trong lòng, Jaejoong
mở miệng nói, sao mình lại muốn đứng đây chờ anh ta!
“A, Kim Jaejoong, cậu tìm tôi có
việc sau?” Yunho hai tay ôm ngực, thú vị nhìn tiểu thiên hạ trước mặt, cố nhịn ý
cười trên khoé miệng, xem cậu muốn làm gì.
“Không có gì, tôi muốn kết bạn với
anh thôi.” Sau đó để cho anh sa vào cạm bẫy của tôi, cho anh mê luyến tôi, tôi
không tin tưởng Kim Jaejoong này không câu dẫn được anh! Đến khi anh không thể
rời khỏi tôi, tôi sẽ hung hăng vứt bỏ anh ~ ha ha ~ ai bảo anh hờ hững với tôi!
Jaejoong lâm vào tưởng tượng của
mình, hoàn toàn không ngờ rằng cuối cùng chính mình mới là người mê luyến.
Yunho ngẩng mặt lên, tốt lắm, đúng
ý mình, “Vậy sao, thật vui khi biết cậu.”
Hừ, giả bộ quân tử trước mặt tôi?
Tôi sẽ không mắc mưu đâu! “Vì chúc mừng chúng ta quen biết, bây giờ đến quán bar
chơi đi ~”
“Bây giờ sao? Lúc 8 giờ tối?”
“Đúng vậy ~ 8 giờ tối không thể đến
quán bar chơi sao?” Jaejoong vẻ mặt hồn nhiên ngẩng đầu nhìn Yunho, mặt người này
thật đúng là điêu khắc a, mũi cao vậy, hay là phẫu thuật rồi?
“Nhanh chút đi!” Jaejoong kéo tay
Yunho, chạy ra đường lớn, Yunho ở phía sau cười đến thoải mái, giống như lâu rồi
không vui vẻ như vậy.
Jaejoong ở phía trước vừa chạy vừa
nghi hoặc, vì sao tay nam nhân này làm mình cảm thấy ấm áp vậy… Nếu có thể cầm
cả đời thì tốt biết bao…
Chương 3
Trong quán bar không khí luôn vô
cùng dâm mĩ, Jaejoong kéo Yunho vào đây đã hai giờ nhưng Yunho chỉ mải uống rượu,
không thèm nhìn Jaejoong một cái.
Jaejoong cảm thấy không thú vị chút
nào, đi vào quán bar đương nhiên phải nhảy ~ đầu gỗ này sao chỉ biết ngồi uống
rượu. “Yunho, tôi vào toilet một chút ~ nơi này nóng quá!”
“Được.” Yunho nhìn Jaejoong gật đầu,
tiếp tục uống rượu.
“Tôi sẽ quay lại ngay~” Jaejoong
trừng mắt nhìn Yunho, đáng tiếc Yunho không thấy, liền cúi đầu đi.
“Anh đẹp trai ~ Có thể mời em uống
một ly rượu không?” Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi đến bên người Yunho, quần áo
sành điệu hở hang, gần như nửa bộ ngực của cô đều lộ ra, tay sơn móng màu đỏ không
an phận di chuyển trên ngực Yunho, nửa mông đã ngồi lên đùi hắn.
Yunho cười cười, không nói gì, việc
này cứ mặc kệ đi, mình không phản ứng, chờ một chút cô ta sẽ phải đi, tiếp tục
uống rượu.
“Này! Cô là ai!?” Lúc này Jaejoong
đi tới, lập tức đẩy nữ nhân trên người Yunho ra, mình đặt mông lên đùi Yunho.
“Vậy còn cậu!?” Cô gái ngẩng mặt
lên, nhìn Jaejoong, đây là một nam nhân mà…
Trên đời này thật chưa từng thấy
nam nhân bộ dáng tinh xảo như vậy nha, khuôn mặt trắng nõn, làn da như trong suốt
vậy.
“Tôi là người yêu của anh ấy!” Thấy
ánh mắt cô gái này, liền một tay ôm lấy cổ Yunho, như thể chứng minh nam nhân này
là của mình, trong mắt thể hiện rõ sự độc chiếm mãnh liệt.
Ánh mắt Yunho bắt đầu dạo chơi trên
người Jaejoong, nói là vào toilet, kết quả lại đi thay quần áo, cậu mặc áo khoác
màu trắng gần như trong suốt, khoá chưa kéo hết, để lộ ra cơ ngực rất đẹp, phía
dưới là quần bò bó sát người, ôm lấy chân thon thả, quả thật là một báu vật.
Bất quá nếu mông cậu có thể an phận
một chút thì tốt rồi, cứ nhích tới nhích lui trên đùi mình cũng không phải là
chuyện tốt…
Cô gái nhìn hai nam nhân dính vào
một chỗ lại càng không vừa mắt, mình hôm nay thật vất vả mới phát hiện được con
mồi, không thể dễ dàng buông tay như vậy!
Cô gái tiến lên, muốn kéo Jaejoong
ra, Jaejoong có điểm kích động, không ngờ cô gái này lại đột nhiên làm vậy,
Yunho liền giữ mặt cậu lại, môi đối môi, bắt đầu nụ hôn nồng nhiệt.
Jaejoong càng thêm kích động, tay
không biết để ở nơi nào, Yunho cảm nhận được tiểu thiên hạ trong lòng kinh ngạc,
liền kéo tay Jaejoong đặt lên vai mình, lại ôm lấy thắt lưng cậu, hôn sâu hơn.
“Trời ơi…” Cô gái đứng một bên mở
to mắt, lấy tay che miệng.
Hôm nay thật đúng là… Xem ra những
chuyện không xảy ra trong đời hôm nay đều diễn ra a!
Cô gái tự giác mất mặt bỏ đi.
Bên này hai người như trước tiếp
tục hôn nồng nhiệt, Yunho ôm lấy thắt lưng Jaejoong, Jaejoong cũng chủ động vòng
tay lên cổ Yunho, mở miệng, đầu lưỡi vươn ra, để cho Yunho xâm nhập vào trong.
Cậu vừa thay quần áo xong liền nhìn
thấy nữ nhân đáng giận động thủ động cước, trong ngực khó chịu, cô ta sao dám
nhích tới nhích lui trên người Yunho a!
Anh ta là đồ chơi của mình!
Nghĩ vậy nên càng thêm tức giận,
liền lập tức hành động, đẩy cô gái kia ra…
Chính mình cũng không biết vì sao
lại làm vậy, lại muốn biến nam nhân này thành của mình.
Xem ra trò chơi này… Mình đã rơi
vào trước rồi…
“Ngươi xuống gọi Jaejoong lên đây.”
Lão K ở trên lầu nhìn toàn bộ cảnh hôn nồng nhiệt của hai người, tuy rằng hai nam
nhân ở bên nhau trong xã hội này cũng không phải chuyện ngạc nhiên, Jaejoong trước
kia cũng từng với vài người, nhưng là Jung Yunho… “Chờ bọn họ xong hãy gọi.”
“Thúc thúc ~ người gọi con sao?”
Jaejoong chạy đến văn phòng lão K, cảm giác vừa rồi quá tuyệt vời! Tuy rằng hai
người vẫn chưa có quan hệ gì…
Nhưng ít nhất có thể xác định,
Jung Yunho này, chấp nhận nam nhân!
“Con cảm thấy hứng thú với Jung
Yunho?”
Này… Thúc thúc sao biết được!? “A…
Thúc thúc, sao người…”
“Vừa rồi ta thấy hết.” Lão K châm
một điếu thuốc lá, đưa lên miệng.
“Thúc thúc, người….” Lần này thúc
thúc chẳng lẽ lại muốn kiểm tra linh tinh sao? Vài người yêu trước cũng là vì
không chịu nổi yêu cầu hà khắc của thúc thúc nên chủ động mở miệng nói chia
tay.
“Jung Yunho, con thích hắn?” Lão
K tuỳ tay lấy một văn kiện lên nhìn.
Lão cũng lập công ty, giao thiệp
với cả bạch đạo lẫn hắc đạo, việc này lão không muốn để cho Jaejoong phải thừa
kế mệt mỏi, chỉ muốn cậu sống hồn nhiên, mà bản thân mình lại không có nữ nhân
nào để sinh con nối dõi.
Lúc đầu đang định chọn một người ở
bên tin tưởng được tiếp nhận công ty, đâu có bắt buộc phải tìm nữ nhân sinh con
nối dõi, nhưng nếu có Jung Yunho làm cháu rể, chuyện này không cần phải lo lắng
nữa, dù sao cậu ta theo mình biết cũng là nhân tài hiếm có a.
“Này…” Jaejoong cũng không biết rõ
trong lòng nghĩ như thế nào, có thích không? Đối với người mới gặp mặt chưa đầy
4 lần, sao có thể nhanh thế… Nhưng sao trong lòng luôn có cảm giác kỳ diệu?
“Vậy là thích rồi.” Lão K khẳng định
nói ra đáp án cho Jaejoong.
“Nếu thích thì sẽ ở bên nhau.” Lão
K tuy vậy nhưng vô cùng hiểu tâm tư của Jaejoong. “Nhưng nếu muốn ở nhau thì phải…”
Lão K làm như là tự hỏi, khoé mắt lại vụng trộm nhìn về phía Jaejoong, xem cậu
sẽ nói gì.
“Phải nhận kiểm tra của thúc thúc?”
Jaejoong trừng mắt nhìn lão K, hiển nhiên không biết rằng trong tâm mình đang
lo lắng cho Yunho.
“Kiểm tra là do ta quyết định,
con không cần phải quan tâm.” Đứa nhỏ này thực sự rơi vào võng tình rồi. “Nhưng
Jung Yunho nghĩ như thế nào?”
Đúng… Jung Yunho chưa từng nói thích
mình, lúc đó mình và anh ta cũng không thân thiết lắm…
“Con để cho Jung Yunho thích mình
trước rồi nói sau!”
Jung Yunho đi về nhà, cầm trong
tay một ly trà nóng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, Kim Jaejoong có nói lần sau có
gặp mặt thì cậu sẽ đến thẳng trực tiếp cửa hàng tiện lợi. Yoochun đã đi hẹn hò
với bạn gái.
Hẹn hò? Vào buổi tối như thế này?
Nếu bảo hẹn hò trên giường thì còn có thể tin được.
Lấy hai tay chà xát má lạnh lẽo, đột
nhiên nhớ tới xúc cảm lúc đặt lên cái eo nhỏ kia, thật là rất hoài niệm a… Nếu
mỗi ngày đều được ôm thì tốt biết bao.
“Cái gì vậy?” Trước phòng nhỏ của
mình có một người đi tới đi lui, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu một bên mặt xinh đẹp
của người kia, đang không ngừng hà hơi làm ấm hai tay, có vẻ như là ấm hơn, miệng
liền lộ ra nụ cười thoả mãn.
Từ góc độ này của Jung Yunho, người
kia chính là một thiên sứ thật sự…
“Kim Jaejoong!”
Chương 4
Người kia kinh ngạc! Ngẩng đầu, lúc
này Yunho đã đi đến trước mặt của cậu. “Sao cậu có thể ở đây?” Yunho hỏi Jaejoong,
thoáng thấy trên bậc thang trước cửa còn có hành lý.
“Thúc thúc đuổi tôi ra ngoài…” Jaejoong
trong lòng cười thầm, nói dối thì không ai giỏi hơn cậu đi? Không biết Jung
Yunho nghĩ như thế nào, cho nên tạm thời bắt đầu ở chung, thuận tiện bồi dưỡng
tình cảm, sau đó từng bước tiến… Ha ha ha!
“Sau đó thì sao?” Yunho cảm thấy
người trước mặt rất kỳ quái… Bị đuổi đi thì có thể đến nơi khác a, địa chỉ nhà
mình sao cậu ta biết được?
Bất quá việc này cũng không có hại
gì…
“Tôi không thể ở tạm nhà anh sao…
Tôi từ nhỏ không có bạn bè gì, ở khách sạn thì không có tiền… Cho nên không thể
ở tạm à?” Lời này là thật sự, Jaejoong từ nhỏ vốn không có cơ hội kết bạn, hầu
như chỉ toàn chơi với người giúp việc trong nhà hoặc vệ sĩ, hiện tại lớn lên,
liền tự mình đi tìm trò vui để chơi, nhưng là bạn ở quán bar không thể coi là
người tâm giao được.
“Tôi nghĩ tôi không thể thu lưu cậu.”
Yunho nói lời này hoàn toàn chỉ là đùa mà thôi, nhưng Jaejoong lại cho là thật.
“Nhưng là… Nhưng là…” Jaejoong cúi
đầu vân vê góc áo, thanh âm đã có điểm nức nở, Jaejoong thật sự rất hoảng, nếu
Jung Yunho không để mình lưu lại, như vậy kế hoạch chẳng phải sẽ ngâm nước nóng
sao?
Nghĩ vậy, Jaejoong ngẩng đầu, nhìn
Yunho.
Trong lòng Yunho căng thẳng, sao mới
nói vậy đã sắp khóc rồi… Hắn cũng không muốn thấy tiểu thiên hạ này phải khóc
a.
“Tôi đã biết, đừng khóc, chúng ta
vào thôi!” Yunho lau nước mắt cho Jaejoong, kéo tay cậu đi vào trong phòng. Jaejoong
vui mừng hết sức, cũng không nói gì, bắt đầu đánh giá nhà Yunho.
“Tôi ở cùng một người bạn nữa, nếu
không ngại thì cậu ở cùng phòng với tôi đi.” Đương nhiên sẽ không để ý, Jaejoong
thiếu chút nữa liền thốt lên, đột nhiên ý thức được, thè lưỡi, kéo hành lý đi vào
phòng Yunho.
“Rất sạch sẽ nha~”
Thật sự là đẹp a, phòng cái gì cũng
thực sạch sẽ, tuy không lớn nhưng thoạt nhìn không gian rất rộng rãi, màu sắc cũng
rất đồng nhất, không phải đen thì là trắng, hoàn toàn phù hợp với chứng khiết
phích của Jaejoong.
“Không còn sớm nữa, cậu đi tắm trước
rồi ngủ đi.” Jaejoong cầm bộ áo ngủ đi vào phòng tắm, lúc đi ra thì thấy Yunho đã
nằm trên giường, nghe thấy tiếng động liền mở mắt.
Nhìn Jaejoong mặc áo ngủ, có thể
là bởi vì vừa tắm nước nóng nên làn da có điểm phấn hồng, ánh mắt cũng hồng hồng,
xem ra đã mệt mỏi rã rời.
“Tôi đi tắm, cậu ngủ trước đi.”
Yunho bỏ chăn ra, ý bảo Jaejoong lên.
“Uh…” Jaejoong ngoan ngoãn lên giường,
có điểm thẹn thùng co lại thành một khối.
Ngủ cùng nhau sao… Mình rất là thẹn
thùng nha… Làm sao bây giờ… Nằm xuống không lâu, Jaejoong liền mơ mơ màng màng
ngủ, trong mộng còn mơ thấy Yunho a~
Ở nhà Yunho an bình được khoảng một
tháng, hôm nay Jaejoong dạy rất sớm, vì đây là ngày vô cùng trọng đại với cậu,
ngày công bố kết quả cuộc thi tuyển chọn diễn viên cậu tham gia mấy tháng trước.
Làm diễn viên là mơ ước của Jaejoong,
từ nhỏ đã phi thường thích xem phim, điện ảnh đối với Jaejoong mà nói thật sự rất
trọng yếu, điện ảnh khiến cho cuộc sống nặng nề của cậu tăng thêm không ít lạc
thú cho nên Jaejoong nhất định phải làm diễn viên.
“Yoochun ~ Ra ăn sáng ~~ Yunho
anh cũng nhanh lên chút đi!’
Sáng sớm hôm Jaejoong đến ở, lúc
Yoochun về nhà thật sự rất hoảng sợ, một người đeo tạp dề đang giúp Jung Yunho
làm đồ ăn, Yoochun còn muốn hỏi Yunho có phải đã thông suốt nên mới mang bạn gái
về nhà không.
Tiến lên vỗ bả vai Yunho, ý vị thâm
trường nhìn thoáng qua “Cô gái”, kết quả phát hiện yết hầu của “Cô” lộ ra hầu kết,
mặc dù có điểm khiếp sợ, một nam nhân vì sao xinh đẹp như vậy, nhưng lại cảm thấy
may mắn, Jung Yunho rốt cục có người yêu ~
Chuyện này dù hai người giải thích
thế nào, Yoochun chết cũng không tin hai người không có quan hệ gì.
“Hôm nay ăn cơm nắm nha ~” Yoochun
rửa mặt xong liền ngửi thấy mùi hương thơm phức, thật là giống một gia đình!
Tuy rằng cả ba đều là nam nhân.
“Cậu đi gọi Yunho rời giường đi,
ngày hôm qua cậu ta tăng ca về rất trễ.” Jaejoong nghe vậy, chạy đi gọi Yunho.
Hiện thời, quan hệ hai người phi
thường ái muội, ngủ cùng một giường, làm cùng một chỗ.
A ~ đúng rồi, công việc ở nhà hàng,
Jaejoong cũng có làm, bởi vậy hiện tại hai người làm việc cùng nhau, Jaejoong còn
học được rất nhiều thứ từ Yunho, những điều mà 20 năm qua cậu chưa bao giờ biết
đến, cho nên cảm thấy thực thú vị.
Vốn cậu cũng định làm ở cửa hàng
tiện lợi, nhưng Yunho kiên quyết không chịu, nói là quá muộn, Yoochun liền nhìn
ra khác thường, nói: Mày sợ cậu ấy bị người khác cướp mất chứ gì?
Sau đó bị Yunho đánh một cái vào
lưng liền lập tức câm miệng…
“Yunho a ~~~ Dậy nhanh lên!” Jaejoong
nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Yunho.
“Được rồi, được rồi…”
Chương 5
“Nhanh lên…!” Thấy Yunho đã chuẩn
bị rời giường, Jaejoong liền xoay người đến phòng bếp làm bữa sáng cho hắn.
Ai biết Yunho vươn tay, kéo Jaejoong
vào trong lòng mình, cậu liền ngã vào trong lòng Yunho, hai người cứ nằm trên
giường trong tư thế ái muội đó.
Không khí đột nhiên trầm mặc,
Yunho cũng không biết chính mình đang làm cái gì, mỗi lần nhìn thấy Jaejoong thì
hắn như mất đi lí trí, muốn ôm cậu vào trong lòng.
Lần trước ở trong bếp cũng vậy, đột
nhiên Yunho ôm lấy Jaejoong từ phía sau, khiến cậu đang thái cà rốt kinh ngạc
quá mà cắt mấy vết vào tay.
“A… Thực xin lỗi.” Yunho buông Jaejoong
ra, ngồi xuống nhìn Jaejoong.
“Không sao… Nhanh đứng lên ăn bữa
sáng đi.” Jaejoong nhỏ giọng mở miệng.
Không khí xấu hổ cũng nhanh chóng
lui đi.
Tính Jaejoong là vậy, không hề do
dự, cậu âm thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa đến công ty xem kết quả xong thì nhất
định phải nói rõ ràng với Yunho!
“Yunho à, tí nữa anh đến nhà hàng
xin phép nghỉ hộ tôi nha ~”
Yunho ngồi xuống ghế, hỏi, “Cậu
muốn đi đâu?”
Hắn ngẩng đầu nhìn Jaejoong, quần
áo cậu mặc hôm nay nhìn hấp dẫn hơn bình thường…
“Jaejoong muốn đi xem kết quả của
mình.” Yoochun ở một bên xen mồm vào, bởi vì trong miệng nhét rất nhiều đồ ăn nên
nói có chút khó khăn, nhìn thật đáng yêu.
Nhưng bị Yunho trừng, dùng ánh mắt
trao đổi với Yoochun: Tao hỏi Jaejoong mà!
Yoochun thấy vậy liền lập tức câm
miệng, được rồi, được rồi, tao bị bạn bè vứt bỏ…
“Đúng vậy ~ Tôi đã mong đợi rất lâu
rồi a!’ Jaejoong trên mặt có điểm hưng phấn, cũng không quên đưa một ly sữa cho
Yunho.
“Uh, hi vọng cậu sẽ trúng ~”
Yunho đứng dậy, đi vào nhà tắm thay đồ.
“Jaejoong ~ Cố lên!” Yoochun nắm
tay lại, động viên Jaejoong.
“Cám ơn cậu nha ~~”
Đi trên đường lớn, người qua đường
luôn nhìn về phía Jaejoong, bởi vì cậu mặc thật sự làm cho người ta không thể tưởng
tượng.
Hiện tại tuy rằng cũng không thể
nói là rất lạnh, nhưng vẫn là mùa đông, Jaejoong chỉ mặc một chiếc áo sơmi, một
cái áo khoác bên ngoài, dưới là quần bò, quàng thêm một chiếc khăn, cầm một túi
xách, áo khoác không kéo hết lên, nhìn rất đẹp.
Jaejoong coi trọng nhất chính là đẹp,
theo cậu nói, quần áo dày làm biến mất toàn bộ đường nét của con người, cho nên
dù trời rất lạnh Jaejoong cũng sẽ không mặc nhiều.
“Oa ~~ Lạnh quá!” Jaejoong mua một
ly trà sữa nóng ở cửa hàng tiện lợi, đứng trước cửa công ty, áp hai tay vào ly
trà, lăn tay qua lại, giống như làm vậy có thể giảm bớt lạnh, miệng còn không
quên oán giận.
“Trời lạnh như vậy, gọi điện thoại
liền biết trúng tuyển hay không, sao phải nhất định chạy tới đây làm gì, tìm phiền
toái sao!”
Kỳ thật Jaejoong là do quá khẩn
trương, dù sao đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động lựa chọn lớn như vậy, đây
là công ty tốt nhất Hàn Quốc, bốn năm mới lựa chọn một lần, mỗi lần không đến
20 người, lúc Jaejoong đi đăng kí, từ trẻ em đến người già đều tham gia, không
biết có thành công không…
Jaejoong chết cũng không quên đề
thi mà giám khảo giao cho cậu: Đóng vai một người sắp tắt thở để lại di chúc. Lúc
đó, Jaejoong cảm giác như thể công ty đang đùa giỡn mình, vì sao lại ra đề như
vậy.
Jaejoong cảm thấy rất thất vọng,
nhưng khi ngẫm lại, cậu cũng chưa có vai diễn nào, huống hồ công ty nổi tiếng
như vậy, nên liền ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi.
Ngày hôm qua lúc nhận được điện
thoại, còn tưởng là ai đang nói đùa, nói lung tung mãi, hỏi kết quả của cậu thế
nào nhưng người kia lại không nói, thật là bực mình…
“Mong mọi người tập hợp lại đây.”
Trên đại sảnh công ty, một nam nhân
cầm văn kiện, đeo kính, vóc dáng vô cùng cao, bộ dạng cũng rất tuấn tú vẫy gọi
mọi người.
“Hôm nay, những người đến đây đều
là người được công ty lựa chọn, hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình này,
về sau mọi người sẽ tập luyện kĩ năng diễn xuất tại đây, hiện tại tôi dẫn mọi
người đi thăm quan công ty một chút.”
Lúc sau, Jaejoong cũng không biết
mình làm thế nào để đi khắp công ty, bởi vì trong óc cậu chỉ toàn “Mình thành công,
mình đã làm được, mình trúng tuyển, mình làm diễn viên…”
Ra khỏi công ty, cậu vẫn ở trong
trạng thái mơ màng như vậy, đụng phải người khác cũng không biết.
Chương 6
“Jaejoong à…” Yunho lập tức tiến
lên đỡ Jaejoong sắp té ngã.
Vừa rồi ở trong phòng tắm suy nghĩ
cảm thấy mình gần đây rất kỳ quái, luôn muốn tới gần Jaejoong, mà hắn cũng vô
thức làm vậy, ngửi thấy mùi sữa tắm dâu tây nhàn nhạt trên người Jaejoong, cái
mùi kia làm cho mình không thể thoát ra được, muốn cả đời giữ lấy người kia, không
để cậu rời đi.
Tắm qua loa xong, chạy đến nhà
hàng xin phép nghỉ cho cả mình và Jaejoong, lại chạy đến công ty mà Jaejoong nói
đến, chờ biết kết quả của cậu, dù nó tốt hay xấu, đều phải dẫn cậu đến một nơi
phi thường trọng yếu với Yunho.
Trong lòng đang tính toán, lại thấy
Jaejoong đang đứng ở cửa công ty, trong tay cầm một ly trà sữa, liên tục chà xát,
miệng còn lẩm bẩm cái gì, bĩu môi lên thật đáng yêu, Yunho nhìn nhìn, ngay cả bản
thân đang cười sáng lạn cũng không biết, lúc Jaejoong đi vào công ty mới thanh
tỉnh lại.
Jaejoong a… Tôi thật sự yêu cậu
sao?
Đang ngẩn ngơ, Jaejoong chợt
ngẩng đầu lên: “Yunho?”
Yunho nhìn Jaejoong mở to mắt, cười
nói với cậu.
“Jaejoong! Tôi mang cậu đi một nơi!”
“Huh?” Jaejoong còn chưa kịp hỏi đi
đâu, Yunho đã kéo cậu lên xe buýt.
Tìm được vị trí ở cuối hàng ghế,
hai người ngồi xuống.
“Yunho, sao anh có thể ở nơi này?”
“Tôi ở đây chờ cậu.” Yunho đưa
tay chạm nhẹ vào chiếc ba lô không biết vì sao hôm nay lại rất lớn của mình.
“Anh không đi làm sao?” Jaejoong
thấy vậy, cảm thấy Yunho hôm nay rất kì lạ.
“Uh, đi xin phép cho cậu xong liền
chờ ở đây.”
“Vậy à…” Jaejoong không mở miệng
hỏi Yunho định đi đâu, cũng không có ý định hỏi, nơi có Yunho, chính cậu cũng cảm
thấy thực an tâm.
“A! Cậu trúng tuyển không?” Yunho
vỗ đùi mình, nhìn Jaejoong bên cạnh, chuyện tình trọng yếu như vậy cư nhiên lại
quên hỏi.
“Có! Bọn họ nói tuần sau bắt đầu
tập luyện, tôi thành công rồi!” Jaejoong nghe vậy, vui vẻ nói với Yunho. “Yunho
à, tôi nói với anh nha ~~ về sau tôi làm diễn viên, anh nhất định phải ủng hộ tôi
đấy!”
“Đó là đương nhiên ~” Yunho lấy một
ly trà sữa trong balô ra, đưa cho Jaejoong.
Jaejoong nghi hoặc nhận. “Sao anh
biết tôi thích uống loại này?”
“Tôi đương nhiên biết a ~” Yunho
bình thường ngoài mặt không tỏ ra nhưng trí nhớ phi thường tốt, nhìn cái gì sẽ
nhớ rất rõ ràng.
Lần trước hắn nhìn thấy Jaejoong
uống loại trà sữa này, vừa rồi lại thấy cậu cầm uống, vội vàng tìm khắp nơi mua
hai ly, bởi vì nơi muốn đi hôm nay rất xa, sợ Jaejoong đã đói bụng, còn mua thêm
rất nhiều đồ ăn vặt.
“Hì hì ~ có Yunho thật tốt ~” Jaejoong
uống trà sữa, trong lòng ấm áp, bất giác nói ra suy nghĩ.
Yunho nghe xong, hơi sửng sốt,
sau đó trong lòng nở nụ cười rạng rỡ, Jaejoong cũng hơi để ý mình đi?
Hai người không nói gì nữa, Yunho
chỉ im lặng nhìn ngoài cửa sổ, Jaejoong cảm thấy có điểm buồn ngủ, tựa đầu vào
bả vai Yunho dần dần thiếp đi, Yunho thoả mãn hưởng thụ cảm giác này, vừa rồi hắn
cầm tay Jaejoong, Jaejoong cũng không buông ra.
Hai người cứ vậy tay nắm tay, đầu
dựa vào đầu, hạnh phúc hẳn là trong khoảnh khắc này đi…
“Jaejoong a ~ Chúng ta đến rồi, đứng
lên đi ~”
Trời đã sắp tối, hai người ngồi đến
tận bến cuối cùng, Yunho khẽ xoa đầu Jaejoong, Jaejoong híp mắt, nhìn ngoài cửa
sổ, lại cười cười với Yunho.
“Đến rồi sao? Xuống xe đi.” Yunho
gật gật đầu, kéo Jaejoong xuống xe, tay hai người vẫn nắm chặt như trước…
Chương 7
Xuống xe đi bộ một lát, Yunho đột
nhiên che mắt Jaejoong lại.
“Huh?” Tuy rằng tò mò, nhưng Jaejoong
không giãy dụa, ngoan ngoãn để Yunho tuỳ ý dẫn đi.
“Được rồi.” Yunho bỏ tay ra, mắt
Jaejoong có điểm hơi chói.
Cảnh tượng trước mặt làm cậu kinh
ngạc nói không ra lời.
“Oa…” Nước biển xanh, gió biển lồng
lộng thổi tới hướng cậu, Jaejoong mở rộng hai tay, chạy tới chạy lui khắp bãi
biển.
Yunho nhìn Jaejoong trẻ con như vậy,
vui vẻ cười cười, lại chạy đến cầm tay Jaejoong đến một nơi cách hải cảng không
xa.
Yunho đặt mông ngồi xuống, Jaejoong
cũng ngồi bên cạnh Yunho, hiện tại cậu càng cảm thấy nghi hoặc, nhìn Yunho.
“Yunho… Sao anh lại dẫn tôi tới đây?”
Yunho nhìn Jaejoong, cười cười, “Đây
là nơi cha mẹ tôi yên ngủ.”
Biển nơi đây, có tro cốt của cha
mẹ Yunho, mỗi lúc nhớ cha mẹ, Yunho lại đến nơi này.
Hắn vĩnh viễn sẽ không quên năm 3
tuổi ấy, ba mẹ qua đời trong tai nạn xe cộ, mình lại là người duy nhất sống sót,
cũng vĩnh viễn sẽ không quên, khi mẹ ôm mình, cười hiền lành an ủi, sau này, một
người bạn của ba đưa hắn tới nơi này, rải tro cốt ra biển.
Khi đó Yunho không hề khóc, tuy
biết ba mẹ đã vĩnh viễn rời khỏi mình nhưng không hiểu vì sao, không muốn khóc,
thầm nghĩ từ nay về sau sống thật tốt, mang theo mong đợi cùng yêu thương của
ba mẹ mà sống.
Jaejoong đột nhiên không biết nói
gì với Yunho, Yunho mang cậu đến nơi này là có ý gì…
“Từ trước tới nay tôi đều một mình
tới đây, nhưng hôm nay đột nhiên muốn mang cậu đến.”
Yunho nhìn biển một mảnh xanh ngắt
trước mặt, nhớ tới khi mình nhìn thấy Jaejoong, quen biết Jaejoong rồi ở cùng cậu
ấy.
Đột nhiên cảm thấy thế giới này
thật sự thần kỳ, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu thương một người,
cho tới bây giờ đều cho rằng mình sẽ sống một mình đến khi qua đời, trước khi gặp
Jaejoong, chưa từng gặp ai khiến mình động tâm như vậy, để ý như vậy.
“Uhm…” Ánh mắt Jaejoong theo tầm
mắt Yunho nhìn biển rộng trước mặt, bờ biển này có thể nói rất trọng yếu với
Yunho, Yunho mang mình tới nơi này, chứng minh mình ở trong lòng Yunho rất trọng
yếu sao…
“Jaejoong, tôi thích cậu.” Yunho
thực tự nhiên nói ra, có lẽ bờ biển này đã cho hắn thêm dũng khí.
“Huh?” Jaejoong cho rằng mình
nghe lầm, đi đến trước mặt Yunho, mở to hai mắt nhìn hắn.
Yunho nhìn Jaejoong, đột nhiên cầm
lấy hai tay cậu, hôn xuống môi Jaejoong.
“A!” Jaejoong bị nụ hôn đột nhiên
này chấn động, hai tay không biết để đâu, nhưng mắt lại không tự chủ được nhắm
lại…
Nụ hôn này thực ôn nhu, Yunho cũng
không nóng lòng vươn đầu lưỡi, chỉ chậm rãi mút môi Jaejoong, môi cậu thực mềm
mại, hôn rất thoải mái, Yunho không khỏi kéo gần khoảng cách giữa mình và Jaejoong,
tay Jaejoong ôm lấy cổ Yunho, vươn đầu lưỡi của mình, mời Yunho tiến vào…
Nụ hôn vừa chấm dứt, Yunho buông
Jaejoong ra, mặt cậu có điểm hồng, cúi đầu không dám nhìn Yunho, Yunho liền nâng
cằm cậu lên, “Nhìn tôi.”
Mệnh lệnh làm cho Jaejoong đành
phải vâng theo, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Yunho, làm sao bây giờ…
“Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi.”
“Thích tôi? Hẹn hò?” Jaejoong cảm
thấy có điểm kinh ngạc, nhưng ngẫm lại hết thảy hôm nay…
Jung Yunho ~ nguyên lai anh cũng
thích tôi ~
“Đúng! Tôi thích cậu, hẹn hò với
tôi đi!” Yunho lặp lại lời nói vừa rồi, mỉm cười nhìn Jaejoong, Jaejoong cũng mỉm
cười nhìn Yunho.
“Được! Anh thích tôi, chúng ta hẹn
hò đi!” Hôn nhẹ lên miệng Yunho một cái, lại thẹn thùng tiến vào trong lòng
Yunho.
“Kỳ thật… Kỳ thật tôi cũng thích
anh…” Jaejoong giống hệt một đứa trẻ, đối mặt với người mình thích liền mặt đỏ
tim đập.
“Ha ha ha ~” Yunho ôm Jaejoong
vui vẻ cười to, nguyên lai tiểu thiên hạ cũng thích mình a ~
Jaejoong, tuy rằng không biết tương
lai sẽ thế nào, nhưng anh sẽ vĩnh viễn bên em, yêu em.
Chương 8
Từ khi Yunho và Jaejoong mở rộng
lòng mình với nhau, ngày vẫn tiếp tục trôi qua, nhưng hai người mỗi ngày đến
80% thời gian đều dính vào nhau, làm hại Yoochun khóc không ra nước mắt, cả ngày
hô muốn tìm bạn gái.
Yunho chịu không nổi Yoochun mỗi
ngày kêu gào, đặc biệt lúc hai người đang ôm nhau ở trên giường, Yoochun thường
xuyên không cẩn thận mở cửa phòng, hoặc lúc đang hôn nồng nhiệt trên sôpha, Yoochun
cũng toàn đúng lúc tiến vào, ý niệm muốn đuổi Yoochun ra trong đầu Yunho ngày càng
mãnh liệt.
Nhưng đều bị Jaejoong ngăn cản,
nghe Yoochun nói hai người bọn họ sống chung lâu vậy, lại đi làm một chỗ, có
chung ý tưởng.
Jaejoong vẫn thực hâm mộ tình bạn
như vậy, Yoochun và Yunho tuy rằng cả ngày cãi nhau ầm ĩ, nhưng lúc buổi tối Jaejoong
ngồi đợi hai người đi làm về, hầu như đều thấy hai đại nam nhân cầm chai rượu
trắng đi liêu xiêu, hát ông ổng, say khướt, khiến Jaejoong phải chăm sóc bọn họ
đến hừng đông.
“Yunnie… Anh lấy cái đĩa kia cho
em với.” Trước đây, trong một nụ hôn nồng nhiệt, Jaejoong chợt rên rỉ từ
“Yunnie”, sau đó Yunho liền yêu cầu Jaejoong gọi mình như vậy, nói là nghe thế
rất mị hoặc.
“Cái này sao?” Cửa hàng tiện lợi
trang hoàng, Yoochun và Yunho không cần đi làm, Jaejoong nói muốn làm một bàn đồ
ăn chúc mừng bọn họ bốn ngày kế tiếp không cần làm đêm, nên hiện tại đang ở
trong bếp chuẩn bị.
“Uh, Yunnie, Yoochun đi mua bia
sao lâu vậy a?” Mắt thấy canh rong biển sắp sôi, Yoochun vẫn chưa trở về, Jaejoong
có điểm kích động, cái này nguội rồi thì không thể ăn.
Lúc này Yoochun đang trên đường về
nhà, gần đây Seoul rất lạnh, thậm chí còn mưa, Yoochun không sợ lạnh nhưng cũng
không thích trời lạnh như vậy, trên đường lớn người không nhiều lắm, Yoochun một
tay cầm túi to, một tay đưa lên trước miệng hà hơi “Vù vù”.
Chỗ rẽ về nhà, cước bộ Yoochun
nhanh hơn một chút, nhưng lại thấy bên thùng rác có cái gì đang động đậy, lòng
hiếu kỳ bùng nổ, Yoochun chạy đến thì thấy một con chó trắng mập mạp đang ăn đồ
bỏ đi trong túi gì đó.
Không để ý thân mình đã bẩn, lòng
thương hại của Yoochun nổi lên, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nó, con chó cũng
không sợ, cứ để mặc Yoochun sờ, gã liền ôm con chó về nhà.
Về nhà, vừa mở cửa, Yunho liền
lao tới, “Park Yoochun, trước để tao đánh mày một cái rồi nói sau!”
Nhưng nhìn đến con chó trong lòng
Yoochun, tay Yunho liền cứng ngắc.
“Làm gì vậy, mau vào, lạnh quá! Yoochun,
sao cậu đi lâu vậy a?” Jaejoong tắt lửa, đi ra khỏi phòng bếp, miệng đỏ hồng sưng
lên, không cần nghĩ cũng biết cậu vừa mới làm cái gì.
“Oa ~ Yoochun a, cậu lấy con chó
này ở đâu vậy?” Jaejoong nhìn thấy con chó thì lập tức tiến lên, ôm nó vào
trong ngực.
“Nhặt được.” Yoochun vỗ vỗ nước
trên người, may mắn mưa không lớn, nếu không nhất định sẽ sinh bệnh.
“Thật sự? Vậy chúng ta nuôi nó, đặt
cho nó một cái tên đi!” Jaejoong không thèm nhìn hai người kia, chỉ quan tâm vật
nhỏ trong lòng.
“Jaejoong, ngay cả chính chúng ta
còn nuôi không nổi, sao còn nuôi nó được?” Yunho vốn ngại Yoochun gây phiền, bây
giờ lại còn thêm một con chó, nhìn Jaejoong yêu thích nó không muốn buông tay,
mình về sau làm sao bây giờ!
Trừng mắt nhìn Yunho một cái.
“Jung Yunho! Anh sao vậy!” Tính tình nữ vương của Jaejoong, Yunho không phải chưa
từng thấy qua, lần trước đã đuổi mình ngủ trong toilet chỉ vì trong nhà hàng nhìn
một nữ sinh vài lần…
“Không…” Khẽ mở miệng, quay mặt lại,
nhe răng trợn mắt với Yoochun, xoẹt một tay qua cổ, ý bảo Yoochun tự giải quyết
cho tốt.
“… Tao sai lầm rồi còn không được
sao…” Yoochun ngoài miệng nói như vậy, nhưng về việc mang chú chó này về, một
chút cũng không hối hận, thật sự giống như là vận mệnh.
Nghĩ vậy, không tự chủ được muốn ôm
nó, thật đáng yêu a.
“Gọi là Su Su đi (Tú Tú)! Bộ dáng
thanh tú như vậy a ~~” Jaejoong đã giúp chú chó đặt một cái tên, chuẩn bị mang
nó đi tắm rửa.
“Huh… Su Su cũng được ~ Su Su!” Jaejoong
rời đi, Yoochun liền cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua lưng mình, liền vội vàng
đi theo Jaejoong hỗ trợ.
Ăn cơm tối xong, Jaejoong ôm Su
Su ngồi trên sôpha, Su Su đang nằm ngủ trong lòng cậu, Jaejoong mỉm cười vuốt đầu
nó. Yunho rửa bát xong đi ra thì thấy cảnh này…
Được rồi! Kim Jaejoong, anh thua,
anh gặp hạn, em muốn nuôi chó thì nuôi, muốn dưỡng chuột thì dưỡng! Đừng không để
ý đến anh!
“Lão K, ông gọi tôi có chuyện gì?
Nếu là đánh nhau thì tôi đi trước.”
Buổi tối hôm nay, thủ hạ lão K đột
nhiên gọi mình đến gặp K.ing, nói là
lão đại bọn họ có chuyện trọng yếu muốn nói.
“Cậu gần đây tu tâm dưỡng tính
sao?” Lão K cười thản nhiên, khiến người ta đoán không ra ông đang nghĩ cái gì.
“Có chuyện gì nói nhanh một chút đi!”
Yunho có chút sốt ruột, Jaejoong vẫn không biết mình gặp thúc thúc của em ấy. Lão
K không nhanh không chậm mở miệng.
“Là chuyện về Jaejoong, cậu muốn
nghe không?”
Chương 9
Về Jaejoong? Yunho kinh ngạc một
chút, chẳng lẽ lão K đã biết chuyện của mình và Jaejoong?
Yunho cái gì cũng không nói, chỉ
lặng yên đứng đó.
“Jaejoong nó thực đáng thương, ba
mẹ nó đã bị người giết chết từ khi nó còn nhỏ.” Lão K nói tới đây không khỏi có
chút thương cảm, nhớ ngày đó hai vợ chồng đều vì cứu mình bị bắt cóc nên bị kẻ
thù giết chết.
Từ đó về sau, lão K đột nhiên trở
nên phi thường mạnh, đi theo con đường hắc đạo, chém chém giết giết, chỉ vì bảo
vệ tốt đứa cháu này, để ca ca và đại tẩu yên lòng.
“Hiện tại tôi làm hết thảy đều vì
Jaejoong, để nó có thể có cuộc sống tốt, nhưng tôi lại xem nhẹ tâm tình của nó,
bởi vì tôi bảo vệ nó rất tốt, khiến nó luôn ở một mình, không thể đến trường giống
những đứa nhỏ khác, bên người cũng không có bạn bè.” Lão K dụi tắt điếu thuốc lá,
đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm của Seoul
phồn hoa, trong mắt có bi thương không nói ra.
“Cho nên tôi…” Yunho nhìn lão K,
muốn nói gì, lão K lại mở miệng.
“Trước hết nghe tôi nói xong đã.’
“Việc này, tôi vẫn luôn cảm thấy
rất có lỗi. Bởi vì tôi mà nó cô đơn như vậy. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, Jaejoong
dường như càng ngày càng thích nở nụ cười, tôi không nghĩ tới nó lại chạy tới ở
với cậu, ba đại nam nhân mà ở cùng trong một nơi nhỏ hơn rất nhiều so với phòng
nó, nó rất khiết phích a.”
Yunho nghe đến đó, cảm thấy càng
kinh ngạc, lúc Jaejoong ở nhà bọn họ, rất ra dáng một đại nam nhân, không tính
là thô lỗ nhưng cũng không hề có tính khiết phích a…
“Hai đứa hẹn họ đúng không.” Câu
hỏi lại bị lão K nói như trần thuật, xem ra đã rõ ràng quan hệ của bọn họ.
“Đúng.” Yunho có vẻ có điểm kích động,
nhưng vẫn duy trì tư thế cũ, lão K là muốn ngăn cản mình và Jaejoong quan hệ
sao?
“Lấy hoàn cảnh hiện tại của cậu,
muốn ở bên nó cả đời sao?”
Một câu, làm cho Yunho chấn động.
Lão K nói đúng, chính mình trước
mặt Jaejoong nói sẽ thương cậu ấy cả đời, trong lòng cũng cho rằng vậy, nhưng
hoàn cảnh liệu có cho phép…
“Tôi cũng không thể để đứa cháu bảo
bối của ta với cậu chịu khổ vậy, tuy rằng hiện tại cậu có việc làm, nhưng nếu cậu
thất nghiệp, Jaejoong sẽ phải ăn bờ bụi với cậu giống trước kia sao?”
Lão K nhìn thoáng qua Yunho đang
trầm tư, tiếp tục nói. “Lấy năng lực của cậu, đi tìm một công việc nghiêm chỉnh
hẳn là không khó đi?”
Không khí lâm vào trầm mặc, im lặng
đến mức nghe thấy được tiếng hít thở của hai người.
“Tôi biết ý tứ của ông, tôi sẽ cố
gắng.” Yunho ngẩng đầu, nhìn lão K, xoay người mở cửa đi.
Lão K lại đốt một điếu thuốc lá,
tuy rằng không phản đối hai người ở cạnh nhau, nhưng là hi vọng Jung Yunho có
thể để cho Jaejoong sống tốt một chút.
Nếu Yunho muốn lập nghiệp lớn, lão
K cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Thản nhiên cười, thật hy vọng bọn nhỏ có thể hạnh phúc.
Mưa rơi trên đầu, Yunho đi về nhà,
suy nghĩ thực loạn, sao mình lại không nghĩ tới tương lai. Yêu đến rất đột ngột
cũng quá đơn giản, muốn bảo vệ tốt Jaejoong thì chính mình phải mạnh mẽ lên mới
được.
Yunho trong lòng hạ quyết tâm, vì
Jaejoong, chính mình phải mạnh mẽ lên!
“Yunnie!” Jaejong ở nhà chờ
Yunho, chờ mãi liền ra ngoài cửa ngồi, thấy bóng dáng Yunho ở xa liền kêu một
tiếng, nhưng Yunho như trước cúi đầu đi.
“Yunho!?” Jaejoong tiến lên, đứng
trước Yunho, che ô trên đầu hắn.
Chương 10
“Anh không nghe thấy em gọi sao?”
Jaejoong có điểm uỷ khuất, trời lạnh như vậy, mình một mình ở ngoài đợi Yunho,
vậy mà…
Yunho tiếp nhận ô trên tay Jejoong, cười cười. “Thực xin lỗi ~~ Anh thất thần ~~” Ôm thắt lưng Jaejoong, khẩu khí có điểm làm nũng, hôn lên mặt cậu.
Jaejoong tuy rằng vẫn có điểm oán
giận nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự quan tâm với Yunho. “Hừ! Anh ăn
cơm chưa?”
“Anh ăn rồi, lão bà đại nhân ~”
“Chỉ biết ba hoa!” Jaejoong cấu
thắt lưng Yunho, bật cười.
Có thể vào ban đêm rét lạnh được ở
bên người mình âu yếm, thực sự rất hạnh phúc!
Sáng sớm, còn nằm trong chăn ấm áp,
Jaejoong nghe thấy Yunho nói hôm nay nghỉ làm, liền lập tức nhảy dựng lên nói
muốn làm bữa sáng tình yêu cho Yunho.
Gần đây Jaejoong rất buồn chán, công
việc ở nhà hàng đã xin nghỉ vì công ty giải trí bên kia gửi thông báo nói chuẩn
bị.
Yunho rửa mặt, nhìn Jaejoong hỏi:
“Jaejoong, em khi nào thì đi huấn luyện a?”
Jaejoong mải làm salad hoa quả, đắm
chìm trong tư tưởng của mình, khoé miệng không giấu được ý cười, lời nói của
Yunho cũng không hề nghe thấy.
Yunho cảm thấy kỳ quái, tiến đến
gần Jaejoong, ôm lấy thắt lưng tinh tế của cậu. “Jaejoong, sao không trả lời
anh? Chẳng lẽ trả thù hôm qua sao?”
“A? Huh? Anh hỏi em cái gì?” Jaejoong
phản ứng lại, quay đầu nhìn Yunho, cũng không biết Yunho vừa nói gì.
“Ôi… Jaejoong hiện tại cũng không
nghe lời anh nói…” Yunho bĩu môi, oán giận nói.
“A ~~~ Thực xin lỗi! Em mải nghĩ
chuẩn bị tốt bữa sáng cho anh a ~~~” Jaejoong vội vàng nói, xoay người, hôn lên
môi Yunho. Yunho ngay lập tức ôm lấy thắt lưng Jaejoong, cướp lấy quyền chủ đạo.
Trong miệng Jaejoong có hương vị
sữa, còn có mùi anh đào, Yunho trầm mê trong hương vị ngọt ngào này, càng thêm ôm
sát Jaejoong, nâng cao đầu cậu, liều mạng đoạt lấy.
“A! Sáng sớm ra… Tao cái gì cũng
chưa nhìn thấy ~~~~” Yoochun đi ra khỏi phòng, đánh ngáp, định vào bếp xem Jaejoong
làm cái gì, kết quả liền thấy hình ảnh như vậy, vội vàng che mắt chạy ra.
“A…” Jaejoong thẹn thùng vội vàng
đẩy Yunho ra, xấu hổ xoay người tiếp tục làm bữa sáng.
Jung Yunho bên này thật sự có ý
muốn đập chết Yoochun, thật vất vả Jaejoong mới chủ động một lần, lại bị tên
kia làm hỏng! Yunho không cam lòng, nài nỉ Jaejoong.
“Jaejoong, Yoochun đi rồi,chúng
ta tiếp tục đi ~~”
“Anh nói cái gì vậy!” Jaejoong dùng
khuỷu tay đẩy ngực Yunho, mặt hồng hết lên.
“Hừ…” Rầu rĩ hừ một tiếng, Park Yoochun,
mày chết chắc rồi!
“Anh vừa hỏi em cái gì sao?” Jaejoong
cười vui vẻ, Yunnie của mình tức giận cũng thật sự là đáng yêu ~
“A! Anh hỏi em khi nào đi huấn
luyện.”
“Tuần sau, bọn họ bảo em chuyển đến
ở trong ký túc xá.” Yunho nghe xong, uống nước rồi tự hỏi. “Vậy em muốn ở ký túc
xá?”
“Anh muốn em đến ký túc xá sao?”
Jaejoong lại gần, ôm hông Yunho.
Yunho điểm nhẹ lên mũi Jaejoong,
trả lời cậu. “Anh cảm thấy tốt nhất là nên đi, ở kia càng tiện cho việc huấn
luyện.”
Jaejoong thè lưỡi. “Vậy anh là có
ý đuổi em đi sao?”
“Đương nhiên không phải, bảo bối,
đó là anh đề nghị.” Yunho hôn lên mặt Jaejoong một cái rồi chạy đi.
Muốn cho em đi ở ký túc xá là để
anh gây dựng sự nghiệp thật tốt, anh sợ nếu Jaejoong ở nhà một mình sẽ rất cô đơn,
ít nhất ở ký túc xá còn có người làm bạn.
“Jung Yunho, mày không cần uy hiếp
tao, tao tự động rời khỏi, OK?” Lúc Yunho đang định chộp Yoochun lại giáo huấn
thì Yoochun ôm Su Su, mặc áo khoác, đội mũ, chuẩn bị ra ngoài.
“Hừ! Coi như mày thức thời, đi
nhanh đi ~”
Nhìn Yunho vui vẻ cười to, Yoochun
cảm thấy vô cùng thất vọng, mình làm bạn Yunho đã bao nhiêu năm, hiện tại cư
nhiên vì lão bà mà vứt bằng hữu sang một bên…
Phòng bếp truyền đến tiếng bước
chân vội vàng, Jaejoong chạy đến bên người Yoochun. “Yoochun, cậu chưa ăn sáng,
cầm cái này ăn trên đường đi.”
Jaejoong đưa cho Yoochun hai cái
sandwich, lại nhỏ giọng nói với gã. “Tính Yunho là như vậy, cậu không cần để ý
~ Sandwich trong có trứng rán nha ~ nhớ phải ăn
đó!”
Yoochun cảm kích tiếp nhận gói to
từ tay Jaejoong, liếc mắt nhìn Yunho một cái. Jung Yunho! Mày có lão bà mà quên
bạn, nhưng mà cậu ấy lại đưa tao đồ ăn! Nói cảm ơn Jaejoong, ôm lấy Su Su ra
ngoài.
“Jaejoong! Sao em phải chuẩn bị bữa
sáng hộ Yoochun?” Yunho ghen tị nhìn sandwich trong tay Yoochun, Jaejoong nhà
chúng ta tâm địa rất thiện lương!
Jaejoong buồn cười nhìn Yunho, vỗ
bả vai hắn, đi vào phòng bếp. “Em lấy cho anh nhiều hơn! Mau tới ăn đi ~”
No comments :
Post a Comment