Chương 3: Đêm thứ ba
Cuộc sống ngọt ngào, tôi trở thành người vui vẻ nhất trên thế
giới.
Nhưng tôi có một bí mật, vĩnh viễn không muốn nói cho anh.
Tan tầm đi siêu thị, “Đi bên phải, Jung Yunho.” Tôi đẩy anh
từ bên trái sang bên phải.
“Không cần Jaejoong, để anh đi bên ngoài, nếu không sẽ không
an toàn.”
“Ai cần anh lo, em không chết được, đi bên phải đi.”
Đi đến khu vui chơi.
“Jung Yunho, nói anh nhiều lần rồi, đi bên phải em.”
Khi tắm.
“Jung… Jung Yunho… Đặt đầu anh… A… Ở bên phải cho em… A…
Yunho bắt đầu có thói quen luôn đứng ở bên phải tôi.
“Bên trái của em là dành cho ai vậy?” Anh thường thường ôm lấy
tôi hỏi. Tôi không nói. Ôm lại anh.
Đây là bí mật của tôi, thực xin lỗi, Yunho, để cho em giữ lại.
Tôi xin nghỉ việc, định đi học đàn violon.
Trước kia, tôi có một giấc mộng, đến Parris học đàn violon,
bất quá từ khi mẹ chết, giấc mộng của tôi cũng tan nát.
Ngày giỗ, ba đến phần mộ mẹ đặt hoa, chính mắt thấy mẹ tử,
ba giờ đây suốt ngày trầm lặng.
Tôi không đi, Yunho theo tôi, đi đến đường mẹ bị đâm chết.
Đi đến ngã tư đường, Yunho đột nhiên dừng lại.
“Jaejoong, mẹ em… Bị đâm chết ở đây?”
Đúng. Tôi gật đầu, hai bên ngã tư nở đầy hoa, hương thơm ngập
tràn, hoàn toàn không thấy một chút mùi máu tươi nào.
Yunho đứng ở bên đường, nhìn tôi đặt bó bách hợp xuống, nhẹ
nhàng cúi đầu.
Mẹ, mẹ có thể yên tâm rồi, con đã tìm được hạnh phúc, con sẽ
không buông tay.
Mùa dông đến, Yunho từ bệnh viện trở về, nói với tôi, bệnh
viện muốn cử anh đến Paris
học tập ba năm.
Tôi đang nấu lẩu, bị doạ phỏng cả tay.
“Em không để anh đi.” Tôi ôm lâấ anh, không buông ra. Ba năm,
rất xa xôi, rất dài.
“Jaejoong.” Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, tôi cũng hiểu được, đây
là cơ hội vô cùng tốt, nhưng là, tôi chẳng lẽ không phải là một cơ hội tốt sao?
Anh sợ bỏ qua việc đi học tập, không sợ bỏ qua tôi?
Tôi giận dỗi, nhốt anh ngoài cửa, không để anh vào ngủ.
Lúc ban ngày, tôi ngồi một mình trên taxi, đi lòng vòng khắp
các đường, cuối cùng lái xe bất đắc dĩ nhìn tôi, “Cậu à, cậu không xuống xe
sao?”
Tôi mê mang nhìn ông ta, không phản ứng.
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, tôi đứng dậy, xuống xe.
Tôi đứng một góc, nhìn anh mặc áo blouse trắng, khẩn trương
ra vào các phòng, ánh mặt trời chiếu xuống, giống hệt một thiên sứ.
Là một thiên sứ không cẩn thận nên rớt xuống bên cạnh tôi
sao? Móng tay tôi cắm chặt vào trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại, xoay người rời
đi.
Buổi tối, tôi làm đồ ăn, chờ anh trở về.
Chúng tôi uống rất nhiều rượu, lần đầu tiên anh uống rượu là
vì tôi, nghĩ lại thực vui vẻ.
Anh có điểm say, “Jaejoong, em muốn anh đi, em xác định em
thật sự muốn để anh đi Paris .”
Tôi gật đầu, “Có phải em rất vĩ đại không, đưa anh đến nơi
nhiều mỹ nữ như vậy.”
Anh nhìn tôi, ôm tôi vào trong ngực. “Jaejoong, anh sẽ rất
nhớ em.” Anh lại ngẩng đầu nhìn tôi. Đột nhiên cúi đầu, ghé xuống vai trái của
tôi, nhẹ nhàng nói vào tai tôi…
Tôi mờ mịt nhìn anh, trong ánh mắt không hề có tiêu điểm.
Qua hồi lâu, tôi lắc đầu thật mạnh. Anh nhìn tôi, “Em xác định,
Jaejoong?”
Xác định cái gì, tôi há mồm, nhưng lại nói không ra. Chỉ có
thể tiếp tục lắc đầu.
Anh ôm lấy tôi, lực rất lớn, thật mạnh, áp tôi xuống giường.
Ngày hôm sau rời giường, toàn thân mỏi mệt.
Tôi giúp anh đóng gói hành lý, anh ôm tôi, dường như muốn bỏ
tôi vào thùng mang đi, tôi cười to.
Tám giờ tối, tôi đưa anh đến sân bay.
Anh nhìn tôi, trước lúc vào trong, hỏi lần cuối cùng.
“Jaejoong, thật sự, không muốn?”
Tôi lại mờ mịt, nhìn anh, không biết, tôi rốt cuộc nên đáp ứng
cái gì. Anh thở dài, giữ chặt tôi, hôn tôi, mặc kệ ánh mắt mọi người chung quanh.
Tôi nhìn bóng dáng anh biến mất ở cửa, xoay người. Lại thấy
một đôi mắt tương tự của anh.
Em gái anh, cùng tôi đi quán rượu, uống rất nhiều.
Đi trên đường, có điểm không ổn. Tôi theo thói quen kéo người
bên cạnh, sao tay lại nhỏ vậy, tôi mơ hồ nhìn lại, đột nhiên nhớ ra, Jung
Yunho, anh đi rồi.
Tôi lặng lẽ khóc, Kim Jaejoong, là mày để anh đi mà. Mày thật
sự rất ngu ngốc.
Tôi chạy ra đường lớn, tuyết đầu mùa đông đã bắt đầu rơi.
Chân trơn trượt, trước mắt tối đen lại, cái gì, cũng không
biết.
Tôi bảy tuổi, đứng trước mặt ba.
“Con muốn học đàn violon”
“Không được, mày ngoan ngoãn đến trường cho tao.” Ba rống lên
với tôi.
“Con muốn học đàn violon, mẹ nói con là thiên tài.”
“Không được, đàn violon không thể làm ra cơm ăn, mày đến trường
cho tao.” Ba kéo tôi ra ngoài.
Tôi bám chặt cửa, khóc lớn.
“Con không muốn, con muốn học đàn violon, ba là người xấu,
ba hại chết mẹ, mẹ…”
Ba mặt dữ tợn quát, “Không phải tao giết mẹ mày, không phải
tao, mày có nghe không!”
Tôi không để ý, tiếp tục gào khóc, “Là ông, chính là ông.”
Ba cho tôi một bạt tay thật mạnh, đột nhiên cảm thấy trời đất
tối sầm lại…
Máu đỏ tươi chảy xuống mặt đất, thế giới, trong nháy mắt yên
lặng.
Tôi bừng tỉnh lại, nguên lai là mộng.
Lúc này mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, phòng màu
trắng, mùi thuốc sát trùng gay mũi, nhắc nhở tôi chuyện bị thương.
Tựa hồ có người gọi tôi, tôi ngẩng đầu, chống thân thể lên
nhìn cô gái bên cạnh.
“Em gọi tôi?” Tôi nhìn cô gái.
Cô gái nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên khóc, giữ chặt lấy bác
sĩ vừa mới đi vào.
“Bác sĩ, anh ấy mất trí nhớ sao, làm sao bây giờ a, anh trai
em sẽ giết em mất.”
Bác sĩ nhìn cô, dở khóc dở cười, kéo cô ra.
“Yên tâm, cậu ấy không có chuyện gì, cô nói bên trái cậu ta
nên đương nhiên cậu ta không nghe thấy, tai trái cậu ta bị điếc.”
Một cái tát kia, lấy mất tiền đồ của tôi, khiến tai trái trở
nên điếc, đàn violon là ở bên vai trái, giờ đây không nghe được nữa.
Sau khi trưởng thành, tôi rời khỏi ba, vào quán bar. Nhưng bên
trái, vĩnh viễn trở thành nỗi đau của tôi.
Tôi không chịu mang máy trợ thính, mất đi mẹ, nội tâm quật cường
của tôi không cho phép mọi người nghĩ tôi tàn tật.
Không cho phép ai đi bên trái tôi, không cho phép ai nói
chuyện ở bên trái tôi…
Bên trái, là bí mật của tôi, ngay cả Yunho, tôi cũng không chịu
nói.
Đêm hôm đó, anh đột nhiên tựa vào vai trái của tôi, nói gì đó,
tôi rất mờ mịt.
Ta nghĩ, liệu có phải anh nói “Jaejoong, em có thể rời khỏi
anh không?” hoặc là “Jaejoong, em có thể quên anh không?”
Bởi vậy, ta lúc ấy mới lắc đầu.
Liệu tôi có bỏ lỡ cái gì. Nằm trên giường bệnh, tôi nhìn trần
nhà, rơi lệ.
Ngày hôm sau, mặt trời lên, rất ấm áp.
Tôi cũng không có vết thương gì, chỉ là uống nhiều nên mới
ngất đi thôi. Uống một bụng toàn rượu thực không tốt cho sức khoẻ.
Tôi thu thập các thứ, chuẩn bị về nhà.
Đứng ở cửa bệnh viện, đột nhiên ngẩn người, tôi nên về đâu?
Yunho đã đi rồi.
Gọi xe, theo thói quen vẫn nói ra địa chỉ của Yunho.
Tôi thở dài, quên đi, đừng thương cảm như vậy, tôi là một
nam nhân trưởng thành.
Về nhà, tôi an tâm ngủ trong mùi hương của Yunho.
Ngày hôm sau, đi siêu thị mua vài thứ.
Về đến nhà, thật doạ người. Phòng ốc hỗn độn, có một thùng lớn,
bên trong đầy đồ của tôi.
Kẻ trộm! Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.
Cầm lấy quyển sách gần đó, tôi lặng lẽ đi tới phòng mình.
Cửa đột nhiên mở ra, tôi trở tay không kịp, không quản nhiều
nữa, trực tiếp phang.
“A!” Có người kêu lên.
“A?” Lúc này đến lượt tôi kêu.
“Em mưu sát chồng, em mưu sát chồng.” Jung Yunho ngồi xuống,
xoa đầu, liên tục nói hai câu này.
Tôi bất đắc dĩ nhìn anh, nhưng cười đến vui vẻ.
“Sao lại trở về, mới hai ngày đã nhớ em à?” Tôi ôm đầu anh,
nhẹ nhàng thổi, ai, thật là, sớm biết vậy nên thẫy rõ ràng mới đánh. Thật đau lòng
muốn chết.
“Đúng vậy, nhớ em a!” Anh ôm lấy tôi, kéo vào trong phòng.
Tôi nhảy lên lưng anh, “Không được a, Jung Yunho, nếu như vậy,
anh không phải cách một ngày sẽ bay trở về nhìn em một lần…” Tôi cười.
Giây tiếp theo, bị đặt mạnh xuống giường, anh đè lên.
“Có thể mạnh miệng như vậy, xem anh trừng phạt em thế nào.”
Tôi ôm anh, quả thực không tin là thật.
Dùng sức cọ cọ trong ngực anh.
“Gì vâyJ?” Anh ôm lấy tôi.
“Sợ anh là giả.” Tôi cười.
“Muốn anh chứng minh cho em xem anh là thật không?” Anh cười
xấu xa, muốn đè lên.
Đẩy lại anh ra, “Sao lại trở về?” Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái.
Anh đột nhiên nhìn tôi, nghiêm túc.
“Jaejoong, em gái nói với anh chuyện tai em.”
Tôi xoay người ngồi dậy, không dám nhìn anh.
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, thân thể ấm áp, giống hệt lúc trước.
“Jaejoong, đây là bí mật bên trái của em sao?”
Tôi không lên tiếng.
“Jaejoong, kỳ thật đêm đó, anh hỏi em, có muốn đi Paris với anh không?”
Tôi mở to mắt, quay đầu nhìn anh.
Anh lại nhìn toi: “Hiện tại, anh lại hỏi em một lần nữa, Jaejoong,
em có muốn đi Paris
với anh không?”
Tôi vui quá mà khóc, gật đầu.
Muốn đi, muốn đi.
Thu thập các thứ xong, đặt vé máy bay vào ngày kia đi.
Nói với Jung Yunho, muốn đi xem mẹ, có khả năng cả ba năm đều
không về được.
Lại đến con phố kia. Lúc này, Yunho cùng tôi đi qua.
Buông hoa, Yunho lại đột nhiên mở miệng.
“Năm sáu tuổi, ba mẹ anh ly hôn, anh và em gái, cũng ở đây
nhìn ba mẹ rời đi.”
Tôi kinh hãi, Yunho cùng tuổi với tôi, nói như vậy…
“Ra ngoài, anh kéo tay em gái không muốn buông ra, lại đột
nhiên nhìn một bóng đỏ xông ra giữa ngã tư đường.”
Tôi nhắm mắt lại, kéo tay anh. Không muốn để anh nói tiếp nhưng
anh vẫn tiếp tục.
“Cậu bé bên cạnh anh đã bị doạ đến phát ngốc, anh cũng hơi
hoảng, máu tươi đầy đất, không biết vì sao, anh không muốn để cho cậu bé nhìn
thấy, anh giơ tay lên, che khuất mắt cậu bé.”
“Ba mẹ cũng bị việc này doạ, bởi vậy hai người đã ly hôn nhưng
đột nhiên ôm nhau khóc, không nghĩ tới, người tự sát kia lại là mẹ em, càng không
nghĩ tới, cậu bé bị anh che mắt lại là Jaejoong.”
“Đây là cô an bài sao, cô muốn trước khi chết thấy cháu đối
xử tốt với Jaejoong mới giao cậu ấy cho cháu, có phải không ạ?”
Tôi khóc thành tiếng.
“Cháu sẽ đối xử tốt với Jaejoong, cậu ấy là thiên sứ bị chặt
đút cánh, dừng lại bên cạnh cháu, cháu sẽ cẩn thận yêu thương cậu ấy, tin tưởng
cháu, bác gái.” Anh nói xong, cúi đầu.
Tôi nước mắt rơi như mưa.
Lúc này đây, Yunho đứng bên trái tôi nói chuyện, tôi lại
nghe thấy rõ ràng.
Hạnh phúc, nguyên lai ở bên trái.
Tôi ôm chặt anh, trên bầu trời cao kia, dường như nhìn thấy
mẹ.
---------------END---------------
No comments :
Post a Comment