Chương 16
Buổi
sáng lúc tỉnh lại, Yunho vẫn còn chưa tỉnh. Thay quần áo, vừa đi đến cửa đã
nghe thấy giọng Kỳ Kỳ cùng Tiểu Hắc Chun. Ta đẩy cửa ra.
“Jaejoong
~ Em dậy rồi à.” Kỳ Kỳ cười nịnh nọt… = =
“Kỳ
Kỳ à, làm sao vậy? Đây là?”
“Tiểu
Hắc Tiểu Bạch cãi nhau.” Kỳ Kỳ chỉ vào Yoochun trả lời.
“Là
Junsu hơi quá đáng!!” Tiểu Hắc nổi trận lôi đình.
Kỳ
Kỳ cốc đầu Tiểu Hắc Chun một cái, “Chết tiệt, cậu trật tự một chút cho tôi!
Đánh thức người khác dậy thì làm sao bây giờ!”
Tiểu
Hắc Chun ủy khuất xoa chỗ bị đánh, “Jaejoong à, sáng nay Junsu bảo tôi thích
khóc T__T”
Sự
thật chứng minh - - ... Tiểu Bạch Su à, cậu đúng!
Tiểu
Hắc Chun ôm ta gào khóc, ta xoa xoa lưng cậu ta, “Đừng khóc.”
Yoochun
ngẩng đầu, “Ai nói tôi khóc.”
Tiểu
Bạch Su à… Tiểu Hắc Chun nhà cậu không chỉ thích khóc… Còn thích nói dối… Trên
mặt cậu ta nước mắt vẫn còn chưa hết kìa… - -
Ta
chọc chọc ót cậu ta… = =!!
Min
Min bảo hôm nay dẫn bọn ta đi ngâm suối nước nóng.
Mấy
tiểu quỷ kia muốn đi theo, Mặc Mặc cùng Lence vẫn câu nói đó, tiền bọn em bao hết
được không? Min Min đại nhân quả nhiên là người đứng đầu của chúng ta… Một câu
thành giao liền đẩy ta đi… = =!
Đến
cửa khu suối nước nóng, tất cả mọi người vào phòng thay quần áo.
Tiểu
Hắc Chun thấy ta cả người đầy chỗ hồng hồng đỏ đỏ, cười rất là đắc chí.
Tiểu
Bạch Su thấy cậu ta cao hứng như vậy, càng tức giận.
Yunho
ngược lại xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cười hì hì với ta, ngọt ngào nói,
“Jaejoong à.”
Ngâm
suối nước nóng vẫn phải mặc đồ, mặc dù có thể khỏa thân ngâm, nhưng quỷ châu Á
vẫn chưa OPEN như vậy.
Một
đám người chiếm đoạt một hồ nước nóng tự nhiên nho nhỏ.
Độ
ấm vừa phải, rất thoải mái…
Hiên
ngồi bên cạnh Su Su, kích động chọc chọc Su Su, “Tớ ngày hôm qua chỉ nhìn
YunJae, hóa ra chỗ này còn có ‘Park Gạo’, ‘Kim Quả Đào’, ‘Shim Bánh Nhỏ’ ah.!”
Su
Su gật đầu, “Đúng vậy, mấy ngày nay tớ đều mất máu quá nhiều rồi, hì hì.” Sau
đó lần lượt giới thiệu.
Đây
là Shim Changmin, đây là Park Yoochun, đây là Tiểu Bạch Su.
Bởi
vì Tiểu Hắc Tiểu Bạch cãi nhau, cho nên hai người rất ân cần với một đám tiểu
quỷ này.
Ta
cười nhìn bọn họ, quay đầu nhìn lại, Tiểu Hàm ôm mũi… Cả đám còn lại cũng ôm chặt
mũi… Làm sao vậy?
Chất
lỏng màu đỏ nào đó nhỏ vào trong suối nước nóng… Máu mũi… - -^
Kỳ
Kỳ dạy dỗ Tiểu Hắc Tiểu Bạch, “Hai người dù hờn dỗi thế nào cũng đừng có trút
giận lên người ngoài. Nhìn mấy cô bé này xem, đều bị hai cậu khiến cho chảy máu
mũi hết rồi = =!”
Mấy
tiểu quỷ xoa xoa mũi của mình… Oa… Vừa rồi “Park Gạo” và “Kim Quả Đào” ngồi rất
gần mình nha…
“Mấy
đứa có bản lĩnh thì tự mình gọi đi!” Kỳ Kỳ đẩy Tiểu Hắc Tiểu Bạch ra.
Đám
tiểu quỷ kia trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ, tập thể nói với Tiểu Hắc Tiểu Bạch, “Oppa
mau trở lại đi ~~~~”
“Được
rồi, được rồi… Chị mà không kéo bọn họ ra… Mấy đứa sẽ vì mất máu quá nhiều mà
chết mất!”
“…”
Yên lặng cả buổi, không biết ai nói, “Em nguyện ý!”
Ta
tiếp tục nhìn Tiểu Hắc Tiểu Bạch hai người lườm nhau… Oa… Xem diễn kịch nha -
-^
“Này!
Kim Junsu! Cậu véo đùi tớ làm gì!”
“Là
cậu bóp mông tớ trước!”
“Ah
ah ah!! Sao cậu lại cắn tớ!”
“Oa!
Không cho cậu gặm tớ!”
…
Ta im lặng nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ trong hồ nước nóng… Cuộc sống ah. Có đôi
khi cũng rất đơn giản.
Không
biết Yunho phát hiện ra điều gì, đi tới, “Jaejoong à, cậu nhìn rất hả hê nha =
=|||”
Ta
ha ha cười, “Đó là đương nhiên. Cậu nhìn bọn họ ngây thơ như thế nào ah!”
Đám
tiểu quỷ kia nghe vậy cười điên cuồng, vẻ mặt “Oppa tiểu bạch nhất”.
Ta
trừng mắt nhìn mấy cô bé, Yunho lại gật nhẹ đầu với ta, “Jaejoong à, lời này
thì tới đồng ý với mấy đứa kia.”
Ta
một quyền vung tới! Được lắm Jung Yunho! Cậu dám mắng ông đây! Tớ đấm chết cậu!
“Jung
Yunho! Cậu đừng có cắn miệng tớ!”
“Kim
Jaejoong! Sao cậu dám cắn đầu lưỡi tớ!”
“Là
vì cậu cắn răng tớ trước!”
“Cậu
cố tình gây sự! Cậu cắn môi tớ trước mà!”
“Tớ
mặc kệ!”
Nhóm
tiểu quỷ lại ha ha cười, lần này thực sự ngồi xem trò vui….
Dừng
đùa giỡn, ta ngồi trong hồ từng ngụm từng ngụm thở… Ôi… Anh thần chết… Thiếu
chút nữa thiếu không khí rồi… Ssao miệng tên kia lại che kín như vậy = =…
Bên
cạnh, Tiểu Hắc Tiểu Bạch vẫn còn chưa dừng lại… Bọn họ không mệt sao…
Ta
từ từ đi tới… Kỳ thật ta cũng muốn đi nhanh hơn… Nhưng đi trong nước thật sự
không dễ dàng ah… T____T
Rốt
cục đi đến trước mặt Tiểu Hắc Tiểu Bạch, “Này này, đừng ồn ào nữa.”
Tiểu
Bạch Su đột nhiên bổ nhào về phía ta, ôi… Cả người ta rơi vào trong nước rồi…
Tiểu
Bạch Su vội vàng giữ chặt ta, “Khụ khụ khụ… Khụ khụ…” Ta thiếu chút nữa sặc chết
rồi… Được rồi… Ta đã chết rồi… Chết một lần nữa cũng không vấn đề gì… - -
“Jae…
Jaejoong, thực xin lỗi.” Tiểu Bạch Su nhìn ngón tay.
Thật
là một đứa trẻ đáng yêu ah… Tiểu Hắc Chun, sao cậu nỡ lòng nào lại cãi nhau với
cậu ta = =
Ta
lắc đầu, “Không có việc gì, không có việc gì. Nếu cảm thất rất có lỗi thì đừng
cãi nhau nữa.”
Tiểu
Bạch Su gật đầu, xem như đồng ý.
Tiểu
Hắc Chun hừ một cái, sau đó không nhìn Tiểu Bạch Su nữa.
Tiểu
Bạch Su à… Cậu đừng khóc… Nước mắt rơi ra mất = =….
Ta
nói, “Tiểu Bạch Su à, cậu xin lỗi Tiểu Hắc Chun đi. Dù sao cậu đã nói cậu ta là
quỷ thích khóc.”
Tiểu
Bạch Su quệt mồm, trề môi nói, “Sự thực là như vậy mà…”
Ta
nóng nảy, “Vậy cũng không thể nói ra. Nói xin lỗi đi.” Sau đó ghé vào tai cậu
ta nhỏ giọng, “Về sau lén nói với tôi là được… Hì hì.”
Tiểu
Bạch Su nở nụ cười, “Vậy được rồi.”
Thật
đáng yêu thật đáng yêu.
Tiểu
Bạch Su quay đầu nói với Tiểu Hắc Chun, “Thực xin lỗi.”
Tiểu
Hắc Chun không nói gì, tiếp tục hừ.
Tiểu
Bạch Su cảm thấy ủy khuất vô cùng, cũng không vui.
Hét
lớn môt tiếng, “Tớ cút đi cho cậu!”
Về
sau, cảm thấy không đúng, lại một lần nữa rống lên, “Cậu cút đi cho tớ!”
Sau
đó thở phì phì… Kéo ta… Chậm chạp bỏ đi…Đừng đi nữa… Hai người phải giảng hòa
đã…
Tiểu
Hắc Chun cảm thấy ủy khuất, rào cái lại bật khóc T_________T
Tiểu
Bạch Su cảm thấy mình có chút quá mức… Lại kéo ta chậm rãi quay về… Ta thật sự
rất không dễ dàng ah…
Tiểu
Hắc Chun nhìn Tiểu Bạch Su chậm rãi đi một đoạn đường rất xa rất xa.
Tiểu
Bạch Su nói, “Thực xin lỗi. Cậu quay lại đi.”
Tiểu
Hắc Chun không vui, “Cậu bảo tớ lăn, tớ lăn ngay. Cậu bảo tớ quay lại. Thực xin
lỗi. Lăn xa rồi.” Sau đó rất kiêu ngạo hất đầu đi, khiến cho nước mắt trên mặt
rơi xuống.
Giờ
thì hay rồi… Tiểu Bạch Su cũng khóc… Hai người đều khóc rồi…
Đám
tiểu quỷ xuất phát… Chia làm hai đội an ủi Tiểu Hắc Tiểu Bạch…
Bên
này một câu, “Su oppa, đừng khóc nữa.”
Bên
kia một câu, “Chun oppa, đừng khó chịu nữa.”
Bên này một câu, “Junsu à, đừng thương tâm nữa.”
Bên kia một câu, “Yoochun à, đừng khổ sở nữa.”
Bên
này một câu, “OPPA ~ Saranghae ~”
Bên
kia một câu, “Em rất đau lòng khi thấy oppa khóc đó.”
=
= Quả nhiên là một đám tiểu BT ah = = Chậc chậc = =… = =
Min
Min cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, “Ai cãi nhau nữa thì đi thanh toán tiền!”
Tuyệt
vời - - Hai bên trật tự… - -
“Quác…
Cạc cạc…”
HI
~ Xin chào. Quạ nhỏ ~
OMG
~ Có trai đẹp chào hỏi ta… Con quạ không chút máu rơi xuống nước bỏ mình… Đến
nay, giới y học vẫn chưa giải thích được… = = Vì sao quạ lại lao xuống nước…
Chương 17
Buổi
tối, Min Min bảo chúng ta họp.
Min
Min, Yunho, Kỳ Kỳ, Puppy, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch.
Bảy
người vây quanh một cái bàn, bầu không khí… Rất trầm trọng ah… Trầm trọng… Đúng
vậy… Rất trầm trọng…
Tiểu
Hắc Tiểu Bạch ngồi cạnh nhau… Bởi vì đám tiểu BT buổi sáng kia, hai người lại
hòa thuận như ban đầu = =
…
Kỳ thật, đám tiểu BT kia vẫn rất hữu dụng… = =
Ha ha…
Min
Min nói, “Lần này chơi vui không?”
Kỳ
Kỳ gật đầu, Tiểu Hắc Tiểu Bạch gật đầu, Yunho hưng phấn gật đầu, ta bất đắc dĩ
gật đầu…
Min
Min liếc ta…
Ta
điên cuồng gật đầu… “Vui… Vui vẻ… Rất vui…”
Min
Min nói, “Mấy người chơi đủ rồi đúng không…”
Kỳ
Kỳ gật đầu, Tiểu Hắc Tiểu Bạch gật đầu, ta gật đầu, Yunho bất đắc dĩ gật đầu….
Min
Min liếc Yunho…
Yunho
điên cuồng gật đầu… “Chơi… Chơi đủ rồi… Chơi đủ rồi ah…”
Min
Min nói, “Trên người ta không còn nhiều tiền nữa.”
Kỳ
Kỳ nói, “… Tôi có tiền…”
Min
Min nói, “Ta không còn nhiều thời gian nữa…”
Tiểu
Bạch Su gào khóc, “Min Min, ngài làm sao vậy? Sao lại không có thời gian…”
Min
Min mắt trắng không còn chút máu, “Ta sẽ chết sao?”
Không
biết… Còn có thể chết nữa không?...
Min
Min rốt cục nói đến trọng tâm của hội nghị lần này, “Ngày nghỉ của chúng ta,
cũng hết rồi đúng không?”
Tiểu
Hắc Tiểu Bạch cùng Kỳ Kỳ, ta gật gật đầu… Tuy là rất không tình nguyện…
Yunho
nói, “Min Min đại nhân. Tôi…”
“Huh?
Cái gì?”
“Tôi
muốn đi gặp Hàn giai nhân.”
Min
Min nghĩ một lát, “Được rồi, lên máy bay gặp Hàn giai nhân một lần rồi về nhà
sau.”
Ah.
Tuyệt vời ~~=v=
Toàn
thể hoan hô – ing.
Yunho
lắc mông, không ngừng vứt mị nhãn cho ta, “Tớ thông minh không tớ thông minh
không ~~”
Kỳ
Kỳ đẩy Puppy đang nằm dài, “Ngươi làm sao vậy?”
Puppy
sắc mặt không tốt, uỳnh một cái ngã xuống, “Ta… Ta thật khó chịu…”
Kỳ
Kỳ đỡ Puppy, “Tôi mang nó về phòng.”
Chúng
ta gật gật đầu. Puppy làm sao vậy?
Đi ra khỏi phòng họp, mấy tiểu BT vội vàng bao vây.
Líu
ríu vây quanh ta cùng Yunho, ta không khỏi che kín tai.
Phụ
nữ ah, giống hệt “Vịt”, một người phụ nữ tương đương với 500 con vịt, hiện tại
ta có thể mở nông trại được rồi… = =
Yunho
nói, “Mau đi đặt vé máy bay đi, chúng ta muốn đi gặp Hàn giai nhân.”
Tiểu
Hàm nói, “Hàn giai nhân? Bánh Nhỏ cũng thích Hàn giai nhân đó!”
“Ừ
ừ. Đúng vậy. Chị ấy rất xinh.” Lence cũng gật đầu phụ hòa.
Su
Su nói, “Woa, Min Min oppa cũng thích Hàn giai nhân à!”
“Ô
ô… Hóa ra Min Min oppa thích Hàn giai nhân…” Hiên cũng kêu to.
Mặc
Mặc chạy qua một bên đặt vé máy bay.
“Mấy
đứa cũng biết Hàn giai nhân sao?” Ta hỏi.
“Đương
nhiên biết, đó là mỹ nhân Hàn Quốc Hàn…”
Còn
chưa nói xong, Yunho đã cắt lời, “Bọn anh nói đến ‘Hàn’ trong ‘Hàn băng’ cơ.”
Tiểu
BT quây thành một vòng, “Hàn giai nhân? Cái này thì thật sự chưa hề nghe nói đến.”
Ta
cùng Yunho cười xấu xa, “Đó là tất nhiên rồi.”
Mặc
Mặc gọi điện thoại, hô to, “Bay đến đâu?”
“Xương
xương.”
“Huh?
Xương xương…”
Sáng
sớm hôm sau, tất cả mọi người thu thập hành lý xong chuẩn bị đi Đảo Xương
Xương.
Puppy
cũng không có việc gì.
Mặc
Mặc hỏi, “Ngày hôm qua sao vậy?”
Puppy
cười gian, “Ta trúng sổ xố giải đặc biệt.”
“Xổ
số? Vậy sao ngày hôm qua sắc mặt khó coi vậy…” Lence hỏi.
“Cái
kia… Ta sợ là ta đang nằm mơ… Tự cấu mình một lát… Lại cấu mạnh quá…”
…
Quạ bay bay ~
“Bao
nhiêu tiền bao nhiêu tiền?” Tiểu Hàm rốt cục hỏi vấn đề quan trọng nhất.
“500
vạn!”
Puppy
sung sướng vung tay lên ~
“Oa
ah ~” Tất cả mọi người đều thốt lên như vậy.
“Mấy
người nói ta nên dùng thế nào đây?”
“Mua
biệt thự!”
“Du
lịch thế giới!”
“Đi
xem concert!”
…
Puppy
nghe tất cả mọi người nói xong liền hội ý.
Hỏi
ta, “Jaejoong, cậu cảm thấy thế nào?”
“Tôi…
Nếu là tôi… Tôi sẽ mua 500 chiếc xe máy… Lại thuê 500 lái xe… Lúc tôi ra cửa bọn
họ đi theo… Muốn xếp chữ gì thì bọn họ xếp chữ ấy… Muốn xếp chữ ‘Nhân’ thì phải
xếp chữ ‘Nhân’…”
Puppy
vỗ vỗ vai ta, “Được! Cứ làm như vậy đi.”
Kết
quả là… Trên đường chúng ta đi ra sân bay… Đằng sau có 500 chiếc xe gắn máy…
Thình thịch thình thịch đi theo… Rất đẹp trai - -|||
Jung
Yunho cao hứng vỗ tay, “Jaejoong à, chủ ý này của cậu coi như không tệ nha!”
“Đó
là tất nhiên rồi.”
“Ha
ha ~ Không nghĩ tới Jung Yunho tớ lại có cơ hội ngầu thế này ~”
“Ừ,
phải cảm ơn tớ nha.”
“Chúng
ta dẫn đầu sao? Chúng ta cũng đi xe máy đi, vọt lên trên cùng.”
“…
Tớ thích ngồi xe có rèm che cơ.”
“Không
được không được! Mau đi cùng tớ.”
“Jung
Yunho!”
“Jaejoong
~”
“Được
rồi… Đi…”
Kỳ
Kỳ ngồi ở vị trí lái phụ ném cho ta ánh mắt an ủi, Mặc Mặc cũng muốn quay đầu lại
thì bị Kỳ Kỳ đánh một cái vào ót, “Ngoan ngoãn lái xe đi!”
Jung
Yunho ngồi lên xe máy, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, “Jaejoong, mau lên đây.”
Cậu
hâm à… Hưng phấn như vậy làm gì - -|||
“Không
muốn. Sao tớ phải đi với cậu.”
“Vậy
cậu tự lái xe được sao? Cậu có làm được không?”
Không
có cách nào… Đành phải leo lên phía sau Yunho… Sao lại cảm thấy ta làm sai chuyện
gì nhỉ? —_—~
“Jaejoong,
ôm chặt nha…”
Yunho
còn chưa nói hết, xe liền điên lên vọt ra ngoài…
Đúng
vậy… Là điên lên vọt ra ngoài… Ah ah ah ah ah ah ah ah ah …. Thật nhanh ah…
“Ah
ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ….”
“Jaejoong
à… Cậu đừng hét nữa…”
“Huh?
Cậu nói cái gì… Tớ không nghe rõ…”
“Tớ
nói… Cậu đừng hét nữa…”
“Đã
biết… Cậu thật ồn ào ah… Ah ah ah ah ah ah ah ah …”
Jung
Yunho đột nhiên quẹo phải… Quẹo cái ông nội cậu… Cẩn thận một chút T T
Ôm
thật chặt eo Jung Yunho… Oa… Sờ rất thích nha… Sờ sờ…
“Jaejoong
à… Ngứa…”
“Huh?...
Cái gì?”
Kỳ
thật ta nghe thấy… - -|||
Tay
tiếp tục chạy bên hông Yunho… Ha ha… Ông nội của cậu đấy… Để cho tớ sờ đi ~
“-
-|||” Jung Yunho đột nhiên quay đầu lại.
“Cậu
hâm à! Quay mặt lại cho tớ! Không muốn sống nữa ah = =”
“Chúng
ta đã chết rồi mà…”
“Tớ
không muốn chơi nguy hiểm nữa!”
“Nha…”
Jung Yunho ngoan ngoãn quay đầu lại.
Chạy
không biết bao lâu… Ngủ mất rồi…
Không
nghĩ tới trong hoàn cảnh này, Kim Jaejoong ta còn có thể ngủ… Ta là Superman ~
“Kim
Jaejoong.”
“Ah…
Huh?”
Ầm
ĩ cái gì, ông đang ngủ…
“Kim
Jaejoong, cậu có thích Jung Yunho không?”
“Ah…”
“Jung
Yunho thích Kim Jaejoong.”
“Ah
ah… Đã biết đã biết…”
Tim
đập liên hồi… Cảm giác như sắp nhảy ra ngoài… Làm thế nào giờ… Ah cậu… Là nụ cười
của tớ… - -++ Thành lời bài hát rồi…
“Kim
Jaejoong, cậu đến cùng có thích tớ hay không? Tớ đã bày tỏ như vậy rồi.”
“Cậu
bày tỏ? Có người tỏ tình như cậu sao?”
“Vậy…
Vậy phải làm như thế nào ah…”
“Khụ
khụ…” Hét trong gió quá lâu… Họng bắt đầu đau rồi… “Mua cho tớ chai nước.”
“Hiện
tại?”
“Ừ…”
“…
Được rồi.”
Jung
Yunho đột ngột phanh xe…. Được lắm… KÍT…. Mặt của ta va vào lưng Jung Yunho… Chết
tiệt…
Ta
xoa khuôn mặt nhỏ nhắn… Đau quá ah T T
Jung
Yunho xuống xe phất phất tay, khiến cho 500 chiếc xe máy đồng thời dừng lại…
“Nhanh
đi mua nước cho tớ.” Má nó xe gắn máy, đau hết mông rồi.
“Được…
Đợi tớ.” Jung Yunho cười rồi chạy đi..
500
người đằng sau cũng đều xuống xe… Người gần đó đi ngang qua cứ chỉ vào ta… Nhỏ
giọng thảo luận…
Một
cô bé đi tới, “Anh là tên xấu xa!”
“Hả!
Cái gì vậy! Anh có làm gì đâu mà lại là bại hoại? = =|||”
“Bại
hoại trên TV đều như vậy!” Cô bé chỉ chỉ 500 người đằng sau ta. “Đi ra ngoài đều
mang nhiều người như vậy.” Sau đó trừng ta một cái rồi bước đi.
Xung
quanh cô bé, mấy đứa trẻ còn vây lấy cô nói, “Wow ~ Hàn Hàn ~ Cậu thật sự rất lợi
hại đấy!”
“Đó
là đương nhiên ~” Cô bé kiêu ngạo phất phất tay. Sau đó cùng đám bạn rẽ vào
ngõ.
“=
=|||” Đám tiểu BT ở phía sau cười điên cuồng, “Jaejoong, oppa là biến thái.”
“=
= Không cho cười.”
Min
Min xuống xe, “Đứa bé kia! Là Hàn Hàn!”
“…
Chỉ là cùng tên mà thôi…”
“Nhanh
gọi về đi!”
Jung
Yunho lúc này cũng đã trở về, ta kéo tay cậu ta chạy đến ngõ nhỏ mà Hàn Hàn vừa
rẽ vào.
“Yunho
à, tìm được Hàn Hàn rồi.”
“À?
Ở đâu?”
“…”
Ta nhìn bốn phía… Biến mất…
Min
Min à… Không thể trách ta nha…
Ta
cùng Yunho đi đi lại lại trong ngõ nhỏ thật nhiều vòng, trời bắt đầu tối dần…
Đèn
đường bật lên…
“Cái
kia?”
“Huh?”
Ta theo hướng tay Yunho chỉ nhìn… Quả nhiên là cô bé kia.
Ta
cùng Yunho đi đến… Kỳ thật dưới ánh đèn đường… Thoạt nhìn rất giống hai ông chú
biến thái… Nhưng ta lớn lên đẹp trai như vậy ah… Không tính đến Jung Yunho…
“Hai
anh làm gì mà cứ đi theo tôi!” Cô bé tức giận nhìn chúng ta.
“Cô
cho là tôi nguyện ý à… Là Min Min bảo tôi mang cô về…”
“Min
Min là ai??”
“Min
Min là…” Ta thì thầm vào tai cô bé…
“Anh
cho là tôi sẽ tin sao?” Cô bé trừng mắt.
“Không
biết…” Được rồi…. Ta là đang ăn ngay nói thật.
“Cô
bé này thật đúng là đáng ghét!” Jung Yunho bạo nha…
“Đừng
hung như vậy…” Ta kéo góc áo Yunho…
“Vậy
cậu nói sao?”
“Cậu
nói đi… = =”
“Tôi
nói cho cô biết nha, chúng tôi nói đều là sự thật, không tin cũng phải tin, tin
cũng phải tin. Hiện tại đi về cùng chúng tôi.”
“Vì
cái gì ah! Tôi không muốn!” Cô bé quay đầu bước đi, “Đừng có tới nha, nếu không
tôi sẽ hét lên ‘Có ông chú xấu xa bắt cóc cháu đấy!”
“Này…
Không dẫn cô đi nữa…” Yunho tức đến giậm chân, đợi cô bé đi rồi liền kéo ta đi
theo cô bé.
“Không
phải nó nói không cho đi theo sao?”
“Con
bé nói thế thì chúng ta không đi theo luôn à?”
“Ừ…”
Chúng
ta chậm rãi ẩn núp đi đằng sau cô bé…
Đi
qua bảy tám ngã rẽ thật lâu thật lâu… Rốt cục lôi được con bé ra…
Rất
tốt… Đối mặt rồi…
“Các
anh rất phiền nha!” Cô bé đột nhiên quay đầu lại.
“Cô
phát hiện chúng tôi rồi…?” Yunho rất ngu ngốc hỏi một câu.
“Nói
nhảm!” Cô bé trừng mắt nhìn Yunho.
“-
-||| Cô tính tình thật không dễ chịu nha.” Ta cong miệng lên… Sao lại luôn nói
Yunho như vậy…
“Ai
nha… Tôi nói rồi… Tôi không muốn quay trở lại cái địa phủ kia đâu…”
“Cô
nhớ rõ sao…”
“Tôi
không uống canh của Mạnh bà mà…”
“Vậy
sao… Vậy cô mau trở về đi….”
“Không
muốn…”
“Vì
sao? = =”
“Tôi…
Em…” Cô bé ngồi xổm xuống, vẽ vòng tròn…
Xin
nhờ… Hiện tại cô đang mặc đồng phục học sinh năm nhất đấy… Đừng có làm loại động
tác này… Đứng lên đi = =
“Em
nói mau đi…” Ta cũng ngồi xổm xuống… Kéo Yunho cùng ngồi xuống vẽ vòng tròn…
“Em…”
“Nói mau… Vì sao em đi sáu năm… Để lại một tờ giấy… Nói đi Xương Xương cái gì…
Sao bảy năm này em lại chuyển thế thành học sinh tiểu học…?”
“Em…
Sáu năm trước… Em ăn vụng kẹo của Min Min…”
“Chỉ
vì cáy này?”
“Còn
có đổi bơ trong bánh quy có nhân của anh Yunho thành kem đánh răng…”
“Hết
chưa?”
“Còn
thả sâu róm trong giầy của Kỳ Kỳ…”
“Nói
hết một lần đi…”
“Trong
lúc anh Jaejoong ngủ… Em dùng bút vẽ mặt quỷ trên mặt anh…; trước lúc Puppy ngồi
xuống ghế… Rải đinh xuống…; Lấy đồ lót của Tiểu Hắc Chun… Sau đó chạy tới lui
trong âm phủ… Lấy khẩu trang của Tiểu Bạch Su… Làm ruy băng treo…” Vừa nói
xong, Hàn Hàn liền ngồi xuống đất khóc lớn, “Em biết rõ các anh sẽ không tha thứ
cho em… Sẽ không đâu..”
Trên
gương mặt vô cùng anh tuấn của ta vẽ mặt… Vẽ mặt quỷ… = =|||
“Bởi
vì mấy việc này… Mà đi sáu năm…”
“Dạ…
Rất xin lỗi…”
“Về
sau không được như vậy…”
“Vâng…”
“Phải
ngoan ngoãn…”
“Vâng…”
“Đừng
có gây tai họa nữa…”
“Vâng…”
“Chúng
ta trở về đi…”
“Các
anh tha thứ cho em rồi?”
“Ừ…”
“Ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Em biết các anh sẽ không trách em T.T” Hàn Hàn chống
nạnh ngửa mặt lên trời cười to.
Hình
tượng = =||| Chú ý hình tượng.
“Đúng
rồi, không phải em nói đến đảo Xương Xương sao?” Yunho hỏi.
“Em
đi sáu năm… Vẫn chưa đến…”
“Em
đến đó làm gì vậy…”
“Lại
đây…” Hàn Hàn vẫy vẫy tay, ta nghiêng tai qua…
“Thật
vậy sao!!” Ta cao hứng kêu to.
“Đó
là tất nhiên rồi!”
Yunho
nhìn ta cùng Hàn Hàn cười điên cuồng, một tay kéo cổ áo Hàn Hàn, một tay kéo cổ
áo ta… Kéo trở về chỗ mọi người…
“Mấy
đứa tỉnh, Yunho cùng Jaejoong trở về rồi.” Là Tiểu Hàm cùng Su Su… Những người
khác… Ngủ rồi…
KAO!
~ Ông vất vả đi tìm người… Máy người lại nằm đây ngủ! = = ^
“Hàn
hàn… = =||” Min Min đại nhân tỉnh…
“Dạ…
Em biết sai rồi…” Hàn Hàn giãy dụa thoạt
khỏi tay Yunho, bịch bịch chạy đến bên chân Min Min đại nhân mà ôm chân khóc,
“Hàn Hàn mấy năm vừa rồi rất khổ T.T Min Min à, Hàn Hàn rất nhớ người.”
“Hàn
Hàn… Có nhớ chị không…”
“Có
nhớ… Kỳ Kỳ… Em rất nhớ chị…” Sau đó lại ôm Kỳ Kỳ gào khóc…
=
=||| Khiến cho tất cả mọi người không biết nên nói Hàn Hàn cái gì… = =^
“Đi
thôi, nửa đêm máy bay bay rồi… Còn kịp.” Hiên ngáp một cái, “Nhưng mà, Hàn Hàn
làm sao bây giờ… Chúng ta không thừa vé máy bay a.”
“Tiền
là để làm gì… Mua thêm thôi..” Su Su bất đắc dĩ khoát tay…
“Đúng
vậy ah = =|||” Hàn Hàn khoác áo lên.
Cứ
như vậy… Chúng ta lại bắt đầu lên đường… Đằng sau 500 chiếc xe máy lại tiếp tục…Thình
thịch thình thịch… Đi theo… Nửa đêm rồi mà thật ồn ào nha… = =
Chapter 18
Lên
máy bay. Mấy người đều ngồi ghế liền nhau… Ta ngồi cạnh Yunho…
Máy
bay bay từ rạng sáng, bây giờ đã là giữa trưa…
“Tớ
muốn đi WC, Yunho, cậu đi cùng tớ.” Kéo góc áo Yunho.
“Tớ
muốn ngủ…” Yunho lầm bầm ai oán.
“Jaejoong
oppa.”… Mặc Mặc.
“Đừng
gọi Yunho oppa nữa.”… Su Su.
“Khổng
Tử viết.”… Lence.
“Trưa
không ngủ.”… Tiểu Hàm.
“Tối
sẽ mệt.”… Hiên.
“Mạnh
Tử viết.” … Kỳ Kỳ.
“Khổng
Tử nói rất đúng.” … Puppy.
“Mấy
người bắt nạt tôi… Tiểu Bạch Su, cậu đi với tôi đi…” Kéo quần áo Tiểu Bạch Su
đi đến chỗ WC.
“Junsu
à… Trở về…” Tiểu Hắc Chun nói… Tiểu Bạch Su thoắt một cái… Nằm trong ngực Tiểu
Hắc Chun…
“Min
Min à. Ngài đi với tôi…” Ta nhìn Min Min đại nhân đang ăn kẹo mà ta bỏ 400 đồng
ra mua… Thôi vậy… “Tự tôi đi vậy.”
“Jaejoong
à, để Yunho đi cùng anh đi.” Hàn Hàn nói.
Lại
chạy đến bên người Yunho “Yunho à, cậu thật sự để tớ đi một mình à.”
“Đã
biết… Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tớ… Thua cậu rồi…” Yunho kéo tay ta uy
phong… Đi đến WC…
“Xong
chưa…” Yunho gõ cửa thúc giục.
“Không
có ah… Chờ một chút…” Xoa bụng... Ôi… Sao lại đau thế này…
“Cậu
nhanh một chút…”
“Đã
biết…”
-
-||| Bụng đau quá… Ăn phải cái gì rồi sao? = =^
“Jaejoong
à = =^ Sao còn chưa xong vậy.”
“Tớ
đau bụng quá T.T”
“Đừng
khóc nữa = =^ Tớ vào nhé?”
“Trong
này rất chật…”
Jung
Yunho định chui vào… Nhưng cuối cùng vẫn không vào được… T.T Yunho à ~
“Cậu
ăn cái gì vậy…”
“Chưa
ăn cái gì mà…”
“Không
phải vừa có người mang đồ ăn lên sao?”
“Đồ
ăn của tớ bị Min Min đại nhân cầm rồi…”
“Ra
ngoài đi… Bụng không có việc gì đâu…”
“Huh?”
“Cậu
là đói quá thôi…”
…
Oán niệm kéo quần đi ra ngoài = =|||
“Yunho
à… Tớ rất đói.”
“Ừ.” Yunho gật gật đầu, dẫn ta đến nhà hàng.
Jung
Yunho… Từ khi nào biết nói tiếng Anh vậy? Tớ nghe không hiểu một tí gì cả T.T
Một
lát sau, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bưng cho ta một bàn đồ ăn…
“Yunho
à, cậu có ăn không?”
Yunho
lắc đầu, ghé vào trên mặt bàn nhìn ta ăn.
-
-||| Cậu nhìn chằm chằm tớ thế, tớ ăn như thế nào ah T.T ~
“Yunho…
Nhìn tớ làm gì…”
“Nhìn
đẹp lắm ~”
“Huh…(⊙o⊙)… Nhưng mà tớ còn muốn
ăn cơm… Như vậy tớ không nuốt nổi…”
“Jaejoong
à… Tớ có thể ôm cậu không…”
“Vì
sao?”
“Cái
kia… Từ đêm hôm đó, tớ không ôm cậu lần nào cả…”
“Nhưng
lúc trước cậu còn không muốn tớ chạm vào cậu…”
“Bây
giờ đã là ranh giới khác rồi… Không giống với lúc trước ah…”
“Ah…
Vậy cậu nhịn một lát. Chờ tớ ăn xong đã…”
“Ừ.”
Jung Yunho như sói đói nhìn chăm chăm ta… OMG ~囧囧
Hai mắt hữu thần nha = =|||
Dưới
sự áp bức của Jung Yunho ăn xong… Trở lại chỗ ngồi, Yunho một tay ôm chầm lấy
eo của ta.
“Yunho
à… Cậu hát cho tớ nghe đi…”
“Cậu
muốn nghe bài gì…”
“Cậu
hát được mấy bài thôi mà…”
“…
Đừng có nói thẳng ra như vậy chứ…”
“Được
rồi… Vậy cậu cứ hát một bài bất kì đi…”
“A
~
Bảo bối, bảo bối của anh
Cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em say nồng giấc ngủ
Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh
Vuốt nhẹ đôi chân mày của em
Để em yêu thêm cuộc đời này
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần đời
Bảo bối, bảo bối của anh
Cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em say nồng giấc ngủ
Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh
Nựng yêu gương mặt biết cười của em
Cho em yêu cả ngày mai
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya , bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần đời
La la la la, bảo bối của anh
Lúc cô đơn luôn có người thương nhớ em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần
đời
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần
đời
Để cho em biết được em đẹp nhất trần
đời”
“Tớ
là bảo bối của cậu đúng không?”
“Đương
nhiên đúng rồi.” Jung Yunho thu tay lại, ôm chặt lấy ta.
“Bài
này lần đầu tớ nghe cậu hát đấy ~”
“Cố
ý học vì cậu đấy, đương nhiên chỉ có mình cậu được nghe.”
“A
~” Hôn lên mặt Jung Yunho một cái, “Dạy tớ hát cùng.”
“A
~
Bảo bối, bảo bối của anh
Cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em say nồng giấc ngủ
Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh
Vuốt nhẹ đôi chân mày của em
Để em yêu thêm cuộc đời này
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần đời
Bảo bối, bảo bối của anh
Cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em say nồng giấc ngủ
Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh
Nựng yêu gương mặt biết cười của em
Cho em yêu cả ngày mai
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya , bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần đời
La la la la, bảo bối của anh
Lúc cô đơn luôn có người thương nhớ em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần
đời
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
La la la la, bảo bối của anh
Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em
Ai ya ya ya, bảo bối của anh
Để cho em biết được em đẹp nhất trần
đời
Để cho em biết được em đẹp nhất trần
đời”
Máy
bay hạ cánh, mới nhớ tới 500 vạn kia.
“Puppy,
500 lái xe kia đâu rồi? Sao lại không thấy nữa?”
“Ở
chuyến bay phía sau.” Puppy cười cười, “Lát nữa sẽ đến. Chúng ta có đợi không?”
Kỳ
Kỳ vội vàng khoát tay, “Không cần nghĩ đến mấy người kia nữa.” Sau đó đi đến
bên người Puppy, “Vé máy bay của bọn họ đang chờ tìm ngươi thanh lý. Ngươi hết
tiền rồi đúng không?”
Puppy
gật gật đầu, mọi người vội vàng ra khỏi sân bay.
Xương
Xương thành… OMG ~ Đi thẳng ah đi ah…. Đi thật lâu thật lâu… Rất mệt a rất mệt
a…
“Yunho
à. Tớ mệt quá…”
“Ừ…”
“Tớ
nói tớ mệt quá…”
“Tớ
đã biết…”
“Tớ
cũng khát nữa…”
“Tớ
chỉ có nước miếng… Chúng ta hôn không?”
“Chỉ
có thể như vậy thôi sao? - -|||”
Jung
Yunho không để ý tới ta, đi lên phía trước, bỏ rơi ta ở phía sau…
Ngồi
bệt xuống đất, thật nóng T.T “Cậu thật xấu. Tớ không đi… Cậu cõng tớ cậu cõng tớ
T.T”
“Đã
biết…” Jung Yunho quay người lại cõng ta trên lưng… Tiếp tục đi nha…
Đi
thật lâu thật lâu… Nước miếng chảy ra… Ta ngủ rồi… Lưng Yunho thật thoải mái…
“Đã
đến đã đến!” Hàn Hàn hưng phấn kêu to!
“Đến
cái kia rồi hả?” Dụi mắt nhảy xuống khỏi lưng Jung Yunho.
“Chính
là ở đây ah.”
“Nhưng
mà ở đây chỉ có một phòng ah…”
“Đi
vào đi.”
Kỳ
Kỳ dẫn đầu, đẩy… Không đẩy được…
Một
đám tiểu BT chạy tới… Vẫn không đẩy được…
“Ta
đếm một hai ba, cùng lúc dùng sức.”
Chúng
ta xếp thành hàng… Đẩy ah đẩy ah… Vẫn không mở ra…
Min
Min đứng ở một bên, “Mấy người mệt chưa?”
“Mệt
chết đi được - -|||” Lau mồ hôi trên ót… Mệt quá…
Min
Min đi qua, kéo cửa… Mở…
“…Min
Min ngài biết từ trước…”
“Ừ.”
“Sao
không nói…”
“Mấy
người không hỏi ta…” Min Min khoát khoát tay, nhún vai..
Vào
phòng… Mới biết được hóa ra phòng to như thế này…
Đi
chưa được mấy bước… Lại là một cánh cửa… Đẩy kéo… Đều mở không ra…
Toàn
thể đều sùng bái nhìn Min Min…
“Cái
cửa này?”
“Cần
mật mã = =”
“Mật
mã?”
Theo
hướng tay Min Min chỉ… Cạnh cửa có một “Nhắc nhở thân thiện”.
“Vừng
ơi mở ra…” Kỳ Kỳ rống to.
“BL
vạn tuế.” Su Su hô to.
“Ngô
hoàng vạn tuế.” Lence kêu to.
“Ta
là tổng tiến công.” Mặc Mặc cũng bắt chước gọi.
“Cậu
là nhược thụ.” Tiểu Hàm…
“OMG~OPPA~SALANGHEIU~”
Hiên…
“Ta
không biết…” Puppy…
“Ta
yêu Junsu…” Tiểu Hắc Chun…
“Ta
yêu Yoochun…” Tiểu Bạch Su…
Jung
Yunho nhẫn nhịn cả buổi… “KAO ~ Ông khó chịu…”
Tất
cả mọi người đã rống xong… Cửa vẫn không mở ra…
Ta
sẽ không trì độn hô lên như vậy… Vì vậy…
“Min
Min à, ngài đoán ra mật mã rồi?”
“Ừ.”
Mọi
người đều ngã xuống đất… - -|||
“Mật
mã?”
“Đừng
có yêu anh, anh chỉ là truyền thuyết.”
Lập
tức… Mở…
Lại
đi… Vẫn còn cửa nữa… Choáng nha… Sao nhiều cửa như vậy T.T
Tất
cả mọi người không nói… Nhìn Min Min…
“Lần
này cần mở như thế nào?”
“Chỗ
đó.” Min Min chỉ chỉ “Nhắc nhở thân thiện” trên cửa.
Nhắc nhở thân thiện: Câu tiếp theo của “Cái anh mở
không phải cửa”…
Choáng
nha… Cái này ai biết được… = =|||
“Min
Min… Vì vậy… Câu sau là gì…”
“Cái
này rất đơn giản… Mấy người không biết à…”
Tập
thể lắc đầu, “Không biết…”
“Cái
anh mở không phải cửa, cái anh mở là cô đơn.”
Không
có gì bất ngờ xảy ra, cửa lại mở…
Đã đến cửa bên trong cùng…
Mọi
người lại một lần nữa hỏi Min Min… “Lần này xử lý như thế nào?”
Min
Min khoát tay, “Ta đã quên.”
“Huh?”
Đã quên? = =||
“Cái
này làm từ mấy trăm năm trước… Hiện tại sao nhớ rõ được…”
“Cho
nên, nói đúng ra… Những cái cửa đã đi qua… Ngài cũng biết…”
“Do
ta thiết kế, sao ta không biết…”
Choáng
nha…
Hàn
Hàn đột nhiên nói… “Min Min… Ngài giấu kẹo ở chỗ này… Mấy trăm năm rồi…?”
“Ah…
Phải…”
“Vậy
còn ăn được không…”
“Sao
có thể ăn được ah…”
“Chỉ
mong ăn xong sẽ không bị độc chết…”
“Cái
kia… Làm sao bây giờ?” Ta ngăn bọn họ nói chuyện…
Min
Min nói, “Trên cửa có một cái nút. Ấn vào sẽ có một câu hỏi, trả lời đúng là
vào được.”
Đi
tới ấn xuống.
“Người
đến là ai?”
“Kim
Jaejoong…” “Jung Yunho…” “Shim Changmin…” “Park Yoochun…” “Kim Junsu…” “Kỳ Kỳ…”
“Hiên…” “Su Su…” “Mặc Hy…” “Tiểu Hàm…” “Puppy…”
Cửa
không mở ah…
Hàn
Hàn xoa xoa huyệt Thái dương, “Đồng nghiệp.”
Mở…
Mọi
người hưng phấn vọt vào… Oa ah ~
Một
cái gì đó rất lớn… Dinh dính… Cây…
“Đây
là có chuyện gì…” Ta chọc chọc Hàn Hàn… “Không phải em nói chỗ này có rất nhiều
kẹo sao… Đây là cái gì… Em lừa anh em lừa anh em lừa anh T.T”
Yunho
chạy tới ôm lấy ta, “Quay về tớ mua cho cậu.” Rồi hôn một ngụm lên miệng nhỏ của
ta… Ôi, kỳ thật miệng Yunho rất ngọt… Bẹp bẹp… Liếm liếm…
Min
Min ngây người, “Xem ra kẹo chảy thành cây rồi.”
Hàm
Hàm rộng lượng phất tay, “Đi thôi… Hết rồi… Ai…”
“Như
vậy không còn gì…” Kỳ Kỳ đáng tiếc lắc đầu…
“Không
phải ah. Puppy, mang cái này về, cho vào tủ lạnh, kẹo sẽ không chảy ra nữa.”
Puppy
gật đầu, chạy tới xách cây lên…
Min
Min nói, “Chơi chán rồi. Trở về nhé?!”
Tất
cả mọi người gật đầu, tiểu BT nhìn chúng ta, “Mấy người muốn đi đâu?”
“Cái
kia… Kỳ thật chúng ta là nhân viên…Dưới địa phủ?!” Kỳ Kỳ ấp úng nói…
“Chị
gạt trẻ em à…” Su Su liếc nhìn…
Lence
hỏi, “Vậy chị làm cái gì = =|||”
“Phán
quan ah.”
“Không
phải phán quan là nam sao?”
“…”
Mặc
Mặc hỏi ta, “Oppa thì sao?”
“Thư
kí riêng của phán quan…”
Tiểu
Hàm hỏi tiếp Yunho, “Oppa… Không cần phải nói nữa, nhìn đã biết là không làm việc
rồi.” Lại quay đầu hỏi Tiểu Hắc Tiểu Bạch, “Hai oppa làm gì?”
“Hắc
Bạch vô thường…”
Hiên
mở to hai mắt, “Là hai người Hắc Bạch siêu cấp khủng bố sao? Làm gì có ai đẹp
trai như vậy ah.”
Su
Su nói, “Vậy Hàn Hàn thì sao?”
“Em…
Em là… Em là… Kỳ thật… Em cũng ăn không ngồi rồi... T.T”
“Không
tin.” Tiểu BT đều lắc đầu, không tin chúng ta.
“Vì
sao?” Ta hỏi. Ta là đứa trẻ thành thật nha.
“Theo
như lời mọi người nói. Vậy Diêm vương đâu? Đừng nói với bọn em là Min Min nha?
Nếu như vậy, ai cũng muốn chết hết. KAO, đẹp trai như vậy.
“Đúng
vậy…” Ta gật gật đầu.
Lập
tức, nhóm tiểu quỷ ngã xuống đất cười, “Mọi người… Mọi người đùa vui ghê…”
Một
lát sau đều đứng lên, “Em tin tưởng mọi người… Vậy mọi người… Hiện tại phải về
rồi à?”
Kỳ
Kỳ gật gật đầu. Chúng ta đều nhẹ gật đầu.
Hàn
Hàn ngồi xuống đất, “Em không muốn đi về.”
Nhìn
một đứa trẻ sáu tuổi lăn trên mặt đất… Thật sự… Rất…
Kỳ
Kỳ túm lấy Hàn Hàn, “Đi thôi.”
Sau đó chúng ta đứng thành một hàng… Biến mất…
Chuyến du lịch ở nhân gian… Đã kết thúc…
Ngày
thứ ba trở lại Địa phủ…
“Jaejoong
oppa?” Giọng Su Su…?
Yunho
vội vàng mặc quần áo…
Lence
vào phòng của ta, “Oa… YunJae-ing… Mọi người tránh ra đi…”
Yunho
cùng ta mặc quần áo tử tế chạy đến đại sảnh, nhìn thấy đám tiểu BT kia, “Sao mấy
đứa lại ở đây?”
Kỳ
Kỳ cùng Hàn Hàn, Puppy ghé trên mặt bàn, “Lúc chúng ta đi về… Mấy cô bé này tự
tử tập thể…”
“Huh?
Ah?” Ta sợ hãi kêu lên, vội vàng ôm lấy Yunho…
“Nhưng
mà không thành công… Hàn Hàn lúc đi làm ở nhân gian thấy mấy cô bé… Liền mang về…”
“…”
Im lặng nhìn người trước mặt… “Mấy đứa tới đây làm gì?”
“Gặp
Min Min! ~”
Xem
ra cuộc sống sau này, sẽ không nhàm chán nha.
Hiện
tại, thực sự mấy cô bé kia là tiểu quỷ rồi, bởi vì muốn trở về cũng không được
= =|||
Nhóm
tiểu quỷ chạy tới, “Yunho oppa, Jaejoong của chúng em giao cho oppa đó.”
Yunho
ôm chặt lấy ta, “Vẫn luôn là của anh mà.”
Ta
đẩy Yunho ra, “Ai bảo vậy?”
Yunho
thần bí cười, quơ quơ que kẹo trên tay.
Ta
cắn lên miệng Yunho một cái, “Yunnie ~”
Nhóm
tiểu quỷ ha ha bật cười.
-OVER-
No comments :
Post a Comment