Chương 1: Ta tên là Kim Jaejoong.
Ta tên là Kim Jaejoong. Năm nay 206 tuổi.
Ở địa ngục làm thư kí riêng cho Phán quan.
Về phần ta vì sao ở chỗ này. Đó là một vấn
đề khiến người ta không thể tưởng tượng.
Nhớ rõ năm đó ta bảy tuổi…
“Cậu bé, cháu có muốn ăn kẹo đường không
~” Tiểu Hắc cầm que kẹo giơ giơ trước mặt Jaejoong.
“Có có ~ Được ~~” Jaejoong gật gật đầu.
“Vậy đi cùng các thúc thúc một lát được
không ah ~” Tiểu Bạch cũng bắt đầu dụ dỗ. “Đi cùng các thúc thúc một lát là có
kẹo đường ăn nha.”
“Được, Jaejoong muốn ăn kẹo đường.”
Jaejoong nuốt nuốt nước miếng.
Tiểu Hắc Tiểu Bạch mang theo Jaejoong về
Địa phủ.
Lúc đi qua cầu Nại Hà, Tiểu Hắc đột
nhiên cảm thán, “Haizzz… Kim Jae Jon đứa
nhỏ này thật đáng thương. Mới 6 tuổi đã mắc phải quái bệnh.”
Tiểu Bạch nghe nói liền hai mắt đẫm lệ.
Nắm bàn tay nhỏ bé của Jaejoong đi lên phía trước. “Đừng nói nữa. Haizzz.”
“Thúc thúc. Cháu tên là Kim Jaejoong
nha! ~” Jaejoong cười tủm tỉm với Tiểu Bạch, ăn kẹo đường.
“Huh? Kim Jaejoong!?” Tiểu Hắc Tiểu Bạch
lập tức hóa đá.
Kỳ Kỳ tâm tình rất tốt vừa mới từ nhân
gian trở về. Trông thấy Hắc Bạch hai người ngây người. Đi qua vỗ vỗ bờ vai bọn
họ.
“Oanh!” Sụp đổ.
“Tiểu Hắc Tiểu Bạch, hai người sao vậy?”
Kỳ Kỳ nhịn không được hỏi.
“Kỳ Kỳ. Có phải người thường đã qua cầu
Nại Hà thì không về được nữa.” Tiểu Hắc mắt dại ra.
“Chúng ta nếu mang nhầm người về. Có phải
cũng sẽ bị đuổi khỏi Địa phủ, làm quỷ lang thang.” Tiểu Bạch nuốt nước miếng.
“Ừ, đúng vậy ah.” Kỳ Kỳ gật gật đầu,
nhìn Jaejoong đáng yêu, tâm tình càng tốt. “Đứa trẻ lớn lên thật xinh đẹp. Chậc
chậc. Đáng tiếc.”
“Kỳ Kỳ.” Tiểu Hắc Tiểu Bạch gào khóc.
“Chúng ta mang nhầm người về rồi.”
“Cái gì!”
Nghe Tiểu Hắc Tiểu Bạch tự thuật.
Kỳ Kỳ vuốt vuốt huyệt Thái Dương, “Hai cậu
nói, đứa trẻ này là Kim Jaejoong. Người các cậu muốn mang về là Kim Jae Jon?”
“Đúng vậy.” Tiểu Hắc Tiểu Bạch liên tục
gật đầu.
“Thúc thúc. Thúc thúc. Kẹo đã ăn hết.
Jaejoong phải về nhà rồi.” Jaejoong lắc lắc tay Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc khóc không ra nước mắt. “Kỳ Kỳ.
Làm sao bây giờ? Trở về không được.”
Kỳ Kỳ đầu đầy mây đen. “Ta còn một biện
pháp.”
“Cái gì?!”
“Trong “Luật dẫn người thường về địa phủ”
có một dòng, người thường chưa hết dương thọ thì Địa phủ không thể thu. Trừ
phi… Phàm nhân này xinh đẹp nha! ~” Kỳ Kỳ lôi “Luật dẫn người thường về Địa phủ
ra”.
Tiểu Hắc Tiểu Bạch im lặng, có dòng này
thật sao?!
Kỳ Kỳ giơ sách ra trước mặt hai người.
“Chú ý đọc. Dòng chữ nhỏ.”
Tiểu Hắc Tiểu Bạch ngốc trệ, thật sự có!
Nhìn cũng biết là chữ viết tay của Kỳ Kỳ đại nhân = =
Kỳ Kỳ đắc ý cười to. “Ha ha ha ha ha… Mấy
cậu phải cảm ơn ta nha. May mắn lúc trước ta có dự kiến trước điều này.”
Tiểu Hắc Tiểu Bạch xông tới đấm, là dự
kiến mê zai mới đúng!
“Cậu bé. Cháu muốn ăn kẹo đúng không ~~
Thúc thúc cho cháu kẹo ăn có được không? Cháu ở chỗ này với thúc thúc ~” Tiểu Hắc
lại móc ra một que kẹo.
“Mỗi ngày đều có kẹo ăn sao?” Jaejoong cầm
que kẹo trên tay Tiểu Hắc.
“Ừ, mỗi ngày đều có. Muốn bao nhiêu có bấy
nhiêu ~” Tiểu Bạch tiếp lời.
“Vậy… Được rồi! ~” Jaejoong gật đầu.
“Phù. Rốt cục cũng OK.” Kỳ Kỳ cùng Tiểu
Hắc Tiểu Bạch ngã xuống đất.
“Các cậu còn không mau mang Kim Jae Jon
về!” Kỳ Kỳ đột nhiên rống to.
“Dạ dạ…” Tiểu Hắc Tiểu Bạch biến mất…
Đây chính là nguyên nhân ta làm việc tại
Địa phủ.
Bất quá, ở đây không chỉ có mình ta là tiểu quỷ, còn có một người nữa. Tên là Jung Yunho.
Ngày đó…
“Min Min đại nhân, ngài đã trở về rồi.”
Kỳ Kỳ cùng Hắc Bạch đều vội vàng nghênh đón.
“Thúc thúc. Người này là ai vậy?”
Jaejoong hỏi Tiểu Hắc bên người.
“Đây là… Diêm vương Shim Changmin.” Tiểu
Hắc nhỏ giọng nói. “Suỵt… Jaejoong, đừng nói gì.”
“Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?” Changmin chỉ
vào Jaejoong hỏi. “Kỳ Kỳ à, đứa bé này là cô mang về đúng không? Có phải là đứa
trẻ chuẩn bị đi chuyển thế lại bị cô dắt về?”
“Min Min, đứa trẻ này, dương thọ chưa hết.
Lúc Tiểu Hắc Tiểu Bạch về thì đứa trẻ này ở bên cạnh, không nghĩ tới nó cũng
vào đây.” Kỳ Kỳ ôm lấy Jaejoong, chậc chậc. Rất mê trai đẹp nha.
“Ah ah. Chúng mày thả tao ra.” Một giọng
nói phá vỡ cuộc nói chuyện của mọi người.
“Yunho à ~ Em làm sao vậy?” Kỳ Kỳ vội
vàng chạy tới.
“Kỳ Kỳ. Bọn chúng bắt nạt em T T.” Yunho
vừa thấy Kỳ Kỳ liền vội vàng làm nũng.
“Yunho à, nói cho chị nghe. Đứa nào bắt
nạt em? TMD. Người của Kỳ Kỳ ta mà cũng dám động vào!” Kỳ Kỳ một bộ rất chính nghĩa.
Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng Min Min ngây người.
Người của Kỳ Kỳ?
“Chính là Cerberus đó.” Yunho chỉ chỉ
vào bảo bối quái vật của Địa phủ, Cerberus.
“Cerberus? = =!” Kỳ Kỳ té xỉu.
“Puppy, tới.” Kỳ Kỳ ngồi xổm xuống, nói
với Cerberus, “Biến thành hình người đi. Nói chuyện như thế này thấy rất quái dị
nha.”
“Gừ gừ” Cerberus nghe lời biến thành người
= = “Kỳ Kỳ à, Yunho nói muốn cưỡi ta đi chơi. Ta không phải vật để cưỡi, không
được bắt ta làm như vậy.”
Kỳ Kỳ nịnh nọt. “Ôi, Puppy, để cho ta
cùng Yunho chơi một lát thôi.”
“Không muốn.”
“Puppy ~”
“Không muốn.”
“Ngươi... Được rồi, hỏi một lần cuối
cùng. Muốn hay không?”
“Không muốn!”
“Ta dùng chiêu cuối cùng! Tăng tiền
lương, được không?”
“Được = =!”
Tất cả mọi người hóa đá = = Gió thổi
qua… Thật lạnh nha…
“Jaejoong à, Yunho à, về sau hai đứa phải
sống hòa thuận nha ~” Kỳ Kỳ lại biến thân thành thiên sứ hiền lành = =
Jung Yunho này, theo lời Min Min là đứa
trẻ trước lúc đầu thai lại bị Kỳ Kỳ dắt về đây.
Tiểu Hắc tên là Park Yoochun.
Còn Tiểu Bạch là Kim Junsu.
No comments :
Post a Comment