Chương 61
Jaejoong đi đến bên bờ biển, ngồi
xuống, mờ mịt nhìn biển mênh mông trước mặt, nước mắt cứ vậy chảy ra…
Hoàng hôn… Đại dương… Kí ức đột
nhiên xuất hiện trong đầu.
Ngày nào đó… Mình và Yunho cũng
ngồi trên bãi cát nhìn biển, nhìn hoàng hôn.
Sau đó là giáo đường… Trao nhẫn…
Nụ hôn…
Jaejoong nghĩ đến kí ức tốt đẹp
kia, nước mắt liền không ngừng rơi ra.
Khóc đến lợi hại, hô hấp có điểm
loạn, Jaejoong ôm lấy mình, cảm nhận vòng ở ngực.
An tâm cười cười, ít nhất mình còn
giữ được một lời thề…
“Yun”
Yunho của em…
Nắm chặt nhẫn không ngừng khóc.
Hết thảy đều rối loạn, không phải
nói không có Yunho cũng được sao? Không phải nói buông xuôi tất cả sao?
Nhưng Yunho vừa xuất hiện, mọi thứ
đều rối loạn…
Đột nhiên được một nguồn ấm ôm lấy,
Jaejoong kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, dừng thanh âm nức nở, chỉ còn lại nước
mắt vẫn rơi.
Ấm áp này, rất quen thuộc…
Jaejoong muốn thoát khỏi, sợ hãi ấm
áp này sẽ giữ mình lại, sau đó lại bị thương tổn.
Nhưng thân thể lại không nghe lời,
cứng ngắc ngồi yên.
“Jaejoong…”
“Thực xin lỗi…”
Yunho nói rất chậm, hưởng thụ cảm
giác này.
Thân thể Jaejoong vừa vặn được hắn
ôm vào trong ngực.
Còn nhó rõ mình trước đây cả ngày
ôm Jaejoong ngồi trên sôpha, nghe Jaejoong càu nhàu, hôn tóc Jaejoong, hai người
cứ vậy trải qua mấy sáng liền.
Hiện tại nhớ tới, mới phát hiện
khi đó ánh nắng thật ấm ấp…
“Nếu anh ở đây khiến em bối rối,
anh có thể đi.”
Nói đến đây, Yunho buông Jaejoong
ra.
Tuy rằng lưu luyến hương thơm độc
đáo trên người Jaejoong, nhưng dã đến lúc phải đi.
Việc khi đó là chuyện sai lầm nhất
mình làm…
Khiến cho mình hối hận, khiến cho
mình bỏ lỡ rất nhiều, khiến cho mình cảm thấy áy náy với Jaejoong, khiến cho mình
ngay cả có con cũng không biết, khiến cho mình mất đi người mình yêu nhất…
Có lẽ số phận chính là số phận,
Jaejoong căn bản không thuộc về mình… Số phận…
Jung Yunho tin tưởng số phận từ
khi nào vậy? Hắn cũng không biết…
Thời gian thật sự là một thứ đáng
sợ, Jaejoong từng ỷ lại vào mình như vậy giờ đây lại có thể lãnh đạm với mình.
Huống hồ mình mỗi ngày đều bám dính,
Jaejoong không cảm thấy bất tiện mới lạ, cũng nên rời đi thôi…
Nguyên bản hắn không muốn cứ vậy
mà cắt đứt, muốn đứng ở bên Jaejoong, nhưng là… Yêu Jaejoong cho nên không thể
mang đến cho Jaejoong gánh nặng, Jaejoong đã vì mình chịu nhiều thương tổn như
vậy, nhiều uỷ khuất như vậy.
Thật sự không muốn làm cho
Jaejoong chán ghét mình.
Jaejoong tặng cho mình một đứa
con ngoan ngoãn, đã là tốt lắm rồi.
Không biết Jaejoong nhẫn nại thế
nào, chuyện sinh con cũng không phải là đùa, huống chi Jaejoong đường đường là
một đại nam nhân, mang thai, lại không có người bên cạnh làm bạn…
Trầm mặc thật lâu, Yunho mở miệng.
“Cám ơn em.” Còn có, anh yêu em.
Thiếu chút nữa liền thốt ra, vẫn
nên vĩnh viễn giấu dưới đáy lòng…
Cố nén nước mắt chảy ra, cắn răng.
“Anh sẽ không quấy rầy em nữa.”
Yunho vẫn quỳ, sau đó lại nói.
“Em nhất định… Nhất định phải hạnh phúc…”
Yếu hầu truyền đến từng trận chua
xót khiến cho Jung Yunho không thể nói gì thêm, kích động đứng lên.
“Nhất định phải… Nhất định phải hạnh
phúc…”
Jaejoong không dám nhìn một lần nào,
nghe thấy câu cuối liền lập tức quay đầu lại.
Đúng lúc, nước mắt Yunho rơi ra,
mà Jaejoong cũng đúng lúc Yunho quay đầu liền rơi nước mắt.
Yunho từng bước từng bước đi trên
bãi biển, nhìn không có gì, kỳ thật bước chân rất gian nan, từ ngực truyền đến đau
đớn không cho phép hắn đi nhanh.
Muốn che ngực, muốn ngăn chặn cảm
giác đau đớn mãnh liệt, nhưng mình không thể làm vậy, nếu để Jaejoong nhìn thấy
thì không ổn lắm…
Bảo bối thiện lương kia, còn có
thể lo lắng cho mình không…
Nghẹn ngào, chịu đựng tiếng khóc
sắp thoát ra khỏi cổ họng, cắn chặt răng, từng giọt nước mắt chảy ra.
“Jung Yunho!”
Chương 62
Jaejoong suy nghĩ mãi, không biết
có nên nói hay không…
Lại thấy khoảng cách giữa hai người
đã quá xa, khoảng cách giữa trái tim…
Nhưng lần này nếu không mở miệng,
có lẽ cả đời sẽ không có cơ hội…
Đây là tình cảm chân thành nhất của
mình, không muốn cứ vậy mà chấm dứt…
Đứng lên, xoay người, lớn tiếng gọi
tên Yunho.
Yunho đang rơi nước mắt, nghĩ về
sau không có ngày nào được ở bên Jaejoong nữa, lại nghe thấy tiếng gọi đặng
sau.
Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sững
sờ tại chỗ. Nghĩ mình nghe nhầm, muốn quay lại xác nhận lại bị kinh ngạc tiếp.
“A!” Jaejoong từ phía sau ôm lấy
Yunho, hai người nước mắt không ngừng rơi.
Yunho cảm thấy bất an, cái ôm này
là có ý gì…
Là món quà cuối cùng cho anh sao?
Jaejoong sao em có thể tàn nhẫn như vậy…
Jaejoong buông Yunho, xoay người
hắn lại.
“Ah?...” Kích động nho nhỏ hiện rõ
ràng trong mắt Jaejoong.
Jaejoong cho tới bây giờ vẫn chưa
từng thấy Yunho khóc, Yunho trong trí nhớ phi thường kiên cường, cho dù xảy ra
chuyện gì cũng không có khả năng rơi nước mắt.
Mà Yunho trước mặt…
Không phải là một giọt nước mắt,
mà nước mắt đã phủ kín khắp khuôn mặt.
“Yunho…”
“Em vẫn thường nghĩ, rời khỏi
anh, rốt cuộc là đúng hay sai…”
“Lúc đó có thể em rất tuỳ hứng…
Nhẫn tâm như vậy quyết định rời khỏi anh…”
“Nhìn Seul Hee, em sẽ nghĩ đến
anh.”
“Kể từ khi anh xuất hiện, em bắt đầu
rối loạn… Muốn được anh yêu thương, muốn cảm giác được anh ôm vào lòng.”
“Nhưng mặt khác em lại không nghĩ
ở bên anh, em sợ… Em sợ…”
“Em chán ghét mình như vậy, giống
hệt một nữ nhân lằng nhằng,…”
“Cho nên hiện tại.”
Jaejoong ngẩng đầu nhìn thẳng vào
Yunho, ánh mắt kiên định, vươn tay lau nước mắt Yunho đang không ngừng chảy ra.
“Em nghĩ đặt cược một lần.” Cược…
Cược em anh còn giống lần trước không…
“Em cũng quyết định tin tưởng
anh.” Tin anh nói anh sẽ không làm em thương tâm nữa…
“Em nghĩ muốn Seul Hee có appa.”
Muốn Seul Hee có tuổi thơ vui vẻ, không muốn bé giống chúng ta…
“Em muốn ở bên anh.” Yunho a… Em
yêu anh.
Tình yêu kia, từ trước đến giờ,
chưa từng thay đổi.
Yunho không biết nói gì, đứng đơ
người ra.
Jaejoong… Jaejoong nói muốn ở bên
mình sao…
Yunho không dám mở miệng xác nhận,
sợ Jaejoong sẽ đổi ý…
“Jung Yunho… Anh có nghe em nói
không?” Jaejoong kỳ thật cũng không định nói thế nhưng Yunho sao một chút phản ứng
cũng không có…
Yunho lập tức ôm lấy Jaejoong, ôm
chặt, như muốn đoạt đi hô hấp của Jaejoong.
Hai người hưởng thụ cảm giác này,
cảm giác mà trong mơ cũng nhớ tới, muốn dung nhập đối phương thật sâu vào trong
cơ thể mình…
Ánh chiều tà bao phủ trên hai người,
giống hệt một tác phẩm nghệ thuật, giống hệt hình ảnh trước đây ở trong đầu hai
người…
Yunho nhẹ nhàng buông Jaejoong
ra, hai người thâm tình nhìn nhau.
“Cám ơn em…”
Yunho cảm thấy có lẽ hôm nay là
ngày mình rơi nước mắt nhiều nhất…
“Đừng nói cám ơn…” Phải là em nói
mới đúng.
Cám ơn trời đã để cho em gặp anh,
cám ơn trời đã để cho chúng ta yêu nhau, cám ơn anh đã mang Seul Hee đến cho
em…
Không trả lời Jaejoong, trực tiếp
hôn lên môi bảo bối, nhẹ nhàng, không xâm nhập vào…
Mắt hai người không ngừng rơi lệ,
hôm nay rốt cuộc là chuyện gì…
Nhưng cuối cùng…
Cuối cùng cũng có thể thẳng thắn
nói ra…
Không hề che giấu tình cảm của mình…
Không hề trốn tránh…
Chương 63
Hai người đang ôm nhau, Yunho đột
nhiên bị đẩy ra, chưa kịp phản ứng đá bị đánh một cú.
“A…” Bị đau ôm má bên phải, nhìn
về người vừa rat ay.
“Jung Yunho!” Chưa kịp cố định tầm
mắt đã bị đánh một cú nữa.
Jaejoong mở to mắt nhìn, phản ứng
chỉ là… “Seung Hyun à…”
Yunho nghe thấy Jaejoong nói, mới
biết được, nguyên lai là Choi Seung Hyun…
“A!” Yunho không đánh lại, vẫn để
cho Seung Hyun đánh.
Lúc Jaejoong phản ứng, mặt Yunho đã
bầm tím hết, lập tức kéo Seung Hyun ra.
“Seung Hyun! Em đang làm cái gì vậy?”
Seung Hyun không nói gì, chỉ đứng
một bên nhìn Yunho.
Yunho xoa xoa vết máu bên miệng,
vỗ vỗ bả vai Jaejoong. “Anh không sao.”
Đi đến bên người Seung Hyun, nhẹ
nhàng nói một câu gì, Seung Hyun liền rời đi.
Cho Jaejoong một ánh mắt an tâm,
Yunho cũng đi theo Seung Hyun.
Seung Hyun từ Hàn Quốc trở về,
trong nhà chỉ có Seul Hee đang ngủ, tìm mãi cũng không thấy Jaejoong.
Kết quả lại nhìn thấy trên bãi biển
Jung Yunho đang ôm Jaejoong, không biết sao lại bộc phát cơn tức, lập tức tiến
lên tách hai người ra, cứ thế đánh Yunho.
Đối với việc Yunho không đánh lại
có điểm kích động, đây là ý gì…
Yunho đi theo Seung Hyun đến bên
kia bờ cát, hai nam nhân liền đặt mông ngồi xuống.
“Anh yêu Jaejoong sao?”
10 phút trầm mặc, Seung Hyun mở
miệng.
“Tôi yêu em ấy.” Không chút do dự
trả lời.
“Anh có biết lúc Jaejoong ở đây một
mình có bao nhiêu vất vả không?”
Lần này Yunho không mở miệng.
Jaejoong khổ, Yunho khong thể biết
hết.
“Lúc sinh Seul Hee, anh ở đâu?”
“Nhiều năm qua anh cũng không ở bên
Jaejoong.”
Yunho chặn lại lời Seung Hyun nói.
“Trong tương lai tôi có thể mang hạnh phúc đến cho em ấy.”
“Seung Hyun, thực cảm ơn cậu đã
chăm sóc Jaejoong.”
“Hiện tại tôi nghĩ muốn tự mình
chăm sóc em ấy.”
Lại lâm vào trầm mặc, Yunho biết
Seung Hyun có ý gì với Jaejoong, bình thường nhìn cách Seung Hyun đối xủa với
Jaejoong là nhận ran gay.
Nhưng Yunho yêu Jaejoong, sẽ không
tặng Jaejoong cho bất luận kẻ nào.
“Tôi tin tưởng anh có thể làm được.”
Seung Hyun cúi đầu.
Mình đương nhiên biết Yunho có thể
chăm sóc Jaejoong, nhưng trong lúc kia không muốn thua.
Nghĩ đến việc mấy năm qua mình ở
cùng Jaejoong, luôn luôn bên người Jaejoong, kết quả vẫn không đánh lại Jung
Yunho.
“Nhưng anh phải nhớ kỹ.”
Yunho nghi hoặc, quay đầu nhìn
Seung Hyun.
“Tôi sẽ chờ Jaejoong.”
“Cho nên anh trăm ngàn lần không
thể để cho tôi…”
“Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó.”
Hai người nhìn thẳng vào nhau, nở
nụ cười.
“Đồ tồi!” Seung Hyun nhìn vết thương
trên mặt Yunho, cười lớn tiếng.
“Cậu mới vậy, đau muốn chết!”
Yunho cũng cười.
“Đi uống hai chén đi.”
“Hừ! Đi!”
Khoác vai nhau, đi đến quán bar bên
bờ biển, dường như chưa từng phát sinh mâu thuẫn gì.
Cả một đêm, hai nam nhân nói chuyện
phiếm đến hừng đông, đề tài từ Jaejoong tới Seul Hee, cuối cùng cũng không biết
nói linh tinh cái gì.
Seung Hyun, cảm ơn cậu.
Jung Yunho, anh nhất định phải
khiến cho Jaejoong hạnh phúc.
“Jaejoong, đêm nay anh muốn ăn bánh
rán hải sản!”
Trước khi đi làm, Yunho ôm
Jaejoong, làm nũng với cậu.
“Em đã biết.”
“Hôn đi!”
“Thật là!” Tuy rằng mạnh miệng nhưng
môi Jaejoong đã hôn lên Yunho.
“Appa, papa, hai người có thể bình
thường một chút được không?” Seul Hee đang đi giày xem thường liếc nhìn hai người,
nhưng hai người đang trong tình yêu ngọt ngào liệu có để ý không?
Chuyện như vậy xảy ra đã gần một
tuần…
Chương 64
Một tuần trước, Yunho chính thức
dọn đến nhà Jaejoong.
Trước khi dọn đến, Yunho trở về Hàn
Quốc một chuyến sắp xếp công việc, sau đó Seung Hyun cũng rời đi.
Trong vòng một tuần, mỗi ngày đều
diễn ra màn ngọt ngào của hai người, khiến cho Seul Hee hận không thể đi học
nhanh một chút.
Sau lần nói chuyện suốt đêm kia,
Yunho đột nhiên vô cùng thân thiết với Seung Hyun.
Seung Hyun đã trở về Hàn Quốc, đưa
Yunho chìa khóa phòng làm việc của mình, làm nơi công tác cho Yunho.
Yunho bình thường xử lý mọi công
việc công ty tại Hàn đều ở trong phòng kia, cùng làm chỉ có một thư ký, là mời đến
từ Hàn Quốc.
Seul Hee còn nhỏ, Jaejoong không
nghĩ nên nói thân phận appa của Yunho với bé nhanh như vậy, muốn để bé sống cùng
một thời gian, sau đó chậm rãi đưa vào đầu bé tư tưởng Yunho là appa.
Nhưng không thể ngờ, ở chung vài
ngày, Seul Hee liền hỏi Yunho có thể gọi hắn là appa không, Yunho đương nhiên là
đồng ý.
Tử nhò ở cùng với Seung Hyun,
Seul Hee không gọi Seung Hyun là appa, đương nhiên trừ lần sinh nhật thứ nhất
kia.
Nhưng ở cùng Yunho mới vài ngày mà
đã…
Đây là chuyện Jaejoong không nghĩ
tới, Seul Hee còn nhỏ, sẽ không nói nhiều, nhưng hiểu rất nhiều chuyện, từ nhỏ
chia sẻ với cậu rất nhiều việc.
Hiện tại nhìn Yunho và Seul Hee ở
cạnh nhau, Jaejoong lại không nhịn được rơi nước mắt.
Nhìn hai cha con giống nhau như đúc
cùng nhau tản bộ, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ.
Jaejoong thực thích cảm giác này,
trước kia thấy nó rất xa xỉ, hiện tại lại thành hiện thực.
Mỗi khi cậu khóc, Yunho liền chạy
đến ôm Jaejoong, Seul Hee nhăn mặt nhìn cậu, Jaejoong liền nở nụ cười…
Jaejoong cảm thấy hạnh phúc tới rất
đột nhiên, đột nhiên đến mức khiến cho mình cảm thấy không thực, sợ liệu có gặp
chuyên gì…
“Yunho, nhớ đưa Seul Hee đến trường
đúng giờ nha.”
Đừng như lần trước đưa con đi công
viên chơi cả buổi sáng mới đến…
“Đã biết ~” Yunho chiều con như vậy,
nhưng có Jaejoong ở bên nên căn bản không cần lo lắng.
Yunho ôm Seul Hee, lại hôn
Jaejoong vài cái mới đi.
“Appa… Appa… Yêu Jaejoong sao?” Ôm
cổ Yunho, Seul Hee chân thành hỏi.
Yunho trong lòng cười thầm, đứa
nhỏ này.
“Uh!” Dùng sức gật đầu.
Seul Hee mặt nhăn lại, như có điểm
buồn rầu. “Nhưng Seul Hee cũng thích Jaejoong…”
“Chúng ta cùng nhau thích a ~”
Kết luận đơn giản khai sáng đầu óc
Seul Hee, vội gật đầu lia lịa. “Đúng!”
Yunho nở nụ cười, sau đó nghiêm túc
hỏi Seul Hee. “Vậy con yêu appa không?”
Seul Hee bắt đầu bấn an, ngồi trên
tay Yunho xoay tới xoay lui, mắt cũng tránh Yunho.
“Nha… Ah… Ah…”
Nước miếng Seul Hee chảy ra,
Yunho cầm lấy khăn trên chiếc cổ nhỏ bé lau lau.
“Xem ra là không yêu appa nha.”
Jung Yunho làm bộ thương tâm nhìn rất…
“Không phải không phải…”
“Vậy thì là thế nào?”
“Con yêu appa… Nhưng mà…”
Chương 65
“Quên đi, không trả lời cũng được.”
Yunho cười cười, không muốn làm con khó xử.
“Con yêu Jaejoong nhiều hơn appa
một chút.” Seul Hee nhìn Yunho thành thật nói, Yunho lại đáp lại bằng tiếng cười.
“Appa sao lại cười?” Mở to mắt trừng
Yunho.
“Đến rồi!” Yunho không trả lời vấn
đề của Seul Hee, đặt Seul Hee xuống cửa nhà trẻ.
“Appa…” Seul Hee vẫn trợn mắt ngẩng
đầu nhìn Yunho, Yunho ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu con.
“Buổi tối appa bảo papa làm món
ngon cho con!”
“Được rồi…” Bởi vì appa không trả
lời vấn đề của mình, Seul Hee bị tổn thương cúi đầu, nhưng vẫn mỉm cười với
Yunho.
“Cố lên nha!”
“Đã biết… Appa cũng vậy.” Yunho
phất phất tay với Seul Hee, trở về.
Hắn cũng không tức giận chuyện
Seul Hee nói thích Jaejoong hơn, dù sao mình ở cạnh bé mới được một thời gian.
Thích Jaejoong nhiều hơn là cũng đúng.
Bất quá, mình phải thật cố gắng để
cho Seul Hee thích mình!
A… Đột nhiên rất muốn gặp
Jaejoong…
Từ khi ở cùng một chỗ với
Jaejoong, rất ít khi thân mật.
Nhiều nhất cũng chỉ là hôn… Dù
sao có Seul Hee ở đó cũng không tiện.
Đối với thân mật của mình,
Jaejoong vẫn có điểm xấu hổ, mấy lần hôn Jaejoong dường như đều không quá nguyện
ý…
Mình thật là đáng chết, nếu không…
Yunho nghĩ như vậy thì cảm thấy
phi thường hối hận, Jaejoong đã sinh cho mình một đứa trẻ, vậy mà mình chưa làm
được gì cho Jaejoong.
Giữa trưa trở về nhà trước, Yunho
cứ ở trong bếp chuẩn bị cái gì, lại đón Seul Hee sớm, đưa đến nhà hàng xóm, nhờ
bác gái hàng xóm giúp trông Seul Hee.
Hiện tại đã là 6 giờ chiều, may mắn
đã gọi điện thoại cho đồng nghiệp Jaejoong, nhờ anh ta giữ Jaejoong, đừng để
cho cậu về, bằng không thời gian chuẩn bị sẽ không dư dả được như vậy.
Vừa vặn nghe thanh âm mở cửa, vội
vàng tắt đèn, đứng cạnh cửa, trong nhà một mảnh tối den.
“Seul Hee à ~~~? Sao không bật đèn…”
Jaejoong đang định bật đèn liền
thấy một cỗ ấm áp bao quanh. “Ah?”
“Jaejoong à…” Thanh âm Yunho ôn
nhu, mềm mại.
“Yunnie?” Jaejoong cầm lấy tay
Yunho đang ôm bụng mình.
Yunho trong lòng thở phào nhẹ nhõm,
may mắn Jaejoong không có cự tuyệt.
Đây là lần thân mật đầu tiên kể từ
khi hai người làm hoà, bình thường mình không có dũng khí làm chuyện quá mức với
Jaejoong.
Hôm nay thật sự là ông trời cũng
giúp minh!
“Uhm.”
Jaejoong có điểm chấn kinh, Yunho
hôm nay làm sao vậy?
“Jaejoong a…” Lại một lần nữa gọi
tên Jaejoong.
Sợ Jaejoong không cẩn thận sẽ ngã,
liền bế cậu lên
Lấy ghế ra, đặt Jaejoong ngồi xuống.
Trong bóng tối, Jaejoong vẫn cầm
tay Yunho, Yunho một khắc cũng không buông tay Jaejoong.
Yunho đốt nến trên bàn, chung
quanh lập tức sáng lên, Jaejoong hơi nheo mắt, nhìn.
“Trời a…”
Trên bàn là tiệc phương Tây, có nến,
có bít tết, có rượu vang mình thích.
Ngọn nến lung linh làm cho bầu không
khí có điểm ái muội, Jaejoong nhìn Yunho, nước mắt chảy ra.
Yunho không phải là người lãng mạn,
tuy vậy ngẫu nhiên vẫn khiến cho cậu kinh hỉ nho nhỏ.
Nhưng kinh hỉ như vậy, mình đã lâu
không có…
“Chờ một chút nha ~” Yunho không
nhìn thấy nước mắt Jaejoong, chạy tới phòng khác làm gì đó.
Ngọn nến trên bàn ăn chỉ có thể
chiếu sáng nơi Jaejoong ngồi, cho nên cậu không thể thấy Yunho đang làm gì.
Đột nhiên, phòng khách sáng lên.
Chương 66
Theo ánh sáng, Jaejoong nhìn về
phía phòng khách.
Từng ngọn nến xếp thành một trái
tim thật to, cơ hồ chiếm toàn bộ phòng khách.
Yunho đứng ở một bên tiếp tục đố
nến, ánh sáng lung linh soi rõ mỉm cười trên khuôn mặt Yunho, mắt Jaejoong lại đỏ.
Vì không cho nước mắt rơi ra,
Jaejoong hấp hấp mũi, ngẩng đầu để ngăn mình khóc, nhưng lại thấy bóng bay che
kín toàn bộ trần nhà.
Nước mắt liền cứ thế rơi ra.
“Yunnie…”
Yunho nghe thấy Jaejoong gọi mình,
liền sốt ruột hoàn thành nốt mấy ngọn nến cuối cùng, chạy đến bên người
Jaejoong.
“Ah…” Ngốc ngốc sờ sờ tóc.
Jaejoong kéo tay Yunho, để Yunho
ngồi xuống. “ Mấy thứ này đều là anh làm sao?”
Tuy rằng biết, nhưng Jaejoong vẫn
muốn hỏi vấn đề này.
“Uh…” Yunho có điểm ngại ngùng, mặt
cũng hồng hồng.
“Seul Hee đâu?” Jaejoong uống một
ngụm rượu vang.
Yunho nhìn bộ dáng Jaejoong uống
rượu rất yêu mị, nuốt nước miếng.
“Anh nhờ vợ chồng bác hàng xóm chăm
sóc bé.”
Yunho thầm bổ sung trong lòng: Chăm
sóc bé cả đêm.
Jaejoong cầm dao nĩa, chuẩn bị ăn,
đột nhiên dừng lại.
“Anh đã nói lúc ăn bít tết sẽ cắt
giúp em.”
Cảm giác có điểm làm nũng,
Jaejoong nhìn Yunho bằng ánh mắt ngập nước.
“A!” Kỳ thật Yunho muốn giúp
Jaejoong cắt bít tết, nhưng không dám.
Càng kinh ngạc hơn, Jaejoong nhớ
rõ lời nói lúc trước của mình…
Vẫn nhớ rõ lần đó mình đưa
Jaejoong đi ăn cơm Tây, hôm đó Jaejoong tâm tình không tốt, cố ý nhõng nhẽo, nói
cái này cái kia không thể ăn.
Tuy rằng khi đó mình rất bất đắc
dĩ, nhưng vẫn chiều theo ý Jaejoong.
Khi đó Jaejoong cáu kỉnh nói, về
sau nếu còn ăn cơm tây, mình nhất định phải cắt bít tết cho Jaejoong.
Thật không nghĩ tới Jaejoong còn
nhớ rõ…
“Trước kia anh chưa bao giờ làm vậy.”
Jaejoong hưởng thụ Yunho phục vụ, thoải mái đặt tay lên bàn, mở to mắt nhìn
Yunho.
Yunho thấy vậy đổ mồ hôi lạnh, không
ngừng lau. “Ah… Anh đi uống nước!”
Vội vàng đứng lên, chạy đến tủ lạnh
uống nước, thân thể lại càng thêm nóng.
Yunho đứng lên, Jaejoong cũng
theo, từ phía sau ôm lấy Yunho. “Yunnie… ~”
Thanh âm này quả thực…!
Yunho hoàn toàn bội phục mình, như
vậy mà vẫn nhịn được.
Quần nơi đó rõ ràng đã nổi lên một
chiếc lều nhỏ, Jaejoong lại còn ở sau lưng cọ cọ mũi…
Rốt cuộc nhịn không được, xoay người,
dùng sức bắt lấy môi tiểu bảo bối.
“Ah…” Jaejoong lập tức phản ứng lại,
đặt tăn lên ngực Yunho.
Nghe được Yunho nói Seul Hee đã
nhờ vợ chòng hàng xóm trông nom, Jaejoong lại càng lớn mật.
Kỳ thật rất muốn thân thiết với
Yunho, nhưng cảm thấy có điểm xấu hổ, nên cũng không dám làm gì.
Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, đương
nhiên phải hưởng thụ một chút…
Yunho buong Jaejoong ra, hơi thở
gấp gáp cho thấy hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào.
Mà Jaejoong cũng thở rất kịch liệt,
đã lâu không hôn nên Jaejoong dường như không thích ứng với nụ hôn kịch liệt như
vậy.
“Jaejoong…” Dường như đang hỏi ý
kiến, Yunho ôm bả vai Jaejoong, vẻ mặt chân thành.
Jaejoong hai má đỏ bừng, hơi hơi
gật đầu. “Được…”
Chương 67
Được Jaejoong đồng ý, Yunho liền
lớn mật hơn hẳn.
Kịch liệt hôn môi Jaejoong, nhưng
Jaejoong dường như cố ý đối nghịch với Yunho, không chịu vươn đầu lưỡi ra, không
ngừng lui lại, môi còn cười.
Nụ cười này khiến cho Yunho cảm
thấy như Jaejoong đang coi thường năng lực của hắn, tay đặt trên lưng Jaejoong ôm
càng chặt hơn.
Buộc Jaejoong ngẩng đầu, lưỡi vói
vào trong khoang miệng Jaejoong tìm chiếc lưỡi thơm tho không an phận kia, bắt
lấy.
Jaejoong cũng không trốn nữa, tận
lực mở miệng mình, để cho Yunho tiến vào, nước miếng hai người chạy ra.
“Uhmm…” Jaejoong thoải mái rên một
tiếng.
Nhưng điều này đối với Yunho rõ ràng
là sự khiêu khích.
“Bảo bối, quay qua đi!”
Yunho gầm lên một tiếng, nhưng
Jaejoong dường như không nghe thấy, ánh mắt mông lung nhìn Yunho, bộ dáng ngây
ngốc làm cho Yunho dục hoả sôi trào.
Yunho lập tức vòng thân thể
Jaejoong lại, để cậu tựa vào quầy bên cạnh tủ lạnh.
Yunho cởi áo Jaejoong ra, một bên
vuốt ve môi đỏ hồng của Jaejoong, một bên hôn lên lưng trắng nõn của cậu.
“Yunnie!” Jaejoong run rẩy, ngẩng
đầu, miệng phun ra rên rỉ mất hồn.
Jaejoong muốn nhìn thấy mặt
Yunho, liền xoay người hôn lên.
“Uhm…” Yunho rời khỏi môi
Jaejoong, tay bắt đầu cởi quần Jaejoong.
Môi Yunho chậm rãi di xuống phía
dưới, mỗi lần dịch chuyển, Jaejoong lại rên lên một tiếng, thanh âm kia như cổ
vũ Yunho.
Nhưng Jaejoong lại cảm thấy uỷ
khuất, mình đã cởi gần hết mà Yunho vẫn còn mặc chỉnh tề…
Không để ý đến người kia đang hôn
minh, Jaejoong dùng lực kéo Yunho lên, chân vòng quanh thắt lưng Yunho, cởi quần
áo Yunho ra.
Toàn bộ quá tình đều dùng biểu cảm
vô cùng chân thành tha thiết khiến cho Yunho bật cười.
Bảo bối của mình thật tích cực…
“Jaejoong a~” Nghe thấy Yunho gọi
mình, Jaejoong quyến rũ nhìn Yunho, dùng chân mình chậm rãi cởi quần áo Yunho.
Như vậy Yunho còn nhịn được?
Lập tức hôn lên đôi môi mê người
kia, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, không ngừng xâm nhập môi Jaejoong.
“Arggg…” Lần này lại là Jaejoong
rời khỏi môi Yunho, chậm rãi chuyển xuống dưới cổ, một bên hôn, một bên để lại
nước bọt của mình.
“Yu… Yun… Urgg…” Mơ hồ kêu tên người
yêu, sau đó lại cắn lên đầu vú Yunho.
“A! Bảo bối…” Yunho đang hưởng thụ
Jaejoong phục vụ, đột nhiên bị đau đớn liền rụt người lại, nhưng Jaejoong vẫn
tiếp tục cắn.
“Bảo bối ~” Mặc dù Jaejoong cắn cũng
không mạnh, nhưng dù sao đó cũng là điểm mẫn cảm…
Hơn nữa nước bọt Jaejoong cứ không
ngừng chảy ra.
Jaejoong dường như không có ý buông
ra, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Yunho.
“Kim Jaejoong!” Yunho đặt vật lớn
kia của mình trước huyệt khẩu Jaejoong, phương pháp này rất hiệu quả, khiến cho
Jaejoong ngay lập tức buông lỏng miệng.
“Anh cho rằng anh làm vậy em sẽ sợ?”
Jaejoong nhìn lại Yunho, cố ý dùng
sức đặt huyệt khẩu trước bộ phận lửa nóng của Yunho, lại cắn lên môi Yunho.
Chương 68
Yunho sao có thể để Jaejoong cắn.
“Argg…” Yunho lập tức hôn lên môi
Jaejoong, không ngừng mút cái lưỡi thơm tho.
Jaejoong tuy rằng phụ hoạ Yunho,
nhưng tay lại bướng bình, xoa nắn đầu vú còn lại của Yunho, khiến cho Yunho không
ngừng run rẩy.
“Hì…” Lại là Jaejoong cười trộm
trong lúc kịch liệt hôn môi… Jaejoong luôn có thể khiến cho tâm háo thắng của
Yunho bộc phát, Yunho không chịu được, một cú tiến thẳng vào sâu bên trong
Jaejoong.
“A!...” Tuy rằng đã đoán trước,
nhưng đối với Jaejoong mà nói, động tác của Yunho quá mạnh.
Đau, nhưng phần nhiều là khoái cảm, Jaejoong rời khỏi môi Yunho, tay để trước ngực Yunho.
“Urgg…”
Yunho không bắt đầu di chuyển
ngay, đi vào đột ngột, hắn sợ Jaejoong không thể thích ứng.
“Ah…” Liều mạng chịu đựng dục vọng
của mình, huyệt động của Jaejoong vừa chật lại vừa nóng, thật sự khiến người ta
khó mà nhịn được.
“Yunnie…” Jaejoong hai mắt chân
thành tha thiết nhìn Yunho.
Yunho đọc được ý tứ trong đó, nhẹ
nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của Jaejoong, bắt đầu di chuyển.
Yunho nắm lấy thắt lưng Jaejoong,
để cho cậu nằm úp xuống quầy.
Đã lâu không làm tình nên hai người
đều rất hưởng thụ, hưởng thụ lần gần gũi kịch liệt này.
Jaejoong chịu không nổi những cú
thúc mãnh liệt này, ngửa đầu, há miệng.
“Urggg… Yunnie… Ah…”
Yunho điên cuồng hôn lên môi
Jaejoong, hạ thân không ngừng xâm nhập.
Jaejoong đột nhiên co rút, Yunho
biết đó là điểm mẫn cảm của Jaejoong, càng thúc vào mạnh mẽ.
“A!”
Yunho gầm nhẹ một tiếng, bắn tận
sâu vào trong hậu huyệt của Jaejoong..
“A…” Cao trào qua đi, Jaejoong ghé
vào bả vai Yunho thở, Yunho cũng nhắm mắt lại ôm Jaejoong.
Đã lâu không làm khiến cho cả hai
người đều cảm thấy kiệt sức.
“Yunnie, em khó chịu…” Thanh âm
Jaejoong mềm nhũn, khiến Yunho nghe được lại rục rịch.
“Được, anh mang em đi tắm.” Hôn lên
môi bảo bối, Yunho vẫn ở nguyên trong Jaejoong, ôm cậu đến phòng tắm,
Đặt cậu vào trong bồn, chuẩn bị đầy
đủ rồi, Yunho mặc áo tắm, đến phòng khách thu thập mấy ngọn nến và vài thứ linh
tinh, thuận tiện lau dọn sạch sẽ phòng bếp.
Đến khi dọn xong hết, Yunho lại trở về phòng tắm, Jaejoong mệt mỏi cả ngày vừa rồi lại vận động kịch liệt như vậy nên đã ngủ luôn trong bồn tắm.
Yunho cười cười, giúp Jaejoong
lau sạch sẽ, sau đó ôm lấy cậu vào phòng ngủ.
Yunho tắm sạch sẽ rồi liền đi ra,
gặp khuôn mặt ngủ ngon lành của Jaejoong.
Jaejoong ngủ thật sự rất say,
ngay cả Yunho đến gần hôn cũng không biết.
Có lẽ là thật sự mệt mỏi…
Yunho an ủi mình như vậy.
Hắn có điểm oán giận, có ai vừa làm tình với người yêu xong liền ngủ luôn không?
Thật sự là…
Nghĩ như vậy, Yunho liền bật cười,
sờ sờ tóc bảo bối, lại hôn lên trán bảo bối, dùng mũi cọ vào mũi cậu, thuận tiện
hôn lên đôi môi đang bĩu ra.
“Jaejoong à…”
Jaejoong, anh yêu em.
Chương 69
Sáng sớm, Yunho đúng giờ thức dậy,
lại không thấy bảo bối trong lòng đâu.
Vội vàng xuống giường, chạy đến
trong phòng tắm nhìn, không có Jaejoong. Lại chạy đến phòng khách, sau đó liếc
mắt qua phòng bếp mới phát hiện bảo bối đang làm bữa sáng.
“Hô…” Yunho thở phào nhẹ nhõ, còn
tưởng rằng.
Chạy nhanh đến ôm bảo bối, hôn lên
tai cậu.
Cảm thấy Jaejoong hơi rụt lại.
“Yunnie… Anh làm em giật mình…”
Yunho không nghe Jaejoong nói, không
ngừng công kích lỗ tai cậu.
“Uhm…” Thấy Yunho không rời đi,
Jaejoong dừng rửa rau, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Lúc này, Yunho dừng lại, xoay người
Jaejoong qua, vẻ mặt nghiêm túc. “Về sau đừng rời giường trước anh!”
Jaejoong cười cười, kiễng chân hôn
lên mũi Yunho. “Đã biết ~”
“Uh, nhanh chuẩn bị bữa sáng đi,
anh đói bụng…” Yunho sờ sờ bụng mình, làm nũng.
Jaejoong gật đầu, tiếp tục làm bữa
sáng.
Cảm giác này thật sự đã lâu…
Có thể thân mật với Yunho vào buổi
sáng như vậy thật tốt quá.
Lúc này, chuông cửa đột nhiên
vang lên, Jaejoong lên tiếng. “Yunnie ~ Nhanh mở cửa đi.”
Yunho vừa mặc quần áo xong liền
chạy ra mở cửa.
“Yunho, ngày hôm qua thế nào???”
Yunho vừa mở cửa, bác gái hàng xóm
lập tức tiến đến.
Yunho ngại ngùng cười cười, sờ sờ
đầu. “Xem như thành công đi…”
“Thật sự cảm ơn bác đã giúp chăm
sóc Seul Hee hôm qua.”
Yunho đứng bên cạnh bác gái hàng
xóm, vẫy tay với Seul Hee, Seul Hee liền nhẹ nhàng bước đến bên người Yunho.
Bác gái cười giảo hoạt, đẩy Yunho
một chút. “Seul Hee rất ngoan, im lặng, nếu không nhu thuận như vậy, tôi cũng
không đồng ý chăm sóc bé một đêm đâu ~”
“Thật sự rất cảm ơn bác!”
“Nói gì vậy ~ Nhanh vào đi! Seul
Hee, tạm biệt ~~”
Bác hàng xóm lại vỗ vai Yunho một
cái nữa, sau đó về nhà, cái vỗ này khiến cho Yunho thiếu chút nữa té ngã…
Sức lực của bác gái không thể coi thường a…
Sau khi tạm biệt hàng xóm, Seul
Hee chạy đến phòng bếp, lập tức ôm chầm lấy Jaejoong. “Papa…”
Trẻ con là vậy, từ nhỏ ở cùng một
chỗ với mẹ, cả đêm không nhìn thấy mẹ liền rất nhớ.
“Uhm “ Jaejoong rửa sạch tay rồi ôm
lấy Seul Hee.
“Ngày hôm qua ngủ ngon không? Thực
xin lỗi, làm con phải ngủ ở nhà hàng xóm…”
Seul Hee bĩu môi, khóc oà lên.
Jaejoong mặc dù có điểm giật mình,
vẫn ôm lấy Seul Hee. “Được rồi được rồi ~ Papa xin lỗi ~~”
Jaejoong là người thân cận nhất của
Seul Hee, hơn nữa nói đúng ra còn là mẹ, biết con khóc cũng không phải chuyện
to gì, chẳng qua chỉ là làm nũng với mình thôi.
Nhưng đối với Yunho thì đây lại là
việc vô cùng to tát.
“Seul Hee à… Sao lại khóc… Trời ơi
làm sao bây giờ…”
Giống hệt một cô gái chưa quen có
con đứng ngồi không yên, chạy đi tìm khăn.
Jaejoong thấy vậy buồn cười.
“Yunnie, con ngừng khóc rồi…”
Seul Hee vốn không phải đứa trẻ
thích khóc, chỉ làm nũng một lát liền ôm lấy cổ Jaejoong sụt sịt.
“Huh?” Yunho lại chạy đến bên người
Jaejoong, nhìn Seul Hee đang mở to hai mắt long lanh, trên mặt còn có nước mắt,
nhưng lại ôm chặt lấy Jaejoong, không nhìn đến Yunho một cái.
Yunho lập tức nhận ra địa vị của
mình, tuy rằng Seul Hee bình thường thực thích chơi với mình, nhưng thời điểm
quan trọng vẫn ỷ lại Jaejoong nhất.
Yunho ủ rũ, cúi đầu thở dài, nhưng
lại ngẩng đầu mỉm cười. “Jaejoong, em đi nấu cơm đi, để anh ôm con cho.”
Seul Hee nghe Yunho nói vậy,
ngoan ngoãn vươn tay về phía Yunho.
Chương 70
Jaejoong không nói gì thêm, đưa
Seul Hee cho Yunho. “Yunnie, anh mang Seul Hee đi rửa mặt trước đã.”
“Được.” Yunho đưa Seul Hee đến phòng
tắm, yên lặng rửa mặt cho bé, một câu cũng không nói.
Lại yên lặng cất khăn đi, sau đó ôm
bé đến tủ quần áo, cầm đồng phục của Seul Hee, yên lặng mặc cho bé.
Seul Hee cũng cảm giác được bầu
không khí có chút không bình thường, nhỏ giọng nói một câu. “Appa…”
Yunho dường như không nghe thấy
Seul Hee gọi, vẫn yên lặng đeo caravat cho Seul Hee.
Seul Hee tiếp tục nói. “Appa…
Appa không vui sao…”
“Huh?” Yunho lúc này mới phản ứng
lại, ngẩng đầu nhìn Seul Hee.
“Appa, appa không vui sao?”
Yunho cười cười. “Không có gì,
sao có thể không vui được.”
Seul Hee không nói gì, đợi Yunho
mặc quần áo cho mình xong, liền ôm lấy cổ Yunho.
Yunho hoảng sợ, đứa nhỏ này…
“Appa…”
Cảm thấy đứa nhỏ hẳn là uỷ khuất
vì chuyện vừa rồi, Yunho vỗ vỗ lưng Seul Hee. “Uhm, làm sao vậy?”
“Hôm nay con muốn ngủ với appa.”
Yunho bật cười. “Hiện tại mới buổi
sáng nha.”
“Con hẹn trước… Không đến lúc đó,
Jaejoong cướp appa đi…”
“Ha ha, được rồi ~ Hôm nay appa
ngủ với Seul Hee!” Ôm lấy Seul Hee, quay vòng trên không trung mấy cái, chợt
nghe thấy tiếng Jaejoong.
“Ra ăn bữa sáng đi!”
Ôm Seul Hee, Yunho cảm thấy thực
thoả mãn.
Trên tay ôm con của mình, có người
yêu làm bữa sáng đợi mình ăn.
Cuộc sống như vậy còn cần cái gì nữa…
“Được ~ Jaejoong đợi một chút!”
Thanh âm Seul Hee thanh thúy vang
lên, Jaejoong cười cười không nói gì.
Vừa rồi nhìn thấy biểu tình bị tổn
thương của Yunho, mình thật sự không biết làm gì.
Nhưng dù sao Seul Hee đã sống mà
không có appa nhiều năm, hiện tại appa đột nhiên xuất hiện, đương nhiên không
thể tiếp nhận hoàn toàn được…
Nhưng là…
Yunho mình biết lòng tự trọng rất lớn, bị suy sụp sẽ lại một lần nữa ngẩng đầu mỉm cười.
Nghĩ đến vậy, Jaejoong cười vui vẻ,
hai cha con vừa vào phòng bếp liền thấy được.
“Jaejoong, papa cười gì vậy?”
Seul Hee chạy đến bên chân Jaejoong, ngẩng đầu nhìn papa đang cười đến sáng lạn.
“Không có gì a~” Jaejoong vẫn không
dừng cười.
“Bảo bối ~ Làm sao thế?” Lần này
lại đến lượt Yunho đến bên Jaejoong, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, thấp giọng hỏi.
Jaejoong thẹn thùng đẩy tay Yunho
ra. “Con còn ở đây ~”
Yunho làm mặt quỷ với Jaejoong,
sau đó lấy ghế cho Seul Hee và Jaejoong, tự mình ngồi xuống.
Nhìn thấy vậy, Jaejoong lại nở nụ
cười.
“Jaejoong… Papa đừng cười nữa…
Con muốn ăn trứng cuộn!”
Yunho xem thường Jaejoong, sau đó
gắp cho Seul Hee hai miếng trứng cuộn.
“Cảm ơn appa. ~”
“Không cần phải cảm ơn ~”
Jaejoong cười càng vui vẻ, trong
lòng vô cùng ngọt ngào.
Đưa Seul Hee đến trương xong, Yunho đi xin phép nghỉ cho Jaejoong, sau đó về nhà ở với cậu.
“Bảo bối, chúng ta đi du lịch không?”
Hai người nằm trên sô pha, Yunho ôm lấy Jaejoong, ánh sáng mặt trời bao bọc lấy
hai người.
“Đi nơi nào?” Jaejoong hỏi.
“Em chọn đi.”
No comments :
Post a Comment