Cà rốt.5
Đây có lẽ là lần Yunho nhanh nhất. Lúc
phục hồi tinh thần, Yunho cắn môi Jaejoong, ảo não. Còn chưa bắt đầu ăn mỹ thực
đã đầu hàng rồi là sao? Nghĩ tới đây, Yunho hôn càng sâu, phục thù đẩy đẩy tính
khí vẫn đang chon sâu trong cơ thể Jaejoong.
“Uhmm… Ha…”
Nghe tiếng rên rỉ như mèo của Jaejoong
mang theoc hút ngượng ngùng, Yunho giờ mới biết vì sao Jaejoong lại đột nhiên kẹp
chặt mình.
“Jaejoong, sợ người khác nghe thấy sao?”
Nghe Yunho nói như vậy, Jaejoong hung
hăng trừng mắt nhìn Yunho, nghĩ đến việc tiếng rên rỉ của mình có thể bị hàng
xóm nghe thấy, Jaejoong thật sự hận không thể tìm một khối đậu hủ mà đâm đầu
chết.
Yunho thấy Jaejoong xấu hổ, chỉ số phúc
hắc liền tăng lên. Khẽ động tính khí đang chôn trong cơ thể Jaejoong, tiến đến
bên tai cậu, ôn nhu nói.
“Jaejoong, chúng ta còn quên làm một
chuyện quan trọng nhất đấy!”
Nghe thấy giọng nói ôn nhu của Yunho,
Jaejoong rất không thoải mái, phi thường khó chịu.
“Jung Yunho, anh muốn chết phải không?
Dám làm loại chuyện này trong bếp, về sau anh không muốn ăn cơm nữa sao?”
“Nhưng mà, anh nói là chúng ta còn quên
làm một việc đó.”
Yunho rút ra khỏi cơ thể Jaejoong.
Jaejoong đang cho rằng mình tức giận có hiệu quả, định đứng dậy lại bị Yunho bắt
lấy, đè xuống mặt bàn.
“Jaejoong, em xem.”
Chỉ thấy thân dưới Jaejoong, vì Yunho rời
đi mà hỗn hợp sốt mayonnaise cùng bạch trọc màu ngà chậm rãi chảy xuống đùi,
hình ảnh kích tình khiến cho Jaejoong cảm thấy trên người nóng lên.
“Jaejoong, em đã nói lãng phí đồ ăn là
không tốt.”
Yunho xoay người Jaejoong lại, một bên hứng
lấy hỗn hợp bên đùi Jaejoong, một bên hôn lên khuôn mặt mịn màng của Jaejoong.
Sau đó bàn tay lớn thăm dò vào trong tạp dề Jaejoong, bôi hỗn hợp lên nhũ đầu, tùy
ý xoa nắn đến khi nhũ tiêm đã đứng thẳng.
Cho dù Jaejoong có tức giận thế nào thì
dưới tình huống này cũng không phải đối thủ của Yunho, huống hồ thân thể vừa mới
cao trào nên mẫn cảm vô cùng, chỉ lát sau là Jaejoong nhỏ lại phấn chấn. Nhưng
nhớ tới cửa sổ còn chưa đóng, Jaejoong ra sức liều mạng nuốt tiếng rên rỉ vào
trong bụng.
“Jaejoong, không có việc gì đâu, đừng chịu
đừng, không ai nghe thấy đâu. Chúng ta ở tầng 17 mà.”
Jaejoong nén giận mang theo xấu hổ trừng
mắt nhìn Yunho, nếu không phải sợ anh
đau, đã sớm một cước đá bay anh rồi. Ahhh o(≥W≤)o~~ thật là khó chịu, Jung
Yunho, anh là tên xấu xa, rốt cuộc muốn như thế nào đây!
Đột nhiên Jaejoong cảm thấy thân thể chậm
rãi bị tách ra, sau đó một vật thể bị đẩy vào, cảm giác lạnh như băng khiến cho
Jaejoong nhịn không được run rẩy, kinh ngạc quay đầu nhìn, đây tuyệt đối không
phải ngón tay Yunho. Điều xấu hổ như vậy khiến cho Jaejoong hét lên.
“Không muốn…. Không phải cái này… Van
anh… Yunho… Không muốn… Uhmm…”
Cà rốt.6
Yunho cầm củ cà rốt mình vừa ghét bỏ,
chậm rãi nhét vào cơ thể Jaejoong, hơn nữa còn nhét từ đầu thô to, Jaejoong sợ
tới mức ra sức lắc đầu, khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Không muốn… Yunho… Sẽ hỏng mất… Không
muốn.”
Yunho cầm củ cà rốt, đẩy mạnh vào, còn
không ngừng va chạm khiến cho Jaejoong rên rỉ.
“Không phải cái này, cục cưng Jaejoong của
chúng ta muốn cái gì đây?”
Yunho xấu xa đẩy cà rốt vào càng sâu.
“Hơn nữa, anh nói rồi mà, anh có một
phương pháp có thể khiến anh nghiêm túc ăn cà rốt! Chính là phương pháp này, em
cảm thấy thế nào?”
Jaejoong nghe Yunho nói như vậy, vừa tức
vừa thẹn, không có cách nào, cậu đành phải khóc năn nỉ Jung Yunho lấy cà rốt
ra. Jung Yunho nghe đủ tiếng khóc như mèo con của Jaejoong, lúc này mới thỏa
mãn rút cà rốt ra khỏi thân thể Jaejoong. Đưa đến trước mặt Jaejoong, nói.
“Jaejoong, em xem dịch thể của em dính
lên cà rốt này, màu sắc rất hấp dẫn, hơn nữa hỗn hợp này có vị mayonnaise, nhìn
thật ngon nha.”
Mắt thấy Yunho sắp đưa cà rốt vào mồm,
Jaejoong xấu hổ đoạt lấy cà rốt ném vào thùng rác, Yunho mang theo vui vẻ nói.
“Jaejoong bảo bối, không phải em hy vọng
anh ăn cà rốt sao? Ném đi làm gì? Thật đáng tiếc ah! Không bằng chúng ta làm
thêm một cái nữa!”
Lời của Yunho thật sự hù Jaejoong. Cậu vội
vàng ôm Yunho, thút thít nói.
“Ô ô… Yunnie, em sai rồi. Về sau em
không bao giờ ép anh ăn cà rốt nữa. Ô ô…”
“Không được, Jaejoong của chúng ta sao
có thể thiếu nguyên tắc như vậy? Ăn cà rốt rất tốt với thân thể mà!
“Không phải, ô ô… Trên mạng nói, không
ăn cà rốt, ăn những rau quả khác… Cũng có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất.”
“Vậy bảo bối Jaejoong của chúng ta sao
còn ép Yunnie ăn cà rốt vậy?”
Yunho hôn lên đôi mắt Jaejoong đã khóc đến
đỏ, dịu dàng hỏi.
“Vì…
Vì…”
“Vì
sao?”
Yunho
ép hỏi.
“Vì
lúc Yunho làm nũng rất đáng yêu cũng rất manh, nên… Nên em mới…”
Được
rồi, Jaejoong nói không được nữa, trực tiếp bắt đầu làm luôn.
Uhmm
Arghh…
Ahhh…
Không
muốn…
Cuối
cùng, Jaejoong cứ như vậy mặc tạp dề tiếp tục làm cơm trưa của hai người, bạn
có tin không?
Cà rốt.Kết cục
Từ
đó về sau, Yunho cùng Jaejoong sống rất hạnh phúc, cà rốt cũng không bao giờ xuất
hiện trên mâm cơm nhà Jung Kim. Kim Jaejoong không bao giờ ăn cà rốt nữa, điều
này khiến cho Jung Yunho rất hài lòng. Nhưng sốt mayonnaise cũng biến mất lại
khiến cho Jung Yunho phiền não, dù sao, Jung Yunho xác thực không thích đồ ăn
có màu đỏ, ví dụ như: Sốt cà chua.
Có
người muốn hỏi đến mấy con thỏ Jung Kim, không phải lo lắng đâu, chúng có thể
ăn đồ ăn có màu đỏ mà.
-----THE END-----
No comments :
Post a Comment