Chương 5: Chúng ta đi dã ngoại.4
Kỳ
Kỳ bê mấy bình rượu từ quán rượu ra, “Hôm nay đại gia cao hứng, chúng ta uống
vài chén.”
Min
Min gật gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục đâm đầu vào đống thịt nướng.
Puppy nói, “Uống rượu không thì quá nhàm chán. Chúng
ta chơi đối thơ đi.”
“Ừ
được.” Tất cả mọi người đồng ý. Trừ Min Min đại nhân đang ăn uống đến HIGH ra.
Puppy
cười nói, “Ta không uống rượu. Ta ra đề mục cho mọi người.”
Tiểu
Bạch Su là người trả lời đầu tiên.
“Nghe
đề này, câu tiếp theo của ‘Không biết đường nào đến nơi đây’.”
“Thường…
Thường hận thôn cô không lối tìm.”
Puppy
lau mồ hôi. Tiếp tục hỏi Tiểu Hắc Chun.
“
‘Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi.’ ”
“Liền
nói ta ở Nhạc Dương lâu.”
Puppy
sụp đổ, đứng lên, hỏi tiếp Yunho.
“
‘Đợi hoa trên núi nở rực rỡ.’ ”
“Ta
liền ra sức hái hoa về.”
Puppy
nhịn không được buồn bực uống một ngụm rượu, nói một câu, “Kỳ Kỳ, giao cho cô đấy.”
Kỳ
Kỳ rưng rưng uống nốt rượu trong chén của Puppy, quay đầu hỏi ta, “ ‘Trước núi
Tây Tắc cò trắng bay.’ ”
Ta
cười to. Cái này quá đơn giản.
“Bên
biển Đông thôn rùa đen bò! Ha ha ha!”
=
=… Vì sao Kỳ Kỳ cũng sụp xuống = =
Mọi
người đều bị phạt rượu, Tiểu Hắc uống nhiều nhưng chẳng làm sao cả.
Ta
còn chưa bị phạt rượu, Yunho uống một ngụm đã bắt đầu say rồi, ôm ta la to lên,
“Ôi ~ Sao lại có hai Jaejoong thế này ~”
Ta
mở to hai mắt, “Yunho à, cậu nhìn cái gì cũng có hai cái sao?”
Yunho
gật gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy. Hai Jaejoong nha ~” Sau đó cầm lấy một chiếc
đũa, cười nói, “Cậu nhìn xem, một đôi đũa.”
Ta
ngửa mặt lên trời cười, trời cũng giúp ta, móc 100 đồng từ trong ngực ra, vài
ngày trước không có tiền, tìm Yunho vay 200 đồng.
“Yunho
à, đây là 200 đồng tớ mượn cậu hôm nọ, cậu cầm đi này. Đừng làm mất đấy. Tớ trả
tiền cậu rồi nha.”
Yunho
cười hì hì nhận tiền. “Biết rồi.”
Ta
uống nốt chén rượu của mình.
Chương 6: Chúng ta đi dã ngoại.5
“Ục
ục… =,.=” Rượu này uống thật ngon nha… = =
Mắt
ta bắt đầu không nhìn rõ nữa rồi - -
Ah…
Yunho à = = Thật nhiều thật nhiều Yunho
nha… Ha ha ha ha ha… -. ,-
“COME
ON BABY = =^” Ta đột nhiên nhảy lên bàn.
“….Cậu
ta có phải say rượu không vậy = =|||” Tiểu Hắc Chun kinh hãi chỉ chỉ ta, sau đó
hỏi Yunho.
“Em…
Em không biết. Cậu ấy lần đầu uống rượu à? =_=^” Tiểu Bạch Su cũng kinh ngạc đến
ngây người nhìn tôi.
“Mấy
người mau lên hát cùng tôi! Nào, ta là một bắp cải, cải cải cải, nào, ta là một
quả dứa, dứa dứa dứa, nào, ta là một que xúc xích, xích xích xích…”
Ta
lắc lắc mông, “Nhanh lên hát với tôi!”
Tôi
đứng trên bàn, nhìn xuống bọn họ.
“Này.
Cậu mau hát với tớ!” Ta một phát bắt được cổ áo Yunho. “Hóa bướm bay ~~~ Hóa bướm
bay ~~~ Vì sắc đẹp của cậu mà say mê ~ Kéo nào kéo nào bay đến mà kéo nào ~…”
Mấy
từ “Kéo nào kéo nào” tung tóe nước bọt lên mặt Jung Yunho… Ha ha ha =,. =
Hôm
nay thật vui nha. Ta còn muốn hát nữa.
“Cậu!
Các cậu cũng phải hát với tôi.” Jung Yunho bị ta kéo lên bàn lắc lư một lúc, ta
lại chỉ Tiểu Hắc Tiểu Bạch rống to. “Các cậu lên đây cho tôi, nhanh lên. - -^”
Tiểu
Hắc Tiểu Bạch bị ép lên trên bàn.
Ta
lại bắt đầu hát, “Bắt đầu! Mọi người đừng làm nô lệ nữa! Lấy máu thịt của chúng
ta xây tường thành mới! Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc giai đoạn nguy hiểm nhất,
mọi người hãy cùng nhau góp sức! Bắt đầu!”
Bốn
người chúng ta vặn vẹo uốn éo kỳ quái trên cái bàn = =
“Oanh…”
Bàn sập =. ,=
Ha
ha ha ha… Mặc kệ, không liên quan đến ta.
“Ah
= =^ Sao lại sập.” Bốn người chúng ta ngã ngồi xuống đất, ta chỉ vào bàn mắng,
“Mày là đồ vô dụng, dễ bị sập như vậy là sao!”
Min
Min đại nhân tiếp tục lấy đồ ăn, không thèm nhìn chúng ta.
Còn
muốn uống rượu. Hô to với ông chủ, “Mang rượu tới!”
Đợi
hơn 10’ vẫn không thấy.
Ta
rống rõ, “Bà nó, nếu không mang rượu lên, tôi sẽ ăn hết cái bàn này.”
Ông
chủ mang hết rượu lên xong liền vội vàng chạy trốn.
Uống
nhiều rượu quá… Ôi… Muốn đi WC rồi.
Ta
ồn ào, “Uống nhiều nước tiểu này quá, mắc rượu rồi. Ta đi WC đã.”
Tiểu
Hắc Tiểu Bạch chảy nước mắt nhìn ta đi WC.
Ta
vèo một tiếng vào WC, lại vèo một tiếng trở về = =
“Jung
Yunho… Cậu đi với tớ.” Ta kéo Jung Yunho chạy đến trước WC.
“Cậu
bảo cái nào là nhà vệ sinh nam.”
Jung
Yunho chỉ chỉ một bên có cửa “Lồi”. “Cái này.” Sau đó khoan thai đi vào.
Ta
ngẩn người. Vì sao không phải cửa “Lõm”?
Mặc
kệ. Ông đây mắc tiểu. Giải quyết đã.
Chương 7: Chúng ta đi dã ngoại.6
Chúng
ta ăn no uống say trở lại phòng, hai người một phòng.
Ta
cùng Yunho một phòng. Tiểu Hắc Tiểu Bạch một phòng. Puppy cùng Kỳ Kỳ một phòng.
Min Min đại nhân một mình một phòng.
Ta
cùng Yunho vẫn chưa hết say, hai người vẫn điên cuồng như cũ.
Yunho
nằm trên giường, đây là mỹ nhân ngủ trong truyền thuyết đó nha. = =…
Ta
bổ nhào qua.
Cưỡi
trên người Yunho, nhưng đáng tiếc thể lực không đủ, thoáng cái nằm úp sấp xuống
người Yunho.
Đầu
gối lên ngực Yunho một lúc, sau đó ngửa mặt lên nhìn Yunho.
Vốn tưởng rằng Jung Yunho sẽ rống to ta là Jung Yunho đại gia.
Không
nghĩ tới cậu ta vẻ mặt xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó nhẫn nhịn cả buổi. “Đại gia,
tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân.”
“Ha ha ha ha ha.” Ta cười to, ôm cổ Jung Yunho, “Yunho à, cậu thật đáng yêu.” Sau đó nhằm môi Yunho mà hôn lên.
Hôn
đến môi Yunho sưng hết lên.
Jung
Yunho đột nhiên bật người, đẩy ta ra, nhảy xuống giường.
“Jung
Yunho ta há có thể để người khác chiếm tiện nghi!”
Bị
Yunho đẩy lại, ta mơ màng nằm trên giường.
Sửng
sốt một hồi lâu, sờ sờ miệng, mình, cười ha ha. “Cô nương, miệng của cô rất ngọt.”
Jung
Yunho nhào lên, đè lên người ta.
Ta
bị đè thở không được, tức giận vung loạn hai tay, Yunho một phát bắt lấy hai
tay ta.
“Jung
Yunho ta không bao giờ chịu thiệt.” Sau đó cắn miệng của ta.
Mãi
đến khi cắn miệng ta sưng lên, cậu ta mới thả ta ra.
Cũng
bắt đầu trì độn cười.
Ta
vui vẻ xoa tóc Yunho. Thật thoải mái nha.
Chương 8: Chúng ta đi dã ngoại.7
“Ah
ah ah ah ah ah !!!!!!!!!!!” Ta thét lên, “Jung… Jung Yunho! Cậu làm cái gì với
tớ vậy!”
Buổi
sáng thức dậy, phát hiện Jung Yunho nằm đè trên người ta, ta một cước đạp cậu
ta xuống giường.
Yunho
dụi mắt, “Làm sao vậy…” Lập tức, “Ah ah ah ah ah !!” Cũng bắt đầu thét lên… - -
Một
đám người oanh oanh liệt liệt xuất hiện tại cửa phòng chúng ta.
Kỳ
Kỳ đã chạy tới, “Sao vậy… Có chuyện gì à?”
“Kỳ
Kỳ à T T… Jung… Jung Yunho… Cậu… Cậu ta… Ô ô ô ~~~~(_)~~~~” Ai nha. Ta nói
không được nữa. Khóc nức nở lên.
Kỳ
Kỳ nhìn Yunho, “Em nói đi. Hai đứa làm sao vậy?”
“Em…
Em ngày hôm qua uống say. Buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện đang nằm trên giường
vợi Jaejoong.” Jung Yunho bất đắc dĩ nhún vai.
Kỳ
Kỳ ngây người hai phút. Sau đó hô to, “Jung Yunho! Em được lắm! Em phải chịu
trách nhiệm với Kim Jaejoong! Biết không!”
Sau
đó cầm tay ta đặt lên tay Yunho.
“Ô
ô… Hả? Đây là…?” Ta chưa kịp phản ứng, “Kỳ Kỳ à, noona nói gì vậy = =…”
Kỳ
Kỳ cười to, “BL vạn tuế! ~”
Tiểu
Hắc Tiểu Bạch cười cười. Nguyên lai bọn họ là một đôi ah = =… - -|||
Min
Min liếc chúng ta một cái, sau đó gật đầu, “Jung Yunho, cậu phải chịu trách nhiệm
với Jaejoong đấy.” Một đám người liền bị Kỳ Kỳ kéo đi.
Trong
phòng chỉ còn hai người ta cùng Jung Yunho… Ôi… - - Thật xấu hổ = =^
“Yun…
Yunho à…” Ta gọi Yunho một tiếng.
Yunho
quay đầu lại, cười sáng lạn với ta, “Yên tâm đi, Jaejoong. Tớ sẽ chịu trách nhiệm
với cậu.”
Ta
gật đầu, đờ đẫn. Sao lại mất tự nhiên đến vậy…
Giữa
trưa vẫn ăn cơm ở nhà hàng hôm trước, ta đang uống một bát “Canh cải cuộn đạn”.
Jung
Yunho thì đang đắm đuối nhìn ta…- - Như thế này ta ăn kiểu gì đây… = =|||
“Oa,
là BL sao? Là BL đúng không?” Một cô bé ngồi bên cạnh chỉ vào ta cùng Yunho mà
hét to.
Kỳ
Kỳ vội vàng kéo cô bé kia qua, đầu gật như giã tỏi, “Bị em phát hiện rồi. Tri kỉ
ah tri kỉ!”
Cô
bé kia hưng phấn hẳn lên, “Lại còn là hai người siêu cấp đẹp trai nữa ah ~~”
Kỳ
Kỳ nhảy dựng lên, “Đúng vậy, đúng vậy. Là chị tác hợp nha. Ha ha ha.”
-
-… Ta cùng Yunho ngây dại. Hiện tại trẻ con đều thích BL sao = =^
Kỳ
Kỳ cùng cô bé kia trò chuyện ríu rít, cô bé tên là Su Su.
“Kỳ
Kỳ, em kể cho chị nghe nha…”
“Su
Su, chị kể cho em nghe nha…”
“Kỳ
Kỳ. Đúng vậy nha, đúng vậy nha…”
“Su
Su. Đúng vậy nha, đúng vậy nha…”
Phụ
nữ thật ồn ào = =…. Ta nhìn Yunho một cái.
“Yunho
à. WC.” Ta kéo góc áo Yunho.
“Ah,
tớ đi cùng cậu.”
Thế
giới. Rốt cục an tĩnh = =… - -|||
“Lõm”
“Lồi”. Hai cánh cửa
Rất
quen thuộc… Nhìn thấy ở chỗ nào nhỉ… Ở chỗ nào? - -|||
“Yunho
à, cậu chờ tớ một chút.” Ta vào cánh cửa “Lõm”.
Jung
Yunho liền vội vàng kéo ta lại, “Bên này, là ‘Lồi’.” Nói xong. Mặt đột nhiên đỏ
lên.
“Vậy
à.” Ta vội vàng đi vào.
Lúc
đi ra, mặt Yunho vẫn rất hồng - -…
“Yunho
à, cậu làm sao vậy = =…”
“Không
có… Không có việc gì.” Yunho lắc đầu, trống lúc lắc = =…
Ta
thật sự hiếu kỳ, “Yunho à, sao lại là ‘Lồi’ vậy?” Trên đường đi vẫn luôn hỏi,
Yunho cũng chỉ một mực lắc đầu.
Trở
lại chỗ ngồi, tiếp tục hỏi.
Su
Su cùng Kỳ Kỳ đã nghe thấy. Hai người chống nạnh cười to.
Ta
liền hỏi, “Hai người biết rõ?”
Su
Su cùng Kỳ Kỳ cùng trả lời, “Hỏi Yunnie nhà anh/em đi.”
Ôi…
Nổi da gà. - -++
Chương 9: Chúng ta đi dã ngoại.8
Buổi
tối có mưa sao băng.
Ta
cùng Yunho bị Kỳ Kỳ và Su Su cưỡng chế lên đỉnh núi xem.
Nói
cái gì để cho chúng ta bồi dưỡng tình cảm = =… --|||
Su
Su trước lúc ta cùng Yunho xuất phát, rống lên với Jung Yunho, “Yêu anh ấy thì
để cho anh ấy làm thụ.”
Hiện
tại người nói chuyện ta đều không hiểu rồi… = = Ta mang theo kẹo Kỳ Kỳ cho,
cùng Yunho xuất phát.
“Dắt
tay nhau đi!!”
Hai
cô gái này thật sự rất phiền… - -
“Jaejoong
à.”
“Huh?”
“Đưa…
Đưa tay tớ dắt đi.”
Người
ta mặt đỏ lên, chân đạp một cái, cắn răng, đưa tay ra.
Yunho
kéo tay ta, trì độn cười.
Chúng
ta ngồi trên đỉnh núi hơn hai giờ. Một ngôi sao cũng không thấy.
…
Thật nhàm chán thật nhàm chán… = =|||
“Yunho
à… Cậu lạnh không…”
“Không
lạnh.” Yunho mỉm cười.
“Cái
kia… Tớ lạnh…”
“…-
-” Yunho cởi áo khoác, phủ thêm cho ta.
“Cảm
ơn nha.”
“Ừ.”
Ôi…
Lại nửa giờ nữa, vẫn không có sao.
Sau
lưng đột nhiên có giọng nói.
Ta
đứng lên quay đầu lại, không có người.
Yunho
cũng đứng lên, hô to một tiếng, “Ai?”
Nói
thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta đột nhiên không đứng vững = =… Đã xong… Ta bắt
đầu lăn xuống núi… T T Đau quá…
“Jaejoong!”
Giọng nói của Su Su cùng Kỳ Kỳ đột nhiên vang lên… Hai người đó đến lúc nào vậy
= =^
No comments :
Post a Comment