Chương hai: Chúng ta đi dã ngoại.1
“Jaejoong à, muốn ăn kẹo không?” Yunho đột
nhiên đến trước mặt ta.
“Huh? Ah. Có có.” Ta gật gật đầu. Kẹo thật
sự ăn rất ngon =v= Đã đến Địa phủ mấy trăm năm rồi mà vẫn không bỏ thói quen ăn
kẹo.
“Tớ dẫn cậu đi một nơi nha. Có rất rất rất
nhiều kẹo ~” Yunho thần thần bí bí chớp chớp mày = = Haizz. Thật xấu = =
“Huh? Được.”
… Phòng riêng của Min Min = =
“Yunho à = = Kỳ Kỳ không phải nói phòng Min Min là không
được vào sao?” Ta túm góc áo Yunho. Nói đùa, nếu bị Min Min đại nhân biết, cả đời
đừng mơ ăn kẹo nữa.
Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, “Cậu phải tin
tưởng tớ. Tớ ở Địa phủ mấy trăm năm rồi, tất cả mọi nơi đều đã đến chơi. Chỉ có đây là tớ chưa vào. Cậu không muốn vào
xem à?”
“Hmm.. Được.” Trải qua một phen đấu
tránh tư tưởng, suy đi nghĩ lại. Được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút.
“Một chút cũng không thú vị, haizzz =
=.” Ta tìm cả buổi, một cái kẹo cũng không có.
Yunho tiếp tục lục ngăn kéo Min Min đại
nhân. Cái này mà để cho Min Min đại nhân nhìn thấy… Hậu quả thật không thể tưởng
tượng ah = =
“Yunho à, chúng ta ra ngoài đi = =” Đột
nhiên có dự cảm bất hảo.
“Không muốn.” Yunho đầu cũng không thèm
ngẩng lên tiếp tục lục lọi.
“Này, tớ nói đi ra ngoài mà.” Ta kéo tay
Yunho ra ngoài.
“Ah.” Yunho đụng phải cái hộp trên bàn
Min Min đại nhân, rơi xuống đất rồi.
“AHHHH, chết rồi. T T” Đã xong, đã xong
rồi.
“Jaejoong, cậu nhìn xem.”
Yunho ngồi xổm xuống, cái hộp rơi xuống
đất, mở ra.
“Đây là… Kẹo = =?” Đúng vậy. Rất rất rất
nhiều kẹo nha.
Bổ nhào đến.
“Min Min giữ nhiều kẹo như vậy làm gì?”
Yunho đột nhiên cười xấu xa. “Ha ha ha. Nguyên lai Diêm vương cũng thích ăn kẹo
nha.”
“Này, Kim Jaejoong. Kẹo của Min Min cậu
cũng dám ăn à! Mau nhả ra!! ~”
Có kẹo mà không ăn thì là tên ngốc à = =
Ôi ~ Thật nhiều nha.
“Hai đứa đang làm gì đấy!” Kỳ Kỳ đột
nhiên xuất hiện trước cửa phòng Min Min đại nhân.
Ta cùng Yunho sửng sốt… Làm sao bây giờ
= =
Kỳ Kỳ một bộ đau đầu ngồi xuống ghế,
“Hai tiểu quỷ này, phòng của Min Min cũng dám vào. Còn ăn kẹo của Min Min. Hình
tượng Min Min bình thường rất uy nghiêm, hiện tại bị hai đứa phát hiện mình
thích ăn kẹo ngây thơ như thế, xử lý thế nào đây. Haizzz…. Hai đứa mà loan ra
thì làm sao bây giờ? Min Min nếu biết hai đứa đã biết thì làm sao bây giờ?
Noona phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!”
“Kỳ Kỳ, noona có mệt không? Noona muốn
ăn kẹo không?” Kỳ Kỳ nói rất nhiều nha. Ta đưa một viên kẹo lên.
“Huh? Cảm ơn.” Kỳ Kỳ nhận kẹo mở ra, ngậm
trong miệng nói. “Ai? Vị gì vậy, không tệ nha.”
… Quạ bay qua … = =
“Jae Jae, Yun Yun à…” Kỳ Kỳ đột nhiên
thương cảm, “Hai đứa, có lẽ thật sự không thích hợp làm việc ở đây. Mặc dù
Yunho không làm gì cả - -.”
“Huh? Kỳ Kỳ đại nhân. Ý của noona là? Là
muốn đuổi em với Yunho đi sao?” Đã xong, Kỳ Kỳ tức giận, Jung Yunho à, đều tại
cậu T________T
“Không phải, Jae Jae à, đừng kích động.
Đã là quỷ rồi thì phải bình tĩnh.” Kỳ Kỳ thở dài một hơi, “Haizz. Noona cũng
không nỡ xa hai đứa.”
“Nói nhanh một chút = =.” Yunho cùng ta
thật sự không nhịn được, thúc giục.
“Khụ. Chúng ta sắp đi dã ngoại rồi! ~” Kỳ
Kỳ nhảy lên.
Ah, thì ra là vậy ~~~~~~~~~~~~~~~~ =v=
Sáng sớm hôm sau, tâm tình ta rất tốt.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời ~ Vì sao
nói như vậy ư, vì Min Min đại nhân muốn dẫn chúng ta đi du lịch tập thể, thực
ra là đến nhân gian dạo chơi nha.
Hát mấy ca khúc, thu thập hành lý. Không
nghĩ tới Jaejoong ta còn có thể trở về nhân gian =. , = Thật cao hứng, liền
xoay người vài cái.
“Jaejoong à.” Kỳ Kỳ đột nhiên đứng ở cửa,
“Uốn éo rất đẹp nha ~”
“Có chuyện gì = =|||”
“Cái kia, Yunho gọi em.”
“Nha. Em tý nữa sẽ ra.”
“Ừ, hì hì.” Kỳ Kỳ cười xấu xa một lát, lắc
lắc đi ra.
= = Đừng có bắt chước nhảy giống ta… -
-^
Ta thu thập xong đồ đạc, chạy đến phòng
Yunho.
“=. , Có chuyện gì vậy?”
“Cái kia…” Yunho ghé vào tai ta thì thầm
nói.
“Ah! Tuyệt vời!” Ta kêu to.
“Đang nói noona à?” Kỳ Kỳ lại đứng ở cửa
nhìn, trong mắt hiện rõ hai chữ “Khát vọng”.
Ta nhịn cả buổi, mới nói hết, “Diệt muỗi..
Dùng hãng “Tuyệt vời”…”
“=. , =”
“=. , =”
“=. , =”
“Kim Jaejoong!!! Noona muốn bóp chết
em!!” Chỉ nghe thấy Kỳ Kỳ tru lên.
“Jung Yunho chết tiệt! Sao cậu lại hỏi tớ
nhang muỗi nào có hiệu quả tốt! Hu hu hu! Kỳ Kỳ à, đừng đánh em ~~ Jung Yunho,
còn không cứu tớ! Ôi ~ Đau T.T”
Min Min đại nhân thấy vậy vứt một câu,
“Mấy người không muốn đi à?” Chúng ta liền dừng lại, đoàn người hùng hổ lên đường.
Má ơi, lâu rồi không về nhân gian. Ta rất
kích động, ah ha ha ha.
Không nghĩ tới lại cười ra tiếng, “Ah ha
ha ha ha ha ha ~”
Nhìn bọn họ dùng vẻ mặt quái dị nhìn ta,
ta vội sắp xếp lại cảm xúc… “Khụ khụ.”
Bởi vì thời tiết quá nóng, trên đường
đi, tất cả mọi người chẳng nói gì, ta nhịn không được hô lớn một tiếng, “Chán
quá nha.”
Vì vậy ta lại một lần nữa thành công thu
hút ánh mắt của mọi người.
“Em muốn hát.”
“Không sao cả, em hát đi.” Kỳ Kỳ phất phất
tay.
“Em hát đấy.” Ta rống lớn một tiếng, bắt
đầu đơn ca, “Đi, đi, đi thôi, chúng ta tay nắm tay đi chơi thôi ~”
Kim Jaejoong lĩnh xướng, mấy người khác
làm bè.
“Chúng ta đang đi đâu?” Yunho hỏi.
“Không biết…”
“Lên núi nha.” Min Min quay đầu lại cười
sáng lạn.
“Núi vịt?... Ha ha ha.” Tất cả mọi người
cười to, “Còn núi gà, núi ngỗng nữa không ~”
(Nha – yā gần với vịt – yā)
Min Min đại nhân quét mắt qua, tất cả mọi
người ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng vẫn rất muốn cười nha… Tất cả mọi
người nhịn đến mặt đỏ bừng…
“Có xe lên núi kìa!” Tiểu Bạch Su hô một
tiếng, chúng ta đều chạy tới.
Xe rất chật chật chật chật = =… = =
Kỳ Kỳ oán trách một câu, “Sao không thuê
xe riêng.”
Không nghĩ tới Min Min đại nhân nghe thấy,
nói, “Cô trả tiền xe nhé?”
“A không, như thế này là tốt rồi, ha ha
= =…. Tôi thích ngồi đông một chút cho vui…” Kỳ Kỳ lau mồ hôi.
“Ah!” Ta bị Yunho đụng phải, thiếu chút
nữa ngã xuống. May một cô gái kéo ta lại.
“Jung Yunho. Cậu bị làm sao vậy!” Ta
quay đầu lại gầm lên giận dữ, nguyên lai là một cô gái đụng phải cậu ta, Yunho
lại đụng vào ta.
Được rồi… Yunho cũng là người bị hại… =
=
Cô gái kia hét lên với Jung Yunho, “Anh
có bệnh à!”
Hả = =…. Đụng vào người khác còn mạnh miệng
như vậy = =
“Cô có độc à - -“ Jung Yunho mặt không đổi
sắc hỏi lại.
“Anh bị bệnh tâm thần à!”
“Cô thiểu năng à. = =… = =”
Cô gái kia bị Jung Yunho nói cho câm lặng,
Jung Yunho hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Jung Yunho! Cậu thật dũng cảm nha!
~><
Ta thanh thủ thời gian nói cảm ơn với cô
bé vừa kéo ta lại, “Cái kia, vừa rồi, cảm ơn em nha.”
Chậc chậc. Là một ( ⊙o⊙
) cô bé đang yêu nha =-=
Kỳ Kỳ thấy là mỹ nữ, kéo tay người ta
không chịu buông, “Em tên gì vậy ~”
Ôi = = Một con sắc quỷ. Em không biết
noona ah = =… Cái kia. Ta không quen người này.
“Em.. Em tên là Lence.”
“Hì, chị là Kỳ Kỳ. Đó là Jung Yunho.
Shim Changmin. Kim Junsu. Park Yoochun.” Kỳ Kỳ theo thứ tự giới thiệu, cuối
cùng chỉ đến ta, còn chưa nói xong. “Cậu ấy là…”
“Kim trứng vịt.” Tên họ Jung kia kêu to.
KAO = =
“Phụt.” Cô bé bật cười. Chuẩn xác mà
nói, người xung quanh đều cười, ngay cả Min Min khóe miệng cũng cong lên.
Jung Yunho chết tiệt = =…
Ta chọc chọc ót Jung Yunho, “Này, Jung
trứng gà, cậu đừng có nói bừa.”
“Anh tên là Kim Jaejoong.” Ta thanh thủ
thời gian giải thích với cô bé kia.
“Dạ. Chào anh.” Lence cười cười.
Kỳ Kỳ ở một bên che miệng cười trộm = =…
Che làm gì, không giấu được đâu = = Nhìn noona cười thật sự rất…
Jung
Yunho đột nhiên nói, “Chúng ta đổi chủ đề đi, trọng điểm nha, ví dụ như,
cân nặng của cậu.”
Ta xấu hổ đỏ mặt… Cơ thể ông đây rất cân
đối = = Cậu đừng có nói linh tinh.
“Ôi. Vậy quá trọng rồi, chúng ta đổi
sang đề tài gì hạn hẹp thôi, ví dụ như, chỉ số thông minh của cậu.”
Cô bé tên Lence cười không ngừng. Ai?
Không thẹn thùng nữa sao = =… Con gái bây giờ đúng là trở mặt nhanh như chong
chóng… = =
Cô gái vừa rồi cãi nhau với Jung Yunho
muốn xuống xe, hô to, “Để lát nữa cãi nhau đi, tôi xuống xe.”
Jung Yunho cố ý giẫm vào chân cô.
“Bệnh tâm thần à.”
“Cô ở lại lớp à? Sao nói mãi một câu thế.”
Yunho liếc cô ta một cái.
Toàn bộ xe bật cười.
Cô gái kia im lặng… Một chữ. Nhẫn… . = =
Rốt cục đến bến đỗ, cô gái kia vừa mới
chuẩn bị xuống, Yunho lại nói thêm một câu, “Cô tắt điện rồi à.”
Cô gái kia hai hàng nước mắt chảy, chạy
chối chết khỏi xe.
Tất cả mọi người lại cười ha hả, Jung
Yunho vỗ vỗ vai ta, “Thế nào, Jaejoong, tớ lợi hại không?”
“Có.” Ta gật gật đầu. Thực sự rất lợi hại.
Lence nói chuyện với chúng ta câu được
câu không, nhưng không dám nói chuyện với Jung Yunho. Yunho thân thiện cười với
cô bé một cái, ai ngờ cô bé sợ tới run rẩy.
Jung Yunho à. Nhìn cậu kìa = = Thật đáng
sợ ah… - -|||
Lence cũng sắp xuống xe, đỏ mặt quay đầu
nhìn Jung Yunho nói, “Cái kia… Em không nói gì về bệnh tâm thần… Em… Em muốn xuống
xe…”
Ta nhìn thấy ót Jung Yunho có ba đường hắc
tuyến.
Lại một lần nữa toàn thể bật cười.
Chương 3: Chúng ta đi dã ngoại.2
Cuối
cùng đã tới đỉnh núi. Hít một hơi không khí trong lành ~ Oa ~ Tâm tình siêu tốt
~ Ha ha ha ~~
Min
Min nói muốn dẫn chúng ta đi câu cá.
Chúng
ta bỏ hành lý vào khách sạn trên đỉnh núi xong liền chạy đi tìm hồ nước.
Ai
nha ~~ Nước thật trong nha.
Thật
nhiều thật nhiều thật nhiều cá nữa! ~
Mỗi
người đều lấy cần câu cá thuê ở khách sạn ra, bắt đầu câu cá.
Ôi…
Đã bao lâu rồi = = Cá à cá à… Sao mày còn chưa lên… = =
Min
Min đã câu được rất rất nhiều rồi…. Lại nhìn Tiểu Hắc Tiểu Bạch… Tiểu Hắc Chun
câu được rất nhiều… = = Tiểu Bạch Su cũng giống ta. Kỳ Kỳ đang ngủ = =… Hoàn
toàn có thể bỏ qua… Lại nhìn Jung Yunho… Rất rất nhiều nha T T Sao người ta câu
mãi mà không được con nào T T ~~
Ta
chạy đến bên cạnh Junsu. “Tiểu Bạch à, tôi với cậu ngồi cùng một chỗ được
không?”
“Ừ.
Được.” Tiểu Bạch Su gật gật đầu, cưởi tủm tỉm.
Tiểu
Bạch Su thật đáng yêu nha, nhịn không được nhéo nhéo mặt Tiểu Bạch Su.
Tiểu
Bạch Su ue kyang kyang cười rộ lên.
Mọi
người cảm thấy nhàm chán, quyết định bắt đầu kể truyện cười, Min Min đầu tiên.
“Có
một quả táo xanh đi dạo ngoài phố, chợt thấy một quả táo đỏ, nó nói với quả táo
đỏ… Cậu thầm mến tôi đúng không, nếu không sao xấu hổ như vậy làm gì…”
Tất
cả mọi người rất nể tình nở nụ cười, truyện cười của Min Min đại nhân = =… Ai
dám không cười… Người không cười… Giết không tha. = =
Yunho
bắt đầu kể, “Một con rắn nhỏ rất bối rối hỏi anh rắn lớn… “Anh à, chúng ta có độc
không??” Con rắn lớn nói: “Em hỏi cái này làm gì?” Con rắn nhỏ nói: “Em vừa rồi
không cẩn thận cắn phải lưỡi.”
Kỳ
Kỳ, “Một lần, quả cà chua A cùng quả cà chua B cùng đi dạo phố. Đột nhiên, có một
hàng xe vọt tới, ép dẹp lép quả cà chua A. Quả cà chua B đứng một bên, chỉ vào
quả cà chua A cười to ‘Ha ha ha ~ Sốt cà chua ~’ “
Tiểu
Bạch Su dài nhất, “Lúc trước, có một cái bánh bích quy ăn ngon cùng một cái
bánh bích quy ăn không ngon. Bọn chúng cãi nhau. Cái bánh bích quy ăn ngon nói
bánh bích quy ăn ngon ăn rất ngon. Cái bánh bích quy ăn không ngon nói bánh
bích quy ăn không ngon ăn rất ngon. Bánh bích quy ăn ngon nói bánh bích quy ăn
không ngon ăn không ngon. Bánh bích quy ăn không ngon nói bánh bích quy ăn ngon
ăn không ngon. Bánh bích quy ăn ngon nói bánh bích quy ăn ngon ăn ngon hơn bánh
bích quy ăn không ngon. Bánh bích quy ăn không ngon nói bách bính quy ăn không
ngon ăn ngon hơn bánh bích quy ăn ngon. Ầm ĩ một lúc liền đánh nhau. Đánh nhau
chán, bánh bích quy ăn không ngon đá bánh bích quy ăn ngon một phát ra biển.”
Toàn
thể phiền muộn. “Có cái gì buồn cười sao?”
Tiểu
Bạch Su nói tiếp, “Một đôi nam nữ rất yêu nhau. Một ngày, người đàn ông phải rời
quê. Lúc gần đi, đưa cho người phụ nữ một chiếc nhẫn, nói, chờ anh trở về. Rất
nhiều năm sau, người đàn ông vẫn không trở về. Người phụ nữ cho rằng người đàn
ông thay lòng đổi dạ, rất đau lòng liền mang theo chiếc nhẫn nhảy xuống biển. Một
thời gian ngắn sau, người đàn ông trở về, nghe tin người phụ nữ tự sát, thương
tâm gần chết. Từ đó về sau mỗi ngày đều đến chỗ người phụ nữ nhảy xuống biển mà
câu cá. Mãi đến một ngày, người đàn ông câu được một vật. Biết là vật gì
không?”
“Là
cái gì?” Ta nhịn không được hiếu kỳ hỏi.
“Người
đàn ông câu được cái bích quy ăn ngon.” Tiểu Bạch Su ha ha cười, ta cũng cười
theo.
Tiểu
Bạch Su thật đáng yêu nha ~~~~~
Tiểu
Hắc Chun cũng kể truyện cười, trái ngược với Tiểu Bạch Su, rất ngắn gọn = =…
“Có người trông rất giống củ hành tây, đi tới đi lui rồi bật khóc.”
“Hết
rồi…?”
“Hết
rồi.”
Puppy
cũng muốn kể truyện cười, “Que diêm cảm thấy đầu rất ngứa, liền vươn tay gãi,
gãi gãi một lúc liền tự đốt cháy chính mình.”
Rốt
cục đến lượt ta, “Một huyện trưởng giọng địa phương rất nặng tổ chức buổi họp
trong thôn: “Các con thỏ, tôm luộc, đuôi heo! Đừng muối dưa nữa, dưa muối quá đắt!!”
(Phiên
dịch: Các đồng chí, nhân dân, chú ý! Đừng nói chuyện nữa, hiện tại họp thôi!!)
Huyện
trưởng nói xong, người chủ trì nói: “Dưa muối mời lạp xưởng muối dưa!”
(Phiên
dịch: Hiện tại mời trưởng làng phát biểu!)
Trưởng
làng nói: Các con thỏ, hôm nay cơm cẩu ăn, tất cả mọi người là đồ con rùa!”
(Phiên
dịch: Các đồng chí, hôm nay cơm đủ ăn, tất cả mọi người đánh chén thôi!)
Đừng
muối dưa nữa, tôi chặt chó cho mọi người liếm…
(Phiên
dịch: Đừng nói chuyện nữa, tôi kể chuyện cho mọi người nghe…)”
Tất
cả mọi người cười ngã xuống đất, duy nhất chỉ có Tiểu Bạch Su không cười, ta rất
phiền muộn = =
Chương 4: Chúng ta đi dã ngoại.3
Không
biết đã qua bao lâu, ta cùng Tiểu Bạch Su vẫn không câu được cá.
Tức
giận, đổ toàn bộ cá bọn họ câu được trở lại hồ…. - -
Tất
cả mọi người liền nhìn chằm chằm ta “Ta… Ta không câu được cá T T…”
Về
sau, quyết định quay trở lại khách sạn ăn cơm = = Cá nướng cứ như vậy ngâm nước
nóng rồi.
Bởi
vì là khách sạn trên đỉnh núi, cho nên chỉ có chút đồ ăn cây nhà lá vườn.
Chúng
ta một đám người vui tươi hớn hở ngồi xuống bàn.
Tiểu
Bạch Su vừa ngồi xuống liền bắt đầu cười. Cười đến vui vẻ.
Chúng
ta đều cho rằng cậu ấy trúng tà hay bị động kinh. “Sao vậy?”
Tiểu
Bạch Su cười đến chảy nước mắt, cố nhịn nói, “Ta… Ta cảm thấy Jaejoong…
Jaejoong kể chuyện cười… Rất buồn cười nha…”
-
-… = = Sụp đổ.
Ông
chủ tới, “Muốn gọi món gì?”
Tiểu
Bạch Su là người đầu tiên nói, “Một đĩa ớt xanh, không có khoai tây xào, cho
nhiều khoai tây nha. Còn có một bát canh cải cuộn đạn.”
Tất
cả mọi người kinh hãi 0 0 Đứa nhỏ này nói cái gì vậy?
Tiểu
Bạch Su sờ sờ ót, “Ha ha ha… Ngại ngùng. Tôi kích động quá…” Sau đó lại cười cười
với ông chủ, “Một đĩa khoai tây xào, không có ớt xanh, bỏ nhiều khoai tây. Còn
có một bát canh trứng rong biển.” Sau đó xấu hổ xấu hổ ngồi xuống = =…
Mấy
người thay phiên nhau gọi đồ ăn. Yunho chỉ quán đồ nướng bên cạnh, kêu to.
“Không
biết đâu, tớ muốn ăn đồ nướng. Jaejoong, cậu đi mua cho tớ.”
“Tại
sao lại là tớ - -…”
“Jaejoong
à ~”
Chịu
không được Yunho làm nũng… Run lẩy bẩy, trên người nổi đầy da gà, đi tới quán đồ
nướng.
Kỳ
Kỳ ở phía sau hô to, “Puppy cùng noona không ăn nha!”
Ta
gật gật đầu, “Đã biết - -… Nhưng sao vậy.”
Kỳ
Kỳ vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng, ậm ừ rất lâu.
Buồn
nôn = =… Kỳ Kỳ… Đừng giả bộ nữa… - -|||
“Người…
Người ta muốn giảm béo…”
“Vậy
Puppy thì sao…”
“Ta
không ăn, nó cũng không được ăn!” Kỳ Kỳ gầm lên giận dữ.
-
-… Thật đáng sợ.
Ta
tranh thủ thời gian chạy đi mua đồ nướng.
Duỗi
bốn ngón tay, “Ông chủ, năm xiên thịt dê nướng.”
Ông
chủ hôn mê, “Mấy xiên?”
Duỗi
năm ngón tay, “Bốn xiên.”
Min
Min đằng sau nói, “Còn bao nhiêu thì nướng hết đi.”
Ông
chủ kích động gật đầu.
No comments :
Post a Comment