Sep 15, 2013

[LCT] Chương 12 - 15

Chương 12: Chuồn ra bệnh viện = =

Buổi sáng còn chưa tỉnh hẳn liền cảm giác có người đang đánh thức ta, ôi… Đừng lay nữa… - -^

Ta dụi dụi mắt, ah… Là cô bé không bình thường kia… Mặc Mặc… Ah… = =|||

Cô bé kia thấy ta tỉnh, lại đi lay Yunho.

Tiểu Hàm à… Khổ thân em… Sao lại có người bạn như thế này… = =^

“Hai anh mau chuẩn bị đi, hôm nay chũng ta sẽ ra ngoài chơi.” Mặc Mặc hét lên.

Cô bé này điên rồi sao… Ta còn bị thương mà… Được rồi - -^ Quả thật là không nghiêm trọng… = = Nhưng sao lại nhiều lớp băng đến vậy…

Ta quay đầu hỏi Yunho, “Yunho à, sao… Sao lại băng nhiều đến vậy?”

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓Ta là đường phân cách đáng yêu〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Ngày đó, ta vẫn còn đang hôn mê.

Bạn học Yunho đáng yêu của chúng ta rống lên, ‘Này, quấn thêm một tầng đi! Băng thế này sao đủ!”

Ông bác sĩ rưng rưng ngẩng đầu, “Cậu bé à, đã quấn chín chín tám mươi mốt tầng rồi. T.T”

Yunho nhảy dựng lên, “Băng tiếp đi, đến 100 tầng.”

“Cậu bé… Đã đủ rồi… Thật sự không cần nữa mà… Sớm biết như vậy… = = Còn không bằng bó bột… = = Hiện tại so với bột thạch cao còn rắn chắc hơn… Chỉ là trầy da thôi mà…” Ông bác sĩ lại một lần nữa quấn băng, nước mắt rưng rưng = =|||

“Này, ông già, băng y tế rất hiếm à! Bệnh viện các ông không có sao? Băng thêm mấy tầng nữa đi!! Tôi sẽ đưa thêm tiền.”

“Cậu bé… Cậu là phải ép tôi tới phát bệnh mới vừa lòng sao…” Nói xong ông bác sĩ rưng rưng chạy ra ngoài.

Jung Yunho “Hừ” một tiếng, sau đó lại tự mình băng cho ta.

Một vòng, một vòng lại một vòng…

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓Ta là đường phân cách đáng yêu〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

Yunho ấp úng cả buổi không nói được câu nào, ta bất đắc dĩ tự mình tháo băng.

Một vòng, một vòng lại một vòng… Không biết đã tháo bao nhiêu tầng rồi… Rốt cục… Thấy được bàn chân trắng nõn… Có một vết thương đã khử trùng… Chỉ là trầy da thôi mà = =|||

Yunho nhìn ngón tay, “Tớ… Tớ… Tớ chỉ muốn băng cho cậu thêm mấy tầng…”

“Cụ nội. Bây giờ là mùa hè T.T”

“Ôi. Các anh không ra ngoài đi = = Ngọt ngọt ngào ngào cái gì.” Mặc Mặc nhịn không được rống lên.

“Đây. Kêu cái gì. - -“ Ta bất đắc dĩ trợn mắt. “Là quỷ… Người, phải bình tĩnh.”

Thiếu chút nữa nói bí mật ra rồi = =… Đổ mồ hôi.

Cứ như vậy, vì trên đùi không có việc gì, liền bảo Yunho đi làm thủ tục xuất viện. Ông bác sĩ hỏi Yunho muốn gì, Yunho nói muốn làm thủ tục xuất viện, ta nhìn ông bác sĩ kia nội ngưu nhìn Yunho… Sau đó liền để cho Yunho chen ngang lên phía trước, lại nhìn Yunho đi đến chỗ ta. Là vì cậu ta quá đẹp trai sao?... - -

Mặc Mặc nói vì ta có thể xuất viện, cho nên lần này coi như là chúc mừng ta ra viện, cô bé muốn dẫn mọi người đi chơi.

Nhưng ta thấy… Là cô bé muốn đi chơi đúng không?... Ta nói không cần, nhưng cô bé nói chi phí cô bé đều bao hết, ta cùng Yunho liền liên tục gật đầu.

Ta là một con quỷ hơn trăm tuổi rồi… Chỉ vì chút lợi ích trước mắt liền…. Liền…. Rất đáng khen ngợi ah… Đáng khen ngợi!

Chúng ta bốn người ra khỏi bệnh viện, Mặc Mặc muốn đi đến khu trung tâm. Ta giơ tay đồng ý, Tiểu Hàm không vấn đề gì, cũng đồng ý. Chỉ có Yunho chết sống không chịu, nói muốn đi công viên trò chơi.

Mặc Mặc nói, “Anh muốn đi công viên trò chơi?”

Yunho gật đầu, “Đi công viên trò chơi. Đi công viên trò chơi.”

Nở nụ cười, “Được. Anh chi tiền sao?”

Yunho cũng cười trả lời, “Chúng ta đến khu trung tâm thôi.”

Kỳ thật… Không chỉ có phụ nữ hay thay đổi, có đôi khi đàn ông cũng vậy.

Khu trung tâm kỳ thật là ba khu phố mua sắm, phố buôn bán, phố ăn vặt tạo thành. Đương nhiên chúng ta không có khả năng hứng thú với phố buôn bán, cho nên nhất trí quyết định trước đi phố mua sắm, chiều đến phố ăn vặt ăn vài thứ linh tinh.

Mặc Mặc kéo Tiểu Hàm chạy phía trước, “Jaejoong oppa, bên này, quần áo đẹp không.”

Ôi… Gọi người ta là oppa… Người ta có thể làm cụ tổ của cô bé rồi nha… - -

“Ah… Ah… Thật đẹp.” Mặc Mặc chỉ vào một bộ đồ vest hét lên, “Em nói cho các anh biết nha, bộ vest này trưởng nhóm DBSK Jung Khoai Tây đã từng mặc nha, sờ rất thích, lúc hát solo ấy. Đẹp trai đến chết mất, Tiểu Hàm, bài ấy tên là gì nhỉ… Checkmate?”

Hiện tại mọi người đều thích lấy tên kiểu này sao… Cái gì mà Jung… Jung Khoai Tây?... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

“Ừ ừ, đúng.” Tiểu Hàm chảy nước miếng nhìn bộ vest, sau đó nhìn thoáng qua Yunho, lại nhìn bộ vest, lại nhìn Yunho… Cô bé kích động lay Mặc Mặc, “Ah ah ah. Mặc Hy!! Cậu nhìn Yunho đi.”

“Huh? Làm sao vậy.” Mặc Mặc bị Tiểu Hàm lay đến choáng luôn.

“Nhìn bộ vest, rồi nhìn Yunho oppa xem.” Tiểu Hàm chảy nước miếng liên tục. = =

Mặc Mặc sau khi nhìn xong chống nạnh cười to, ôm chầm lấy Tiểu Hàm, “Cực phẩm ah cực phẩm ah!” Quay đầu cười xấu xa với Yunho, “Yunho oppa ~”

“Ah… Ah… Làm… Làm gì vậy?” Ta thấy rất rõ Jung Yunho run lên một cái, Yunho à… Cậu thật đáng thương.

“Mặc thử một lần đi.” Tiểu Hàm lấy bộ vest, “Nhanh lên nha, phòng thử đồ ở kia kìa.”

Yunho phóng ra tín hiệu cầu cứu nhìn ta. Khụ khụ… Ta cái gì cũng không nhìn thấy… Ta tuyệt tình tránh ánh mắt của Yunho… Yunho à… Xin lỗi T.T

Yunho trừng ta một cái mới cam tâm đi thử đồ.

Oa… Yunho… Yunho rất đẹp trai… Yunho mặc vest thật sự rất đẹp trai ah… Quệt quệt khóe miệng… Hả… Chảy nước miếng….?! = = Mất mặt.

Sau đó nhìn chằm chằm Yunho, sờ sờ… xiong, sờ sờ… Tay, sờ sờ… Eo, oa, dáng người thật chuẩn nha… Sao giờ ta mới phát hiện vậy… Bàn tay nhỏ bé tiếp tục chạy trên thân Yunho… Mãi đến khi Yunho hất móng vuốt của ta ra. “Kim Jaejoong…”

“Ah… Đã biết…” Ta bỏ tay ra khỏi người Yunho.

Tiểu Hàm cùng Mặc Mặc kéo ta qua một bên, nhỏ giọng nói, “Jaejoong oppa, phải nắm thật chặt Yunho oppa nha.” Sau đó hai người lại bắt đầu cười, “Cực phẩm nha, cực phẩm nha! So với Jung Khoai Tây còn đẹp trai hơn!”

Hừ hừ… Đó là tất nhiên rồi… Yunho sao có thể không đẹp trai bằng khoai tây gì đó kia… = = Trong nội tâm vô cùng đắc ý đến chảy… Nước miếng… Sao mày lại ra nữa… Thật sự là không nghe lời nha… Lại vươn tay lau.

Khóe miệng lại chảy nước miếng… = =

“Jung Khoai Tây à?” Lúc đó đột nhiên có một người xông lên phía trước, “Khoai Tây OPPA ~ Ký tên cho em với.”

Tiểu Hàm cùng Mặc Mặc nhìn người xông lên kéo áo Yunho, lập tức hai mắt bốc hỏa chạy tới kéo cô bé kia ra, trong miệng còn lẩm bẩm, “Nói cho cậu biết nha, Yunho oppa là của Jaejoong oppa.” “Bởi vậy cậu không thể cướp! Cướp cũng không cướp được đâu!”

Ôi.. Mặc Mặc à… Tiểu Hàm à… Cảm ơn các em nha… Hì hì hì… = =

“OPPA ~ Saranghae ~ OPPA ~~~” Cô bé kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Yunho, nghe hai người bọn họ nói, sau đó dừng gầm rú với Jung Yunho, quay đầu nhìn hai cô bé, “Jaejoong oppa?” Theo ánh mắt của hai cô bé, cô gái kia nhìn ta xong liền bắt đầu gào, “Hoa Hoa OPPA ~ OPPA~ Ký tên cho em với ~ OPPA~ Saranghae ~ Hae Hae ~”

…= = Ta biết ta rất đẹp trai, không cần phải hae hae như vậy đâu… = =

Tiểu Hàm cùng Mặc Mặc cùng cô bé kia cứ gào lên mãi, ta bất đắc dĩ chạy đến bên người Yunho, bàn tay nhỏ bé bắt đầu bò…

Yunho vẻ mặt hắc tuyến nhìn ta, im lặng nhìn tay ta sờ từ ngực đến mông… Từ mông sờ đến đùi…

Ba người kia thấy ta sờ Yunho thì ngây ngẩn cả người, trật tự… Nhìn gì vậy… Không cho phép mấy đứa sờ… Cũng không cho xem… Hừ Hừ… = =

Ba người ôm nhau, “Vạn tuế vạn tuế! ~ BL vạn tuế!”

Lời này sao nghe quen vậy… Ah… Đúng rồi… = = Kỳ Kỳ cùng Su Su thường xuyên nói lúc nhìn ta và Yunho… Xem ra… BL này rất hại người nha… Nhưng mà… BL là cái gì… Tôn giáo mới sao?

Chương 13

Ba người tiếp tục trò chuyện với nhau, hoàn toàn không nhìn ta cùng Yunho, chỉ là thỉnh thoảng lại chỉ trỏ ta và Yunho một chút mà thôi. Mặc kệ mấy đứa đấy. Ta sờ của ta… = =

“Tớ là Hiên, chủ tịch hội Đậu Hoa Fan ~”

“Cậu chính là chủ tịch hội Đậu Hoa Fan sao. Hai chúng tớ đều là thành viên! Tớ là Mặc Mặc, cậu ấy là Tiểu Hàm.” Hai người nhìn lẫn nhau, xấu xa cười, “ Bọn tớ là chủ tịch hội YunJae Fan. Tớ kể cho cậu biết nha, người cậu tưởng là Jung Khoai Tây thực ra là Jung Yunho đó, còn Kim Hoa Hoa chính là Kim Jaejoong.”

“Jung Yunho… Kim Jaejoong… Cái này so với tên nông dân của hội chúng ta phong cách hơn nhiều nha…”

“Đó là đương nhiên, bọn tớ là hội sành điệu mà.”

“Tớ muốn gia nhập hội của các cậu.”

“Được được, chúc mừng cậu trở thành hội viên thứ ba của hội bọn tớ.”

“Sao lại là thứ ba, hai anh đẹp trai cực phẩm kia mà chỉ có ba fan?”

“Không phải, là vì hội của chúng ta mới thành lập ba phút trước, còn nhiều người không biết đến.” Mặc Mặc khoát tay nói.

“Nha… Như vậy à.” Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ khiến cho hội của chúng ta tỏa sáng!”

Sau đó chụp một bức ảnh của ta và Yunho, gửi N tin nhắn, nói là muốn tuyển hội viên cho hội YunJae Fan…

Hình tượng của ông đây ah T.T Tay của ta vẫn còn trên người Jung Yunho đã chụp rồi… Ít nhất cũng phải đợi lúc ta sờ mông thì hãy chụp chứ… = = Trình độ thấp.

Tích tích tích… Vài giây đồng hồ sau… Điện thoại Hiên liền đầy ắp tin nhắn.

Hiên lớn tiếng đọc cho Mặc Mặc cùng Tiểu Hàm nghe.

“Hội trưởng à, tớ muốn gia nhập YunJae Fan ah ah ah ~~~ Lence ~”

“Hội trưởng YunJae Fan… KAO, chị là chị gái của Jung Yunho cùng Kim Jaejoong. – Kỳ Kỳ -”

“Hội trưởng, hai người kia tớ đã gặp rồi… Việc thành viên xin gia nhập giao cho hội trưởng. Nhưng nhất định phải cho tớ gia nhập nha. Tớ có thể tài trợ miễn phí cho YunJae cái KY gì gì ấy. Hội trưởng. Giao cho cậu. – Su Su – ”

Lence… Kỳ Kỳ… Su Su… Ta cùng Yunho kinh hãi… Ba người này = =^

“Mặc Mặc, Tiểu Hàm, hội của chúng ta có chị gái của YunJae nha.” Hiên nhìn chằm chằm vào điện thoại sững sờ.

“Cái gì?” Hai người cũng tiến lên nhìn vào điện thoại.

Mặc Mặc cùng Tiểu Hàm sửng sốt rất lâu… Hai cái tên này… Su Su… Kỳ Kỳ… Sao nghe quen vậy… = =… Nghe ở đâu rồi nhỉ… (Su Su & Kỳ Kỳ: Bọn chị chính là người đã từng đi thăm em đó T T)

“Jaejoong oppa, Yunho oppa, Kỳ Kỳ hai người quen sao?” Mặc Mặc rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn ta cùng Yunho.

“Không biết… Tuyệt đối không biết…” Ta cùng Yunho ăn ý lắc đầu. Trống lúc lắc… = =

Mặc Mặc mua bộ vest này cho Yunho, nhưng lại đưa cho ta để ta đưa cho Yunho = = Yunho còn gần em hơn… Sao không tự đưa… Đứa trẻ kỳ lạ… = =

Mọi người tiếp tục dạo phố… Kể cả người kia… Hiên…

Đi không lâu, Mặc Mặc cho ta cùng Yunho rất rất nhiều quần áo.

Ta hỏi Mặc Mặc sao có nhiều tiền như vậy, cô bé nói anh cô bé cái gì thiếu chứ tuyệt không thiếu tiền.

Người kia có nhiều tiền như vậy sao… Ta nhịn không được… Hỏi, “Anh em là ai vậy = =? Có tiền như vậy sao?”

Mặc Mặc cười nói, “Chính là Park Gạo a. Cũng ở trong DBSK đó.”

= = Suy nghĩ thật lâu… Vẫn không biết ai là Park Gạo…

Kéo Yunho qua, nhỏ giọng hỏi, “Yunho à cậu có biết Park Gạo không?”

Yunho gật đầu, “Biết rõ, chính là kẻ có nhiều tiền trong nhà đến mức bị nhốt trong đó ba ngày mới ra được, đi từ phòng ngủ tới cửa cũng phải dùng máy bay tư nhân mất ba giờ, là kẻ đần không có việc gì liền tung tiền.”

“Yunho oppa, anh đừng có nói bừa, oppa em lúc đó nhàm chán, nhét tiền vào túi, nhưng túi lại bị rách, cứ đi liền rơi tiền, không phải tung tiền.” Mặc Mặc vội vàng giải thích với Yunho.

Nhưng giải thích này có cũng như không mà?... =.. =

“Yunho à, sao cậu biết người đó?”

“Sáng nay cậu ta lên báo, chơi trò chơi gì đó trong buổi concert nào đó.”

“Trò gì?”

“Trò ghép hình.”

“Vậy có gì thú vị đâu?”

Yunho trợn mắt nhìn ta một cái, “Người ta cầm thẻ ngân hàng trên thế giới để xếp đó.”

What… Có tiền vậy sao… =_,=

Bất tri bất giác đã đến phố ăn vặt.

Hiên nghe thấy Mặc Mặc là em gái Park Gạo, liền nhờ cô bé xin chữ kí hộ.

Mặc Mặc hào phóng phất phất tay, “Được, hôm nào có cơ hội sẽ bảo anh ấy ký tên vào tiền cho cậu.”

Có tiền ah… Có tiền = _=

Vừa đi vừa nói, chúng ta đều đói bụng.

Tiểu Hàm nói muốn ăn thịt viên.

Mặc Mặc thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết, rất hào phóng, kỳ thật vẫn rất quý Tiểu Hàm.

Ta đồng ý, gật đầu nói được. Yunho cùng Hiên cũng không có ý kiến gì.

Mấy người dàn hàng đi đến cửa hàng thịt viên.

Đến nhà làm thịt viên, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

“Mọi người muốn ăn gì vậy?

Ngẩng đầu, giọng nói này nghe ở đâu rồi… Là cô bé thay đổi liên tục ah..

“Lence à, chào em.” Ta cười.

Nhớ tới câu nói lần trước cửa cô bé với Yunho… Em không nói gì về bệnh tâm thần… Em… Em muốn xuống xe… Giờ vẫn thấy buồn cười… Ha ha…

Quay đầu nhìn Yunho, không nói câu nào, cũng không cười.

Lence cười gật đầu, “Dạ, chào oppa.”

Yunho nói, “Lần trước anh cười em liền sợ đến run lên, thành ra hôm nay anh không dám cười.”

Lence nghe vậy cười hì hì, “Hôm đó nha, Yunho oppa với Jaejoong oppa thật hạnh phúc nha. Sáng nay em cũng gia nhập hội YunJae Fan rồi.”

Hiên sững sờ, cũng bắt đầu cười hì hì nói, “Cậu chính là Lence sao, tớ là Hiên, Hiên của hội YunJae Fan.”

Hiên nhìn cô bé sửng sốt, lại kéo Mặc Mặc cùng Tiểu Hàm lên trước mặt cô bé, “Đây là hội trưởng của hội YunJae Fan.”

Chỉ vào Mặc Mặc cười thần bí, “Đây là Park Gạo…”

Không đợi Hiên nói xong liền bổ nhào vào trong lòng Tiểu Hàm cùng Mặc Mặc, “Chị Tiểu Hàm, chị Mặc Mặc.”

Hiên lôi cô bé ra khỏi lòng Tiểu Hàm, “Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Hàm cười vuốt tóc Lence.

Lence nhìn Hiên, vẻ mặt sốt ruột, “Hội trưởng, em là SLence nha.”

Hiên chỉ vào Lence kêu to, “Yaaaaa, em gái của Shim Bánh Nhỏ!”

Lence cười gật đầu.

“Quả nhiên là em gái của Shim Bánh Nhỏ nha, ngay cả lúc cười lên cũng giống.”

Lence làm thêm ở chỗ này, nói bữa này cô bé mời.

Lại là một đứa trẻ kỳ quặc, anh trai nhất định rất có tiền lại chạy đến đây làm thêm.

Lence nhìn ra thắc mắc của ta, “Em không muốn lấy tiền của anh trai mà muốn dựa vào sức mình. Dù sao anh em kiếm tiền cũng không dễ dàng.”

Hóa ra là một đứa trẻ hiểu chuyện nha, liên tục gật đầu.

Lence rót cho chúng ta mỗi người một cốc nước, sao đó để chúng ta gọi món.

“Ah… Anh sẽ không khách khí…” Cô bé nói như vậy, ta sao dám gọi nhiều nhưng Mặc Mặc lại nói còn có cô bé, ta liền cảm thấy yên tâm.


Chương 14

Gọi xong, đợi cô bé đi làm.

Yunho lật menu, “Huh? Cái này… Là…”

Yunho cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.

Ta cũng lại gần nhìn, “Dái bò viên?”

Yunho ôm lấy đầu tóc xù của ta, “Jaejoong, tóc cậu làm tớ ngứa lắm.”

Hai tay Yunho kẹp chặt lấy mặt của ta, làm cho miệng của ta chu lên, giọng nói cũng khó nghe.

“Yunho à, thực xin lỗi nha…” Ta muốn rút đầu về nhưng hai tay lại càng kẹp chặt lấy ta, khiến cho ta không thể động đậy được.

Ba người kia đã sớm cười đến run cả người rồi, mà ngay cả Lence đang làm việc cũng thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng ta mà cười.

“Jaejoong à, xin lỗi phải có thành ý một chút nha…” Yunho đột nhiên ôm ta vào trong ngực… Ta không thở được…

Jung Yunho… Cậu làm sao lại, để ông đây hô hấp một chút chứ…

Còn chưa kịp phản ứng lại, Jung Yunho đột nhiên thả ta ra.

Hít thở… Hít thở… Hít thở sâu…

“Mặt cậu rất đỏ nha.” Ta nhìn hai má đỏ bừng của Yunho.

Lời còn chưa nói hết, Yunho đột nhiên ôm chầm lấy eo ta.

Biết cậu đẹp trai rồi… Nhưng… Nhưng… Ta xấu hổ nha… = =

Lại chưa kịp phản ứng… Gương mặt đẹp trai của  Yunho cũng lại gần ta…

Khóe mắt liếc qua, không biết từ lúc nào, Lence cũng đã chạy tới, bốn người ngồi vào một chỗ, nín thở nhìn chúng ta… Mặt vì nín thở mà đã đỏ bừng lên.

Không kịp nhìn xem bốn tiểu quỷ kia định làm gì, chỉ là thấy Yunho càng ngày càng gần ta, nhắm mắt lại…

Nhiệt khí phả ra từ mũi Yunho ta cũng cảm nhận được rồi… Ah ah ah… Yunho à… Mắt càng nhắm chặt hơn…

Đột nhiên nghe thấy Yunho chửi thầm, “Chết tiệt, Jung Yunho, mày làm sao vậy.”

Mắt trợn to, gương mặt anh tuấn của Yunho đã cách xa.

Ta giật giật góc áo cậu ta, “Yunho à, cậu làm sao vậy.”

Hai má Yunho hồng hồng, mắt cũng mơ mơ màng màng.

Yunho nhìn ta, sau đó lắc đầu thật mạnh, mắt đã bình thường lại, nhưng mặt vẫn còn hồng hồng. “Không có… Không có việc gì…”

Lence thở dài… Đi ra.

Ba người kia cũng hô to đáng tiếc.

Lúc sau, Lence nói với mấy cô bé kia, “Không sao, còn có cách khác.” Liền thần bí bỏ đi.

Một lát sau, thịt viên đã bưng lên. Lại thừa một phần.

Ta quệt miệng, “Vì sao Yunho lại nhiều hơn ta…”

Yunho so với mọi người lại nhiều hơn một bát… Hình như là thịt gì đó?...= =

Lence thì thầm vào tai mấy cô bé kia, bắt đầu tập thể cười xấu xa, lại nói với ta, “Jae Jae nghe lời, cái kia là cho mình Yunho thôi.”

Ta không khỏi phát run. Được rồi được rồi…

Yunho thấy ta muốn liền bưng bát chuẩn bị đưa cho ta, lại bị Lence ngăn cản.

“Nếu anh không ăn thì đừng có là bạn của bốn người bọn em nữa!”

Yunho bị các cô làm cho sửng sốt, vội vàng cầm bát trở lại, “Anh ăn là được chứ gì.”

Yunho ăn xong liếm liếm miệng, “Cái này ăn rất ngon nha.”

Bốn người gật đầu, “Đúng vậy.”

Ta vừa ăn mấy viên thịt đã bị mấy cô bé kéo đi… Này này… Thịt viên của ta…

Lence đã xin nghỉ, Mặc Mặc, Hiên, Tiểu Hàm đều nói muốn về, muốn đưa ta cùng Yunho lên núi.

Sáu người căn bản không ngồi được trên một xe, bốn cô bé ngồi đằng sau coi như tạm ổn, ta hỏi ta làm sao bây giờ, các cô nhất trí quyết định ta ngồi phía trước.

“Vậy Yunho thì sao?”

“Ôm anh ngồi nha.”

Nằm dài trong ngực Yunho, thật thoải mái ah… Cọ cọ ngực…

Sao người Yunho lại nóng như thế này… Nóng quá….

Mấy cô bé một mực giục lái xe, “Nhanh lên nhanh lên!” Thấy Yunho xấu hổ như vậy lại càng nóng nảy.

Yunho đỏ mặt quay đầu hỏi, “Lence, em vừa cho anh ăn cái gì vậy?”

“Cái kia… Là… Là ngọc dương viên còn có thận dê viên - -” Lence lau mồ hôi trên ót, ha ha cười gượng.

Yunho nghe thấy xong liền trợn to hai mắt, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, “Em… Em… Em.. Em cho anh ăn cái kia làm gì?”

Lence cười cười chỉ ta = = Ba người kia cũng gật đầu đồng ý….

= = Liên… Liên quan gì tới ta… Ta không ăn ……. mà T.T Mấy thứ kia vị như thế nào vậy? Đã ăn bao giờ đâu T___________T

Ta vội vàng chui vào trong ngực Yunho, không nghĩ tới tóc lại càng khiến cho Yunho ngứa ngáy, Yunho đỏ bừng cả mặt nhìn ta.

Bộ dạng Yunho đỏ mặt thật đáng yêu nha…

Ta lao tới chỗ Yunho, ôm chầm lấy cổ Yunho, hôn một cái lên hai má hồng hồng.

Hô hô… Sao mặt Yunho lại càng nóng vậy…

Bốn cô bé vội vàng kêu to, “Jaejoong oppa, chuyện này không thể đùa đâu. Đợi lên đến đỉnh núi rồi hãy tính.” Sau đó ý vị thâm trường gật đầu với Yunho, “Yunho oppa, anh phải nắm thật chắc đó.”

Yunho ôm chặt ta vào trong ngực, không cho phép lộn xộn nữa.

Chỉ cần động một chút, mặt Yunho lại đỏ đến cực kì khủng khiếp, vì để cho Yunho dễ chịu một ít, ta chỉ biết hạn chế động đậy.

***

Cuối cùng đã tới đỉnh núi, Lence đưa thẻ ngân hàng cho lái xe, tìm chỗ quẹt tiền trả.

Ta cười, “Lence à, xem ra em làm thêm kiếm được không ít tiền nha.”

Lence cũng cười, “Em không tiêu tiền của anh trai nhưng dùng thẻ của anh ấy.” Nói xong, quơ quơ cái thẻ rồi lại cất đi.

…= = Tiểu quỷ này… - -|||

Ta còn chưa kịp nói gì với Lence, Yunho liền ôm ta đi vào khách sạn.

Lúc đi vào, Kỳ Kỳ cùng Su Su đang từ trong khách sạn đi ra, cười cười với ta, “Jaejoong à ~~~~~”

Không biết vì sao ta lại run lên, cẩn thận nằm trong ngực Yunho.

Yunho ôm ta vào một phòng liền ném ta xuống giường.

Ta lăn một vòng, ngồi dậy, “Yunho à ~ Cậu muốn ném bổn đại gia đến chết ah! Chóng mặt quá.”

Yunho bổ nhào lên người ta, “Jaejoong à.”

Huh… Yunho à = = Sao mặt cậu hồng vậy. Ánh mắt cũng rất kỳ lại.

“Huh…? Làm… Làm sao vậy…?” Ta bị đè xuống cũng không dám động đậy.

“Jaejoong… Jae…” Còn chưa nói xong, Yunho đứng dậy, lấy áo tắm trên giường đi vào phòng tắm, “Tớ đi tắm nước lạnh.”

“Ah… Được…” Ta gật gật đầu.

Yunho lúc đi ra mặt vẫn còn hồng hồng…

Bắt ta đi tắm… Này này… Đừng có đẩy ta nữa…

Tắm rửa xong, áo chưa mặc đã đi ra.

“Jae… Jaejoong… Sao cậu không mặc áo vào!!” Yunho nhảy dựng lên.

“Tớ… Tớ đi ra rồi mới mặc… T.T” Ta bị dọa không ít.

Yunho thô bạo vuốt vuốt tóc, “Chết tiệt, bỏ thuốc vào cốc của ông đây lại cho ông ăn ngọc dương viên. KAO, có người mà không thể đụng… Đúng là điên rồi!!”

Ta sững sờ đứng yên tại chỗ, không biét phải làm sao. Cứ như vậy ngốc ngốc đứng ở đó.

Yunho chui vào trong chăn, trùm kín một lúc, “Jaejoong à… Cậu đi ra ngoài đi… Đêm nay chúng ta không ngủ chung nữa. Cậu đi phòng Min Min mà ngủ…”

Ta nghe giọng Yunho rầu rĩ… Giận ta sao?

Lúc chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, Yunho lại gọi ta, chui đầu ra khỏi chăn, “Này… Tiểu yêu tinh kia… Mặc quần áo vào rồi hãy đi ra…”

“Thiết chút nữa đã quên rồi… Hì hì…” Ta xấu hổ cười cười, chuẩn bị mặc quần áo vào.

“Chết tiệt! Đừng có cười!” Yunho lại chui vào trong chăn.

Ta sợ hãi vội vàng đóng cửa đi ra ngoài.


Chương 15

Vừa đẩy cửa ra… “Ôi.” “Đau…” “T.T ~ Đừng có đè lên tớ nữa”…

Được lắm = = Khóe miệng ta co giật-ing = =

Để ta đếm thử xem nào… Kỳ Kỳ… Su Su… Lence… Tiểu Hàm… Hiên… Mặc Mặc… Min Min đại nhân…?! Min Min… = =

“Mọi… Mọi người làm gì vậy…?” Ta phồng má hỏi, vừa rồi đã bị Yunho dọa không nhẹ, hiện tại bọn họ lại làm ta sợ T.T

“Khụ khụ… Ta vừa đi qua…” Min Min nói xong liền lướt đi…

Kỳ Kỳ nịnh nọt nói, “Hì hì… Xem… Xem chiến tranh.”

“… Hì hì… Xem đùa giỡn…” Hiên gật đầu.

Su Su cười xấu xa, “Xem tình tiết chính của truyện.”

“… Xem hai người phát triển…” Mặc Mặc cũng cười.

Lence sờ đầu, “Đúng nha… Em đến đây làm gì nhỉ… Ha ha…”

Tiểu Hàm ngoan ngoãn gật đầu, “Thực xin lỗi…”

Ta vừa định nói  không sao, Tiểu Hàm lại nói tiếp, “Em chưa hề xem ERO.”

= =… ERO… (Tiểu Hàm: P.S cho mọi người học thêm tiếng Nhật nha, nó có nghĩa là sắc tình đó.)

Ta khinh bỉ nhìn mấy cô bé, đi qua một đám tiểu quỷ… Được rồi… Kỳ Kỳ có lẽ lớn tuổi hơn… Sau đó đi đến phòng nghỉ trong đại sảnh.

Ghé vào mặt bàn vừa được sơn lại màu đen… Thật mát nha… Khiến cho mặt hồng hồng của ta thoải mái hơn hẳn… Cứ nằm sấp xuống như vậy…

Yunho vừa rồi làm sao vậy… Sao lại chửi người như vậy nha… (Năm tiểu quỷ: Đây không phải chửi anh! Đần đến chết đi mất.)

Nghĩ lại liền ủy khuất… Nghĩ đi nghĩ lại liền bật khóc…

Nằm người ngay ngắn đứng trước mặt ta.

Đầu vùi trong cánh tay, “Làm sao vậy” không chịu ngẩng đầu lên.

“Cái kia… Jaejoong à… Làm sao vậy…” Kỳ Kỳ hỏi, “Sao Yunho lại bảo em đi ra…”

“Không phải noona đứng ngay cửa sao? Hẳn đã nghe thấy rồi còn gì…”

Đáng ghét T.T Biết rõ người ta đang thương tâm ủy khuất còn hỏi T_________T Em ghét noona ~~~~(>_<)~~~~

Mặc Mặc kêu to, “Ai bảo, em đứng ở cửa rất lâu, không nghe thấy gì cả!”

Vừa nói xong liền rơi vào BS của mấy người khác… “Chết tiệt… Cậu nói ra rồi”…

Ta bị mấy cô bé kia chọc cười = =… Phì… Ngồi dậy, “Yun… Yunho không cho anh ngủ chung với cậu ấy.

Đang nghĩ sao mình lại phải ủy khuất như vậy, làm gì lại khiến cho Yunho tức giận, Tiểu Hàm lại cười nói với Hiên, “Ai nha, hóa ra Yunho oppa chính trực như vậy.”

Hiên gật đầu, nói với Su Su, “Thuốc kia vô tác dụng rồi.”

Su Su xoa cằm, quay đầu hỏi Kỳ Kỳ, “Làm sao bây giờ - -! Jung Yunho không muốn đụng vào anh ấy.”

Kỳ Kỳ liếc cô bé một người, “Nào có người nào không muốn đụng vào Jaejoong ah… Trắng nõn như vậy… Nhất định là Yunho hiện tại không muốn ép buộc Jaejoong. Em nhìn xem, Jaejoong ngu ngốc thế kia cơ mà!”

Ta tức giận đứng lên, “Người ta vừa mới bị Yunho đuổi ra, mấy người còn đứng đây líu ríu T.T Mọi… Mọi người… Mọi người hơi quá đáng đấy!”

Nói xong, ta liền chạy ra ngoài… Đi chỗ nào đây… Cuối cùng lại đến nhà hàng bán món “Canh cải cuộn đạn” kia.

Ta… Ta đói bụng… Buổi chiều không ăn được mấy đã bị mấy cô bé kia kéo về, sau đó Yunho lại tức giận với ta như vậy. Mấy người kia cũng bắt nạt ta T.T

Người ta muốn ăn nữa, ta muốn uống rượu T________T

Ăn ăn ăn = = Mấy tiểu quỷ lại tới nữa… Hừ hừ… Ta không cần mấy người T.T Yunho à… Tớ nhớ cậu lắm…

Bất trí bất giác… Trong mắt đầy nước mắt… Ào ào chảy ra…

(Tác giả Kỳ: Đây chỉ là lời kịch thôi = = Ào ào cái gì?

Jae: Đây không phải ngươi sắp xếp sao = =!)

Lence nói, “Oppa, anh đừng tức giận nữa.”

Su Su nói, “Oppa à, anh là tốt nhất. Đừng tức giận nữa có được không?”

Tiểu Hàm nói, “Jaejoong oppa à, bọn em sai rồi.”

Hiên nói, “OPPA ~ Saranghe ~ Haehae ~”

Mặc Mặc đập Hiên một cái, “Không cho cậu tỏ tình!” Sau đó nói với ta, “Oppa ~ Em cũng yêu anh! ~”

Kỳ Kỳ cuối cùng nói, “Jaejoong, bọn chị giúp em, để cho Yunho một lần nữa thích em được không?”

“Được!” Ta rốt cục trả lời, “Nếu Yunho lại thích em một lần nữa, em sẽ không tức giận.” (Yunho: Tớ không chán ghét cậu mà - -)

Kỳ Kỳ cười xấu xa, sau đó năm người kia cũng bắt chước, cười xấu xa với Kỳ Kỳ, oa oa oa… Một đám biến thái = =

Nói xong, mấy người để ta ăn thêm vài miếng coi như nhét đầy bụng liền lôi ta đi.

Kỳ Kỳ trước lúc đi còn bảo Hiên lấy vài bình rượu.

Đến phòng của Kỳ Kỳ cùng Puppy, Puppy không ở đây, Kỳ Kỳ nói, nó đi nhìn trộm Tiểu Hắc Tiểu Bạch rồi.

Ta gật đầu, nha. Tuy không biết có ý gì… - - Nhưng hiện tại cái đó không quan trọng, Yunho là quan trọng nhất.

Lence nói, “Phải mặc áo ngủ màu trắng.”

Su Su nói, “Phải như ẩn như hiện, lộ xương quai xanh ra.”

Hiên nói, “Tóc phải ướt.”

Tiểu Hàm nói, “Phải xịt nước hoa.”

Mặc Mặc vươn tay đập Tiểu Hàm một cái, “Jaejoong oppa có hương thơm riêng, còn dễ chịu hơn mùi nước hoa.”

Tiểu Hàm xoa xoa cái ót bị đánh, “Sao cậu biết?”

Mặc Mặc cười xấu xa, “Tớ đoán đấy… Trên tiểu thuyết thường viết như vậy mà… Thụ đều có hương thơm riêng trên cơ thể đó!”

Tiểu Hàm xem như đồng ý gật đầu, “Vậy còn phải nói như thế nào nữa!’

“Không có vấn đề, cái này giao cho tớ!” Mặc Mặc vỗ ngực cam đoan.

Kỳ Kỳ không nói gì.

Sau khi qua tay trang điểm của mấy người kia = = Ta đứng trước gương… KAO… Đây là tạo hình kiểu gì vậy… Ông đây là thiên sinh lệ chất… Như thế này… Có khác gì lúc ta bình thường đâu… Chỉ là khuôn mặt hồng hơn một chút… Miệng bĩu hơn một chút… Cái kia… Cái kia… Có cảm giác muốn dừng mà không được… - -

Mặc Mặc đột nhiên nói, “Chỗ đó của Yunho có thể… Rồi không?”

Lence cười, “Không có khả năng, tớ cho không ít ngọc dương. Ít nhất phải đến sáng mai!”

Su Su trì độn cười, “Vậy Jaejoong oppa không phải thảm rồi sao.”

Hiên cùng Tiểu Hàm gật gật đầu.

Lúc đẩy mạnh ta vào phòng, Kỳ Kỳ nói, “Jaejoong à, uống cái này đi.”

Là rượu… - - “Uống rượu?”

“Ừ.”

Nếu Kỳ Kỳ để ta uống thì ta liền uống a…

Không nghĩ tới rượu này nặng như vậy, mới uống một ngụm đã chóng mặt rồi, mặt dường như rất nóng ah.

(Tác giả: Mấy lời phía dưới đều là do mấy tiểu BT dạy Jaejoong hết… Đừng hoài nghi bản chất CJ của Jaejoong… - - Các đồng chí, chúng ta phải xuyên thấu qua vẻ bề ngoài mà nhìn bản chất ah!)

Ta đẩy cửa phòng ra, “Yunnie ~” Nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Yunho lúc nghe thấy tiếng của ta run lên một lúc.

Ta từ phía sau ôm lấy Yunho. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên lưng Yunho… Uhm… Sao Yunho vẫn nóng như vậy…

Yunho quay mặt đỏ rực qua nhìn ta, còn chưa kịp nói chuyện, ta đã dâng cặp môi đỏ mọng của mình lên, gặm cắn miệng Yunho.

“Yunnie…” Đầu lưỡi liếm láp theo vành môi Yunho, mút thỏa thích… Uhm… Rất ngọt…

Yunho sững sờ nhìn ta, không nói được cái gì…

Ta đầy Yunho xuống giường, ngồi trên người Yunho, mơ mơ màng màng… Cắn từng ngụm lên cổ Yunho… Ô mai xuất hiện… - -

“Yun… Yunho à… Đừng chán ghét tớ…”

“Ừ…” Yunho ôm lấy ta…

Xoay người đè ta xuống dưới, ta cười hì hì ôm cổ Yunho, “Vậy là tốt rồi. Không được chán ghét tớ nữa…”

Yunho nhìn ta, “Jae… Jaejoong à, cậu chắc chắn không? Có lẽ cậu sẽ hối hận đấy…”

Nha… Vừa rồi, Mặc Mặc nói cho ta biết nếu Yunho hỏi câu này, nhất định phải nói…

“Ừ. Tớ sao có thể hối hận được ~ Yunho ~ Tớ thích cậu nha ~”

Quả nhiên… Yunho nở nụ cười…


No comments :