Chương 71
“Em chọn sao…” Jaejoong mở to mắt,
thật sự ngồi suy nghĩ xem nên đi đâu.
“Nhưng trước tiên phải đưa Seul
Hee đến chỗ thúc thúc đã.” Yunho điểm nhẹ lên chóp mũi Jaejoong.
Nói vậy không phải vì Yunho không
thích Seul Hee, mà hắn muốn ở một mình bới bảo bối, sau đó mới đưa Seul Hee đến,
đây là suy nghĩ của Yunho.
“Vì sao!?” Jaejoong lập tức đứng
lên, khoá ngồi ở trên người Yunho.
“Anh chỉ muốn ở bên em.”
Yunho chính là như vậy, trong lòng
Jaejoong luôn là số một, kể cả con mình cũng không ngoại lệ.
Jaejoong nghe Yunho nói, nghẹn
nghẹn miệng, lại nằm ở trên người Yunho.“Em không đi!”
Yunho im lặng, muốn nói cái gì,
thì lại bị Jaejoong chặn.
“Không phải là anh không thương
Seul Hee đấy chứ!?” Jaejoong lại bật lên, hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt
hỏi Yunho.
Yunho dở khóc dở cười, bảo bối…
Tinh lực sao lại tràn đầy như vậy
a? Chẳng lẽ ngày hôm qua mình còn chưa cố gắng đủ? Có nên làm thêm không nhỉ?
Tuy rằng như vậy nhưng Yunho cũng
chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu thật sự làm, con mèo hoang nhỏ này sẽ không ngoan
ngoãn chịu khi dễ…
“Sao có thể không thương Seul
Hee… Chỉ là anh nghĩ muốn ở một mình với em, về sau chúng ta sẽ mang Seul Hee cùng
đi!”
Jaejoong nghĩ nghĩ, dường như đã định
thoả hiệp.
Yunho còn bồi thêm vài câu. “Về
sau một nhà ba người chúng ta sẽ đi! Hiện tại là thời gian em đi với anh a… Bảo
bối của anh!”
Jaejoong ở trong lòng cười cười,
nhào vào lòng Yunho. “Lần sau nhất định phải mang Seul Hee đi đó…”
Thanh âm có điểm làm nũng, hơi thở
xuyên qua quần áo Yunho đến ngực, khiến cho Yunho cảm thấy ấm ấp. “Uh.”
Jaejoong cảm thấy cũng nên để
Seul Hee về Hàn Quốc một chuyến, mình cũng nên đi gặp thúc thúc, dù sao trước đây
mình nhẫn tâm rời Hàn như vậy…
“Jaejoong… Tỉnh tỉnh…” Yunho nhẹ
nhàng đẩy bả vai Jaejoong, tươi cười trên mặt không che giấu được hạnh phúc.
Từ khi nói chuyện buổi sáng xong,
Jaejoong ngủ một mạch đến hiện tại, giờ đã là xế chiều.
Yunho gọi đã 3 phút nhưng
Jaejoong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhiều nhất chỉ là nghiêng mình một cái,
sau đó lại tiếp tục ngủ.
Không có biện pháp…
Yunho cúi đầu, hôn lên môi
Jaejoong.
Dùng đầu lưỡi chậm rãi đảo qua răng
Jaejoong, sau đó mút môi dưới của cậu, lại chuyển đến môi trên.
Đợi đến khi Jaejoong đã tách hai
môi ra, Yunho lại chuyển hướng đến đầu lưỡi Jaejoong, chậm rãi, chậm rãi, mãi đến
khi Jaejoong tỉnh.
“Uhm…” Jaejoong đang ngủ, đột nhiên
lại cảm thấy có cái gì lạnh lạnh tiến vào trong miệng mình, mơ mơ màng màng mở
to mắt, mặt Yunho phóng đại trước mắt cậu.
Muốn đẩy ra, nhưng kỹ xảo hôn môi
cao siêu của Yunho khiến cho cậu trầm luân, không thể tự thoát ra được…
Không biết đã qua bao lâu, Yunho mới buông Jaejoong ra.
“Urgg…” Jaejoong vẫn chưa mở hẳn
mắt, bộ dáng mơ màng khiến cho Yunho động tâm.
Yunho lại tiếp tục hôn lên môi bảo
bối.
“Appa, papa, con đã trở về!” Ngoài
cửa truyền đến thanh âm cởi giày, hai người lập tức tách ra.
Yunho sửa sang lại quần áo,
Jaejoong lập tức thanh tỉnh, xoa xoa miệng, có điểm oán giận liếc Yunho một cái,
bỏ chạy đến cửa.
“Sao hôm nay con lại tự về?”
Seul Hee còn đang cởi giày, ngẩng
đầu mỉm cười với Jaejoong. “Là cô giáo thuận tiện đưa con về nhà ~”
Ngay sau đó mỉm cười của Seul Hee
biến thành nước mắt. “Bởi vì bạn trong nhà trẻ đều về nhà hết rồi…”
Chương 72
Nghe thấy Seul Hee nói như vậy, mặt
Jaejoong lập tức đỏ lên.
Yunho nhìn ra Jaejoong quẫn bách,
lập tức chạy tới ôm lấy Seul Hee. “Ôi ~ Làm cho Seul Hee phải uỷ khuất, appa thực
xin lỗi con ~~”
Seul Hee giơ tay lên, dùng hết lực
đánh vào ngực Yunho. “Hừ hừ! Appa là tệ nhất!! Hừ!”
Lực của Seul Hee căn bản rất nhỏ,
nhưng Yunho vẫn giả bộ bị thương.
“A! Đau quá đâu quá… Seul Hee đại
ca… Hạ thủ lưu tình a…”
Dù sao vẫn là trẻ con, Seul Hee ôm
ngực lộ ra mỉm cười thắng lợi. “Hì hì ~~~ Lần sau đừng như thế!”
Yunho cũng cười, quay đầu nói với
Jaejoong. “Jaejoong, anh đưa Seul Hee đến công viên chơi.”
Nói xong liền kéo Jaejoong qua, hôn
lên trán.
“Papa ~ Buổi tối con muốn ăn
cua!” Để Yunho mặc áo cho mình, Seul Hee không quên nói một câu với Jaejoong.
“Đã biết! Hai người đừng chơi đùa
quá mức!” Hai cha con đi vào công viên, chơi cầu trượt một lát, liền mua hai cây
kem, ngồi trên xích đu ăn.
“Appa, con muốn nói với appa một
bí mật ~”
“Bí mật gì?” Yunho không quá để ý,
tiếp tục ăn kem.
“Vừa rồi con nhìn thấy appa và
papa hôn nhau, ở bên ngoài kính thuỷ tinh lúc con đang trên đường về.”
Nghe xong, Yunho thiếu chút nữa
phun toàn bộ kem ra.
Đứa nhỏ này…
Yunho không biết nói gì, ậm ờ vài
cái.
“Appa, appa quanh co làm cái gì, đây
cũng không phải là lần đầu tiên con thấy.”
Yunho đã hoàn toàn yên lặng…
“Appa, con đói bụng, chúng ta về
nhà đi ~” Seul Hee xoa xoa miệng, ngoan ngoãn vứt vỏ vào thùng rác, sau đó giữ
chặt tay Yunho.
“A… Được…” Phải làm sao bây giờ…
Nếu Jaejoong biết khẳng định sẽ bị mắng… A a!
Yunho ở trong lòng rối tinh rối mù,
Seul Hee đứa nhỏ này…
“Papa! Con đã về ~~” Vào nhà,
Seul Hee liền chạy như bay tới phòng bếp.
Jaejoong cũng lập tức tiếp được
Seul Hee, đặt bé lên ghế. “Seul Hee ngoan ~ Chúng ta ăn cơm!”
Để bé ngồi xuống xong, Jaejoong cũng
định ngồi xuống thì phát hiện Yunho không ở đây, trong phòng khách cũng không
thấy đâu.
“Seul Hee à, appa con đâu rồi?”
Seul Hee trả lời. “Con không biết…”
“Huh? Yunho đi đâu rồi…” Jaejoong
một bên lầm bầu, đi vào phòng ngủ.
Vào phòng ngủ, liền thấy Yunho nằm
dài trên giường. “Yunnie ~”
Jaejoong vỗ vỗ mông Yunho. “Đi ăn
cơm tối ~~”
Yunho không trả lời, chỉ miễn cưỡng
hừ một tiếng.
“Yunnie ~~ Con đã ăn rồi.”
Jaejoong ngồi xuống, lấy tay xoa lưng Yunho.
Yunho lập tức nhảy dựng lên, nắm
bả vai Jaejoong. “Jaejoong à… Seul Hee của chúng ta làm sao bây giờ…”
Jaejoong nhéo lên mũi Yunho. “Làm
sao bây giờ cái gì, nhanh ra ăn cơm đi!”
Yunho gật đầu, kéo thân thể tới
phòng bếp.
“Appa ~ Ăn cơm!” Seul Hee vừa nhìn
thấy Yunho, vui vẻ cười.
“A… Uh…” Yunho gãi gãi đầu, bộ dáng
vẫn thực xấu hổ….
Chuyện thân mật lại bị con thấy được…
Cho nên nói có con thực sự không ổn… Phải lên kế hoạch mới được!
Mình mới gặp lại Jaejoong, thế giới
hai người vẫn còn chưa đủ!
Nếu lại bị con nhìn thấy, cũng sẽ
không tốt với con…
“Yunho à? Yunho!” Jaejoong gọi
Yunho vài tiếng, nhưng Yunho đang cầm đũa xuất thần làm sao mà biết.
Yunho làm sao vậy… Đi với Seul
Hee đến công viên xong trở về cứ thế…
Chương 73
Buổi tối, Yunho cướp công việc rửa
bát của Jaejoong, Jaejoong bất đắc dĩ, mang Seul Hee đi tắm rửa.
“Seul Hee chúng ta tắm thật sạch
~~” Ôm Seul Hee đặt trên giường, dùng khăn lau thân thể bé.
“Papa ~ Hôm nay con muốn ngủ với
papa!” Seul Hee ngâm nước nóng xong cái mũi cứ hồng hồng, Jaejoong thấy rất đáng
yêu, liền hôn lên mũi bé trả lời.
“Được ~~”
Seul Hee thấy papa đáp ứng rồi liền
bồi thêm một điều kiện. “Nhưng không được cho appa vào!”
Jaejoong cười cười, gật đầu.
Bên này Yunho đã rửa xong toàn bộ
chén, lau bàn ghế, nhà cửa, lại thuận tiện đi tưới nước cho cây trong vườn, bộ
dạng mặc tạp dề rất giống người vợ ngoan hiền…
Làm xong mọi việc, duỗi thắt lưng
một cái, giờ mới biết được bình thường Jaejoong giữ nhà cửa sạch sẽ vất vả cỡ nào.
Trên người dính dính, vào phòng tắm
tắm mới chợt nhớ ra nãy giờ Jaejoong và Seul Hee đều ở trong phòng, không thèm
nhìn mình một cái…
Nằm trong bồn tắm lớn nhắm mắt lại,
có điểm oán hận hừ một tiếng, lát nữa phải đòi Jaejoong đền!
Trong phòng Seul Hee, hai người nằm
trên chiếc giường nho nhỏ, Jaejoong kể cho Seul Hee nghe chuyện cười. [Đừng hỏi ta vì sao không phải là chuyện cổ
tích…]
Jaejoong kể xong chuyện thứ nhất,
cậu cười nhưng Seul Hee lại liếc papa mình xem thường. “Papa, cái kia đâu có gì
buồn cười…”
“Vậy sao? Thật lâu trước kia…
Seul Hee con biết chuyện cười gì không?” Jaejoong lau nước ở khóe mắt, mình đi
kể chuyện cười cho người khác thì người khác không cười, mình lại cười đến chảy
nước mắt. .. [Kim Jaejoong, tôi khinh bỉ
anh…]
“Đương nhiên rồi!” Seul Hee trả lời.
“Vậy con kể thử xem ~” Jaejoong cũng
hiếu kỳ, nhìn Seul Hee.
“Có một con rùa và sư tử đánh
nhau, rùa nói với sư tử “Mày đến đây đánh tay đôi với tao!”, sau đó sư tử lại nói
với rùa “Vậy mày bỏ balo xuống trước đã!”.”
“Ha ha ha ha ha!” Jaejoong lập tức
ngồi dậy, cười điên cuồng.
“Papa, đây chỉ là trình độ bình
thường mà thôi ~” Seul Hee ngẩng đầu, dáng vẻ đắc ý cực giống người nào đó.
“Ha ha ha…” Jaejoong tiếp tục cười.
“Papa à ~ Con nói với papa một bí
mật nha ~~” Seul Hee nghiêm túc, nhìn vào mắt Jaejoong nói.
“Uh, con nói đi.” Jaejoong lau nước
mắt, cũng nhìn lại Seul Hee.
“Buổi chiều hôm nay lúc con về nhà
con thấy papa và appa đang hôn nhau nha ~”
Mặt Jaejoong lập tức đỏ lên, nhìn
Seul Hee không biết nói gì.
“Papa đừng không để ý tới con ~
Con nói với appa xong, appa liền không chơi với con nữa…” Mặt đứa nhỏ lập tức ảm
đạm.
Mình chỉ nghĩ muốn nói với appa một
chút thôi…. Hôn cũng không phải chuyện gì đáng sợ, Mickey và Mimi đôi khi cũng
sẽ hôn đó thôi a…
Appa sau lại phản ứng lớn như vậy…
“A…” Nguyên lai là vì vậy mà
Yunho mới…
Thật là! Sao có thể để Seul Hee…
Jaejoong lập tức ôm lấy Seul Hee,
vuốt đầu. “Con biết không, papa và appa con… Yêu nhau… Cho nên sẽ làm chuyện như
vậy, con đừng cảm thấy kỳ quái nha…”
Jaejoong thật không biết giải thích
với đứa nhỏ như thế nào…
“Yêu nhau là cái gì?” Seul Hee rời
khỏi Jaejoong, mở to mắt hỏi.
“Uh… Yêu chính là hai người trong
lòng có nhau…. Uhm… Ở bên nhau…”
“A… Con cũng có thể hôn Jin Ji
sao?”
Jaejoong buồn rầu, vấn đề này sao
có thể trả lời đứa nhỏ được…
Chương 74
Jaejoong đang buồn rầu không biết
trả lời Seul Hee như thế nào, nhưng lời nói của Seul Hee lại làm cho Jaejoong
hoảng sợ.
“Ai… Hỏi papa, papa cũng không trả
lời, vậy con cứ hôn Jin Ji là được.”
“A… Như vậy không được… Các con còn
nhỏ, bây giờ chưa thể hôn…” Jaejoong không hiểu sao con hôm nay lại bướng bỉnh
như vậy.
“Hừ… Đã biết…”
Jaejoong kinh ngạc một chút, vừa
cười vừa vỗ vỗ lưng Seul Hee.
Nhìn Seul Hee ngủ rồi, rời khỏi
chăn ấm áp, vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc đi ra, không thấy Yunho đâu, đến
phòng ngủ cũng không có.
“Tên kia lại đi nơi nào…”
Một bên thầm than, một bên tự hỏi,
Jaejoong tìm thấy Yunho ở ngoài vườn. “Yunnie, anh ngồi đây làm gì?”
Ngồi bên cạnh Yunho, nhìn theo ánh
mắt Yunho…
Chỉ là hoa cỏ thôi mà…
“Không có gì.” Yunho cũng không
biết vì sao, trong lòng rầu rĩ, Jaejoong dành thời gian cho Seul Hee…
Trước kia không phải như thế, trước
kia… Jaejoong dành toàn bộ thời gian cho mình, bây giờ phải chia sẻ với Seul
Hee.
Thật là nhiều thứ thay đổi, đều tại
mình.
“Yunnie…” Jaejoong ôm tay Yunho, đầu
tựa lên bả vai Yunho.
“Em xem! Anh rửa sạch bát, cũng
lau khô! Em…” Yunho quay qua muốn nhìn Jaejoong nhưng chỉ thấy mái tóc của cậu.
Jaejoong cười cười người yêu ngây
thơ của mình. “Đã biết, em cũng có mắt nhìn.”
Nghe được trả lời, Yunho có điểm
thẹn thùng. “Vậy… Kia…”
Jaejoong biết Yunho nghĩ muốn cái
gì, xoay mặt Yunho, hôn lên môi.
“Ha ha…”
Yunho như thể đứa trẻ nhận được kẹo,
quên uỷ khuất vừa rồi, nhìn Jaejoong cười ngây ngốc.
“Trẻ con ~”
Jaejoong thấy khuôn mặt Yunho tươi
cười liền nói một câu, sau đó lại tiến vào trong lòng Yunho.
“Gì vậy?”
Còn chưa kịp đem Jaejoong “Xử tại
chỗ”, Jaejoong liền đứng dậy.
“Này! Anh xem anh đi! Chúng ta hôn
bị con nhìn thấy! Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến con!” Nói đến đây, hai
má Jaejoong đỏ bừng.
Tuy rằng mình cũng thực hưởng thụ…
Nhưng đều là vì Yunho không tiết chế!...
Đúng! Đều là vì Yunho!
“Uh… Về sau anh sẽ chú ý.” Yunho
bất đắc dĩ, bảo bối nhà mình luôn thẹn thùng như vậy.
“Thật là…” Jaejoong oán giận lại
chui vào trong lòng Yunho.
Không biết qua bao lâu, lúc
Jaejoong đã sắp ngủ, Yunho nói một câu.
“Bảo bối, ngày mai chúng ta về Hàn
Quốc đi!”
“Uhm…”
--------------------
Một nhà ba người đứng trong sân
bay khiến cho vô số người để ý.
Ba người như thể không cảm thấy ánh
mắt mãnh liệt này, chỉ để ý đến bản thân.
“Appa, con muốn uống nước trái cây.”
Seul Hee được Jaejoong ôm trong tay nhìn Yunho.
Seul Hee hôm nay mặc một chiếc áo
sơmi, bên dưới là quần bò.
Quần áo bình thường nhưng mặc trên người Seul Hee lại có vẻ phi thường cá tính, kế thừa gen vĩ đại của hai người, Seul Hee vô luận mặc cái gì cũng đều thuận mắt.
Chương 75
“Nước trái cây sao? Được, appa
mua cho con.”
Jung Yunho đeo kính râm, buông hành
lý trong tay, chuẩn bị đi mua nước trái cây nhưng lại bị Jaejoong kéo lại.
“Jung Yunho! Em nói với anh rồi đừng
chiều con quá!” Jaejoong trừng mắt nhìn khiến cho Yunho đành phải thu chân về…
“Jung Seul Hee! Papa có cho con uống
nước trái cây không?!” Jaejoong quay lại nhìn Seul Hee, có điểm tức giận nói.
“Không…” Seul Hee nói nho nhỏ.
Vừa rồi đã đưa cho Seul Hee uống
nước trái cây mình chuẩn bị sẵn tại nhà, hiện tại lại còn muốn mua nữa!?
“Vậy thì nhanh nằm xuống cho
papa!”
Seul Hee làm mặt quỷ với
Jaejoong, gục xuống vai cậu.
Jaejoong lại nhìn Yunho. “Đang xếp
hàng, anh còn muốn đi mua gì? Anh chiều Seul Hee quá, con nói gì anh đều mua.”
Jaejoong thật giống như một bà mẹ,
quản lí con kĩ, cũng oán giận người mình yêu chiều con.
Yunho vuốt lên khuôn mặt đang nhăn
lại của Jaejoong, cười vui vẻ, nói với Jaejoong. “Cẩn thận không có nếp nhăn giờ!”
Jaejoong cũng cười, vỗ vỗ lưng
Seul Hee. “Nghiêm túc cho papa!”
Yunho vươn tay ôm lấy cả hai người,
nhìn rất hạnh phúc.
Đây là khung cảnh mình hằng mong ước,
đứa nhỏ bướng bỉnh, vợ hiền đảm đang…
“Appa bế con đi!” Thanh âm Seul
Hee đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không khí.
Jaejoong biết Seul Hee có điểm
sinh khí, nói bên tai Seul Hee cái gì đó nhưng Seul Hee vẫn phụng phịu.
“Mời anh lên phía trước.” Tiếng
nhân viên an ninh của sân bây vang lên, Jaejoong ôm Seul Hee lên trước.
“Yoochun a, Jaejoong hyung họ sao
vẫn chưa đến?” Junsu dựa vào người Yunho, Yoochun ôm lấy cậu dựa vào lan can cầu
thang, đợi máy bay từ Nhật Bản tới.
“Jung Yunho tên kia chỉ nói chúng
ta ra đây đón bọn họ liền cúp, ai biết khi nào mới đến a. Chỉ biết gây phiền toái…”
Yoochun khinh bỉ nói.
“Yoochun à… Jaejoong hyung bọn họ
bao lâu mới trở về một lần nha…” Junsu đẩy ngực Yoochun.
Yunho một tay ôm Seul Hee, một
tay đẩy hành lý, đi ra ngoài.
Đeo kính râm lớn, balô da cá sấu,
quần short, giày thể thao, tuy rằng mặc đơn giản nhưng ở trên người Yunho lại
khiến nó trở nên đẹp mắt.
Yunho kéo tay Jaejoong bên cạnh.
Đồng dạng đeo kính râm, làn da trắng nõn hơn hẳn Yunho cho nên có điểm tái nhợt, nhưng tuyệt đối không làm cậu xấu đi.
Quần áo ôm lấy người tôn lên vóc
dáng chuẩn của cậu, đeo một balo, đi lại nhẹ nhàng.
Một nhà như vậy, ai nhìn thấy cũng
cảm thấy phi thường hài hoà, nhưng trong đó chỉ có bọn họ mới biết.
Đặc biệt người kia…
Thê nô đang ôm con, còn kéo hành
lý nữa…
Chương 76
“Yunho!” Yoochun nhanh chóng phát
hiện một nhà siêu ngầu kia, lớn tiếng gọi.
Junsu bên cạnh đang buồn ngủ liền
lập tức bừng tỉnh. “Yunho hyung?”
Jaejoong chạy vọi đến nơi Yoochun
đang đứng, chào Yoochun xong liền vui vẻ ôm Junsu xoay tới xoay lui.
Yunho ở phía sau tuy rằng nhìn rất
thoải mái nhưng vất vả bao nhiêu chỉ có hắn biết.
Một xe hành lí Jaejoong nhét đầy, còn có một tay ôm Seul Hee gần đây được hắn chiều nên tăng cân…
Jaejoong không để ý đến mình…
“Yunho à ~ Tao hoàn toàn đồng cảm
với mày!” Yoochun không biết khi nào thì đến bên Yunho, vỗ bả vai bạn tốt, vẻ mặt
“Người từng trải”.
“Vậy mày còn không mau giúp tao?”
Yunho đưa xe hành lí đến trước mặt Yoochun.
Yoochun bất đắc dĩ, xách hành lý
lên.
“Jaejoong hyung ~~~” Ở trên xe,
Junsu vẫn ôm Jaejoong không chịu buông tay, Yunho ngồi ở vị trí phó lái không
ngừng nhìn chằm chằm Jaejoong thông qua kính chiếu hậu.
Kim Junsu, em dám ôm Jaejoong lâu
như vậy sao!
“Junsu a! Em đổi kiểu tóc này thực
sự rất đẹp ~” Jaejoong không ngừng vuốt tóc Junsu, khen ngợi.
Kim Jaejoong! Tóc của anh là em
thiết kế, sao không khen ngợi anh!?
“Papa… Con muốn ngồi với appa…”
Seul Hee ngồi ở không gian nhỏ hẹp giữa hai người, nói với Jaejoong.
“Appa cái gì! Ngồi yên ở đây! Gặp
mặt Junsu thúc thúc lần đầu, không cho đi lung tung!” Jaejoong lấy một bình sữa
nhét vào miệng Seul Hee, lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Junsu.
Yoochun lái xe, nhìn thoáng qua
hai người phía sau, lắc lắc đầu, lại nhìn Yunho. “Mặc kệ hai người đó đi ~”
“Mày xem tao có nói gì đâu!”
Yunho đã hoàn toàn tức giận, âm lượng nói chuyện cũng lớn hơn.
Yunho dường như phát hiện ra cái
gì, thu hồi tầm mắt trên người Jaejoong, nhìn Yoochun.
“Như thế nào? Đêm nay?”
Yunho hiểu rõ cười.
“Không thành vấn đề ~”
Đêm khuya.
“Thật lâu không tới rồi đúng không?”
Yoochun ngồi cạnh quầy bar, cầm trong tay một ly Tequila.
Yunho gật gật đầu, xem như trả lời.
Trước kia thỉnh thoảng còn tới,
nhưng không biết từ khi nào bỏ thói quen đó.
Vừa rồi lúc đi còn muốn báo cho
Jaejoong biết, kết quả lại phát hiện Jaejoong căn bản không ở trong nhà…
Hỏi thúc thúc mới biết được
Jaejoong đã đi ăn với Junsu, căn bản đã hoàn toàn quên mình…
Chẳng lẽ trở lại Hàn Quốc là sai
lầm sao…
Chết tiệt, mình lại đi đề nghị…
Vậy kế hoạch du lịch thì làm thế
nào đây…
“Đừng buồn bực nữa!” Yoochun hoàn
toàn bất đắc dĩ nhìn Yunho, tên này thật là! Mãi mới về Hàn Quốc, làm mình suốt
thời gian qưua mệt mỏi bao nhiêu với công ty.
“Tao muốn về nhà.”
Chương 77
Nghe Yunho nói vậy, Yoochun nghĩ
thầm. Quả nhiên là rất yêu vợ.
“Tao cũng về luôn.” Tuy rằng tới
nơi này uống chút rượu thì Junsu sẽ không keo kiệt mà không cho, nhưng nghe
Yunho nói vậy, Yoochun cũng không muốn ở lại.
“Hay đi uống vài chén nữa?”
Yoochun không trả lời, cúi đầu
suy nghĩ một lát. “Chúng ta đi uống rượu soju đi! Ăn thịt nướng!”
Yunho gật gật đầu. “Uh, tao lâu rồi
cũng không đi.”
Hai nam nhân lên xe thể thao tới
một quán nho nhỏ ven đường uống rượu.
Đến cuối cùng, không biết hàn huyên
bao lâu, lúc Yunho tỉnh lại thì đã ở nhà.
“Ôi… Đau đầu… Jaejoong à…” Yunho
ngồi trên giường xoa đầu, mặt nhăn lại.
“Jaejoong à…” Giữ nguyên tư thế,
gọi Jaejoong đến 2 phút.
“Jaejoong… A.” Cuối cùng nhìn giờ.
11 giờ sáng.
Jaejoong hẳn là đi chơi nơi nào rồi…
Đột nhiên Yunho nghe thấy tiếng đập
cửa, chẳng lẽ là Jaejoong?
Vội vàng vứt chăn ra, ngay cả quần
áo cũng chưa mặc chạy ra mở cửa.
“Thúc thúc…” Thanh âm tràn đầy thất
vọng…
“Giọng điệu kiểu gì vậy!” Lão K
nhìn Yunho, buồn cười, không ngờ cháu rể lại biểu hiện thương tâm ra ngoài như
thế.
Yunho có điểm ngại, dù sao không
mặc quần áo gì lại đứng trước thúc thúc… “Không có ạ… Thúc thúc, Jaejoong đâu?”
“Jaejoong và bạn đi cắm trại rồi.”
“A? Cắm trại? Mấy ngày nay mưa như
vậy sao đi cắm trại được?!” Yunho buồn bực muốn hét lên, đã một tuần rồi…
“Ta làm sao mà biết.” Làm như không
nhìn ra vấn đề của Yunho, lão K lấy bữa sáng trong tay người giúp việc, đưa cho
Yunho.
“Cám ơn thúc thúc…”
Yunho tiếp nhận, lão K nói một câu.
“Đó là bữa trưa luôn.”
Yunho kéo chăn, một tay cầm khay,
dùng mông đóng cửa.
Đóng cửa xong liền trùm kín chăn,
bắt đầu khóc lóc.
Kết quả ở trong phòng trống rỗng,
có nam nhân không mặc quần áo, trong tay cầm khay đựng thức ăn, khóc lớn như chó
sói tru…
Rửa mặt xong, Yunho bắt đầu ăn cơm
trưa, vừa ăn được một miếng thì phát hiện có thư.
Không biết là cái gì, liền mở ra
xem.
Đập vào mắt là nét chữ tròn trịa,
Yunho lập tức mở miệng, đọc.
-- Gửi Yunnie yêu quý của em ~~
Chúng ta hẳn đã một tuần không gặp mặt rồi nhỉ? Em thật sự xin lỗi…
Tại vì em rất ham chơi, nên để anh lại một mình…
Lúc ở Nhật Bản chúng ta đã nói việc đi du lịch đúng không?
Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta trước đi Paris, sau đó bàn bạc xem đi tiếp nơi
nào ~
Vé máy bay em đã đặt rồi, là chuyến chiều mai, anh đi trước, ba ngày
sau em sẽ đến đó gặp anh.
Không cho phép không đi nha! Em sẽ kiểm tra!
Chồng à, em yêu anh!
Bảo bối đáng yêu của anh ~~ --
Đây đối với Jung Yunho đúng là sét
đánh ngang tai.
Mấy ngày nay không nói đến phải ở
một mình, bây giờ còn bảo hắn đi Paris
một mình tiếp?! Bắt buộc phải đi nữa?!
Chương 78
“Trời ơi! Kim Jaejoong!!!”
Trong nhà vang lên tiếng rền rĩ của
Yunho… Yunho rất ít khi gọi đầy đủ tên Jaejoong, rót cuộc là chịu biết bao uỷ
khuất mới vậy.
Yunho hoàn toàn là một nam nhân vô
cùng yêu vợ, không có khả năng chỉ vì chút uỷ khuất mà không nghe lời bảo bối
nhà mình, bĩu môi, sửa sang lại hành lý.
Đang sắp xếp thì lại lấy ra ảnh
chụp Jaejoong, cầm trong tay không chịu buông, miệng còn lẩm bẩm.
“Bảo bối… Anh rất nhớ em…”
“Sao điện thoại cũng không gọi
cho anh… Gọi cho em em lại không nghe…”
“Bảo bối… Em rốt cuộc có trở về
không…”
Nhớ nhung xong, hẹn Yoochun định đi
uống rượu.
Kết quả, Yoochun lại nói muốn cùng
Junsu đi mua quần áo, không thể tới.
Yunho buồn bực một mình đi uống cả
buổi tối, nhưng lần này coi như thanh tỉnh, biết gọi taxi về nhà.
“Jaejoong…” Mở cửa ra, chờ mong
Jaejoong ở nhà, nhưng vẫn không thấy Jaejoong đâu…
Tiến lên giường, nước mắt thiếu
chút nữa rơi ra…
Jaejoong hẳn sẽ không cứ như vậy
vứt bỏ mình đúng không…
Tuy rằng Jung Yunho là một nam nhân,
nhưng cũng sẽ có thời điểm yếu ớt, đặc biệt là tình huống mà người yêu không để
ý đến…
Yunho ngủ, trong lòng thực chờ
mong Jaejoong đột nhiên xuất hiện, nhưng Jaejoong thủy chung vẫn không về nhà…
Sáng sớm hôm sau, Yunho chờ đến
giờ bay, tạm biệt thúc thúc, lái xe đến biển kia.
Đi tới đi lui trên bãi cát, nhớ tới
thời điểm mình cùng Jaejoong đến là ngồi chỗ nào.
“Là nơi này sao… Hay là nơi đó?”
Yunho dường như đã không thể xác định rõ ràng…
Nhớ rõ lời thề tốt đẹp khi đó.
Đi đến trước cửa giáo đường,
Yunho nở nụ cười, nhớ tới lần cầu hôn đó, hình như là lúc mình hạnh phúc nhất.
Vào trong, nhìn quanh bốn phía,
ngồi xuống.
Xoay người, ngẩng đầu, nhìn căn gác
nhỏ kia…
Không dám đi lên, sợ nếu lên sẽ
thật sự không nhịn được rơi lệ.
“Nếu Jaejoong cũng ở đây thì tốt
rồi…” Đứng dậy, chuẩn bị đến sân bay.
“Jung Yunho!!!!!”
Nghe được tiếng gọi, Yunho cười cười.
“Jaejoong à… Anh nghĩ về em đến phát điên rồi…” Sau đó tiếp tục đi ra ngoài.
Đối diện là một nam nhân mặc tây
trang, ánh sáng mặt trời chói trang khiến cho Yunho không nhìn rõ diện mạo người
kia.
Không phát giác cái gì, nghĩ tiếp tục đi khỏi giáo đường, kết quả người đối diện lại hô một tiếng. “Jung Yunho!”
Yunho dừng bước chân lại, thanh âm
này rõ ràng hơn vừa rồi, hơn nữa rất quen thuộc…
Người kia chậm rãi đến gần Yunho,
Yunho ngừng thở, mắt đã ngập nước.
Jaejoong đi đến trước mặt Yunho,
cười nhìn Yunho. “Yunho à ~”
Yunho đã hoàn toàn ngây người, không
có cách nào nói chuyện, chỉ còn ánh mắt là có thần sắc, nhìn chằm chằm
Jaejoong.
Jaejoong của hắn thật sự rất đẹp,
giống hệt lần gặp mặt đầu tiên, luôn khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc.
Áo vest màu đen, áo sơmi trắng, làn
da trắng nõn, thật giống như thiên thần kết hợp với ác quỷ, khiến mình vừa yêu
lại vừa hận.
Đợi Yunho phản ứng lại, nhưng Yunho cứ đơ người ra, Jaejoong không còn kiên nhẫn âm thầm mắng một câu. “Anh thật là…”
Nói xong, mở hai tay ra, dường như
đang đợi cái gì.
Nhưng Yunho vẫn không hề phản ứng…
Jaejoong không chần chừ nữa, vòng
tay ôm lấy thắt lưng Yunho.
“Yunnie…”
Chương 79
Ôm Yunho, Jaejoong thầm cảm tạ
nam nhân này, cảm tạ nam nhân đã mang đến hạnh phúc cho mình.
Cho dù mình không để ý đến Yunho
nhiều hôm như vậy, trước khi đi anh vẫn đến nơi đây, nơi hai người thề nguyện.
Mấy ngày nay mình mặc dù có hẹn với
bạn, nhưng chủ yếu là vì vội vàng chuẩn bị chuyện hôn lễ, cố ý không về nhà, cố
ý không tiếp điện thoại, muốn khiến cho Yunho kinh hỉ.
Yunho ôm lại Jaejoong, nhắm mắt lại,
hưởng thụ cảm giác này.
Dường như đã một thế kỷ không gặp
bảo bối, dùng sức ôm Jaejoong.
Trong giáo đường thần thánh, hai
người ôm nhau, hạnh phúc như thể vừa nhận được chúc phúc của mọi người.
“Jaejoong…”
Đột nhiên, nhạc kết hôn vang lên,
từng bông hồng hạ xuống từ trên giáo đường, đó là tình yêu nhiệt liệt của
Jaejoong với Yunho.
Jaejoong buông Yunho ra, thanh âm
mục sư vang lên. “Hai con hãy tiến lên phía trước.”
Jaejoong biết vị mục sư này đã 10
năm, cậu phi thường tôn kính ông, cho nên chuyện tình quan trọng như vậy, cậu
muốn nhờ ông giúp.
Jaejoong dắt tay Yunho đi lên phía
trước, Yunho vẫn mơ mơ màng màng, để cho Jaejoong dắt.
Jaejoong mặc áo vest, Yunho lại
nhìn rất trẻ trung cá tính, áo trong màu lam, áo gió khoác bên ngoài, quần đen
tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, nhưng hai người thoạt nhìn rất xứng đôi.
Cùng nhau đứng một chỗ, nhận chúc
phúc của mục sư.
“Con nguyện ý lấy người bên cạnh
con không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy, vô luận cậu ấy nghèo khó, bị bệnh
hay tàn phế, tận đến khi tử vong chia lìa hai con.”
Yunho nhìn khuôn mặt hiền lành của
mục sư, lại nhìn về phía Jaejoong, gật gật đầu. “Con nguyện ý.”
“Con nguyện ý gả cho người bên cạnh
con không? Thương cậu ấy, trung thành với cậu ấy, vô luận cậu ấy nghèo khó, bị
bệnh hay tàn phế, tận đến khi tử vong chia lìa hai con.”
Jaejoong không chút do dự. “Con
nguyện ý.”
Mục sư mỉm cười hoà ái, nhìn hai
người trước mặt. “Hai con hãy trao đổi tín vật.”
Jaejoong cười cười, lấy trong người
hai chiếc vòng đã chuẩn bị tốt.
Một cái đeo lên cổ Yunho, còn một
cái đặt trên tay Yunho, trừng mắt nhìn, ý bảo Yunho đeo cho mình.
Yunho nghe lời đeo cho Jaejoong,
còn chưa kịp ngắm, thanh âm mục sư liền vang lên. “Hai con có thể hôn nhau.”
Thanh âm vừa kết thúc, Jaejoong
liền lập tức ôm lấy cổ Yunho, hôn Yunho thật sâu.
Yunho ngây ra một lúc, nhưng lập
tức đoạt lại quyền chủ động, mút lên môi trên Jaejoong, đảo qua răng Jaejoong,
chạm vào đầu lưỡi cậu.
Mục sư cười. “Chúc các con hạnh
phúc!”
Hai người lúc này mới lưu luyến tách
ra, cười nói cảm ơn với mục sư, mục sư đi rồi, hai người lại nhìn nhau.
Jaejoong giơ tay trái mình lên,
trên ngón áp út có chiếc nhẫn mà Yunho đeo cho khắc chữ “Yun”, Yunho cũng nâng
tay mình lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn khắc chữ “Jae”.
Ngắm nghía hồi lâu, Jaejoong đặt
vòng cổ vừa rồi lên tay mình.
Yunho cũng tháo vòng cổ Jaejoong
vừa đeo cho, là một chiếc vòng bạc trắng, thiết kế phi thường đơn giản, chỉ có
một chốt cố định.
Duy nhất đặc biệt là vì làm bằng nguyên liệu riêng, dù là ban ngày hay đêm tối đèu toả sáng.
“Jaejoong, anh yêu em.” Yunho rất
cảm động, bảo bối vì mình làm nhiều thứ như vậy, mình lại không có tài cán làm
cho bảo bối cái gì…
“Từ trước tới nay đều là anh chuẩn
bị các thứ, lần này đến lượt em. Yunho à, em yêu anh.”
Nước mắt Yunho cứ vậy chảy ra, mình
rõ ràng không làm được cái gì, vậy mà miệng còn không ngừng nói yêu Jaejoong,
nhưng bảo bối xem nhẹ chuyện không vui này.
Thật sự, Jaejoong, cảm ơn em.
Còn có, anh yêu em.
Yunho ôm chặt Jaejoong vào trong
lòng, cảm thụ hơi thở của bảo bối.
Hai người cứ vậy ôm nhau trước mặt
Jesus, chân chính trở thành một cá thể.
Chương 80
“Jung Yunho, em cho anh hai tháng
để bồi thường em!”
“Được, bảo bối ~”
Ngồi trên máy bay tư nhân, hai người
dính lấy một chỗ.
Bọn họ quyết định đi du lịch châu
Âu, từ lúc gặp nhau đến giờ chưa từng thực sự hưởng thụ thời gian của riêng hai
người.
Seul Hee đã nhờ thúc thúc hỗ trợ,
hẳn là không có vấn đề gì.
“Jaejoong a…” Ngồi ở trên máy bay
đã nửa ngày, Yunho nhàn rỗi, lại ngủ không được, thổi khí lên tai Jaejoong đang
ngủ say.
Jaejoong hiển nhiên không muốn tỉnh
dậy, ngày hôm qua vì chuyện giáo đường mà mệt biết bao.
“Yunho, để yên cho em ngủ…”
Yunho chưa từ bỏ ý định.
“Jaejoong ~ Chơi với anh! Dậy đi dậy đi!”
Cứ vậy gọi Jaejoong đến 5 phút,
Jaejoong một câu cũng không trả lời…
Yunho buồn bực, ôm Ipad chơi một
mình.
Chơi gần một giờ, có điểm mệt, liền ngủ thiếp đi, không bao lâu sau liền bị một cảm giác kỳ lạ đánh thức.
Mở to mắt, thiếu chút nữa liền rơi
cả mắt ra.
Jaejoong đang khoá ngồi trên người
Yunho, hôn hắn.
“Urgg…” Miệng bị ngăn chặn, Yunho
không thể nói chuyện.
Bảo bối muốn mình phải làm thế nào
mới tốt… Vừa rồi còn nhõng nhẽo đòi ngủ, hiện tại tỉnh không có người chơi liền
chơi mình…
Hừ! Sẽ không cho em cơ hội đâu!
Yunho muốn ôm lấy thắt lưng
Jaejoong đoạt lại quyền chủ động thì phát hiện tay mình căn bản không thể nhúc
nhích.
Đảo mắt qua tay, trời ạ! Kim
Jaejoong, yêu nghiệt này! Tay mình lại bị
Jaejoong dùng khăn trói lại, thật không biết chỗ VIP này có chỗ nào để bảo bối
buộc…
Thật sự là đáng chết, cư nhiên lại
có phản ứng…
“Uhm…~” Jaejoong buông Yunho ra,
thoải mái thở ra một hơi, ánh mắt quyến rũ nhìn Yunho.
Yunho quả thực sắp chết đến nơi,
mắt gắt gao nhìn chằm chằm Jaejoong, tay đương nhiên sẽ không quên giãy dua, nhưng
động tác thật cẩn thận, nếu như để Jaejoong nhìn thấy thì…
“Yunnie ~ Đây là trừng phạt nha
~” Jaejoong cởi áo sơmi của mình,lấy tay chống lên bả vai Yunho.
Đưa môi hồng phấn đến trước môi
Yunho. “Muốn ăn không?”
Yunho trong lòng hừ một tiếng,
quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo đến mỹ vị trước mắt,
không ăn thì thật có lỗi với bản thân…
“A…” Há miệng, vươn đầu lưỡi.
Nhưng Jaejoong lại rụt trở về.
“Không cho anh ăn ~”
Làm bộ uỷ khuất trừng mắt liếc
Yunho một cái, sờ sờ môi sưng đỏ của mình. “Đây là bảo bối của em nha…”
Jaejoong vẫn giữ nguyên tư thế ngồi
trên đùi Yunho, muốn cởi quần áo Yunho nhưng tay Yunho bị trói chặt không thể cởi.
Đành phải một tay cởi, một tay giữ bả vai Yunho.
Cúi đầu, liếc nhìn Yunho một cái.
“Bảo bối…” Yunho còn đang suy nghĩ
phả làm cái gì, bỗng dưng phát ra tiếng rên rỉ.
Jaejoong mút điểm nho nhỏ trước
ngực Yunho, Yunho khó chịu xoay thân mình.
Hạ thân đã trướng rất kỳ cục, nếu
tay không bị trói thì…
Càng nghĩ càng tức giận, cắn răng
dùng lực, một bàn tay tháo được dây thừng ra.
“A…” Nở nụ cười, Jaejoong còn không
biết. Yunho sờ lên eo nhỏ Jaejoong, vuốt ve điểm mẫn cảm của cậu.
“Urgg…!” Jaejoong cả kinh, lập tức
ngồi dậy, Yunho liền thừa dịp tháo cả tay kia.
“Kim Jaejoong!”
Nghe được Yunho quát, Jaejoong rõ
ràng hơi rụt lại một chút… “Không phải như thế… Rõ ràng buộc rất chặt… Sao có hể…”
Rối rắm trong 2 phút, mặt lập tức
biến sắc. “Yunnie… Tha thứ cho em đi… Được không? Em chỉ là…”
Nói còn chưa xong đã bị Yunho áp
chế, thoát toàn bộ quần áo dư thừa trên người Jaejoong.
Dùng sức hôn lên môi Jaejoong, bắt
lấy cái lưỡi mỹ vị, không ngừng mút, giống như muốn nhập bảo bối vào trong thân
thể mình.
“Em dám buộc anh? Bảo bối ~ Em đừng
quá coi thường anh.”
Jaejoong muốn biện giải, thanh âm
lại biến thành rên rỉ. “Urgg…!”
Yunho hôn lên cổ Jaejoong, sau đó
cúi xuống, hôn lên chỗ rốn nhỏ của Jaejoong, cuối cùng là phân thân đã chảy nước.
Yunho cúi đầu, ngậm vật nhỏ của
Jaejoong ở trong miệng, khiến cho Jaejoong phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. “A…
Yunnie… Em… Hô ~”
Không bao lâu sau, Jaejoong phóng
ra ngay trong miệng Yunho.
Yunho nhìn thoáng qua Jaejoong, bộ
dáng bảo bối nhà mình đầm đìa mồ hôi thật là mê người… “Bảo bối ~ Đến anh.”
Cởi quần áo mình xuống, nơi đó lập
tức đi ra.
“Yunnie…” Jaejoong gọi tên Yunho,
nói mình cũng muốn…
“Sao gấp như vậy, chờ, bảo bối của
anh.” Yunho đặt phân thân đang dâng trào vào trước huyệt khẩu của Jaejoong, không
chút do dự tiến vào, như muốn trả thù chuyện Jaejoong vừa làm với mình.
“Yunho…” Jaejoong đã mệt, hiện tại
lại bị Yunho tiến thẳng vào.
“A! Urgg…” Chưa kịp oán giận
xong, Yunho tiếp tục xuyên vào thân thể Jaejoong, may mắn vừa rồi Jaejoong đã
phát tiết làm ướt nơi đó nên không còn cảm giác đau.
Nhưng tư thế ngồi khiến cho
Jaejoong không chịu nổi. “Yunho… Quá sâu…”
Yunho hôn lên môi Jaejoong, hạ thân
tiếp tục ra vào. “A a! Sắp tới… Yunho à… Urgg… Hô… Hô…”
Yunho gầm nhẹ một tiếng, dịch thể
nóng bỏng tràn ngập thân thể Jaejoong.
Rửa sạch toàn thân cho Jaejoong
xong liền ôm bảo bối đã mệt chết vào lòng. “Làm tình trên máy bay chắc chỉ có
chúng ta thôi đúng không?”
May mắn đây là máy bay tư nhân,
trừ bỏ phi công điều khiển ở khoang ngoài chỉ còn hai bọn họ, không gian đủ lớn,
đủ kích thích.
“Uhm… Để cho em ngủ…” Jaejoong ôm
Yunho, vẫn nói câu kia.
Yunho cười cười. “Vậy chờ em ngủ
xong anh có thể làm lần hai không?”
Jaejoong không phản ứng gì, hẳn là
thật sự mệt mỏi.
Hôn lên tóc bảo bối. “Anh yêu
em.”
Khoé môi Jaejoong trong lòng nhếch
lên.
Em yêu anh.
Cửa kính cabin phản chiếu cảnh
hai người ôm nhau, hai cơ thể như hoàn toàn hợp lại thành một, không một khe hở.
YJ.Love
Dòng chữ loé lên trên vòng cổ của
hai người ~.
----------------THE END----------------
No comments :
Post a Comment