Chương 1
Có đôi khi, chia tay lại là một cơ
hội để yêu lại từ đầu.
“Jaejoong, chúng ta, chia tay đi.”
“Anh nói cái gì?” Kim Jaejoong ngạc
nhiên nhìn nam nhân ngồi cạnh mình.
“Anh nói, chúng ta chia tay đi.”
Kim Jaejoong trầm mặt ba giây, bỗng
nhiên mở cửa xuống xe sau đó hung hăng đóng sầm cửa lại.
“Jung Yunho, tên hỗn đản này!” Bước
thẳng đi không thèm quay đầu lại.
May mắn bây giờ là đêm khuya, đây
lại là nơi vắng vẻ, nếu không, ngày hôm sau trên các trang báo hàng đầu sẽ có
tin về cậu.
Jung Yunho và Kim Jaejoong đã kết
giao 10 năm.
10 năm, Jung Yunho đã từ một người
mới không tiếng tăm biến thành ca sĩ kiêm diễn viên quốc tế.
10 năm, Kim Jaejoong đã từ một trợ
lý nho nhỏ cho mội ngôi sao thành nhạc sĩ hot nhất hiện nay.
Tình cảm của hai người cũng không
có khúc mắc gì lớn. Nhưng càng nổi tiếng, thời gian Jung Yunho ở bên Kim Jaejoong
càng ngày càng ít. Kim Jaejoong tuy rằng thấu hiểu, nhưng dù sao xa cách, tình
cảm cũng sẽ nhạt dần đi.
Rốt cục, Kim Jaejoong không chịu được
loại phai nhạt này, nghĩ tới chia tay.
Trải qua một tuần đấu tranh tư tưởng,
cuối cùng cũng đưa ra quyết định chia tay với Jung Yunho.
Kết quả, ngoài ý muốn, cậu chia
tay thành công, bất quá… Là cậu bị đá.
Nghĩ đến đây, Kim Jaejoong rất chán
nản, đứng ngoài ban công hô to một tiếng: “Jung Yunho, anh là một tên hỗn đản!!!”
“Ai nha! Bị điên rồi sao!”
“Này! Sao không để cho người khác
ngủ!”
“Có bệnh à! Buổi tối hô hào cái gì!”
Nghe thấy tiếng mắng ầm ý truyền đến
từ bốn phương tám hướng, Kim Jaejoong rụt cổ, phẫn nộ trở về phòng của mình.
Buổi tối, Kim Jaejoong lăn qua lộn
lại suy nghĩ rất lâu. Tuy rằng đây là kết quả cậu mong muốn, nhưng trong lòng vẫn
có chút ấm ức khó chịu.
Vì thế, Kim Jaejoong đưa ra quyết
định. Rời đi Hàn Quốc, rời khỏi nơi có Jung Yunho. Ngày hôm sau, Kim Jaejoong lừa
gạt mọi người, đáp máy bay sớm đến nước Mĩ. Năm thứ hai ở quốc gia này, Kim Jaejoong
nhận được thiếp mời cho lễ trao giải đĩa nhạc bạch kim của Hàn Quốc, hi vọng cậu
có thể đến làm khách quý.
“Năm nay chủ đề là “Quá khứ” à?
Sao lại tìm mình…” Kim Jaejoong than thở, đóng lại bưu kiện.
Khác Kim Jaejoong hai năm nay sống
yên lặng ở Mĩ, Jung Yunho đã trải qua hai năm đầy hành công, đầu tiên là tham
gia phim điện ảnh Hollywood .
Bộ phim đó đã đứng thứ nhất về doanh thu bán vé trong năm, mang về 06 hạng mục
trong giải Oscars. Jung Yunho cũng được đề cử trở thành diễn viên nam xuất sắc
nhất. Tuy rằng cuối cùng không nhận được giải thưởng, nhưng vừa xuất phát ở Mĩ
mà thành công như vậy, trong làng giải trí Hàn Quốc từ trước tới nay chưa từng
có. Ngay sau đó, Jung Yunho lại khởi động tour diễn của mình tại Mỹ. Màn hình lớn
ở quảng trường thời đại New York phát hình ảnh buổi biểu diễn của Jung Yunho,
trên đường mọi người dừng lại để xem rất nhiều, thậm chí còn có vài cô gái phấn
khích la hét theo nhịp mạnh mẽ của tiết tấu.
Kim Jaejoong đứng ở ven đường lẳng
lặng nhìn nam nhân không gặp gần hai năm trên màn hình, khuôn mặt vẫn gợi cảm
như vậy, vẫn nhiệt tình với âm nhạc như vậy, vũ đạo vẫn mạnh mẽ như vậy. Toàn
thân phát ra sự nam tính tràn ngập, như thể thoát khỏi màn hình bay đến phía
Kim Jaejoong.
Kinh ngạc nhìn người trong màn hình
lưu loát dùng tiếng Anh trò chuyện, Kim Jaejoong lấy điện thoại ra, đặt vé máy
bay về Hàn Quốc.
Chương 2
Trên máy bay, Kim Jaejoong nghĩ,
nếu gặp lại Jung Yunho thì mình sẽ nói cái gì, biểu tình gì, hành đông gì.
Kim Jaejoong cũng không hiểu được
vì sao khi mình về Hàn Quốc chuyện đầu tiên lo lắng lại là có thể gặp lại Jung
Yunho không.
Nhớ tới năm đó Jung Yunho bội bạc
với mình, tuyệt tình tuyệt nghĩa nhưng rõ ràng chia tay là chủ ý mình đã nghĩ đến!
Nghĩ nghĩ, nếu mình thật sự gặp lại
Jung Yunho, trước tiên hẳn là đánh anh ta một phát sau đó không quay đầu mà tiêu
sái rời đi.
Xuống sân bay, Kim Jaejoong vào ở
tạm trong một khách sạn.
Trong phòng ngủ đẫy giấc xong, dậy
liền gọi điện thoại xuống bảo nhân viên khách sạn mang thức ăn tối lên. Ăn no,
Kim Jaejoong cảm thấy nhàm chán, liền mở tivi. Ai biết đập vào mắt chính là khuôn
mặt của Jung Yunho.
Là cuộc phỏng vấn với Jung Yunho.
“Đen đủi.” Kim Jaejoong thấp giọng
mắng một câu nhưng không hề chuyển kênh.
“Yunho – sshi, vài năm nay anh vẫn
giữ mình trong sạch, gần như không có scandal gì, xin hỏi anh có suy nghĩ như
thế nào về tình yêu?” MC là nữ, tuy rằng đã tận lực khống chế, nhưng trong mắt
vẫn có thể nhìn ra sự ái mộ của cô với Jung Yunho.
“Hừ.” Kim Jaejoong hừ lạnh một tiếng.
Jung Yunho mỉm cười một chút,
“Đối với tình yêu tôi không có ý kiến đặc biệt gì, nhưng nếu đã yêu một người
thì nhất định sẽ không buông tay.”
Trái tim Kim Jaejoong chấn động một
chút.
[Jaejoong a, anh yêu em, nên anh sẽ tuyệt đối không thể buông tay.]
Đây là vào thời điểm nào vậy? Đúng
rồi, là lúc mình và Jung Yunh thông báo với gia đình, bị người nhà phản đối mãnh
liệt.
“Cuối cùng vẫn buông tay đó thôi.”
Kim Jaejoong thầm nhủ với mình, ánh mắt tối lại.
“Oa ~ Yunho – sshi thật sự là một
nam nhân mẫu mực a!” Trên mặt MC tràn ngập vẻ sùng bái. Jung Yunho vẫn mỉm cười
theo công thức.
Kim Jaejoong cảm thấy có chút buồn
chán, tắt tivi, mặc áo khoác ra ngoài.
Đi vô định trên đường, Kim Jaejoong
bỗng nhiên cảm thấy không nơi nào không có Jung Yunho. Biển quảng cáo, bến xe công
cộng, còn có tivi của các cửa hàng hai bên đường, toàn bộ đều là Jung Yunho.
Kim Jaejoong vò tóc, vào siêu thị,
mua thật nhiều bia. Gọi một taxi, chạy đến khu phố dành cho người giàu có.
Parrk Yoochun và Kim Junsu lúc về
đến nhà nhìn thấy Kim Jaejoong ngồi trên sôpha uống rượu thì hoảng sợ vô cùng.
“Junsu, cấu anh một cái xem, anh
bị trúng tà à?” Park Yoochun nhìn chằm chằm Kim Jaejoong, vẻ mặt kinh khủng nói
với Kim Junsu.
Kim Junsu khinh thường nhìn gã, đi
lên đến bên cạnh Kim Jaejoong.
“Jaejoong hyung?”
Nghe được thanh âm, Kim Jaejoong
ngẩng mặt lên.
“Nga, hai người đã trở về a.” Nói
xong nhìn chai bia trước mặt, “Hyung còn nghĩ hôm nay không gặp được hai đứa.”
“Kim Jaejoong! Hai năm nay hyung đi
đâu vậy! Gọi điện thoại thì không liên lạc được, bưu kiện gửi lại trở về, hỏi
ai cũng không biết! Jung Yunho tìm hyung đến sắp điên rồi hyung biết không!” Park
Yoochun tiến lại gần Kim Jaejoong, hét lên.
“Jung Yunho tìm hyung? Tìm hyung
làm cái gì? Không phải anh ta và hyung chia tay rồi sao?”
“Có lẽ… Là có nguyên nhân.” Khí
thế của Park Yoochun lập tức dịu xuống.
“Hừ! Hyung tới tìm hai đứa cũng
không phải để nghe hai đứa nói về Jung Yunho.”
Park Yoochun bĩu môi, cởi áo khoác,
Kim Junsu lập tức tiếp lấy, treo lên móc.
Kim Jaejoong nhìn lắc lắc đầu.
“Chậc chậc chậc, hai người vẫn cứ
tương thân tương ái như vậy a.”
Park Yoochun kiêu ngạo, “Hyung
ghen tị sao!”
Kim Jaejoong liếc trắng mắt, “Sao
hai đứa không chuyển nhà à? Không chuyển thôi không nói làm gì, sao mật mã vẫn
giống trước?”
“Hyung, lúc hyung biến mất em mới
chuyển nhà một tuần! Mật mã đương nhiên vẫn như cũ! Nếu em chuyển thì hyung bây
giờ vẫn có thể nhàn nhã ngồi đây uống bia sao.” Park Yoochun đặt mông ngồi cạnh
Kim Jaejoong, cũng mở ra một chai bia.
“Đừng uống, ngày mai còn phải
quay phim.” Kim Junsu nãy giờ không nói gì đoạt lấy chai bia, đặt sang một bên,
đưa cho Park Yoochun một ly nước trắng.
Park Yoochun cũng không nói gì,
tiếp nhận nước uống.
Kim Jaejoong ở một bên nhìn thấy
hai người kia hoàn toàn quên mình còn ở đây.
Thở dài nói: “Quên đi, ngày mai
em quay phim thì hyung đi trước.”
“Ai! Em vẫn còn chưa hỏi hyung
sao đột nhiên quay trở lại?” Park Yoochun nhìn Kim Jaejoong phải đi, nhanh
chóng gọi cậu lại.
“Lễ trao giải đĩa nhạc bạch kim mời
anh làm khách quý.”
“Nga.”
“Anh đi sao?” Kim Junsu hỏi ra mấu
chốt vấn đề.
“Đương nhiên đi.” Cơ hồ là theo
phản xạ nói ra đáp án.
Kim Junsu cũng không nói gì, nhìn
chằm chằm Kim Jaejoong.
“Ách. Hyung lần này trở về là để
tham dự lễ trao giải, trao giải xong anh liền đi.”
Kim Junsu cười cười, tiến Kim Jaejoog
tới cửa.
Kim Jaejoong ra ngoài liền thấy
gió lạnh đến thấu xương, cài chặt cổ áo, cuối cùng vẫn quyết định về khách sạn.
Nửa đêm, gió càng lạnh run người,
có vẻ như Kim Jaejoong đặc biệt thê lương.
Nhìn thấy Park Yoochun và Kim Junsu,
cậu lại tự hỏi một vấn đề.
Nếu mình vẫn là trợ lý cho Jung
Yunho, liệu hai người có chia tay không?
No comments :
Post a Comment