Sep 15, 2013

[BCRR] Cà rốt 1 - 4

Cà rốt.1

“YAAA, Jung Yunho, không phải em đã nói với anh rồi sao? Không được ăn kiêng!”

Kim Jaejoong thật sự tức giận rồi. Ngày hôm qua cũng vậy, một nồi lẩu dê đầy cà rốt mà người đối diện không gắp một miếng cà rốt nào. Hôm nay nhất định phải ép anh ăn thêm mấy miếng, sao chỉ có thể ăn toàn thịt như vậy, dinh dưỡng phải cân đối thì cơ thể mới khỏe mạnh. Nghĩ như vậy, Kim Jaejoong lại gắp mấy miếng cà rốt vào trong bát Jung Yunho.

“π_π, Jaejoong, người ta không thích ăn cà rốt, không muốn ăn.”

Nhìn một đống đỏ tươi trong bát, Jung Yunho nghẹn miệng lại, nhịn không được làm nũng với vợ yêu của mình.

“Không được. Hôm nay phải ăn hết tất cả những thứ trong bát!”

Kim Jaejoong trừng to mắt ra lệnh.

“Nhưng mà…”

Jung Yunho đang chuẩn bị cự tuyệt ăn cà rốt, nhưng khi thấy mắt Jaejoong trừng to hơn đành phải nuốt những lời còn lại vào bụng, anh thật sự sợ vợ tức giận ah QAQ!

Kim Jaejoong rửa bát xong liền trở về phòng ăn, nhìn Jung Yunho dùng đũa xuyên cà rốt thành một xâu, nhìn chăm chăm, mặt đã phồng lên giống hệt bánh bao rồi mà vẫn không muốn ăn hết cà rốt, không khỏi cảm thán chồng mình thật là rất manh nha!

Cố gắng nhịn ham muốn véo hai cái má kia, Kim Jaejoong đi đến đối diện Jung Yunho, cầm lấy xiên cà rốt, đưa đến bên miệng Yunho.

“Ăn một miếng đi, ăn xong thì em bỏ qua cho anh.”

Yunho vẻ mặt ai oán nhìn Jaejoong, bất đắc dĩ mở miệng, ngậm một miếng cà rốt vào.

“Ô… Muốn thưởng!”

‘Thật sự là nhịn không được!’ Jaejoong véo mặt bánh bao của Yunho, hung dữ nói.

“Còn không biết xấu hổ đòi thưởng, chỉ ăn có ba miếng thôi mà.”

“Không đúng, đúng… Ực… Là bốn miếng.”

Rốt cục nuốt hết.

Nhìn đôi mắt tràn ngập đáng thương của Yunho, lòng Jaejoong nhũn ra, cuối cùng vẫn bobo một cái.

“Không muốn hôn trên mặt, muốn hôn ở miệng cơ.”

(_)# Jung Yunho, anh thật sự có voi đòi tiên nha!

Kim Jaejoong thở dài một hơi, “Xem ra phải chỉnh lại thói quen xấu anti cà rốt kia rồi!”


Cà rốt.2

“Jaejoong, tối nay chúng ta ăn cái gì vậy!” Vừa về nhà, Jung Yunho tiến vào phòng bếp, ôm eo Jaejoong cọ.

() Ai…. Một ngày không gặp vợ rồi, muốn em ấy quá đi mất o(≥v≤)o Vợ rất thơm nha!

(# '′) Jung Yunho ngu ngốc! Tay anh để ở đâu vậy!?

Jaejoong đẩy tay Yunho đang sờ loạn khắp nơi, không thèm nhìn Yunho lấy một cái, đến bên thớt chuẩn bị thái thịt.

“Tôm thủy tinh, bánh bao gạch cua, đậu nhồi nấm, còn có cà rốt.”

Jaejoong cắt cà rốt thành từng miếng nhỏ, đút một miếng vào trong mồm Jung Yunho đang chu ra.

“( o ) ah! Lại đi xem bói, vợ à, chúng ta đã đi xem bói bốn ngày liên tiếp rồi, được hay không được thì cũng thôi đi mà.”

Lại đi xem bói (fú-luò-bo) gần âm với cà rốt (hú-luó-bo)

Yunho ngậm miếng cà rốt không chịu nuốt, ôm rồi lại cọ Jaejoong, tranh thủ nũng nịu đá cà rốt ra khỏi bữa tối hôm nay.

“Anh còn không biết xấu hổ nữa à, em liên lục làm cà rốt bốn ngày, anh ăn được có mấy miếng, mỗi lần đều thừa một đống trong bát, em cho anh biết ah, anh hôm nay phải ăn hết tất cả cho em. Không phải em đã nói rồi sao? Cà rốt rất giàu chất xơ, vi-ta-min B1, B2, canxi, sắt, kali,… Các nhà khoa học Mĩ đã nghiên cứu chứng minh…A!”

Mắt thấy Jaejoong muốn lặp lại mấy cái nghiên cứu chứng minh đã nói hai ngày hôm nay, Jung Yunho lập tức dùng miếng cà rốt trong miệng chặn cái miệng nhỏ nhắn của Jaejoong lại.

“A… Uhmm… Em chưa nói xong. Nghiên cứu chứng minh…. Uhmmm… Mỗi ngày ăn, ăn hai củ, cà rốt…”

Jaejoong đẩy Yunho ra, tiếp tục nói.

Yunho định hôn Jaejoong để ngăn cậu lại nhưng bị đẩy ra. Không có cách nào đành phải lấy cà rốt trên thớt, đút cho Jaejoong ăn. Nhưng Jaejoong nhai cà rốt rồi lại vẫn như cũ tiếp tục ca ngợi công năng của cà rốt.

“Được, được, anh biết rõ. Cà rốt có tác dụng phòng chống bệnh tim cùng u xơ, hơn nữa còn giúp cho dạ dày khỏe mạnh, thanh nhiệt giải độc, chữa ho…. Những điều này anh cũng biết.”

Yunho vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Jaejoong, lại đút một miếng cà rốt vào miệng Jaejoong, nói tiếp.

“Nhưng mà, chúng ta không thể mỗi ngày đều ăn cà rốt nha! Dù là sơn hào hải vị ăn mỗi ngày cũng sẽ ngán! Huống chi đây là cà rốt mà anh không thích nhất.”

Nói xong lại chuẩn bị lấy một miếng cà rốt đút cho Jaejoong, kết quả bị Jaejoong đoạt lấy, nhét vào mồm Yunho.

“Cũng bởi vì anh không thích ăn nên mới phải ăn mỗi ngày nha. Đầu tiên, em muốn bồi dưỡng tình cảm giữa anh cùng với cà rốt, sau đó chúng ta có thể ăn cà rốt mỗi bữa. Hơn nữa các nhà khoa học Mĩ đã chứng  minh, mỗi ngày…”

Nhìn Jaejoong lại quay trở lại nghiên cứu chứng minh, Jung Yunho không còn cách nào nữa. Xem ra hôm nay không thể đá cà rốt ra khỏi bữa ăn rồi.

Jung Yunho VS Cà rốt, lần thứ tư thất bại hoàn toàn.

‘Không được, nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, mình sẽ biến thành thỏ mất. Mình phải nghĩ cách đá cà rốt ra khỏi nhà vĩnh viễn.’

Kỳ thật, điều này không thể trách Jung Yunho quá nhẫn tâm ANTI cà rốt, càng không thể trách Kim Jaejoong nhẫn tâm bắt Jung Yunho ăn cà rốt. Vô luận thế nào, mỗi người đều có một thứ mình không thích ăn. Mà trùng hợp sao, Jung Yunho lại ghét cà rốt, rồi lại bị Kim Jaejoong yêu cầu rất cao với vấn đề dinh dưỡng cho cơ thể của Jung Yunho phát hiện. Lo lắng cho sức khỏe Jung Yunho, ăn cà rốt vẫn tốt hơn.


Cà rốt.3

Hiện tại là thời gian nội trợ của Kim Jaejoong.

Kim Jaejoong tiếp tục cắt cà rốt mà Jung Yunho ghét nhất.

Jung Yunho tiếp tục đứng ở cửa phòng bếp ồn ào không muốn ăn cà rốt.

“Jaejoong à, vì sao, vì sao, vì sao… Anh ghét cà rốt.”

Jung Yunho đứng ở cửa phòng bếp lắc trái lắc phải, nhìn cà rốt trên thớt dưới dao của Jaejoong ngày càng nhiều, phẫn hận nói.

“Jaejoong ~ Jaejoong ~ Chúng ta đừng ăn cà rốt đi! Cho bọn thỏ Jung Kim ăn đi, chúng thích cà rốt nhất mà.”

Nói đến thỏ Jung Kim, đó là kết quả của lần thứ bảy Jung Yunho VS Cà rốt. Lần đó Jung Yunho chạy khắp chợ thú nuôi, chọn ba con thỏ siêu manh mang về nhà, Jung Yunho tính toán với tính cách của Jaejoong, cậu ấy nhìn thấy mấy con thỏ này sẽ mang tất cả cà rốt cho chúng ăn. Chỉ là không nghĩ tới, Jaejoong đã vụng trộm chuẩn bị một túi cà rốt siêu lớn ở nhà, đừng nói là ba con thỏ, đến hàng chục con cũng đủ ăn trong một ngày, hết thì ngày mai lại mua nha. o(≥v≤)o~~

Kim Jaejoong nghe thấy giọng mũi đáng yêu của Yunho, trong lòng cười nghiêng ngả. Cố gắng trấn định biểu tình, quyết đoán nói “Không được, thỏ Jung Kim, anh không cần lo lắng, bọn chúng đã ăn no rồi, cho nên khẩu phần cà rốt của anh tuyệt đối sẽ không giảm.”

(@@)~ (@@)~ (@@)~ (@@)~

Jaejoong, là em ép anh. Nội tâm Yunho bùng lửa.

“Jaejoong à, em thật sự chuẩn bị nuôi anh thành thỏ sao?”

Yunho hôn lên vành tai Jaejoong. Ngứa ngáy khiến cho người nhịn không được muốn chạy trốn. Nhưng Jaejoong lại bị Yunho đè lại, không cho cậu trốn.

“Không có mà, em chỉ muốn thân thể anh càng thêm khỏe mạnh, không phải đã nói rồi sao, cà rốt rất bổ, những nhà khoa học kia cũng đã nghiên cứu rồi! Tóm lại ăn cà rốt rất tốt cho cơ thể mà lại ngon.”

Jaejoong cố gắng bảo trì bình tĩnh.

“Nhưng ăn liên tục hơn một tuần lễ, như vậy không phải phản khoa học sao?” Giọng nói vững vàng của Yunho từ phía sau truyền đến khiến cho Jaejoong tê dại, sao không làm nũng nữa à?

“Nhưng anh cũng đâu có ăn nhiều!”

“Jaejoong, em có đói bụng không?”

Jung Yunho không ngừng hôn, thì thầm câu hỏi vào tai Jaejoong.

“Bình thường, không đói lắm.”

Nghe giọng Yunho đã làm nũng giống lúc trước, Jaejoong nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy là tốt rồi.”

Yunho tiếp tục thổi tóc Jaejoong, tay mò vào trong tạp dề của Jaejoong, từng nút từng nút cởi cúc áo cậu, cởi xong thì luồn vào bên trong vuốt ve bụng dưới mịn màng của cậu.

“Jung Yunho, anh làm gì thế?”

Jaejoong bắt đầu luống cuống, cậu muốn chạy trốn hỏi hai tay Yunho nhưng cậu lại bị nhốt giữa bếp cùng ngực Yunho.

“Anh nghĩ ra một phương pháp có thể khiến cho cà rốt rất ngon, wuli Jae Jae đã muốn Yunho ăn nhiều cà rốt thì phối hợp đi!” (wuli + Tên người = our + Tên người)

Yunho chậm rãi vuốt ve làn da Jaejoong, bóng loáng lại rắn chắc, xúc cảm rất tốt, chỉ xoa nhẹ trên phần bụng tinh tế mịn màng này thôi đã là một hưởng thụ siêu tuyệt rồi. Ngón tay nhích dần lên trên, bò đến ngực Jaejoong, tất nhiêu không chịu buông tha hai nhũ đầu, vì vậy chỗ kia liền bị xoa nắn liên tục.

Jaejoong nghe Yunho nói như vậy, thoáng yên tâm. Nhưng động tác của Yunho lại khiến Jaejoong cắn cắn môi, có chút run sợ hỏi.

“Cho nên… Anh chuẩn bị làm gì?”

“Cho nên, chúng ta thử H trong phòng bếp đi!”

Yunho cười xoa bóp nhũ tiêm, tay lại trượt, theo ngực tiến vào trong quần của cậu.

“( o ) Ah! Không…. Uhmm…”

Jaejoong biết được ý đồ của Yunho, bối rối giãy dụa, lại bị Yunho xoay người, chặn miệng.


Cà rốt.4

No comments :