Chương 6
Kim Jaejoong không tiếp nhận lời đề
nghị viết ca khúc của Shim Changmin. Tuy vậy, chính cậu chắc cũng không biết, ở
dưới đáy lòng mình vẫn muốn giúp Jung Yunho.
Nghĩ đến lời nói của Shim
Changmin lúc rời đi, liền mở máy tính ra.
Trên trang web giải trí một dòng
tiêu đề to đùng đập vào mắt, [Jung Yunho
và Kim Jaejoong, lễ trao giải đĩa nhạc bạch kim chứng kiến tình cảm nhiều năm],
kèm theo ảnh chụp cái ôm của hai người. Bên dưới còn có cả ảnh chụp Jung Yunho
trao giải cho Kim Jaejoong lúc trước và cả câu nói hi vọng sẽ được hợp tác với
nhau của hai người. Đương nhiên, với tình huống này, bên dưới rất nhiều nhận xét
“A ~ Hai người rất xứng đôi ~”
Kim Jaejoong vò tóc, đóng máy tính
lại, Khoác áo ra ngoài cửa.
Lại đi lang thang vô mục đích trên
đường, tivi của các cửa hàng hai bên đường chiếu lại lễ trao giải ngày hôm qua.
Kim Jaejoong dừng lại xem, giống
như hi vọng thấy cái gì. Rốt cục nhìn đến thời điểm Jung Yunho ôm cậu, Kim Jaejoong
thấp giọng mắng một câu: “Lão tử sao phải thẹn thùng như vậy!”
Vốn Kim Jaejoong nghĩ sau khi
Shim Changmin đến thì hẳn Jung Yunho cũng tới cửa phòng mình. Không ngờ, trừ bỏ
nụ hôn vài ngày trước, hai người không hề gặp lại.
Kim Jaejoong cảm thấy phiền lòng,
thu thập các thứ trở về nhà.
Về nhà, thấy vui sướng trên mặt
cha mẹ, Kim Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Mình năm đó sống chết muốn ở bên
Jung Yunho, khiến cha mẹ bi thương mãi mới đồng ý, vậy mà giờ hai người lại
chia tay. Mình còn hơn hai năm chưa về nhà.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình bất
hiếu, liền quyết định ở lại bồi cha mẹ một thời gian.
Ở nhà hai ngày, Kim Jaejoong mỗi
ngày bị bà Kim làm đủ thứ ăn no bụng. Đúng là tay nghề của bà Kim là tuyệt nhất.
Năm đó, Jung Yunho đến nhà cậu ăn
cơm mẹ làm xong, chỉ nói một câu.
[Trách không được muốn bắt lấy tâm nam nhân thì phải bắt được dạ dày
nam nhân.]
Kim Jaejoong nhớ rõ ràng năm đó,
Jung Yunho cơm nước xong liền ôm mẹ làm nũng, nói rằng hận không sinh sớm 20 năm
để lấy bà Kim về làm vợ. Bà Kim nghe vậy mừng rỡ cười toe toét, nhưng trong lòng
Kim Jaejoong lại tức giận: Anh ta muốn mình gọi là cha sao!
Ông bà Kim thông báo cho Kim Jaejong
nói bọn họ muốn đi đến nhà họ hàng, buổi tối về muộn một chút, cậu phải tự mình
giải quyết cái dạ dày. Vì thế Kim Jaejoong ngủ đến giữa trưa, tầm xế chiều, đói
quá phải dậy, lại lười đi nấu cơm, mặc áo khoác ra ngoài tuỳ tiện tìm một chỗ ăn.
Vừa mới đi tới cửa, điện thoại trong nhà liền vang lên.
Bất đắc dĩ, Kim Jaejoong lại chạy
đến tiếp điện thoại.
“Mẹ ạ, con đây.”
Thanh âm bên kia điện thoại làm
cho Kim Jaejoong nhíu mày, cậu nghe ra, đây là Jung Yunho.
“Mẹ anh là ai. Anh nhầm rồi.”
“Jaejoong?”
“…” Kim Jaejoong không nói gì.
“Mở cửa, tôi đang ở bên ngoài nhà
cậu.” Jung Yunho nói xong liền cúp điện thoại.
Kim Jaejoong có chút sững sờ, chậm
chạp mở cửa ra, nhìn thấy Jung Yunho cầm hai bao lớn đứng ngoài cửa.
“Cầm lấy đi.” Jung Yunho thấy Kim
Jaejoong ngơ ngác đứng ở cửa, bất đắc dĩ nhắc nhở cậu.
“Nga.” Kim Jaejoong tiếp nhận đặt
sang một bên.
“Cha mẹ đâu rồi?”
“Đi đến nhà họ hàng.” Kim Jaejoong
nói xong bỗng cảm thấy hối hận, sao mình phải trả lời nhỉ. Đang định bảo anh ta
quản làm gì thì lại bị Jung Yunho đánh gãy.
“Còn chưa ăn cơm sao.”
“…” Kim Jaejoong không nói gì, chỉ
nhìn Jung Yunho.
“Đi thôi, ra ngoài ăn đi, tôi cũng
chưa ăn gì.”
“Tôi…”
Không đợi nói xong, Jung Yunho liền
cầm tay cậu kéo ra ngoài.
Hai người sóng vai đi trên đường,
Kim Jaejoong vô cùng khó hiểu, hiện tại hai người là gì vậy? Là bạn bè sau khi
chia tay sao? Kim Jaejoong tự nhận mình không có phúc lớn như vậy.
“Ai, đến chỗ đó ăn đi.” Jung
Yunho chỉ vào một quán mì ven đường.
Kim Jaejoong theo tầm tay Jung
Yunho nhìn, đó là quán mì trước đây hai người thường vào.
Gật gật đầu, đi vào trong quán nhỏ
gọi hai bát mì.
Chủ quán là một bác gái hiền lành,
thấy hai người đến thì cao hứng tiếp đón.
“Hai đứa nhóc này, sao lâu vậy không
thèm tới!”
“Chúng con là bận việc mà ~” Jung
Yunho làm nũng.
Bác gái cười đến vui vẻ, lại đi đón
khác khác.
Kim Jaejoong trong lòng cảm thấy
thực bất bình, cậu cảm giác như thể đây là nhà Jung Yunho. Jung Yunho vô cùng
quen thuộc với nơi này, anh ta cũng gọi cha mẹ mình là cha mẹ, tới tặng đồ cho
họ. Tán gẫu vô cùng thân thiết với bác gái chủ quán mì sợi. Kim Jaejoong cảm thấy
như vậy thật không tốt, bởi làm thế sẽ khiến cậu nghĩ hai người bọn họ vẫn còn
kết giao.
Chương 7
Bát mì đem đến trước mặt, xem bát
đầy như vậy hẳn là bác gái cho thêm.
Kim Jaejoong vẫn theo thói quen bỏ
thêm rất nhiều ớt.
“Jaejoong, hành lá đều cho cậu.”
Jung Yunho lấy hành lá trong bát mình ra, đặt vào bát Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong liếc mắt xem thường,
“Này!”
Jung Yunho không nhìn cậu, lấy sạch
sẽ hành lá trong bát ra rồi bắt đầu ăn.
[Jaejoong à, anh không ăn hành lá, đều cho em ăn đi.] Lúc hai người
lần đầu tiên đến quán mỳ nhỏ này ăn, Jung Yunho bĩu môi với Kim Jaejoong, nhặt
toàn bộ hành lá trong bát không để thừa một cái cho Kim Jaejoong. Lúc ấy Kim Jaejoong
đột nhiên có cảm giác mình đang mang con đi ăn mỳ.
[Này! Về sau anh không ăn mấy thứ này cũng cho em sao!]
[Đương nhiên ~ Hành lá cả đời đều cho em ~]
[-_-#]
Kim Jaejoong nhìn về phía Jung
Yunho.
“Hôm nay anh tới nhà tôi làm gì vậy?”
“Tặng đồ a.” Jung Yunho rốt cục
ngẩng đầu lên.
“Tặng cái gì vậy?”
“Là đồ dinh dưỡng cùng thuốc linh
tinh thôi. Thắt lưng của cha bị đau, tôi mua cho cha một máy mát xa thắt lưng.”
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm Jung
Yunho.
“Vì sao?” Lúc lâu sau hỏi một câu.
“Vì sao cái gì?”
“Vì sao lại đối tốt với cha mẹ tôi
như vậy?”
“Đó cũng là cha mẹ tôi.” Jung
Yunho tiếp tục ăn.
“Nhưng chúng ta chia tay rồi mà.”
Một câu của Kim Jaejoong làm động tác Jung Yunho dừng lại một chút nhưng lát
sau lại khôi phục bình thường.
“Thói quen.” Mãi Jung Yunho mới nói
như vậy.
Kim Jaejoong tựa hồ có chút thất
vọng, cậu cảm thấy mình vừa rồi chờ mong, nhưng rốt cuộc là chờ mong cái gì, cậu
không rõ.
Vì thế lại tiếp tục ăn.
“A, chưa lấy sạch sẽ, còn thừa một
cái!” Jung Yunho giống như phát hiện ra một đại lục mới, lấy khối hành thái
trong bát ra, thập phần tự nhiên đặt vào bát Kim Jaejoong.
“Jung Yunho! Anh có chừng có mực
cho tôi!” Kim Jaejoong rốt cục nhịn không được, bạo phát.
Jung Yunho không nhìn cậu, tiếp tục
cúi đầu ăn.
“Nha! Đưa miếng chả trong bát anh
cho tôi!” Kim Jaejoong rốt cục cũng vươn ma trảo với Jung Yunho.
“Ngô.” Jung Yunho nhanh chóng cho
mấy miếng đầy miệng, “Hết rồi!”. Nói đoạn đặt bát đằng sau che chở cho nó khỏi
Kim Jaejoong, quay đầu nói với cậu.
“Còn mà! Tôi nhìn thấy!” Kim Jaejoong
đứng lên vươn đũa qua.
Hai người giống như hai đứa trẻ,
anh ăn của tôi, tôi ăn của anh.
Sau bác gái buồn cười, tặng miễn phí cho hai người hai bát nữa.
Hai người ăn đến đầy bụng, thích ý
tiêu sái đi dưới đèn đường. Lá khô dưới chân bị giẫm lên không ngừng kêu răng rắc
Kim Jaejoong tựa hồ thực thích
nghe âm thanh này, bước từng bước đều, khoé miệng lộ ra mỉm cười.
“Jaejoong a.” Jung Yunho đột nhiên
mở miệng.
“Ân?” Kim Jaejoong ngẩng đầu lên.
“Tôi…” Jung Yunho muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Kim Jaejoong nghĩ
tới cảnh ăn mỳ vừa rồi của hai người, trong lòng tựa hồ biết Jung Yunho muốn nói
cái gì, đột nhiên tim đập nhanh hơn giống hệt thời điểm còn yêu.
Xoay người Kim Jaejoong lại, hai
người mặt đối mặt, con ngươi Jung Yunho trở nên thâm thuý, sâu không thấy đáy,
Kim Jaejoong cảm giác như mình cũng bị ánh mắt của anh hút vào, muốn chạy trốn
nhưng không thể động đậy.
“Jaejoong, tôi…” Jung Yunho chậm
rãi mở miệng, Kim Jaejoong bất giác nuốt nước miếng, “Tôi không đi được, cậu cõng
tôi đi!”
“Cái gì?” Kim Jaejoong sững sờ tại
chỗ.
Jung Yunho không cho cậu cơ hội
nghĩ nhiều, vòng đến phía sau nhảy lên lưng cậu.
“Đi thôi.” Jung Yunho nói.
Kim Jaejoong nhắm mắt lại, hít một
hơi sâu.
“Cõng cái đầu anh a!” Kim Jaejoong
nhẹ buông tay, ngả người về phía sau, quăng ngã Jung Yunho xuống rồi bỏ chạy.
“Này! Cậu có năng lực thì đừng có
mà chạy!” Jung Yunho đứng lên, đuổi theo phía sau.
“Có điên mới không chạy!” Kim Jaejoong
vứt lại một câu.
Hai người cứ thế vừa đi vừa đùa
giỡn chạy về đến nhà.
Jung Yunho ân cần hỏi thăm cha mẹ
Kim Jaejoong một chút liền lái xe trở về Seoul ,
vì hôm sau anh có cuộc phỏng vấn.
Ông bà Kim tiễn Jung Yunho xong,
bà Kim thở dài, nhìn hướng xe Jung Yunho chạy đi cảm khái nói.
“Đứa con này của ta thực hiếu thuận.”
Kim Jaejoong nghe vậy không vui.
“Con mới là con của mẹ.”
“Ta cũng chưa nói con không phải.”
Bà Kim nói xong liền xoay người vào phòng.
“…” Kim Jaejoong nghẹn lại, cũng đi
theo.
“Mẹ, chúng con chia tay rồi.” Kim
Jaejoong nói.
“Nga?” Bà Kim dừng lại, “Sao ta
không hề nghe Yunho nói?”
Hừ! Anh ta là người đề nghị chia
tay sao dám nói cho mẹ?
Kim Jaejoong trong lòng nghĩ như
vậy nhưng không dám nói ra ngoài miệng.
“Hẳn anh ta có việc chưa kịp nói
với mẹ.”
“Được rồi. Vậy cũng chẳng việc gì,
nó vẫn là con ta.” Bà Kim không hề để ý, nói xong trở về phòng mình.
“Này, này là cái gì a?” Kim Jaejoong
ngồi một mình trên sô pha, bất bình. “Mẹ! Con mới là con mẹ!” Kim Jaejoong lại
hét lên, nhưng bà Kim không để ý đến cậu. Jaejoong chỉ có thể phẫn nộ trở về phòng
mình.
Chương 8
Ở nhà hai ngày, Kim Jaejoong trở
về Seoul . Lại ở
trong khách sạn.
Vừa về được một ngày, Shim Changmin
lại tới tìm.
“Hyung không viết.” Kim Jaejoong
vừa nhìn thấy Shim Changmin thì nói câu này đầu tiên.
Shim Changmin nhún nhún vai.
“Em tới tìm hyung không phải vì chuyện ca khúc. Công ty cung cấp cho hyung
một phòng làm việc, hyung có thể đến đó viết bài hát. Phòng ngủ và phòng tắm
cái gì cần có đều có, nhưng không có phòng bếp. Hyung đi không?”
“Ân...” Kim Tại Trung cắn móng tay.
“Không cần tiền, cách xa Yunho hyung.” Shim Changmin lại bồi thêm một câu.
“Đi.” Kim Jaejoong lập tức đáp ứng.
“Vậy đi thôi.”
“Bây giờ?”
Shim Changmin gật gật đầu
Phòng làm việc quả như là Kim Jaejoong hình dung, cậu rất an tâm ở nơi này.
Đóng cửa phòng suốt hai ngày, Kim Jaejoong đã viết khá tốt các ca khúc. Tiếng
gõ cửa vang lên khiến cho Kim Jaejoong đành phải dừng lại ra mở. Là Jung Yunho.
“Sao anh lại tới đây?”
Jung Yunho đặt mông xuống sô pha, “Nhớ cậu.”
Thái độ nhìn qua có chút nghiêm túc, không biết có phải ảo giác không, Kim
Jaejoong lại nghe ra vài phần chân thành tha thiết.
Cau mày nhìn Jung Yunho.
“Changmin đang bận việc, nên tôi đến lấy bài hát hộ.”
“…”Đây là lý do gì vậy, trợ lý bề bộn nhiều việc, ngôi sao nhàn hạ liền đến
lấy hộ vài thứ cho trợ lý? Phỏng chừng quỷ cũng sẽ không tin.
Kim Jaejoong cũng không nói gì thêm, đưa bản nhạc đã phối âm khá tốt cho
Jung Yunho. Mình thì ngồi bên kia sô pha uống cà phê.
Nhìn bài hát trong chốc lát, Jung Yunho lập tức nhảy đến bên cạnh Kim
Jaejoong.
“Jaejoong a! Bài hát của cậu vẫn ngọt ngào như vậy!”
Tay Kim Jaejoong cầm tách cà phê run lên, nhìn vẻ mặt lấy lòng của Jung
Yunho, kí ức lại hiện lên trong đầu cậu.
[Jaejoong a! Đây đều là em viết sao?!]
Jung Yunho vô tình tìm thấy mấy bài hát Kim Jaejoong cất giấu.
[Ân.] Kim Jaejoong có chút ngượng
ngùng gật đầu.
[Em quá tuyệt vời!] Jung Yunho
kích động ôm lấy cậu, sau đó buông ra.
[Jaejoong, làm ca sĩ đi! Không cần
phải làm trợ lý của anh, chuyên tâm sáng tác!]
[Nhưng là…]
[Không gì phải nhưng là cả ~ Trước khi
em nổi tiếng anh nuôi em! Chờ em nổi tiếng thì em nuôi anh cả đời!]
[Vậy không phải tiện nghi cho anh
sao.] Kim Jaejoong đỏ mặt nhỏ giọng nói.
[Ân. Vậy không cần em nuôi, anh nuôi
em cả đời cũng được ~]
Nhìn khuôn mặt còn mang theo một tia ngây ngô của Jung Yunho, Kim Jaejoong
nở nụ cười.
[Nói rất đúng. Anh nuôi em.]
[Ân! Nói đúng! Anh nuôi em giống nuôi
con!]
[Anh!]
“Jaejoong, Jaejoong?” Jung Yunho kêu hai tiếng mới làm cho Kim Jaejoong phục
hồi tinh thần.
Kim Jaejoong quay đầu, nhìn Jung Yunho đột nhiên nói.
“Jung Yunho.”
Gọi cả họ và tên khiến cho Jung Yunho ngẩn người.
“Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”
Jung Yunho đặt bài hát xuống bàn.
“Muốn nói chuyện gì?”
“Anh muốn thế nào?” Kim Jaejoong hỏi ra mấu chốt.
Đúng vậy, từ khi cậu trở về gặp lại Jung Yunho lần đầu tiên đã không hiểu
anh rốt cuộc muốn cái gì. Rõ ràng là đã chia tay, vì sao cố tình tới gần. Là muốn
quay lại sao? Vậy lúc trước nói chia tay làm gì? Là muốn làm bạn bè sao? Thực
xin lỗi, Kim Jaejoong này làm không được. Jung Yunho như vậy cứ hết lần này đến
lần khác gợi lên kí ức trước kia của cậu, làm cho cậu luôn sinh ra ảo giác. Cậu
sẽ nhầm lẫn rằng hai người còn ở bên nhau, nhầm lẫn bọn họ chưa từng chia tay,
nhầm lẫn Jung Yunho vẫn muốn nuôi cậu cả đời.
Jung Yunho bỗng nhiên cong khoé miệng.
“Cậu cảm thấy tôi đang muốn thế nào?”
“Không cần phải thử tôi nữa? Nếu đã muốn chia tay thì mong anh đừng tự tiện
tiến vào cuộc sống của tôi. Tôi không hy vọng chúng ta như vậy.”
Jung Yunho híp mắt nhìn Kim Jaejoong, hơn nửa ngày mới nói: “Cậu đang sợ.”
Kim Jaejoong cúi đầu không nói gì.
“Cậu sợ cậu sẽ luyến tiếc tôi, cậu sợ nhớ tới sự thực chúng ta đã chia tay.
Sợ phát hiện cậu vẫn yêu tôi giống như trước kia, đúng không?”
Kim Jaejoong chậm rãi nắm chặt quyền. Bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt đỏ đục ngầu.
“Đúng! Tôi là sợ! Cho nên anh không cần phải đến trêu chọc tôi! Nếu không
anh sẽ không có cơ hội buông tay đâu!”
Kim Jaejoong rống xong liền thoải mái hơn.
“Chúng ta ở bên nhau đi.”
Lúc Jung Yunho chậm rãi nói ra câu này, Kim Jaejoong ngạc nhiên nhìn anh.
“Trò đùa này không buồn cười chút nào.” Kim Jaejoong bình tĩnh.
“Tôi không nói đùa.”
Kim Jaejoong đánh một quyền lên mặt Jung Yunho. Kích động đứng lên.
“Jung Yunho! Anh hiện tại đang đùa giỡn tôi sao? Lúc trước người nói chia
tay là anh, bây giờ người nói quay trở lại cũng là anh! Anh cảm thấy thật thú vị
sao!”
Jung Yunho nhu nhu khoé miệng có chút đau. Cũng đứng lên, nhìn Kim Jaejoong
tức giận đến phát run, không nói gì cả, tiến lên giữ chặt mặt cậu hôn xuống.
Hung hăng đoạt lấy không khí trong khoang miệng Kim Jaejoong, Kim Jaejoong
giãy dụa, lại bị Jung Yunho gắt gao ôm vào trong ngực, tay cố định đầu cậu, làm
cho cậu không thể động đậy, chỉ có thể thừa nhận nụ hôn này của Jung Yunho.
Đầu lưỡi giao triền, hô hấp hỗn loạn, Kim Jaejoong cảm thấy trong đầu trống
rỗng, tay cũng không kiềm chế được ôm lấy lưng Jung Yunho.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, thâm tình.
Lúc hai người tách ra, môi đều đã sưng đỏ lên. Kim Jaejoong xoa xoa khoé miệng,
Jung Yunho vẫn ôm cậu.
“Jaejoong, anh biết, bởi vì công việc của anh nên chúng ta ít ở bên nhau, em
cảm thấy tình cảm chúng ta thay đổi nên muốn chia tay.”
Kim Jaejoong mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cậu không nghĩ Jung Yunho lại biết những
điều này.
Đối mặt với ánh mắt của Kim Jaejoong, Jung Yunho tiếp tục nói: “Cho nên anh
cho em thời gian, chia tay là muốn để chúng ta làm lại một lần nữa. Khi em đã bình
tĩnh trở lại, chúng ta lại bắt đầu yêu. Nói anh bá đạo cũng được, nói anh ích kỷ
cũng không sao, anh không muốn buông em ra.
Kim Jaejong vẫn đang kinh ngạc nhìn Jung Yunho, “Cho nên anh nói chia tay trước,
là sợ nếu tôi nói thì anh sẽ không có cơ hội vãn hồi phải không?”
Jung Yunho gật gật đầu, Kim Jaejoong nâng tay xoa nhẹ hai má anh.
Ôn nhu nói một câu: “Đứa ngốc.”
Kỳ thật Kim Jaejoong cảm thấy thực may mắn khi mình không phải người nói hai
chữ chia tay năm đó. Ở Mĩ hai năm, tuy rằng tận lực tránh nhìn tin tức về Jung
Yunho, nhưng trong lòng luôn tưởng niệm khoảng thời gian bên nhau. Lúc về nước
gặp lại Jung Yunho, cậu đã biết, cậu đã yêu anh từ đầu, mặc kệ bao nhiêu năm đều
không đổi. Cậu muốn ở bên Jung Yunho, muốn nắm chặt tay Jung Yunho, không bao
giờ buông.
Chương 9
Jung Yunho nhìn ra Kim Jaejoong đã ngầm đáp ứng, muốn ôm Kim Jaejoong quay
hai vòng, không ngờ lại bị cậu ngăn.
Kim Jaejoong lập tức đẩy đầu anh ra, nhìn Yunho.
“Jung Yunho, anh chẳng có hành động gì đuổi theo em, em cảm thấy anh thực ngốc
a.”
“Ai nói anh không làm gì?”
“Anh làm cái gì?”
“Anh đem hành lý của em ở Mĩ đến đây.”
“Cái gì! Sao anh vào được nhà em!”
“Em đừng kích động, không phải anh đi vào, là anh bảo Changmin tìm người đi
vào. Hơn nữa anh có chìa khoá, không tính là xâm phạm đời riêng.”
“Chìa khoá?”
“Mẹ cho anh. Lần trước lúc em về nhà ~ Mẹ em gọi điện thoại báo cho anh.”
“Cái gì!!!” Kim Jaejoong vẻ mặt khó có thể tin.
“Nga, đúng rồi, còn lễ trao giải kia, bọn họ vốn muốn để em trao giải ca khúc
hay nhất gì đó, anh đề nghị liền biến thành em trao giải cho anh.”
Mắt Kim Jaejoong mở lớn hơn nữa.
“A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho em, anh biết em luôn ở Mĩ, cũng là mẹ nói
với anh. Cho nên anh mới phát triển sự nghiệp ở Mĩ. Anh muốn để cho em ít thời
gian suy nghĩ rõ ràng, lần này em trở về cũng trong dự tính của anh.”
Kim Jaejoong càng nghe càng nản, cậu cảm thấy Jung Yunho đào ra một cái hố rồi
tự dưng cậu nhảy vào.
“Cho nên, anh cố ý làm em nhớ lại mấy việc trước kia.”
Jung Yunho tiến lên, “Như vậy mới biết em còn yêu anh nhiều hơn anh nghĩ ~”
“Cút!” Kim Jaejoong đè Jung Yunho đang không ngừng dựa vào mình, nhân thể đẩy
Yunho ra khỏi phòng làm việc.
“Jung Yunho! Em vẫn chưa đáp ứng anh đâu! Anh đừng vui mừng quá sớm!” Kim Jaejoong
cách một cánh cửa hét lên.
Ngồi trên sô pha, Kim Jaejoong nghĩ đến chuyện Jung Yunho vừa nói, không nhịn
được nở nụ cười.
Mình thật sự còn yêu anh ấy hơn cả mình nghĩ.
Bất quá, Yunho cũng yêu mình hơn mình nghĩ, không phải sao?
Ngày hôm sau, Jung Yunho liền mãnh liệt theo đuổi Kim Jaejoong.
Park Yoochun nhân việc này thỉnh thoảng lại nói móc hai người, Kim Junsu mặt
dù không lên tiếng nhưng nhìn hai người thỉnh thoảng cũng sẽ hiểu ý cười.
Khổ nhất là Shim Changmin, làm trợ lý, Changmin cảm thấy mình thức dậy còn sớm
hơn gà, ngủ còn trễ hơn chó, làm còn nhiều hơn trâu, ăn còn ít hơn mèo. Đương
nhiên chỉ có một mình cậu cho rằng như vậy. Đại minh tinh của cậu hiện tại thành
giám đốc, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ hết khổ, ai ngờ giám đốc mặt kệ công việc, bỏ
công ty theo đuổi hạnh phúc của mình. Mọi việc trong công ty đều giao cho cậu.
Tuy rằng Jung Yunho chuyển 10% cổ phần công ty cho mình, nhưng cùng là cổ đông,
vì sao Jung Yunho có thể nhàn hạ? Điểm ấy Shim Changmin nghĩ rất lâu mà vẫn chưa
ra đáp án.
Lại một năm mới đến, đầu đường cuối phố đều phát tin về album mới của Jung
Yunho, [Yêu thất tình]
“Jung Yunho – sshi, nghe nói đây là album cuối cùng của anh, về sau muốn tập
trung kinh doanh công ty, vì sao vậy?”
“Đây đúng là album cuối cùng. Làng giải trí cần nhiều người mới để không ngừng
phát triển.”
“Nếu anh rời khỏi làng giải trí các fan sẽ rất thất vọng.”
“Tôi thật sự rất cảm ơn các fan của tôi. Nhân đây tôi cũng muốn nói lời xin
lỗi họ. Hi vọng các fan không thất vọng, tôi sẽ cố gắng làm một giám đốc tốt.”
“Album này là anh cùng nhạc sĩ nổi tiếng Kim Jaejoong cùng hợp tác, quan hệ
hai người hẳn rất tốt đúng không?”
“Tôi và Jaejoong trước kia cũng có hợp tác qua. Album cuối cùng được hợp tác
với cậu ấy là vinh hạnh của tôi.”
“Album này đặt tên là [Yêu thất tình],
trong đó anh thích bài nào nhất?”
“Đương nhiên là ca khúc chủ đề.”
“Anh có thể cho biết ý nghĩa của bài hát không?”
“Ân, chính là muốn nói với mọi người, có đôi khi chia tay cũng không phải là
một chuyện xấu, đó nói không chừng là một sự bắt đầu mới.”
“Vậy nghĩa là sao ạ?”
“Mọi người nghe nó sẽ biết.”
Nhìn phỏng vấn của Jung Yunho trên TV, Kim Jaejoong ở trong phòng bếp chuẩn
bị cơm chiều, hừ một tiếng khi nghe Jung Yunho nói về ca khúc chủ đề.
Mấy tháng trước, Jung Yunho cầm một cặp nhẫn Cartier đôi đến cho cậu, hai người
không cần hứa hẹn gì, nguyện ý ở bên nhau cả đời. Chia tay, có thể là một sự bắt
đầu mới.
Nhớ lại, mình còn yêu nhiều hơn so với mình nghĩ.
Yêu thất tình.
Có đôi khi, chia tay lại là một cơ hội để yêu lại từ đầu.
---------------THE END---------------
No comments :
Post a Comment