Chapter 1
Kim Jaejoong lần đầu gặp Jung
Yunho là khi:
Tổng giám đốc kéo Jung Yunho đến
thao thao bất tuyệt giới thiệu với mọi người, còn nhân vật chính thì mặt mày âm
trầm, như thể toàn bộ thế giới đều thiếu nợ anh ta vậy.
“Mọi người, đây là CEO mới của
công ty – Jung Yunho, từ nay về sau, quản lý hành chính công ty toàn quyền giao
cho cậu ấy phụ trách, hi vọng mọi người tích cực hợp tác với cậu ấy!”
Nói xong, như thể có phép thuật,
tiếng vỗ tay vang lên.
“Yunho, cậu nói vài lời với mọi
người đi!” Tổng giám đốc mập mạp cuối cùng cũng nhớ tới chủ đề của hội nghị hôm
nay.
“Hy vọng mọi người toàn tâm toàn
ý với công việc của mình. Được rồi, cuộc họp kết thúc, mọi người đi làm việc
đi!”
Anh ta nói không hề giống với mọi
người tưởng tượng, tuy quản lý mới rất dễ nhìn, trước lúc nhậm chức đã kích
thích ảo tưởng của vô số cô gái xinh đẹp. Nhưng hiện giờ vẻ mặt lạnh lùng kia
cơ hồ khiến cho mọi người chỉ muốn đứng xa anh ta.
Đương nhiên Kim Jaejoong cũng chỉ
là một nhân vật nho nhỏ, hơn nữa cũng không thích tham gia náo nhiệt, lựa chọn
đứng ở một góc hẻo lánh quan sát.
Cứ như vậy thời gian trôi qua, mọi
việc lại không bình thản như mọi người hi vọng…
Không biết ai đã từng nói, nếu
một người càng thần bí lại càng dễ khơi gợi sự tò mò của mọi người, mà người
này lại không được mọi người chào đón, nhất là không được chính bản thân chúng
ta chào đón, thì dù phải dùng cách nào chúng ta cũng sẽ đào móc toàn bộ chuyện
bát quái của mười tám đời nhà họ.
Không may chính là, Jung Yunho
lại là một người như vậy, ít nhất là đang có một tình huống như vậy xảy ra
trong văn phòng này!
Có lẽ vì lúc trước kỷ luật công
ty vô cùng lỏng lẻo, giám đốc mới bất mãn mời Jung Yunho về quản lý.
Không thể phủ nhận là từ khi anh
ta đến, hiệu suất công việc tăng cao đến N lần, nhưng bất mãn của viên chức với
Jung Yunho cũng là N bình phương.
Đương nhiên, đây cũng chính là
nguyên nhân khiến anh trở thành đối tượng bàn luận của mọi người!
“Nghe nói cậu ta là cháu trai của
một thành viên nào đó trong ban giám đốc, đi cửa sau mà vào nên mới ra vẻ ta
đây hơn người như vậy….”
“Sai, sai hoàn toàn rồi, tôi nghe
nói cậu ta là con rể tương lai của tổng giám đốc nên mới đề bạt cậu ta, vừa tốt
nghiệp đại học xong liền trực tiếp về công ty!”
“Vậy thì có cái gì đáng khoe, chỉ
là một tên tiểu bạch kiểm thôi mà!”
(Tiểu bạch kiểm:
Nam
nhân có vẻ ngoài đẹp nhưng lại dựa vào nữ nhân để kiếm sống)
“Không chừng, với bản lĩnh của
cậu, cậu cũng có thể làm CEO đấy….”
Tiếp theo là một tràng cười,
nhưng tất cả mọi người vẫn tận lực áp chế thanh âm, dù sao nói đi vẫn phải nói
lại, liệu có người ngào ngu ngốc nguyện ý đắc tội với vị cấp trên này đâu?
Kim Jaejoong ở một bên yên lặng
lắng nghe.
Cậu từ trước tới nay đều không
thích náo nhiệt, từ nhỏ đã vậy, cậu, Kim Jaejoong, luôn rất bình thường, thậm
chí bình thường đến mức còn có chút hèn nhát.
Hơn nữa, cậu lớn lên rất đẹp,
nhưng vẻ đẹp này phù hợp với con gái cũng không có nghĩa sẽ phù hợp với con
trai!
Vì là nam nhân quá mức xinh đẹp,
dễ dàng khiến cho những người cùng giới có phản cảm hoặc bài xích, cho dù sự
nghiệp có thành công, cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm là tiểu bạch kiểm!
Đây thật sự là một việc rất ủy
khuất cho cậu ---- Hơn nữa có ai lại muốn bị người ta coi công tác của mình là
công tác của trai bao đâu!
Mà là một nam nhân xinh đẹp,
phiền não không chỉ có như vậy.
Bởi vì, có cô gái bình thường nào
lại thích cả ngày đi cùng với một nam nhân còn xinh đẹp hơn, hơn nữa còn vì nam
nhân này mà phải chịu quở trách người khác nữa! Trừ phi cô gái này bị diệp lục
làm cho đầu óc trở nên hỗn loạn, mới có thể cam tâm làm chất phụ gia cho mỹ
nhân.
Nói ngắn gọn, đây chính là phiền
não của nam nhân xinh đẹp.
Kim Jaejoong từ lúc trưởng thành
đến giờ, liên tục gặp những phiền não của nam nhân xinh đẹp này.
Nhưng có câu nói rất hay, thói
quen thành hiển nhiên, hiển thành cũng thành thản nhiên.
Bề ngoài hơn người, như vậy bạn
nhất định phải làm việc thật cẩn thận, bằng không bạn chính là con chim ngốc
nghếch trong tầm bắn của thợ săn!
Kim Jaejoong biết rõ nguyên tắc
đó, bởi vậy cậu mới hy vọng mình có thể bị che lấp bởi mọi người, bị lãng quên
ở một góc.
Nhưng Kim Jaejoong từ nhỏ đến giờ
thiếu nhất chính là vận khí.
Trong lúc dư luận ở công ty dâng
lên như thủy triều, thư ký của Jung Yunho – cô Cao lại gả cho một nhà giàu lên
xin nghỉ việc.
Trong công ty, vô số cô gái bình
thường luôn phàn nàn về Jung Yunho lại nhao nhao hành động, túi LV, Gucci, nước
hoa Dior, phấn lót Lancome,… bình thường không nỡ dùng nay có thể cho cái gì
lên người đều cho hết lên, nhất thời, toàn bộ cô gái trong văn phòng đều giống
như hoa mùa xuân đang ganh đua sắc đẹp.
Vì vị trí thư kí của Jung Yunho
là một chức vụ vô cùng béo bở!
Đúng vậy a, ngày bình thường dù
mắng thế nào đi nữa thì nam nhân kia cũng không thuộc về mình nên mắng không
sao.
Nhưng có cơ hội lấy được một anh
đẹp trai, hơn nữa lại tiền nhiều thì nữ nhân vô luận bình thường chán ghét anh
ta bao nhiêu, đều nghĩ hết thảy biện pháp tới gần người đàn ông này, tranh thủ
mọi cơ hội là người của người đàn ông đó!
Cho nên, văn phòng ngoài mặt còn
có vẻ bình tĩnh, nhưng kì thực mùi thuốc súng đã tràn ngập khắp nơi rồi.
Nhưng trong thời khắc này, vận
khí của Kim Jaejoong tựa hồ lại càng xui xẻo.
Khi Jung Yunho tuyên bố để Kim
Jaejoong làm thư kí của mình, ánh mắt của mọi cô gái đều tập trung về một chỗ,
hận không thể giết chết Kim Jaejoong.
Jaejoong một lần nữa lại trở
thành kết quả cuộc chiến tranh trường kì của các cô gái ---- vật hi sinh trong
cuộc chiến tranh của nữ nhân, cũng là phương pháp giải quyết tranh cãi giữa các
nhân viên hữu hiệu nhất của Jung Yunho.
Chapter 2
“Kim Jaejoong, từ ngày mai cậu
tiếp nhận công tác của cô Cao.”
Một câu của Jung Yunho, đem Kim
Jaejoong bình thường vô cùng đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió!
Ánh nắng sáng ngời xuyên qua cửa
sổ thủy tinh, phản chiếu lên người đàn ông ngồi trước mặt, tuy đang cúi đầu
cũng khiến cho Kim Jaejoong cảm thấy có chút tán thưởng.
Dù đồng dạng là nam nhân nhưng
tại sao khí chất trên người kia lại hấp dẫn Kim Jaejoong vậy?
“Từ ngày mai trở đi, tám giờ cậu đến
công ty, có được không?”
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng
nói tràn ngập sự áp bức như thể một mệnh lệnh!
“Dạ, được!”
“Trước lúc tôi đến công ty, cậu
phải sửa sang lại toàn bộ các văn kiện cùng với lịch trình làm việc của tôi
trong ngày, đặt trên bàn tôi.”
“Dạ, được!”
“Làm việc với tôi, tôi hi vọng
cậu có thể công tư phân minh, đương nhiên tôi không hề lãnh khốc vô tình như
mọi người vẫn lén nói, cũng sẽ biết thông cảm với nhân viên của mình, cho nên
----- cậu không cần câu nệ như vậy!”
Vừa mới bắt đầu, Yunho đã thấy
Kim Jaejoong luôn nắm góc áo của cậu, chẳng lẽ mình khủng bố như vậy sao?
“Dạ, được!” Kỳ thật Jaejoong từ
nhỏ đã có tật xấu như vậy, ở nơi nào hơi nghiêm túc một chút, cậu sẽ bất giác
cảm thấy khẩn trương, thậm chí còn khẩn trương đến mức khiến người ngoài cảm
thấy có chút ngốc!
“Những thứ khác không có gì đặc
biệt cả, được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi!”
“Dạ!”
Dạ, được…. Từ lúc đến đây, cậu ta
tựa hồ chưa từng nói một câu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, người như vậy lại rất phù
hợp với ý mình ---- Ít nói, không tranh cãi! Nhưng xã giao mà cũng nói như vậy
thì liệu có ổn không nhỉ? Đây là đánh giá của Jung Yunho về biểu hiện của Kim
Jaejoong.
Còn ở bên kia,
quyết định của Jung Yunho tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cuộc sống
nguyên bản rất bình yên của Kim Jaejoong trở nên đầy sóng to gió lớn.
Đối với Kim
Jaejoong mà nói, Jung Yunho chọn cậu làm thư kí riêng, chuyện này thật sự rất
đột ngột, hơn nữa còn lộ ra cảm giác quỷ dị. Tuy rằng đây là cơ hội để thăng
chức…. Nhưng….
Kim Jaejoong
trúng tuyển đã đánh nát vô số hi vọng cùng mộng đẹp của các cô gái trong công
ty, như thể vừa bị đẩy từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Nếu bạn bị
như vậy, bạn có chán ghét người đã đẩy bạn từ thiên đường xuống không?
Đây chính là
một vấn đề khác mà Kim Jaejoong phải đối mặt!
Quả nhiên đúng
như Kim Jaejoong dự đoán.
“Tôi bảo này,
người kia là nam nhân mà cả ngày liền giả bộ yếu ớt, vừa thấy đã khiến người
khác khó chịu!”
“Chẳng lẽ Thiết
Huyết kia (Chỉ Jung Yunho) cũng là
gay sao?”
(Thiết Huyết:
Kiên cường, vững chắc, đanh thép, sắt đá, nghiêm túc)
“Gay? Mọi người
nghĩ thử xem, cho dù là nam nhân bình thường nhìn thấy tiểu bạch kiểm da non
thịt mềm kia sao không có phản ứng chứ!”
“………”
Lời nói càng
ngày càng quá phận, Kim Jaejoong không phải thánh nhân, đương nhiên không thể
nói tuyệt không để ý, cũng không thể hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng Jaejoong
cũng hiểu được mấy lời đồn kiểu này chỉ cần không để ý tới, qua một thời gian
ngắn tự nhiên sẽ biến mất!
Dù sao, mọi
người đều có việc của mình, không phải ai cũng có nghề phụ buôn dưa!
Ngày đầu tiên
Kim Jaejoong trở thành thư kí của Jung Yunho.
Buổi sáng, cậu
rời giường từ sáu rưỡi, bảy giờ đã có mặt ở công ty.
Bảy giờ mười
lăm đã sửa sang xong toàn bộ văn kiện về công tác của Jung Yunho ngày hôm qua,
thậm chí còn quét dọn lại toàn bộ phòng làm việc của anh vô cùng sạch sẽ (Kỳ
thật văn phòng vốn không mấy bừa bãi, Jung Yunho sao lại muốn làm việc trong
một nơi bẩn thỉu đâu)
Lúc bảy giờ ba
mươi, Kim Jaejoong xuống dưới bảo vệ lấy báo ngày hôm đó, đặt lên mặt bàn Jung
Yunho.
Sao đó rót một
chén trà xanh đặt bên cạnh, vì Jung Yunho bảy giờ bốn mươi sẽ đến công ty.
Kim Jaejoong
chuẩn bị xong hết thảy, lúc đó là bảy giờ ba mươi lăm phút.
Một ngày như
vậy, Jung Yunho hết sức hài lòng với năng lực làm việc của Kim Jaejoong.
Hàng tuần làm
báo cáo công việc, an bài lịch trình công tác ngày hôm sau, Jung Yunho nghĩ đến
những công việc của Kim Jaejoong, không phải lo nghĩ gì nhiều vì Kim Jaejoong
đã thay anh lo lắng chu toàn.
Năng lực công
tác như vậy, khiến cho Jung Yunho đối với Kim Jaejoong có tán thưởng nhưng cũng
có kinh ngạc, rõ ràng là nam nhân, vậy mà làm việc so với nữ nhân còn cẩn thận
hơn!
Kim Jaejoong
vừa tốt nghiệp xong đã vào làm tại công ty này, tính đến giờ cũng đã khoảng hai
năm. Với năng lực công tác của Kim Jaejoong như vậy, không có khả năng vẫn là
công nhân bình thường!
Cẩn thận của
cậu ta, đôi khi còn khiến Jung Yunho hoài nghi, nam nhân xinh đẹp trước mắt này
căn bản là nữ nhân.
“Đưa cái này
cho bộ tài vụ, bảo bọn họ mau soạn thảo lại dự toán công trình này cho tôi! Mặc
khác, còn có họp ban giám đốc, cậu giúp tôi làm báo cáo hội nghị!” Jung Yunho
cúi đầu xem tài liệu, nhưng trong lúc giao việc, vẫn chú ý tới người đã theo
anh một tháng mà mỗi lần tới báo cáo công việc với anh vẫn còn khẩn trương nắm
góc áo!
“Họp ban giám
đốc là tuần sau a, tôi sẽ hoàn thành trước tối mai, đặt trên bàn anh!”
“Ngày mai?”
“Quá muộn ư?
Vậy sáng mai tôi …”
“Không, không,
ý tôi là, tối mai…. Lượng công tác của cậu quá lớn, nếu làm gấp như vậy hẳn
chất lượng của bản báo cáo không thể cam đoan được đúng không?”
“Ah!”
Cái này coi như
là một phương thức anh ta biểu lộ quan tâm sao? Vì cái gì rõ ràng anh đang nghi
ngờ năng lực của mình, nhưng qua tai Kim Jaejoong, giọng nói kia tựa hồ có khá
nhiều quan tâm là sao?
“Vậy thế này
đi, thứ năm tuần này trước khi tan sở cậu phải hoàn thành đặt trên bàn tôi!”
“Dạ, được!”
“Jaejoong?”
Jung Yunho cười
vô cùng miễn cưỡng, nhưng Jaejoong lại cảm thấy đặc biệt thân thiết!”
“Dạ!” Nhưng
thanh âm của cậu vẫn nhỏ như cũ.
“Kỳ thật, tôi
đang nghĩ, mỗi lần cậu gặp tôi đều khẩn trương như vậy sao? Tôi rất khủng bố
sao? Hay là cậu cảm thấy tôi sẽ ăn cậu?”
“Không có, ha
ha!”
Đây là lần đầu
tiên, anh ta gọi cậu là Jaejoong, lo lắng công việc của cậu quá nặng, thậm chí
còn đùa giỡn với cậu chuyện ngoài công việc!
Mà lại khiến
cho người không hiểu nhất chính là, cậu – Kim Jaejoong lại cảm thấy một tia vui
vẻ vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Cũng có lẽ vì
cố gắng làm việc lâu như vậy nay đã được người khác công nhận, trong nội tâm
mới có chút ít cao hứng! Tâm tình giống hệt như trẻ con vậy, luôn hi vọng được
thưởng kẹo!
Đúng, nhất định
là như vậy, cho nên trong lòng mình mới có tia cao hứng vì sự lo lắng của anh
ta a!
Ngày đó, Kim
Jaejoong tự nhủ với mình như vậy!
Chapter
3
Kim Jaejoong
đứng trước cửa hàng hoa gần quảng trường, dự định mua một bó hoa hồng đỏ thật
to.
Mà giờ khắc
này, tay trái cậu thực sự ôm một bó hoa hồng đỏ rất to, tay phải đút vào túi
quần nắm chặt vật gì đó, tựa hồ rất trọng yếu, có thể vì khẩn trương mà cậu đã
cảm thấy tay mình đang ra mồ hôi!
Jaejoong có vẻ
gò bó nhưng lại đơn thuần như vậy thu hút rất nhiều sự chú ý trên quảng trường.
Mà trong công
ty, kỳ thật hôm nay Jaejoong xin phép về sớm, còn Jung Yunho cũng sớm rời công
ty.
Vì tên bạn thân
chí cốt xấu tính của anh Park Yoochun giờ đang ở nhà hàng cơm Tây Unaided
Mailbu chờ anh!
Cho dù công tác
chồng chất lên như núi nhỏ, và anh cũng không phải thật sự muốn gặp cái tên đào
hoa lúc nào cũng cười cười kia, nhưng cẩn thận nghĩ bọn họ đã nửa năm không
gặp, cộng thêm cả phương thức nói chuyện buồn nôn của người nào đó hôm trước.
“Bảo bối, đừng
lạnh lùng như vậy nha, anh đã đến nửa năm không sủng hạnh người ta rồi!” Mà lúc
Park Yoochun đang nói những lời này, bên ngoài văn phòng đúng lúc có một nhân
viên đến đưa văn kiện cho Jung Yunho. Vì công tác nên Yunho rất ít khi dùng
điện thoại, nhiều khi toàn để loa ngoài.
Bởi vậy, người
kia thiếu chút nữa bật cười, nhưng vì trước mặt Jung Yunho nên cố nén, mặt hồng
hết cả lên.
Đợi cho người
nọ đi ra ngoài, Jung Yunho mới mắt đầu nói chuyện với tên Park Yoochun khiến
người ta phải đau đầu kia, giờ phút này anh hận không thể hung hăng đập cái tên
cả ngày cợt nhả hại anh xấu mặt.
Cho nên, thực
hiển nhiên, Park Yoochun thông minh của chúng ta áp dụng một biện pháp tương
đối hữu dụng với Jung Yunho – kẻ cuồng công tác chính hiệu!
Nếu không, vì
cái gì lúc này, Jung Yunho vừa tan tầm liền lên chiếc Ferrari phong cách của
mình đi đến nhà hàng cơm Tây kia.
Cho nên anh
cũng trên đường đi qua quảng trường, rồi thấy người nào đó ôm một bó hoa hồng
to, giống một nam sinh trong sáng đứng ngây ngốc trên quảng trường.
Người kia hẹn
bạn gái sao? Vẻ mặt đơn thuần, người kia rất dễ khiến người khác cho rằng cậu
không có bạn gái mà! Bởi vì đơn thuần quá, hiện tại mấy cô gái tựa hồ thích
những tên như Park Yoochun hơn.
Sao mình lại
chủ quan đi kết luận người nào đó như vậy, là một CEO thành công sẽ không bao
giờ sai lầm – chỉ cần bằng bề ngoài sẽ phán đoán một người! Nhưng Jung Yunho
lại cảm thấy Jaejoong có khuôn mặt rất đơn thuần và vô hại, cho nên anh đã xem
nhẹ việc người này là một nam nhân, cũng sẽ có bạn gái!
Khi Yunho ý
thức được vấn đề Jaejoong có bạn gái, anh thế mà lại cảm thấy có chút thất vọng,
nhưng cảm xúc này chỉ lóe qua một chớp mắt rồi vụt bay đi! Bởi vì Jung Yunho
nói thế nào cũng là một người rất lý trí, cho nên lối suy nghĩ lý trí sẽ lái
suy nghĩ của anh thành “Việc riêng của
người ta có liên quan gì tới mình đâu, mình quan tâm linh tinh làm gì!” Như
vậy mà thôi
Lúc Jung Yunho
tới nhà hàng Unaided Mailbu, Park Yoochun đang hôn tay một cô phục vụ bàn, ánh
mắt mê đắm nhìn chằm chằm người ta, cười hệt như kẻ trộm!
“Khụ khụ!” Jung
Yunho cũng không muốn vì Park Yoochun mà lãng phí thời gian quí giá của mình,
nên rất nhanh đã đánh gãy bầu không khí ái muộ mà Park Yoochun tạo ra!
“Bảo bối à, tan
tầm xong nhớ gọi điện cho anh đó nha!” Nói xong lại “Chụt” một tiếng, hôn cô
gái, chẳng qua lần này là hôn nghiêng trên mặt!
Lúc cô gái bị
Park Yoochun làm cho thất điên bát đảo đến đỏ ửng mặt đi rồi, Yoochun lại bắt
đầu tươi cười, làm vẻ mặt vô hại với Jung Yunho!
Sao đó bắt đầu
nói, một câu kia thực sự khiến Jung Yunho hộc máu.
“Ho bảo bối,
cuối cùng anh cũng đến! Em nhớ anh đến chết mất!”
Sau khi nói
xong, lập tức đi quá, định cho Jung Yunho một cái ôm thật mãnh liệt! Nhưng lập
tức bị quán quân Hapkido của chúng ta chặn lại trong bán kính một thước quanh
mình.
“Gọi tên khác
đi, đừng gọi tao buồn nôn như vậy!”
“Không gọi bảo
bối, tao gọi như thế nào đây? Yun Yun? Ho Ho? Bánh bao đậu?????” Nhìn khuôn mặt
Yunho càng ngày càng đen, gã rốt cuộc dừng liệt kê các tên của Jung Yunho.
“Được rồi, tao
gọi mày là Yunho a! Vốn tao còn định gọi mày là Tiểu Hổ Hổ, Tiểu Nha Nha nữa
cơ.” Park Yoochun vẫn ra vẻ vô tội, lại còn giả bộ rất ủy khuất!
“TIểu Hổ Hổ?
Tiểu nha nha?” Lần này đến lược Jung Yunho nghi ngờ!
“Không phải mày
có chiếc răng khểnh rất đáng yêu sao? Cho nên tao mới nghĩ ra a, nếu mày dùng
tên này khẳng địch siêu…!” Từ cuối cùng bị nghẹ lại trong miệng Park Yoochun.
“Thôi được rồi,
Yunho bảo bối!”
Không thèm cùng
tên kia so đo nữa, Yunho đoán chừng mình sẽ tức điên mất! Thật là, sao ngay từ
đầu mình phải cãi nhau với gã về cái đề tài tên gọi dở hơi này!
“Mày tìm tao có
việc gì?” Jung Yunho uống một ngụm rượu liền trực tiếp vào chủ đề chính.
“Bình thường
lúc mày làm không chuẩn bị trước sao?”
“Huh?” Jung
Yunho nhất thời có chút khó hiểu, không phản ứng kịp lời Yoochun nói.
“Mày trực tiếp
quá a. Trực tiếp thật sự rất đau, mày là công không có cảm giác gì, còn tao là
thụ, đau đớn là rất lớn, có biết không?”
Lời nói này của Park
Yoochun rất rõ ràng, khiến cho Jung Yunho đỏ mặt! Nhưng biểu hiện ra ngoài với
Park Yoochun ba đường hắc tuyến trên mặt!
“Được rồi, chỉ
đùa chút tôi, tao sao có thể làm thụ được! Tao nói vào chính sự! Tao vì nhớ mày
lắm nên mới từ nước Mĩ xa xôi ngàn dặm bay về nước tìm mày đấy!
“Ít nói linh
tinh đi, bình thường, lúc này mày đang ở New
York , ngồi đối diện hẳn là một cô gái hoặc một cậu bé
xinh đẹp! Hưởng thụ mỹ vị trong nhà hàng ở New York , nửa giờ sau sẽ đưa bọn họ đi làm
cái việc mà mày gọi là vận động hàng ngày! Làm gì có chuyện mày bỏ mấy việc đó
đến Hàn Quốc xa xôi này tìm tao ăn cơm?”
“Yahhhh, sao
mày lại nói tao như vậy, thật là, tao là người thế nào mày biết mà! Tao đột
nhiên cảm thấy thật nhớ mày nên mới về nước mà!”
Lần này Jung
Yunho tựa hồ thực sự nổi giận, Park Yoochun nhìn bộ dáng Jung Yunho, bắt đầu
cười phá lên mất hết hình tượng.
“Nhìn mày kìa!
Ai nha, bảo bối, sao mày vẫn dễ bị trêu thế! Ha ha ha!”
“Không có việc
gì à, rảnh rỗi vậy sao? Tao có việc, tao đi trước!”
“A, đừng đừng,
đừng như vậy! Tao không đùa nữa, tao thề đấy!”
Park Yoochun
lúc này mới kéo được Jung Yunho đang có ý định đi ngồi xuống, sau đó bắt đầu
cuộc nói chuyện đứng đắn đầu tiên sau nửa năm của họ.
Chapter
4
Không biết là
ai đã từng nói, thời tiết là thứ đến quỷ cũng không thể dự đoán. Cho nên mới có
chuyện một bà phù thủy mặc áo choàng đỏ lên núi cầu nguyện sau đó bị sét đánh
chết.
Kim Jaejoong
của chúng ta không hề mặc áo choàng đỏ (Cậu mặc áo sơ mi trắng và áo khoác
đen), cũng không hề lên núi cầu nguyện (Cậu theo chủ nghĩa duy vật), lại càng
không phải là một phù thủy ---- Cho nên kết quả của những điều nói nhảm phía
trước chính là Kim Jaejoong đang đợi người yêu của mình trước quảng trường thì
mưa to xuống!
Kim Jaejoong
cậu không phải người ngu, cũng không phải người làm nghệ thuật, đương nhiên
biết rõ trời mưa phải tránh mưa! Nhưng nghĩ lại, người yêu của Kim Jaejoong là
ai a? Đây chính là bảo bối ba năm nay của Kim Jaejoong đó!
Cho nên trước
khi đợi được người yêu đến, Kim Jaejoong tuyệt đối sẽ không rời quảng trường
nửa bước. Đương nhiên quảng trường là nơi rất ít kiến trúc, cho nên Kim
Jaejoong phải đứng dầm mưa…. Từng giọt mưa trên tóc chậm rãi chảy xuống đầy mặt,
đôi môi nguyên bản hồng hào run lên vì lạnh, sắt mặt lại càng tái nhợt! Áo
trắng dường như đã hòa cùng màu nước! Hoa hồng đỏ trong tay đã bị mưa quất cho
chỉ còn lại vài cánh hoa tàn!
Giờ phút này
Kim Jaejoong muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu, nhưng trong lòng cậu
lại nghĩ rằng: Mưa lớn như vậy người kia có cầm dù không? Hay vì mưa to quá
không rời công ty được, mình có nên đến đưa dù không?
Nhìn xem, tâm
lý Kim Jaejoong giờ phút này rất mâu thuẫn! Dù bản thân cậu đã ướt sũng nước mưa,
lại không hề phàn nàn người yêu đến trễ, thậm chí vẫn chưa buông tha cơ hội hẹn
gặp, dù điện thoại người kia đã tắt máy! Cậu chỉ biết nghĩ hết thảy vì người
kia, không yêu cầu người kia đền đáp gì cho cậu!
Kim Jaejoong
đúng là đồ ngốc, là đồ ngốc có thể làm mọi thứ vì người yêu!
Jung Yunho nói
chuyện với Park Yoochun một giờ về việc chính sự xong, mưa ngoài cửa sổ vẫn
không ngừng rơi, đánh lên cửa sổ nghe thanh âm rào rào!
Jung Yunho nhìn
mưa lớn như vậy, có chút thất thần, nhớ tới thân ảnh trên quảng trường liền mất
tập trung!
“Ơ, Jung tổng,
mày cũng biết ngẩn người sao?” Park Yoochun nhìn Jung Yunho, có chút kì quái,
đây là lần đầu tiên Jung Yunho thất thần trong lúc bàn công sự cùng gã, hơn nữa
còn rất nghiêm trọng!
Yunho quay lại
liếc Park Yoochun một cái, lúc này Park Yoochun mới yên tâm lại, đây mới thực
sự là Jung Yunho!
“Nhìn mày có vẻ
không ổn, có việc gì à?”
“Không có!”
“Thôi đi, tao
còn không hiểu rõ mày sao, chẳng lẽ đang nghĩ đến Kelly?” Vừa nói ra, Park
Yoochun liền muốn cắt đứt lưỡi mình luôn, Jung Yunho nếu thật sự như vậy, gã
cũng không cần phải lo lắng cho cậu ta!
Kelly là bạn
gái ba năm nay của Jung Yunho. Bọn họ quen biết tại Mĩ, sau đó dưới sự chứng
kiến của Park Yoochun bắt đầu thành một đôi.
Jung Yunho là
người dễ khiến người khác khó chịu, dựa theo cách nói của Park Yoochun thì
không phải anh không yêu Kelly, chỉ là anh không biểu hiện nội tâm của mình!
Nhưng cô gái mà
Jung Yunho vừa ý sao có thể đơn giản được?! Kelly đương nhiên cũng rất yêu Jung
Yunho, yêu đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn nên mới có thể dễ dàng tha thứ
cho Jung Yunho – kẻ không biết chăm sóc người yêu là gì. Lời này cũng là do
Park Yoochun tổng kết!
Park Yoochun
đùa mới khiến cho Jung Yunho nhớ tới, tựa hồ anh đã hơn một tuần chưa gọi điện
cho Kelly rồi. Lúc vừa mới về nước, dù bận rộn thế nào, anh mỗi ngày đều gọi
điện cho cô! Nhưng gần đây dường như anh đã quên mất việc này.
Anh yêu Kelly,
trong mắt anh cô rất ôn nhu nhưng không mất đi nghịch ngợm, xinh đẹp thông minh
nhưng cũng rất gợi cảm, hơn nữa quan trọng nhất là chỉ cần Jung Yunho gật đầu
một cái, Kelly cũng có thể hiểu anh đang nghĩ gì! Chính bởi vậy mà Jung Yunho
vừa mới tốt nghiệp đã trở về làm CEO giúp công ty của gia đình Kelly.
Nhưng bọn họ
cũng vì vậy mà tách nhau ra, vì Kelly vẫn ở Mĩ tiếp tục hoàn tất học vị thạc sĩ
ngành thiết kế công trình của mình! Dự tính nửa năm sau sẽ về!
“Park Yoochun,
mày vẫn nhiều lời như vậy!”
“Huh? Thật
không, cảm ơn!” Yoochun giảo hoạt cười một tiếng, nụ cười này khiến Jung Yunho
cảm thấy gã rất vô sỉ!
“Mày quả nhiên da
mặt vẫn rất dày a!” Jung Yunho thật sự không còn lời gì để nói với Park
Yoochun.
“Xin hỏi, đây
có phải là đàn anh Yoochun không ạ?” Đang lúc Park Yoochun định phản kích thì
có một giọng nữ vang lên bên tai hai người.
“Cô là?”
Yoochun có chút nghi hoặc.
Cô gái trước
mặt này gã căn bản không biết, dáng người cũng khá ổn, khuôn mặt chắc được bốn
sao! Cô gái như vậy, Park Yoochun cũng đã từng quen, nhưng người trước mặt này
thì hoàn toàn lạ lẫm!
“Em cũng học ở
đại học S đấy ạ, giống với đàn anh Yoochun ạ! Chỉ có điều nhỏ hơn anh hai năm,
hẳn anh không biết em!”
Dường như nhìn
ra nghi hoặc trong mắt Yoochun, cô gái kia vội vàng tự giới thiệu mình với
Yoochun!
“Ah, nguyên lai
là đàn em! Anh thực sự không có vinh hạnh rồi, đàn em xinh đẹp vậy mà trước đây
anh lại không có cơ hội quen biết!”
Yoochun làm ra
vẻ mặt đáng tiếc khiến cho cô gái kia vô cùng mừng rỡ nhưng cũng có điểm thẹn
thùng.
Jung Yunho ở bên
nhìn Park Yoochun trêu đùa cùng phản ứng của cô gái, có chút dở khóc dở cười!
“Khụ khụ!” Jung Yunho
thấy Park
Yoochun quăng một ánh mắt đến, liền lập tức phối hợp ho khan vài tiếng!
“Đàn anh
Yoochun đang có việc, em sẽ không quấy rối anh nữa! Hôm nay em xin về trước
vậy!” Cô gái kia cũng rất thức thời, minh bạch Yoochun và Yunho có chuyện cần
nói, nhưng cô lại không biết, việc hai cần bàn đã sớm xong từ nửa giờ trước
rồi!
“Huh, thật sao?
Như vậy nếu rảnh rỗi thì sau này liên lạc vậy!” Yoochun tiếp tục giả vờ tiếc
nuối cùng bất đắc dĩ!
“Dạ, đàn anh,
quên không nói cho anh biết, đây là số điện thoại của em!” Nói xong đưa cho
Yoochun một cái danh thiếp!
“Vậy có thời
gian thì liên lạc sau nha! Tạm biệt!”
“Vâng, đàn anh,
hẹn gặp lại!”
Nhìn bóng dáng
cô gái mảnh khảnh dần rời xa, Yoochun mới liếc mắt nhìn danh thiếp trong tay.
“Khoa nghệ
thuật trường đại học S, Song Mi Hye, ha ha!” Sau đó tiện tay nhét danh thiếp
vào thùng rác!
Jung Yunho
dường như đang muốn xem kịch vui, chăm chú nhìn nam nhân đào hoa trước mặt!
Chapter
5
“Không phải mày
rất thích con gái sao? Vừa rồi không giống tác phong của mày!” Jung Yunho thật
vất vả mới tìm được cơ hội đả kích Park Yoochun, sao có thể buông tha dễ dàng
được?!
“Park Yoochun
tao thích mỹ nhân thật, nhưng cũng có nguyên tắc của chính mình.” Park Yoochun
bĩu môi với Jung Yunho, nhún vai một cái.
“Nguyên tắc?
Mày cũng có sao? Cái tên vừa nhìn thấy con gái đã hưng phấn như mày cũng có
nguyên tắc sao?” Trong giọng Jung Yunho tràn ngập nghi hoặc với Park Yoochun.
Anh thật sự hiểu rất rõ Park Yoochun mà, vì sao ư? Tất nhiên là vì giao tình
của hai người từ lúc còn quấn tã tới giờ!
“Mỗi cái đinh
đều cần ốc vít phù hợp với riêng mình! Câu nói này mày nghe chưa?” Không đợi
Jung Yunho trả lời, Park Yoochun lại nói tiếp. “Cái đinh của tao nói, nó cần
một cái ốc thật ngây thơ. Không phải là cái ốc chỉ vì tiền tài mới yêu!”
Nói xong một
chuỗi dài, Park Yoochun tựa hồ vô cùng đắc ý với triết lý tình yêu của mình,
uống một ngụm cà phê trên bàn. Sao đó lại rất mất hình tượng phun toàn bộ ra.
Bởi vì Jung
Yunho sau khi nghe triết lý về tình yêu của Park Yoochun xong, làm bộ như đang
suy nghĩ điều gì, sau đó dùng ánh mắt thực ngây thơ nói: “A, Yoochun, nguyên
lai nơi đấy của mày có thể nói nha!”
Câu nói khiến
cho Park Yoochun bị sặc cà phê ho khan, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của mọi
người trong nhà hàng, Jung Yunho lúc này rất không có phẩm hạnh mà che miệng
cười.
Cuộc nói chuyện
của hai người bạn oan gia thanh mai trúc mã cuối cùng đã kết thúc với kết quả
là Jung Yunho thắng.
Mà bên kia, Kim
Jaejoong đứng dưới trận mưa to nửa giờ sau liền bị Kim Hee Chul đang đi trên
đường thấy, thuận tiện lôi về nhà!
“Kim Jaejoong,
đầu óc em có bệnh à đúng không? Có đúng không vậy?”
Kim Hee Chul
ngồi một bên giúp Kim Jaejoong đang nằm trên ghế salon thay khăn lông, không
ngừng oán giận kẻ điên đã đứng ngâm mưa đến nửa giờ ở quàng trường.
Đôi môi trắng
bệch của Kim Jaejoong cố nhếch lên, cho Kim Hee Chul một nụ cười: “Em không
sao, đừng lo lắng mà.” Nhưng Kim Jaejoong càng như vậy lại càng khiến Kim Hee
Chul đau lòng.
Đúng lúc này,
điện thoại Kim Jaejoong thật không thức thời vang lên.
Cậu nhanh chóng
đứng dậy, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn.
May mắn, là
người kia. Kim Jaejoong bình tĩnh lại trong một giây rồi nhấn nút trả lời.
“Jaejoong, em
không sao chứ?” Người bên kia điện thoại rất quan tâm khiến tâm Kim Jaejoong
liền ấm áp hẳn lên.
“Uhm, không có
việc gì, đừng lo lắng!” Kim Jaejoong tận lực đè nặng thanh âm của mình, vậy mới
có thể che dấu thân thể đang rất suy yếu của mình lúc này, để người kia an tâm
một chút.
Hee Chul thấy
Kim Jaejoong như vậy, ra vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó đột nhiên
nói:
“Sao lại không
có việc gì a, hyung đoán em chết lúc nào cũng không hay!” Kim Jaejoong oán
trách nhìn Hee Chul một cái sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại.
“Anh hôm nay
lúc đi có bị ướt không? Trời mưa to quá!”
“Không có, thực
xin lỗi Jaejoong, hôm nay vốn đã định đi, nhưng đột nhiên khách đến rất đông,
không có cách nào để đi!”
“Không sao cả, anh
cẩn thận một chút là được, chú ý thân thể, đừng ăn mì tôm nhiều quá, tự làm đồ
ăn đi!”
“Cái kia,
Jaejoong, hôm nay em hẹn anh là có việc gì sao?”
Kim Jaejoong
cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu, sau đó thanh âm run nhè nhẹ trả lời:
“A, không có
gì, chỉ là đột nhiên muốn hẹn anh, nhớ anh thôi!”
Nói xong câu
này, mặt Kim Jaejoong liền ướt, Kim Hee Chul thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó
nghịch ngợm lấy tay hứng nước mắt của Kim Jaejoong.
“Ah, vậy sao?
Thế thì hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi, hôm nào hẹn sau!”
“Uhm… Được
rồi!” Jaejoong tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng thấy sự mệt mỏi trong giọng đối
phương liền thôi.
Jaejoong cúp
điện thoại xong tựa như một búp bê, tinh xảo, xinh đẹp nhưng lại trống rỗng,
không có linh hồn.
Nước mắt không
kìm nổi liền rơi xuống, Kim Hee Chul một bên rút khăn giấy, một bên không kiên
nhẫn nói với Kim Jaejoong:
“Đủ rồi đến,
nam nhân khóc cái gì mà khóc a! Vừa rồi gặp em dầm mưa đến ngất đi ở quảng
trường cũng không thấy em khóc. Hiện tại thì hay rồi, hyung thật vất vả cứu
sống em, người ta vừa gọi điện tới, em lại khóc, được được. Sức lao động của
Kim Hee Chul thật là quá rẻ mạt.”
“Hyung, em xin
lỗi, hyung cứ mặc kệ em, em không sao, chỉ là có chút khổ sở!” Nói xong đứng
dậy đi đến nhà vệ sinh của nhà Kim Hee Chul.
Kim Hee Chul
thấy thế vội vàng đi theo, nhưng vẫn bị Kim Jaejoong nhốt ngoài cửa.
“Kim Jaejoong,
hyung nói cho em biết a, em yêu loại người như thế, em muốn chết hyung cũng
không xen vào, nhưng hyung báo trước. Cái chai sữa tắm màu xanh da trời là hyung
nhờ người mang từ Pháp về đấy, nếu em làm gì nó, em không chết, hyung cũng sẽ
giết em đấy!”
Kim Hee Chul
vừa mới cảnh cáo xong thì chợt thanh âm lọ thủy tinh bị vỡ vang lên từ bên
trong.
“Này, Kim
Jaejoong, mở cửa phòng cho hyung!”
Kim Hee Chul
muốn phá cửa ra, nhưng dù sao đây chính là đồ nhà mình, phá hỏng thì lại phải
mua, thật lãng phí a, hơn nữa, Kim Hee Chul rất sợ đau nha.
Cho nên, suy nghĩ
một lát, Kim Hee Chul quyết định không thể bỏ mặt Kim Jaejoong trong đấy liền
ra sức tìm kiếm đồ trong kho của nhà, cuối cùng tìm được chìa khóa dự phòng.
Nhưng không mở
thật ra lại may, mở cửa xong, khuôn mặt Kim Hee Chul có chút quỉ dị, không biết
nên khóc hay cười với Kim Jaejoong nữa.
Bởi vì lúc Kim
Hee Chul mở cửa xong, Kim Jaejoong đang quỳ dưới đất dùng sức chà xát bồn cầu
nhà Kim Hee Chul, sau đó quay đầu cười nói với Kim Hee Chul.
“Hyung, ở một
mình cũng phải chú ý vệ sinh a! Còn có, vừa rồi em không cẩn thận làm đổ chai
nước lau nhà của hyung rồi!”
Kim Hee Chul
sửng sốt ba giây, lập tức kiểm tra lại mọi thức trong phòng tắm. Xác định chai
sữa tắm mang về từ Pháp vẫn còn nguyên, những vật khác cũng vậy, liền cười vui
vẻ với Kim Jaejoong, nói:
No comments :
Post a Comment