Chapter 17
Vì vậy ngày thứ
hai trở về Gwangju, hai người ngay cả cửa nhà cũng không bước ra, muốn hỏi vì
cái gì, chính là vì một người không xuống giường được, một người muốn chăm sóc
người không xuống giường được kia a ~ ~
Sáng sớm Yunho
tỉnh lại, theo bản năng lấy thuốc mỡ ở trên gối, vén chăn lên, kiểm tra bờ mông
người bên cạnh. “Cũng may, đã bớt sưng rồi.” Yunho một bên lầm bầm, một bên lấy
thuốc bôi vào hoa huyệt của Jaejoong.
“Cộc cộc.” Theo
tiếng gõ cửa còn có một giọng nữ cao vút, “Yun Yun, Jae Jae tỉnh chưa??”
Biết rõ mẹ mình
không giống người bình thường, Yunho lập tức quay người dùng chăn gói kỹ lưỡng
Jaejoong lại, thân thể LP của mình không thể để cho người khác xem, mẹ ruột ư??
Vậy cũng không được!!!
Không nghĩ tới
có người động tác còn nhanh hơn, Jaejoong đỏ mặt đã sớm lấy chăn bao chặt lấy
mình, nhìn tiểu nhân nhi đã sớm tỉnh, Yunho cười cười với Jaejoong, định quay
đầu lại để bà Jung vào lại bị kéo lại.
Yunho nghi hoặc
quay đầu lại nhìn Jaejoong, bàn tay nhỏ bé của Jaejoong níu lấy góc chăn, xấu
hổ nhỏ giọng nói, “Nhìn em làm gì, anh còn lộ ra ngoài đấy.” Miệng nhỏ nhắn
đóng mở, trừng mắt nhìn Yunho, sau đó duỗi tay ôm lấy Yunho, lập tức dùng chăn
gói kỹ lưỡng hai người, rồi dùng mắt ý bảo Yunho có thể rồi.
Xem ra ham muốn
chiếm hữu của tiểu nhân nhi cũng không kém của mình a, Yunho vươn tay dưới chăn
tìm một hồi, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Jaejoong, đối diện với ánh mắt đầy
nghi hoặc của cậu.
Cong khóe
miệng, mắt một mí mị hoặc nổi lên tia không có hảo ý, Yunho lặng lẽ động động
chân mình, thừa dịp Jaejoong đang ngơ ngác nhìn mình liền chèn một chân vào
giữa hai đùi cậu, sau đó một cái chân khác, thành công kẹp hai chân Jaejoong,
cứ như vậy, cả người Jaejoong liền nằm gọn trong lòng ngực Yunho, đầu dưới cằm
nhọn của Yunho.
Da thịt trần
trụi tiếp xúc, thân thể mẫn cảm của Jaejoong lập tức bị kích thích tạo cảm giác
khó chịu, nhưng Jaejoong cũng chỉ hờn dỗi liếc Yunho một cái, ngoan ngoãn ở
trong lòng ngực anh không nhúc nhích.
Yunho cười
cười, hô to về hướng cửa, “Mẹ, mẹ vào đi!”
“Két….” một
tiếng, bà Jung đẩy cửa ra, mắt gấu mèo tràn ngập mệt mỏi từ từ tiến vào, trong
tay còn bưng hai bát nóng hổi.
Nhìn quần áo
rơi lả tả dưới đất, lại liếc hai người trên giường ôm chặt lấy nhau, thừa dịp
buông bát, khóe miệng cong lên, xoay người nhặt lấy quần áo bên cạnh, nói,
“Thoạt nhìn hôm qua rất kịch liệt ah!”
Yunho nhịn
xuống đau nhức, vuốt vuốt tóc Jaejoong đang không ngừng cắn ngực anh, hỏi, “Mẹ
tối hôm qua không nghỉ ngơi à, mắt thâm quầng như vậy, chẳng lẽ nghe lén ở cửa
sao?” Tuy là câu nghi vấn, nhưng trong lời nói lại lộ ra ý khẳng định nồng đậm,
khiến người ta cảm thấy có áp lực vô hình.
Vừa dứt lời, bà
Jung đang nhặt quần áo lên dừng một chút, Jaejoong vẫn luôn nhấc chăn lên thành
một khe hở vụng trộm quan sát cho rằng bà thừa nhận.
Không nghĩ tới
bà Jung căm giận đứng thẳng lên, chỉ vào ông Jung không biết đứng ngoài cửa lúc
nào, bất mãn nói, “Đều do ông ấy, tối hôm qua vừa thấy con về phòng mẹ định cắm
chốt ở đây, không nghĩ tới lại bị ba con kéo về, nói cái gì dọa Jae Jae thì
không tốt!”
Lập tức, hình
ảnh ông Jung trong tâm Jaejoong và Yunho đều to lớn hơn nhiều, “Mi Mi, em đừng
oán trách, về sau vẫn còn thời gian mà ~ ~ Hơn nữa trong nhà cách âm không tốt,
tối hôm qua không phải chúng ta cũng coi như xem trực tiếp hiện trường sao?”
…….. Được rồi,
hình tượng vừa mới dựng nên lập tức ầm ầm sụp xuống, hai người Yunho lúc này
mới chú ý tới dưới mắt ông Jung cũng có quầng thâm rất rõ ràng.
Bà Jung gật gật
đầu, “Cũng đúng.”, đảo mắt, thừa dịp Yunho và Jaejoong không chú ý đến trước
giường, vươn tay muốn lật chăn lên đã bị Yunho nhanh tay chặn lại.
Bà Jung thu tay
lại, cúi đầu lui từng bước về sau, vừa lui vừa bĩu môi phàn nàn, “Cái gì vậy ~
~ Chỉ là muốn nhìn một chút dấu vết trên người Jae Jae thôi mà.” Thấy ánh mắt
như giết người của con trai, bà Jung bất giác hạ thấp giọng, “Nhìn như vậy làm
gì!! Không xem là được chứ gì?!”
Yunho thu hồi
ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn vật trên bàn, hỏi, “Hai bát này là gì vậy?”
Nhìn vợ đang
cúi đầu, ông Jung hiên ngang lẫm liệt bước tới giới thiệu, “Đây là mẹ các con
sáng sớm làm cho hai đứa đấy, một bát cháo đậu đỏ, một bát thịt chó hầm nhân
sâm.”
“Đúng vậy!” Đột
nhiên tràn đầy sức sống trở lại, bà Jung tiếp lời, “Cháo đậu đỏ là cho Jae Jae
bồi bổ, dù sao hôm qua lớn tiếng như vậy khẳng định mệt rồi, còn bát canh thịt
chó kia, bên trong đều là những thứ đặc biệt tốt với nam nhân, hai đứa phải
uống sạch toàn bộ, không đủ mẹ đi lấy thêm!”
“Chúng ta đi
thôi, để cho Yun Yun hai đứa mặc quần áo tử tế, nếu không cháo nguội mất.” Nhận
được ánh mắt con trai cho họ thời gian rời đi, ông Jung giữ chặt vợ đi ra
ngoài.
“Bên ngoài còn
có trà hoa cúc, nếu như họng Jae Jae không thoải mái có thể uống một chút!” Câu
nói cuối của bà Jung biến mất sau cánh cửa….
“Jung Yunho,
buông em ra!!!” Thấy người đã đi, Jaejoong nằm trong chăn mới lộ đầu ra, bởi vì
khó thở một thời gian dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, đôi mắt xinh đẹp hung
hăng trừng Jung Yunho. Bất quá nói là hung hăng trừng, không bằng nói là thẹn
thùng trừng.
“Đầu tiên, anh
buông thì em không được cắn anh như vừa rồi.” Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong
nói, Jaejoong ngẩng đầu nghĩ, lập tức gật gật.
“Anh mặc quần
áo trước.” Yunho thu hồi chân, vừa ngồi dậy đã bị một lực kéo về sau, không kịp
phòng bị liền ngã xuống giường.
Jaejoong thu
hồi tay đặt trên cổ Yunho, một chân đạp chăn ra, xoay người cưỡi lên người
Yunho, hai tay dùng sức lắc cổ Yunho, cắn răng, “Em không cắn anh thì lay chết
anh a! Vì anh mà em mất mặt như vậy, xấu hổ chết đi được!!”
“Không phải đều
tại anh a, cái này vốn là hai bên tình nguyện, không có sự đồng ý của em thì
không làm được a.”
“Không cho anh
nói, không cho anh nói!” Jaejoong càng thêm dùng sức lay Yunho, vừa thẹn thùng
vừa xấu hổ, đỏ ửng trên mặt ngày càng đậm.
“Jaejoong,
Jaejoong!” Bị lay có chút choáng váng, Yunho bắt lấy cánh tay Jaejoong, ngăn
động tác của cậu lại, cố sức nói, “Anh, anh sai rồi… Đều, đều tại anh, được,
được chưa?”
“Cái này tạm
được….” Đột nhiên cảm giác giữa mông có một vật cứng, còn có xu thế càng lúc
càng lớn, Jaejoong lập tức ngậm miệng, lúc này
mới ý thức tư thế của hai người có thể khiến người ta nghĩ linh tinh thế
nào ------
Cậu cưỡi trên
người Yunho, vì hai người đều trần truồng, tiểu huynh đệ của cậu vừa vặn đặt
trên bụng Yunho, hơn nữa vì ma sát thân thể vừa rồi, tiểu huynh đệ của cậu, hơi
chút ngẩng đầu, thu hút sự chú ý của Yunho, phút chốc mặt Jaejoong vốn đã bình
thường lại đỏ hồng đến cổ.
Yunho có chút
xấu hổ, “Em vừa rồi cứ dịch chuyển trên người anh, hơn nữa nam nhân sáng sớm
đều có chút hưng phấn….”
Jaejoong xấu hổ
cắn cắn môi, vội vàng xuống khỏi người Yunho, kéo chăn bao cả người lại, thanh
âm rầm rĩ từ trong chăn rơi vào tai Yunho, “Em đói bụng, muốn ăn cháo.”
“Huh? Ah.”
Yunho cúi xuống nhìn tiểu huynh đệ hưng phấn của mình, cười cười, trong lòng
biết tiểu nhân nhi thẹn thùng, cũng không vạch trần, lưu loát mặc quần áo nhảy
xuống giường.
Chapter 18
Sau khi cơm nước xong, Jaejoong liền nhao nhao lên muốn ra ngoài. Nhưng xuống giường chưa được mấy bước liền chịu không được, đành phải thành thật để Yunho ôm trở về giường.
Jaejoong giữ chặt cánh tay Yunho, đáng thương méo miệng, “Yunho ~ ~ Em thật chán a ~ ~”
“Em thế này không thể đi lại được, hay là….” Yunho nghĩ nghĩ, ngồi bên giường cầm tay cậu hỏi, “Anh cõng em ra ngoài được không?”
“Không muốn.” Jaejoong dùng sức lắc đầu, “Rất mất mặt!”
“Đúng rồi! Em chờ một chút.” Yunho buông tay đi đến hướng cửa, chỉ chốc lát sau liền lấy tới một vật.
“Máy tính ——“ Jaejoong kích động muốn ngồi xuống. Nhưng vì dùng sức nên đụng đến miệng vết thương, “Ah ——“ một tiếng, lông mày nhăn lại.
“Em nha ~ ~” Thấy Jaejoong nhe răng méo miệng, Yunho vội vàng đặt laptop lên bàn cạnh giường, ngồi xuống ôm Jaejoong vào trong ngực, quan tâm hỏi, “Không sao chứ? Có cần bôi thuốc không??”
“Không, không cần.” Jaejoong giật nhẹ cánh tay Yunho, khẽ nói, “Anh, anh cũng lên đây đi.”
Đã là yêu cầu của Jaejoong, Yunho đương nhiên vui vẻ đáp ứng, cởi giày lên giường.
Yunho trước trải chăn lông dày ra khắp giường, sau đó đỡ Jaejoong, hai tay vươn qua lấy gối, ôm cậu đặt nhẹ lên trên chăn. Để Jaejoong dễ dàng nhìn máy tính, Yunho còn đặt gối phía sau eo và cổ cậu
Bật máy tính lên, Jaejoong việc đầu tiên chính là vào QQ hai người, sửa tên QQ, theo lời cậu, quan hệ đã thay đổi, tên cũng phải đổi thay theo.
Hộp tin tức nho nhỏ góc dưới đã chật ních rồi, sửa nick xong liền phóng to ra xem, đầu lập tức nhiều hơn mấy cái hắc tuyến, chỉ nghe thấy thanh âm trêu tức của Yunho, “Xem ra tất cả mọi người đều dự đoán chúng ta có tiến triển hay không, chừng nào thì em bị anh đè, một đêm anh làm em mấy lần, còn có em phải ở trên giường mấy ngày đúng không?”
“Má nó!” Jaejoong căm giận nhổ ra hai chữ, nhìn khung đối thoại trên màn hình, cắn răng, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, chỉ chốc lát sau màn hình đã xuất hiện một hàng chữ ——
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:21:23
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:22:01
Tung hoa ~ ~ Jaejoong hyung đã tới \(≧▽≦)/~ Vỗ tay.
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:22:21
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:22:32
Em là Kibum nha, ha ha.
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:22:45
Kibum??! Em vào lúc nào vậy?? Còn có sao nick em lại quái dị vậy??
Jaejoong nghi hoặc đặt đầu lên vai Yunho, liếc một cái, Yunho một bộ hiểu rõ, vươn tay điểm lên mũi nhỏ của Jaejoong, nói, “Nhìn nick name chẳng phải đã rõ sao, Kibum và Changmin đã tiến triển rồi.”
“Vậy sao?” Jaejoong không thể tin được hai người lại tiến triển nhanh như vậy, thanh âm “Tích tích” đúng lúc vang lên, liền lập tức nhìn về màn hình.
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:22:56
Min lấy Bum làm trời 10:23:21
Đúng vậy ~ ~ Jaejoong hyung, Kibum về sau đã là người của em \(^o^)/~
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:23:34
Min lấy Bum làm trời 10:23:46
Đó là đương nhiên!! Lúc nên ra tay thì phải ra tay!! Đúng rồi, nam nhân của hyung đâu?
Chứng kiến chữ “Nam nhân của hyung”, trên mặt Jaejoong thoáng chốc liền xuất hiện vệt đỏ ửng khả nghi, Yunho ở một bên thấy vậy, khóe miệng cong lên, mở tài khoản mình lên, ấn vào.
Điềm điềm mật mật Jung tiểu gia 10:24:32
Hyung ở đây.
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:24:43
Hyung, tên hai người thật là…
Min lấy Bum làm trời 10:24:51
Thật là có đủ buồn nôn đấy!!
Chứng kiến hai chữ “Buồn nôn”, Jaejoong vốn yên tĩnh ở một bên xem, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đặt tay lên bàn phím của Yunho “BA ~ BA ~” một hồi, lực đạo này, Yunho nhìn đều cảm thấy đau đớn thay cho bàn phím.
Điềm điềm mật mật Jung tiểu gia 10:25:15
Em mới buồn nôn, cả nhà em toàn bộ già trẻ đều buồn nôn!!! Shim Changmin, em chán sống rồi phải không???
Min lấy Bum làm trời 10:25:29
Chậc, Yunho hyung ở cùng với vị kia nhà em, liền giống người đó động một chút là xù lông à?? Còn có, chúng ta là cùng nhà đấy ⊙﹏⊙b
Điềm điềm mật mật Jung tiểu gia 10:25:31
Em nghe đây!! Hyung chính là vị theo lời em nói hơi chút lại xù lông đấy!!
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:25:45
Điềm điềm mật mật Jung tiểu gia 10:25:58
Uh, thân thể Jaejoong hyung không thoải mái, cho nên hyung và cậu ấy cùng ngồi trên giường.
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:26:15
Jaejoong hyung, chẳng lẽ hyung bị ăn rồi hả?? Hyung sinh là người Jung gia, chết làm ma Jung gia rồi hả???
Điềm điềm mật mật Jung tiểu gia 10:26:27
Min lấy Bum làm trời 10:26:39
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:26:50
Min lấy Bum làm trời 10:27:09
O__O". . .
Điềm điềm mật mật Jung tiểu gia 10:27:19
Đúng rồi, quên nói cho hai đứa biết, Jaejoong biết hết thảy mọi việc, cho nên trước kia, khụ khụ, kỳ thật chúng ta mới thật sự bị tính kế đấy.
Min lấy Bum làm trời 10:27:32
Cái gì?!
Min lấy Bum làm trời 10:27:44
Nói cách khác, Jaejoong hyung mới thực sự là phúc hắc sao??
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:27:57
Sao vậy?? Không được à??
Min lấy Bum làm trời 10:28:11
Này xong đời rồi!! Jaejoong hyung, em sai rồi!! hyung đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân a!!
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:28:32
Hừ hừ ~ ~ Nể tình hai đứa cũng vì hyung và Yunho, trừng phạt sẽ là kể lại quá trình em và Kibum xác lập quan hệ a.
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:29:01
Kỳ thật rất đơn giản đấy, Jaejoong hyung không biết sao, em vẫn luôn thích Changmin mà.
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:29:21
Hyung biết rõ ah. Nhưng hyung không biết Min Min cũng thích em ah ╮(╯﹏╰)╭
Min lấy Bum làm trời 10:29:32
Yunho hyung biết rõ
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:29:41
Tay nắm chuột run lên, Jaejoong quay sang, tia mắt đến Yunho, “Sao anh không nói cho em biết?”
Yunho ra vẻ vô tội nhún nhún vai, “Vô tình quên mất.”
Jaejoong im lặng quay đầu lại, rời lực chú ý lên màn hình.
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:30:21
Nói tiếp….
Min lấy Bum làm trời 10:31:59
Trước đó không lâu, lúc máy tính em bị hacker xâm nhập nhiều lần ấy, về sau liền tình cờ phát hiện Kibum chính là hacker đấy, sau đó em thấy cậu ấy lại vào máy tính mình nên em cũng vụng trộm xâm nhập máy tính cậu ấy. Rồi em vô tình nhìn thấy nhật ký mã hóa của cậu ấy, biết rõ nguyên lai cậu ấy luôn thầm thích em.
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:32:11
Hai ngày liền em không đụng vào máy tính nên không có phát hiện chuyện này. Sáng hôm qua em mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa trở mình liền thấy mặt Changmin to đùng trước mắt, còn cười tủm tỉm nhìn em. Lúc ấy em rất hoảng sợ, không đợi em nói gì, cậu ấy liền giữ mặt em rồi hôn, sau đó nghe thấy cậu ấy cầm tay em nói, “Tớ thích cậu, tớ biết rõ cậu cũng thích tớ, cho nên hi vọng cậu có thể nguyện ý thay thế đồ ăn trở thành đệ nhất trong lòng tớ!”
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:33:21
Ai ôi!!! Min Min, thật đúng là không nhìn ra a, em còn nhanh hơn đại bác ah!!
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:32:42
Đương nhiên rồi, mọi người thường nói dục tốc bất đạt, nhưng em luôn cho rằng nếu mình không nhanh chóng thì không chừng đậu hũ nóng không những không ăn được mà còn bị bỏng rồi đói bụng ấy.
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:33:58
Min lấy Bum làm trời 10:34:24
Đương nhiên, chỉ có thiên tài như em mới có thể có suy nghĩ độc đáo như vậy ╮(╯﹏╰)╭
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:34:35
….. Không có ai đáng ghét hơn em!! Đúng rồi, sao không thấy Su Su và Yoochun??
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:34:54
Đoán chừng bọn họ đang ở trước chuồng heo…
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:35:14
Min lấy Bum làm trời 10:35:25
Còn không phải vì hyung!! Lúc dì Kim biết hyung thành công bị ăn, kích động nhảy lên nhảy xuống trong nhà, Junsu hyung chịu không nổi liền kéo Yoochun hyung ra ngoài, đến trước chuồng heo, Junsu hyung phát hiện heo con vừa sinh rất đáng yêu, liền thích chỗ đó, không có việc gì lại đi cho chúng ăn, khiến cho một con heo bị tiêu chảy, bây giờ vẫn đang ở chỗ bác sĩ thú ý. Đáng thương Yoochun hyung, người yêu ở đó nên cũng chẳng dám đi đâu ah o(╯□╰)o. Mỗi lần từ chỗ ấy trở về, Yoochun trước tiên vọt tới phòng tắm ít nhất một giờ.
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:35:32
…… Được rồi, hyung đã biết
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:35:45
Hyung, bao giờ hai người về??
Điềm điềm mật mật Jung tiểu gia 10:35:56
Ít nhất phải đợi đến lúc Jaejoong hyung của em có thể xuống giường được, cụ thể phải hỏi Jaejoong hyung của em ấy.
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:36:12
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:36:26
Thật vất vả mới về một chuyến, hyung muốn ở lại vài ngày, làm sao vậy??
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:36:41
Đây là Changmin bảo em hỏi, chủ yếu là vì cậu ấy muốn ăn cơm Jaejoong hyung làm = =
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:36:57
Hóa ra đem hyung làm bảo mẫu à!!
Min lấy Bum làm trời 10:37:12
Sai!! Không phải bảo mẫu, mà là đầu bếp, gọi là “Kim đại chước”!! (Chước: Muôi)
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:37:22
Này!!
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:37:38
Changmin ah, đừng trêu Jaejoong hyung của em nữa, cậu ấy vừa kích động lại đụng đến miệng vết thương rồi…
Min lấy Bum làm trời 10:37:49
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:37:55
……..
Min lấy Bum làm trời 10:38:12
Changmin, cậu nói cũng đúng a, chỗ kia của Yunho hyung xác thực, khụ khụ, khác hẳn với người thường….
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:38:19
……..
Min lấy Bum làm trời 10:38:31
Sao cậu biết??
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:38:40
Trước kia tớ với hyung tắm cùng nhau ah…
Min lấy Bum làm trời 10:38:55
Vậy sao?! Tớ nhớ chúng ta lâu rồi không có cùng tắm, không bằng bây giờ làm đi!!
Ta còn quan trọng hơn tủ lạnh 10:39:02
Cứu mạng ah —— hyung!!
Nị nị oai oai Kim tiểu gia 10:39:12
……..
Chapter 19
Yunho thoát khỏi QQ, liền cảm
thấy một ánh mắt nóng rực tập trung ở chỗ ót của mình, dường như đã sắp đốt
cháy hết tóc, Yunho âm thầm lau mồ hôi lạnh, khoác lên khuôn mặt tươi cười,
“Jaejoong a, em muốn xem phim gì, anh tìm giúp em ah ~”
“Ha ha…” Jaejoong khoanh tay,
cười cười, rồi lập tức đen mặt, lấy bấm móng tay trên đầu giường, “Răng rắc,
răng rắc” cắt bỏ móng tay, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho Yunho.
Yunho cũng không lên tiếng, chỉ
lặng lẽ quan sát động tác của Jaejoong, thuận tiện nhìn sắc mặt của cậu.
Một tiếng “răng rắc” cuối cùng
chấm dứt, Jaejoong thả lại bấm móng tay vào chỗ cũ, hé miệng thổi thổi móng
tay, nhàn nhạt mở miệng, “Nguyên lai Kibum đã nhìn thấy Yunho trần truồng ah ~”
Yunho nhẹ nhàng thở ra, chất vấn
vẫn tốt hơn trầm mặc, “Không phải Kibum là em họ anh sao ~ ~”
“Nhưng cũng không thân đến mức
đấy, thời cổ đại, anh họ và em gái vẫn có thể kết hôn a, xã hội hiện đại anh họ
và em trai cũng có thể ở bên nhau.”
Yunho xoa xoa trán, có chút im
lặng, người yêu của anh tư duy thật kỳ lạ, “Cái kia, về sau chỉ cho một mình em
xem, được không?? Anh thề!!”
“Hừ ~” Jaejoong rốt cục ngẩng đầu
lên, liếc nhìn Yunho sắp quỳ xuống dập đầu, hừ nhẹ một tiếng, “Thúy Hoa thì làm
sao bây giờ, người ta đang ngóng anh cưới cô ấy đấy!”
“Anh không phải đã nói sao, cô ấy
sao có thể thích anh!” Yunho có chút buồn cười, trong nội tâm suy nghĩ vẫn là
nên tranh thủ giải thích rõ ràng a, bằng không về sau lại bị nhắc tới. Anh xoay
người, duỗi tay ôm Jaejoong vào ngực, Jaejoong giãy dụa một lát rồi thôi, bất
quá miệng vẫn bực tức vểnh lên.
“Thúy Hoa đã kết hôn rồi, mẹ anh
còn nói, cô ấy đang mang thai nữa đó.”
“Cái gì?” Jaejoong ngẩng đầu lên,
trong mắt to tràn ngập sự nghi ngờ, “Anh gạt em à?”
Yunho vỗ vỗ bả vai Jaejoong, cúi
xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, từng từ từng từ nói, “Anh gạt em làm gì? Em còn
nhớ có một người tên “Nhị Tử” không? Trước kia chúng ta hay cùng cậu ấy lên núi
bắt châu chấu đáy.”
“Có phải là người đầu nhỏ, tai
lại to không??” Jaejoong không chắc chắn hỏi, nghe Yunho nói vậy, cậu tựa hồ có
ấn tượng mơ hồ.
“Uh, chính là cậu ấy. Đó là chồng
của Thúy Hoa.”
“OMG!” Jaejoong há to miệng cảm
khái nói, “Thật đúng là khó có thể tượng tượng!”
“Được rồi, em phát biểu cảm xúc
sau đi.” Yunho mở một trang web về phim, “Chúng ta xem phim a, em muốn xem
gì??”
Jaejoong giơ cao tay, tựa như học
sinh tiểu học trả lời vấn đề của thầy giáo, lớn tiếng nói, “Chú dê vui vẻ và
chó sói lông xám!!”
Tay Yunho đặt trên bàn phím lập
tức cứng đơ, quay đầu lại, khóe miệng có chút run rẩy, “Em xác định?”
“Làm sao vậy?” Jaejoong trừng
mắt, có chút không hiểu phản ứng của Yunho, “Đây chính là món tiền lớn mà quốc
gia ta kiếm mỗi năm a!”
“Được được được!” Yunho tiếp tục
run rẩy khóe miệng, gõ chữ vào.
Vốn Yunho còn muốn xem mấy bộ
phim điện ảnh để tạo không khí lãng mạn, không ngờ ——
Yunho cúi đầu nhìn Jaejoong cười,
bả vai không ngừng run run, lại nhìn con voi đang hát trên màn hình, lập tức
bất đắc dĩ, không nghĩ tới một ngày đẹp như vậy lại chỉ ngồi xem mấy bộ phim
hoạt hình.
Nghỉ ngơi một ngày, hai người
tưới nước cho cây trong sân rồi ra ngoài.
Nhìn Jaejoong vui vẻ lôi kéo
mình, Yunho hạnh phúc cong khóe miệng, nghĩ thầm, ai có thể nghĩ đây chính là
người hôm qua phải liền một ngày trên giường a.
“Yunho, Yunho, anh xem đây không
phải cái cầu hồi xưa đấy ư, một chút cũng không thay đổi!”
“Ai? Đây là vịt ah, thật đáng
yêu, thảo nào mẹ lại nói mông Su Su là mông vịt, thật giống ah!”
“Oa, bò sữa cũng giống hệt như
trên TV, cho sữa thật nhiều ah!”
“Ah, đây là lừa hay ngựa?”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Yunho
phảng phất nhớ tới khi còn bé, Jaejoong cũng giống hiện tại tò mò với mọi thứ,
Yunho không khỏi cười ra tiếng, giải thích, “Đây là con la, là con của lừa và
ngựa.”
Jaejoong mở to mắt, vòng quanh
con la kia, trong miệng thầm nói, “Đầu năm nay thực sự chuyện gì cũng có ah!”
“Yun Yun ah ——” Nghe phía sau có
người gọi tên Yunho, hai người không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại, liền nhìn
thấy một ông lão tóc bạc trắng còng lưng đi tới.
Jaejoong cảm thấy ông lão này có
chút quen mắt, dò xét nhìn ông lão một lát, rốt cục nhớ ra là ai. Yunho tươi
cười, hô một câu, “Bác Vương!”
Ông lão đi đến trước mặt hai
người, nhìn Jaejoong, lại nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, trong nội tâm
lập tức hiểu rõ, chỉ chỉ Jaejoong cười nói, “Đây là Jae Jae ah?”
“Dạ.” Jaejoong gật đầu, Yunho ở
bên cạnh giới thiệu, “Jaejoong ah, còn nhớ rõ không, đây là bác Vương, ngày
trước đã gặp rồi đó.”
Jaejoong gật gật đầu, nhu thuận
kêu một tiếng, “Bác Vương khỏe!”
“Ai nha, Jae Jae vẫn giống hệt
hồi bé, nhu thuận ngoan ngoãn ah!” Bác Vương cười nở hoa, “Bác vẫn luôn đợi
rượu mừng của hai đứa đấy!!”
Lời nói của bác Vương thành công
khiến cho mặc Jaejoong đỏ ửng, “Jae Jae ah, Yun Yun là một đứa trẻ tốt, trong
thôn có nhiều cô gái đều mong được vào nhà cậu bé. Nhưng nó cứ một mực chờ
cháu, cháu nhớ đối xửa tốt với nó ah. Đừng nhìn bọn ta ở cái thôn lạc hậu này,
nhưng tư tưởng không phong kiến chút nào, hai đứa nhanh chọn ngày lành đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Không biết
từ lúc nào, hai người đã được rất nhiều người bao quanh, gặp ai cũng cười rất
mập mờ, Jaejoong thẹn thùng dúi đầu vào ngực Yunho, mặt đỏ bừng như đào chờ
người hái.
“Mọi người đừng nói vậy nữa,
Jaejoong ngại rồi.” Yunho sờ sờ đầu Jaejoong, lặng lẽ nắm chặt tay, “Con đưa
Jaejoong đi dạo vài nơi, bác Vương, cô Lý, bác Trương, bọn con đi trước.” Nói
xong kéo tay Jaejoong đi.
Điểm duy nhất khác hồi bé chính
là, lần này Yunho không thẹn thùng mà lại là Jaejoong, hai người cũng không
“Chạy trối chết” giống trước đây, tay vẫn đan xen vào nhau như cũ, tiếp tục đi
về phía trước, trên mặt đền tràn ngập thứ gọi là hạnh phúc.
Jaejoong nhìn một bên mặt Yunho
kiên nghị mà nhu hòa, giả bộ lơ đãng, thu hồi ánh mắt đang giả bộ ngắm cảnh đẹp
xung quanh, mở miệng hỏi, “Bác Vương vừa nãy nói phải đợi uống rượu mừng của
chúng ta, này ~ ~ Bao giờ chúng ta đi đăng ký??”
“Ha ha!” Yunho dừng bước lại, yên
lặng nhìn Jaejoong, sâu trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc không rõ, hơi nghiêng
khóe miệng, xấu xa cười cười hỏi, “Sao vậy? Jaejoong gấp gáp muốn anh rước em
về nhà sao??”
“Cái gì vậy!” Jaejoong tránh đi
ánh mắt nóng rực của Yunho, vươn tay sửa lại tóc, trong giọng tràn ngập không
sao cả, “Em không gấp ah, chỉ là không muốn để mọi người phải đợi lâu để uống
rượu mừng của chúng ta thôi! Hơn nữa….” Lời nói xoay chuyển, ngữ điệu kéo dài,
Jaejoong thu tay lại, đôi mắt xinh đẹp lúc này trừng lớn, “Sao nào?? Anh đã ăn
sạch sẽ người ta rồi, không phụ trách mà muốn quăng đi à?!” Nói xong, mặt suy
sụp, miệng nhỏ nhắn vểnh lên, muốn bao nhiêu buồn bã thì có bấy nhiêu.
“Ha ha ha!” Yunho thấy công lực
trở mặt của Jaejoong, rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, Jaejoong thấy
Yunho như vậy, trong lòng biết mình giả bộ đã bị Yunho khám phá, một câu cũng
không nói quay người bước đi.
“Ai? Anh nói đùa thôi mà!” Thấy
vậy, Yunho vội vàng kéo cánh tay cậu, ôm vào trong ngực, giọng nói tràn ngập ôn
nhu, chân thành, “Anh yêu em, Jae Jae!”
Nghe được chân tình của Yunho,
nghe được hai tiếng “Jae Jae” từ lâu, mũi Jaejoong đau xót, thân thể không
ngừng giãy dụa cũng an tĩnh lại, vùi đầu vào cổ Yunho cắn nhẹ một cái, nhỏ
giọng nói, “Em cũng yêu anh, Yunnie ~”
Yunho cúi đầu, khẽ hôn lên tóc
người trong ngực, Jaejoong vươn tay giữ đầu Yunho lại, chui khỏi lồng ngực anh,
ngẩng đầu lên, hai mắt to tràn ngập sương mù, môi đỏ mọng mời gọi Yunho,
“Yunne!! ~ Hôn em!”
Đôi mắt hẹp dài của Yunho ánh lên
một tia kinh ngạc, sau đó lại tràn ngập sủng nịch và yêu thương, cúi đầu nhẹ
nhàng đưa môi mình lên.
Môi cùng môi kề nhau, ngẫu nhiêu
tách ra cụng trán rồi nhìn đối phương, một lần nữa dây dưa. Nụ hôn tuy không
lâu nhưng đã chứa toàn bộ nhu tình mật ý của hai người.
“Yunnie, em mệt, cõng em ——“
Jaejoong kéo dài âm, mở rộng tay với Yunho.
“Em nha, sao lại giống trẻ con
vậy?” Điểm nhẹ lên chóp mũi Jaejoong, Jaejoong cảm thấy mũi hơi ngứa, nhịn không
được nhăn nhăn mũi. Tuy nói vậy, Yunho vẫn ngồi xổm xuống, quay đầu nói với
Jaejoong, “Lên đây đi!”
“Uhm ~ ~ Trước mặt anh em chính
là trẻ con ah, là Jae Jae ngày đó của anh vĩnh viễn không trưởng thành!”
Jaejoong vươn tay ôm lấy cổ Yunho, cong môi nở nụ cười hạnh phúc.
“Ha ha.” Yunho cười nâng mông
Jaejoong đứng lên, Jaejoong chủ động kẹp lấy eo anh, Yunho hai tay ôm chân cậu,
hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, “Chúng ta xuất phát thôi ~!”
“Uh!” Jaejoong dùng sức gật đầu,
nhìn cây xanh trước mặt uốn lượn theo con đường nhỏ cứ trải dài về phía trước,
rồi giao với đường chân trời ở phía xa xa, Jaejoong không khỏi nhẹ nhàng dán
mặt vào chỗ gáy Yunho, mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Yunho bay vào mũi
Jaejoong, tiếng lòng của hai người lúc này như hòa làm một, Jaejoong cảm thấy
hạnh phúc đang không ngừng nảy sinh, dường như sắp tràn khỏi lồng ngực rồi.
Gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây
xào xạc vang lên, phảng phất như đang hợp tấu một bản tình ca cho hai người họ.
Khẽ quay lại nhìn, Yunho cõng
Jaejoong đi trên đường nhỏ đang dần ra xa….
Bóng hai người hào vào nhau, kéo
dài mãi…
Hết thảy đều tỏ rõ tình yêu đang
nảy nở bao lấy hai người họ, đóa hoa hạnh phúc đang xoay chung quanh, càng lúc
càng tỏa hương thơm ngát….
>>>>>>>>>>>>>
Hey! Ngoan ngoãn làm công của em đi!
>>>>>>>>>>>>>
Ha ha, coi như anh thức thời, yêu thương em, bằng không anh nhất định phải
chết!!
Chính văn kết thúc…
No comments :
Post a Comment