Chương 31
Lúc
tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cảm giác có thể ngủ trọn một giấc thật thoải
mái ah, đau nhức toàn thân cũng đã giảm đi nhiều, nhớ tới chuyện kích thích
ngày hôm qua, nói không chừng đêm hôm đó cũng có người bỏ thuốc dưới gầm
giường! Không được, để phòng ngừa rắc rối như vậy, tôi phải nhét đầy vào gầm
giường thôi! Cũng không biết tên Jung Yunho kia sáng sớm đã đi nơi nào, bổn
thiếu gia vẫn đang chờ cậu thổ lộ đấy! Nếu như không đủ ngạc nhiên thì tôi
tuyệt đối không đáp ứng cậu đâu, tốt nhất đừng chơi cái trò phóng pháo hoa hay
ôm hoa hồng quỳ xuống trước mặt tôi các loại, tôi muốn thực tế một chút, chẳng
hạn như một đóa hoa bằng vàng, hoặc là thẻ tiết kiệm tiêu mãi không hết tiền
ah, ha ha…. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!
“Cộc
cộc, cộc!!!”
Tức
chết tôi rồi. Tên Park Yoochun kia mỗi lần gõ cửa đều dùng đầu nện vào ah?! Cậu
dứt khoát đá văng ra thì tốt hơn!
“Kim
Jaejoong!! Tớ biết rõ cậu ở bên trong!!! Tớ phải tính sổ với cậu!!!”
Tôi
không có trêu chọc cậu ta mà? Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua bị phát hiện?
Không có khả năng ah, nếu như biết rõ dưới giường có người, cậu ta sao còn high
như vậy? Thật là đáng sợ ah…
Đi
xuống đất, thuận tiện đá hết đồ ăn xuống dưới gầm giường.
“Làm
sao vậy? Đến sớm thế?” Mở cửa phòng ra, Park Yoochun vẻ mặt nóng nảy.
“Kim
Jaejoong! Cậu ngày hôm qua đến phòng tớ à?!” Park Yoochun bước lên, ah, thật sự
là chuyện đó sao?
“Không
có ah, tớ ở chỗ này suốt.”
“Hừ,
cậu xem cái này đi!” Yoochun lấy một chiếc chìa khóa có một cái móc từ trong
túi ra, nguy rồi, đây là Yoochun tặng tôi hôm sinh nhật.
“Cái
kia ah, nói không chừng là hôm kia làm rơi tại phòng cậu.”
“Đừng
giả bộ nữa! Chiều hôm qua tớ có quét dọn phòng mà, còn có. Dưới giường hôm qua
có một vật gì đó rất cứng, hẳn cậu biết rõ đó là gì a?”
“…”
Đã xong, Jung Yunho, cậu ở nơi nào!
“Đúng
vậy a, tớ đã ở đó, cậu muốn thế nào?”
“Cậu!.....
Đều nhìn thấy hết?” Yoochun đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
“Đã
thấy điều không nên thấy, nghe điều không nên nghe….”
“Kim
Jaejoong!!!!!!!!!!!!!” Tớ không cố ý mà…
“Tức
chết tớ rồi! Cậu sao có thể! Cậu! Tớ!” Yoochun nổi giận bóp chặt chìa khóa
trong tay, chẳng lẽ muốn tôi nói cho cậu ta biết, kỳ thật còn có Jung Yunho nữa
sao?
“Được
rồi! Tớ hỏi cậu, chỉ có một mình cậu à?” A….
“Còn
có tôi ~” Jung Yunho tươi cười đi tới, ai bảo cậu lắm miệng làm gì! Tôi đau đầu
xoa trán, Yoochun sẽ giết tôi, nhất định đấy!
“Hai
người các cậu có bệnh ah! Tự dưng lại thích yêu đương vụng trộm ở dưới giường
của tớ! Đó là phòng của tớ mà!”
“Yoochun
~ Đừng nhỏ mọn như vậy nha, cùng lắm thì cho cậu xem tôi và Jaejoong trên
giường là được chứ gì ~~” Gạch! Gạch ở đâu!!
“Hừ!
Tôi không buồn nôn như hai người.” Yoochun hừ lạnh một tiếng, đóng sập cửa rời
đi.
Đã
xong…. Jung Yunho, cậu không thể giải thích rõ ràng một chút sao?! Cậu thực sự
muốn Yoochun nổi giận sao?!
Ngồi
xuống giường đưa lưng về phía Jung Yunho, mặc kệ cậu!
“Jaejoong,
tôi có chuyện trọng yếu muốn nói với cậu, tôi vừa rồi là cố ý chọc giận Yoochun
đấy, lát nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu ta.” Jung Yunho đi tới, cằm tựa
vào vai tôi. Rốt cục muốn nói sao?
“Jaejoong,
cậu thấy tôi thế nào?” Cậu thật là giảo hoạt nha!
“Cậu
là con người a.” Với thái độ này, đừng có mơ tôi nói điều tốt!
“A…..
Còn gì nữa không? Chi tiết thêm một chút ấy…”
“Tự
đại! Ích kỉ! Tự kỷ! Tự phụ!....”
“Được
rồi!” Jung Yunho có chút tức giận cắt ngang.
Hừ!
Tôi vừa mới nói vài câu như vậy cậu liền tức giận sao? Cậu thật là quá keo kiệt
a! Đừng mong tôi mở miệng trước!
“Jaejoong,
tôi biết rõ cậu đang suy nghĩ gì, cậu muốn tôi thành thật một chút, đúng
không?”
Tôi
đờ đẫn nhìn cậu ta.
Jung
Yunho đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Tôi một chút, dù chỉ một chút cũng không
thích cậu!”
Rồi
lạnh lùng nhìn tôi….
Không
muốn, không muốn!!!
“Ah!!”
“Jaejoong!
Làm sao vậy?”
Toàn
thân ướt đẫm ngồi dậy, bên người là khí tức quen thuộc của Jung Yunho, may quá,
vừa rồi thảy đều là mơ, nhưng tôi thực sự không muốn cậu ta dùng ánh mắt như
vậy nhìn tôi….
“Jaejoong,
đừng khóc.”
Được
Jung Yunho ôm chặt vào ngực, xoa xoa lưng.
“Jung
Yunho, không cho cậu bắt nạt tôi!” Kéo cổ áo cậu ta xuống, để cậu ta nhìn thẳng
vào tôi.
“Không bắt nạt cậu tôi sống thế nào ah…. Ha
ha.”
“Hừ!
Yoochun có tới đây không?” Giấc mơ vừa rồi thực sự quá chân thực.
“Không
có ah, đoán chừng vẫn còn đang ở trong phòng triền miên với Junsu nha.”
Đẩy
cậu ta ra, xuống giường tìm chìa khóa, không biết còn ở đó hay không.
“Cậu
đang tìm cái gì?”
“Chìa
khóa của tôi….” Liệu có phải tôi ném cả cái chìa khóa ở đó rồi không?
“Là
cái này sao?” Jung Yunho đung đưa chìa khóá trong tay: “Ngày hôm qua giúp cậu
thay quần áo thì nó rơi ra, tôi liền nhặt lại.”
“May
quá may quá.” Bổ nhào qua nắm lấy cái chìa khóa, cái móc trang trí Yoochun tặng
vẫn còn bình yên treo vào chìa. Rốt cục yên tâm rồi.
Đợi
mãi tới lúc đến nhà hàng ăn cơm trưa, Jung Yunho vẫn chẳng nói gì. Chẳng lẽ muốn
tôi chủ động nói? Có lầm hay không a? Cậu ta thật sự rất bình thản!
Bực
bội đi theo cậu ta, lúc quành lại đụng phải Yoochun và Junsu. Yoochun vui vẻ
dìu Junsu đi đường, Junsu vừa nhìn thấy chúng tôi liền lập tức mạnh mẽ đánh
Yoochun một cái. Yoochun lảo đảo ngã nhào xuống đất, Junsu mất tự nhiên miễn
cưỡng đi vài bước rồi lập tức nhe răng trợn mắt.
“A….
Tôi nghĩ chúng ta đi bên kia đi.” Dùng cùi chỏ chọc chọc Jung Yunho, nếu như
không phải tối hôm qua nằm dưới gầm giường cả đêm, thật sự tôi sẽ không hiểu
nổi tại sao Junsu lại mất tự nhiên như vậy a.
“Được.”
Jung
Yunho tên này! Lúc làm chuyện kia với tôi xong, không hề chăm sóc tôi như
Yoochun, nhờ cậu ta giúp đi WC còn bị trêu chọc liên tục, thật là tức chết tôi
rồi!!! Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai thực hiện kế hoạch phản công, nhất
định khiến cho cậu cúi đầu trước tôi.
“Jung
Yunho, cậu sao vậy….” Ôm gối ở một bên nhìn Jung Yunho liên tục đưa lên đưa
xuống ba cái tạ tay siêu lớn.
Từ
lúc ăn cơm trưa về, tên này cứ luyện tập liên tục, cậu rèn luyện cho thân thể
mình thì không vấn đề gì, nhưng không phải là biện pháp rèn luyện này quá khoa
trương sao?
“Uh….
Cậu đừng có xen vào! Hàaa…!”
Dừng,
ai quản cậu, cho cậu mệt chết đi.
“Tu
tu…. Tu tu….”
Lần
này tôi đã nhớ kĩ chuông điện thoại kia rồi, đến đầu giường cầm điện thoại lên,
ấn nút nghe.
“Huh?”
“Tên
nhóc thối, ba của mày đây!”
“A…..”
“Thời
gian của ba không còn nhiều lắm…”
“Huh?!
Ba à, ba bị bệnh gì à” Chẳng lẽ mấy ngày nay bộc phát bệnh sao?
“Con
nói cái gì! Ba nói là ba và Jung thúc thúc của con sắp về công ty rồi!” Nhanh
như vậy? Không phải nói còn muốn thuyết phục Jung Yunho thổ lộ với tôi sao?!!
Không muốn ah! Không phải ba vẫn luôn rất lề mề sao!!
“Ngày
mai đi, trước khi đi ba sẽ nói rõ ràng với Jung Yunho.”
“….”
Ngày mai? Chẳng lẽ ba không thuyết phục Jung Yunho thổ lộ với con sao?!!
“Ba
sẽ nghĩ biện pháp gửi cho con vài thứ…”
“….”
“Đừng
để ba thất vọng ah!....”
“Cố
gắng lên…”
Cúp
điện thoại, nằm trên giường, thanh âm Jung Yunho thở mạnh vẫn vang lên bên tai,
hừ, ngủ một giấc thôi, tỉnh lại tôi sẽ là kẻ cơ bắp kia.
Cảm
giác có dòng điện xuyên qua thân thể! Tôi hưng phấn mở to mắt!
“Ai
ôi!!!....” Toàn thân đau nhức kịch liệt ah!! Không phải đã đổi thân thể rồi
sao? Chuyện gì xảy ra vậy?
“Ha
ha…. Xem ra hôm qua rèn luyện cả đêm hiệu quả không tệ chút nào.” Thanh âm như
ác ma vang lên quanh đỉnh đầu. OMG! Quá độc, thảo nào tên này cả đêm qua cứ
nâng tạ. Nguyên lai là để cho tôi hôm nay không đứng dậy được!
Jung
Yunho! Cậu cứ đợi đấy!
Chương 32
Nằm
lỳ trên giường, nhìn chằm chằm Jung Yunho đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem
báo, thỉnh thoảng còn nâng tách trà lên nhấm nháp, cậu là tên tiểu nhân hèn hạ!
Trong thiên hạ người có thể nghĩ ra chiêu bì ổi này chỉ có mình Jung Yunho cậu
thôi!
“Jung
Yunho! Bổn thiếu gia muốn đi WC!” Ôi, chỉ kêu lớn một chút, toàn thân đều đau
nhức.
Jung
Yunho không thèm ngẩng đầu lên tiếp tục lật sang trang khác: “Cậu chỉ là đau
cánh tay, chân vẫn bình thường đấy, huống hồ, tôi hiện tại ở trong thân thể này
sao có thể ôm cậu như mấy ngày hôm trước?”
Hừ!
Âm mưu! Đã sớm có kế hoạch rồi! Không nghĩ tới Jung thúc thúc vậy mà có thể
sinh ra phần tử tội phạm IQ cao như vậy, cái này gọi là đột biến gen a, thượng
đế quả nhiên là rất công bằng! Người đã cho cậu ta gương mặt thiên sứ, nên phải
để cậu ta hành xử như ác ma!
“Tôi
mặc kệ! Đây hết thảy là do cậu tạo thành! Dù không đủ sức cậu cũng phải kéo tôi
đến WC!”
“Được
rồi… Cũng không thể để cậu đi ra quần, bằng không người mất mặt nhất lại là
tôi.” Jung Yunho buông báo trong tay, đi đến bên giường, nâng cằm lên nhìn tôi:
“Ngu ngốc thì vẫn là ngu ngốc, cho dù có bề ngoài hoàn mỹ của tôi cũng không
thể che dấu được khí chất ngu ngốc.”
Cậu
đi chết đi! Đồ tự kỷ!
Gian
nan ngồi xuống, nhấc một cánh tay lên: “Tôi nói cậu có thể dùng lực một chút
không?” Cái tay đang kéo tay tôi rõ ràng là không dùng chút lực nào.
“Ngại
ngùng, tôi không phải là người khỏe mạnh.” Cậu đang châm biếm ai a! Đại gia tôi
mà có cơ hội thì ngay lập tức đá cậu vào bồn cầu! Ha ha ha ha…..
Ai
nói tôi chỉ đau mỗi cánh tay! Tôi toàn thân đều nhức nhối vô cùng, lết từng
bước đến WC, lúc tôi nghĩ hẳn đã một giờ rồi, Jung Yunho xoay người kéo khóa
quần tôi xuống, tôi đang chuẩn bị đá cậu ta vào bồn cầu. Không nghĩ tới cậu ta
kéo mạnh tay tôi, kết quả tôi nhe răng trợn mắt ngồi trên bồn cầu….
“Được
rồi ~ Cậu chậm rãi xả.”
”Xin nhờ…. Tôi còn chưa mặc quần mà….” Huống chi tôi chỉ là muốn đi nhẹ mà thôi…
“Ah?
Tôi đây cũng không có biện pháp, cậu tự mình giải quyết a.”
Phiền
muộn ngồi trên bồn cầu hồi lâu, bên ngoài dần dần truyền đến tiếng nói. Ngay
sau đó cửa WC bị đẩy ra, Changmin cau mày tiến lên.
“Sao
cậu thích ngồi ở bồn cầu vậy?”
“Sao
vậy, không phục à? Tôi là đang rèn luyện cơ mông. Trước đỡ tôi dậy.”
Changmin
ghét bỏ nâng tôi dậy: “Kỳ thật tôi cũng đã từng nói với tổng giám đốc cậu mới
thực sự bị đè, nhưng mọi người không ai tin.”
“Cái
gì?” Tôi mở to mắt nhìn cậu ta: “Tôi sao có thể là thụ! Không đúng, kỳ thật tôi
chính là thụ, Kim Jaejoong là đại cường công!”
“Ra
thế.” Changmin hiểu rõ vỗ vỗ tay: “Lần trước lúc cậu hỏi tôi cao dán, tôi đã
biết rồi, cậu xem giờ cậu đứng cũng không nổi, thật không ngờ Kim Jaejoong nhìn
nhu nhược nhưng thật ra rất mạnh mẽ ah…”
“…”
Rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì…
“Đúng
rồi, kỳ thật tôi tới báo với cậu một chuyện.” Rốt cục đi ra khỏi WC, hô ~ Không
khí mới trong lành làm sao, tự động bỏ qua tên vẫn còn đang đọc báo.
“Chuyện
gì?”
“Giám
đốc bảo tôi báo cho cậu, ông ấy đợi cậu ở vườn hoa.” Ba tôi? Tìm Jung Yunho làm
gì. Ah ~ Nghiêm hình bức cung! Nhưng bây giờ là tôi đang ở trong thân thể này
ah….
“Cậu
có thể nói cho Kim thúc thúc, tôi hiện tại hành động bất tiện….”
“Cái
này chỉ sợ không có khả năng a, ông ấy sắp đi rồi, cậu không thể nào không đến
được ah!”
Được
rồi, tôi đi… Việc xui xẻo đều tập trung vào hôm nay sao?! U oán nhìn Jung Yunho
vẻ mặt nhàn nhã, đời trước tôi thiếu nợ cậu à!
Sợ
hãi đi đến vườn hoa, ba tôi hiểu rất rõ tôi, chỉ mong lát nữa không lộ ra. Hít
sâu một hơi, đẩy bụi hoa chướng mắt ra, ba đang cúi đầu, cầm trong tay một
cái…. Roi? Không thể nào, tôi hiện tại cơ bắp toàn thân đều rất nhức, không thể
cử động mạnh ah…
Nhẹ
nhàng đi qua, bày ra nụ cười tự nhận là hòa ái: “Kim thúc thúc…”
“Uh….”
Ba ngẩng đầu đánh giá tôi, tay phải cầm roi chậm rãi đập nhẹ vào tay trái.
Gian
nan nuốt nước bọt, “Kim thúc thúc, thúc có chuyện gì à?”
“Xoay
hai vòng cho ta….” Thình lình nói một câu, tôi cả kinh, toàn thân mồ hôi lạnh,
chẳng lẽ ba muốn thừa dịp tôi xoay người để ghìm chết tôi?
“Ah….”
Chân trái làm trụ, chân phải kéo toàn thân xoay một vòng thật nhanh. Trở lại vị
trí ban đầu.
“Xoay
nhanh như vậy sao ta có thể nhìn rõ! Quay lưng lại!” Khẩu khí nghiêm khắc, cầm
cái roi càng ngày càng đến gần tôi.
“Thúc
thúc, không muốn ah….” Jung Yunho thiếu nợ tôi rất nhiều, nhưng cũng không nên
giết người diệt khẩu a….
“Đứng
thẳng!” Ba tôi đứng phía sau chọc chọc lưng của tôi, tay cầm roi đặt trên lưng,
chậm rãi kéo thẳng, cánh tay vươn ra trước ngực, ai? Đây không phải là đang đo
ngực tôi sao? Cái roi kia nguyên lai là thước dây ah….
“Oh!
Tên nhóc này, ngực thật lớn ah! Thước dây cũng không đủ dài!” Ah…. Hoàn toàn
chính xác, Jung ngực to mà.
Ba
lại kéo thước xuống qua thắt lưng tôi, một lần nữa vòng lại thước: “Hiện tại đo
vòng mông!” Ba yên tâm, cơ thể tên Jung Yunho kia tuyệt đối là tỉ lệ vàng.
“Tổng
thể mà nói cũng không tệ lắm, trước gập bụng 200 cái ta xem!”
“….”
Con hiện tại ngay cả đầu ngón tay cũng không nâng lên nổi!!! Vậy mà ba bảo con
gập bụng 200 cái?!!
Trợn
mắt há mồm nhìn ba, chẳng lẽ ba không thấy toàn thân con cứng ngắc sao?!!
“Nhanh
làm đi!” Ba thấy tôi cả buổi không có động tác gì, cau mày thúc giục.
Đã
như vậy, hiện tại chỉ có một biện pháp thôi! Giả bộ bất tỉnh!
“Ai
nha….” Suy yếu hô một tiếng, thuận thế khẽ nghiêng người.
“Cộc!”
Mẹ nó, đá cứng thế, ngất thật rồi…
….
Chương 33
“Tiểu
quỷ! Tỉnh!” Là ai véo tai tôi vậy! Phiền phức thế!
“Jung
Yunho! Cậu đi chết đi…. A….”
“Thằng
nhóc thối! Dám mắng cháu trai bảo bối của ta! Mau đứng lên!”
Mông
bị đá mạnh một phát, giật mình tỉnh lại, a….. Đây là nơi nào a, còn có tuyết
rơi.
“Ngẩng
mặt lên!”
Nghe
thấy thanh âm, theo phản xạ ngẩng đầu, thấy cảnh tượng một bà lão khoanh tay
bay giữa không trung, chẳng lẽ tổ mẫu đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Vậy tổ mẫu
tốt xấu gì cũng phải kéo căng da một chút ah, số nếp nhăn bây giờ còn nhiều hơn
lúc trước đó…
“Tổ
mẫu?” Thăm dò hỏi, có phải là bà ấy không?
Bà
lão hừ một tiếng nhảy xuống: “Đừng gọi thân thiết như vậy, cháu còn chưa về nhà
chồng đâu.” Huh? Về nhà chồng? Chẳng lẽ bà là….
“Đúng
vậy! Ta chính là tổ mẫu của Jung Yunho! Jung YunJae!” Bà lão tiêu sái hất đầu,
lập tức vô số gầu tung bay đầy trời, nguyên lai không phải là tuyết rơi…
“Hắt
xì ~!” Xoa xoa mũi, bà lão này biết rõ tôi không phải Jung Yunho, sao còn tới
mộng của tôi làm gì? Còn có, tổ mẫu không phải nói, hai người bọn họ rất muốn
chúng tôi thành đôi sao? Vậy sao bà lão này hung dữ với tôi vậy ah….
“Bà
lão, bà đến trong mộng của cháu làm gì vậy ah?”
“Hừ!
Vừa rồi còn gọi ta là tổ mẫu! Giờ đã biến thành bà lão rồi!!”
“….”
Nếu không phải thấy bà đã nhiều tuổi, cháu đã sớm cho bà nếm thử Thất thương
quyền rồi!!!!!!
“Biết
vì sao ta tới tìm cháu không?” Bà lão chậm rãi nói, ném cho tôi một cái mị
nhãn.
“Bà
lão, hai người chúng ta không hợp nhau….”
“Hừ!
Ta không có hứng thú với trẻ con vắt mũi chưa sạch.” Bà lão cười một tiếng:
“Ta tới để dạy cháu lễ nghĩa cơ bản
trước khi cháu vào Jung gia.”
Dừng,
bà muốn dạy ư? Nhưng sao cháu phải học?!! Vốn nghĩ bà tốt xấu gì cũng là hủ nữ
có thâm niên, quan niệm hẳn sẽ rất cởi mở, không ngờ vẫn giữ quan niệm kiểu cũ,
còn cố ý chui vào trong mộng của cháu! Bà có để cho người ta chút riêng tư
không vậy! Hơn nữa! Cái gì gọi là cháu tiến vào Jung gia! Cho dù có cũng phải
là Jung Yunho ở rể tại Kim gia! Mỗi ngày chạy theo sau mông cháu! Cháu bảo cậu
ta bưng trà, cậu ta không thể rót nước! Cháu để cậu ta ngủ trên sàn! Cậu ta
không làm thì phải đi quỳ trên bàn chông!! Hừ!
“Thực
xin lỗi, bà lão. Cháu nghĩ bà có chút hiểu lầm a, cháu và Jung Yunho không có
gì cả ~” Chúng tôi bây giờ đích thật là mập mờ không rõ đúng không? Tên kia
thật nhát gan!
“Không
có gì?” Bà lão vẫy ống tay áo bay vòng quanh tôi: “Không có gì? Việc hai đứa
làm dưới gầm giường cũng không thể thoát khỏi mắt hủ của ta!”
OMG!
Bà lão này ngày nào cũng rảnh rỗi sao?! Khó trách mỗi lần tắm rửa đều cảm thấy
lạnh sống lưng, chẳng lẽ tôi lớn lên trong sự rình mò, nhìn trộm sao?!!!
Hít
sâu một hơi: “Vậy tổ mẫu cháu giờ đang ở đâu?” Đừng nói với tôi hai người này
chia nhau hành động, mỗi người khuyên bảo một người a!
“Bà
ta….” Bà lão vịn trán đi lên phía trước vài bước: “Thiếu nợ ta không ít tiền,
không biết trốn đến nơi nào!”
Thực
xui xẻo, chỉ có mình tôi phải nghe lải nhải, ông trời ơi, lúc tỉnh cũng không
cho tôi sống yên ổn, lúc ngất cũng không cho tôi được bình yên ah!
“Tiểu
quỷ, cháu thật sự cho rằng ta sẽ dạy cháu những lễ nghĩa buồn tẻ kia sao?”
Khuôn mặt bà lão đột nhiên phóng đại mấy lần trước mắt tôi, sợ tới mức tôi run
rẩy một lúc! Bà không biết cháu bà có bệnh tim sao?!
Tôi
vội di chuyển: “Vậy, bà tới làm gì….”
“Ha
ha…. Ta là tới giúp hai đứa một tay đấy! Tốc độ phát triển của hai đứa chậm
quá! Hủ nữ lục của ta đã chậm mất mấy kỳ rồi!”
“Hủ
nữ lục?” Đây là cái gì….
“Ai
nha, đây chính là tiểu thuyết ta ghi lại mọi việc về hai đứa đấy mà, nói đến
đây ta liền kích động! Đã lên đầu bảng xếp hạng rồi!...”
Nghiêng
đầu nhìn bà lão đang không ngừng nhảy tới nhảy lui trước mặt, bà Jung YunJae
quả nhiên còn điên cuồng hơn tổ mẫu của tôi….
Nghe
bà một mực lảm nhảm nói mấy thứ linh tinh, rốt cục quyết định chen ngang:
“Ngừng!!! Bà nói trọng điểm đi!”
Bà
lão kia vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi: “Ha! Ta mang đến đồ tốt!” Vừa nói vừa
lấy một quả tạ ra.
“Bà
muốn đập chết cháu à?” Không cần bà giúp đâu, tự cháu đập mình thì tốt hơn!
“Hừ!
Sao cháu lại nói thế!” Bà lão chỉ chỉ quả tạ: “Vật này là chúng ta trèo đèo,
lội suối, trải qua chín chín tám mươi mốt khó khăn, số người tham dự ban đầu là
hơn chục người, với vô số sự giúp đỡ của bạn bè, đơn vị tài trợ, mới vất vả
nghiên cứu chế tạo ra thuốc này!”
Bà
lão kích động nói, tôi nghe mà mơ hồ, bất quá cuối cùng cũng nắm được trọng
điểm! Vật thể màu xám đường kính ít nhất cũng phải 10cm mà là thuốc?! Bà lão
muốn tôi nuốt vào sao a…. Tôi thà rằng để cho Jung Yunho đập tôi bằng tạ tay
còn hơn!!!
“Cháu
trai! Nói nhiều như vậy, cháu hiểu không?!” Bà lão nâng “Quả tạ” lên, uyển
chuyển đi theo dáng người mẫu, sao lại giống người dẫn chương trình quảng cáo
mua sắm trên TV vậy, đương nhiên, phải che khuất khuôn mặt đầy nếp nhăn kia.
Tôi
lắc đầu: “Không hiểu….” Nói giỡn! Ai mà chẳng biết Kim Jaejoong tôi giỏi nhất
là giả ngu!
Bà
lão gấp đến độ vò đầu, lại một đống gầu bay ra…
“Đơn
giản như vậy mà cháu cũng không hiểu sao?! Chính là muốn cháu há miệng! Bỏ nó
vào! Nuốt xuống! OK!”
Cái
quái gì vậy! Miệng tôi lớn như vậy sao?!!!!!!
Tôi
trợn mắt trừng một cái: “Nói thật nhẹ nhàng, bà nuốt thử xem!!!”
“Cháu
đừng nhìn bề ngoài của nó! Nó rất dễ tiêu hóa đấy!” Bà lão một lần nữa bày ra
tư thế chào hàng chuyên nghiệp: “Quan trọng nhất là dùng thuốc này xong sẽ làm
cho thần trí không rõ, người thân không ai nhận ra, là lựa chọn của kẻ phạm
tội, tin vui của kẻ bị tình nghi, dùng thuốc này xong sẽ không cần lo lắng đối
phương sẽ nhận ra mình! Thông tin chi tiết xin hãy đăng nhập vào blog của ta để
biết rõ.”
“….”
Bà muốn biến cháu thành thằng ngu sao?!
“Đừng
hoảng sợ nhìn ta như vậy, thuốc trong tay của ta, vừa rồi chỉ là quảng cáo mà
thôi, công hiệu chính của nó là ———— Mất trí nhớ!”
“Mất
trí nhớ?”
“Đúng
vậy! Ta muốn cho cháu tạm thời mất trí nhớ! Sau đó bắt cháu trai ta nói thật
tình cảm của mình!”
Bà
sẽ hảo tâm như vậy sao? Sao bà không cho cậu ta uống thuốc này, bắt cháu nói
thật? Nhất định có gian trá!
“Đừng
dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta! Thuốc này vừa mới nghiên cứu xong, không biết
có thể có tác dụng phụ không, cho nên, để cháu thử a~”
Hừ!
Biết mà! Nếu không Jung Yunho sẽ nuôi tôi cả đời a!!!
“Thôi
đi, không phải thế cháu thiệt thòi quá sao! Cháu tỉnh lại thì đang đổi thân thể
với Jung Yunho, trong mắt người khác không phải là cháu thổ lộ với cậu ta sao!”
Bà
lão lắc lắc ngón tay: “Cháu vì bị đụng vào đầu mà hôn mê ba ngày rồi, thân thể
sẽ đổi lại thôi, hơn nữa có ta giúp, bác sĩ sẽ nói rằng do không cẩn thận nên
cháu mất trí nhớ!”
Đã
sớm âm mưu rồi! Jung Yunho, người nhà cậu sao đều hèn hạ vậy!!!!
“Thế
nào, suy nghĩ kĩ chưa?” Bà lão tin tưởng mười phần cầm viên thuốc trong tay.
“Cháu
hiện tại thật sự rất no….” Hơn nữa sao bà không nhìn một chút, bên trên dính
bao nhiêu là gầu của bà!
“Ta
liền ép nó thành nước?” Không ngờ bà còn nghĩ ra được cách này…
“Cháu
sẽ mất trí nhớ bao lâu?” Tôi không muốn cứ trì độn mãi đâu….
“Ba
ngày! Jung Yunho nhất định sẽ thổ lộ với cháu!” Lúc này, viên thuốc to đùng kia
đã biến thành một ly nước.
“Nhỡ
có chuyện gì thì sao?.....” Tổ mẫu! Bà ở nơi nào!!!!
“Đây
là biện pháp tốt nhất, vì lượt xem đứng đầu của blog ta!”
“…”
Ai nói cái này đâu!
U
oán nhìn một ly tràn đầy chất lỏng màu đen trên tay, không dám nhìn nhiều, dạ dày
đã khó chịu, ngừng thở, bi tráng giơ ly lên…
“Được
lắm! Ha ha ha….”
Thứ
cuối cùng nghe được là tiếng cười khoa trương của bà lão, ngàn vạn lần đừng có
tác dụng phụ ah…..
…..
Chương 34
“Đầu
đau quá ah!!!!” Thân thể nghiêng một cái suýt nữa ngã xuống.
“Jae
Jae, con có sao không?” Ba vội tới đỡ tôi.
Xoa
trán nhìn bốn phía, đây hình như là phòng khám bệnh trên đảo ah, tôi và ba đang
đứng ngoài hành lang phòng bệnh.
“Ba,
sao chúng ta lại ở chỗ này?”
“Không
phải con thương tâm quá độ sao? Ba ngày trước Yunho ngã ở vườn hoa, đến giờ vẫn
chưa tỉnh lại, con rất sốt ruột mà.”
Uh, đúng là như thế, ba ngày trước tôi vẫn là Jung Yunho. Nhưng không phải bà lão kia nói tôi sẽ mất trí nhớ sao? Tôi dường như đều nhớ rất rõ ah, chỉ là có chút đau đầu thôi.
“Tỉnh!
Yun Yun tỉnh!” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jung thúc thúc hưng phấn lao tới hét
lên với chúng tôi.
“Vào
xem thôi.” Ba kéo tay tôi đi theo Jung thúc thúc.
Trong
phòng bệnh, hai y tá đang ra sức đè Jung Yunho hoảng loạn xuống.
“Tôi
không sao! Mấy người bỏ ra!”
Hưng
phấn vừa rồi của Jung thúc thúc bị quét sạch, tôi nghĩ hẳn thúc ấy cho rằng
tinh thần Jung Yunho có vấn đề a….
Jung
Yunho đang giãy dụa nhìn thấy tôi đứng đằng sao ba, mạnh mẽ đẩy hai y tá ra,
nhảy xuống khỏi giường.
“Jaejoong!
Cậu đã tỉnh!!”
Tôi
vội vàng đi lên đỡ cậu ta sắp té ngã: “Chít chít, Ùm…. Bò! Be be~~ Ngao ô ~…”
Ông trời ơi, đây là cái gì vậy, tôi rõ ràng là định bảo cậu ta cẩn thận một
chút mà…
“Jaejoong,
cậu đang nói cái gì vậy?” Jung Yunho ân cần nhìn tôi.
Thế
nhưng, trong đầu tôi đột nhiên lại hiện lên câu nói của bà lão kia.
“Thuốc
này vừa mới nghiên cứu xong, không biết có thể có tác dụng phụ không, cho nên,
để cháu thử a~”
Không
thể nào!!!! Đây là thuốc giả ah!!!!
“Jae
Jae, con còn đứng đó làm gì, Yunho hỏi con kìa.” Ba véo tôi một cái.
“Ah….
Ba.” Ai? Không có việc gì? Vừa rồi nhất định là khẩn trương quá a….
An
ủi chính mình, đỡ Jung Yunho lên giường.
“Jaejoong,
cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Gâu
gâu!! Meow ~ Hí hí….. Oa oa!!” Lại là tiếng động vật phát ra, tôi sốt ruột che
kín miệng.
“…..”
Mọi người trong phòng bệnh dùng ánh mắt cổ quái nhìn tôi. Chỉ cần tôi nói
chuyện với Jung Yunho, thanh âm sẽ biến thành tiếng kêu của động vật. Làm sao
bây giờ, tôi biến thành quái vật rồi!!! Sợ hãi xen lẫn khẩn trương khiến cho
vành mắt tôi nhanh chóng đỏ lên, che kín miệng cũng không giấu được thanh âm
khóc thút thít.
“Jaejoong,
ngoan nào….” Jung Yunho cầm chặt cánh tay tôi, ánh mắt kinh hoàng khiến nội tâm
tôi khó chịu, làm sao bây giờ, về sau không thể nói chuyện ở trước mặt cậu ta!!
Hất tay cậu ta ra, chạy khỏi phòng, Jung Yunho, cậu ta nhất định sẽ coi tôi là
quái vật!! Tôi không muốn như vậy!!
Một
mình ngồi chui vào góc vườn hoa, kỳ thật tôi muốn chạy trốn đến chỗ khác, nhưng
trong tiềm thức lại hi vọng Jung Yunho sẽ tìm ra, giải thích với cậu ta sao?
Nói đây hết thảy đều là do Jung YunJae làm chuyện tốt, nhỡ cậu ta hỏi sao lại
phải uống thuốc, chẳng lẽ nói là để nghe lời nói thật của cậu ta? Ai, cái này
là mua dây buộc mình a….
“Jaejoong,
cậu ở chỗ này sao?” Là Jung Yunho! Cậu ta thực sự tới tìm tôi, nhưng là, tôi
không dám đối mặt với cậu ta….
“Jaejoong!”
Bụi hoa bị đẩy ra, khuôn mặt tươi cười của Jung Yunho liền giơ lên trước mặt
tôi, Yunho ah, tôi muốn nói với cậu rất nhiều, rất nhiều điều….
“Khóc
xong nhìn xấu quá nên trốn đi à?” Jung Yunho nâng mặt tôi lên, cười xấu xa đả
kích. Kỳ thật tôi biết rõ dụng ý của cậu ta, nhưng là, nghĩ tới tiếng cười vừa
rồi, tôi lại cảm thật rất khó chịu…
“Vì
sao không nói gì?” Tôi cũng rất muốn nói ah…
“Nói
thử một câu đi!” Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu ta, tôi lại không muốn để cậu
ta thất vọng.
Khẽ
cắn môi, hít sâu: “Meo meo ~ Ngao ô! Cạc cạc cạc……” Ô ô, tôi thật muốn khóc!
“Phụt!....”
Tên kia rõ ràng không nhìn được cười rộ lên, cậu! Cậu tên hỗn đản kia!!! Giơ
nắm đấm lên hung hăng nện vào người cậu ta, cậu dám cười tôi! Cậu dám cười
tôi!!!! Tuy nhiên thật sự là rất buồn cười….
“Meow
~~~~~~’ Ai? Tôi không nói chuyện mà.
“Jaejoong,
ha ha, cậu xem, cậu gọi toàn bộ động vật trên đảo tới rồi.” Theo hướng cậu ta
chỉ, nhìn lại, xa xa, mấy con mèo nhỏ đang phe phẩy đuôi đi tới, ô ô ô….. Cái
này tuyệt đối không buồn cười!!!!
“Jaejoong,
cậu trở thành Vua thú rồi! Ha ha.”
“Be
be ~ Cúc cu ~ A a….” Không muốn sống nữa! Tôi ngay cả một câu phản bác cũng
không được?!!
“A….
A a…” Cảm thấy có điều không ổn….
“Ha
ha, Jaejoong cậu xem, trên đầu chúng ta thật nhiều quạ nha.”
“….”
Tôi rốt cuộc biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi…
Không
thèm để ý tới tên Jung Yunho đang cao hứng bừng bừng sau lưng, cậu thật là! Vốn
đang chờ cậu an ủi tôi! Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu một chút nào!
Không nói chuyện với cậu là tốt nhất! Tôi không cần nói chuyện với cậu!!!!!
Tức
giận ra khỏi vườn hoa, Changmin đứng cách đó không xa, trên vai còn có một chút
chim nhỏ.
“Jaejoong,
đảo chủ muốn gặp hyung.”
“Junsu?”
“Không
phải, là đại đảo chủ.” Changmin vừa nói vừa đùa con chim trên vai: “Thật là kỳ
quái, bay đi mấy ngày rồi, không nghĩ tới nó lại tự mình bay về….”
“Ha
ha! Đều là công lao của Jaejoong cả!”
Đáng
giận….
….
Chương 35
Đi
song song với Changmin, cái loa Jung Yunho ở phía sau vẫn một mực không yên,
phiền chết rồi! Tác dụng phụ mau dừng lại cho tôi a!!!!!!
“Changmin,
em có thể dừng trêu chọc con chim kia không?” Tôi thật sự có năng lực gọi động
vật như Jung Yunho nói sao? Nhưng tôi không hiểu con chim kia đang kêu gì! Tôi
chỉ là cảm thấy nó luôn ném cho tôi một ánh mắt cầu cứu? Là cầu cứu a…. Chẳng
lẽ tôi hoa mắt rồi?
“Nhưng
mà em thật sự muốn nó, tuần trước vốn định nướng nó, ai biết nó bay đi, ai.
Hyung không biết con chim này ăn ngon thế nào, đương nhiên, lát nữa em không
thể để hyung nếm thử, không phải em keo kiệt. Là vì nó không đủ ăn…”
Thì
ra là thế, tôi làm chuyện xấu rồi, chim ah, thực xin lỗi…
“Kỳ
thật.” Ngẩng đầu lên nhìn Changmin: “Nó không thể coi là nhỏ! Có khác gì con
vịt đâu…” Chỉ là vì Changmin tương đối cao, cho nên con chim kia hơi nhỏ, nếu
như con chim kia mà đậu ở trên bả vai tôi, nó còn cao quá đầu tôi ấy chứ…
“Changmin,
cậu sai rồi.” Jung Yunho theo kịp, đập lên bả vai Changmin, vẻ mặt du côn: “Nếu
như không có Jaejoong của chúng ta, con chim này sao sẽ ngu ngốc bay về, đừng
nói là có ăn hay không.”
“Be
be! Ngao….Ô ~ Oa oa!! Chít chít…. Ùm bò!....” Tôi xấu hổ, Jung Yunho, cậu câm
miệng cho tôi, bằng không tôi sẽ không nhịn được nói chuyện đấy.
“Jaejoong
ah, cậu muốn nói với tôi cái gì?” Jung Yunho đặt tay bên tai làm ra vẻ đang
khuếch đại âm thanh: “Lớn tiếng một chút ah ~ Để cho anh nghe rõ hơn ~”
Cậu
đi chết đi! Hừ!
Changmin
tiếp tục vuốt ve con chim đang lạnh run: “Tuy là Jaejoong hyung giúp em đem “Bé
Mỹ Lệ” về, nhưng là đối với đồ ăn, em tuyệt đối không nhượng bộ!
“Bé
Mỹ Lệ?” Tôi chỉ vào con chim một thân màu đen nhìn hơi ngốc kia: “Hyung thật sự
không thấy nó mỹ lệ ở chỗ nào…”
“Nó
nhìn khó coi như vậy, nhất định rất tự ti, phải cho nó cái tên xinh đẹp để còn
có chút thể diện.”
Ah….
Tôi rốt cuộc biết vì sao tên trên internet càng dễ nghe thì bề ngoài nhìn càng
khủng bố…
“Đúng
rồi, hyung quên không hỏi, đảo chủ gọi hyung tới làm gì?”
“Ah,
chuyện hyung nói tiếng động vật sau một phút hyung chạy khỏi phòng bệnh đã lan
ra khắp đảo, đảo chủ đương nhiên biết rõ ah.”
Nguyên
lai chỗ này tin tức lan nhanh vậy ah…. Chẳng lẽ đảo chủ muốn giam tôi lại giải
phẫu nghiên cứu sao? Nói không chừng còn có thể đặt trong bảo tàng kiếm tiền,
xem một lần mười đồng! Nắm tay một cái một trăm đồng!! Cho ăn một lần mười ngàn
đồng!!! Không muốn ah…
Jung
Yunho ôm bờ vai tôi: “Jaejoong của chúng ta rốt cuộc có giá trị lợi dụng rồi,
nói không chừng sẽ biến thành tỉ phú thế giới đấy.”
Dừng,
mở miệng lại là “Jaejoong của chúng ta” như thể tôi và cậu quen thuộc lắm, nếu
như không phải tôi nói chuyện với cậu sẽ biến thành tiếng động vật kêu, tôi
nhất định sẽ mắng cậu tơi tả! Mắng cậu đến trời đất u ám, ngày không thấy
nắng!!!! Hừ!!
Trên
đường đi rồi lại dừng (Vì ánh mắt Changmin
tập trung trên người “Bé Mỹ Lệ” nên đi nhầm đường vô số lần) rốt cuộc đi
đến trước một dãy biệt thự, cửa ra vào vẫn là một vệ sĩ mặc đồng phục màu đen,
bất quá bổn đại gia đã biết thân phận chân thật của mấy người rồi, nhìn như
cường tráng nhưng kỳ thật là một đống mỡ, mặc quần áo màu đen để giống xã hội
đen sao?! NO…. Giống đi tảo mộ hơn!
Changmin
bảo bọn họ mở cửa, hai người liền cung kính kéo cửa lớn ra, không thể không
thừa nhận, thật sự rất khí thế đấy.
“Chúng
ta đi vào thôi.” Changmin đi trước dẫn đường, con chim kia u oán quay đầu nhìn
tôi, tôi lại mặc kệ, ai bảo mày da dày thịt béo làm chi, trước kia ăn ít một
chút thì giờ đã không rơi vào kết cục bị người ăn.
Đi
vào đại sảnh, điều làm tôi kinh ngạc không phải kiến trúc xa hoa, mà là chim bay
cá nhảy khắp nơi….
Tôi
hiện tại biết rõ lí do mình tới nơi này rồi…
Theo
sau Changmin đi qua hành lang, trên đường đi, khỉ không ngừng nhảy qua lại nắm
lấy bộ phận nào đó trên mấy bức tượng người. Nguyên lai khỉ thật sự rất láu
lỉnh ah…. Càng làm tôi mở rộng tầm mắt chính là đảo chủ vậy mà lại nuôi cá sấu
ở suối phun nước, má ơi, nó liệu có leo ra không…. Còn có vài cánh cửa đóng
chặt, nhưng tiếng gào thét truyền từ bên trong ra cho tôi biết rõ, ở đó có thú
dữ đấy!!!!
“Jaejoong,
cậu nghe hiểu chúng nói gì không?” Jung Yunho nắm chặt tay tôi, thanh âm có
chút phát run, tôi trừng cậu ta, cậu muốn tôi thu hút sự chú ý của chúng ah!!
Tôi không muốn bị một đám dã thú bao quanh đâu, rất khủng bố đấy.
Changmin
vẫn trấn định như cũ dẫn đường, tôi và Jung Yunho phát run lên nhìn động vật
không ngừng chui ra lại trốn đi xung quanh, tiếp nhận ánh mắt hung ác của
chúng, tôi thật sự sợ hãi! Chịu không được rồi, Changmin ah…. Lúc nào mới tới
nơi…
No comments :
Post a Comment