Sep 17, 2013

[TYHD] Chapter 13 - 14 (Hoàn)

Chapter 13

_________________________________________

Đau lòng, là vì tớ yêu cậu.

Hạnh phúc, là vì cậu yêu tớ


Một buổi tối cứ như vậy trôi đi, Jaejoong mang theo mong chờ tỉnh lại.

Việc đầu tiên nhớ đến, chính là lời nói tối hôm qua của Yunho.

Cậu chống người ngồi dậy, xoa xoa gáy, rồi sờ rối tung mái tóc đen mượt.

Cậu cũng không biết mình tối hôm qua sao đột nhiên lại hỏi Yunho vấn đề kia, có lẽ là thật sự điên rồi.

Vỗ vỗ hai má, chậm chạp đứng lên.

Đi ra khỏi lều, duỗi thẳng cái lưng đau nhức, thoải mái thở ra một hơi.

“Chào buổi sáng, Jaejoong hyung ~” Đúng lúc này, Junsu cũng đi ra khỏi lều của mình. Thấy Jaejoong liền lên tiếng chào hỏi, thuận tiện còn ngáp một cái.

“Chào buổi sáng!” Jaejoong đi tới, hôm nay đùi phải không còn nhức như lúc trước, chỉ là hơi tê tê vì vết thương đang kết vảy cọ xát vào quần khi di chuyển.

“Lát nữa lên núi rồi, ha ha… Thật mong chờ ah ~”

“Ừ, hyung cũng vậy ~”

“Còn có phần thưởng nữa ah ~ Jaejoong hyung, hyung đoán xem đó là cái gì?”

“Chắc là một đồ vật gì đó thôi, đảm bảo không phải tiền thưởng.” Jaejoong cười nhạo.

“Cũng có khả năng mà, ue kyang kyang.”

Jaejoong cảm thấy nụ cười của Junsu rất đáng yêu, hồn nhiên hệt như một đứa trẻ.

“Hyung thích em cười, thích mắt em lúc đó cong lên.”

“Thật vậy sao? Nhưng Yoochun nói tiếng cười của em nghe rất ngốc.”

“Phụt… Tên đó thật sự nói như vậy?”

Junsu gật đầu như băm tỏi.

Jaejoong vươn tay vuốt tóc Junsu: “Cậu ta chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu thôi.”

“Vậy sao? Em không tin…” Junsu bĩu môi, sau đó ôm lấy cánh tay Jaejoong: “Ai… Quản tên kia làm gì, ngốc thì ngốc ah ~”

Jaejoong cười cười, quả nhiên ah… Em rất lạc quan.

“Huh… Hai người đang làm gì thế?”

Yoochun chui ra khỏi lều liền thấy Junsu ôm lấy tay Jaejoong cười ngọt ngào, khẽ nhíu mày.

“Yoochun, chào buổi sáng!” Jaejoong rất đáng yêu vẫy vẫy tay.

“Sớm ~”

“Bọn em về rồi ~” Đúng lúc này, giọng Changmin vang lên.

Nhìn qua, thấy trong tay cậu cầm một cành cây rất dài, to, phía sau là Yunho.

“Đi đâu vậy?” Yoochun hỏi.

“Ra ngoài đi dạo ah, Jaejoong hyung, cái này cho hyung.” Đưa cành cây trong tay cho Jaejoong: “Đây là em cùng với Yunho hyung tìm thấy trên đường đấy, cho hyung làm gậy chống, lên núi sẽ tiện hơn ~”

“… Kỳ thật chân của hyung đã tốt hơn nhiều rồi.” Jaejoong yếu ớt nói, cậu không muốn cầm cái vật gọi là gậy kia mà leo núi ah. Đẩy cành cây sang phía Changmin.

Yunho cầm lấy cành cây, đưa lại cho Jaejoong.

“Dùng để phòng ngừa vạn nhất a, cũng không mất cái gì, cậu cầm lấy đi.”

Jaejoong phiền muộn nhận lấy gậy, đứng dưới gốc cây, nhìn Yunho bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Bởi vì sợ không kịp giờ, cho nên bọn họ phải xuất phát sớm.

Thu thập tất cả những thứ mang theo xong, sau lưng mỗi người đều đeo một balo leo núi rất lớn. Ngoài trừ Jaejoong, mọi người đều vì người bị thương cố gắng đem mọi thứ nhét vào balo của mình, giảm bớt gánh nặng cho Jaejoong, chỉ đưa cậu đeo một balo nho nhỏ.

“Được rồi, xuất phát!” Changmin một tay chống eo, một tay giơ thẳng lên trời.

Bốn người còn lại cười nhìn hành động ngây thơ của Changmin, sau đó lần lượt phân tán bắt đầu xuất phát.

Yoochun và Junsu đi cùng nhau, phía trước đoàn. Còn Changmin và Yunho đi chậm lại, ở phía sau chăm sóc Jaejoong.

Jaejoong kẹp gậy vào dưới cánh tay, chống gậy bước đi. Có gậy đỡ một phần trọng lượng, đi đường hoàn toàn không tốn sức.

Changmin một bên cầm máy ảnh chụp cảnh sắc xung quanh, đồng thời cũng liên tục chụp Jaejoong và Yunho. Yunho thỉnh thoảng sẽ nhìn Jaejoong, lo lắng Jaejoong đi đường một mình có vấn đề gì không.

Chậm rãi đi lên đỉnh núi chỉ mất trên dưới hai giờ, thời gian khá dư dả. Tất cả mọi người đều lo lắng chân Jaejoong bị thương, trên đường nếu có thể đều cố gắng đi chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại nghỉ ngơi, cho dù Jaejoong liên tục nói cậu không có vấn đề gì.

Nghĩ tới đây, Jaejoong liền vui mừng cười cười, có thể ở bên những người bạn luôn suy nghĩ cho mình, thật sự rất đáng giá.

Changmin chạy đến bên cạnh Jaejoong, giơ máy ảnh đeo trước ngực cho cậu xem những ảnh mình vừa chụp được, có rất nhiều ảnh chụp phong cảnh đẹp, cũng có ảnh chụp những thứ kỳ lạ, trong đó có mấy ảnh chụp mặt Yunho rất hài hước, khiến Jaejoong không ngừng cười.

Jaejoong ngẩng đầu, muốn trêu Yunho một lát, lại phát hiện Yunho đã yên lặng đi đến chỗ Yoochun ở đằng kia.

Jaejoong im lặng thở dài, nụ cười dần dần nhạt đi. Liếm liếm môi, sau đó lại một lần nữa vùi đầu vào thảo luận với Changmin về những bức ảnh kia.

Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt lại lơ đãng liếc sang phía trước, nhìn bóng lưa kia.

Càng ngày càng gần đỉnh núi rồi…

Đáp án kia… Sẽ như thế nào.

Tớ vậy mà, lại đang rất sợ hãi.

Giờ đây tớ mới phát hiện, dù đáp án của cậu như thế nào, chúng ta đã không có khả năng làm bạn đơn thuần nữa rồi.


Suy nghĩ chậm rãi bay xa, đi đường không để ý, không cẩn thận thiếu chút nữa trượt chân, may mà Changmin kịp thời đỡ cậu.

“Hyung không sao chứ?” Changmin lo lắng đến mức lông mày nhíu chặt vào nhau.

“Không có việc gì.” Jaejoong lắc đầu.

Ba người phía trước nghe thấy, quay đầu lại liền nhìn thấy Changmin ôm eo Jaejoong, tư thế rất mập mờ.

“Làm sao vậy?” Tiếng Junsu.

“Jaejoong hyung thiếu chút nữa là ngã rồi.” Changmin đỡ Jaejoong đứng thẳng dậy, giúp cậu vuốt mấy lọn tóc có chút rối trên trán.

“Sao lại không cẩn thận như vậy, có sao không?” Yunho đã đi tới, cẩn thận nhìn miệng vết thương của Jaejoong.

“Không có việc gì.”

“Hay chúng ta dựng lại một lát đi.” Yoochun đề nghị.

“Tán thành! Em đói bụng…” Changmin lập tức giơ hai tay lên.

Phụt…

Bị bộ dạng của Changmin chọc cười, mọi người bắt đầu hiếu kỳ xem dạ dày cậu lớn đến mức nào.

Tìm một chỗ ngồi xuống xong, Changmin bắt đầu tấn công mọi đồ ăn, mà Yoochun và Yunho thì ngồi xuống mở điện thoại ra, Junsu lại gần Jaejoong, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Jaejoong hyung, hyung không sao chứ?” Nhìn sắc mặt cậu có chút trắng, Junsu lo lắng.

“Không có việc gì…”

Kéo Junsu lại gần, dựa vào cậu.

“Lại mệt mỏi sao?”

“Huh?”

“Nếu như sau này hyung mệt mỏi, có thể đến tìm em nha, em sẽ cho hyung dựa miễn phí.” Junsu cười sáng lạn như ánh mắt trời.

Jaejoong cũng cười, sờ đầu cậu.

“Rất ngoan!”

“Ha ha…”

“Thật hâm mộ em.” Jaejoong đột nhiên nói.

“Huh? Vì cái gì?”

“Bởi vì em rất đáng yêu ah ~”

“Thật vậy sao? Ue kyang kyang ~”

Jaejoong khẽ cười, nhéo nhéo mặt Junsu.

Hâm mộ rất nhiều điều của em, hâm mộ nụ cười của em, hâm mộ lạc quan của em, hâm mộ mọi thứ của em…

Đến lúc lên đường, Junsu vẫn dính vào Jaejoong. Ngay cả Changmin cũng rất khó xen vào.

“Sao hyung cứ dính vào Jaejoong hyung thế, không đi tìm Yoochun đi.” Changmin phồng miệng.

“Ai cần em lo! Hyung cũng có thể chăm sóc hyung ấy a.”

“Chăm sóc hyung ấy có em là đủ rồi, hyung mau ra chỗ Yoochun đi.”

“Không muốn! Có em chăm sóc là đủ rồi? Jaejoong hyung vừa rồi không phải thiếu chút nữa là ngã sao.”

“Không phải là mới thiếu chút nữa sao. Nếu là hyung, không chừng đã lăn xuống núi rồi.”

“Hừ, miệng quạ đen, em mới lăn xuống núi ấy”

Changmin cùng Junsu cứ thế lời qua tiếng lại, Jaejoong bất đắc dĩ lắc đầu. Thừa dịp hai người bọn họ đang mải gây gổ, cậu lặng lẽ đi tới bên cạnh Yunho và Yoochun.

“Ha ha…” Yoochun cười Jaejoong, đồng thời cười cả hai người đi đằng sau.

Jaejoong bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

Đến lúc Junsu cùng Changmin cãi nhau xong mới phát hiện Jaejoong đã chạy đi rồi, vì vậy lại bắt đầu một vòng cãi nhau mới, đều nói là vì đối phương Jaejoong mới phải đi chỗ khác.

Jaejoong vẫn như cũ khoan thai đi phía trước cãi nhau với Yoochun.

Hai tiếng đồng hồ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cứ như vậy lặng lẽ trôi đi trong lúc bọn họ đang vui đùa.

Rốt cục leo lên được tới đỉnh, tuy không phải cao lắm, nhưng từ nơi này nhìn xuống dưới vẫn có cảm giác thành tựu.

“Oa ~ Thật đẹp ah ~~” Junsu nhịn không được cảm thán.

Changmin mắt tinh phát hiện một cái hòm, lặng lẽ chạy tới.

Bên trong đầy tiền mặt ~ Quan trọng nhất, bên cạnh còn có một phiếu giảm giá của nhà hàng, điều này khiến cho Changmin vô cùng mừng rỡ. Nhặt xấp thẻ giảm giá lên, nhét vào trong túi, sau đó đưa tiền lại cho đội… (Không nhặt của rơi, thật là một đứa trẻ ngoan hiếm có - -!)

“Yaa, thật sự là tiền ~ Jaejoong hyung, em nói đúng không.” Junsu vui vẻ nhảy, khoe khoang với Jaejoong trí thông minh của mình.

Đột nhiên, Changmin đi lên phía trước, hai tay bắc thành loa, rống lớn lên một tiếng.

“Tôi là Shim Changmin ~! Yo ho ~”

Những người khác đều thầm hiểu, cười cười.

“Tôi là Kim Junsu!!” Junsu cũng bắt chước hô to ~

“Park – Yoo – Chun!”

“Jung Yunho!! Wow ~~”

Mọi người quay lại phía sau, chờ mong nhìn Jaejoong. Jaejoong bị nhìn chăm chú, rất mất tự nhiên, sau đó bước lên phía trước vài bước.

“Tôi là Jaejoong đẹp trai vô địch!!” Dùng mọi sức lực từ khi sinh ra đến giờ hét lên một tiếng, như thể bộc phát toàn bộ áp lực trên người, hét xong liền cảm thấy phi thường dễ chịu.

“Ha ha ha ~~” Tất cả mọi người đều vui vẻ.

Yunho nghĩ gì đó, sau đó hét lên.

“Tình bạn muôn năm!!!”

Lời của anh khiến cho mọi người nhiệt liệt hoan hô, đáp lại.

Trừ cậu ra…

Nhìn mọi người bên cạnh hưng phấn như vậy, cậu cố gắng nở nụ cười.

Đây là đáp án của cậu à…

Ha ha…

Sao đột nhiên lại cảm thấy trái tim đau nhức như vậy.

Tình bạn muôn năm ah…

Tình yêu của tớ.


Rốt cuộc đã leo lên đỉnh rồi.

Chúng ta trở lại điểm xuất phát thôi.


Về đáp án kia, mãi đến khi xuống núi Jaejoong cũng không hỏi Yunho. Mà Yunho cũng không làm theo lời hứa cho cậu đáp án. Tựa như lời hứa tối hôm qua chỉ là một giấc mơ, đều bị quên lãng.

Jaejoong không biết mình xuống núi như thế nào, đến nơi tập hợp, cậu kéo Junsu lại.

“Junsu à, ngồi lại đây với hyung một lát…”

Junsu nhìn môi Jaejoong đã trắng bệch, không biết làm thế nào.

“… Hyung không sao chứ?”

Jaejoong tựa vào vai cậu, cười bi thương, lại ghé vào tai cậu nói.

“… Hyung chỉ là nhớ bờ vai của em thôi.”

Không biết tại sao, Junsu đột nhiên cảm thấy tâm mình nhói một cái, thương cảm cho Jaejoong.

Lúc lên xe, Junsu nói với Yoochun một câu rồi ngồi bên cạnh Jaejoong.

Jaejoong vẫn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, chỉ là giờ cậu không kéo rèm lên, từ đầu đến cuối đều chỉ nhắm mắt tựa vào Junsu.

Kỳ thật, như vậy cũng tốt. Vốn đã thầm nghĩ không hy vọng quá nhiều.

Là tớ sai rồi.

Là tớ đã hiểu lầm.

Là tớ tự mình đa tình rồi…

Bạn bè sao… Là cả đời đấy, cho nên làm bạn bè là tốt nhất.

Nhưng mà, vì sao vẫn khổ sở? Đây là cảm giác gì? Từ ngữ trong đầu tớ đã biến mất hết rồi, không tìm được từ nào để diễn tả cảm giác này, phải hình dung như thế nào nhỉ? Chỉ biết là, thật sự rất đau…

Nơi vai áo Junsu, hơi ẩm ướt.

Cậu cúi đầu quan sát Jaejoong, không gọi cậu dậy, chỉ để cậu tựa vào mình.

Jaejoong hyung…


Về tới trường học, toàn thể học sinh giải tán, từng người tản ra thành nhiều nhóm ra về.

Tạm biệt Yoochun và Junsu xong, Yunho, Jaejoong cùng với Changmin cùng nhau đi về.

Trên đường đi, Jaejoong không nói một câu nào, chỉ có mình Changmin liên tục nói bù cho mấy ngày trước, Yunho đôi lúc cũng đáp lại, tâm tình của anh, cũng rất nặng nề.

Changmin thông minh đã sớm nhìn ra bầu không khí khác lạ giữa Jaejoong và Yunho. Đi đến cửa nhà, cậu đột nhiên vứt mọi hành lý cho Yunho và Jaejoong.

“Em muốn đi siêu thị mua ít đồ, mấy hôm nay đều ăn đồ ăn sẵn, trong nhà cũng không có gì để ăn, em sợ đói…”

Nói xong liền lập tức chạy đi, để lại Jaejoong cùng Yunho. Bọn họ cần không gian riêng, mà Changmin cũng không muốn làm bóng đèn.

Jaejoong lấy chìa khóa ra mở cửa, một mình đi vào.

Không nói với Yunho câu nào.

Buông hành lý xuống, vài ngày không ở nhà, khó tránh khỏi chút nhớ nhung.

Yunho nhìn thân ảnh Jaejoong đi tới đi lui trước mắt mình, có chút đau lòng. Đi qua, đoạt lấy quần áo trên tay cậu: “Để tớ sắp xếp lại cho, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

“Không cần.” Jaejoong đoạt lại.

“Nghe lời tớ đi.”

“Tớ bảo không cần!” Jaejoong đột nhiên lớn tiếng khiến Yunho giật mình, quần áo trên tay cũng bị Jaejoong đoạt lại.

“Tớ chỉ bị thương chân, tay vẫn còn lành lặn! Cậu để tớ tự mình làm không được sao! Đừng có dùng cái giọng điệu dỗ dành trẻ con để nói với tớ!”

“… Tớ chỉ là lo lắng…” Lời còn chưa nói xong đã bị Jaejoong cắt đứt.

“Không cần cậu lo lắng, cũng xin cậu đừng có quan tâm tớ như vậy nữa!”

Yunho một lần nữa ngây ngẩn cả người: “Jaejoong ah, cậu làm sao vậy?”

Jaejoong thở dài, đột nhiên cảm giác mình có chút không khống chế được: “Tâm tình tớ không tốt, cậu để cho tớ một mình được không?”

Đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Yunho kéo tay lại.

Quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt của anh rất ôn nhu.

“Có muốn nghe tiếng tim tớ đập không?”

Jaejoong có điểm không hiểu, khẽ nhíu mày.

Một giây sau liền bị Yunho kéo vào trong ngực, tai áp vào ngực anh.

Bốn phía yên tĩnh, Jaejoong tựa vào lồng ngực rộng của Yunho, lặng yên nghe tiếng tim đập đều đặn.

“Đây là sinh mệnh của tớ… Đây cũng là tiếng tim tớ đập vì cậu.”

“…”

“Về vấn đề ngày hôm qua…”

“…”

“Jaejoong ah…”

“…”

“Chúng ta, sẽ là bạn tốt cả đời, đúng không?”

Tay Jaejoong buông thõng xuống, tâm tình vốn đang chờ mong nay lại rơi xuống đáy, môi khẽ run rẩy. Cậu nhẹ nhàng đẩy Yunho ra.

Đầu cúi thấp, khiến người khác không thấy rõ nét mặt của cậu, đôi môi hé mở.

“Chúng ta, từ đầu đã là bạn tốt rồi, không phải sao?”

Jaejoong nhìn Yunho đi về phòng, nước mắt nhịn không được mà tràn ra.

Nước mắt của cậu —— nóng hổi mà đắng chát.

Đêm hôm đó, bọn họ nằm trên giường đều không ngủ được.

Jaejoong đưa lưng về phía Yunho, Yunho đưa lưng về phía Jaejoong.

Giờ mới phát hiện, nguyên lai lúc đưa lưng vào nhau lại là khoảng cách xa nhất, bời vì tớ không thể nào nhìn thấy cậu.

Nếu là bạn bè, vậy thì cùng nhau chia sẻ mọi cô đơn cùng đau lòng đi.

Nhưng mà tớ có thể chia sẻ với cậu được bao lâu?

Hạnh phúc của cậu, không còn có bóng dáng của tớ nữa rồi, tình yêu của tớ nên làm thế nào đây?

Tâm —— thật sự rất đau.


Chapter 14

_____________________________________________

Thình thịch —— Thình thịch ——

Ngoại trừ sinh mệnh của tớ, cậu còn nghe được cái gì?

Có biết thanh âm này vang lên là vì cậu không, tình cảm này tồn tại là vì cậu không?

Tim cậu, có cùng nhịp đập với tớ không?

Tớ, chỉ là sợ hãi mất đi, sợ mất đi trái tim cậu đang đập vì tớ.

Muốn có được nó cả đời, cho nên ah… Làm bạn bè, là tốt nhất.


“Mẹ… Con muốn đi du học.”

Jaejoong gọi điện cho mẹ cậu đang ở anh, cậu nói… Cậu muốn rời đi.

Trước kia mẹ cậu đã đề nghị cậu đi du học ở Anh rất nhiều lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Bây giờ cậu lại chủ động nói muốn đi du học, làm một người mẹ, đối với con cái của mình, luôn có giác quan thứ sáu, trực giác nói cho bà biết, Jaejoong nhất định đang có vấn đề gì đó.

Bà không đáp ứng cậu ngay, chỉ bảo Jaejoong nghĩ cẩn thận lại, nếu vẫn quyết định đi, bà sẽ thu xếp cho cậu.

Cúp điện thoại lại, nằm trên thảm cỏ. Mở mắt nhìn bầu trời trắng xóa, không có một đám mây nào, rất sạch sẽ lại có phần cô đơn.

“Kim Jaejoong, sao cậu lại trốn học?”

Giật mình, một gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt cậu. Cậu mở to mắt, nhìn anh.

“Vậy sao cậu lại ở chỗ này?” Jaejoong ngồi dậy, Yunho cũng ngồi xuống cạnh cậu.

“Tới bắt cậu ah.” Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa Yunho cùng Jaejoong đã thay đổi. Là bạn bè nhưng lại không phải bạn bè. Cảm giác có điều không bình thường…

“Vì thế, cậu cũng cũng trốn học rồi.” Jaejoong mắt trắng không còn chút máu.

Yunho không trả lời, bắt chước Jaejoong, chống tay ra sau, ngửa đầu lên nhìn trời.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Yunho nhìn trời trắng xóa không một bóng mây, khó hiểu hỏi.

“Nhìn trời ah…”

“Một đám mây cũng không có, có cái gì đẹp đâu.”

Jaejoong khẽ cong khóe miệng, nghịch ngợm nói.

“Nó không có cái gì hết, nhưng vẫn đang đứng nơi đó canh gác, thật vĩ đại a.”

“…” Lời nói của Jaejoong khiến Yunho không ngừng thắc mắc, anh tự hỏi ẩn ý đằng sau từng câu từng chữ của cậu.

Jaejoong nhìn vẻ mặt thành thật của Yunho, nở nụ cười.

Nhắm mắt lại, hít vào hương cỏ tươi mát xung quanh.

“Yunho!”

“Huh?”

“Chúng ta trốn học đi!”

“Cái gì?”

Yunho vươn tay lên gõ đầu Jaejoong một cái: “Trốn tiết còn chưa đủ hay sao mà còn trốn học nữa?”

“Một lần thôi mà.” Jaejoong xoa xoa đầu.

“Đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai!”

“Không đâu, thật sự đấy!”

“Không muốn.”

“Hừ, cậu không trốn thì tớ trốn một mình. Đến trường không trốn học, cuộc sống sao còn hoàn mĩ nữa.”

Jaejoong lầm bầm, khó chịu trừng mắt nhìn Yunho.

Cuối cùng dưới sự tấn công của Jaejoong, Yunho đành phải đồng ý.

Leo lên tường, hai người thành công ra con phố cạnh trường.

Kéo Yunho chạy tới chạy lui trên đường, trên mặt luôn nộ ra nụ cười sáng lạn mê người.

Trong thế giới của Yunho, toàn bộ đều là màu sắc ảm đạm, chỉ có một ánh sáng phát ra từ phía Jaejoong. Tác động đến từng suy nghĩ của anh, từng ao ước, từng rung động…

Kéo Yunho chạy vào cửa hàng đồ trang sức, lát sau lại sang nhà hàng đối diện. Cơ hồ cửa hàng trên cả con đường, bọn họ đều vào hết, nụ cười chưa từng giảm, hai người giống hệt như một đôi tình nhân.

Chạy đến tất cả các cửa hàng rồi nhưng không mua bất kì vật gì.

“Jung Yunho ~ Chúng ta chạy thi được không?” Jaejoong đột nhiên đề nghị.

“Huh? Lại muốn thua sao?” Yunho cười.

Jaejoong bĩu môi trừng anh một cái, sau đó chắp tay sau lưng đi lên phía trước, nói với Yunho phía sau.

“Hôm nay không thi nữa.”

“Không thi?”

“Ừ! Trước kia tớ luôn chạy phía sau đuổi theo cậu, hôm nay cậu đuổi theo tớ, được không?”

Yunho nhìn gáy cậu, trầm mặt vài giây, khẽ cười cười: “Được.”

Jaejoong quay đầu cười với Yunho, sau đó hai người đi tới nơi hay chạy thi, một con đường nhỏ rất ít người.

Hơi quỳ, tư thế chuẩn xác, chuẩn bị chạy.

“Chuẩn bị ~ Chạy!”

Jaejoong dùng toàn lực chạy lên phía trước, cậu cười nhưng tâm lại hết sức thống khổ.

Cuối cùng không phải đuổi theo cậu nữa rồi…

Phía trước của Kim Jaejoong tớ, cuối cùng cũng không có cậu nữa rồi…

Yunho bảo trì một khoảng cách với Jaejoong, không nhanh không chậm chạy phía sau. Anh như nhìn thấy được những điều Jaejoong đã nhìn thấy. Lúc một người chạy đằng sau người khác, trong mắt sẽ chỉ có người kia.

Jaejoong… Trước kia, cậu cũng như thế này sao?

Nhìn bóng lưng của tớ, chạy đuổi theo tớ.

Tiếng cười Jaejoong tràn ngập tai Yunho, tâm nhất thời nhói một cái.

Chạy tới nơi, Jaejoong ngửa đầu hoan hô, mồ hôi đầm đìa trên hai gò má đỏ bừng.

“Hôm nay, cậu thua ah ~” Jaejoong đắc ý nói.

“Cái gì vậy, không phải nói không thi sao?”

“Mặc kệ, tớ tới đích trước cậu.” Jaejoong chơi xấu nói. Thở hổn hển.

Yunho bất đắc dĩ vỗ đầu cậu, vì cậu thua một lần cũng không phải chuyện to tát gì.

Chầm chậm đi về nhà, đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường, chắp tay sau lưng cúi đầu.

Nhẹ nhàng ngâm nga một ca khúc gì đấy.

“Cậu hát bài gì vậy?” Yunho hiếu kỳ hỏi, anh rất thích bài hát kia.

“Không có ah, tớ hát bừa đấy.”

“Cậu tài như vậy sao? A… Cậu có thể đi làm ca sĩ đấy.”

“Ừ, tớ cũng thấy như vậy, ha ha!”

Jaejoong ngáp một cái, sau đó xoay người vươn tay ra với Yunho.

“Mau lên, hyung mệt mỏi, cõng hyung về đi.”

Yunho nở nụ cười phiền muộn. Rồi lại ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Jaejoong.

Dựa toàn bộ trọng lực vào Yunho, toàn thân nằm dài trên lưng anh, nghiêng đầu, khẽ nở nụ cười.

Nhìn vành tai của anh, mập mập, vươn tay nhéo nhéo.

“Làm gì vậy ~”

“Ha ha, thú vị a.”

Nhéo vài cái, lại an phận nằm xuống, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Có người hỏi, khi yêu một người, phải mất bao lâu mới có thể quên người đó.

Tớ yêu cậu 3 năm, nhưng lại có 14 năm thân thiết.

Tớ phải dùng bao thời gian để quên cậu đây? 3 năm hay 14 năm? Hay là… Cả đời?

Yunho cõng Jaejoong trên lưng từng bước từng bước đi tới, khóe miệng khẽ cong lên.

Tớ đã từng nói, cậu là một người phiền phức.

Đúng vậy, kể từ ngày biết cậu đến giờ, cậu vẫn khiến cho tớ phải nhớ nhung, đầy phiền phức trong lòng.

Mà tớ, lại yêu cái người phiền phức này rồi.

Đây có phải là tự rước phiền vào thân không? Haizz…

Muốn vứt bỏ cậu, lại không nỡ.

Muốn có được cậu, lại sợ hãi.

Có lẽ tớ sai rồi, nhưng tớ chỉ là sợ hãi mất đi mà thôi


Sau khi về đế nhà, Yunho nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường, nhìn hai mắt cậu nhắm chặt, chắc là ngủ say rồi. Không dám động quá mạnh sợ đánh thức cậu, rón ra rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Jaejoong chậm rãi mở mắt.

Nhìn cửa đóng chặt, thở dài.

Lấy điện thoại trong túi áo ra.

“Mẹ… Con không muốn đợi nữa, mẹ sắp xếp hộ con đi, càng nhanh càng tốt.”

Nếu còn tiếp tục đợi, hậu quả như thế nào, tớ không dám khẳng định. Nếu muốn làm bạn bè cả đời, nhất định phải rời đi.

Cậu nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu ——

Không hối hận, chỉ có như vậy, tớ mới không hối hận.

Đi xuống giường, ra khỏi phòng.

Yunho ở trong bếp chuẩn bị một ít thức ăn, nhìn thấy Jaejoong đi ra: “Sao không ngủ thêm một chút?”

“Ngửi thấy mùi thức ăn, bị dụ dỗ rồi.” Cười cười dễ thương

Yunho cười bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục đảo tay làm đồ ăn.

Jaejoong đứng tựa ở cửa, nhìn thân ảnh bận rộn của anh, trong lúc này có một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ở thời khắc này, người ấy chỉ vì mình mà bận rộn..

“Yunho…”

“Gì a?” Anh cúi đầu xử lý con cá, không ngẩng đầu nhìn Jaejoong

“Tớ muốn đi Anh.”

[Ba]

Con cá trong tay đột nhiên rơi xuống bồn rửa

Yunho quay đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Jaejoong

“ Vì sao vậy?”

“Mẹ của tớ bảo tớ đi. Bà ấy đã nói với tớ rất nhiều rồi.” Cậu liền nói dối

“Cậu đồng ý?”

“Ừ…”

Sao đó, Yunho không còn nói gì nữa

Anh cúi đầu tiếp tục xử lý con cá, mà Jaejoong cũng đi ra khỏi nhà bếp, ra ngoài phòng khách, ngồi trên ghế salong, nhìn chằm chằm vào chiếc TV đen sì

Yunho trầm mặc, như một thanh kiếm sắc nhọn, đâm xuyên vào lòng cậu.

Ngay cả một câu nói sáo rỗng cũng không có…

Rất lâu sau, rốt cuộc, Yunho cũng từ trong nhà bếp đi ra.

Trông thấy vẻ mặt ngây ngốc của Jaejoong, anh nhẹ nhàng gọi:

“Jaejoong, vào ăn cơm đi.”

Ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đi đến bàn cơm, kéo ra một cái ghế, ngồi xuống

Nhìn bàn ăn đầy những món ngon, cậu cười vui vẻ.

 “Chỉ có người chúng ta, làm nhiều món như vậy làm gì, lãng phí.”

“Dù sau còn có Changmin, sợ cái gì.” Gắp một cái chân gà mà Jaejoong thích nhất bỏ vào bát cậu.

Jaejoong cắn một cái, mũi đột nhiên nhức nhức.

Anh vẫn không quên, đây là món cậu thích nhất.

“Lâu lắm rồi tớ không ăn chân gà cậu làm…”

“Từ giờ ngày nào tớ cũng làm cho cậu.” Cậu đừng đi nữa.

“… Lúc tớ sang Anh, chăm sóc Changmin hộ tớ.”

“…” Tâm Yunho lại chìm xuống: “Nhất định phải đi à?”

“… Ừ.” Jaejoong ngẩn người, sau đó để đũa xuống, tựa vào lưng ghế cúi đầu, tóc che khuất hai mắt đã bắt đầu đỏ của cậu.

“Vì sao vậy? Là vì tớ sao, vì tớ nói muốn làm bạn cả đời sao?”

Jaejoong không trả lời.

“Tại sao cậu phải đi?! Làm bạn không tốt sao?! Quan hệ như vậy không tốt sao…”

Jaejoong nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngẩng đầu nhìn Yunho.

“Tốt, đương nhiên là tốt rồi… Vì có thể làm bạn cả đời, cho nên mới càng phải đi…”

Cậu biết mà, cậu biết tớ yêu cậu rồi, đúng không. Vì sợ tớ sẽ níu kéo cậu, cho nên mới nói muốn làm bạn mà… Sẽ không đâu, tớ sẽ không làm như vậy đâu, cậu sẽ tự do thôi.

Yunho nhìn hai mắt đã hồng của Jaejoong, trong lòng đột nhiên rất đau.

Tại sao phải đi… Hiện thời không phải rất tốt sao?

Tớ ở bên cậu cả đời, cậu cũng vĩnh viễn ở bên tớ.

Không được sao?

“Coi như là vì tớ, ở lại, được không?”

“… Thân phận gì?”

“… Bạn bè.”

Jaejoong nở nụ cười, một nụ cười đầy bất lực.

“Yunho… Cậu còn nhớ lúc đi dã ngoài, cậu đã từng nói sẽ đáp ứng tớ một việc không?”

Yunho giật mình: “Nhớ rõ.”

“Tớ hiện tại muốn làm một việc.”

“… Việc gì?”

“Cậu nhắm mắt lại.”

Yunho có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Lát nữa, dù tớ làm cái gì, cậu đều coi như không biết, được không?”

… Yunho khẽ gật đầu.

Jaejoong liền đứng lên, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, nhìn đôi môi hồng phơn phớt của Yunho, nhẹ nhàng đặt môi lên.

Jaejoong chủ động hôn lên môi Yunho, tinh tế thưởng thức, nước mắt lăn dài trên mặt, nhỏ xuống tay Yunho.

Môi của cậu ấy thật dịu dàng, thật mềm mại…

Rời khỏi môi của anh, ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói.

“Mở mắt ra, chúng ta trở lại 3 năm trước, được không?”

Nếu không yêu tớ, thì rời khỏi tớ đi.


Sau nụ hôn kia, Kim Jaejoong cư xử với Jung Yunho, giống hệt 3 năm trước, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, vui đùa tùy ý.

Một tối nào đó, cậu giấu mọi người, vụng trộm mang theo hành lý đến sân bay, lên chuyến bay đến Anh.

Đến Anh, dưới sự sắp xếp của mẹ, cậu học tại một ngôi trường.

Changmin mỗi ngày đều gọi điện, quở trách sao cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ mình ở lại với Jung Yunho mặt than. Dỗ dành cũng dỗ dành rồi, lừa cũng lừa rồi, nhưng Jaejoong vẫn không trở về.

Jaejoong đi rồi, Yunho thay đổi, trở nên rất trầm lặng. Dù mỗi ngày vẫn đùa giỡn với bọn Changmin, lại thiếu đi một phần sức sống. Như thể toàn bộ thế giới… Đều trở nên u ám. Changmin thường thường trông thấy Yunho ngồi một mình, ngẩn người nhìn chân gà mình vừa nấu xong.

Cậu biết rõ, trong lòng anh vẫn có Kim Jaejoong…


Một năm sau.

Tối hôm qua, Jaejoong đột nhiên nhận được điện thoại từ Changmin, nói muốn tới Anh tìm cậu, đang chuẩn bị lên máy bay.

Đột nhiên nhận được điện thoại của cậu, Jaejoong khẩn trương chuẩn bị mọi thứ, muốn làm mấy món ngon cho Changmin. Lâu như vậy không gặp, không biết Changmin có trưởng thành hơn chút nào không.

Chuẩn bị rất lâu, nhìn đồng hồ trên tường.

Đến lúc ra sân bay đón Changmin rồi.

Lái xe đến sân bay, vào trong, đi tới nơi máy bay hạ cánh, dựa theo thời gian Changmin lên máy bay thì hẳn là chuyến bay sắp hạ cánh rồi.

Lục tục có người đi ra, Jaejoong hưng phấn, ánh mắt lộ ra chờ mong.

Từng nhóm từng nhóm người đi ra, lại không hề thấy Changmin. Jaejoong có chút gấp lại thêm lo lắng.

Đang băn khoăn không biết phải làm sao bây giờ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là tin nhắn.

“Tớ đã đến.” Một dãy số xa lạ. Jaejoong nghĩ có lẽ Changmin sang đây liền đổi số.

Cũng không nghĩ nhiều, nhắn tin trả lời.

“Ở đâu? Hyung không nhìn thấy em.”

Chờ thật lâu vẫn chưa có tin nhắn trả lời, Jaejoong dứt khoát bấm gọi.

Đối phương liền nhấc máy.

“Shim Changmin, em ở chỗ nào?!”

“…”

“Này? Nghe thấy không? Hello?”

“Tớ ở phía sau cậu.”

Jaejoong chấn động, não nhất thời ngừng hoạt động.

Giọng nói này, không phải Changmin. Giọng nói quen thuộc như vậy, sao cậu có thể quên. Sao lại là cậu ấy.

Cậu không xoay người lại ngay, mà ngẩn người tại chỗ.

Mãi đến khi người đứng phía sau tiến lên ôm chặt lấy cậu, cậu mới tiếp nhận sự thật này.

“Jaejoong… Tớ rất nhớ cậu.”

“Yun, Yunho? Sao lại là cậu?”

“Không muốn gặp tớ sao?”

“Không, không phải, cái kia… Cậu buông tớ ra trước được không?” Jaejoong bị ôm như vậy có chút xấu hổ, muốn tránh ra.

“Không muốn, không bao giờ muốn buông ra nữa.

“…” Lại một lần nữa chấn động, thân thể đột nhiên run lên.

Yunho xoay người Jaejoong lại, chính diện ôm lấy cậu, dụi đầu vào cổ cậu.

“Một năm rồi, tớ dùng một năm cố gắng để đổi lấy cơ hội du học ở Anh. Chính là vì ngày hôm nay a, sao có thể buông cậu ra được.”

Jaejoong kinh ngạc mở to miệng, tâm tư cậu, thoáng chốc rối loạn hết lên, đã quên phải tránh cái ôm của Yunho.

“Cậu… Có ý gì?” Thanh âm run rẩy, từng âm tiết đều khẽ run.

“Thật xin lỗi, khi đó không nên thả cậu ra, thật xin lỗi.”

“…”

“Cậu thật sự rất xấu, đoạt lấy trái tim tớ rồi lại bảo trở về 3 năm trước, sao có thể như vậy, điều này sao có thể… Chúng ta, sớm đã không có khả năng quay lại rồi.”

“…”

“Jaejoong à, tớ yêu cậu.”

Jaejoong mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin, lặng lẽ rơi nước mắt.

“… Không phải nói muốn làm bạn bè sao, vì sao lại nói yêu tớ?” Cậu nghẹn ngào, khó khăn bật ra từng chữ.

“Không biết, có lẽ là điên rồi.”

“…”

“Tớ sợ hãi ah… Tớ không biết nên vì cậu vứt bỏ cả thế giới hay vì thế giới mà rời xa cậu. Nhưng về sau… Tớ mới biết được, tớ không có cách nào vì cậu mà hủy cả thế giới. Bởi vì… Cậu chính là tất cả thế giới của tớ.”

“…” Tiếng thút thít của cậu càng lúc càng lớn, vùi đầu vào ngực Yunho, nước mắt thấm ướt áo của anh.

“Cậu đã quên rồi sao, cậu vẫn còn thiếu nợ tớ một yêu cậu ah.”

“Ba yêu cầu, tớ liền tha thứ cho cậu!”

“Đầu tiên, bữa tối tháng tới, ăn cái gì đều do tớ quyết định!”

“Thứ hai, tương tự, việc nhà một tháng tới, cậu làm toàn bộ!”

“Thứ ba thì sao?”

“Hmm ~~ Còn chưa nghĩ ra, giữ lại!”

“Tớ đã nghĩ ra rồi, tớ muốn cậu, cả đời ở bên tớ, không được rời xa tớ.”

“… Thân phận gì?”

“Người yêu! Người yêu! Người của tớ! Linh hồn của tớ!”

“Yunho…” Ôm chặt lấy anh, rốt cuộc không có cách nào khống chế, bật lên tiếng khóc nức nở.

“Nếu cậu là bầu trời trống rỗng, thì để tớ làm mây của cậu đi, nếu cậu không ý… Không cần phải canh gác tớ nữa, bây giờ, đến lượt tớ canh gác cho cậu. Được không?”

Được! Được! Được!!

Jaejoong không trả lời, chỉ là càng thêm dùng sức ôm Yunho, tựa hồ muốn đem cả bản thân dung hòa vào anh.

Yunho nâng cằm cậu lên, hôn lên nước mắt trên mặt cậu. Sau đó khóa môi cậu lại, Jaejoong cũng nhiệt liệt đáp lại.

Trên sân bay, hai người đàn ông châu Á ôm chặt lấy nhau, hôn thật nồng nhiệt.

Người chung quanh đưa mắt nhìn… Hâm mộ? Chúc phúc? Hay là cảm thấy buồn nôn?

Không quan trọng, cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có cậu, tớ còn quan tâm những thứ này làm gì.

Tớ chỉ quan tâm cậu, thứ tớ muốn, cũng chỉ có cậu, thứ tớ có, cũng chỉ là cậu.

Dù cho bầu trời có sập xuống, bên cạnh tớ vẫn còn có cậu.

Chúng ta —— Chính là hạnh phúc.


Tại sao phải ở bên nhau?

Bởi vì tớ yêu cậu, cậu cũng yêu tớ.

Không hơn.

Có muốn nghe tim tớ đập không?

Thình thịch… Thình thịch…

Đã nghe thấy chưa? Nó đang nói với cậu: “Tớ yêu cậu nhiều.”

The End



No comments :