Lời mở đầu
U know? Tớ yêu cậu.
Nếu như tớ nói những lời này ra,
cậu còn có thể ở bên tớ không?
Nếu như tớ vĩnh viễn giấu nó
trong lòng, như vậy…. Tớ có thể luôn ở bên cậu, dõi theo cậu sao?
Thế nhưng, nếu cậu yêu tớ, cho dù
không thể cả đời bên cậu, tớ cũng sẽ thỏa mãn, bởi vì cậu yêu tớ.
U know? Tớ đang đợi cậu.
Nếu như tớ không bao giờ rời khỏi
cậu, liệu một ngày nào đó cậu có thể nói với tớ: “Tớ, có cậu là đủ rồi.”
Nếu như tớ nhẫn tâm rời khỏi cậu,
cậu có thể suốt đêm điên cuồng tìm tớ, tìm được tớ rồi thì nói với tớ: “Đừng
đi.”
Thế nhưng, nếu như cậu không thể
tìm thấy tớ, có thể vĩnh viễn ở trong sâu thẳm nội tâm cậu, như vậy…. Tớ nguyện
cả đời cậu đều không tìm thấy tớ.
Nguyên lai, tớ rất yếu đuối… Tình
nguyện chôn giấu toàn bộ tình yêu của mình cũng không muốn rời khỏi cậu. Tớ cố
gắng thay đổi chính mình, là vì…. Có thể xứng với cậu, vậy…. Cậu nguyện ý vì
tớ, thay đổi một chút không? Chỉ là một chút là đủ rồi…. Thay đổi tâm của cậu với
tớ, yêu quý tớ, có thể chứ?
Trước lúc tớ ý thức được cậu sẽ
rời khỏi tớ, tớ vẫn không biết, nguyên lai…. Tớ là người nhát gan như vậy. Yêu
cậu say đắm, lúc phải biệt ly, lại thật yếu ớt, yếu ớt vô cùng… Vừa chạm vào đã
vỡ…
Khi còn bé, bị ngã, ba nói: “Là
con trai thì sẽ không khóc!”. Tớ nhịn không rơi nước mắt, về sau, dù có khó
khăn hay đau đớn đến thế nào cũng sẽ không khóc, đã nhịn vài chục năm rồi,
nhưng kể từ khi biết tớ thích cậu, mới phát hiện ra đây là lần đầu tiên từ khi
chào đời tớ không giống con trai.
Cậu biết không? Tớ mỗi ngày đều
yêu cậu, yêu cậu đến quên yêu chính bản thân mình.
Cậu biết không? Tớ mỗi ngày đều
nhớ cậu, nhớ cậu đến quên lãng chính bản thân mình.
“Đáp ứng tớ một việc, được
không?”
“Việc gì?”
“Uhm ~ ~ Tớ còn chưa nghĩ ra, đợi
đến khi tớ nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết, bất quá cậu nhất định phải đáp ứng tớ!”
“Uhm, được!”
Tớ hiện tại nghĩ ra rồi….
Tớ nhắm mắt lại ba giây, ba giây
sau…. Cậu rời khỏi tâm trí tớ…. Được không?
Vĩnh viễn, đừng quay trở về.
Nói được thì làm được a… Chúng
ta, đã giao hẹn rồi mà.
❤❤❤❤❤❤ Yêu thầm ❤❤❤❤❤❤
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đừng nấn
ná lâu làm gì
Quan tâm hỏi thăm có chừng mực, đừng nên để quá mức
Nếu hiếu kỳ cũng đừng tra hỏi, sự đố kị chỉ nên khóa chặt trong lòng
Dẫu cho không chịu được cô đơn, tớ cũng không thể nói với cậu
À, người bạn tốt, à, người bạn tốt của tôi
Không cố ý trầm mặc, không muốn cho cậu phải khó xử
Chúng ta đang đứng ở hai phía của chiếc cửa sổ kính chạm đất
Dù có chạm vào nhau thì cũng có giới hạn
Nếu như vượt qua khỏi biên giới ấy
Thì chúng ta đến gần hay xa nhau hơn?
Tin rằng khi chúng ta đến một nơi khác
Khoác vai nhau, cùng hát Auld Lang Syne
Nếu “Tớ yêu cậu” trở thành một thứ ngôn ngữ,
Sẽ được gì, sẽ mất gì?
Cứ để người ta suy đoán, chúng ta vô cùng thuần khiết
Để bản thân tớ chịu đựng cái thuần khiết
đến khó chịu này
Dù tớ chỉ là một người bạn, liệu tớ có thể có yêu cầu được không?
Nếu bất kì chuyện gì xảy ra, chỉ có mình
tớ nghĩ nhiều mà thôi.
À, người bạn tốt, à, cũng chỉ là người bạn tốt
Vô tình bật ra, nở một nụ cười gượng ép trên môi.
Chúng ta đang đứng ở hai phía của chiếc
cửa sổ kính chạm đất
Dù có chạm vào nhau thì cũng có giới hạn
Nếu như vượt qua khỏi biên giới ấy
Thì chúng ta đến gần hay xa nhau hơn?
Cậu có bao giờ biết đến cảm giác này chưa?
Giữa dòng suy nghĩ, gần như là vậy
Nếu như “Tớ yêu cậu” trở thành một thanh kiếm,
Cái gì sẽ bị tiêu diệt, cái gì có thể
lấy lại được?
Đó là điểm mấu chốt của tớ, tiếp tục
tình yêu thầm kín dành cho cậu.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Cái tớ có thể đưa cho cậu cũng chỉ có bài hát này.
______________Bỏi vì tớ cái gì cũng
không còn.
______________
No comments :
Post a Comment